Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 71: Vợ tôi là em
Edit: Bướm Giang Hồ
Tô Ân Huệ không nhớ rõ mình đi ra SK, đi khỏi tầm mắt của Âu Thừa Duẫn như thế nào?
Bên tai của cô vẫn quanh quẩn lời nói tuyệt tình và ánh mắt lạnh như băng của anh, cô xứng sao?
Đúng vậy, cô không xứng!
Nước mắt bị gió thổi khô, vết thương trong lòng đau đớn kịch liệt, khiến cô thương tích đầy mình.
Mờ mịt đứng ở đầu đường, cô lập tức mất đi phương hướng, dù là anh không nói thêm câu gì tổn thương cô, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một động tác của anh liền khiến Tô Ân Huệ cô trầm luân, cô muốn giữ chặt anh, giữ chặt lấy người đàn ông mà cô yêu, nhưng là cô không có tư cách.
Im lặng khóc thút thít, ngay cả gió cũng bi thương theo.
"Con đã biết, vậy thì nên an phận ở nhà, Vận Nhi gả cho Âu Thừa Duẫn đã là sự thật, con đừng tạo thêm phiền phức cho cha!"
Tô Viễn Hàng chưa từng làm khó Tô Ân Huệ, nhưng việc này so với bắt cô chịu phạt thì càng khó chịu hơn.
Làm sao có thể để Vận Nhi thay cô gả cho Âu Thừa Duẫn, không thể!
"Cha, chúng con là con gái của cha, không phải là hàng hóa/ Cha, làm sao cha có thể ích kỷ để Vận Nhi gả cho hắn?"
"Con câm miệng cho cha!" Tô Viễn Hàng tức giận nhìn Tô Ân Huệ chằm chằm, "Nếu như không phải con đào hôn, mọi chuyện làm sao có thể thành ra như vậy, bây giờ con hãy ngoan ngoãn làm Đại Tiểu Thư nhà họ Tô của con cho cha, không được làm phiền Vận Nhi!"
Ông thật vất vả mới thuyết phục được Vận Nhi ở lại bên cạnh Âu Thừa Duẫn, làm sao có thể để mọi chuyện trở nên rối rắm như ban đầu?
Thái độ Tô Ân huệ cường ngạnh, sống chết trừng mắt với Tô Viễn Hàng, có nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa, chỉ là cô đã quyết không thể để mặc cho Vận Nhi tiếp tục ở lại bên cạnh Âu Thừa Duẫn.
Tô Ân Huệ vừa mới chuẩn bị lên lầu, liền nhận được một cuộc điện thoại lạ, sắc mặt vốn đang tái nhợt, nghe xong cú điện thoại này lại càng thêm trắng bạch, Phạm Tu Vũ xảy ra tai nạn xe cộ. Làm sao lại như vậy?
Không kịp nghĩ nhiều, Tô Ân Huệ liền biến mất khỏi nhà họ Tô, sự khủng hoảng này làm cho cô nhớ lại ba năm trước đây, không cần, Tu Vũ, đừng giống như Thừa Huyễn, rời đi như vậy có được hay không?
Bởi vì, cô sẽ sợ!
*****
Cả ngày hôm nay Vận Nhi đều cảm thấy bất an, muốn gọi điện thoại cho Âu Thừa Duẫn, lại không biết nên mở miệng như thế nào, Tô Ân Huệ bị kích động lớn như vậy, chị ấy sẽ đi tìm Âu Thừa Duẫn sao?
Rối loạn, rối loạn, suy nghĩ đến rối loạn!
Lúc trở lại biệt thự nhà họ Âu, lần đầu tiên Vận Nhi lại mong đợi có thể nhìn thấy Âu Thừa Duẫn, cô muốn gặp anh, Mà anh lại thật sự đang ở nhà, Vận Nhi không chút suy nghĩ liền vọt vào phòng của anh, Âu Thừa Duẫn đang thay quần áo, phát hiện cô gái nhỏ đột nhiên xông vào, động tác hơi dừng lại một chút, Vận Nhi sợ hãi liền vội vàng xoay người, không phải lần đầu tiên nhìn thấy lồng ngực to lớn của anh, nhưng cô vẫn nhịn không được ngượng ngùng , hai tay che mắt, "Tại...tại sao anh không mặc quần áo?"
"Đây là phòng của tôi, có vấn đề gì sao?" Một giọng nói trầm thấp dễ nghe ngay lập tức truyền đến bên tai Vận Nhi, thân thể cô theo bản năng tránh sang bên cạnh, Âu Thừa Duẫn thay một bộ quần áo tơ tằm, xắn tay áo đi tới trước mặt Vận Nhi, kéo tay của cô xuống, buồn cười nhìn cô.
Gương mặt đỏ bừng trong suốt, đáng yêu, làm cho người ta muốn nếm thử sự tốt đẹp của cô.
Âu Thừa Duẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, có chút áp lực hỏi, "Tìm tôi có việc?"
Đôi tay đã ưu nhàn sỏ vào túi quần, mở bước chân ra chuẩn bị xuống lầu.
"Có phải chị của em đi tìm anh không? Chị ấy đã biết chuyện chúng ta kết hôn rồi !" Tô Vận Nhi nhìn thấy anh muốn rời đi, vội vàng đuổi theo anh, thân thể nhỏ bé của cô ở sau lưng to lớn của anh có vẻ phá lệ lung linh.
Âu Thừa Duẫn đột nhiên dừng bước, Vận Nhi vuốt cái mũi thiếu chút nữa đụng vào lưng của anh.
Mỗ cỗ nước hoa đánh về phía cô, "Cô ấy biết thì có quan hệ gì? Vợ của tôi là Tô Vận Nhi em, không phải Tô Ân Huệ!"
Tô Ân Huệ không nhớ rõ mình đi ra SK, đi khỏi tầm mắt của Âu Thừa Duẫn như thế nào?
Bên tai của cô vẫn quanh quẩn lời nói tuyệt tình và ánh mắt lạnh như băng của anh, cô xứng sao?
Đúng vậy, cô không xứng!
Nước mắt bị gió thổi khô, vết thương trong lòng đau đớn kịch liệt, khiến cô thương tích đầy mình.
Mờ mịt đứng ở đầu đường, cô lập tức mất đi phương hướng, dù là anh không nói thêm câu gì tổn thương cô, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một động tác của anh liền khiến Tô Ân Huệ cô trầm luân, cô muốn giữ chặt anh, giữ chặt lấy người đàn ông mà cô yêu, nhưng là cô không có tư cách.
Im lặng khóc thút thít, ngay cả gió cũng bi thương theo.
"Con đã biết, vậy thì nên an phận ở nhà, Vận Nhi gả cho Âu Thừa Duẫn đã là sự thật, con đừng tạo thêm phiền phức cho cha!"
Tô Viễn Hàng chưa từng làm khó Tô Ân Huệ, nhưng việc này so với bắt cô chịu phạt thì càng khó chịu hơn.
Làm sao có thể để Vận Nhi thay cô gả cho Âu Thừa Duẫn, không thể!
"Cha, chúng con là con gái của cha, không phải là hàng hóa/ Cha, làm sao cha có thể ích kỷ để Vận Nhi gả cho hắn?"
"Con câm miệng cho cha!" Tô Viễn Hàng tức giận nhìn Tô Ân Huệ chằm chằm, "Nếu như không phải con đào hôn, mọi chuyện làm sao có thể thành ra như vậy, bây giờ con hãy ngoan ngoãn làm Đại Tiểu Thư nhà họ Tô của con cho cha, không được làm phiền Vận Nhi!"
Ông thật vất vả mới thuyết phục được Vận Nhi ở lại bên cạnh Âu Thừa Duẫn, làm sao có thể để mọi chuyện trở nên rối rắm như ban đầu?
Thái độ Tô Ân huệ cường ngạnh, sống chết trừng mắt với Tô Viễn Hàng, có nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa, chỉ là cô đã quyết không thể để mặc cho Vận Nhi tiếp tục ở lại bên cạnh Âu Thừa Duẫn.
Tô Ân Huệ vừa mới chuẩn bị lên lầu, liền nhận được một cuộc điện thoại lạ, sắc mặt vốn đang tái nhợt, nghe xong cú điện thoại này lại càng thêm trắng bạch, Phạm Tu Vũ xảy ra tai nạn xe cộ. Làm sao lại như vậy?
Không kịp nghĩ nhiều, Tô Ân Huệ liền biến mất khỏi nhà họ Tô, sự khủng hoảng này làm cho cô nhớ lại ba năm trước đây, không cần, Tu Vũ, đừng giống như Thừa Huyễn, rời đi như vậy có được hay không?
Bởi vì, cô sẽ sợ!
*****
Cả ngày hôm nay Vận Nhi đều cảm thấy bất an, muốn gọi điện thoại cho Âu Thừa Duẫn, lại không biết nên mở miệng như thế nào, Tô Ân Huệ bị kích động lớn như vậy, chị ấy sẽ đi tìm Âu Thừa Duẫn sao?
Rối loạn, rối loạn, suy nghĩ đến rối loạn!
Lúc trở lại biệt thự nhà họ Âu, lần đầu tiên Vận Nhi lại mong đợi có thể nhìn thấy Âu Thừa Duẫn, cô muốn gặp anh, Mà anh lại thật sự đang ở nhà, Vận Nhi không chút suy nghĩ liền vọt vào phòng của anh, Âu Thừa Duẫn đang thay quần áo, phát hiện cô gái nhỏ đột nhiên xông vào, động tác hơi dừng lại một chút, Vận Nhi sợ hãi liền vội vàng xoay người, không phải lần đầu tiên nhìn thấy lồng ngực to lớn của anh, nhưng cô vẫn nhịn không được ngượng ngùng , hai tay che mắt, "Tại...tại sao anh không mặc quần áo?"
"Đây là phòng của tôi, có vấn đề gì sao?" Một giọng nói trầm thấp dễ nghe ngay lập tức truyền đến bên tai Vận Nhi, thân thể cô theo bản năng tránh sang bên cạnh, Âu Thừa Duẫn thay một bộ quần áo tơ tằm, xắn tay áo đi tới trước mặt Vận Nhi, kéo tay của cô xuống, buồn cười nhìn cô.
Gương mặt đỏ bừng trong suốt, đáng yêu, làm cho người ta muốn nếm thử sự tốt đẹp của cô.
Âu Thừa Duẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, có chút áp lực hỏi, "Tìm tôi có việc?"
Đôi tay đã ưu nhàn sỏ vào túi quần, mở bước chân ra chuẩn bị xuống lầu.
"Có phải chị của em đi tìm anh không? Chị ấy đã biết chuyện chúng ta kết hôn rồi !" Tô Vận Nhi nhìn thấy anh muốn rời đi, vội vàng đuổi theo anh, thân thể nhỏ bé của cô ở sau lưng to lớn của anh có vẻ phá lệ lung linh.
Âu Thừa Duẫn đột nhiên dừng bước, Vận Nhi vuốt cái mũi thiếu chút nữa đụng vào lưng của anh.
Mỗ cỗ nước hoa đánh về phía cô, "Cô ấy biết thì có quan hệ gì? Vợ của tôi là Tô Vận Nhi em, không phải Tô Ân Huệ!"
Tác giả :
Lục Thiếu