Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 119: Không phải anh trai cô
Điện hạ rất tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng!
Từ trước trước đến nay đều là Tín tự thân làm việc, xử lí việc của Tô Vận Nhi cũng vậy, chỉ là anh biết phân lượng của cô gái này ở trong lòng điện hạ, có lẽ chính điện hạ cũng không nhìn ra được anh có bao nhiêu quan tâm cô, nhưng mà. . . . . .
Mỗi khi duyên phận giữa hai người tới thì đều xảy ra vấn đề gây thêm rắc rối, không còn đường quay lại, không biết sau này có còn cơ hội nào hay không, Tín nhặt tập văn kiện bị Âu Thừa Duẫn ném xuống đất lên, sau khi phân loại một lần nữa thì để lên trên bàn làm việc của Âu Thừa Duẫn. "Điện hạ, Tín sẽ tiếp tục theo dõi, sẽ không mang thêm phiền phức cho ngài nữa!"
Sau khi tin tức đăng báo, lúc đầu Âu Thừa Duẫn còn chưa biết chuyện gì, khi đang ra tới đại sảnh SK thì bị một đoàn phóng viên lao tới, gương mặt anh lạnh lùng, nổi cơn thịnh nộ ngay tại chỗ, Tín sờ sờ cái mũi, thật đúng là ít khi thấy bộ dáng điện hạ phát hỏa.
Âu Thừa Duẫn đứng lên, cánh tay đặt trên mặt bàn, cũng không tìm được lý do gì để phát tiết sự tức giận. Cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, ánh mắt anh giống như hai ngọn lửa bốc cháy hừng hực.
Người phụ nữ chết tiệt, làm anh sắp phát điên rồi!
Tín thức thời rời khỏi phòng làm việc, sau đó nghe thấy tiếng điện thoại di dộng bị đập vỡ từ trong phòng truyền đến, trên trán lộ ra ba đường hắc tuyến, tốc độ điện hạ thay điện thoại di động cũng càng ngày càng nhanh.
"Tô Vận Nhi cậu thật là không phúc hậu, tại sao ngay cả Riche cũng chiếm lấy thế hả?" Hứa Tâm Lam căm giận bất bình gào rống một trận trên điện thoại, Tô Vận Nhi nằm ở trên giường, thấy cô kích động không kiềm chế được giọng nói, đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với cô, "Tâm Lam, xin lỗi. . . . . ."
"Cậu không phải là bạn thân của tớ, Tô Vận Nhi, Riche và cậu đã sớm biết nhau rồi đúng không?" Hai người ở trên đường phố ôm nhau còn chưa nói rõ vấn đề sao?
"Chuyện này, sau này tớ sẽ nói cho cậu biết! Cậu đừng tức giận, tớ với Riche không có gì, chỉ là bạn bè thôi!" Vận Nhi giải thích. Tâm Lam thích Riche như vậy, cô không hy vọng cô ấy hiểu lầm điều gì.
"Tô Vận Nhi, đây là lần thứ hai cậu tiền trảm hậu tấu rồi, nói cho cậu biết, nếu còn có lần sau, tớ sẽ tuyệt giao với cậu!" Hứa Tâm Lam thực sự tức giận, người tình trong mộng mà cô thầm yêu lại là một đôi với bạn của cô, trông họ đẹp đôi như vậy, cô có cảm giác mình vẫn đang nằm mơ.
"Cậu đừng tức giận mà, Riche rời khỏi ngành giải trí rồi, cậu sẽ càng có thêm nhiều cơ hội!"
"Tô Vận Nhi, cậu không phúc hậu. . . . . ." Hứa Tâm Lam không chịu bỏ qua, dĩ nhiên cô biết Vận Nhi không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, nhưng cảm giác bị người khác lừa dối thật không dễ chịu.
"Đúng rồi, học trưởng Lam Hạo đi tìm cậu, cậu đó có phải giờ cũng quên luôn anh ấy rồi không?" Hiện tại cô có chút hoài nghi, Tô Vận Nhi có thích Lam Hạo hay không, so với người đàn ông thành công như Âu Thừa Duẫn và Thương Nhĩ Kỳ, nhiều nhất thì Lam Hạo cũng chỉ có thể xem là kiểu con trai phong độ nhanh nhẹn thôi nhỉ?
"Hai ngày nữa tớ đi học, cậu đừng tức giận, hôm nào đó tớ sẽ bảo Riche tự mình xin lỗi cậu!"
Tô Vận Nhi đẩy mọi trách nhiệm lên đầu Riche, kì thực cũng chỉ vì muốn làm mối cho hai người, cô cũng không muốn sau này cứ bị Hứa Tâm Lam lấy chuyện này ra nói.
Nhưng mà Lam Hạo, vừa nghĩ tới những lời anh nói với cô hôm đó và ánh mắt thất vọng của anh, Vận Nhi lại cảm thấy ngực có chút đau đớn.
Nói không quan tâm anh chỉ là giả thôi đúng không?
Dù nhiều hay ít thì cô vẫn còn có chút cảm giác với anh.
Nhưng dường như loại cảm giác này càng ngày càng mờ nhạt, có chăng cũng chỉ là sự chấp nhất và hướng về chàng hoàng tử trước đây. Vận Nhi ngơ ngác nhìn trần nhà, đau đầu suy nghĩ . . . . . .
"Vận Nhi đang ở biệt thự của con sao? Đưa nó về nhà ngay lập tức!" Trên mặt Tô Viễn Hàng bừng bừng lửa giận, ông rất ít khi ra lệnh cho Tô Thượng Đông làm chuyện gì. Nhưng bây giờ, khuôn mặt ông đầy vẻ phẫn nộ, sau khi biết chuyện của Tô Vận Nhi, cảm giác đầu tiên của ông là nghĩ đến Âu Thừa Duẫn nhưng lại không liên lạc được với anh, ông có thể đoán được, trước đó nhất định đã có chuyện xảy ra giữa Vận Nhi và Âu Thừa Duẫn.
"Cha, Vận Nhi cũng không còn nhỏ, em ấy biết mình đang làm gì!" Nhưng ở trong mắt ông, ông vĩnh viễn cưng chiều cô như một đứa trẻ, Tô thượng Đông cũng không nói cho Tô Viễn Hàng biết việc Vận Nhi đã ly hôn với Âu Thừa Duẫn, nhưng người khôn khéo như Tô Viễn Hàng lại không hiểu rõ tâm ý của con trai mình.
"Thượng Đông, Vận Nhi là con gái của nhà họ Tô, con vĩnh viễn là anh trai con bé! Bây giờ nó đã là vợ của Âu Thừa Duẫn, không tới lượt con nhúng tay vào!" Ở trước mặt anh Tô Viễn Hàng đã nhắc qua không chỉ một lần chuyện lập gia đình của anh, thế nhưng anh lại rất lạnh nhạt, dường như chưa bao giờ để tâm tới phụ nữ.
Nguyên nhân trong đó, ông cũng đoán được một hai, cứ tưởng rằng sau khi anh đi Mĩ, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sẽ từ từ thu hồi dị tâm, lại không nghĩ rằng ông vẫn tính toán sai một bước.
"Nếu như bọn họ ly hôn thì sao? Con không muốn làm anh cả của Vận Nhi thì sao?" Trên thực tế, anh hoàn toàn không phải là anh trai của cô!
"Làm càn!" Tô Viễn Hàng nghiêm khắc ngăn lại những lời nói tiếp theo của anh, nhưng sự nghiêm túc trong mắt Tô Thượng Đông lại nói cho ông biết lời của anh có mấy phần là thật, con ông, ông cực kì hiểu rõ.
"Cha, thực ra trong lòng cha cũng rõ, Vận Nhi con bé chẳng hề. . . . . ."
"Tổng giám đốc, tới giờ họp rồi!" Đúng lúc thư kí đi vào, cắt đứt lời Tô Thượng Đông chưa kịp nói xong.
"Được, tôi biết rồi!" Ánh mắt sắc bén của Tô Thượng Đông quét về phía cửa phòng làm việc khiến thư kí sững sờ một cái, sau khi nhận được tín hiệu liền nhanh chóng lui ra ngoài.
"Con có biết chính mình đang làm gì không!" Sắc mặt Tô Viễn Hàng đã là một mảnh u ám, lời nói của Tô Thượng Đông nói cho ông biết điều gì, ám chỉ với ông cái gì, không phải là ông không hiểu, nhưng mà hậu quả khi anh khăng khăng làm theo ý mình không phải là việc anh có khả năng chịu đựng được.
"Cha, con biết rõ mình đang làm cái gì, cũng biết điều mình muốn là gì!"
Sự kiên định của Tô Thương Đông không ai có thể dao động được, trong ánh mắt ẩn chứa một ngọn lửa hy vọng nóng rực, anh ung dung cầm lấy tập tài liệu của cuộc hội nghị trên bàn làm việc trước mặt Tô Viễn Hàng rồi sải bước ra khỏi phòng làm việc.
Hô hấp Tô Viễn Hàng trở nên nhanh hơn, thiếu chút nữa không thở nổi, trơ mắt nhìn Tô Thượng Đông đi khỏi tầm mắt ông mà lại không biết phải làm thế nào.
Thượng Đông thật sự làm như vậy!
Nhưng hiện tại, tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo, Vận Nhi, ông đã xem cô như là con gái ruột của mình rồi!
Khi Tô Ân Huệ nhìn thấy Âu Thừa Duẫn thì câu nói mừng rỡ như điên cũng không thể dùng để miêu tả tâm tình cô lúc này được, cô cho là anh nói với cô những lời đó thì cô sẽ không còn một chút hi vọng nào nữa, nhưng mà anh lại có bản lĩnh như vậy, một lúc trước khiến cô rơi xuống vực sâu, một lúc sau lại khiến cô bay lên thiên đường.
"Buổi tối theo tôi tới một nơi!" Âu Thừa Duẫn trực tiếp lái xe tới biệt thự trên núi, dường như tin rằng cô sẽ ở chỗ này.
Mấy lần Tô Ân Huệ định mở miệng hỏi anh, nếu như lúc anh tới không thấy cô ở đây thì sao? Có thể vì việc này mà sau này sẽ không tới gặp cô nữa không, nhưng trước sau cô vẫn không có dũng khí, sợ phá vỡ quan hệ hài hòa lúc này.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Tô Ân Huệ ngồi ở trên xe Âu Thừa Duẫn, sự thấp thỏm trong lòng bởi vì sau khi nhìn thấy anh đã ổn định trở lại.
"Đến rồi sẽ biết!" Âu Thừa Duẫn không muốn nói nhiều, chuyên tâm lái xe, dừng lại ở một thẩm mỹ viện trong khu thương mại, sau đó dẫn theo Tô Ân Huệ đi vào, lập tức có nhân viên đi tới nghênh đón, "Âu tổng!"
"Trang điểm cho cô ấy, không cần quá lộng lẫy!" Âu Thừa Duẫn chạm vào mặt bàn, ánh mắt lại nhìn về nơi khác nói với nhân viên trang điểm.
"Vâng, mời vị tiểu thư này vào bên trong!" Âu Thừa Duẫn uống chút nước, nhà thiết kế liếc mắt đã nhìn ra Âu Thừa Duẫn chưa bao giờ đưa người phụ nữ Tô Ân Huệ này tới đây, từ cô Jenny lần trước, dường như một thời gian dài rồi không thấy anh đưa phụ nữ tới nơi này!
Từ trước trước đến nay đều là Tín tự thân làm việc, xử lí việc của Tô Vận Nhi cũng vậy, chỉ là anh biết phân lượng của cô gái này ở trong lòng điện hạ, có lẽ chính điện hạ cũng không nhìn ra được anh có bao nhiêu quan tâm cô, nhưng mà. . . . . .
Mỗi khi duyên phận giữa hai người tới thì đều xảy ra vấn đề gây thêm rắc rối, không còn đường quay lại, không biết sau này có còn cơ hội nào hay không, Tín nhặt tập văn kiện bị Âu Thừa Duẫn ném xuống đất lên, sau khi phân loại một lần nữa thì để lên trên bàn làm việc của Âu Thừa Duẫn. "Điện hạ, Tín sẽ tiếp tục theo dõi, sẽ không mang thêm phiền phức cho ngài nữa!"
Sau khi tin tức đăng báo, lúc đầu Âu Thừa Duẫn còn chưa biết chuyện gì, khi đang ra tới đại sảnh SK thì bị một đoàn phóng viên lao tới, gương mặt anh lạnh lùng, nổi cơn thịnh nộ ngay tại chỗ, Tín sờ sờ cái mũi, thật đúng là ít khi thấy bộ dáng điện hạ phát hỏa.
Âu Thừa Duẫn đứng lên, cánh tay đặt trên mặt bàn, cũng không tìm được lý do gì để phát tiết sự tức giận. Cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, ánh mắt anh giống như hai ngọn lửa bốc cháy hừng hực.
Người phụ nữ chết tiệt, làm anh sắp phát điên rồi!
Tín thức thời rời khỏi phòng làm việc, sau đó nghe thấy tiếng điện thoại di dộng bị đập vỡ từ trong phòng truyền đến, trên trán lộ ra ba đường hắc tuyến, tốc độ điện hạ thay điện thoại di động cũng càng ngày càng nhanh.
"Tô Vận Nhi cậu thật là không phúc hậu, tại sao ngay cả Riche cũng chiếm lấy thế hả?" Hứa Tâm Lam căm giận bất bình gào rống một trận trên điện thoại, Tô Vận Nhi nằm ở trên giường, thấy cô kích động không kiềm chế được giọng nói, đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với cô, "Tâm Lam, xin lỗi. . . . . ."
"Cậu không phải là bạn thân của tớ, Tô Vận Nhi, Riche và cậu đã sớm biết nhau rồi đúng không?" Hai người ở trên đường phố ôm nhau còn chưa nói rõ vấn đề sao?
"Chuyện này, sau này tớ sẽ nói cho cậu biết! Cậu đừng tức giận, tớ với Riche không có gì, chỉ là bạn bè thôi!" Vận Nhi giải thích. Tâm Lam thích Riche như vậy, cô không hy vọng cô ấy hiểu lầm điều gì.
"Tô Vận Nhi, đây là lần thứ hai cậu tiền trảm hậu tấu rồi, nói cho cậu biết, nếu còn có lần sau, tớ sẽ tuyệt giao với cậu!" Hứa Tâm Lam thực sự tức giận, người tình trong mộng mà cô thầm yêu lại là một đôi với bạn của cô, trông họ đẹp đôi như vậy, cô có cảm giác mình vẫn đang nằm mơ.
"Cậu đừng tức giận mà, Riche rời khỏi ngành giải trí rồi, cậu sẽ càng có thêm nhiều cơ hội!"
"Tô Vận Nhi, cậu không phúc hậu. . . . . ." Hứa Tâm Lam không chịu bỏ qua, dĩ nhiên cô biết Vận Nhi không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, nhưng cảm giác bị người khác lừa dối thật không dễ chịu.
"Đúng rồi, học trưởng Lam Hạo đi tìm cậu, cậu đó có phải giờ cũng quên luôn anh ấy rồi không?" Hiện tại cô có chút hoài nghi, Tô Vận Nhi có thích Lam Hạo hay không, so với người đàn ông thành công như Âu Thừa Duẫn và Thương Nhĩ Kỳ, nhiều nhất thì Lam Hạo cũng chỉ có thể xem là kiểu con trai phong độ nhanh nhẹn thôi nhỉ?
"Hai ngày nữa tớ đi học, cậu đừng tức giận, hôm nào đó tớ sẽ bảo Riche tự mình xin lỗi cậu!"
Tô Vận Nhi đẩy mọi trách nhiệm lên đầu Riche, kì thực cũng chỉ vì muốn làm mối cho hai người, cô cũng không muốn sau này cứ bị Hứa Tâm Lam lấy chuyện này ra nói.
Nhưng mà Lam Hạo, vừa nghĩ tới những lời anh nói với cô hôm đó và ánh mắt thất vọng của anh, Vận Nhi lại cảm thấy ngực có chút đau đớn.
Nói không quan tâm anh chỉ là giả thôi đúng không?
Dù nhiều hay ít thì cô vẫn còn có chút cảm giác với anh.
Nhưng dường như loại cảm giác này càng ngày càng mờ nhạt, có chăng cũng chỉ là sự chấp nhất và hướng về chàng hoàng tử trước đây. Vận Nhi ngơ ngác nhìn trần nhà, đau đầu suy nghĩ . . . . . .
"Vận Nhi đang ở biệt thự của con sao? Đưa nó về nhà ngay lập tức!" Trên mặt Tô Viễn Hàng bừng bừng lửa giận, ông rất ít khi ra lệnh cho Tô Thượng Đông làm chuyện gì. Nhưng bây giờ, khuôn mặt ông đầy vẻ phẫn nộ, sau khi biết chuyện của Tô Vận Nhi, cảm giác đầu tiên của ông là nghĩ đến Âu Thừa Duẫn nhưng lại không liên lạc được với anh, ông có thể đoán được, trước đó nhất định đã có chuyện xảy ra giữa Vận Nhi và Âu Thừa Duẫn.
"Cha, Vận Nhi cũng không còn nhỏ, em ấy biết mình đang làm gì!" Nhưng ở trong mắt ông, ông vĩnh viễn cưng chiều cô như một đứa trẻ, Tô thượng Đông cũng không nói cho Tô Viễn Hàng biết việc Vận Nhi đã ly hôn với Âu Thừa Duẫn, nhưng người khôn khéo như Tô Viễn Hàng lại không hiểu rõ tâm ý của con trai mình.
"Thượng Đông, Vận Nhi là con gái của nhà họ Tô, con vĩnh viễn là anh trai con bé! Bây giờ nó đã là vợ của Âu Thừa Duẫn, không tới lượt con nhúng tay vào!" Ở trước mặt anh Tô Viễn Hàng đã nhắc qua không chỉ một lần chuyện lập gia đình của anh, thế nhưng anh lại rất lạnh nhạt, dường như chưa bao giờ để tâm tới phụ nữ.
Nguyên nhân trong đó, ông cũng đoán được một hai, cứ tưởng rằng sau khi anh đi Mĩ, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sẽ từ từ thu hồi dị tâm, lại không nghĩ rằng ông vẫn tính toán sai một bước.
"Nếu như bọn họ ly hôn thì sao? Con không muốn làm anh cả của Vận Nhi thì sao?" Trên thực tế, anh hoàn toàn không phải là anh trai của cô!
"Làm càn!" Tô Viễn Hàng nghiêm khắc ngăn lại những lời nói tiếp theo của anh, nhưng sự nghiêm túc trong mắt Tô Thượng Đông lại nói cho ông biết lời của anh có mấy phần là thật, con ông, ông cực kì hiểu rõ.
"Cha, thực ra trong lòng cha cũng rõ, Vận Nhi con bé chẳng hề. . . . . ."
"Tổng giám đốc, tới giờ họp rồi!" Đúng lúc thư kí đi vào, cắt đứt lời Tô Thượng Đông chưa kịp nói xong.
"Được, tôi biết rồi!" Ánh mắt sắc bén của Tô Thượng Đông quét về phía cửa phòng làm việc khiến thư kí sững sờ một cái, sau khi nhận được tín hiệu liền nhanh chóng lui ra ngoài.
"Con có biết chính mình đang làm gì không!" Sắc mặt Tô Viễn Hàng đã là một mảnh u ám, lời nói của Tô Thượng Đông nói cho ông biết điều gì, ám chỉ với ông cái gì, không phải là ông không hiểu, nhưng mà hậu quả khi anh khăng khăng làm theo ý mình không phải là việc anh có khả năng chịu đựng được.
"Cha, con biết rõ mình đang làm cái gì, cũng biết điều mình muốn là gì!"
Sự kiên định của Tô Thương Đông không ai có thể dao động được, trong ánh mắt ẩn chứa một ngọn lửa hy vọng nóng rực, anh ung dung cầm lấy tập tài liệu của cuộc hội nghị trên bàn làm việc trước mặt Tô Viễn Hàng rồi sải bước ra khỏi phòng làm việc.
Hô hấp Tô Viễn Hàng trở nên nhanh hơn, thiếu chút nữa không thở nổi, trơ mắt nhìn Tô Thượng Đông đi khỏi tầm mắt ông mà lại không biết phải làm thế nào.
Thượng Đông thật sự làm như vậy!
Nhưng hiện tại, tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo, Vận Nhi, ông đã xem cô như là con gái ruột của mình rồi!
Khi Tô Ân Huệ nhìn thấy Âu Thừa Duẫn thì câu nói mừng rỡ như điên cũng không thể dùng để miêu tả tâm tình cô lúc này được, cô cho là anh nói với cô những lời đó thì cô sẽ không còn một chút hi vọng nào nữa, nhưng mà anh lại có bản lĩnh như vậy, một lúc trước khiến cô rơi xuống vực sâu, một lúc sau lại khiến cô bay lên thiên đường.
"Buổi tối theo tôi tới một nơi!" Âu Thừa Duẫn trực tiếp lái xe tới biệt thự trên núi, dường như tin rằng cô sẽ ở chỗ này.
Mấy lần Tô Ân Huệ định mở miệng hỏi anh, nếu như lúc anh tới không thấy cô ở đây thì sao? Có thể vì việc này mà sau này sẽ không tới gặp cô nữa không, nhưng trước sau cô vẫn không có dũng khí, sợ phá vỡ quan hệ hài hòa lúc này.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Tô Ân Huệ ngồi ở trên xe Âu Thừa Duẫn, sự thấp thỏm trong lòng bởi vì sau khi nhìn thấy anh đã ổn định trở lại.
"Đến rồi sẽ biết!" Âu Thừa Duẫn không muốn nói nhiều, chuyên tâm lái xe, dừng lại ở một thẩm mỹ viện trong khu thương mại, sau đó dẫn theo Tô Ân Huệ đi vào, lập tức có nhân viên đi tới nghênh đón, "Âu tổng!"
"Trang điểm cho cô ấy, không cần quá lộng lẫy!" Âu Thừa Duẫn chạm vào mặt bàn, ánh mắt lại nhìn về nơi khác nói với nhân viên trang điểm.
"Vâng, mời vị tiểu thư này vào bên trong!" Âu Thừa Duẫn uống chút nước, nhà thiết kế liếc mắt đã nhìn ra Âu Thừa Duẫn chưa bao giờ đưa người phụ nữ Tô Ân Huệ này tới đây, từ cô Jenny lần trước, dường như một thời gian dài rồi không thấy anh đưa phụ nữ tới nơi này!
Tác giả :
Lục Thiếu