Ly Dị, Tuyệt Vọng, Và Hẹn Hò
Chương 21
Jason đứng trên hiên nhà Sue, nửa dự kiến Danny sẽ giật mạnh cánh cửa mở ra.
Danny không xuất hiện. Và rồi, anh nghe thấy tiếng nói và... cười.
“Ôi,” Sue ré lên. “Làm lại đi.”
Tiếp theo sau là tiếng cười của Danny. “Không, cô làm đi.”
Tuyệt vời. Thay vì canh chừng kẻ lạ đột nhập, Danny lại... “Đẩy vào đi,” Danny nói. “Giờ thì kéo ra.”
Danny đang làm cái chết tiệt gì vậy? Jason tra chìa vào ổ và đẩy cửa. Danny đang... chơi Nintendo Wii[38]. Sue cầm một chiếc điều khiển từ xa trong tay. Danny ngồi cạnh cô trên sàn.
Rút chìa khóa khỏi cửa, Jason đặt túi xách cùng sô-cô-la ngoài sảnh. Anh trông thấy hộp pizza trên bàn cà phê cùng vài chai bia.
“Chào,” Danny lên tiếng, vẫn không rời mắt khỏi Sue.
“Thế nếu tôi là kẻ quấy rối, anh cũng sẽ mời tôi một chai bia à?”
Danny chỉ vào cửa sổ. “Tôi thấy xe anh rẽ vào rồi. Tôi nhận ra chiếc Mustang của anh mà.”
Jason cũng nhận ra vài điều. Rằng Danny đang ngồi gần Sue đến thế nào. Anh cũng nhận ra Sue chỉ liếc nhìn anh một cái thật nhanh trước khi quay trở lại với màn hình tivi. Anh không biết anh mong đợi gì từ cô, nhưng quỷ thật, sau khi trả hơn một trăm đô la sô-cô-la cho người phụ nữ này, anh hy vọng cô ít nhất cũng nhìn vào mắt mình chứ.
Dạ dày anh cuộn lên trước mùi pizza xộc đến. Anh bước qua đó và lật nắp hộp lên. Trống không. Ánh mắt anh hướng về phía Sue đang mặc quần jean ôm lấy từng đường cong cơ thể cùng một chiếc áo ngắn màu đỏ lấp ló đường xẻ ngực sâu.
Danny hẳn đọc thấy tâm trạng của Jason nên lập tức đứng dậy. “À, tôi phải đi đây.” Anh ta mỉm cười với Sue. “Hôm nay vui lắm.”
Sue cũng đứng lên. “Cảm ơn vì đã trông chừng tôi, và cả những lời khuyên về phân cảnh đó nữa.”
Jason nao núng.
Danny bước ra cửa, và Jason bước cùng theo. “Có thêm cuộc gọi nào không?” anh hỏi, cố gắng giấu đi cảm giác chiếm hữu không quen thuộc. “ Ừ, có đại diện của cô ấy và anh chàng Fritz lần nữa. Anh tốt nhất là nên để mắt tới anh ta. Anh ta có vẻ khó chơi lắm đấy.”
Giống anh à? Anh muốn hỏi nhưng lại thôi.
“À, mẹ Sue ghé qua nữa.” Danny cau mày. “Có lẽ tôi nên hỏi cưới con chó của bà ấy. Tôi đã thân mật với con chó đó hơn với phụ nữ trong suốt sáu tháng qua.”
Jason bật cười lớn và rồi nhận ra thật ngớ ngẩn khi đã lo lắng về Danny. “Xin lỗi về sự bất tiện khi tôi ra ngoài. Thật là một ngày dài quá.”
Nụ cười của Danny nhạt đi. “Đừng lo.” Ánh mắt anh ta bắn lại về phía nhà Sue. “Tuy nhiên, cảnh báo này, nếu anh đủ ngu ngốc để mất cô gái này, tôi sẽ đứng ngay đây bên hiên nhà cô ấy đấy.”
Jason nao núng. Được rồi, anh không phải đồ ngớ ngẩn. “Cái này nghĩa là sao?”
Danny bắt gặp ánh mắt anh. “Ý tôi là cậu cần giữ chặt lấy cô gái này lại. Một lần thôi, đừng cố gắng quy kết mọi thứ bằng tình dục.”
Anh chàng cảnh sát trẻ không ở lại để nghe Jason nói lên suy nghĩ của mình. Điều đó thì cũng tốt thôi. Thở ra một tiếng thất vọng, Jason cần phải nói với Sue vể kẻ bắn Paul Everts của cô. Cô sẽ chẳng thích thú gì đâu.
Sue không có trong phòng khách. Anh tìm thấy cô đang ngồi kiểu Indian trên nền phòng làm việc, cưng nựng mèo và những con mèo con của anh.
“Chúng ổn cả chứ?” Anh ngồi xuống cạnh cô, mùi hương dầu gội đầu của cô cám dỗ anh đến gần hơn.
“Ổn cả.” Cô vuốt một ngón tay lên con mèo con. “Hitchcock có vào đây sáng nay. Mama cần được chụp ảnh đấy.”
Sự im lặng theo sau. Sue lại im lặng lần nữa.
“Em ăn chưa?”
“Rồi, nhưng có một chiếc pizza trong lò đấy. Danny nói anh thích tất cả các loại pizza.” Cô vẫn không nhìn anh.
“Ừ, cảm ơn em.”
Nắm lấy cơ hội, Jason gạt một sợi tóc khỏi mặt Sue. Khi cô không đẩy anh ra, anh cúi xuống và ép môi mình lên má cô. Cô nhắm mắt lại và anh lướt hai ngón tay xuống dưới cằm để xoay mặt cô lại. Môi cô hé mở. Anh nhìn vào đôi mắt xanh của cô, cho cô tất cả cơ hội để quay đi trước khi anh chải môi mình lên môi cô. Cô không quay đi.
Anh nếm môi cô, có vị năm như xúc xích tiêu, chút vị như bia cay, và rất nhiều mùi vị của riêng Sue. Trượt lưỡi vào giữa đôi môi cô, anh quyết định sẽ đi đến địa ngục cùng vị pizza. Đi đến địa ngục luôn khi nói chuyện gã bác sĩ chân chết tiệt.
Anh kéo cô lại gần hơn, và anh nghe thấy cô lên tiếng. Hay đúng hơn, nghe thấy cô cố gắng lên tiếng.
***
“A-ai-dư-ai”. Cô thì thầm không rõ nghĩa.
Anh lùi lại và chải ngón tay lên môi cô. “Em lại nói nữa khi tôi đang hôn em,” anh trêu chọc.
“Tôi nói anh phải dừng lại.” Rõ ràng là cô không có tâm trạng để đùa cợt, cô nhảy dựng lên và bắn thẳng về phía cửa.
“Có gì sai sao?” anh hỏi.
“Sai?” Sue trả lời qua vai, như thể đang chạy trốn. “Cái gì có thể sai được chứ?”
Cô tiếp tục bước về phía sảnh, nghe thấy tiếng chân Jason bước theo sau, và cô bước nhanh hơn nữa. Khi cô lao về phía bàn cà phê, cô vồ lấy hộp pizza và tiến thẳng về phía nhà bếp. Dậm chân mở thùng rác, cô tống thẳng hộp bánh vào trong. Sai sao? Thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng cô. Cô có cả một danh sách “những điều sai” dài đến vô tận kìa.
Đó là người mẹ nghiện rượu muốn kết hôn với Elvis. Sue sẽ là con riêng của Ông Vua bán Trái Cây. Ồ, và đoán được không? Ông ta sẽ muốn đưa mọi người đi nghỉ để kỷ niệm lễ đính hôn – một kỳ nghỉ tới Graceland[39]. Không đời nào, Chúa ơi. Không phải trong kiếp này.
Và rồi còn Jason nữa. Jason đã không gọi cho cô cả ngày trời. Không một lần nào. Tuy nhiên... vài tháng trước, anh đã dành thời gian để nghiên cứu tất cả các thông tin của cô trên Internet. Thế nghĩa là sao?
Nghe tiếng anh đến gần hơn, cô lẩn vào bếp, tóm lấy một miếng bọt biển và tấn công chạn bếp. Cô cảm nhận được anh đang nhìn mình chằm chằm.
“Được rồi,” anh lên tiếng. “Nói ra đi.”
Cô nhìn anh. “Nói gì cơ?”
“Chuyện quái gì khiến em lau sạch bàn bếp khi mà nó không cần phải lau dọn. Khi Maggie tóm lấy một miếng bọt biển để lau mặt bếp, tôi sẽ bị điếc tai luôn.”
Ném miếng bọt biển vào bồn rửa, cô bắt đầu bước khỏi bếp. Anh nắm lấy eo cô, nâng cô lên, và đặt cô ngồi xuống mặt quần đá granit sạch bóng, mới lau và còn ướt. “Có chuyện gì vậy?” Anh nghiêng cằm cô để cô có thể nhìn lên anh. “Nói đi.” Anh mỉm cười. “Tôi cược là khi tôi bắt đầu hôn em, em sẽ bắt đầu nói.” Anh cúi xuống.
“Không!” Cô cảm thấy mặt quầy ước đang thấm dần qua quần jean.
Anh lùi lại. “Vậy thì nói xem có chuyện gì?”
“Tôi đã sử dụng laptop hôm nay.” Cô quan sát phản ứng của anh.
Anh nhìn chằm chằm cô. “Và?”
“Và tôi đã thấy danh mục website yêu thích của anh.”
Anh trông bối rối. “Và?”
“Và tôi thấy mười trong số mười hai website đó là về tôi.”
“Và nó là vấn đề bởi vì...” Anh khoát tay mời cô kết thúc bài phát biểu của mình.
“Nó thật kỳ lạ.”
“Kỳ lạ? Tôi đọc sách của em. Danh sách sách trên website của em. Tôi kiểm tra website của em, và tôi kiểm tra các liên kết được liệt kê.” Anh lùi lại. “Đó không phải lý do nó được đăng lên sao? Để mọi người đọc được về em?”
“Nhưng anh đánh dấu chúng lại. Và anh còn tìm kiếm thêm thông tin về tôi nữa.”
“Từ khi nào tìm kiếm thông tin bị cấu thành tội phạm vậy?”
Được rồi, giờ thì cô cảm thấy mình đang phải ứng thái quá. Phải không? Cô cố ngắng suy nghĩ cho rõ ràng. Mọi chuyện xáy ra thật đột ngột, những nỗi sợ hãi, những mối nghi ngờ khi Jason Dodd tự nguyện trông chừng cô. Nếu cô không đủ tốt cho anh cách đây bốn tháng, tại sao giờ cô lại đủ? Và nếu cô thật sự không tốt với anh, tại sao anh lại lên mạng tìm kiếm thông tin về cô?
“Nhưng... nhưng anh có thể hỏi tôi bất cứ điều gì, nói chuyện với tôi và nhận được những thông tin đó từ chính tôi. Nhưng anh không làm vậy. Anh thậm chí còn không đến buổi ký tặng sách của tôi.”
Những từ ngữ cứ thế tuôn trào và cô quyết định cứ để chúng tràn ra. “Anh thậm chí còn không bận tâm chút nào đến tôi bốn tháng trước, và rồi anh đi theo tôi ra ngoài sân và hôn tôi đến bất tỉnh. Và rồi anh hỏi số điện thoại của tôi và... và không bao giờ gọi.”
Anh vòng tay quanh eo cô. “Tôi đã gọi cho em đêm qua... và cả đêm hôm kia nữa. Những cuộc gọi đó không tính sao?”
“Anh không gọi cho tôi hôm nay.” Cô cắn lưỡi, ghét bản thân nghe như một cô ban gái đen ghen tị vì đã bị bỏ rơi. Cô không phải bạn gái anh, không phải đang ghen tuông. Vậy thì tại sao cô lại dành gần như cả ngày trời nghĩ về chuyện Jason đang trong vòng tay một phụ nữ khác? Cô đã gần như nhẹ cả người khi Benny gọi điện nói Jason đã ghé qua. Ít nhất cô biết anh không hoàn toàn quên mất mình.
“Tôi đi điều tra vụ án mà,” anh lên tiếng.
“Phải, vụ án của tôi. Và anh không gọi và nói cho tôi bất cứ điều gì cả. Anh nghĩ tôi không quan tâm sao?” Được rồi, nghe thế này thì hợp lý hơn đấy.
Anh nghiêng người về phía trước cho đến khi trán anh chạm vào trán cô. “Em nói đúng. Tôi lẽ ra nên gọi. Tôi xin lỗi.” Anh di chuyển lại gần hơn cho đến khi thân mình vừa khít giữa hai đùi cô, cho đến khi cô nhìn thấy thật gần sự nóng bỏng khiến đôi mắt xanh của anh tối lại.
“Tha lỗi cho tôi nhé.” Lòng bàn tay anh lướt xuống hông cô cọ vào đỉnh đùi cô. Anh nhích xuống thấp hơn xuống giữa hai chân cô và từ từ di chuyển lên lần nữa. Ngón tay cái của anh đang ở rất gần vùng chữ V giữa hai chân cô.
Hơi thở của Sue nghẹn lại. Mỗi cơ bắp trong cơ thể cô đang siết chặt, bao gồm cả phần cơ đang tạo ra dòng chất lỏng ẩm ướt giữa hai đùi cô. Cô cố đặt tay lên đầu anh và đẩy ra. Cô chỉ di chuyển một inch, nhưng cử động ấy gửi tới một dấu hiệu. Anh lờ chúng đi.
Cô nhìn anh. “Anh đã mang máy tính của tôi về chưa?”
“Nó chưa xong, nhưng anh đã bảo Bob rồi.” Khi anh trông thấy cô sắp trượt xuống, anh bắt lấy và giúp cô.
“Và?” cô hỏi, bước ra khỏi vòng tay anh.
“Và bọn anh đã biết có ai đó đã đột nhập vào các tệp tin của em, nhưng bọn anh không lần được theo dấu vết.” Jason quay về phía lò vi sóng. Anh mở nó ra, lấy một miếng pizza và cắn ngập răng. “Cảm ơn,” anh nói, ra hiệu về phía miếng bánh.
Sue lấy một cái đĩa ra và đưa nó cho anh. “Paul đang tiến triển tốt. Họ nghĩ anh ấy đang tỉnh lại rồi.”
Jason đặt miếng pizza xuống đĩa. “Em gọi để hỏi thăm về anh ta à?” Anh khó chịu ra mặt.
“Chase gọi cho tôi, sau khi tôi gọi cho anh ấy. Điều tra viên của tôi chạy mất rồi còn đâu.” Cô mời anh một chai bia trong tủ lạnh.
“Tôi không chạy mất. Tôi đang đuổi theo dấu vết!” Anh lý luận. Anh ra hiệu cho cô đặt chai bia xuống.
Sue nhớ ra lý do khác rằng tại sao cô lại buồn đến vậy, thêm thứ khác được thêm vào danh sách những-điều-sai-trái của cô. “Theo đuổi vụ này là bao gồm việc buộc tội những người bạn của tôi đang cố gắng làm hại tôi sao? Gọi cho –”
“Nói mới nhớ,” anh ngắt lời. Giọng anh biến chuyển nghiêm khắc hơn. “Tại sao em lại nói với Fritz rằng tôi sẽ đến?”
“Tôi nói với tất cả những người trong nhóm phê bình của mình. Họ là bạn tôi. Tôi không tin bất kỳ ai trong số họ lại làm điều này, và tôi không thể để bạn bè mình bị buộc tội và nghĩ rằng tôi nghi ngờ họ được.”
“Gã Fritz này muốn nhiều hơn chỉ là làm bạn em đấy, và tôi không quá chắc rằng anh ta có đứng sau chuyện này hay không. Nhưng tôi sẽ cho em tin mừng, hai người còn lại hoàn toàn vô tội.”
“Benny chỉ đang nhớ vợ anh ấy thôi.” Sue cầm chai bia mà mình đã mời Jason lên, mở nó ra và nhấp một ngụm. “Và anh ấy cũng không làm chuyện này đâu. Cũng không phải Melissa, cô ấy đã nói anh có gọi và buộc tội cô ấy dựng lên tất cả chuyện này.” Sue bắn cho Jason cái nhìn cứng rắn. “Và biên tập viên của tôi đã gọi nói Melissa muốn biết về tay cảnh sát đã gọi và để lại tin nhắn. Anh không được làm phiền biên tập viên của tôi. Đó là người nắm giữ toàn bộ sự nghiêp của tôi đấy.”
“Tất cả những gì tôi muốn làm là hỏi vài câu hỏi về trợ lý biên tập và anh chàng thiết kế, em nên cảnh giác với cả hai người đó. Còn với Melissa... cô ấy vẫn trong diện nghi vấn.”
Sue lắc đầu. “Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Những người đó ở xa cả ngàn dặm. Làm sao họ có thể cố gắng đột nhập vào nhà tôi và bám đôi tôi trong một chiếc Saturn vàng được chứ? Hầu hết trong số đó thậm chí còn không biết lái xe.”
“Chỉ là chuyến bay dài bốn tiếng thôi. Và vài gã người Mỹ thì đều biết lái xe hết. Họ chỉ không thích làm vậy thôi.”
“Chờ đã!” Sue giơ tay lên. “Chuyện gì xảy ra với giả thuyết vợ Paul đứng sau tất cả chuyện này rồi? Cô ta cũng bắn Paul vì cùng lý do đó sao?”
Jason cau mày. “À, điều đó dường như khó có khả năng xảy ra lúc này.”
“Tại sao?”
Anh lấy chai bia từ tay cô và uống một ngụm dài. “Tôi đã thẩm vấn cô ta sáng nay.”
“Gì cơ? Anh thẩm phấn cô ta mà thậm chí còn không thèm gọi cho tôi sao?” Cô thẳng vai lại, trông thật sự giận dữ. “Anh không nghĩ ra nổi là tôi có thể muốn nghe sao?”
“Ừ, nhưng tôi không chắc cô ta đang nói sự thật.”
Điều gì đó trong biểu hiện của anh nói còn có điều gì hơn thế nữa. “Và giờ thì sao?”
“Ừ.” Anh do dự. “Thám tử được chỉ định điều tra vụ bắn Paul vừa gọi ngay trước khi tôi về đến đây.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Anh uống thêm một ngụm bia lớn nữa. “Paul tỉnh lại rồi. Anh ta nhớ ai đã bắn mình.”
Sue không thể thở nổi. “Ai?”
Anh mất nhiều thời gian hơn để trả lời. “Anh ta nói là... bạn gái anh ta.”
Không khí được rút cạn khỏi ngực cô. “Tôi không có bắn Paul!”
“Là cô bạn gái khác của anh ta.”
“Cô bạn gái... khác?” Liệu cô có muốn biết không đây?
Jason trông có vẻ hơi xấu hổ để mà giải thích. “Tay bác sĩ có vẻ là một người đàn ông rất bận rộn. Hình như anh ta đang hẹn hò với hai y tác khác tại văn phòng. Một trong số họ không đánh giá cao điều đó.”
“Anh ta đang lừa dối tôi sao?” Sue hỏi. “Với hai người?”
Jason cầm đĩa lên và cười-toe. “Ba, nếu em tính cả vợ anh ta nữa.”
“Ồ!” Cô bắt đầu đi đi lại lại. “Mất bao lâu nữa trước khi tôi có thể bắn anh ta?”
Anh phá ra cười thật sự. “Cho anh ta vài ngày đi em.”
Sue bước đến bàn ăn sáng và ngồi thụp xuống ghế, gục trán lên bàn. Những kẻ thắc cuộc. Tất cả những người đàn ông cô thấy thu hút đều là kẻ chiến thắng thực sự.
Và rồi, cô nhớ ra mình bị Jason thu hút. Một sự thu hút mạnh mẽ. Liệu anh có phải ngoại lệ không, hay anh sẽ chứng minh làn nữa rằng cô có sở trường thật sự trong việc nhặt được những kẻ cặn-bã nhất?
Cô lắc đầu và cố để tâm trí vào những việc quan trọng hơn. “Vậy là, Paul bị bắn không liên quan gì đến tôi hay những gì đang xảy ra với tôi, phải không?”
Jason bước lại gần. “Kiểu vậy đó. Chúng ta sẽ để ý kỹ hơn nữa các y tá, nhưng dường như có vẻ không có sự liên quan nào.”
“Thế có nghĩa,” cô nhận ra, “chúng ta không có chút manh mối nào về kẻ đã làm chuyện này.” Đó quả là nhược điểm lớn.
“Chúng ta vẫn đang tìm mà.”
“Ở đâu?” cô hỏi.
“Để bắt đầu thì, tôi đang cố liên lạc với chồng cũ của em –”
Nhắc tới kẻ cặn-bã nhất...
“Không!” Sue nhảy dựng. “Và để tôi nói thêm lần nữa trong trường hợp anh còn chưa hiểu. Không.”
“Không gì cơ?” Jason hỏi.
“Không, anh không được gọi cho chồng cũ của tôi.”
“Em nói chồng cũ của em là một kỹ sư máy tính. Thế có nghĩa là hắn ta biết cách làm việc với những chiếc máy tính, thế có nghĩa là hắn sẽ biết làm cách nào để đột nhập vào các tệp tin của em.”
“Tôi không quan tâm nếu anh ta có biết làm cách nào để mọc cánh và bay vút lên trong khi nhảy funky chicken[40]. Để Collin đứng ngoài chuyện này đi!”
Danny không xuất hiện. Và rồi, anh nghe thấy tiếng nói và... cười.
“Ôi,” Sue ré lên. “Làm lại đi.”
Tiếp theo sau là tiếng cười của Danny. “Không, cô làm đi.”
Tuyệt vời. Thay vì canh chừng kẻ lạ đột nhập, Danny lại... “Đẩy vào đi,” Danny nói. “Giờ thì kéo ra.”
Danny đang làm cái chết tiệt gì vậy? Jason tra chìa vào ổ và đẩy cửa. Danny đang... chơi Nintendo Wii[38]. Sue cầm một chiếc điều khiển từ xa trong tay. Danny ngồi cạnh cô trên sàn.
Rút chìa khóa khỏi cửa, Jason đặt túi xách cùng sô-cô-la ngoài sảnh. Anh trông thấy hộp pizza trên bàn cà phê cùng vài chai bia.
“Chào,” Danny lên tiếng, vẫn không rời mắt khỏi Sue.
“Thế nếu tôi là kẻ quấy rối, anh cũng sẽ mời tôi một chai bia à?”
Danny chỉ vào cửa sổ. “Tôi thấy xe anh rẽ vào rồi. Tôi nhận ra chiếc Mustang của anh mà.”
Jason cũng nhận ra vài điều. Rằng Danny đang ngồi gần Sue đến thế nào. Anh cũng nhận ra Sue chỉ liếc nhìn anh một cái thật nhanh trước khi quay trở lại với màn hình tivi. Anh không biết anh mong đợi gì từ cô, nhưng quỷ thật, sau khi trả hơn một trăm đô la sô-cô-la cho người phụ nữ này, anh hy vọng cô ít nhất cũng nhìn vào mắt mình chứ.
Dạ dày anh cuộn lên trước mùi pizza xộc đến. Anh bước qua đó và lật nắp hộp lên. Trống không. Ánh mắt anh hướng về phía Sue đang mặc quần jean ôm lấy từng đường cong cơ thể cùng một chiếc áo ngắn màu đỏ lấp ló đường xẻ ngực sâu.
Danny hẳn đọc thấy tâm trạng của Jason nên lập tức đứng dậy. “À, tôi phải đi đây.” Anh ta mỉm cười với Sue. “Hôm nay vui lắm.”
Sue cũng đứng lên. “Cảm ơn vì đã trông chừng tôi, và cả những lời khuyên về phân cảnh đó nữa.”
Jason nao núng.
Danny bước ra cửa, và Jason bước cùng theo. “Có thêm cuộc gọi nào không?” anh hỏi, cố gắng giấu đi cảm giác chiếm hữu không quen thuộc. “ Ừ, có đại diện của cô ấy và anh chàng Fritz lần nữa. Anh tốt nhất là nên để mắt tới anh ta. Anh ta có vẻ khó chơi lắm đấy.”
Giống anh à? Anh muốn hỏi nhưng lại thôi.
“À, mẹ Sue ghé qua nữa.” Danny cau mày. “Có lẽ tôi nên hỏi cưới con chó của bà ấy. Tôi đã thân mật với con chó đó hơn với phụ nữ trong suốt sáu tháng qua.”
Jason bật cười lớn và rồi nhận ra thật ngớ ngẩn khi đã lo lắng về Danny. “Xin lỗi về sự bất tiện khi tôi ra ngoài. Thật là một ngày dài quá.”
Nụ cười của Danny nhạt đi. “Đừng lo.” Ánh mắt anh ta bắn lại về phía nhà Sue. “Tuy nhiên, cảnh báo này, nếu anh đủ ngu ngốc để mất cô gái này, tôi sẽ đứng ngay đây bên hiên nhà cô ấy đấy.”
Jason nao núng. Được rồi, anh không phải đồ ngớ ngẩn. “Cái này nghĩa là sao?”
Danny bắt gặp ánh mắt anh. “Ý tôi là cậu cần giữ chặt lấy cô gái này lại. Một lần thôi, đừng cố gắng quy kết mọi thứ bằng tình dục.”
Anh chàng cảnh sát trẻ không ở lại để nghe Jason nói lên suy nghĩ của mình. Điều đó thì cũng tốt thôi. Thở ra một tiếng thất vọng, Jason cần phải nói với Sue vể kẻ bắn Paul Everts của cô. Cô sẽ chẳng thích thú gì đâu.
Sue không có trong phòng khách. Anh tìm thấy cô đang ngồi kiểu Indian trên nền phòng làm việc, cưng nựng mèo và những con mèo con của anh.
“Chúng ổn cả chứ?” Anh ngồi xuống cạnh cô, mùi hương dầu gội đầu của cô cám dỗ anh đến gần hơn.
“Ổn cả.” Cô vuốt một ngón tay lên con mèo con. “Hitchcock có vào đây sáng nay. Mama cần được chụp ảnh đấy.”
Sự im lặng theo sau. Sue lại im lặng lần nữa.
“Em ăn chưa?”
“Rồi, nhưng có một chiếc pizza trong lò đấy. Danny nói anh thích tất cả các loại pizza.” Cô vẫn không nhìn anh.
“Ừ, cảm ơn em.”
Nắm lấy cơ hội, Jason gạt một sợi tóc khỏi mặt Sue. Khi cô không đẩy anh ra, anh cúi xuống và ép môi mình lên má cô. Cô nhắm mắt lại và anh lướt hai ngón tay xuống dưới cằm để xoay mặt cô lại. Môi cô hé mở. Anh nhìn vào đôi mắt xanh của cô, cho cô tất cả cơ hội để quay đi trước khi anh chải môi mình lên môi cô. Cô không quay đi.
Anh nếm môi cô, có vị năm như xúc xích tiêu, chút vị như bia cay, và rất nhiều mùi vị của riêng Sue. Trượt lưỡi vào giữa đôi môi cô, anh quyết định sẽ đi đến địa ngục cùng vị pizza. Đi đến địa ngục luôn khi nói chuyện gã bác sĩ chân chết tiệt.
Anh kéo cô lại gần hơn, và anh nghe thấy cô lên tiếng. Hay đúng hơn, nghe thấy cô cố gắng lên tiếng.
***
“A-ai-dư-ai”. Cô thì thầm không rõ nghĩa.
Anh lùi lại và chải ngón tay lên môi cô. “Em lại nói nữa khi tôi đang hôn em,” anh trêu chọc.
“Tôi nói anh phải dừng lại.” Rõ ràng là cô không có tâm trạng để đùa cợt, cô nhảy dựng lên và bắn thẳng về phía cửa.
“Có gì sai sao?” anh hỏi.
“Sai?” Sue trả lời qua vai, như thể đang chạy trốn. “Cái gì có thể sai được chứ?”
Cô tiếp tục bước về phía sảnh, nghe thấy tiếng chân Jason bước theo sau, và cô bước nhanh hơn nữa. Khi cô lao về phía bàn cà phê, cô vồ lấy hộp pizza và tiến thẳng về phía nhà bếp. Dậm chân mở thùng rác, cô tống thẳng hộp bánh vào trong. Sai sao? Thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng cô. Cô có cả một danh sách “những điều sai” dài đến vô tận kìa.
Đó là người mẹ nghiện rượu muốn kết hôn với Elvis. Sue sẽ là con riêng của Ông Vua bán Trái Cây. Ồ, và đoán được không? Ông ta sẽ muốn đưa mọi người đi nghỉ để kỷ niệm lễ đính hôn – một kỳ nghỉ tới Graceland[39]. Không đời nào, Chúa ơi. Không phải trong kiếp này.
Và rồi còn Jason nữa. Jason đã không gọi cho cô cả ngày trời. Không một lần nào. Tuy nhiên... vài tháng trước, anh đã dành thời gian để nghiên cứu tất cả các thông tin của cô trên Internet. Thế nghĩa là sao?
Nghe tiếng anh đến gần hơn, cô lẩn vào bếp, tóm lấy một miếng bọt biển và tấn công chạn bếp. Cô cảm nhận được anh đang nhìn mình chằm chằm.
“Được rồi,” anh lên tiếng. “Nói ra đi.”
Cô nhìn anh. “Nói gì cơ?”
“Chuyện quái gì khiến em lau sạch bàn bếp khi mà nó không cần phải lau dọn. Khi Maggie tóm lấy một miếng bọt biển để lau mặt bếp, tôi sẽ bị điếc tai luôn.”
Ném miếng bọt biển vào bồn rửa, cô bắt đầu bước khỏi bếp. Anh nắm lấy eo cô, nâng cô lên, và đặt cô ngồi xuống mặt quần đá granit sạch bóng, mới lau và còn ướt. “Có chuyện gì vậy?” Anh nghiêng cằm cô để cô có thể nhìn lên anh. “Nói đi.” Anh mỉm cười. “Tôi cược là khi tôi bắt đầu hôn em, em sẽ bắt đầu nói.” Anh cúi xuống.
“Không!” Cô cảm thấy mặt quầy ước đang thấm dần qua quần jean.
Anh lùi lại. “Vậy thì nói xem có chuyện gì?”
“Tôi đã sử dụng laptop hôm nay.” Cô quan sát phản ứng của anh.
Anh nhìn chằm chằm cô. “Và?”
“Và tôi đã thấy danh mục website yêu thích của anh.”
Anh trông bối rối. “Và?”
“Và tôi thấy mười trong số mười hai website đó là về tôi.”
“Và nó là vấn đề bởi vì...” Anh khoát tay mời cô kết thúc bài phát biểu của mình.
“Nó thật kỳ lạ.”
“Kỳ lạ? Tôi đọc sách của em. Danh sách sách trên website của em. Tôi kiểm tra website của em, và tôi kiểm tra các liên kết được liệt kê.” Anh lùi lại. “Đó không phải lý do nó được đăng lên sao? Để mọi người đọc được về em?”
“Nhưng anh đánh dấu chúng lại. Và anh còn tìm kiếm thêm thông tin về tôi nữa.”
“Từ khi nào tìm kiếm thông tin bị cấu thành tội phạm vậy?”
Được rồi, giờ thì cô cảm thấy mình đang phải ứng thái quá. Phải không? Cô cố ngắng suy nghĩ cho rõ ràng. Mọi chuyện xáy ra thật đột ngột, những nỗi sợ hãi, những mối nghi ngờ khi Jason Dodd tự nguyện trông chừng cô. Nếu cô không đủ tốt cho anh cách đây bốn tháng, tại sao giờ cô lại đủ? Và nếu cô thật sự không tốt với anh, tại sao anh lại lên mạng tìm kiếm thông tin về cô?
“Nhưng... nhưng anh có thể hỏi tôi bất cứ điều gì, nói chuyện với tôi và nhận được những thông tin đó từ chính tôi. Nhưng anh không làm vậy. Anh thậm chí còn không đến buổi ký tặng sách của tôi.”
Những từ ngữ cứ thế tuôn trào và cô quyết định cứ để chúng tràn ra. “Anh thậm chí còn không bận tâm chút nào đến tôi bốn tháng trước, và rồi anh đi theo tôi ra ngoài sân và hôn tôi đến bất tỉnh. Và rồi anh hỏi số điện thoại của tôi và... và không bao giờ gọi.”
Anh vòng tay quanh eo cô. “Tôi đã gọi cho em đêm qua... và cả đêm hôm kia nữa. Những cuộc gọi đó không tính sao?”
“Anh không gọi cho tôi hôm nay.” Cô cắn lưỡi, ghét bản thân nghe như một cô ban gái đen ghen tị vì đã bị bỏ rơi. Cô không phải bạn gái anh, không phải đang ghen tuông. Vậy thì tại sao cô lại dành gần như cả ngày trời nghĩ về chuyện Jason đang trong vòng tay một phụ nữ khác? Cô đã gần như nhẹ cả người khi Benny gọi điện nói Jason đã ghé qua. Ít nhất cô biết anh không hoàn toàn quên mất mình.
“Tôi đi điều tra vụ án mà,” anh lên tiếng.
“Phải, vụ án của tôi. Và anh không gọi và nói cho tôi bất cứ điều gì cả. Anh nghĩ tôi không quan tâm sao?” Được rồi, nghe thế này thì hợp lý hơn đấy.
Anh nghiêng người về phía trước cho đến khi trán anh chạm vào trán cô. “Em nói đúng. Tôi lẽ ra nên gọi. Tôi xin lỗi.” Anh di chuyển lại gần hơn cho đến khi thân mình vừa khít giữa hai đùi cô, cho đến khi cô nhìn thấy thật gần sự nóng bỏng khiến đôi mắt xanh của anh tối lại.
“Tha lỗi cho tôi nhé.” Lòng bàn tay anh lướt xuống hông cô cọ vào đỉnh đùi cô. Anh nhích xuống thấp hơn xuống giữa hai chân cô và từ từ di chuyển lên lần nữa. Ngón tay cái của anh đang ở rất gần vùng chữ V giữa hai chân cô.
Hơi thở của Sue nghẹn lại. Mỗi cơ bắp trong cơ thể cô đang siết chặt, bao gồm cả phần cơ đang tạo ra dòng chất lỏng ẩm ướt giữa hai đùi cô. Cô cố đặt tay lên đầu anh và đẩy ra. Cô chỉ di chuyển một inch, nhưng cử động ấy gửi tới một dấu hiệu. Anh lờ chúng đi.
Cô nhìn anh. “Anh đã mang máy tính của tôi về chưa?”
“Nó chưa xong, nhưng anh đã bảo Bob rồi.” Khi anh trông thấy cô sắp trượt xuống, anh bắt lấy và giúp cô.
“Và?” cô hỏi, bước ra khỏi vòng tay anh.
“Và bọn anh đã biết có ai đó đã đột nhập vào các tệp tin của em, nhưng bọn anh không lần được theo dấu vết.” Jason quay về phía lò vi sóng. Anh mở nó ra, lấy một miếng pizza và cắn ngập răng. “Cảm ơn,” anh nói, ra hiệu về phía miếng bánh.
Sue lấy một cái đĩa ra và đưa nó cho anh. “Paul đang tiến triển tốt. Họ nghĩ anh ấy đang tỉnh lại rồi.”
Jason đặt miếng pizza xuống đĩa. “Em gọi để hỏi thăm về anh ta à?” Anh khó chịu ra mặt.
“Chase gọi cho tôi, sau khi tôi gọi cho anh ấy. Điều tra viên của tôi chạy mất rồi còn đâu.” Cô mời anh một chai bia trong tủ lạnh.
“Tôi không chạy mất. Tôi đang đuổi theo dấu vết!” Anh lý luận. Anh ra hiệu cho cô đặt chai bia xuống.
Sue nhớ ra lý do khác rằng tại sao cô lại buồn đến vậy, thêm thứ khác được thêm vào danh sách những-điều-sai-trái của cô. “Theo đuổi vụ này là bao gồm việc buộc tội những người bạn của tôi đang cố gắng làm hại tôi sao? Gọi cho –”
“Nói mới nhớ,” anh ngắt lời. Giọng anh biến chuyển nghiêm khắc hơn. “Tại sao em lại nói với Fritz rằng tôi sẽ đến?”
“Tôi nói với tất cả những người trong nhóm phê bình của mình. Họ là bạn tôi. Tôi không tin bất kỳ ai trong số họ lại làm điều này, và tôi không thể để bạn bè mình bị buộc tội và nghĩ rằng tôi nghi ngờ họ được.”
“Gã Fritz này muốn nhiều hơn chỉ là làm bạn em đấy, và tôi không quá chắc rằng anh ta có đứng sau chuyện này hay không. Nhưng tôi sẽ cho em tin mừng, hai người còn lại hoàn toàn vô tội.”
“Benny chỉ đang nhớ vợ anh ấy thôi.” Sue cầm chai bia mà mình đã mời Jason lên, mở nó ra và nhấp một ngụm. “Và anh ấy cũng không làm chuyện này đâu. Cũng không phải Melissa, cô ấy đã nói anh có gọi và buộc tội cô ấy dựng lên tất cả chuyện này.” Sue bắn cho Jason cái nhìn cứng rắn. “Và biên tập viên của tôi đã gọi nói Melissa muốn biết về tay cảnh sát đã gọi và để lại tin nhắn. Anh không được làm phiền biên tập viên của tôi. Đó là người nắm giữ toàn bộ sự nghiêp của tôi đấy.”
“Tất cả những gì tôi muốn làm là hỏi vài câu hỏi về trợ lý biên tập và anh chàng thiết kế, em nên cảnh giác với cả hai người đó. Còn với Melissa... cô ấy vẫn trong diện nghi vấn.”
Sue lắc đầu. “Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Những người đó ở xa cả ngàn dặm. Làm sao họ có thể cố gắng đột nhập vào nhà tôi và bám đôi tôi trong một chiếc Saturn vàng được chứ? Hầu hết trong số đó thậm chí còn không biết lái xe.”
“Chỉ là chuyến bay dài bốn tiếng thôi. Và vài gã người Mỹ thì đều biết lái xe hết. Họ chỉ không thích làm vậy thôi.”
“Chờ đã!” Sue giơ tay lên. “Chuyện gì xảy ra với giả thuyết vợ Paul đứng sau tất cả chuyện này rồi? Cô ta cũng bắn Paul vì cùng lý do đó sao?”
Jason cau mày. “À, điều đó dường như khó có khả năng xảy ra lúc này.”
“Tại sao?”
Anh lấy chai bia từ tay cô và uống một ngụm dài. “Tôi đã thẩm vấn cô ta sáng nay.”
“Gì cơ? Anh thẩm phấn cô ta mà thậm chí còn không thèm gọi cho tôi sao?” Cô thẳng vai lại, trông thật sự giận dữ. “Anh không nghĩ ra nổi là tôi có thể muốn nghe sao?”
“Ừ, nhưng tôi không chắc cô ta đang nói sự thật.”
Điều gì đó trong biểu hiện của anh nói còn có điều gì hơn thế nữa. “Và giờ thì sao?”
“Ừ.” Anh do dự. “Thám tử được chỉ định điều tra vụ bắn Paul vừa gọi ngay trước khi tôi về đến đây.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Anh uống thêm một ngụm bia lớn nữa. “Paul tỉnh lại rồi. Anh ta nhớ ai đã bắn mình.”
Sue không thể thở nổi. “Ai?”
Anh mất nhiều thời gian hơn để trả lời. “Anh ta nói là... bạn gái anh ta.”
Không khí được rút cạn khỏi ngực cô. “Tôi không có bắn Paul!”
“Là cô bạn gái khác của anh ta.”
“Cô bạn gái... khác?” Liệu cô có muốn biết không đây?
Jason trông có vẻ hơi xấu hổ để mà giải thích. “Tay bác sĩ có vẻ là một người đàn ông rất bận rộn. Hình như anh ta đang hẹn hò với hai y tác khác tại văn phòng. Một trong số họ không đánh giá cao điều đó.”
“Anh ta đang lừa dối tôi sao?” Sue hỏi. “Với hai người?”
Jason cầm đĩa lên và cười-toe. “Ba, nếu em tính cả vợ anh ta nữa.”
“Ồ!” Cô bắt đầu đi đi lại lại. “Mất bao lâu nữa trước khi tôi có thể bắn anh ta?”
Anh phá ra cười thật sự. “Cho anh ta vài ngày đi em.”
Sue bước đến bàn ăn sáng và ngồi thụp xuống ghế, gục trán lên bàn. Những kẻ thắc cuộc. Tất cả những người đàn ông cô thấy thu hút đều là kẻ chiến thắng thực sự.
Và rồi, cô nhớ ra mình bị Jason thu hút. Một sự thu hút mạnh mẽ. Liệu anh có phải ngoại lệ không, hay anh sẽ chứng minh làn nữa rằng cô có sở trường thật sự trong việc nhặt được những kẻ cặn-bã nhất?
Cô lắc đầu và cố để tâm trí vào những việc quan trọng hơn. “Vậy là, Paul bị bắn không liên quan gì đến tôi hay những gì đang xảy ra với tôi, phải không?”
Jason bước lại gần. “Kiểu vậy đó. Chúng ta sẽ để ý kỹ hơn nữa các y tá, nhưng dường như có vẻ không có sự liên quan nào.”
“Thế có nghĩa,” cô nhận ra, “chúng ta không có chút manh mối nào về kẻ đã làm chuyện này.” Đó quả là nhược điểm lớn.
“Chúng ta vẫn đang tìm mà.”
“Ở đâu?” cô hỏi.
“Để bắt đầu thì, tôi đang cố liên lạc với chồng cũ của em –”
Nhắc tới kẻ cặn-bã nhất...
“Không!” Sue nhảy dựng. “Và để tôi nói thêm lần nữa trong trường hợp anh còn chưa hiểu. Không.”
“Không gì cơ?” Jason hỏi.
“Không, anh không được gọi cho chồng cũ của tôi.”
“Em nói chồng cũ của em là một kỹ sư máy tính. Thế có nghĩa là hắn ta biết cách làm việc với những chiếc máy tính, thế có nghĩa là hắn sẽ biết làm cách nào để đột nhập vào các tệp tin của em.”
“Tôi không quan tâm nếu anh ta có biết làm cách nào để mọc cánh và bay vút lên trong khi nhảy funky chicken[40]. Để Collin đứng ngoài chuyện này đi!”
Tác giả :
Christie Craig