Ly Hôn? Đừng Suy Nghĩ!
Chương 38
Editor: Mặn Ca.
Beta: Chập, La.
Quý Tiểu Ngạn không biết nên làm thế nào mới phải cậu biết ông chủ bảo cậu đưa người về chỉ muốn biểu đạt thành ý của ông chủ mà thôi. Còn đối với gia đình bà chủ, cậu cũng chỉ là người ngoài, không nên nán lại lâu.
Vì thế, sau khi Quý Tiểu Ngạn đưa bà chủ và ba mẹ vợ ông chủ đến cổng sau bệnh viện thì nhanh chóng tìm cớ rời đi.
Tô Kiến hỏi: “Trợ lý của Minh Viễn tên là gì vậy con?”
“Quý Tiểu Ngạn.”
Tô Kiến nhận xét: “Làm việc nhanh nhẹn, có vẻ là một người thông minh đấy.”
Sài Tình kéo tay Tô Miên, mỉm cười nói: “Lúc nãy mẹ nhìn thấy ở gần đây có một nhà hàng không tồi, chúng ta đến đó ăn đi.”
Tô Miên nói: “Vâng, để con nói với Minh Viễn một tiếng.”
Tô Miên gửi tin nhắn cho Tần Minh Viễn.
Tô Miên không nghĩ rằng Tần Minh Viễn lại bảo cô đưa ba mẹ đi đến khách sạn Tinh Long ăn cơm. Nhà hàng Mãn Nguyệt của khách sạn Tinh Long khá nổi tiếng ở Trung Quốc, lối trang trí sang trọng và tinh tế nên nơi đây đã trở thành địa điểm check-in của nhiều người nổi tiếng trên mạng.
Vì vậy, Tô Miên quyết định nghe theo lời Tần Minh Viễn, đưa ba mẹ đến khách sạn Tinh Long.
Tần Minh Viễn đã báo trước với giám đốc khách sạn, nên khi gia đình Tô Miên vừa đến thì đã thấy giám đốc đứng đợi sẵn ở cửa rồi.
Giám đốc cười thân thiện chào đón ba người, sau đó đưa bọn họ vào phòng riêng.
Tô Miên đưa thực đơn cho ba mẹ.
Sài Tình hỏi: “Con đã ăn cơm chưa?”
Tô Miên gật đầu: “Nhưng con vẫn có thể ăn thêm với ba mẹ.”
Sài Tình nói: “Được.”
Bà gọi người phục vụ vào gọi món.
“Thịt dê hầm hành lá, tôm sú chiên bơ, cá cơm chiên giòn, súp lơ xanh luộc, súp phải hầm gà với hoa đông trùng hạ thảo, món chính thì là cơm và bánh sữa chua đặc biệt của nhà hàng.”
Sài Tình trả thực đơn cho người phục vụ.
Chờ phục vụ rời khỏi phòng, bà mới cầm tay Tô Miên, ánh mắt đong đầy ý cười vui vẻ: “Xem ra gần đây tình cảm hai vợ chồng con không tồi…”
Tô Miên nói: “Khá tốt ạ.”
Sài Tình lại nói: “Trước đây chúng ta bắt con lấy một người xa lạ đúng là thiệt thòi cho con. Nhưng con nhìn xem, có bao nhiêu người muốn làm dâu nhà họ Tần, làm vợ Tần Minh Viễn? Chưa cần xét đến gia thế của Tần Minh Viễn ra sao, chỉ cần nhìn diện mạo thì cậu ta cũng không chê vào đâu được, tính tình cũng tốt. Dù cậu ta không mấy nhiệt tình, nhưng cư xử nho nhã lễ độ, rất xứng đôi với con. Tuy gia đình bên đó có hơi phức tạp, nhưng con có biết có bao nhiêu người hâm mộ con có mẹ chồng tốt như vậy không. Bà thông gia cũng dễ tính, không can thiệp vào chuyện của con và Minh Viễn mà còn coi con như con gái ruột của mình.”
Sài Tình dừng lại một chút lại nói: “Ông Tần cũng thương con, hiện tại tình cảm của Minh Viễn đối với con cũng dần tăng lên, tất cả đều theo chiều hướng tốt. Tuy rằng con không phải con ruột của ba mẹ, nhưng những năm gần đây chúng ta đối xử với con như thế nào, trong lòng con rõ ràng nhất. Chúng ta cho con cuộc sống và giáo dục tốt nhất, cũng cho con cơ hội vượt lên tầng lớp cao hơn.”
Từ đầu đến giờ Tô Kiến vẫn luôn trầm mặc cũng lên tiếng nói: “Bây giờ khó có người dựa vào hai bàn tay trắng mà trở nên giàu có được, nếu chỉ dựa vào bản thân thì con có giỏi đến đâu cũng sẽ chẳng dễ gì mà được chúng ta chu cấp như vậy..”
Tô Miên nhẹ giọng đáp: “Ba mẹ, con hiểu rồi.”
Nghe họ nói xong tâm trạng cô lập tức sa sút, dường như có một loại áp lực vô hình đang đè lên người cô.
Đột nhiên, cô nhớ tới buổi tối hai năm trước.
Lúc đó, cô đang ngồi trong thư viện ở Paris, chỉ còn 6 tháng nữa là cô hoàn thành việc học.
Tuy đây không phải chuyên ngành và trường học mà cô yêu thích nhưng đến cũng đã đến rồi, cô vẫn phải học tập cho tốt. Vả lại, Tô Miên cũng khá thích vẽ tranh, hơn nữa hầu như mọi cô gái đều yêu thích trang sức, cho nên cô cũng thuận theo học ngành thiết kế trang sức này.
Gần ngày tốt nghiệp, Tô Miên biết trong nhà sắp xếp cho mình đối tượng tương lai, cô cũng định sẽ làm theo ý của gia đình.
Chỉ là cô không nghĩ đến việc Tô Kiến và Sài Tình đến Paris. Sau khi cùng cô ăn cơm, Tô Kiến đưa cho cô một tập tài liệu.
Tô Miên mở tập tài liệu ra.
Bên trong là một xấp tư liệu dày cộp, tất cả đều liên quan đến Tần Minh Viễn.
Đối với Tô Miên, Tần Minh Viễn là một người quen xa lạ.
Anh không quen cô.
Nhưng cô lại biết anh, ngoài việc anh hay xuất hiện trước công chúng thì tên anh vẫn luôn được Tô Kiến và Sài Tình nhắc đến. Từ nhỏ, cô đã thường xuyên được nghe cái tên Tần Minh Viễn từ ba mẹ mình, họ luôn nói người cháu của nhà họ Tần, đứa nhỏ kia như thế này, gia thế tốt như thế kia, còn rất được ông Tần yêu quý.
Khi đó Tô Miên cũng chẳng để tâm, coi những lời đó như gió thoảng qua tai.
Cô nghĩ, Tần Minh Viễn và cô là hai đường thẳng song song, cả đời này sẽ không bao giờ gặp nhau.
Nhưng Tô Miên không ngờ Tô Kiên và Sài Tình sẽ nói ra một chuyện vô lý như vậy.
***
“Ông Tần đang bị bệnh nặng, thời gian không còn nhiều, nhiều nhất là hai năm. Ông ấy muốn nhìn cháu trai nhỏ nhất của mình kết hôn. Hai tháng sau, nhà họ Tần sẽ mở một buổi tiệc rượu, trong đó đều là những người muốn làm thông gia với nhà họ Tần. Chỉ cần con được ông Tần nhìn trúng, con sẽ trở thành cháu dâu nhà họ Tần.”
“Từ lúc ngành công nghiệp mới phát triển, nhà họ Tô chúng ta đã thụt lùi hơn trước kia, những năm gần đây công ty liên tục bị thua lỗ nên cần liên hôn với một nhà lớn mạnh mới có thể đứng vững được.”
“So với gia nghiệp lớn mạnh của nhà họ Tần thì chúng ta đang xuống dốc, nhưng miễn cưỡng cũng xem như môn đăng hộ đối.”
“Con muốn nổi bật trong bữa tiệc cũng không khó. Năm đó, ông Tần từng khen con là người dũng cảm, thông minh, lương thiện, về sau sẽ là một cô gái tốt. Phải biết rằng ông ấy không hay khen người khác.”
“Ông cụ Tần đã già, thời gian cũng không còn nhiều. Điều ông coi trọng không phải là gia cảnh của cháu dâu mà là liệu cháu dâu ông có thành thật hay không.”
“Con bắt buộc phải yêu Tần Minh Viễn, cho dù con không yêu, con cũng phải làm mọi người tin rằng con yêu Tần Minh Viễn, tin con sẽ dốc lòng dốc sức vì Tần Minh Viễn.”
Tô Miên nghe xong thì trầm mặc.
Cô có thể hiểu cuộc hôn nhân kinh doanh này là gì, đó là cuộc hôn nhân mà đôi bên không vì tình cảm mà vì lợi ích của nhau.
Thế nhưng đây là yêu cầu vô lý gì vậy?
Cô không muốn.
Tô Miên nghẹn họng, giọng cô hơi khàn khàn: “Ba mẹ, con…”
Nhưng cô chưa nói xong, Tô Kiến đã ngắt lời.
“Chúng ta nuôi dưỡng con mười bốn năm, đưa con từ chỗ quỷ quái kia về để con có cơ hội được thay đổi cuộc đời, trở thành một thiên kim tiểu thư. Chả nhẽ con không thể vì gia đình mình làm chút chuyện này sao?”
Sài Tình vỗ tay chồng, nhẹ giọng nói: “Ông đừng nói nặng nề như vậy. Miên Miên, ba con đang sốt ruột nên mới nói như vậy. Con đừng để trong lòng. Chúng ta không yêu cầu con phải sống như vậy cả đời, chỉ cần vài năm thôi, ngắn nhất thì hai năm, lâu thì hai ba năm. Thời gian ông Tần không còn nhiều, chờ ông ấy qua đời, con muốn ly hôn với Tần Minh Viễn chúng ta cũng sẽ đồng ý.”
Tô Kiến nói: “Con cũng biết chúng ta chỉ có con là con gái nuôi, chúng ta cũng rất muốn ôm cháu.”
Sài Tình nói: “Cũng không bắt buộc con phải sinh con.”
Người phục vụ đẩy cửa tiến vào.
Tô Miên thoát ra khỏi những hồi ức kia.
Trên bàn đã bày đầy đủ các món ăn
Nhà hàng Mãn Nguyệt có thể trở thành địa điểm check-in của những người nổi tiếng trên mạng cũng không phải nói suông. Nhà hàng không chỉ có không gian trang trí tuyệt đẹp, hương vị món ăn rất ngon khác hẳn những nhà hàng thông thường, mà ở đây mỗi món ăn đều bày trí cực kỳ đẹp mắt với đầy đủ màu sắc khác nhau, khiến người ta nhìn thôi đã muốn thưởng thức ngay.
Sài Tình gắp cho Tô Miên một miếng thịt dê hầm hành lá, nói: “Nào, con mau nếm thử đi, đến Nội Mông Cổ nên ăn thử thịt dê.”
Tô Miên không thể ăn thịt dê.
Một khi ăn thịt dê mặt cô sẽ ngứa, khoảng mười phút sau mặt cô sẽ bắt đầu xuất hiện những nốt mụn nhỏ màu đỏ.
Chuyện này khi cô đến nhà họ Tô không lâu mới phát hiện.
Khi mới đến nhà họ Tô, Tô Miên cảm thấy sợ hãi không biết phải làm thế nào. Cô không biết nên đối mặt với bố mẹ nuôi có tiền này như thế nào, mỗi lần nói chuyện cô đều vô cùng cẩn thận.
Sau khi cô được đón về, Sài Tình mời người đến dạy cô cách đọc, sửa lại khẩu âm nói chuyện, dạy cô như thế nào là một thiên kim tiểu thư.
Trước tám tuổi, Tô Miên chưa bao giờ ăn thịt dê nên cũng không biết mình bị dị ứng với nó. Đến một hôm người giúp việc nhà họ Tô hầm một nồi thịt dê to cô mới phát hiện ra điều này.
Tô Kiến và Sài Tình cùng Tô Miên ăn cơm tối.
Sau khi ăn một miếng thịt dê, Tô Miên bắt đầu cảm thấy mặt mình ngứa ngáy.
Lúc đó, cô không biết mình bị dị ứng với thịt dê nên không dám nói với họ rằng mặt cô bị ngứa.
Khi đó cô rất nhạy cảm và tự ti, sợ Tô Kiến và Sài Tình phát hiện điều khác thường, cũng sợ đôi vợ chồng này cảm thấy mình nhiều chuyện, không có mệnh công chúa mà lại mắc bệnh công chúa, không thể ăn cái này, không thể ăn cái kia.
Cô nhanh chóng ăn cho xong cơm rồi chạy về phòng mình.
Cô gãi mặt cho bớt ngứa nhưng vừa gãi một lúc cô đã nhìn thấy mặt mình nổi đầy nốt mụn đỏ.
Cô bị dọa đến ngây người, không dám gãi tiếp.
Tô Miên ngây ngốc ngồi trước gương, tưởng rằng mình mắc một chứng bệnh lạ nào đó. Cô không dám nói với Tô Kiến và Sài Tình, cô sợ họ không cần cô nữa.
Cô cũng không dám ngủ, cứ thế ngồi trước gương cả một đêm.
Khi quá ngứa, cô vào trong toilet rửa mặt, chỉ như thế mới có thể giảm bớt được khó chịu trên mặt.
May mắn sáng sớm hôm sau Tô Kiến và Sài Tình có việc gấp phải đi công tác, họ nói với bảo mẫu phải đi ba đến bốn ngày mới trở về.
Hôm đó, khi Tô Miên đi học, thầy giáo thấy mặt cô nổi mụn đỏ, biết cô bị dị ứng thì lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ xác nhận là dị ứng với thịt dê khiến nổi mề đay, chỉ cần bôi thuốc mỡ hai ngày thì khỏi.
Từ hôm đó, Tô Miên biết mình không thể ăn thịt dê, cô bị dị ứng với thịt dê.
Khi Tô Kiến và Sài Tình trở về, thầy giáo nói việc này với bọn họ. Sài Tình kiểm tra mặt cô, phát hiện đã đỡ rồi mới nói với cô sau này không thể ăn thịt dê.
Tô Miên cũng biết rằng mình không thể ăn thịt dê nữa rồi.
Từ đó, mỗi khi trong nhà nấu món đó, cô sẽ không dám động vào một miếng.
Sài Tình thấy Tô Miên mãi không ăn miếng thịt dê kia.
Bà hỏi: “Con không ăn được sao?”
Tô Miên thấp giọng nói: “Con dị ứng với thịt dê.”
Sài Tình sửng sốt, kinh ngạc nói: “Từ khi nào vậy? Ôi, con phải nói trước với mẹ chứ. Nhiều tuổi rồi đầu óc cũng không được minh mẫn như trước, về sau nhất định mẹ sẽ nhớ kỹ.”
Nói xong, Sài Tình múc một bát canh gà hầm với hoa đông trùng hạ thảo đưa đến trước mặt Tô Miên.
“Con đừng ăn thịt dê, mau uống ít canh đi. Mẹ thấy con ho khan, đông trùng hạ thảo trị ho khan, hơn nữa còn có gà bồi bổ thân thể.”
Lúc này, Tô Kiến cũng nói: “Cũng nên chăm sóc bản bản thân cho tốt. Sức khỏe tốt rồi thì nên bắt đầu nghĩ đến chuyện mang thai đi. Bây giờ tình cảm vợ chồng đang dần ổn định, con phải nhanh chóng cùng Minh Viễn sinh con.”
Sài Tình nói tiếp: “Ba con nói có lý đó. Tranh thủ lúc tuổi còn trẻ, sức khỏe tốt, bên ông Tần cũng giục các con sinh con. Lần trước chúng ta đến thăm ông Tần, thân thể ông ấy ngày càng yếu, hôm đó ông ấy còn nói với chúng ta muốn ôm chắt. Nhà họ Tần nhiều cháu dâu như vậy, ông Tần thương con nhất, con nhìn xem có cháu dâu nào được ông Tần mua nhà tân hôn cho không?”
Tô Miên ngoan ngoãn trả lời.
“Ba, mẹ, con biết rồi.”
Con cái ư? Không có khả năng.
Cuộc hôn nhân này sao? Cô muốn kết thúc.
Một khi thực hiện xong lời hứa, dù Tần Minh Viễn không đề cập tới chuyện ly hôn, cô cũng sẽ nói, cô không thể lãng phí cả đời mình như vậy được.
Beta: Chập, La.
Quý Tiểu Ngạn không biết nên làm thế nào mới phải cậu biết ông chủ bảo cậu đưa người về chỉ muốn biểu đạt thành ý của ông chủ mà thôi. Còn đối với gia đình bà chủ, cậu cũng chỉ là người ngoài, không nên nán lại lâu.
Vì thế, sau khi Quý Tiểu Ngạn đưa bà chủ và ba mẹ vợ ông chủ đến cổng sau bệnh viện thì nhanh chóng tìm cớ rời đi.
Tô Kiến hỏi: “Trợ lý của Minh Viễn tên là gì vậy con?”
“Quý Tiểu Ngạn.”
Tô Kiến nhận xét: “Làm việc nhanh nhẹn, có vẻ là một người thông minh đấy.”
Sài Tình kéo tay Tô Miên, mỉm cười nói: “Lúc nãy mẹ nhìn thấy ở gần đây có một nhà hàng không tồi, chúng ta đến đó ăn đi.”
Tô Miên nói: “Vâng, để con nói với Minh Viễn một tiếng.”
Tô Miên gửi tin nhắn cho Tần Minh Viễn.
Tô Miên không nghĩ rằng Tần Minh Viễn lại bảo cô đưa ba mẹ đi đến khách sạn Tinh Long ăn cơm. Nhà hàng Mãn Nguyệt của khách sạn Tinh Long khá nổi tiếng ở Trung Quốc, lối trang trí sang trọng và tinh tế nên nơi đây đã trở thành địa điểm check-in của nhiều người nổi tiếng trên mạng.
Vì vậy, Tô Miên quyết định nghe theo lời Tần Minh Viễn, đưa ba mẹ đến khách sạn Tinh Long.
Tần Minh Viễn đã báo trước với giám đốc khách sạn, nên khi gia đình Tô Miên vừa đến thì đã thấy giám đốc đứng đợi sẵn ở cửa rồi.
Giám đốc cười thân thiện chào đón ba người, sau đó đưa bọn họ vào phòng riêng.
Tô Miên đưa thực đơn cho ba mẹ.
Sài Tình hỏi: “Con đã ăn cơm chưa?”
Tô Miên gật đầu: “Nhưng con vẫn có thể ăn thêm với ba mẹ.”
Sài Tình nói: “Được.”
Bà gọi người phục vụ vào gọi món.
“Thịt dê hầm hành lá, tôm sú chiên bơ, cá cơm chiên giòn, súp lơ xanh luộc, súp phải hầm gà với hoa đông trùng hạ thảo, món chính thì là cơm và bánh sữa chua đặc biệt của nhà hàng.”
Sài Tình trả thực đơn cho người phục vụ.
Chờ phục vụ rời khỏi phòng, bà mới cầm tay Tô Miên, ánh mắt đong đầy ý cười vui vẻ: “Xem ra gần đây tình cảm hai vợ chồng con không tồi…”
Tô Miên nói: “Khá tốt ạ.”
Sài Tình lại nói: “Trước đây chúng ta bắt con lấy một người xa lạ đúng là thiệt thòi cho con. Nhưng con nhìn xem, có bao nhiêu người muốn làm dâu nhà họ Tần, làm vợ Tần Minh Viễn? Chưa cần xét đến gia thế của Tần Minh Viễn ra sao, chỉ cần nhìn diện mạo thì cậu ta cũng không chê vào đâu được, tính tình cũng tốt. Dù cậu ta không mấy nhiệt tình, nhưng cư xử nho nhã lễ độ, rất xứng đôi với con. Tuy gia đình bên đó có hơi phức tạp, nhưng con có biết có bao nhiêu người hâm mộ con có mẹ chồng tốt như vậy không. Bà thông gia cũng dễ tính, không can thiệp vào chuyện của con và Minh Viễn mà còn coi con như con gái ruột của mình.”
Sài Tình dừng lại một chút lại nói: “Ông Tần cũng thương con, hiện tại tình cảm của Minh Viễn đối với con cũng dần tăng lên, tất cả đều theo chiều hướng tốt. Tuy rằng con không phải con ruột của ba mẹ, nhưng những năm gần đây chúng ta đối xử với con như thế nào, trong lòng con rõ ràng nhất. Chúng ta cho con cuộc sống và giáo dục tốt nhất, cũng cho con cơ hội vượt lên tầng lớp cao hơn.”
Từ đầu đến giờ Tô Kiến vẫn luôn trầm mặc cũng lên tiếng nói: “Bây giờ khó có người dựa vào hai bàn tay trắng mà trở nên giàu có được, nếu chỉ dựa vào bản thân thì con có giỏi đến đâu cũng sẽ chẳng dễ gì mà được chúng ta chu cấp như vậy..”
Tô Miên nhẹ giọng đáp: “Ba mẹ, con hiểu rồi.”
Nghe họ nói xong tâm trạng cô lập tức sa sút, dường như có một loại áp lực vô hình đang đè lên người cô.
Đột nhiên, cô nhớ tới buổi tối hai năm trước.
Lúc đó, cô đang ngồi trong thư viện ở Paris, chỉ còn 6 tháng nữa là cô hoàn thành việc học.
Tuy đây không phải chuyên ngành và trường học mà cô yêu thích nhưng đến cũng đã đến rồi, cô vẫn phải học tập cho tốt. Vả lại, Tô Miên cũng khá thích vẽ tranh, hơn nữa hầu như mọi cô gái đều yêu thích trang sức, cho nên cô cũng thuận theo học ngành thiết kế trang sức này.
Gần ngày tốt nghiệp, Tô Miên biết trong nhà sắp xếp cho mình đối tượng tương lai, cô cũng định sẽ làm theo ý của gia đình.
Chỉ là cô không nghĩ đến việc Tô Kiến và Sài Tình đến Paris. Sau khi cùng cô ăn cơm, Tô Kiến đưa cho cô một tập tài liệu.
Tô Miên mở tập tài liệu ra.
Bên trong là một xấp tư liệu dày cộp, tất cả đều liên quan đến Tần Minh Viễn.
Đối với Tô Miên, Tần Minh Viễn là một người quen xa lạ.
Anh không quen cô.
Nhưng cô lại biết anh, ngoài việc anh hay xuất hiện trước công chúng thì tên anh vẫn luôn được Tô Kiến và Sài Tình nhắc đến. Từ nhỏ, cô đã thường xuyên được nghe cái tên Tần Minh Viễn từ ba mẹ mình, họ luôn nói người cháu của nhà họ Tần, đứa nhỏ kia như thế này, gia thế tốt như thế kia, còn rất được ông Tần yêu quý.
Khi đó Tô Miên cũng chẳng để tâm, coi những lời đó như gió thoảng qua tai.
Cô nghĩ, Tần Minh Viễn và cô là hai đường thẳng song song, cả đời này sẽ không bao giờ gặp nhau.
Nhưng Tô Miên không ngờ Tô Kiên và Sài Tình sẽ nói ra một chuyện vô lý như vậy.
***
“Ông Tần đang bị bệnh nặng, thời gian không còn nhiều, nhiều nhất là hai năm. Ông ấy muốn nhìn cháu trai nhỏ nhất của mình kết hôn. Hai tháng sau, nhà họ Tần sẽ mở một buổi tiệc rượu, trong đó đều là những người muốn làm thông gia với nhà họ Tần. Chỉ cần con được ông Tần nhìn trúng, con sẽ trở thành cháu dâu nhà họ Tần.”
“Từ lúc ngành công nghiệp mới phát triển, nhà họ Tô chúng ta đã thụt lùi hơn trước kia, những năm gần đây công ty liên tục bị thua lỗ nên cần liên hôn với một nhà lớn mạnh mới có thể đứng vững được.”
“So với gia nghiệp lớn mạnh của nhà họ Tần thì chúng ta đang xuống dốc, nhưng miễn cưỡng cũng xem như môn đăng hộ đối.”
“Con muốn nổi bật trong bữa tiệc cũng không khó. Năm đó, ông Tần từng khen con là người dũng cảm, thông minh, lương thiện, về sau sẽ là một cô gái tốt. Phải biết rằng ông ấy không hay khen người khác.”
“Ông cụ Tần đã già, thời gian cũng không còn nhiều. Điều ông coi trọng không phải là gia cảnh của cháu dâu mà là liệu cháu dâu ông có thành thật hay không.”
“Con bắt buộc phải yêu Tần Minh Viễn, cho dù con không yêu, con cũng phải làm mọi người tin rằng con yêu Tần Minh Viễn, tin con sẽ dốc lòng dốc sức vì Tần Minh Viễn.”
Tô Miên nghe xong thì trầm mặc.
Cô có thể hiểu cuộc hôn nhân kinh doanh này là gì, đó là cuộc hôn nhân mà đôi bên không vì tình cảm mà vì lợi ích của nhau.
Thế nhưng đây là yêu cầu vô lý gì vậy?
Cô không muốn.
Tô Miên nghẹn họng, giọng cô hơi khàn khàn: “Ba mẹ, con…”
Nhưng cô chưa nói xong, Tô Kiến đã ngắt lời.
“Chúng ta nuôi dưỡng con mười bốn năm, đưa con từ chỗ quỷ quái kia về để con có cơ hội được thay đổi cuộc đời, trở thành một thiên kim tiểu thư. Chả nhẽ con không thể vì gia đình mình làm chút chuyện này sao?”
Sài Tình vỗ tay chồng, nhẹ giọng nói: “Ông đừng nói nặng nề như vậy. Miên Miên, ba con đang sốt ruột nên mới nói như vậy. Con đừng để trong lòng. Chúng ta không yêu cầu con phải sống như vậy cả đời, chỉ cần vài năm thôi, ngắn nhất thì hai năm, lâu thì hai ba năm. Thời gian ông Tần không còn nhiều, chờ ông ấy qua đời, con muốn ly hôn với Tần Minh Viễn chúng ta cũng sẽ đồng ý.”
Tô Kiến nói: “Con cũng biết chúng ta chỉ có con là con gái nuôi, chúng ta cũng rất muốn ôm cháu.”
Sài Tình nói: “Cũng không bắt buộc con phải sinh con.”
Người phục vụ đẩy cửa tiến vào.
Tô Miên thoát ra khỏi những hồi ức kia.
Trên bàn đã bày đầy đủ các món ăn
Nhà hàng Mãn Nguyệt có thể trở thành địa điểm check-in của những người nổi tiếng trên mạng cũng không phải nói suông. Nhà hàng không chỉ có không gian trang trí tuyệt đẹp, hương vị món ăn rất ngon khác hẳn những nhà hàng thông thường, mà ở đây mỗi món ăn đều bày trí cực kỳ đẹp mắt với đầy đủ màu sắc khác nhau, khiến người ta nhìn thôi đã muốn thưởng thức ngay.
Sài Tình gắp cho Tô Miên một miếng thịt dê hầm hành lá, nói: “Nào, con mau nếm thử đi, đến Nội Mông Cổ nên ăn thử thịt dê.”
Tô Miên không thể ăn thịt dê.
Một khi ăn thịt dê mặt cô sẽ ngứa, khoảng mười phút sau mặt cô sẽ bắt đầu xuất hiện những nốt mụn nhỏ màu đỏ.
Chuyện này khi cô đến nhà họ Tô không lâu mới phát hiện.
Khi mới đến nhà họ Tô, Tô Miên cảm thấy sợ hãi không biết phải làm thế nào. Cô không biết nên đối mặt với bố mẹ nuôi có tiền này như thế nào, mỗi lần nói chuyện cô đều vô cùng cẩn thận.
Sau khi cô được đón về, Sài Tình mời người đến dạy cô cách đọc, sửa lại khẩu âm nói chuyện, dạy cô như thế nào là một thiên kim tiểu thư.
Trước tám tuổi, Tô Miên chưa bao giờ ăn thịt dê nên cũng không biết mình bị dị ứng với nó. Đến một hôm người giúp việc nhà họ Tô hầm một nồi thịt dê to cô mới phát hiện ra điều này.
Tô Kiến và Sài Tình cùng Tô Miên ăn cơm tối.
Sau khi ăn một miếng thịt dê, Tô Miên bắt đầu cảm thấy mặt mình ngứa ngáy.
Lúc đó, cô không biết mình bị dị ứng với thịt dê nên không dám nói với họ rằng mặt cô bị ngứa.
Khi đó cô rất nhạy cảm và tự ti, sợ Tô Kiến và Sài Tình phát hiện điều khác thường, cũng sợ đôi vợ chồng này cảm thấy mình nhiều chuyện, không có mệnh công chúa mà lại mắc bệnh công chúa, không thể ăn cái này, không thể ăn cái kia.
Cô nhanh chóng ăn cho xong cơm rồi chạy về phòng mình.
Cô gãi mặt cho bớt ngứa nhưng vừa gãi một lúc cô đã nhìn thấy mặt mình nổi đầy nốt mụn đỏ.
Cô bị dọa đến ngây người, không dám gãi tiếp.
Tô Miên ngây ngốc ngồi trước gương, tưởng rằng mình mắc một chứng bệnh lạ nào đó. Cô không dám nói với Tô Kiến và Sài Tình, cô sợ họ không cần cô nữa.
Cô cũng không dám ngủ, cứ thế ngồi trước gương cả một đêm.
Khi quá ngứa, cô vào trong toilet rửa mặt, chỉ như thế mới có thể giảm bớt được khó chịu trên mặt.
May mắn sáng sớm hôm sau Tô Kiến và Sài Tình có việc gấp phải đi công tác, họ nói với bảo mẫu phải đi ba đến bốn ngày mới trở về.
Hôm đó, khi Tô Miên đi học, thầy giáo thấy mặt cô nổi mụn đỏ, biết cô bị dị ứng thì lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ xác nhận là dị ứng với thịt dê khiến nổi mề đay, chỉ cần bôi thuốc mỡ hai ngày thì khỏi.
Từ hôm đó, Tô Miên biết mình không thể ăn thịt dê, cô bị dị ứng với thịt dê.
Khi Tô Kiến và Sài Tình trở về, thầy giáo nói việc này với bọn họ. Sài Tình kiểm tra mặt cô, phát hiện đã đỡ rồi mới nói với cô sau này không thể ăn thịt dê.
Tô Miên cũng biết rằng mình không thể ăn thịt dê nữa rồi.
Từ đó, mỗi khi trong nhà nấu món đó, cô sẽ không dám động vào một miếng.
Sài Tình thấy Tô Miên mãi không ăn miếng thịt dê kia.
Bà hỏi: “Con không ăn được sao?”
Tô Miên thấp giọng nói: “Con dị ứng với thịt dê.”
Sài Tình sửng sốt, kinh ngạc nói: “Từ khi nào vậy? Ôi, con phải nói trước với mẹ chứ. Nhiều tuổi rồi đầu óc cũng không được minh mẫn như trước, về sau nhất định mẹ sẽ nhớ kỹ.”
Nói xong, Sài Tình múc một bát canh gà hầm với hoa đông trùng hạ thảo đưa đến trước mặt Tô Miên.
“Con đừng ăn thịt dê, mau uống ít canh đi. Mẹ thấy con ho khan, đông trùng hạ thảo trị ho khan, hơn nữa còn có gà bồi bổ thân thể.”
Lúc này, Tô Kiến cũng nói: “Cũng nên chăm sóc bản bản thân cho tốt. Sức khỏe tốt rồi thì nên bắt đầu nghĩ đến chuyện mang thai đi. Bây giờ tình cảm vợ chồng đang dần ổn định, con phải nhanh chóng cùng Minh Viễn sinh con.”
Sài Tình nói tiếp: “Ba con nói có lý đó. Tranh thủ lúc tuổi còn trẻ, sức khỏe tốt, bên ông Tần cũng giục các con sinh con. Lần trước chúng ta đến thăm ông Tần, thân thể ông ấy ngày càng yếu, hôm đó ông ấy còn nói với chúng ta muốn ôm chắt. Nhà họ Tần nhiều cháu dâu như vậy, ông Tần thương con nhất, con nhìn xem có cháu dâu nào được ông Tần mua nhà tân hôn cho không?”
Tô Miên ngoan ngoãn trả lời.
“Ba, mẹ, con biết rồi.”
Con cái ư? Không có khả năng.
Cuộc hôn nhân này sao? Cô muốn kết thúc.
Một khi thực hiện xong lời hứa, dù Tần Minh Viễn không đề cập tới chuyện ly hôn, cô cũng sẽ nói, cô không thể lãng phí cả đời mình như vậy được.
Tác giả :
Đạm Anh