Ly Hôn Không Chia Tay
Chương 33
Lô Chính Minh đi đến cảnh sát tự thú, bắt được hung thủ đứng phía sau, Ông chủ Cố của Ny Khả cũng thừa nhận tất cả công khai đăng báo nói xin lỗi, hai tháng sau “Ba Đóa Hoa” lấy lại thương hiệu, khách hàng cũng từ từ đông trở lại.
Mà Địch Tử Uy cũng giữ lời hứa, khi Lô Chính Minh chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật, chăm sóc bà nội Lô Chính Minh, giúp anh không phải lo âu khi bị tù.
Trong lòng cô vô cùng cảm tạ Địch Tử Uy, là anh giúp cô vượt qua khó khăn trong cuộc sống, giúp cô vượt qua các cửa ải khó, để cho cô có lòng tin đứng lên.
“Ba Đóa Hoa” là mơ ước của cô, cũng không vì tai hoạ lần này mà sụp đổ, buôn bán đã bình thường, hai người cũng lần nữa đi vào lễ đường, đăng ký kết hôn, cô lần nữa trở thành bà Địch.
Hôm nay bọn họ tại trong khách sạn cử hành hôn lễ, tình yêu cải tử hồi sinh, hôn nhân lần nữa sống lại, khách mời chúc phúc, bọn họ trở thành đôi vợ chồng được mọi người hâm mộ nhất.
Hôn lễ lãng mạn vừa kết thúc, Địch Tử Uy lái xe chở bà xã trở lại khu nhà cấp cao anh mua.
Vì theo đuổi tình yêu đích thực, Địch Tử Uy mua thêm một căn biệt thự ở Đài Loan, tính toán sẽ định cư lâu dài, cho dù phải đi đâu, anh nhất định sẽ mang bà xã đi cùng, săn sóc cô, tôn trọng cô, tất cả lấy bà xã làm trọng.
Ôm cđến phòng ngủ, đem cô khẽ đặt ở trên giường, ánh mắt đưa tình nhìn bà xã vừa dịu dàng vừa đẹp, tròng mắt đen đều là chân thành cùng nồng đậm yêu thương.
"Bà Địch, anh rất vui mừng em lại trở về vị trí này, sau này em phải cùng chung hoạn nạn, cùng chung hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp." Dĩ Du là người phụ nữ quan trọng nhất của anh, anh thật vui mừng, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận có cô.
"Mặc kệ là khổ sở hay hạnh phúc, em đều nguyện ý cùng anh vượt qua, bởi vì chỉ có ở bên cạnh anh, em mới cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời." Trong mắt cô tràn ngập chân thành, nội tâm dâng trào cảm động.
Ở trên đường đời, chỉ cần có anh đồng hành, cô mới không sợ hãi.
Anh cúi đầu hôn cô, cảm thụ đôi môi mềm mại cùng môi anh ấm áp cọ sát lẫn nhau "Đến bây giờ, anh mới có thể cảm nhận được cái gì là chân thật, bà xã của anh thật sự đã trở lại."
Cô cười liếc mắt nhìn anh "Thêm một người quản anh ăn, quản anh ở, anh không sợ sao?"
Trên con đường tinh yêu cô đã từng là đà điểu, không có dũng khí đối mặt anh, hiện tại sau khi ly hôn, cũng cùng nhau cùng chung hoạn nạn, cùng nhau lo lắng, tình cảm giữa bọn vô cùng kiên cố, vừa là tình nhân, vừa là vợ chồng, cũng giống như là bằng hữu, lần theo đuổi hạnh phúc này khiến cho bọn họ quý trọng lẫn nhau hơn.
"Sẽ không, anh thích có người trông nom, như vậy cuộc sống mới chân thật có ý nghĩa." Anh bắt đầu ở bên tai cô thủ thỉ, ý định làm cho đêm tân hôn trở nên vô cùng lãng mạn.
"Ụa…" Đột nhiên cô phát ra âm thanh quái lạ, rất nhanh lấy tay che miệng lại.
"Thế nào? Bảo bối… em ăn uống bậy bạ à… đau bụng rồi sao?" Địch Tử Uy sửng sốt, tròng mắt đen ẩn chứa lo lắng.
Cô lắc đầu không nói.
"Hay là anh làm cho em khó chịu." Anh lo lắng.
"Không phải, bởi vì. . . . . ." Cô thẹn thùng cười "Em là bởi vì. . . . . . mang thai."
"Mang thai?" Anh sững sờ nhìn cô, trong mắt lóe vui mừng.
"Đúng vậy, em trễ hơn một tuần rồi, ngày hôm qua đi bệnh viện làm kiểm tra, quả thật mình đã mang thai." Mặt cô đỏ lên thừa nhận.
"Sao không nói cho anh biết?"
"Thấy anh bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ như vậy, không bằng chờ sau khi kết hôn, sẽ nói cho anh biết." Vẫn chưa nói cho anh biết là vì cô muốn tặng anh một điều bất ngờ, nhìn đến nét mặt của anh, cô biết cô đã gây bất ngờ thành công.
"Em sớm nên nói cho anh biết, anh chính là ba của đứa bé mà." Trên mặt Địch Tử Uy tràn đầy vui sướng.
Anh chỉ nghĩ có một sinh mạng ở trong bụng của cô lớn lên, liền vui mừng không sao kể xiết.
"Anh có thể nghe một chút không?" Anh đem lỗ tai dính vào trên bụng của cô, cảm thụ một sinh mệnh mới ra đời.
"Còn không nhanh như vậy mà." Cô cười.
"Bảo bảo phải ngoan đó, ba sẽ kiên nhẫn chờ con lớn lên, con phải nghe lời mẹ, đến lúc đó ba mẹ sẽ dẫn con đi DisneyLand, đi du lịch vòng quanh thế giới. . . . . ." Anh bắt đầu cùng đứa bé đối thoại.
Thượng đế thật ưu ái anh, tình yêu lần nữa sống lại, hạnh phúc trở lại, đứa bé cũng trở lại một lần nữa với bọn họ.
Anh cười ôm lấy bà xã, anh thật là may mắn, là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Có bà xã cùng con, trái tim của anh vô cùng hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống thật đẹp.
Bọn họ ôm lấy nhau, thì thầm với nhau, giống như có thể nhìn thấy đứa bé ở bên chân chạy nhảy, một gia đình náo nhiệt ấm áp.
Đắm chìm trong niềm vui sướng, trên mặt bọn họ tràn đầy hạnh phúc cùng ấm áp, một gia đình trọn vẹn, ánh mắt của họ nhìn đối phương mang theo cả ngàn vạn lời yêu thương.
HẾT
Mà Địch Tử Uy cũng giữ lời hứa, khi Lô Chính Minh chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật, chăm sóc bà nội Lô Chính Minh, giúp anh không phải lo âu khi bị tù.
Trong lòng cô vô cùng cảm tạ Địch Tử Uy, là anh giúp cô vượt qua khó khăn trong cuộc sống, giúp cô vượt qua các cửa ải khó, để cho cô có lòng tin đứng lên.
“Ba Đóa Hoa” là mơ ước của cô, cũng không vì tai hoạ lần này mà sụp đổ, buôn bán đã bình thường, hai người cũng lần nữa đi vào lễ đường, đăng ký kết hôn, cô lần nữa trở thành bà Địch.
Hôm nay bọn họ tại trong khách sạn cử hành hôn lễ, tình yêu cải tử hồi sinh, hôn nhân lần nữa sống lại, khách mời chúc phúc, bọn họ trở thành đôi vợ chồng được mọi người hâm mộ nhất.
Hôn lễ lãng mạn vừa kết thúc, Địch Tử Uy lái xe chở bà xã trở lại khu nhà cấp cao anh mua.
Vì theo đuổi tình yêu đích thực, Địch Tử Uy mua thêm một căn biệt thự ở Đài Loan, tính toán sẽ định cư lâu dài, cho dù phải đi đâu, anh nhất định sẽ mang bà xã đi cùng, săn sóc cô, tôn trọng cô, tất cả lấy bà xã làm trọng.
Ôm cđến phòng ngủ, đem cô khẽ đặt ở trên giường, ánh mắt đưa tình nhìn bà xã vừa dịu dàng vừa đẹp, tròng mắt đen đều là chân thành cùng nồng đậm yêu thương.
"Bà Địch, anh rất vui mừng em lại trở về vị trí này, sau này em phải cùng chung hoạn nạn, cùng chung hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp." Dĩ Du là người phụ nữ quan trọng nhất của anh, anh thật vui mừng, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận có cô.
"Mặc kệ là khổ sở hay hạnh phúc, em đều nguyện ý cùng anh vượt qua, bởi vì chỉ có ở bên cạnh anh, em mới cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời." Trong mắt cô tràn ngập chân thành, nội tâm dâng trào cảm động.
Ở trên đường đời, chỉ cần có anh đồng hành, cô mới không sợ hãi.
Anh cúi đầu hôn cô, cảm thụ đôi môi mềm mại cùng môi anh ấm áp cọ sát lẫn nhau "Đến bây giờ, anh mới có thể cảm nhận được cái gì là chân thật, bà xã của anh thật sự đã trở lại."
Cô cười liếc mắt nhìn anh "Thêm một người quản anh ăn, quản anh ở, anh không sợ sao?"
Trên con đường tinh yêu cô đã từng là đà điểu, không có dũng khí đối mặt anh, hiện tại sau khi ly hôn, cũng cùng nhau cùng chung hoạn nạn, cùng nhau lo lắng, tình cảm giữa bọn vô cùng kiên cố, vừa là tình nhân, vừa là vợ chồng, cũng giống như là bằng hữu, lần theo đuổi hạnh phúc này khiến cho bọn họ quý trọng lẫn nhau hơn.
"Sẽ không, anh thích có người trông nom, như vậy cuộc sống mới chân thật có ý nghĩa." Anh bắt đầu ở bên tai cô thủ thỉ, ý định làm cho đêm tân hôn trở nên vô cùng lãng mạn.
"Ụa…" Đột nhiên cô phát ra âm thanh quái lạ, rất nhanh lấy tay che miệng lại.
"Thế nào? Bảo bối… em ăn uống bậy bạ à… đau bụng rồi sao?" Địch Tử Uy sửng sốt, tròng mắt đen ẩn chứa lo lắng.
Cô lắc đầu không nói.
"Hay là anh làm cho em khó chịu." Anh lo lắng.
"Không phải, bởi vì. . . . . ." Cô thẹn thùng cười "Em là bởi vì. . . . . . mang thai."
"Mang thai?" Anh sững sờ nhìn cô, trong mắt lóe vui mừng.
"Đúng vậy, em trễ hơn một tuần rồi, ngày hôm qua đi bệnh viện làm kiểm tra, quả thật mình đã mang thai." Mặt cô đỏ lên thừa nhận.
"Sao không nói cho anh biết?"
"Thấy anh bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ như vậy, không bằng chờ sau khi kết hôn, sẽ nói cho anh biết." Vẫn chưa nói cho anh biết là vì cô muốn tặng anh một điều bất ngờ, nhìn đến nét mặt của anh, cô biết cô đã gây bất ngờ thành công.
"Em sớm nên nói cho anh biết, anh chính là ba của đứa bé mà." Trên mặt Địch Tử Uy tràn đầy vui sướng.
Anh chỉ nghĩ có một sinh mạng ở trong bụng của cô lớn lên, liền vui mừng không sao kể xiết.
"Anh có thể nghe một chút không?" Anh đem lỗ tai dính vào trên bụng của cô, cảm thụ một sinh mệnh mới ra đời.
"Còn không nhanh như vậy mà." Cô cười.
"Bảo bảo phải ngoan đó, ba sẽ kiên nhẫn chờ con lớn lên, con phải nghe lời mẹ, đến lúc đó ba mẹ sẽ dẫn con đi DisneyLand, đi du lịch vòng quanh thế giới. . . . . ." Anh bắt đầu cùng đứa bé đối thoại.
Thượng đế thật ưu ái anh, tình yêu lần nữa sống lại, hạnh phúc trở lại, đứa bé cũng trở lại một lần nữa với bọn họ.
Anh cười ôm lấy bà xã, anh thật là may mắn, là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Có bà xã cùng con, trái tim của anh vô cùng hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống thật đẹp.
Bọn họ ôm lấy nhau, thì thầm với nhau, giống như có thể nhìn thấy đứa bé ở bên chân chạy nhảy, một gia đình náo nhiệt ấm áp.
Đắm chìm trong niềm vui sướng, trên mặt bọn họ tràn đầy hạnh phúc cùng ấm áp, một gia đình trọn vẹn, ánh mắt của họ nhìn đối phương mang theo cả ngàn vạn lời yêu thương.
HẾT
Tác giả :
Quang Dĩnh