Ly Dị, Tuyệt Vọng, Và Hẹn Hò
Chương 4
Sue chỉ kịp bước vòng qua thân cây khi cô nghe thấy, “Thưa cô!” Giọng nữ trẻ trung không hề đe dọa khiến cô dừng lại xấu hổ. Cô quay lại và đối mặt với cô hầu bàn đang mang thai đứng cách mình khoảng mười bước chân.
"Ai đó quên mang theo giấy tờ của mình." Cô hầu bàn đang ôm một xấp bản thảo trước cái bụng tròn căng của mình. "Không định khiến cô sợ hãi đâu."
"Tôi không sợ. Tôi chạy bởi vì... tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi marathon thôi." Cô cười toe toét trước lời nói dối rành rành đó.
Cô phục vụ cười khúc khích và tiến lại gần hơn, trao cho Sue xấp giấy.
"Tôi thấy hai người tới đây mỗi tuần. Cứ gọi tôi phục vụ trong lần tới nhé."
"Chúng tôi sẽ gọi, Tina," Sue nói với cô gái, nhớ ra tên cô ấy. "Cảm ơn cô."
Đặt tay lên bụng, cô hầu bàn loạng choạng bước đi. Cô trông quá trẻ để loạng choạng như vậy. Sue tự hỏi có phải cô ấy đã phải trải qua quãng thời gian mang thai một mình hay không. Cô đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của mình. Đã một lần trong cuộc hôn nhân của mình cô nghĩ rằng cô mang thai. Collin đã rất vui mừng, nhưng đó chỉ là báo động giả. Một thời gian ngắn sau thì cô phát hiện ra điều khiến anh ta mừng rỡ là thứ khác kìa.
Lắc đầu, Sue gạt ký ức đó ra khỏi não mình. Cô sẽ không bao giờ nhớ lại những thứ về chồng cũ của mình nữa, bởi những kỷ niệm dù đẹp nhất cũng dẫn tớ những điều tồi tệ. Những điều tồi tệ mang tới sự ngờ vực. Sự ngờ vực mang đến nỗi sợ hãi. Và nỗi sợ hãi khiến cô muốn nguyền rủa mỗi người đàn ông trong vòng 10 feet quanh mình.
Cô phải ngừng nghĩ về người đàn ông khoảng bốn tháng trước, một cảnh sát tóc vàng bắt đầu khiến cô muốn điều gì đó khác hơn chỉ là sự trả thù.
Khuôn mặt Jason lấp đầy tâm trí cô. Gợi nhớ ký ức về nụ hôn của anh: hương vị của anh, cảm giác về anh, tất cả sự cường tráng của anh áp vào cô.
"Không!" cô đẩy hình ảnh đó đi, cùng những ký ức kia, nhét nó xuống đáy tâm trí mình. "Lẽ ra mình cũng nên sử dụng cái mánh khóe chó chết kia với anh ta." Một cách từ tốn, cô tìm chìa khóa và nghĩ về sự tức giận cùng những chiếc bánh quy. Có lẽ lần này ngoại cô sẽ không nướng chúng cháy khét lẹt nữa đâu.
***
Sue đứng bật dậy và hôn lên má ông ngoại mình thay cho lời chào. "Cháu xin lỗi. Bọn cháu phải đi vài nơi lúc tối. Bà đâu rồi ạ?" Ở tuổi tám mươi ba, ông ngoại có chút gầy hơn, nhưng mái tóc dày và xoăn của ông ngày càng rậm hơn theo tuổi tác, giờ đây chúng đang rối bù và xơ xác hơn cả.
Sue thường tự hỏi tại sao cô lại không được thừa kế chiều cao hay mái tóc dày đó. Cô liếc nhìn kiểu tóc Lyle Lovett[10] và quyết định sẽ hài lòng với mái tóc hiện tại. Mặc cho mái tóc xấu kinh dị, cô yêu mến từng inch của người đàn ông này. Sau khi cha cô mất tích khi cô được tám tuổi, ông ngoại là người bù đắp cho khoảng trống đó. Sự bù đắp lớn lao.
Ông đẩy nhẹ cô vào bếp. "Bà cháu đang nghe điện thoại. Mẹ cháu đang nói về anh chàng bác sĩ tôn thờ bàn chân người Mexico của cháu."
Tuyệt vời! Mẹ cô lại ngồi lê đôi mách. "Anh ấy không phải người Mexico. Cuối tuần này cháu sẽ đi Ixtapa với anh ấy. Và anh ấy là bác sĩ chuyên khoa chân ạ."
Ông bà cô ít khi xem tin tức địa phương, vậy nên có lẽ họ đã bỏ lỡ mẩu tin về việc cô nhận được một con chuột chết. Cô không nói với họ, và cả mẹ cô cũng không. Ít nhất là Sue hy vọng vậy. Mẹ cô là người chẳng bao giờ đoán chắc được điều gì. Điều đó phụ thuộc vào việc bà đã ngốn hết bao nhiêu rượu.
Đôi lông mày rậm của ông ngoại cô nhíu lại. "Điều đó giải thích cho việc tôn thờ bàn chân nhỉ." Ông nhặt lấy một miếng bán quy đen-như-than. "À, bà ngoại cháu đang làm món bánh thịt nướng đấy. Ông đã gợi ý là nên gửi cho cháu một ít. Đừng ăn nhé." Ông xoa xoa bụng. "Nhưng ông sẽ đánh giá cao nếu cháu cứ mang nó về nhà."
Công thức món bánh thịt nướng: Đổ hổ lốn tất cả với nhau, khuấy mười giây, bỏ qua phần nêm nếm và đổ khuôn, nướng ở 400 độ[11] trong một giờ đồng hồ.
Sue lắc đầu. "Chuyện này thật lố bịch. Cứ nói bà đổ chỗ đồ ăn thừa đi là được ạ."
"Bà ấy lúc nào chả đói. Đổ đồ ăn thừa đi là báng bổ đấy. Và lần này bà ấy còn nấu thêm cả súp nấm nữa."
Dạ dày Sue bắt đầu nhộn nhạo. "Ông hẳn phải yêu bà lắm mới mạo hiểm đường tiêu hóa của mình mà không nói với bà rằng bà đang đầu độc ông."
Nếp nhăn quanh mắt ông giãn ra. "Ờ. Cực nhiều đấy. Và sao mà mẹ cháu lại phản đối anh chàng bác sĩ vậy?" Ông nhặt thêm một chiếc bánh quy nữa.
"Cháu sẽ để ông đoán." Sue bước theo ông ngoại vào bếp, nơi có một bình rượu rum đang chờ. Ông đặt giỏ bánh quy bên cạnh giỏ trái cây giả.
"Về anh chàng bác sĩ hử?" Ông ngoại trả lời.
"Chính xác ạ."
Ông ngoại cô rót đầy một ly rượu và đưa cho cô. "Thế cháu nghĩ gì về cậu ta?"
"Anh ấy cũng được ạ." Sue nhặt lấy một chiếc bánh quy và nhìn chằm chằm nó.
"Nhưng?"
"Cháu có nói 'nhưng' đâu. Cháu chỉ bảo – ”
“Ông nghe thấy chữ ‘nhưng’ rồi đấy.” Ông tự rót cho mình một ly và lắc lắc nó bằng bàn tay nhăn nheo. Động tác đó luôn có ảnh hưởng đến cô.
“Cháu chỉ muốn cuộc đời cháu tiến lên phía trước thôi,” cô lẩm bẩm.
Ông ngoại vỗ nhẹ vào cổ tay cô. “Cháu sẽ làm được, công chúa. Cháu sẽ gặp một người mà khiến cháu phải nín thở. Cũng như ông đã gặp bà cháu vậy. Nhưng cho đến lúc đó, thì đừng làm gì dại dột.”
Lời ông nói nhắc Sue nhớ tới nụ hôn của Jason. “Nín thở không phải sẽ ngất xỉu sao ạ.”
“Đừng có dại dột. Cả ông và cháu đều biết cháu đã dại dột thế nào trong cuộc hôn nhân – ”
“Collin chỉ hơi có vấn đề thôi ạ.” Nhưng tại sao cô vẫn cứ cố bào chữa cho anh ta thì thật khó hiểu. Cô nhịp nhịp chân trên sàn. “Hình như mai sẽ có mưa ạ?”
Sự cảm thông khiến miệng ông mím lại “Ông quên mất nguyên tắc không-nhắc-tới-Collin.” Vết chân chim hằn rõ hơn trên khóe mắt ông. “Vấn đề của cháu là cháu có xu hướng lặp lại sai lầm đã qua. Ví dụ như, có phải anh chàng bác sĩ này có vấn đề không?”
“Ông à...”
Ông chỉ một chiếc bánh quy vào cô. "Cháu thường có xu hướng phải lòng mấy cậu trai có vấn đề. Nhớ cái cậu cầu thủ bóng bầu dục hồi trung học không? Có phải thằng đó đang ngồi tù không nhỉ?"
“Ông không bao giờ để quá khứ của cháu lắng xuống phải không ạ? Cháu đã nói với ông rồi mà, anh ta bảo anh ta làm việc cho cha mình ở ngân hàng. Cháu đâu biết họ cùng nhau lên kế hoạch cướp cái ngân hàng đó.” Sue chìm xuống chiếc ghế. Không có nhu cầu nhắc lại giấc mộng tan tành của mình, cô đổi chủ đề. “Thời tiết hôm nay đẹp quá ông nhỉ?”
“Được rồi, ông sẽ đổi chủ đề.” Ông ngồi xuống ghế. “Cháu có thấy mẹ cháu có gì đó khang khác dạo gần đây không?”
“Ý ông là về khoản trang phục đó ạ?” Sue bắt đầu giở ra gấp vào chiếc khăn giấy. Có vài điều người ta không thể tâm sự với ông ngoại được. Thực tế việc con gái ông thân mật với một nhân viên bán hoa quả chắc chắn rơi vào thể loại đó.
“Ông không nói về tủ quần áo, nhưng mẹ cháu không phải đến-tháng đấy chứ. Hôm qua, nó đã nói điều gì đó về nước ép trái cây có công dụng giúp ích cho sức khỏe.”
Sue bắt đầu sắp xếp lại mấy quả chuối trong giỏ. “Mẹ đang muốn cải thiện sức khỏe thôi ạ.” Một nụ cười gượng gạo, Sue cố lái cuộc hội thoại sang chuyện khác. “Cháu vừa mới bắt đầu viết một cuốn sách mới đấy.”
“Susie Veronica!” Bà ngoại cô ào vào phòng và đặt một nụ hôn lên má Sue. “Chúng ta phải nói chuyện, cô gái trẻ. Mẹ cháu lo lắm đấy. Cháu có biết...?”
Sau bài phát biểu của bà ngoại về những nguy hiểm của việc không nghe lời mẹ, ông nội tiễn Sue ra xe.
Ông đặt món bánh thịt nướng và một bọc bánh pizza vào xe Sue. “Cũng đừng ăn pizza nhé,” ông nói. “Lần trước ông mất một chiếc răng vì nó đấy. Và đừng cảm thấy khó chịu với bà hay mẹ cháu. Họ chỉ rất quan tâm tới cháu thôi.”
“Cả hai đều lẩm cẩm thì có. Ông cháu mình là những người bình thường duy nhất trong nhà.” Sue mở cửa xe và liếc nhìn ông. “Nhớ uống thuốc bổ và vitamin C trước khi lên giường ông nhé.”
“Vẫn uống đều mà.” Mái tóc xoăn dựng cao vài inch của ông lắc qua lắc lại. “Cháu quên bộ sưu tập những tội lỗi của ông à? Chúng ta đều bất thường. Cả cháu cũng vậy.”
“Bộ sưu tập đó không khiến ông trở nên lẩm cẩm đâu. Cháu không bị thần kinh và cháu không đầu người thân bằng những đồ ăn tự nấu. Nhưng nói về cuộc hẹn với bác sĩ, ông có một cái hẹn vào sáng thứ hai đấy nhé. Cháu sẽ đón ông bà vào khoảng chín giờ ạ.”
Ông nghiêng đầu. “Họ yêu cháu mà, Susie.”
“Cháu biết.” Cô hôn ông ngoại lần nữa. “Cháu chỉ mừng là cháu giống ông.”
“Ông á? Ông không giết người trên những trang giấy, và ông không bao giờ hẹn hò với một tên cướp ngân hàng.”
Sue cười toe. “Được rồi, ông là người duy nhất bình thường. Vài ngày nữa cháu qua nhé.”
“Thế có nghĩa là cháu không đi Mexico à?”
“Thời tiết đẹp quá phải không ạ?”
Ông ngoại cô cười lớn. “Cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi nhé.”
***
Cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi. Sue dừng xe trên lối vào và suy nghĩ làm cách nào để báo tin cho Paul. “Em không thể đi được bởi vì em phải tắm cho mèo.” Cô cúi đầu trên vô lăng. “Em không thể đi được vì em giả vờ lên đỉnh kém lắm và nếu như nụ hôn của anh là báo trước điều đó, vậy thì...”
Có ai đó đã từng bảo rằng việc nói toạc ra sự thật chưa bao giờ giải quyết được vấn đề. Sue lê bước đến cửa và cảm nhận bóng tối cùng những cơn gió thoảng. Ánh trăng rọi xuống những bóng cây nhảy múa trên mặt đất. Kinh dị quá. Nắm chặt đống pizza và bánh thịt nướng, cô lao qua sân.
Nếu có ai đó định tấn công, cô có thể đánh lại chúng bằng pizza. Cái thứ đó cũng có thể gây chết người như chơi ấy chứ. Cô tưởng tượng ra tiêu đề: Nữ văn sĩ bí ẩn giết chết kẻ bám đuôi bằng bánh nướng và pizza nhiều phô mai. Đại diện của cô hẳn sẽ thích điều đó. Thể nào Melissa cũng nói, “bất cứ thông tin giật gân nào thì cũng đều tốt cả.”
Sau khi cuống cuồng vào nhà và khóa cửa lại, cơn hoảng loạn của Sue dịu đi. Quỳ xuống, cô đặt bánh thịt nướng và pizza xuống sàn nhà, sau đó vuốt ve Hitchcock, con mèo đang vờn quanh mắt cá chân cô. Vuốt ve bộ lông xám của nó, suy nghĩ của cô quay lại với Paul. “Tao phải nói gì với anh ấy bây giờ? Có lẽ mày có thể bị nghẹn lông[12] đi và tao sẽ nói với anh ấy là tao không muốn phải bỏ mày lại.”
Hitchcock kêu meo meo nhưng chẳng mấy hưởng ứng kế hoạch. Bước vào trong, Sue để ý thấy thông báo có tin nhắn trên điện thoại. Cô lại nghĩ tới cuộc gọi bị treo máy, thẳng vai, cô nhấn nút nghe và quay sang giải quyết đống đồ ăn.
“Sue à. Melissa đây. Tôi đã quay về New Jersey và đã cho in truyện với bìa sách mới. Trông rất được. Họa sĩ thiết kế mà cô đã gặp không thích ý tưởng lắm. Nhưng anh ta đã đặt một con chuột chết ở góc bìa, và lúc đó tôi mới nhớ ra con chuột trong cuốn sách của cô. Lạ thật thôi. Cô đã nhận được một con chuột mà. Tôi muốn cô phải cẩn thận nhé. Tiền lương hưu của tôi phụ thuộc vào tiền bản quyền của cô đấy.” Cô ấy cười khúc khích. “Nghiêm túc này, cô có súng chứ?”
“Không, nhưng tôi có pizza này.” Sue đổ chỗ pizza vào thùng rác. Hitchcock nhảy lên bàn bếp, cọ cọ mình lên má cô. “Và có cả Hitchcock nữa.” Gãi gãi cằm con mèo, Sue chờ nghe tin tiếp theo.
“Sue,” giọng Paul vang lên trong máy. “Vợ... cũ của anh gọi tới. Con trai bọn anh bị gãy ngón chân. Chúng ta phải hoãn chuyến đi lại thôi.” Gì chứ? Sự nhẹ nhõm trào lên trong ngực cô. Hoãn sao?
“Cứ coi như là hoãn đi.” Sue nhảy chân sáo quanh bếp. Bước nhảy của cô dần chậm lại khi nhận ra Paul chưa bao giờ nói với cô rằng anh ta có một đứa con trai. Hay một người vợ cũ. Tại sao anh ta chưa bao giờ nói với cô nhỉ? Nhận ra chuyến đi không phải điều duy nhất cần để dội một trận mưa xuống đầu cô. Toàn bộ mối quan hệ này ngay từ đầu đã chẳng ra gì rồi.
Ông ngoại cô nói đúng. Sự sắp đặt chẳng ra sao. Cô muốn một người đàn ông không có vấn đề; cô muốn kiểu tình yêu mà ông bà ngoại cô đã có. Một người đàn ông ăn những gì cô nấu và không bao giờ phàn nàn. Vấn đề là: Chồng cũ của cô, Collin, không bao giờ phàn nàn.
Cháu chỉ toàn phải lòng mấy cậu trai có vấn đề. Lời ông ngoại nói quét qua tâm trí cô. Vấn đề là, cô thậm chí còn không biết vấn đề của Collin là gì khi cô kết hôn với anh ta – thậm chí cả cho đến khi cô ly dị anh ta. Nhưng cô đã từng yêu anh ta, và sự lừa dối đến hai lần của anh ta khiến cảm xúc của cô tê liệt.
Hay có phải ông ngoại cô đã thấy trước vấn đề? Có phải cô chỉ ngộ nhận khi đồng ý kết hôn với Collin? Cô có thật sự yêu anh ta không? Hơn một lần, mẹ cô đã nói Collin giống hệt như cha cô. Có phải cô đã cố gắng để lấp đi khoảng trống của người cha đã bỏ đi không?
Chúa ơi, cha cô sẽ chết thêm lần nữa nếu ông biết cô so sánh ông với người đàn ông mà...
Thật là một ngày tuyệt vời! Cô thay đổi chủ đề nhanh chóng ngay khi não cô sắp rơi vào tình trạng quá tả.
Máy trả lời của cô kêp bíp bíp. Tin nhắn thứ ba được bật. Im lặng. Và rồi.. “Sue, Sue ngọt ngào,” giọng nói thì thầm.
Sue bậy dậy, nhớ lại từng từ trong cuốn tiểu thuyết của mình, “Sally, Sally ngọt ngào.”
Lời nói của tên giết người. Nỗi sợ hãi thít chặt dạ dày cô. Máy ghi âm tắt ngóm. Ai đã làm điều này? Và tại sao?
Chuông điện thoại reo. Sue nhảy dựng. Sau đó, cố kìm bản thân lại, cô buộc mình phải trả lời. “Hello?” Tim cô tăng tốc, tiếng tim đập dội vang trong tai cô.
“Này. Cậu ổn chứ?” Tiếng Lacy léo nhéo trong máy.
“Ừ.”
“Tớ chỉ muốn chúc cậu may mắn trong dịp cuối tuần. Bọn tớ sẽ đi vào ngày mai.”
Sue suýt nữa đã kể cho Lacy rằng kế hoạch cuối tuần đã bị hủy, nhưng trái tim cô không ngừng chạy đua, và giọng nói kia vẫn đang rền vang trong đầu cô. Cô định sẽ kể cho Chase nghe về cuộc gọi và cảnh có chuột trong cuốn sách của mình. Nhưng Lacy vẫn đang líu lo về kỳ nghỉ của họ.
Kể cho Chase cũng chẳng được gì mà chỉ khiến sự trung thành của Lacy trỗi dậy đủ để hủy kỳ nghỉ của họ. Và khi mà Lacy đang vô cùng trông chờ cuộc gặp với chị em gái Chase và các cháu, Sue không thể làm vậy, nhưng cô phải làm gì đây...
Bước loanh quanh trong bếp khi Lacy vẫn đang luyên thuyên, Sue lục tìm trong ngăn kéo bếp cho đến khi cô tìm thấy tấm thẻ của viên cảnh sát được giao xử lý vụ con chuột. Viên cảnh sát tên Martin đã nhấn mạnh với cô rằng anh ta chỉ sống cách cô có năm phút. Anh ta thậm chí còn viết cho cô số điện thoại bàn của mình vào mặt sau tấm thẻ và nói nếu cần bất cứ điều gì cô có thể gọi anh ta.
Sue cảm thấy nôn nao khủng khiếp. Không phải vì cô muốn làm vậy, nhưng gọi cho anh ta chỉ vì một cuộc gọi trêu chọc sao? Phải rồi, cô sẽ gọi. Và cô cũng sẽ làm theo gợi ý của Melissa và mua một khẩu súng.
“Cậu không sao chứ?” Lacy hỏi. “Cậu im lặng quá. Cậu chưa bao giờ im lặng cả.”
“À, sau lời nhận xét của Dodd, tớ quyết định cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới.”
“Đừng để ý đến anh ấy. Anh ấy là một anh chàng tuyệt vời nhưng... anh ta có vấn đề nghiêm trọng thật sự luôn ấy.”
Phải rồi, điều đó giải thích lý do tại sao Sue lại thấy anh ta hấp dẫn đến thế. “Kiểu vấn đề gì vậy?”
“Cậu có thể đặt tên cho nó. Anh ấy đã có 101 mối quan hệ thất bại và rõ ràng là hôn kiểu Pháp rất tuyệt nữa. Chase đã kể cho tớ về những bình luận của Mr. Deep Throat[13]. Rất khá đấy.” Lacy cười lớn nhưng Sue không thể cười đáp lại.
Sue, Sue ngọt ngào. Quá giống cuốn sách của cô. Nếu đó không chỉ là một cuộc gọi trêu đùa thì sao? Được rồi, mai cô sẽ mua lấy một khẩu súng.
Nhưng cho đến lúc đó... Bước đến chỗ thùng rác, cô nhặt lấy gói giấy bạc. Cho đến lúc đó, pizza hẳn sẽ được việc.
“Cậu không sao chứ?” Lacy hỏi.
“Hoàn toàn ổn.”
“Bọn tớ sẽ quay về vào ngày thứ sáu.” Lacy nói. “Tớ vẫn sẽ tham gia kế hoạch vào tối thứ sáu của Kathy. Trời ơi, tớ sẽ nhớ các cậu lắm.”
Họ nói chuyện thêm vài phút rồi gác máy. Sau đó, một tay ôm mèo, một tay cầm bánh pizza, Sue quyết định vậy là ổn trong đêm nay.
***
Jason ngồi trước ghế sofa, lật qua lật lại tấm card của Sue trên tay. Anh còn nợ cô lời xin lỗi, phải vậy không? Dĩ nhiên là vậy rồi. Lẽ ra anh đừng nên kể cho Chase. Nhưng trông thấy Sue vờn quanh tên khốn lái chiếc Porche bảnh chọe kia khiến anh rối tinh lên. Không. Thứ khiến anh rối tinh rối mù là nụ hôn cách đây bốn tháng. Ngay từ lần đầu tiên anh đã muốn có Sue Finley, cảm nhận mùi hương của cô và cả những rắc rối. Mềm mại. Ngọt ngào. Quyến rũ. Thông minh.
Phải rồi! Mỗi điều đều là rắc rối, vô số rắc rối.
“Không hề giống với những lần hẹn hò cùng những người phụ nữ mềm mại, ngọt ngào, quyến rũ, thông minh trước đây,” anh nói với con mèo mốc màu cam đang nhìn mình chằm chằm.
Con mèo nghiêng đầu và ve vẩy cái tai phải của nó.
“Được rồi, phần lớn bạn gái của tao không hề thông minh. Đâu có ai trong số họ là nhà văn như Sue.” Anh đưa tay vuốt cằm. “Nhưng không phải chỉ số IQ của Sue quyến rũ tao, mà là...”
Anh hết được chào đón rồi. Anh nhớ lại lời Sue nói cái hôm xảy ra sự cố chuột. Những từ ngữ chứng minh tại sao anh không nên hôn cô. Những lời anh đã nghe không biết bao nhiêu lần. Những lời vẫn cứa vào anh đau đớn. Jason muốn tin rằng quá khứ không hề đeo đẳng mình đến giờ. Anh đã học cách đương đầu sau khi bị chuyển làm con nuôi lần thứ ba hay bốn gì đó: Không bao giờ đánh nhau với một gã to hơn mình gấp hai lần trừ khi chiến đấu vì thứ gì đó đáng giá. Không bao giờ tiến tới với một ai đó mà mình không xác định lâu dài, hoặc ai đó bạn muốn quan tâm nhưng họ lại muốn tránh xa bạn. Bởi ai đó là người sẽ luôn luôn bỏ đi.
Điều đó không có nghĩa là anh có vấn đề trong việc gắn bó như rất nhiều người phụ nữ từng buộc tội anh. Không, anh có tất cả những người mình muốn có đời rồi. Những người chỉ đếm trên đầu ngón tay, như mẹ Maggie, mẹ nuôi anh. Quỷ thật, không có bất cứ điều gì mà anh không làm cho bà. Sau đó là đến Chase. Anh sẵn sàng đỡ đạn cho Chase. Và bạn anh cũng sẽ làm vậy. Vậy nên anh là người chọn lựa những người mà mình muốn gần gũi đúng không?
Điện thoại reo vang, Jason trả lời, hy vọng nó sẽ khiến anh phân tâm. “Yeah?”
“Nhanh thế,” Chase nhận xét.
“Có chuyện gì sao?” Con mèo nhảy lên lòng Jason.
“Chỉ để đảm bảo là cậu ổn cả thôi. Thức ăn trong tủ nhé. Số điện thoại bác sĩ thú y dán trên cánh cửa tủ lạnh. Và không cho Fabio ăn quá nhiều– ”
“Đồ khô, cậu nói rồi. Cậu vừa mới nói hôm nay rồi.” Hai lần liền.
“Mấy con vật nuôi này là thú cưng của Lacy đấy. Vậy nên chắc chắn là cậu –”
Jason vuốt ve con mèo trong lòng mình và lắng nghe, lần nữa. Anh biết Lacy không phải người duy nhất phát điên về mấy con vật nuôi chết tiệt này. Chase cũng là một người đa cảm. “Tớ nghĩ là tớ có thể chăm sóc chúng được.”
“Tốt rồi.” Chase thở dài. “Tớ có giúp được gì cho cậu không?”
“Cũng còn tùy.” Jason đá đôi giày ra và nhìn chằm chằm con mèo đang cuộn tròn trong lòng mình. Dù anh chẳng mấy thân thiện với động vật, thì con thú cưng này cũng đang lấy lòng anh. Và không như Chase, Jason không phải một người đa cảm. Để chứng minh điều đó, ngay khi có thời gian, anh sẽ kiếm một nơi ẩn náu. Tất nhiên là một nơi khang trang rồi. Anh gãi gãi cằm con mèo.
“Cậu có phiền tới kiểm tra xem Sue thế nào khi cô ấy quay về từ Mexico không. Tớ -”
Ánh mắt Jason bắn đến chỗ tấm card đặt bên cạnh ví mình. “À. Tớ không chắc –”
“Chỉ kiểm tra khi cô ấy quay về vào chủ nhật thôi mà. Để đảm bảo không có gì bất thường sau sự cố con chuột kia.”
Jason cau mày. Chuyện này thật không tốt. Chẳng hề tốt chút nào.
"Ai đó quên mang theo giấy tờ của mình." Cô hầu bàn đang ôm một xấp bản thảo trước cái bụng tròn căng của mình. "Không định khiến cô sợ hãi đâu."
"Tôi không sợ. Tôi chạy bởi vì... tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi marathon thôi." Cô cười toe toét trước lời nói dối rành rành đó.
Cô phục vụ cười khúc khích và tiến lại gần hơn, trao cho Sue xấp giấy.
"Tôi thấy hai người tới đây mỗi tuần. Cứ gọi tôi phục vụ trong lần tới nhé."
"Chúng tôi sẽ gọi, Tina," Sue nói với cô gái, nhớ ra tên cô ấy. "Cảm ơn cô."
Đặt tay lên bụng, cô hầu bàn loạng choạng bước đi. Cô trông quá trẻ để loạng choạng như vậy. Sue tự hỏi có phải cô ấy đã phải trải qua quãng thời gian mang thai một mình hay không. Cô đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của mình. Đã một lần trong cuộc hôn nhân của mình cô nghĩ rằng cô mang thai. Collin đã rất vui mừng, nhưng đó chỉ là báo động giả. Một thời gian ngắn sau thì cô phát hiện ra điều khiến anh ta mừng rỡ là thứ khác kìa.
Lắc đầu, Sue gạt ký ức đó ra khỏi não mình. Cô sẽ không bao giờ nhớ lại những thứ về chồng cũ của mình nữa, bởi những kỷ niệm dù đẹp nhất cũng dẫn tớ những điều tồi tệ. Những điều tồi tệ mang tới sự ngờ vực. Sự ngờ vực mang đến nỗi sợ hãi. Và nỗi sợ hãi khiến cô muốn nguyền rủa mỗi người đàn ông trong vòng 10 feet quanh mình.
Cô phải ngừng nghĩ về người đàn ông khoảng bốn tháng trước, một cảnh sát tóc vàng bắt đầu khiến cô muốn điều gì đó khác hơn chỉ là sự trả thù.
Khuôn mặt Jason lấp đầy tâm trí cô. Gợi nhớ ký ức về nụ hôn của anh: hương vị của anh, cảm giác về anh, tất cả sự cường tráng của anh áp vào cô.
"Không!" cô đẩy hình ảnh đó đi, cùng những ký ức kia, nhét nó xuống đáy tâm trí mình. "Lẽ ra mình cũng nên sử dụng cái mánh khóe chó chết kia với anh ta." Một cách từ tốn, cô tìm chìa khóa và nghĩ về sự tức giận cùng những chiếc bánh quy. Có lẽ lần này ngoại cô sẽ không nướng chúng cháy khét lẹt nữa đâu.
***
Sue đứng bật dậy và hôn lên má ông ngoại mình thay cho lời chào. "Cháu xin lỗi. Bọn cháu phải đi vài nơi lúc tối. Bà đâu rồi ạ?" Ở tuổi tám mươi ba, ông ngoại có chút gầy hơn, nhưng mái tóc dày và xoăn của ông ngày càng rậm hơn theo tuổi tác, giờ đây chúng đang rối bù và xơ xác hơn cả.
Sue thường tự hỏi tại sao cô lại không được thừa kế chiều cao hay mái tóc dày đó. Cô liếc nhìn kiểu tóc Lyle Lovett[10] và quyết định sẽ hài lòng với mái tóc hiện tại. Mặc cho mái tóc xấu kinh dị, cô yêu mến từng inch của người đàn ông này. Sau khi cha cô mất tích khi cô được tám tuổi, ông ngoại là người bù đắp cho khoảng trống đó. Sự bù đắp lớn lao.
Ông đẩy nhẹ cô vào bếp. "Bà cháu đang nghe điện thoại. Mẹ cháu đang nói về anh chàng bác sĩ tôn thờ bàn chân người Mexico của cháu."
Tuyệt vời! Mẹ cô lại ngồi lê đôi mách. "Anh ấy không phải người Mexico. Cuối tuần này cháu sẽ đi Ixtapa với anh ấy. Và anh ấy là bác sĩ chuyên khoa chân ạ."
Ông bà cô ít khi xem tin tức địa phương, vậy nên có lẽ họ đã bỏ lỡ mẩu tin về việc cô nhận được một con chuột chết. Cô không nói với họ, và cả mẹ cô cũng không. Ít nhất là Sue hy vọng vậy. Mẹ cô là người chẳng bao giờ đoán chắc được điều gì. Điều đó phụ thuộc vào việc bà đã ngốn hết bao nhiêu rượu.
Đôi lông mày rậm của ông ngoại cô nhíu lại. "Điều đó giải thích cho việc tôn thờ bàn chân nhỉ." Ông nhặt lấy một miếng bán quy đen-như-than. "À, bà ngoại cháu đang làm món bánh thịt nướng đấy. Ông đã gợi ý là nên gửi cho cháu một ít. Đừng ăn nhé." Ông xoa xoa bụng. "Nhưng ông sẽ đánh giá cao nếu cháu cứ mang nó về nhà."
Công thức món bánh thịt nướng: Đổ hổ lốn tất cả với nhau, khuấy mười giây, bỏ qua phần nêm nếm và đổ khuôn, nướng ở 400 độ[11] trong một giờ đồng hồ.
Sue lắc đầu. "Chuyện này thật lố bịch. Cứ nói bà đổ chỗ đồ ăn thừa đi là được ạ."
"Bà ấy lúc nào chả đói. Đổ đồ ăn thừa đi là báng bổ đấy. Và lần này bà ấy còn nấu thêm cả súp nấm nữa."
Dạ dày Sue bắt đầu nhộn nhạo. "Ông hẳn phải yêu bà lắm mới mạo hiểm đường tiêu hóa của mình mà không nói với bà rằng bà đang đầu độc ông."
Nếp nhăn quanh mắt ông giãn ra. "Ờ. Cực nhiều đấy. Và sao mà mẹ cháu lại phản đối anh chàng bác sĩ vậy?" Ông nhặt thêm một chiếc bánh quy nữa.
"Cháu sẽ để ông đoán." Sue bước theo ông ngoại vào bếp, nơi có một bình rượu rum đang chờ. Ông đặt giỏ bánh quy bên cạnh giỏ trái cây giả.
"Về anh chàng bác sĩ hử?" Ông ngoại trả lời.
"Chính xác ạ."
Ông ngoại cô rót đầy một ly rượu và đưa cho cô. "Thế cháu nghĩ gì về cậu ta?"
"Anh ấy cũng được ạ." Sue nhặt lấy một chiếc bánh quy và nhìn chằm chằm nó.
"Nhưng?"
"Cháu có nói 'nhưng' đâu. Cháu chỉ bảo – ”
“Ông nghe thấy chữ ‘nhưng’ rồi đấy.” Ông tự rót cho mình một ly và lắc lắc nó bằng bàn tay nhăn nheo. Động tác đó luôn có ảnh hưởng đến cô.
“Cháu chỉ muốn cuộc đời cháu tiến lên phía trước thôi,” cô lẩm bẩm.
Ông ngoại vỗ nhẹ vào cổ tay cô. “Cháu sẽ làm được, công chúa. Cháu sẽ gặp một người mà khiến cháu phải nín thở. Cũng như ông đã gặp bà cháu vậy. Nhưng cho đến lúc đó, thì đừng làm gì dại dột.”
Lời ông nói nhắc Sue nhớ tới nụ hôn của Jason. “Nín thở không phải sẽ ngất xỉu sao ạ.”
“Đừng có dại dột. Cả ông và cháu đều biết cháu đã dại dột thế nào trong cuộc hôn nhân – ”
“Collin chỉ hơi có vấn đề thôi ạ.” Nhưng tại sao cô vẫn cứ cố bào chữa cho anh ta thì thật khó hiểu. Cô nhịp nhịp chân trên sàn. “Hình như mai sẽ có mưa ạ?”
Sự cảm thông khiến miệng ông mím lại “Ông quên mất nguyên tắc không-nhắc-tới-Collin.” Vết chân chim hằn rõ hơn trên khóe mắt ông. “Vấn đề của cháu là cháu có xu hướng lặp lại sai lầm đã qua. Ví dụ như, có phải anh chàng bác sĩ này có vấn đề không?”
“Ông à...”
Ông chỉ một chiếc bánh quy vào cô. "Cháu thường có xu hướng phải lòng mấy cậu trai có vấn đề. Nhớ cái cậu cầu thủ bóng bầu dục hồi trung học không? Có phải thằng đó đang ngồi tù không nhỉ?"
“Ông không bao giờ để quá khứ của cháu lắng xuống phải không ạ? Cháu đã nói với ông rồi mà, anh ta bảo anh ta làm việc cho cha mình ở ngân hàng. Cháu đâu biết họ cùng nhau lên kế hoạch cướp cái ngân hàng đó.” Sue chìm xuống chiếc ghế. Không có nhu cầu nhắc lại giấc mộng tan tành của mình, cô đổi chủ đề. “Thời tiết hôm nay đẹp quá ông nhỉ?”
“Được rồi, ông sẽ đổi chủ đề.” Ông ngồi xuống ghế. “Cháu có thấy mẹ cháu có gì đó khang khác dạo gần đây không?”
“Ý ông là về khoản trang phục đó ạ?” Sue bắt đầu giở ra gấp vào chiếc khăn giấy. Có vài điều người ta không thể tâm sự với ông ngoại được. Thực tế việc con gái ông thân mật với một nhân viên bán hoa quả chắc chắn rơi vào thể loại đó.
“Ông không nói về tủ quần áo, nhưng mẹ cháu không phải đến-tháng đấy chứ. Hôm qua, nó đã nói điều gì đó về nước ép trái cây có công dụng giúp ích cho sức khỏe.”
Sue bắt đầu sắp xếp lại mấy quả chuối trong giỏ. “Mẹ đang muốn cải thiện sức khỏe thôi ạ.” Một nụ cười gượng gạo, Sue cố lái cuộc hội thoại sang chuyện khác. “Cháu vừa mới bắt đầu viết một cuốn sách mới đấy.”
“Susie Veronica!” Bà ngoại cô ào vào phòng và đặt một nụ hôn lên má Sue. “Chúng ta phải nói chuyện, cô gái trẻ. Mẹ cháu lo lắm đấy. Cháu có biết...?”
Sau bài phát biểu của bà ngoại về những nguy hiểm của việc không nghe lời mẹ, ông nội tiễn Sue ra xe.
Ông đặt món bánh thịt nướng và một bọc bánh pizza vào xe Sue. “Cũng đừng ăn pizza nhé,” ông nói. “Lần trước ông mất một chiếc răng vì nó đấy. Và đừng cảm thấy khó chịu với bà hay mẹ cháu. Họ chỉ rất quan tâm tới cháu thôi.”
“Cả hai đều lẩm cẩm thì có. Ông cháu mình là những người bình thường duy nhất trong nhà.” Sue mở cửa xe và liếc nhìn ông. “Nhớ uống thuốc bổ và vitamin C trước khi lên giường ông nhé.”
“Vẫn uống đều mà.” Mái tóc xoăn dựng cao vài inch của ông lắc qua lắc lại. “Cháu quên bộ sưu tập những tội lỗi của ông à? Chúng ta đều bất thường. Cả cháu cũng vậy.”
“Bộ sưu tập đó không khiến ông trở nên lẩm cẩm đâu. Cháu không bị thần kinh và cháu không đầu người thân bằng những đồ ăn tự nấu. Nhưng nói về cuộc hẹn với bác sĩ, ông có một cái hẹn vào sáng thứ hai đấy nhé. Cháu sẽ đón ông bà vào khoảng chín giờ ạ.”
Ông nghiêng đầu. “Họ yêu cháu mà, Susie.”
“Cháu biết.” Cô hôn ông ngoại lần nữa. “Cháu chỉ mừng là cháu giống ông.”
“Ông á? Ông không giết người trên những trang giấy, và ông không bao giờ hẹn hò với một tên cướp ngân hàng.”
Sue cười toe. “Được rồi, ông là người duy nhất bình thường. Vài ngày nữa cháu qua nhé.”
“Thế có nghĩa là cháu không đi Mexico à?”
“Thời tiết đẹp quá phải không ạ?”
Ông ngoại cô cười lớn. “Cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi nhé.”
***
Cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi. Sue dừng xe trên lối vào và suy nghĩ làm cách nào để báo tin cho Paul. “Em không thể đi được bởi vì em phải tắm cho mèo.” Cô cúi đầu trên vô lăng. “Em không thể đi được vì em giả vờ lên đỉnh kém lắm và nếu như nụ hôn của anh là báo trước điều đó, vậy thì...”
Có ai đó đã từng bảo rằng việc nói toạc ra sự thật chưa bao giờ giải quyết được vấn đề. Sue lê bước đến cửa và cảm nhận bóng tối cùng những cơn gió thoảng. Ánh trăng rọi xuống những bóng cây nhảy múa trên mặt đất. Kinh dị quá. Nắm chặt đống pizza và bánh thịt nướng, cô lao qua sân.
Nếu có ai đó định tấn công, cô có thể đánh lại chúng bằng pizza. Cái thứ đó cũng có thể gây chết người như chơi ấy chứ. Cô tưởng tượng ra tiêu đề: Nữ văn sĩ bí ẩn giết chết kẻ bám đuôi bằng bánh nướng và pizza nhiều phô mai. Đại diện của cô hẳn sẽ thích điều đó. Thể nào Melissa cũng nói, “bất cứ thông tin giật gân nào thì cũng đều tốt cả.”
Sau khi cuống cuồng vào nhà và khóa cửa lại, cơn hoảng loạn của Sue dịu đi. Quỳ xuống, cô đặt bánh thịt nướng và pizza xuống sàn nhà, sau đó vuốt ve Hitchcock, con mèo đang vờn quanh mắt cá chân cô. Vuốt ve bộ lông xám của nó, suy nghĩ của cô quay lại với Paul. “Tao phải nói gì với anh ấy bây giờ? Có lẽ mày có thể bị nghẹn lông[12] đi và tao sẽ nói với anh ấy là tao không muốn phải bỏ mày lại.”
Hitchcock kêu meo meo nhưng chẳng mấy hưởng ứng kế hoạch. Bước vào trong, Sue để ý thấy thông báo có tin nhắn trên điện thoại. Cô lại nghĩ tới cuộc gọi bị treo máy, thẳng vai, cô nhấn nút nghe và quay sang giải quyết đống đồ ăn.
“Sue à. Melissa đây. Tôi đã quay về New Jersey và đã cho in truyện với bìa sách mới. Trông rất được. Họa sĩ thiết kế mà cô đã gặp không thích ý tưởng lắm. Nhưng anh ta đã đặt một con chuột chết ở góc bìa, và lúc đó tôi mới nhớ ra con chuột trong cuốn sách của cô. Lạ thật thôi. Cô đã nhận được một con chuột mà. Tôi muốn cô phải cẩn thận nhé. Tiền lương hưu của tôi phụ thuộc vào tiền bản quyền của cô đấy.” Cô ấy cười khúc khích. “Nghiêm túc này, cô có súng chứ?”
“Không, nhưng tôi có pizza này.” Sue đổ chỗ pizza vào thùng rác. Hitchcock nhảy lên bàn bếp, cọ cọ mình lên má cô. “Và có cả Hitchcock nữa.” Gãi gãi cằm con mèo, Sue chờ nghe tin tiếp theo.
“Sue,” giọng Paul vang lên trong máy. “Vợ... cũ của anh gọi tới. Con trai bọn anh bị gãy ngón chân. Chúng ta phải hoãn chuyến đi lại thôi.” Gì chứ? Sự nhẹ nhõm trào lên trong ngực cô. Hoãn sao?
“Cứ coi như là hoãn đi.” Sue nhảy chân sáo quanh bếp. Bước nhảy của cô dần chậm lại khi nhận ra Paul chưa bao giờ nói với cô rằng anh ta có một đứa con trai. Hay một người vợ cũ. Tại sao anh ta chưa bao giờ nói với cô nhỉ? Nhận ra chuyến đi không phải điều duy nhất cần để dội một trận mưa xuống đầu cô. Toàn bộ mối quan hệ này ngay từ đầu đã chẳng ra gì rồi.
Ông ngoại cô nói đúng. Sự sắp đặt chẳng ra sao. Cô muốn một người đàn ông không có vấn đề; cô muốn kiểu tình yêu mà ông bà ngoại cô đã có. Một người đàn ông ăn những gì cô nấu và không bao giờ phàn nàn. Vấn đề là: Chồng cũ của cô, Collin, không bao giờ phàn nàn.
Cháu chỉ toàn phải lòng mấy cậu trai có vấn đề. Lời ông ngoại nói quét qua tâm trí cô. Vấn đề là, cô thậm chí còn không biết vấn đề của Collin là gì khi cô kết hôn với anh ta – thậm chí cả cho đến khi cô ly dị anh ta. Nhưng cô đã từng yêu anh ta, và sự lừa dối đến hai lần của anh ta khiến cảm xúc của cô tê liệt.
Hay có phải ông ngoại cô đã thấy trước vấn đề? Có phải cô chỉ ngộ nhận khi đồng ý kết hôn với Collin? Cô có thật sự yêu anh ta không? Hơn một lần, mẹ cô đã nói Collin giống hệt như cha cô. Có phải cô đã cố gắng để lấp đi khoảng trống của người cha đã bỏ đi không?
Chúa ơi, cha cô sẽ chết thêm lần nữa nếu ông biết cô so sánh ông với người đàn ông mà...
Thật là một ngày tuyệt vời! Cô thay đổi chủ đề nhanh chóng ngay khi não cô sắp rơi vào tình trạng quá tả.
Máy trả lời của cô kêp bíp bíp. Tin nhắn thứ ba được bật. Im lặng. Và rồi.. “Sue, Sue ngọt ngào,” giọng nói thì thầm.
Sue bậy dậy, nhớ lại từng từ trong cuốn tiểu thuyết của mình, “Sally, Sally ngọt ngào.”
Lời nói của tên giết người. Nỗi sợ hãi thít chặt dạ dày cô. Máy ghi âm tắt ngóm. Ai đã làm điều này? Và tại sao?
Chuông điện thoại reo. Sue nhảy dựng. Sau đó, cố kìm bản thân lại, cô buộc mình phải trả lời. “Hello?” Tim cô tăng tốc, tiếng tim đập dội vang trong tai cô.
“Này. Cậu ổn chứ?” Tiếng Lacy léo nhéo trong máy.
“Ừ.”
“Tớ chỉ muốn chúc cậu may mắn trong dịp cuối tuần. Bọn tớ sẽ đi vào ngày mai.”
Sue suýt nữa đã kể cho Lacy rằng kế hoạch cuối tuần đã bị hủy, nhưng trái tim cô không ngừng chạy đua, và giọng nói kia vẫn đang rền vang trong đầu cô. Cô định sẽ kể cho Chase nghe về cuộc gọi và cảnh có chuột trong cuốn sách của mình. Nhưng Lacy vẫn đang líu lo về kỳ nghỉ của họ.
Kể cho Chase cũng chẳng được gì mà chỉ khiến sự trung thành của Lacy trỗi dậy đủ để hủy kỳ nghỉ của họ. Và khi mà Lacy đang vô cùng trông chờ cuộc gặp với chị em gái Chase và các cháu, Sue không thể làm vậy, nhưng cô phải làm gì đây...
Bước loanh quanh trong bếp khi Lacy vẫn đang luyên thuyên, Sue lục tìm trong ngăn kéo bếp cho đến khi cô tìm thấy tấm thẻ của viên cảnh sát được giao xử lý vụ con chuột. Viên cảnh sát tên Martin đã nhấn mạnh với cô rằng anh ta chỉ sống cách cô có năm phút. Anh ta thậm chí còn viết cho cô số điện thoại bàn của mình vào mặt sau tấm thẻ và nói nếu cần bất cứ điều gì cô có thể gọi anh ta.
Sue cảm thấy nôn nao khủng khiếp. Không phải vì cô muốn làm vậy, nhưng gọi cho anh ta chỉ vì một cuộc gọi trêu chọc sao? Phải rồi, cô sẽ gọi. Và cô cũng sẽ làm theo gợi ý của Melissa và mua một khẩu súng.
“Cậu không sao chứ?” Lacy hỏi. “Cậu im lặng quá. Cậu chưa bao giờ im lặng cả.”
“À, sau lời nhận xét của Dodd, tớ quyết định cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới.”
“Đừng để ý đến anh ấy. Anh ấy là một anh chàng tuyệt vời nhưng... anh ta có vấn đề nghiêm trọng thật sự luôn ấy.”
Phải rồi, điều đó giải thích lý do tại sao Sue lại thấy anh ta hấp dẫn đến thế. “Kiểu vấn đề gì vậy?”
“Cậu có thể đặt tên cho nó. Anh ấy đã có 101 mối quan hệ thất bại và rõ ràng là hôn kiểu Pháp rất tuyệt nữa. Chase đã kể cho tớ về những bình luận của Mr. Deep Throat[13]. Rất khá đấy.” Lacy cười lớn nhưng Sue không thể cười đáp lại.
Sue, Sue ngọt ngào. Quá giống cuốn sách của cô. Nếu đó không chỉ là một cuộc gọi trêu đùa thì sao? Được rồi, mai cô sẽ mua lấy một khẩu súng.
Nhưng cho đến lúc đó... Bước đến chỗ thùng rác, cô nhặt lấy gói giấy bạc. Cho đến lúc đó, pizza hẳn sẽ được việc.
“Cậu không sao chứ?” Lacy hỏi.
“Hoàn toàn ổn.”
“Bọn tớ sẽ quay về vào ngày thứ sáu.” Lacy nói. “Tớ vẫn sẽ tham gia kế hoạch vào tối thứ sáu của Kathy. Trời ơi, tớ sẽ nhớ các cậu lắm.”
Họ nói chuyện thêm vài phút rồi gác máy. Sau đó, một tay ôm mèo, một tay cầm bánh pizza, Sue quyết định vậy là ổn trong đêm nay.
***
Jason ngồi trước ghế sofa, lật qua lật lại tấm card của Sue trên tay. Anh còn nợ cô lời xin lỗi, phải vậy không? Dĩ nhiên là vậy rồi. Lẽ ra anh đừng nên kể cho Chase. Nhưng trông thấy Sue vờn quanh tên khốn lái chiếc Porche bảnh chọe kia khiến anh rối tinh lên. Không. Thứ khiến anh rối tinh rối mù là nụ hôn cách đây bốn tháng. Ngay từ lần đầu tiên anh đã muốn có Sue Finley, cảm nhận mùi hương của cô và cả những rắc rối. Mềm mại. Ngọt ngào. Quyến rũ. Thông minh.
Phải rồi! Mỗi điều đều là rắc rối, vô số rắc rối.
“Không hề giống với những lần hẹn hò cùng những người phụ nữ mềm mại, ngọt ngào, quyến rũ, thông minh trước đây,” anh nói với con mèo mốc màu cam đang nhìn mình chằm chằm.
Con mèo nghiêng đầu và ve vẩy cái tai phải của nó.
“Được rồi, phần lớn bạn gái của tao không hề thông minh. Đâu có ai trong số họ là nhà văn như Sue.” Anh đưa tay vuốt cằm. “Nhưng không phải chỉ số IQ của Sue quyến rũ tao, mà là...”
Anh hết được chào đón rồi. Anh nhớ lại lời Sue nói cái hôm xảy ra sự cố chuột. Những từ ngữ chứng minh tại sao anh không nên hôn cô. Những lời anh đã nghe không biết bao nhiêu lần. Những lời vẫn cứa vào anh đau đớn. Jason muốn tin rằng quá khứ không hề đeo đẳng mình đến giờ. Anh đã học cách đương đầu sau khi bị chuyển làm con nuôi lần thứ ba hay bốn gì đó: Không bao giờ đánh nhau với một gã to hơn mình gấp hai lần trừ khi chiến đấu vì thứ gì đó đáng giá. Không bao giờ tiến tới với một ai đó mà mình không xác định lâu dài, hoặc ai đó bạn muốn quan tâm nhưng họ lại muốn tránh xa bạn. Bởi ai đó là người sẽ luôn luôn bỏ đi.
Điều đó không có nghĩa là anh có vấn đề trong việc gắn bó như rất nhiều người phụ nữ từng buộc tội anh. Không, anh có tất cả những người mình muốn có đời rồi. Những người chỉ đếm trên đầu ngón tay, như mẹ Maggie, mẹ nuôi anh. Quỷ thật, không có bất cứ điều gì mà anh không làm cho bà. Sau đó là đến Chase. Anh sẵn sàng đỡ đạn cho Chase. Và bạn anh cũng sẽ làm vậy. Vậy nên anh là người chọn lựa những người mà mình muốn gần gũi đúng không?
Điện thoại reo vang, Jason trả lời, hy vọng nó sẽ khiến anh phân tâm. “Yeah?”
“Nhanh thế,” Chase nhận xét.
“Có chuyện gì sao?” Con mèo nhảy lên lòng Jason.
“Chỉ để đảm bảo là cậu ổn cả thôi. Thức ăn trong tủ nhé. Số điện thoại bác sĩ thú y dán trên cánh cửa tủ lạnh. Và không cho Fabio ăn quá nhiều– ”
“Đồ khô, cậu nói rồi. Cậu vừa mới nói hôm nay rồi.” Hai lần liền.
“Mấy con vật nuôi này là thú cưng của Lacy đấy. Vậy nên chắc chắn là cậu –”
Jason vuốt ve con mèo trong lòng mình và lắng nghe, lần nữa. Anh biết Lacy không phải người duy nhất phát điên về mấy con vật nuôi chết tiệt này. Chase cũng là một người đa cảm. “Tớ nghĩ là tớ có thể chăm sóc chúng được.”
“Tốt rồi.” Chase thở dài. “Tớ có giúp được gì cho cậu không?”
“Cũng còn tùy.” Jason đá đôi giày ra và nhìn chằm chằm con mèo đang cuộn tròn trong lòng mình. Dù anh chẳng mấy thân thiện với động vật, thì con thú cưng này cũng đang lấy lòng anh. Và không như Chase, Jason không phải một người đa cảm. Để chứng minh điều đó, ngay khi có thời gian, anh sẽ kiếm một nơi ẩn náu. Tất nhiên là một nơi khang trang rồi. Anh gãi gãi cằm con mèo.
“Cậu có phiền tới kiểm tra xem Sue thế nào khi cô ấy quay về từ Mexico không. Tớ -”
Ánh mắt Jason bắn đến chỗ tấm card đặt bên cạnh ví mình. “À. Tớ không chắc –”
“Chỉ kiểm tra khi cô ấy quay về vào chủ nhật thôi mà. Để đảm bảo không có gì bất thường sau sự cố con chuột kia.”
Jason cau mày. Chuyện này thật không tốt. Chẳng hề tốt chút nào.
Tác giả :
Christie Craig