Ly Hôn Không Chia Tay
Chương 14
"Chẳng lẽ em không nhìn ra được cậu ta là người “tà tâm bất chính” hay sao? Cậu ta muốn dùng tiền bạc cùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc em!" Ánh mắt của anh toát ra ngọn lửa, tiếng nói càng lúc càng lớn.
"Anh là tới tìm tôi bàn chuyện làm ăn, xin anh không nên xuyên tạc ý tốt của anh ta." Ngược lại, cô lại không thấy nên cảm kích “lòng tốt nhắc nhở” của anh.
Xe đã đi vào đường tắt, “Ba Đóa Hoa” gần ngay trước mắt.
"Ý tốt?" Anh cực kỳ tức giận, giận bản thân anh có miệng nhưng khó trả lời, không thể nói cho cô biết là anh đang âm thầm giúp cô, dẫn đến tình huống thế này, khiến cô không phân biệt rõ ai là ý tốt, ai là ác ý "Em thật cho là cậu ta có ý tốt?"
Xe dừng trước cửa hàng “Ba Đóa Hoa”, anh kéo phanh tay, đè ổ khóa xuống, đôi mắt đen sắc nét lóe lên ngọn lửa.
"Anh lấy thân phận gì để ý tới việc tôi cùng đàn ông khác hẹn hò? Chúng ta đã không còn là vợ chồng, tôi muốn cùng ai lui tới đó là quyền tự do của tôi. . . . . ."
Đột nhiên, cô không phát ra được thanh âm nào.
Anh cúi đầu, gương mặt tuấn tú thuận thế đưa tới, nhanh như chớp… che lại đôi môi của cô, ý đồ trừng phạt cô không nghe lời.
Dùng mềm không được, anh chuyển qua dùng cứng.
Vậy mà môi của cô như hoa hồng mềm mại, mùi vị ngọt ngào và thơm ngon giống như ngày trước, anh liếm, mút khẽ, dẫn dụ cô khuất phục trong nụ hôn đe dọa của anh. . . . . .
Đối mặt với xâm nhập bất ngờ của anh, cô vùng vẫy kháng cự, hai tay đánh vào lồng ngực nở nang của anh, nhưng mặc kệ cô đánh thế nào giãy dụa ra sao, hơi sức của anh càng thêm mạnh mẽ, nụ hôn của anh càng thêm cuồng nhiệt. . . . . .
Đôi môi ấm áp của anh là thanh chìa khóa, tới tới lui lui miêu tả đường cong của môi cô, hơi thở quen thuộc mê người, lôi kéo tâm trí của cô trở về những ngày hạnh phúc trước đây, sâu trong nội tâm của cô có chút mềm mại, mở cửa trái tim đã bị khóa làm cô phát ra sợ hãi tuyệt vời.
Xoay mình, lưỡi anh thuận thế thăm dò vào trong miệng của cô, cùng lưỡi thơm tho của cô quấn quýt, phần ngọt ngào này đã từng quen thuộc, khiến anh nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào của hai người, từng đoạn từng đoạn ký ức mãnh liệt lướt qua đầu.
Nụ hôn của anh, cách thức anh cưng chiều yêu thương cô… chậm rãi đi qua. Tình yêu lúc này giống như tia lửa đốt trong khoan miệng của cô, cô lục lại trí nhớ, quyến luyến khi anh vừa cuồng dã lại rất dịu dàng ở bên trong, cảm giác mình tựa như bơ trong nồi bị nung đến tan chảy, thân thể bắt đầu mềm nhũn mất đi hơi sức kháng cự, hoàn toàn ngã vào lòng của anh.
Anh thương yêu cưng chiều cô, tràn đầy nhu tình mật ý khiến cô từng bước một tháo xuống phòng bị. . . . . .
Anh hối hận ba năm trước đây để cô đi, vốn định không lấy cách thức này đi vào lòng của cô, tiếc rằng nửa đường lại nhảy ra một Kim Duẫn Xán phá hư kế hoạch của anh.
Mặc dù cô vẫn muốn cùng anh vạch rõ giới hạn, cũng có người theo đuổi, nhưng anh cũng không còn cách nào nữa để buông cô ra, huống chi đối phương là loại phong lưu không chung tình!
Nụ hôn kéo dài, còn kết hợp như thế, bọn họ quyến luyến hơi thở lẫn nhau, muốn hòa tan vào tình yêu say đắm khó chia lìa, dường như muốn ở nơi này trãi ra nỗi lòng nhớ nhung của cả hai, chứng minh cô đối với anh không phải không không có tình ý.
"Du, anh muốn chúng ta bặt đầu lại."
Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai cô, còn vùi lấp trong quá khứ tuyệt vời… toàn thân cô đang run rẩy, suy nghĩ không cách nào hoàn toàn tỉnh táo.
"Bắt đầu lại…" Cô lẩm bẩm, điều này là từ chính miệng anh nói ra hay sao?
Bọn họ thật có thể trở về như những ngày trước kia sao? Trở lại cuộc sống tuyệt vời mà hạnh phúc, anh sẽ cùng cô đi mua đồ, cùng nhau ngọt ngào chen chúc tại phòng bếp nấu ăn, cùng ở trên ghế sofa giành nhau xem ti vi, cô có thể ngã vào vòng tay ấm áp của anh làm nũng, hưởng thụ ngọt ngào hạnh phúc sao?
Hình ảnh tươi đẹp trong quá khứ bắt đầu hiện lên trong đầu cô, cô khóa chặt trái tim đã lâu, mong đợi hạnh phúc hướng mình mà tới "Anh nói muốn. . . . . . cùng tôi bắt đầu lại sao?"
"Đúng, nếu như em vẫn còn yêu anh, anh muốn lần nữa theo đuổi em, chúng ta có thể cùng nhau trở lại khoảng thời gian ngọt ngào trong quá khứ." Bị tình địch kích thích, anh không thể chôn sâu tình ý ở trong lòng nữa, thể hiện mong muốn cùng động lực của mình - theo đuổi cô.
Không! Tỉnh đi!
Ngọt ngào trong quá khứ kia chỉ là thứ hạnh phúc ngắn ngủi.
Cô không thể lại bị anh lừa gạt, chỉ là một cái hôn cuồng nhiệt mà thôi, một cảm giác thân mật đã lâu, cô liền quân lính tan rã muốn rút lui hay sao?
Cùng anh bắt đầu lại, thì đồng nghĩa với việc bắt đầu đi vào ác mộng. Làm sao cô có thể quên được quá khứ cô bị anh lạnh nhạt làm cho cô độc, làm sao cô có thể quên được cuộc sống hôn nhân đầy giá lạnh của mình…
So ra lòng dạ của anh còn ghê tởm hơn, rõ ràng hứa cho cô hạnh phúc, nhưng anh lại không cách nào thực hiện được, cô nên tỉnh táo một chút, không thể đi vào vết xe đổ.
"Anh cho rằng tôi sẽ đồng ý sao?" Cô rất nhanh từ trong ngực của anh rút lui, giữ vững khoảng cách an toàn.
Cô vẫn là không muốn tin tưởng anh?
Không khí bên trong xe u ám, anh nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt của cô đầy phức tạp, có nghi ngờ, có tức giận, có khổ sở… còn có một loại ý chí quyết tâm đang không ngừng dâng lên cuồn cuộn.
"Dĩ Du, em nên biết… chỉ cần một khi anh đã xác định mục tiêu, tuyệt sẽ không thất bại."
"Đừng quên tôi và anh không phải là chưa từng thử qua, thất bại, tổn thương, một lần là đủ rồi." Mặc kệ anh quyết định cái gì, cô đều phải bảo vệ tim của mình "Xin giúp tôi mở cửa."
Anh mở ổ khóa, cô mở cửa ra, vội vàng nhảy ra khỏi chiếc xe của anh.
Anh tại sao nói muốn cùng cô bắt đầu lại? Có phải anh bị điên rồi không?
Ba năm trước đây anh đã quyết định để cô đi, không phải sao? Hiện tại lại đau khổ dây dưa với cô… là có ý gì?
Cô rõ ràng không muốn bị anh ảnh hưởng, nhưng tại sao trái tim của cô lại đập thình thịch không nghe lời thế này?
Là bởi vì mùi vị đôi môi chiếm đoạt của anh vẫn còn đang vương vấn trong miệng cô, mê hoặc tâm trí cô… hay là vì lo lắng anh toan tính, muốn lần nữa chiếm đoạt cô, điều này làm cô vừa bồn chồn bất an lại có chút mong đợi.
Mong đợi? Trời ơi! Cô đang suy nghĩ cái gì?
Tình duyên giữa hai người không phải đã sớm theo sự đối đãi lạnh lùng của anh, cùng ba năm chia tay đã tiêu hao hết rồi sao? Tại sao cô không cách nào trực tiếp cự tuyệt anh?
Ở sâu trong đáy lòng cô, vẫn còn sót lại tình yêu dành cho anh, cô giận chính bản thân không cách nào kiểm soát được trái tim của mình.
Hoạt động phiếu mua hàng đã tiến hành được vài ngày, mặc dù có cơn bão sắp tiến lên đất liền ở Bắc Bộ, nhưng khách đến cửa hàng bán lẻ của “Ba Đóa Hoa” vẫn nối liền không dứt.
Dù đã gần đến năm giờ chiều nhưng vẫn còn người lục đục cầm phiếu mua hàng đến đổi điểm tâm, điều này đồng thời cũng giải trừ lo lằng của Dĩ Du về tình trạng doanh thu của cửa hàng, không còn ngại túng thiếu nữa.
"Dĩ Du, việc buôn bán của chúng ta càng ngày càng tốt rồi, mấy ngày nay rất nhiều khách hàng sau khi ăn món điểm tâm ngọt, đều quay trở lại ủng hộ chúng ta." Nhâm Hi Vi báo cáo tình trạng kinh doanh mấy ngày nay.
"Đúng vậy! Nhờ có Kim Duẫn Xán giúp một tay, có công ty lớn hợp tác tương đương với giúp “Ba Đóa Hoa” quảng cáo miễn phí, hiệu quả thật không ngờ đấy." Trong lòng Đỗ Dĩ Du vô cùng cảm kích Kim Duẫn Xán, bây giờ cô đã không cần lo lắng doanh thu bị thiếu hụt, cũng không cần đổi cửa hàng nhỏ hơn.
"Anh là tới tìm tôi bàn chuyện làm ăn, xin anh không nên xuyên tạc ý tốt của anh ta." Ngược lại, cô lại không thấy nên cảm kích “lòng tốt nhắc nhở” của anh.
Xe đã đi vào đường tắt, “Ba Đóa Hoa” gần ngay trước mắt.
"Ý tốt?" Anh cực kỳ tức giận, giận bản thân anh có miệng nhưng khó trả lời, không thể nói cho cô biết là anh đang âm thầm giúp cô, dẫn đến tình huống thế này, khiến cô không phân biệt rõ ai là ý tốt, ai là ác ý "Em thật cho là cậu ta có ý tốt?"
Xe dừng trước cửa hàng “Ba Đóa Hoa”, anh kéo phanh tay, đè ổ khóa xuống, đôi mắt đen sắc nét lóe lên ngọn lửa.
"Anh lấy thân phận gì để ý tới việc tôi cùng đàn ông khác hẹn hò? Chúng ta đã không còn là vợ chồng, tôi muốn cùng ai lui tới đó là quyền tự do của tôi. . . . . ."
Đột nhiên, cô không phát ra được thanh âm nào.
Anh cúi đầu, gương mặt tuấn tú thuận thế đưa tới, nhanh như chớp… che lại đôi môi của cô, ý đồ trừng phạt cô không nghe lời.
Dùng mềm không được, anh chuyển qua dùng cứng.
Vậy mà môi của cô như hoa hồng mềm mại, mùi vị ngọt ngào và thơm ngon giống như ngày trước, anh liếm, mút khẽ, dẫn dụ cô khuất phục trong nụ hôn đe dọa của anh. . . . . .
Đối mặt với xâm nhập bất ngờ của anh, cô vùng vẫy kháng cự, hai tay đánh vào lồng ngực nở nang của anh, nhưng mặc kệ cô đánh thế nào giãy dụa ra sao, hơi sức của anh càng thêm mạnh mẽ, nụ hôn của anh càng thêm cuồng nhiệt. . . . . .
Đôi môi ấm áp của anh là thanh chìa khóa, tới tới lui lui miêu tả đường cong của môi cô, hơi thở quen thuộc mê người, lôi kéo tâm trí của cô trở về những ngày hạnh phúc trước đây, sâu trong nội tâm của cô có chút mềm mại, mở cửa trái tim đã bị khóa làm cô phát ra sợ hãi tuyệt vời.
Xoay mình, lưỡi anh thuận thế thăm dò vào trong miệng của cô, cùng lưỡi thơm tho của cô quấn quýt, phần ngọt ngào này đã từng quen thuộc, khiến anh nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào của hai người, từng đoạn từng đoạn ký ức mãnh liệt lướt qua đầu.
Nụ hôn của anh, cách thức anh cưng chiều yêu thương cô… chậm rãi đi qua. Tình yêu lúc này giống như tia lửa đốt trong khoan miệng của cô, cô lục lại trí nhớ, quyến luyến khi anh vừa cuồng dã lại rất dịu dàng ở bên trong, cảm giác mình tựa như bơ trong nồi bị nung đến tan chảy, thân thể bắt đầu mềm nhũn mất đi hơi sức kháng cự, hoàn toàn ngã vào lòng của anh.
Anh thương yêu cưng chiều cô, tràn đầy nhu tình mật ý khiến cô từng bước một tháo xuống phòng bị. . . . . .
Anh hối hận ba năm trước đây để cô đi, vốn định không lấy cách thức này đi vào lòng của cô, tiếc rằng nửa đường lại nhảy ra một Kim Duẫn Xán phá hư kế hoạch của anh.
Mặc dù cô vẫn muốn cùng anh vạch rõ giới hạn, cũng có người theo đuổi, nhưng anh cũng không còn cách nào nữa để buông cô ra, huống chi đối phương là loại phong lưu không chung tình!
Nụ hôn kéo dài, còn kết hợp như thế, bọn họ quyến luyến hơi thở lẫn nhau, muốn hòa tan vào tình yêu say đắm khó chia lìa, dường như muốn ở nơi này trãi ra nỗi lòng nhớ nhung của cả hai, chứng minh cô đối với anh không phải không không có tình ý.
"Du, anh muốn chúng ta bặt đầu lại."
Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai cô, còn vùi lấp trong quá khứ tuyệt vời… toàn thân cô đang run rẩy, suy nghĩ không cách nào hoàn toàn tỉnh táo.
"Bắt đầu lại…" Cô lẩm bẩm, điều này là từ chính miệng anh nói ra hay sao?
Bọn họ thật có thể trở về như những ngày trước kia sao? Trở lại cuộc sống tuyệt vời mà hạnh phúc, anh sẽ cùng cô đi mua đồ, cùng nhau ngọt ngào chen chúc tại phòng bếp nấu ăn, cùng ở trên ghế sofa giành nhau xem ti vi, cô có thể ngã vào vòng tay ấm áp của anh làm nũng, hưởng thụ ngọt ngào hạnh phúc sao?
Hình ảnh tươi đẹp trong quá khứ bắt đầu hiện lên trong đầu cô, cô khóa chặt trái tim đã lâu, mong đợi hạnh phúc hướng mình mà tới "Anh nói muốn. . . . . . cùng tôi bắt đầu lại sao?"
"Đúng, nếu như em vẫn còn yêu anh, anh muốn lần nữa theo đuổi em, chúng ta có thể cùng nhau trở lại khoảng thời gian ngọt ngào trong quá khứ." Bị tình địch kích thích, anh không thể chôn sâu tình ý ở trong lòng nữa, thể hiện mong muốn cùng động lực của mình - theo đuổi cô.
Không! Tỉnh đi!
Ngọt ngào trong quá khứ kia chỉ là thứ hạnh phúc ngắn ngủi.
Cô không thể lại bị anh lừa gạt, chỉ là một cái hôn cuồng nhiệt mà thôi, một cảm giác thân mật đã lâu, cô liền quân lính tan rã muốn rút lui hay sao?
Cùng anh bắt đầu lại, thì đồng nghĩa với việc bắt đầu đi vào ác mộng. Làm sao cô có thể quên được quá khứ cô bị anh lạnh nhạt làm cho cô độc, làm sao cô có thể quên được cuộc sống hôn nhân đầy giá lạnh của mình…
So ra lòng dạ của anh còn ghê tởm hơn, rõ ràng hứa cho cô hạnh phúc, nhưng anh lại không cách nào thực hiện được, cô nên tỉnh táo một chút, không thể đi vào vết xe đổ.
"Anh cho rằng tôi sẽ đồng ý sao?" Cô rất nhanh từ trong ngực của anh rút lui, giữ vững khoảng cách an toàn.
Cô vẫn là không muốn tin tưởng anh?
Không khí bên trong xe u ám, anh nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt của cô đầy phức tạp, có nghi ngờ, có tức giận, có khổ sở… còn có một loại ý chí quyết tâm đang không ngừng dâng lên cuồn cuộn.
"Dĩ Du, em nên biết… chỉ cần một khi anh đã xác định mục tiêu, tuyệt sẽ không thất bại."
"Đừng quên tôi và anh không phải là chưa từng thử qua, thất bại, tổn thương, một lần là đủ rồi." Mặc kệ anh quyết định cái gì, cô đều phải bảo vệ tim của mình "Xin giúp tôi mở cửa."
Anh mở ổ khóa, cô mở cửa ra, vội vàng nhảy ra khỏi chiếc xe của anh.
Anh tại sao nói muốn cùng cô bắt đầu lại? Có phải anh bị điên rồi không?
Ba năm trước đây anh đã quyết định để cô đi, không phải sao? Hiện tại lại đau khổ dây dưa với cô… là có ý gì?
Cô rõ ràng không muốn bị anh ảnh hưởng, nhưng tại sao trái tim của cô lại đập thình thịch không nghe lời thế này?
Là bởi vì mùi vị đôi môi chiếm đoạt của anh vẫn còn đang vương vấn trong miệng cô, mê hoặc tâm trí cô… hay là vì lo lắng anh toan tính, muốn lần nữa chiếm đoạt cô, điều này làm cô vừa bồn chồn bất an lại có chút mong đợi.
Mong đợi? Trời ơi! Cô đang suy nghĩ cái gì?
Tình duyên giữa hai người không phải đã sớm theo sự đối đãi lạnh lùng của anh, cùng ba năm chia tay đã tiêu hao hết rồi sao? Tại sao cô không cách nào trực tiếp cự tuyệt anh?
Ở sâu trong đáy lòng cô, vẫn còn sót lại tình yêu dành cho anh, cô giận chính bản thân không cách nào kiểm soát được trái tim của mình.
Hoạt động phiếu mua hàng đã tiến hành được vài ngày, mặc dù có cơn bão sắp tiến lên đất liền ở Bắc Bộ, nhưng khách đến cửa hàng bán lẻ của “Ba Đóa Hoa” vẫn nối liền không dứt.
Dù đã gần đến năm giờ chiều nhưng vẫn còn người lục đục cầm phiếu mua hàng đến đổi điểm tâm, điều này đồng thời cũng giải trừ lo lằng của Dĩ Du về tình trạng doanh thu của cửa hàng, không còn ngại túng thiếu nữa.
"Dĩ Du, việc buôn bán của chúng ta càng ngày càng tốt rồi, mấy ngày nay rất nhiều khách hàng sau khi ăn món điểm tâm ngọt, đều quay trở lại ủng hộ chúng ta." Nhâm Hi Vi báo cáo tình trạng kinh doanh mấy ngày nay.
"Đúng vậy! Nhờ có Kim Duẫn Xán giúp một tay, có công ty lớn hợp tác tương đương với giúp “Ba Đóa Hoa” quảng cáo miễn phí, hiệu quả thật không ngờ đấy." Trong lòng Đỗ Dĩ Du vô cùng cảm kích Kim Duẫn Xán, bây giờ cô đã không cần lo lắng doanh thu bị thiếu hụt, cũng không cần đổi cửa hàng nhỏ hơn.
Tác giả :
Quang Dĩnh