Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ
Chương 28
Hôm nay là thứ sáu, rất nhiều cặp tình nhân đều chạy ra ngoài dạo phố, ăn cơm, xem phim.
Dương Vi và Kỳ Tiếu Ngôn đứng trong cửa hàng phân phối độc quyền của Mật đào, nhân viên cửa hàng đang giới thiệu với bọn họ về chức năng mới của Mật đào 10.
Dương Vi nghĩ đến chiếc mật đào 9s vẫn còn mới nguyên của mình kia, ngực lại quặn đau: “Hay là đừng mua điện thoại đắt tiền như vậy, nếu lại bị mất….”
“Em lại muốn một mình chạy ra ngoài vào lúc đêm muộn như vậy nữa sao?” Kỳ Tiếu Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái, bỏ điện thoại di động màu trắng trong tay lại trong hộp: “Gói giúp tôi cái này.”
“Vâng ạ.” Người bán hàng cười tủm tỉm nhìn anh: “Mời ngài sang bên kia thanh toán trước ạ.”
Kỳ Tiếu Ngôn đi theo hướng chị ta vừa chỉ, Dương Vi cũng đi theo anh đến quầy thu ngân, nhìn anh lấy thẻ ATM của mình đưa cho nhân viên thu ngân, chân mày hơi giật giật: “Quẹt thẻ của anh à?”
Kỳ Tiếu Ngôn nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Tiền lương một tháng của em đủ trả à?”
Dương Vi: “......”
“Em cũng có tiền gửi ngân hàng mà!” Cô không phục hất cằm lên nhìn Kỳ Tiếu Ngôn, chi tiêu cho cuộc sống thường ngày trong nhà, phần lớn là do Kỳ Tiếu Ngôn chi trả, tiền lương một năm của cô không đụng đến là bao, vừa vặn có thể dùng để bao nuôi một tiểu bạch kiểm! (*)
(*) Tiểu bạch kiểm: Trai bao
“Mời anh ký tên vào đây ạ.” Bốn ngón tay của nhân viên thu ngân chụm lại với nhau, ngửa lên, chỉ chỉ vào chỗ ký tên, Kỳ Tiếu Ngôn dời tầm mắt, giơ tay lên nhận bút ký nhanh tên mình lên đó.
Dương Vi liếc mắt nhìn nét chữ đều, đẹp của anh một cái, hạ khóe miệng, cầm lấy điện thoại di động, cùng anh đi ra khỏi cửa hàng độc quyền.
Đi qua một cửa hàng bán ví da nữ, Kỳ Tiếu Ngôn ngước mắt nhìn thoáng qua, rồi đi vào trong. Bây giờ Dương Vi rốt cục đã hiểu được, Kỳ Tiếu Ngôn đặc biệt vội tới đây là để mua đồ cho cô, hoặc nói là đặc biệt đến đây để coi tiền như rác?
Cô liếc mắt nhìn logo của cửa hàng một cái, giá cả túi của thương hiệu này cũng xem như là vừa phải, nhưng mà một tháng tiền lương của cô cũng không đủ mua một cái. Tục ngữ nói không sai một chút nào, bây giờ Dương Vi coi như đã tỉnh ngộ, giá trị ví tiền của bản thân quá cao căn bản chính là tự tìm đường chết.
Cô đứng trước quầy lựa chọn một hồi, nhìn trúng một cái ví tiền cây anh đào màu hồng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ trên tấm kính dày: “Có thể lấy cái này cho tôi xem được không?”
“Vâng ạ, xin chờ một chút.” Người bán hàng mở ngăn tủ, lấy ví tiền ra. Dương Vi cầm ví tiền nghiên cứu một hồi, màu sắc rất đẹp, da cũng rất tốt, trên mặt vẽ mấy cây anh đào trông hết sức có cảm tình, quan trọng nhất là, giá cả tương đối rẻ.
Như vậy sẽ không dẫn đến việc mua một chiếc ví tiền mà cũng dẫn đến bi kịch, lại càng không dẫn đến bi kịch sau khi bị cướp bóc, tổn thất lớn nhất lại chính là chiếc ví tiền.
Dương Vi rất hài lòng: “Lấy cái này.”
“Cảm ơn đã hân hạnh chiếu cố, xin mời chị qua bên này trả tiền.”
Dương Vi quả nhiên thấy Kỳ Tiếu Ngôn lại định đi đến trả tiền, gọi anh một tiếng: “Kỳ tiên sinh, chúng ta đã ly hôn rồi, vẫn tiêu tiền của anh như vậy không được tốt lắm.”
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn cô một cái, im lặng không trả lời, trả tiền.
Lúc từ trong cửa hàng đi ra, Dương Vi còn cường điệu với anh: “Cái này coi như là anh cho em mượn, chờ em có tiền lương sẽ trả lại cho anh.” Ừm, tuy rằng hình như một tháng tiền lương của cô căn bản cũng không đủ trả.
Kỳ Tiếu Ngôn dừng chân lại, rẽ vào nhà hàng ăn vặt bên cạnh: “Ắn cơm chiều trước đã.”
“Này, anh có nghe em nói chuyện không đó?” Dương Vi cau mày đi theo anh vào bên trong.
Đúng vào giờ ăn, trong cửa hàng gần như không còn chỗ trống, may mắn có mấy người ở bàn bên cạnh bọn họ vừa lúc rời đi, Dương Vi thuận thế ngồi xuống. Rất nhanh đã có nhân viên bán hàng đến dọn bàn, Kỳ Tiếu Ngôn đưa túi giấy trong tay cho Dương Vi, nói với cô: “Em ngồi ở đây chờ, anh đi gọi đồ ăn, em muốn ăn gì?”
Dương Vi ngước mắt lên nhìn anh: “Hôm nay làm sao lại có tâm tình ăn cơm ở bên ngoài thế này?”
“Chẳng lẽ còn trông mong em về nhà làm sao? Anh đã xem qua tủ lạnh, bên trong chỉ còn một quả cà chua và nửa củ cải trắng.”
Dương Vi: “......”
Vậy anh có thể tự mình về ký túc xá mà làm!
Cô ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bảng giá các món ăn trên bàn, nói nhanh: “Em muốn một đĩa bánh đậu đỏ, một cốc nước ngọt, một đĩa bánh bột lọc thương tâm lạnh, một bát mì lạnh cộng với bốn cái bánh bao chiên, hai cái bánh mì và một chiếc bánh vị dứa.”
Sau khi Kỳ Tiếu Ngôn nghe xong, mặt không đổi sắc bước đi, Dương Vi nghi hoặc trong lòng, nói nhanh như vậy mà anh cũng có thể nhớ toàn bộ được hay sao?
Trong thời gian chờ đồ ăn, Dương Vi lấy di động mới mua ra nghịch, hôm nay cô mặc một chiếc chân váy xòe màu đen mới mua hôm trước kết hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng tay bồng, cả người lộ ra một chút không khí cổ xưa. Bởi vì vị trí ngồi gần cửa sổ, hấp dẫn ánh mắt của không ít phái nam.
Dương Vi ngay cả thượng trong điếm wifi, vừa hạ tái hảo một cái nhuyễn kiện, chợt nghe một cái xa lạ nam âm ở đối diện vang lên:“Mỹ nữ, một người sao?”
Dương Vi kết nối với wifi của cửa hàng, vừa mới soạn được một dòng chữ, bỗng nghe thấy giọng nói xa lạ của một người đàn ông ở trước mặt: “Người đẹp, cô ngồi một mình à?”
Dương Vi ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, là một thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh, tóc húi cua, bộ dạng coi như cũng trắng trẻo. Dương Vi trừng mắt nhìn, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Kỳ Tiếu Ngôn đã trở lại: “Vị tiên sinh này, anh tìm bà xã của tôi có chuyện gì à?”
Thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh nhất thời có chút xấu hổ, anh ta nhìn Kỳ Tiếu Ngôn một cái, rồi lại quay đầu nhìn Dương Vi, dường như muốn cùng cô xác nhận. Dương Vi cong khóe miệng lên cười cười, thanh niên áo sơ mi xanh liền dừng lại một chút, gãi tai cười nói: “Haha, không có gì, quấy rầy.” Nói xong liền chạy nhanh ngồi vào một bàn gần cửa sổ.
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn về phía cái bàn kia một chút, rồi ngồi xuống đối diện Dương Vi: “Không tệ lắm, chỉ ngồi ở đây thôi cũng có thể phát ra hóc môn.”
Dương Vi mỉm cười với anh: “Anh cũng không kém.” Cô liếc mắt về một bàn nữ sinh trung học đang ngồi trong góc, ba người đang vừa cười vừa nhìn Kỳ Tiếu Ngôn thì thầm to nhỏ.
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn thoáng qua ngón tay của cô, hỏi: “Nhẫn kết hôn của em đâu?”
Dương Vi bỗng chốc sửng sốt, cũng liếc tay anh một cái: “Em để ở nhà.” Cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là từ khi cô tháo nhẫn kết hôn xuống, lại bắt đầu có người đến gần bắt chuyện với cô.
Cô cho rằng Kỳ Tiếu Ngôn còn muốn nói cái gì đó, kết quả anh cứ như vậy kết thúc đề tài này.
Sau khi nhân viên bán hàng đặt đồ ăn lên bàn, Dương Vi cố ý kiểm tra một chút, khi nhìn thấy chỉ có hai cái bánh bao chiên, tiểu nhân đắc chí mà cười chế giễu Kỳ Tiếu Ngôn: “Em gọi bốn chiếc bánh bao chiên cơ mà.”
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Bánh bao chiên chỉ còn có hai cái, anh gọi thêm cho em một đĩa sủi cảo hấp rồi.”
Sau khi anh nói xong, người bán hàng đúng lúc đem đĩa sủi cảo hấp lên. Dương Vi chẹp chẹp miệng, cầm lấy đôi đũa trên bàn: “Anh không gọi cho mình cái gì sao?” Thức ăn trên bàn tất cả đều là đồ cô vừa chọn.
Kỳ Tiếu Ngôn cũng cầm lấy đôi đũa, gắp một cái miếng sủi cảo hấp cho vào trong bát: “Anh có nghĩa vụ giải quyết giúp em hết chỗ đồ ăn thừa này.”
Trái tim Dương Vi không hiểu tại sao lại đập nhanh hơn một chút, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng từ miệng Kỳ Tiếu Ngôn nói ra lại cho người ta cảm giác rất khác biệt.
Dương Vi cúi đầu, không nói tiếng nào bắt đầu giải quyết đống đồ ăn ngon trước mặt. Nghĩ đến Kỳ Tiếu Ngôn không ăn cay, Dương Vi chủ động đem đĩa bánh bột lọc lạnh để ở trước mặt mình, Kỳ Tiếu Ngôn nhìn ớt đỏ au trong bát của cô, không tự chủ nhíu mày: “Dạ dày không cảm thấy khó chịu à?”
“Không, ăn rất ngon.” Dương Vi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh: “Anh có biết bánh bột lọc này vì sao lại được gọi là bánh bột lọc thương tâm không? Bởi vì mọi người ăn nó đều bị cay đến khóc, nhìn qua trông rất giống thương tâm. Anh có muốn nếm thử một chút không?”
“….Em thích như vậy thì ăn nhiều một chút.”
“Haiz, thứ tốt thì phải cùng nhau chia sẻ chứ, nào nào nào, đừng khách sáo.” Dương Vi cẩn thận gắp một chiếc bánh bột lọc, đưa đến trước mặt Kỳ Tiếu Ngôn. Kỳ Tiếu Ngôn nhìn chằm chằm chiếc bánh bột lọc một lúc, rồi há miệng ra nuốt vào.
Dương Vi sửng sốt, không ngờ rằng giáo sư Kỳ lại thực sự ăn! Cô chỉ là đùa giỡn một chút thôi, bánh bột lọc này thực sự rất cay….
Cô nuốt toàn bộ miếng bánh bột lọc trong miệng vào bụng, cẩn thận quan sát sắc mặt Kỳ Tiếu Ngôn. Kỳ Tiếu Ngôn che miệng ho khan vài tiếng, sắc mặt từ hồng biến thành trắng rồi lại biến thành hồng, ánh mắt bình thường luôn lãnh đạm, bây giờ lại nổi lên một tầng hơi nước.
Dương Vi gục xuống bàn cười mấy tiếng, lấy di động ra chụp mấy cái ảnh khuôn mặt anh: “Giáo sư Kỳ, anh thật sự khóc rồi, biểu tình đúng là rất thương tâm…..”
Kỳ Tiếu Ngôn: “......”
Anh dùng đũa gắp một cái bánh bao chiên cho vào trong miệng, muốn giảm bớt vị cay. Dương Vi đưa một miếng bánh hương dứa trên bàn đến trước mặt anh, đề nghị nói: “Ăn chút ngọt cho đỡ cay.”
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn cô một cái không nói câu nào, chỉ là hốc mắt vẫn còn có chút đỏ, thẹn quá hóa giận giống như một con thỏ.
Dương Vi cất di động đi, tươi cười hớn hở tiếp tục ăn bánh bột lọc. Phải đến 5 phút sau Kỳ Tiếu Ngôn mới khôi phục lại được khẩu vị, anh cầm lấy khăn ăn trên bàn, xoa miệng: “Anh ăn no rồi.”
Giọng nói của anh có chút khàn khàn, Dương Vi cười một tiếng, nhìn anh nói: “Là cay no rồi sao? Giáo sư Kỳ anh đúng là dễ nuôi, về sau mỗi bữa cơm cho anh ăn một cái bánh bột lọc là đủ rồi.”
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn cô, mày nhíu chặt lại: “Dạ dày của em được làm bằng hợp kim à?” Ăn cay như vậy mà cũng không bị thủng dạ dày?
Dương Vi nháy mắt mấy cái nói: “Dạ dày của anh được làm bằng đậu hủ sao?” Một chiếc bánh bột lọc cay cũng biến anh thành con thỏ.
...... A, đột nhiên lại muốn ăn thịt thỏ.
Dương Vi nuốt nước miếng, hai ba miếng quét sạch thức ăn còn dư lại trên bàn, bảo Kỳ Tiếu Ngôn lấy xe đưa mình về tiểu khu.
“Buổi tối đi ngủ sớm một chút.” Kỳ Tiếu Ngôn dặn dò xong, cũng không quay đầu lại, lái xe rời đi. Dương Vi nhìn đèn sau xe ô tô của anh đã đi xa, hạ khóe miệng, hào hứng đi lên lầu. Sau khi vào nhà, cô ném đồ đạc trong tay lên ghế sô pha, mình cũng ngả người lên đó.
Thoải mái duỗi người, Dương Vi sờ thấy hộp đựng ví tiền, lấy ví tiền, mở ra xem. Bên trong ví có một cái thẻ, Dương Vi nghĩ đó là một cái thẻ giới thiệu về thương hiệu. Vừa lấy ra nhìn ánh mắt chợt đông cứng lại.
Bây giờ mua ví tiền còn tặng cả thẻ ngân hàng? Cô không thấy cửa hàng nào có hoạt động này cả!
Cô cau mày chăm chú nhìn thẻ ngân hàng ở trước mắt. Thẻ ATM này nhìn có chút quen mắt nha…Chờ một chút, đây không phải thẻ ATM của Kỳ Tiếu Ngôn sao?
Dương Vi và Kỳ Tiếu Ngôn đứng trong cửa hàng phân phối độc quyền của Mật đào, nhân viên cửa hàng đang giới thiệu với bọn họ về chức năng mới của Mật đào 10.
Dương Vi nghĩ đến chiếc mật đào 9s vẫn còn mới nguyên của mình kia, ngực lại quặn đau: “Hay là đừng mua điện thoại đắt tiền như vậy, nếu lại bị mất….”
“Em lại muốn một mình chạy ra ngoài vào lúc đêm muộn như vậy nữa sao?” Kỳ Tiếu Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái, bỏ điện thoại di động màu trắng trong tay lại trong hộp: “Gói giúp tôi cái này.”
“Vâng ạ.” Người bán hàng cười tủm tỉm nhìn anh: “Mời ngài sang bên kia thanh toán trước ạ.”
Kỳ Tiếu Ngôn đi theo hướng chị ta vừa chỉ, Dương Vi cũng đi theo anh đến quầy thu ngân, nhìn anh lấy thẻ ATM của mình đưa cho nhân viên thu ngân, chân mày hơi giật giật: “Quẹt thẻ của anh à?”
Kỳ Tiếu Ngôn nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Tiền lương một tháng của em đủ trả à?”
Dương Vi: “......”
“Em cũng có tiền gửi ngân hàng mà!” Cô không phục hất cằm lên nhìn Kỳ Tiếu Ngôn, chi tiêu cho cuộc sống thường ngày trong nhà, phần lớn là do Kỳ Tiếu Ngôn chi trả, tiền lương một năm của cô không đụng đến là bao, vừa vặn có thể dùng để bao nuôi một tiểu bạch kiểm! (*)
(*) Tiểu bạch kiểm: Trai bao
“Mời anh ký tên vào đây ạ.” Bốn ngón tay của nhân viên thu ngân chụm lại với nhau, ngửa lên, chỉ chỉ vào chỗ ký tên, Kỳ Tiếu Ngôn dời tầm mắt, giơ tay lên nhận bút ký nhanh tên mình lên đó.
Dương Vi liếc mắt nhìn nét chữ đều, đẹp của anh một cái, hạ khóe miệng, cầm lấy điện thoại di động, cùng anh đi ra khỏi cửa hàng độc quyền.
Đi qua một cửa hàng bán ví da nữ, Kỳ Tiếu Ngôn ngước mắt nhìn thoáng qua, rồi đi vào trong. Bây giờ Dương Vi rốt cục đã hiểu được, Kỳ Tiếu Ngôn đặc biệt vội tới đây là để mua đồ cho cô, hoặc nói là đặc biệt đến đây để coi tiền như rác?
Cô liếc mắt nhìn logo của cửa hàng một cái, giá cả túi của thương hiệu này cũng xem như là vừa phải, nhưng mà một tháng tiền lương của cô cũng không đủ mua một cái. Tục ngữ nói không sai một chút nào, bây giờ Dương Vi coi như đã tỉnh ngộ, giá trị ví tiền của bản thân quá cao căn bản chính là tự tìm đường chết.
Cô đứng trước quầy lựa chọn một hồi, nhìn trúng một cái ví tiền cây anh đào màu hồng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ trên tấm kính dày: “Có thể lấy cái này cho tôi xem được không?”
“Vâng ạ, xin chờ một chút.” Người bán hàng mở ngăn tủ, lấy ví tiền ra. Dương Vi cầm ví tiền nghiên cứu một hồi, màu sắc rất đẹp, da cũng rất tốt, trên mặt vẽ mấy cây anh đào trông hết sức có cảm tình, quan trọng nhất là, giá cả tương đối rẻ.
Như vậy sẽ không dẫn đến việc mua một chiếc ví tiền mà cũng dẫn đến bi kịch, lại càng không dẫn đến bi kịch sau khi bị cướp bóc, tổn thất lớn nhất lại chính là chiếc ví tiền.
Dương Vi rất hài lòng: “Lấy cái này.”
“Cảm ơn đã hân hạnh chiếu cố, xin mời chị qua bên này trả tiền.”
Dương Vi quả nhiên thấy Kỳ Tiếu Ngôn lại định đi đến trả tiền, gọi anh một tiếng: “Kỳ tiên sinh, chúng ta đã ly hôn rồi, vẫn tiêu tiền của anh như vậy không được tốt lắm.”
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn cô một cái, im lặng không trả lời, trả tiền.
Lúc từ trong cửa hàng đi ra, Dương Vi còn cường điệu với anh: “Cái này coi như là anh cho em mượn, chờ em có tiền lương sẽ trả lại cho anh.” Ừm, tuy rằng hình như một tháng tiền lương của cô căn bản cũng không đủ trả.
Kỳ Tiếu Ngôn dừng chân lại, rẽ vào nhà hàng ăn vặt bên cạnh: “Ắn cơm chiều trước đã.”
“Này, anh có nghe em nói chuyện không đó?” Dương Vi cau mày đi theo anh vào bên trong.
Đúng vào giờ ăn, trong cửa hàng gần như không còn chỗ trống, may mắn có mấy người ở bàn bên cạnh bọn họ vừa lúc rời đi, Dương Vi thuận thế ngồi xuống. Rất nhanh đã có nhân viên bán hàng đến dọn bàn, Kỳ Tiếu Ngôn đưa túi giấy trong tay cho Dương Vi, nói với cô: “Em ngồi ở đây chờ, anh đi gọi đồ ăn, em muốn ăn gì?”
Dương Vi ngước mắt lên nhìn anh: “Hôm nay làm sao lại có tâm tình ăn cơm ở bên ngoài thế này?”
“Chẳng lẽ còn trông mong em về nhà làm sao? Anh đã xem qua tủ lạnh, bên trong chỉ còn một quả cà chua và nửa củ cải trắng.”
Dương Vi: “......”
Vậy anh có thể tự mình về ký túc xá mà làm!
Cô ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bảng giá các món ăn trên bàn, nói nhanh: “Em muốn một đĩa bánh đậu đỏ, một cốc nước ngọt, một đĩa bánh bột lọc thương tâm lạnh, một bát mì lạnh cộng với bốn cái bánh bao chiên, hai cái bánh mì và một chiếc bánh vị dứa.”
Sau khi Kỳ Tiếu Ngôn nghe xong, mặt không đổi sắc bước đi, Dương Vi nghi hoặc trong lòng, nói nhanh như vậy mà anh cũng có thể nhớ toàn bộ được hay sao?
Trong thời gian chờ đồ ăn, Dương Vi lấy di động mới mua ra nghịch, hôm nay cô mặc một chiếc chân váy xòe màu đen mới mua hôm trước kết hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng tay bồng, cả người lộ ra một chút không khí cổ xưa. Bởi vì vị trí ngồi gần cửa sổ, hấp dẫn ánh mắt của không ít phái nam.
Dương Vi ngay cả thượng trong điếm wifi, vừa hạ tái hảo một cái nhuyễn kiện, chợt nghe một cái xa lạ nam âm ở đối diện vang lên:“Mỹ nữ, một người sao?”
Dương Vi kết nối với wifi của cửa hàng, vừa mới soạn được một dòng chữ, bỗng nghe thấy giọng nói xa lạ của một người đàn ông ở trước mặt: “Người đẹp, cô ngồi một mình à?”
Dương Vi ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, là một thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh, tóc húi cua, bộ dạng coi như cũng trắng trẻo. Dương Vi trừng mắt nhìn, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Kỳ Tiếu Ngôn đã trở lại: “Vị tiên sinh này, anh tìm bà xã của tôi có chuyện gì à?”
Thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh nhất thời có chút xấu hổ, anh ta nhìn Kỳ Tiếu Ngôn một cái, rồi lại quay đầu nhìn Dương Vi, dường như muốn cùng cô xác nhận. Dương Vi cong khóe miệng lên cười cười, thanh niên áo sơ mi xanh liền dừng lại một chút, gãi tai cười nói: “Haha, không có gì, quấy rầy.” Nói xong liền chạy nhanh ngồi vào một bàn gần cửa sổ.
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn về phía cái bàn kia một chút, rồi ngồi xuống đối diện Dương Vi: “Không tệ lắm, chỉ ngồi ở đây thôi cũng có thể phát ra hóc môn.”
Dương Vi mỉm cười với anh: “Anh cũng không kém.” Cô liếc mắt về một bàn nữ sinh trung học đang ngồi trong góc, ba người đang vừa cười vừa nhìn Kỳ Tiếu Ngôn thì thầm to nhỏ.
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn thoáng qua ngón tay của cô, hỏi: “Nhẫn kết hôn của em đâu?”
Dương Vi bỗng chốc sửng sốt, cũng liếc tay anh một cái: “Em để ở nhà.” Cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là từ khi cô tháo nhẫn kết hôn xuống, lại bắt đầu có người đến gần bắt chuyện với cô.
Cô cho rằng Kỳ Tiếu Ngôn còn muốn nói cái gì đó, kết quả anh cứ như vậy kết thúc đề tài này.
Sau khi nhân viên bán hàng đặt đồ ăn lên bàn, Dương Vi cố ý kiểm tra một chút, khi nhìn thấy chỉ có hai cái bánh bao chiên, tiểu nhân đắc chí mà cười chế giễu Kỳ Tiếu Ngôn: “Em gọi bốn chiếc bánh bao chiên cơ mà.”
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Bánh bao chiên chỉ còn có hai cái, anh gọi thêm cho em một đĩa sủi cảo hấp rồi.”
Sau khi anh nói xong, người bán hàng đúng lúc đem đĩa sủi cảo hấp lên. Dương Vi chẹp chẹp miệng, cầm lấy đôi đũa trên bàn: “Anh không gọi cho mình cái gì sao?” Thức ăn trên bàn tất cả đều là đồ cô vừa chọn.
Kỳ Tiếu Ngôn cũng cầm lấy đôi đũa, gắp một cái miếng sủi cảo hấp cho vào trong bát: “Anh có nghĩa vụ giải quyết giúp em hết chỗ đồ ăn thừa này.”
Trái tim Dương Vi không hiểu tại sao lại đập nhanh hơn một chút, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng từ miệng Kỳ Tiếu Ngôn nói ra lại cho người ta cảm giác rất khác biệt.
Dương Vi cúi đầu, không nói tiếng nào bắt đầu giải quyết đống đồ ăn ngon trước mặt. Nghĩ đến Kỳ Tiếu Ngôn không ăn cay, Dương Vi chủ động đem đĩa bánh bột lọc lạnh để ở trước mặt mình, Kỳ Tiếu Ngôn nhìn ớt đỏ au trong bát của cô, không tự chủ nhíu mày: “Dạ dày không cảm thấy khó chịu à?”
“Không, ăn rất ngon.” Dương Vi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh: “Anh có biết bánh bột lọc này vì sao lại được gọi là bánh bột lọc thương tâm không? Bởi vì mọi người ăn nó đều bị cay đến khóc, nhìn qua trông rất giống thương tâm. Anh có muốn nếm thử một chút không?”
“….Em thích như vậy thì ăn nhiều một chút.”
“Haiz, thứ tốt thì phải cùng nhau chia sẻ chứ, nào nào nào, đừng khách sáo.” Dương Vi cẩn thận gắp một chiếc bánh bột lọc, đưa đến trước mặt Kỳ Tiếu Ngôn. Kỳ Tiếu Ngôn nhìn chằm chằm chiếc bánh bột lọc một lúc, rồi há miệng ra nuốt vào.
Dương Vi sửng sốt, không ngờ rằng giáo sư Kỳ lại thực sự ăn! Cô chỉ là đùa giỡn một chút thôi, bánh bột lọc này thực sự rất cay….
Cô nuốt toàn bộ miếng bánh bột lọc trong miệng vào bụng, cẩn thận quan sát sắc mặt Kỳ Tiếu Ngôn. Kỳ Tiếu Ngôn che miệng ho khan vài tiếng, sắc mặt từ hồng biến thành trắng rồi lại biến thành hồng, ánh mắt bình thường luôn lãnh đạm, bây giờ lại nổi lên một tầng hơi nước.
Dương Vi gục xuống bàn cười mấy tiếng, lấy di động ra chụp mấy cái ảnh khuôn mặt anh: “Giáo sư Kỳ, anh thật sự khóc rồi, biểu tình đúng là rất thương tâm…..”
Kỳ Tiếu Ngôn: “......”
Anh dùng đũa gắp một cái bánh bao chiên cho vào trong miệng, muốn giảm bớt vị cay. Dương Vi đưa một miếng bánh hương dứa trên bàn đến trước mặt anh, đề nghị nói: “Ăn chút ngọt cho đỡ cay.”
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn cô một cái không nói câu nào, chỉ là hốc mắt vẫn còn có chút đỏ, thẹn quá hóa giận giống như một con thỏ.
Dương Vi cất di động đi, tươi cười hớn hở tiếp tục ăn bánh bột lọc. Phải đến 5 phút sau Kỳ Tiếu Ngôn mới khôi phục lại được khẩu vị, anh cầm lấy khăn ăn trên bàn, xoa miệng: “Anh ăn no rồi.”
Giọng nói của anh có chút khàn khàn, Dương Vi cười một tiếng, nhìn anh nói: “Là cay no rồi sao? Giáo sư Kỳ anh đúng là dễ nuôi, về sau mỗi bữa cơm cho anh ăn một cái bánh bột lọc là đủ rồi.”
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn cô, mày nhíu chặt lại: “Dạ dày của em được làm bằng hợp kim à?” Ăn cay như vậy mà cũng không bị thủng dạ dày?
Dương Vi nháy mắt mấy cái nói: “Dạ dày của anh được làm bằng đậu hủ sao?” Một chiếc bánh bột lọc cay cũng biến anh thành con thỏ.
...... A, đột nhiên lại muốn ăn thịt thỏ.
Dương Vi nuốt nước miếng, hai ba miếng quét sạch thức ăn còn dư lại trên bàn, bảo Kỳ Tiếu Ngôn lấy xe đưa mình về tiểu khu.
“Buổi tối đi ngủ sớm một chút.” Kỳ Tiếu Ngôn dặn dò xong, cũng không quay đầu lại, lái xe rời đi. Dương Vi nhìn đèn sau xe ô tô của anh đã đi xa, hạ khóe miệng, hào hứng đi lên lầu. Sau khi vào nhà, cô ném đồ đạc trong tay lên ghế sô pha, mình cũng ngả người lên đó.
Thoải mái duỗi người, Dương Vi sờ thấy hộp đựng ví tiền, lấy ví tiền, mở ra xem. Bên trong ví có một cái thẻ, Dương Vi nghĩ đó là một cái thẻ giới thiệu về thương hiệu. Vừa lấy ra nhìn ánh mắt chợt đông cứng lại.
Bây giờ mua ví tiền còn tặng cả thẻ ngân hàng? Cô không thấy cửa hàng nào có hoạt động này cả!
Cô cau mày chăm chú nhìn thẻ ngân hàng ở trước mắt. Thẻ ATM này nhìn có chút quen mắt nha…Chờ một chút, đây không phải thẻ ATM của Kỳ Tiếu Ngôn sao?
Tác giả :
Bản Lật Tử