Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi
Chương 14 Trai Đơn Gái Chiếc
“Cho nên anh ra ngoài ra đi, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nếu ngày mai bị phóng viên phát hiện.
thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tổng giám đốc Thành đấy.”
“Vũ Linh Đan!”
Trương Thiên Thành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô gái này luôn dễ dàng khơi mào lửa giận của anh, nhìn vẻ mặt khinh thường và dáng vẻ hận anh không thể lập tức rời đi của cô, anh càng thêm không cam lòng.
“Tôi là người đề nghị ly hôn, tôi là người không cần cô, Vũ Linh Đan, cho dù phải đi thì cũng là tôi đuổi cô đi.
Cô không có tư cách đuổi tôi!”
Trương Thiên Thành nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu.
Vũ Linh Đan chán nản, bây giờ cả người cô đều ướt đẫm, cô không thể đi ra ngoài với bộ dạng này.
Trương Thiên Thành biết Vũ Linh Đan sẽ không ra ngoài được, anh ngồi trên sô pha, sau đó châm cho mình một điếu thuốc rồi híp mắt hưởng thụ.
Mùi thuốc lá kích thích Vũ Linh Đan, làm cô nhịn không được nhẹ nhàng ho khan.
Lúc này Vũ Linh Đan nhéo lên cánh tay của mình, nhiệt độ nóng bỏng dường như đang làm nước trong cơ thể bốc hơi.
Cô cắn môi, uống một ly nước, nhưng nhiệt độ cơ thể ngược lại càng thêm nóng.
Theo lý mà nói, lâu như vậy có lẽ hiệu quả của thuốc đã hết rồi, đây rốt cuộc là loại thuốc gì mà có hiệu quả mạnh như vậy chứ?
Vũ Linh Đan nằm xuống, nhắm mắt lại cố gắng ngủ, cô hy vọng khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa.
Trường Thiên Thành chỉ lo tức giận nên đã quên mất việc Vũ Linh Đan bị bỏ thuốc, anh nhìn một loạt hành động của Vũ Linh Đan rồi mới phản ứng lại.
Trương Thiên Thành bước qua sờ lên khuôn mặt nóng bừng của Vũ Linh Đan, sau đó tay anh bị Vũ Linh Đan nhanh chóng gạt ra, cô trợn mắt nhìn anh.
Trương Thiên Thành tức giận lần nữa, anh trực tiếp XỐc chăn lên, lạnh nhạt nói: “Đi ngâm nước lạnh đi.”
“Không cần, cảm ơn!”
Vũ Linh Đan xụ mặt: “Cô cho rằng ngủ một giấc tỉnh dậy thì sẽ không sao à? Tôi nói cho cô biết, tác dụng của loại thuốc này rất mạnh, đừng muốn yên bình trong ba ngày ba đêm”
Trương Thiên Thành cũng không nói quá, lúc trước trong quán bar, không hiếm những tên nhà giàu ăn.
chơi trác táng lấy thuốc này đối phó với những cô gái không muốn làm chuyện đó với họ, xong việc thậm chí còn đi khoe những cô gái đó phóng đãng ở trên giường như thế nào.
Suýt nữa…
Trong đầu Trương Thiên Thành dần hiện lên hình ảnh của Vũ Linh Đan, lửa nóng trong người lại dâng lên, lần này anh không nói hai lời trực tiếp khiêng người lên ném vào phòng tắm.
Trước khi đi ra, anh còn hung tợn để lại một câu: “Không muốn chết thì ở yên đó cho tôi”
Vũ Linh Đan vừa ngâm vào nước lạnh thì thấy thoải mái hơn nhiều, ngọn lửa trong người cũng dần tắt, cô không rõ hiệu quả của loại thuốc này nên hỏi: “Rốt cuộc phải làm sao mới hết đây?”
Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn Huỳnh Nam An biết mình sẽ không dễ dàng uống rượu anh ta đưa, cho nên anh ta mới bỏ thuốc vào chai rượu, mới khiến mình bị mắc mưu.
Ngoài cửa không có tiếng động.
“Trương Thiên Thành?”.
Vẫn không nghe thấy câu trả lời.
Vũ Linh Đan cho rằng Trương Thiên Thành bị mình chọc tức nên đã bỏ đi rồi.
Cô hít sâu một hơi, im lặng dựa vào bồn tắm để giảm bớt cơn nóng.
Trương Thiên Thành dựa vào ngoài cửa phòng tắm, ngón giữa kẹp điếu thuốc lá, mẩu thuốc đã cháy một đoạn thật dài nhưng người vẫn không cử động.
Trương Thiên Thành không biết còn có cách khác để giải quyết hiệu quả của thuốc, đương nhiên lúc trước anh rất khinh thường, nhưng sao bây giờ…
Trong cơ thể lại cảm thấy xao động.
Trước kia Trương Thiên Thành cũng chỉ làm qua loa, bởi vì người phụ nữ này không có bất cứ hấp dẫn gì với anh, cũng không biết tại sao, sau một tháng ly hôn, anh lại mơ thấy cô mấy lần.
Khi về nhà, cảm giác vắng vẻ làm anh hơi không quen.
Thói quen thật sự không phải thứ gì tốt lành.
Không biết qua bao lâu, thuốc lá đã cháy gần hết, tiếng mở cửa chợt vang lên.
Trương Thiên Thành vừa quay đầu lại thì thấy cả người Vũ Linh Đan ướt sũng chỉ bọc khăn tắm đi ra.
“Không biết mặc quần áo vào sao? Hay là có tính câu dẫn tôi?”
Vũ Linh Đan hoảng sợ, cô tưởng rằng anh đã đi rồi, lúc này cô bỗng nhiên bị trượt chân, cả người ngả về phía sau.
Trương Thiên Thành theo bản năng vươn tay ra đỡ cô, bàn tay to lớn của anh dán lên da thịt trơn nóng của cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, một người lạnh nhạt, một người đỏ mặt.
Vũ Linh Đan nhanh chóng đẩy anh ra, sau đó giữ khăn tắm nhanh chóng đi vào phòng ngủ, còn chưa đi được hai bước, cô lại trượt chân té ngã lần nữa.
Lúc này, cô vẫn ngã vào trong lòng Trương Thiên Thành.
“Vũ Linh Đan, đây là thủ đoạn câu dẫn đàn ông của cô sao?”
Trương Thiên Thành khịt mũi coi thường.
“Nếu đã thấy vậy thì sao anh không đi nhanh đi, đừng làm phiền tôi nữa”
Vũ Linh Đan thô lỗ ngắt lời anh, cố gắng che giấu trái tim hoảng loạn: “Với lại chúng ta đã ly hôn, mong anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Vũ Linh Đan, ai cho cô lá gan lớn như thế, dám nói chuyện như vậy với tôi sao?”
Trương Thiên Thành nắm lấy cổ tay của cô, không cho cô thoát ra khỏi sự giam cầm của mình.
Vũ Linh Đan còn chưa kịp châm chọc, bỗng nhiên bờ môi đã bị anh cắn lấy.
Trong lúc nhất thời, cô mở to hai mắt, ngay cả việc hít thở cũng dừng lại.
Trương Thiên Thành sửng sốt vì hành động của mình, anh không định làm như vậy, anh chỉ muốn cho cô gái đáng chết này câm miệng, nhưng không ngờ mình lại dùng miệng.
Nụ hôn này tưởng như sẽ không bao giờ chấm dứt, cánh môi ấm áp kết hợp với mùi rượu thoang thoảng, cảm giác cũng không tồi, hơi thở của Trương Thiên Thành cũng trở nên dồn dập.
Vũ Linh Đan hoàn toàn mông lung.
Cô không hiểu rốt cuộc Trương Thiên Thành muốn làm gì, nhưng vì lòng tự trọng, cô vẫn vội vàng đẩy Trương Thiên Thành ra, kết quả còn bị hôn sâu hơn.
“Ừm, Trương Thiên Thành!”
Vũ Linh Đan không chấp nhận, cô đẩy anh mạnh hơn, kết quả hai người thuận thế ngã xuống giường, Trương Thiên Thành trực tiếp đè cô xuống dưới thân.
Bốn mắt nhìn nhau, Vũ Linh Đan không biết là bởi vì phẫn nộ, hay bởi vì tim đập nhanh hơn mà mặt cô đỏ bừng lên.
Khuôn mặt Trương Thiên Thành vốn lạnh lùng nghiêm túc, bây giờ cũng hiện lên một tia dục vọng.
“Trương Thiên Thành, chúng ta đã ly hôn rồi!”
Hai tay Vũ Linh Đan đặt trước ngực, ngăn cản Trương Thiên Thành giở trò lưu manh, cô lớn tiếng nhắc
nhở.
Lời nói của Vũ Linh Đan giống như một chậu nước lạnh dội từ đỉnh đầu anh xuống, anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt như sói đói vẫn không rời khỏi cơ thể Vũ Linh Đan.
Một lúc lâu sau, anh mới thốt lên một câu, “Chuyện Trương Thiên Thành tôi muốn làm, không ai có thể ngăn cản!”
“Đồ khốn nạn!”.
“Không phải chúng ta chưa từng làm chuyện này, cho dù đã ly hôn, cô cũng từng là người của tôi, không có sự cho phép của tôi, cô đừng mơ tưởng xằng bậy!”
Trương Thiên Thành nắm lấy bàn tay đang phản kháng của Vũ Linh Đan giơ lên đỉnh đầu.
Vũ Linh Đan quả thực bị sự vô liêm sỉ của Trương Thiên Thành dọa sợ, cô trợn to mắt, không thể tin được nói: “Trương Thiên Thành, anh nói cái gì?”.