Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 114: Yêu vô tư
"Tam tiểu thư không trở về sao?" Vừa rạng sáng ngày thứ hai Tô Thượng Đông liền chạy về nhà họ Tô, bởi vì Vận Nhi, anh ta cũng khó được liền chạy về nhà họ Tô.
"Đại thiếu gia, tam tiểu thư không trở về!" Người hầu không hỏi nhiều, thật thà trả lời.
"Cha ta đâu?" Tô Thượng Đông nhấc chân bước vào phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Tô Viễn Hàng xuống lầu, chuẩn bị đến công ty. Nhìn đến Tô Thượng Đông trở về, trên mặt lộ ra từ ái tươi cười,"Sao trở lại sớm như vậy?"
"Vâng, chờ đi công ty với cha!" Tô Thượng Đông do dự một chút nói, đi tới bàn ăn với Tô Viễn Hàng, nơi đó đã được bày ra từ sớm, Tô Viễn Hàng ngồi xuống chủ tọa, hỏi người giúp việc bên cạnh,"Ngày hôm qua tiểu thư không trở về sao?"
"Ân Huệ ở bệnh viện, thuận tiện chăm sóc Tu Vũ!" Tô Thượng Đông trả lời, trên thực tế sau khi Tô Thượng Đông trở về Tô Ân Huệ cũng rất ít đến công ty, mà lần này Tô Thượng Đông về nước, cũng đã chuẩn bị phải ở lại đây dài dài.
"Sớm biết có hiện tại, hà tất lúc trước!" Tô Viễn Hàng ho khan một tiếng, có điều ngụ ý là Phạm Tu Vũ cũng đứa con rể khiến ông rất hài lòng, nếu không có Âu Thừa Duẫn, có lẽ ông cũng sẽ suy xét, chẳng qua hiện tại ván đã đóng thuyền, cũng ngoài ý muốn của ông, thua thiệt cũng chỉ có cậu ta mà thôi.
"Thượng Đông, con không chuẩn bị quay về Mĩ sao? Bây giờ công ty bên kia phải làm sao?" Tô Thượng Đông vẫn luôn được Tô Viễn Hàng bồi dưỡng tốt, để có thể trở thành quân bài quốc tế của ông ta,dღđ。l。qღđ, nhưng sự nghiệp của ông vẫn ở trong nước, mà sức khỏe của ông ta cũng không được như trước, giao sự nghiệp cho con trai vẫn là yên tâm nhất. Ông ta cũng không đoán được anh ta sẽ về nước nhanh như vậy. Đối với chuyện này, ông ta cũng không hỏi nhiều.
Vận Nhi và Ân Huệ, ông ta cũng đã có những tính toán riêng, nhưng hiện tại không tới phiên ông ta quan tâm.
"Tạm thời hiện tại con sẽ ở lại đây một thời gian, những việc quan trọng ở bên đó con cũng đã giao cho người đáng tin cậy rồi, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu, cha, cha không cần lo lắng đâu!" Tô Thượng Đông nói như vậy là anh ta muốn làm gì cũng không cần ông ta phải đồng ý, mà trên thực tế Tô Viễn Hàng không có lý do gì phản đối, chuyện này cũng là điều ông ta mong muốn
Sk đầu tư vốn, sau khi rót vào Viễn Thái, ông ta tin tưởng Tô Thượng Đông ở Viễn Thái sẽ phát triển tốt.
Con trai ông là nhân trung chi long (rồng giữa loài người), xem ra đã đến lúc ông nên về hưu rồi.
Tô Thượng Đông không nhắc tới chuyện của Vận Nhi với Tô Viễn Hàng, vì anh ta vẫn chưa chắc chắn, nhưng không cần biết là như thế nào, anh ta cũng sẽ không để Âu Thừa Duẫn tiếp tục khi dễ Vận Nhi. Nhìn thấy cô khóc, anh ta rất đau lòng.
Vận Nhi ngủ một giấc, lấy lại tinh thần, có điều căn phòng này xa lạ khiến cô có cảm giác không được tự nhiên, cô và Thương Nhĩ Kỳ cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, vẫn luôn khiến cô có chút khúc mắc.
“Em dậy rồi sao?” Vận Nhi đi ra phòng khách, đã thấy Thương Nhĩ Kỳ đang nấu cháo thịt nạc, hương thơm ngào ngạt.
Hương vị tràn ngập, Vận Nhi nhất thời cũng cảm thấy đói bụng, cô xấu hổ vuốt tóc, “Anh cũng biết nấu ăn sao?”
“Đương nhiên là không, ngu ngốc, chẳng lẽ cô không biết hiện tại có chỗ bán đồ ăn nhanh sao!” Thương Nhĩ Kỳ tươi cười ấm áp vẫn làm tim Vận Nhi choáng váng, cô đi qua bưng lên bát cháo mà Thương Nhĩ Kỳ đưa đến trước mặt cô, trước mắt tỏa ra hơi nóng làm trong mắt cô có một tầng sương mù.
“Chủ nhật không cần đi học, em theo tôi đến công ty đi!” Thương Nhĩ Kỳ nói.
“Tôi đi làm gì?” Trong lòng Vận Nhi còn rất rối bời, cô không biết phải về nhà họ Tô và nói chuyện này với cha như thế nào đây, không có lý do, cô sợ là không qua được cửa ải này, nhưng hiện tại cũng ly hôn rồi, cha cũng không thể làm gì cô.
Hiện tại không phải đúng lúc tác thành cho anh và Tô Ân Huệ, mọi chuyện giờ cũng không liên quan tới cô.
Nhưng vì cái gì, cứ nghĩ tới Âu Thừa Duẫn và Tô Ân Huệ ở cùng một chỗ, cô lại khó chịu.
Chị yêu anh như thế, nên cho cô phải nói cho chị biết mới đúng!
“Tô Vận Nhi, tôi nghe nói ngày đó, người cùng lên sân khấu với tôi là em, em nhường cho người khác hả?” Thương Nhĩ Kỳ kiên nhẫn dẫn đường Vận Nhi, anh phải xóa đi hình ảnh tên đàn ông kia trong đầu cô, muốn chết thì cũng là tên đàn ông kia chứ không phải anh ta.
“Làm sao vậy?” Tô Vận Nhi nghi hoặc ngẩng đầu, sao lại nói đến chuyện này?
“Em cũng học vũ đạo, chẳng lẽ em không biết một khi được biểu diễn với Riche, em cũng rất có khả năng trở thành minh tinh hay sao?” Thương Nhĩ Kỳ thật sự đã bị ánh mắt vô tội của cô đánh bại, sao cô lại không tận dụng cơ hội đó chứ.
Vận Nhi khác những cô gái khác, cho tới bây giờ cô đều không kiêu ngạo tự phụ, cũng sẽ không lợi dụng cơ hội của người khác để vụ lợi cho bản thân, nếu không lấy thân phận của cô, những ngày sau cũng không có vấn đề gì.
Nhưng khí chất không tranh sự đời trên người cô không thích hợp lăn lộn trong làng giải trí này, mà Thương Nhĩ Kỳ hiểu nguyện vọng của khán giả, trên sân khấu phải nhiệt tình, cho nên anh ta không tiếc sức lực giúp đỡ cô.
Sẽ có một ngày anh ta và cô sẽ đứng trên cùng một sân khấu!
“Hả? Nhưng sao bây giờ Tâm Lam không có nổi tiếng?” Vận Nhi không nghĩ tới ca vũ hội ngày đó lại gây chấn động như vậy, cô dường như đã xem nhẹ thực lực của Riche.
“Cũng phải xem cơ hội của họ đã đến chưa!” Thương Nhĩ Kỳ xoa đầu cô, một bộ dạng dạy bảo người khác.
“Ý của anh là?” Vận Nhi mở to mắt, đột nhiên hiểu rõ dụng ý của Thương Nhĩ Kỳ, nhưng cô không muốn lợi dụng quan hệ với anh ta để đạt được mục đích của mình, nói vậy, sự cố gắng của cô không có ý nghĩa rồi.
“Cô bé, thế giới này là như vậy đó, cá lớn nuốt cá bé, không phải chỉ dựa vào lòng tin là có thể thành công, chẳng lẽ em không muốn đứng trên sân khấu, để cho toàn bộ thế giới biết đến vũ đạo của em sao?”
“Nhưng…” Vận Nhi từng có ảo tưởng, từng có khát khao, nhưng là không nghĩ tới, sẽ có cơ hội nhanh như vậy.
“Thôi, em đừng cằn nhằn nữa, trước kia tôi đã vì em mà bỏ buổi họp báo, hiện tại em phải giúp đỡ tôi?”
“EP mới của tôi đã có, nhưng MV vẫn chưa quay, cho nên, em phải giúp tôi chuyện này!”
Chỉ đến studio Vận Nhi mới biết được, nguyên lai không chỉ là nữ chính trong MV của anh ta, mà còn phải làm bạn nhảy của anh ta, Vận Nhi lập tức hiểu rõ dụng tâm của anh ta, Thương Nhĩ Kỳ, lại một lần nữa khiến cô cảm động.
Anh ta giúp cô thực hiện được ước mơ, cô biết thành ý của anh ta, rộng rãi của hắn, tình ý của anh ta, những lý do đường hoàng này, đều là anh ta giả vờ mà thôi, chỉ vì để cho cô không cần gánh vác mọi thứ.
Chỉ là cô không biết, về sau, anh ta có muốn rời khỏi Làng Giải Trí hay không?
Chẳng qua những thứ này, anh ta đều không nói cho cô!
"Đại thiếu gia, tam tiểu thư không trở về!" Người hầu không hỏi nhiều, thật thà trả lời.
"Cha ta đâu?" Tô Thượng Đông nhấc chân bước vào phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Tô Viễn Hàng xuống lầu, chuẩn bị đến công ty. Nhìn đến Tô Thượng Đông trở về, trên mặt lộ ra từ ái tươi cười,"Sao trở lại sớm như vậy?"
"Vâng, chờ đi công ty với cha!" Tô Thượng Đông do dự một chút nói, đi tới bàn ăn với Tô Viễn Hàng, nơi đó đã được bày ra từ sớm, Tô Viễn Hàng ngồi xuống chủ tọa, hỏi người giúp việc bên cạnh,"Ngày hôm qua tiểu thư không trở về sao?"
"Ân Huệ ở bệnh viện, thuận tiện chăm sóc Tu Vũ!" Tô Thượng Đông trả lời, trên thực tế sau khi Tô Thượng Đông trở về Tô Ân Huệ cũng rất ít đến công ty, mà lần này Tô Thượng Đông về nước, cũng đã chuẩn bị phải ở lại đây dài dài.
"Sớm biết có hiện tại, hà tất lúc trước!" Tô Viễn Hàng ho khan một tiếng, có điều ngụ ý là Phạm Tu Vũ cũng đứa con rể khiến ông rất hài lòng, nếu không có Âu Thừa Duẫn, có lẽ ông cũng sẽ suy xét, chẳng qua hiện tại ván đã đóng thuyền, cũng ngoài ý muốn của ông, thua thiệt cũng chỉ có cậu ta mà thôi.
"Thượng Đông, con không chuẩn bị quay về Mĩ sao? Bây giờ công ty bên kia phải làm sao?" Tô Thượng Đông vẫn luôn được Tô Viễn Hàng bồi dưỡng tốt, để có thể trở thành quân bài quốc tế của ông ta,dღđ。l。qღđ, nhưng sự nghiệp của ông vẫn ở trong nước, mà sức khỏe của ông ta cũng không được như trước, giao sự nghiệp cho con trai vẫn là yên tâm nhất. Ông ta cũng không đoán được anh ta sẽ về nước nhanh như vậy. Đối với chuyện này, ông ta cũng không hỏi nhiều.
Vận Nhi và Ân Huệ, ông ta cũng đã có những tính toán riêng, nhưng hiện tại không tới phiên ông ta quan tâm.
"Tạm thời hiện tại con sẽ ở lại đây một thời gian, những việc quan trọng ở bên đó con cũng đã giao cho người đáng tin cậy rồi, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu, cha, cha không cần lo lắng đâu!" Tô Thượng Đông nói như vậy là anh ta muốn làm gì cũng không cần ông ta phải đồng ý, mà trên thực tế Tô Viễn Hàng không có lý do gì phản đối, chuyện này cũng là điều ông ta mong muốn
Sk đầu tư vốn, sau khi rót vào Viễn Thái, ông ta tin tưởng Tô Thượng Đông ở Viễn Thái sẽ phát triển tốt.
Con trai ông là nhân trung chi long (rồng giữa loài người), xem ra đã đến lúc ông nên về hưu rồi.
Tô Thượng Đông không nhắc tới chuyện của Vận Nhi với Tô Viễn Hàng, vì anh ta vẫn chưa chắc chắn, nhưng không cần biết là như thế nào, anh ta cũng sẽ không để Âu Thừa Duẫn tiếp tục khi dễ Vận Nhi. Nhìn thấy cô khóc, anh ta rất đau lòng.
Vận Nhi ngủ một giấc, lấy lại tinh thần, có điều căn phòng này xa lạ khiến cô có cảm giác không được tự nhiên, cô và Thương Nhĩ Kỳ cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, vẫn luôn khiến cô có chút khúc mắc.
“Em dậy rồi sao?” Vận Nhi đi ra phòng khách, đã thấy Thương Nhĩ Kỳ đang nấu cháo thịt nạc, hương thơm ngào ngạt.
Hương vị tràn ngập, Vận Nhi nhất thời cũng cảm thấy đói bụng, cô xấu hổ vuốt tóc, “Anh cũng biết nấu ăn sao?”
“Đương nhiên là không, ngu ngốc, chẳng lẽ cô không biết hiện tại có chỗ bán đồ ăn nhanh sao!” Thương Nhĩ Kỳ tươi cười ấm áp vẫn làm tim Vận Nhi choáng váng, cô đi qua bưng lên bát cháo mà Thương Nhĩ Kỳ đưa đến trước mặt cô, trước mắt tỏa ra hơi nóng làm trong mắt cô có một tầng sương mù.
“Chủ nhật không cần đi học, em theo tôi đến công ty đi!” Thương Nhĩ Kỳ nói.
“Tôi đi làm gì?” Trong lòng Vận Nhi còn rất rối bời, cô không biết phải về nhà họ Tô và nói chuyện này với cha như thế nào đây, không có lý do, cô sợ là không qua được cửa ải này, nhưng hiện tại cũng ly hôn rồi, cha cũng không thể làm gì cô.
Hiện tại không phải đúng lúc tác thành cho anh và Tô Ân Huệ, mọi chuyện giờ cũng không liên quan tới cô.
Nhưng vì cái gì, cứ nghĩ tới Âu Thừa Duẫn và Tô Ân Huệ ở cùng một chỗ, cô lại khó chịu.
Chị yêu anh như thế, nên cho cô phải nói cho chị biết mới đúng!
“Tô Vận Nhi, tôi nghe nói ngày đó, người cùng lên sân khấu với tôi là em, em nhường cho người khác hả?” Thương Nhĩ Kỳ kiên nhẫn dẫn đường Vận Nhi, anh phải xóa đi hình ảnh tên đàn ông kia trong đầu cô, muốn chết thì cũng là tên đàn ông kia chứ không phải anh ta.
“Làm sao vậy?” Tô Vận Nhi nghi hoặc ngẩng đầu, sao lại nói đến chuyện này?
“Em cũng học vũ đạo, chẳng lẽ em không biết một khi được biểu diễn với Riche, em cũng rất có khả năng trở thành minh tinh hay sao?” Thương Nhĩ Kỳ thật sự đã bị ánh mắt vô tội của cô đánh bại, sao cô lại không tận dụng cơ hội đó chứ.
Vận Nhi khác những cô gái khác, cho tới bây giờ cô đều không kiêu ngạo tự phụ, cũng sẽ không lợi dụng cơ hội của người khác để vụ lợi cho bản thân, nếu không lấy thân phận của cô, những ngày sau cũng không có vấn đề gì.
Nhưng khí chất không tranh sự đời trên người cô không thích hợp lăn lộn trong làng giải trí này, mà Thương Nhĩ Kỳ hiểu nguyện vọng của khán giả, trên sân khấu phải nhiệt tình, cho nên anh ta không tiếc sức lực giúp đỡ cô.
Sẽ có một ngày anh ta và cô sẽ đứng trên cùng một sân khấu!
“Hả? Nhưng sao bây giờ Tâm Lam không có nổi tiếng?” Vận Nhi không nghĩ tới ca vũ hội ngày đó lại gây chấn động như vậy, cô dường như đã xem nhẹ thực lực của Riche.
“Cũng phải xem cơ hội của họ đã đến chưa!” Thương Nhĩ Kỳ xoa đầu cô, một bộ dạng dạy bảo người khác.
“Ý của anh là?” Vận Nhi mở to mắt, đột nhiên hiểu rõ dụng ý của Thương Nhĩ Kỳ, nhưng cô không muốn lợi dụng quan hệ với anh ta để đạt được mục đích của mình, nói vậy, sự cố gắng của cô không có ý nghĩa rồi.
“Cô bé, thế giới này là như vậy đó, cá lớn nuốt cá bé, không phải chỉ dựa vào lòng tin là có thể thành công, chẳng lẽ em không muốn đứng trên sân khấu, để cho toàn bộ thế giới biết đến vũ đạo của em sao?”
“Nhưng…” Vận Nhi từng có ảo tưởng, từng có khát khao, nhưng là không nghĩ tới, sẽ có cơ hội nhanh như vậy.
“Thôi, em đừng cằn nhằn nữa, trước kia tôi đã vì em mà bỏ buổi họp báo, hiện tại em phải giúp đỡ tôi?”
“EP mới của tôi đã có, nhưng MV vẫn chưa quay, cho nên, em phải giúp tôi chuyện này!”
Chỉ đến studio Vận Nhi mới biết được, nguyên lai không chỉ là nữ chính trong MV của anh ta, mà còn phải làm bạn nhảy của anh ta, Vận Nhi lập tức hiểu rõ dụng tâm của anh ta, Thương Nhĩ Kỳ, lại một lần nữa khiến cô cảm động.
Anh ta giúp cô thực hiện được ước mơ, cô biết thành ý của anh ta, rộng rãi của hắn, tình ý của anh ta, những lý do đường hoàng này, đều là anh ta giả vờ mà thôi, chỉ vì để cho cô không cần gánh vác mọi thứ.
Chỉ là cô không biết, về sau, anh ta có muốn rời khỏi Làng Giải Trí hay không?
Chẳng qua những thứ này, anh ta đều không nói cho cô!
Tác giả :
Lục Thiếu