Luyến Tiếc Người Trước Mắt
Chương 46: Thay đổi
“Bình” một tiếng, chuyện cũ như một bộ phim hiện lên trước mắt, cùng với nước bao chùm lấy tôi…
Ngay khi Văn Hinh đến báo, sắc mặt Nam Cung Vân rất nghiêm trọng, chúng tôi liền chạy trốn về hướng bắc, phía sau không có người đuổi theo, dần dần, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.
“Tĩnh Chi, mang Việt nhi đi trước đi.” Nam Cung Vân hét lên, rồi thúc ngựa quay lại.
Tôi không có thời gian mà chia tay với Nam Cung Vân, chỉ biết ôm Việt nhi điên cuồng chạy về phía trước, ôm Việt nhi trong lòng, tiếng chém giết xa dần, chỉ có gió quất nhẹ trên mặt đau rát.
…
Không được, tôi không thể để Nam Cung Vân lại một mình, tôi phải quay lại, có chết cũng phải quay lại, tôi đem Việt nhi đặt vào lòng Văn Hinh.
“Văn Hinh, em hãy đưa Việt nhi đi đi.”
“Tỷ tỷ..”
“Mẹ, mẹ…” Việt nhi khóc òa lên.
“Con à, nhớ nghe lời dì nhé, mẹ phải đi giúp cha con.” Tôi nói, rồi quay lại.
Nam Cung Vân trong trận khổ chiến, những người vây quanh anh thỉnh thoảng có người ngã xuống, nhưng động tác của anh cũng dần chậm lại… tôi thấy Dịch Phàm đang ở đó, lạnh lùng theo dõi…
“Không!” Tôi khóc kêu lên, tinh thần Nam Cung Vân rung lên, trúng một kiếm ngã xuống…
Vì sao? Vì sao không buông tha chúng tôi? Anh ta biết rõ tôi không phải là Trúc Thanh, anh ta có biết Nam Cung Vân đã từ bỏ việc báo thù, vì sao anh ta không chịu buông tha cho chúng tôi? Chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống vô tranh, vì sao lại khó khăn như vậy?
Thái độ của Dịch Phàm hết sức khiếp sợ, tiếng khóc của tôi dần dần yếu dần, Nam Cung Vân lại bị trúng một kiếm nữa, tôi điên cuồng chạy tới chắn trước anh, những người đó dừng lại, nhìn về phía Dịch Phàm, chờ mệnh lệnh của anh ta.
Dịch Phàm nhìn chúng tôi, sắc mặt đen sì khiến người khác sợ hãi, nhưng tôi không sợ, Nam Cung Vân ở sau tôi, chúng tôi sống chết có nhau…
Dịch Phàm thúc ngựa bỏ đi, thủ hạ cũng chạy theo, chúng tôi thở hắt ra, cùng nhau ngồi bệt xuống đất, nghĩ đến kiếp nạn đã qua đi, nhưng lại không biết đó chính là sự bắt đầu…
Nhân mã của Hàn Kinh đã sớm chờ chúng tôi sao? Vì sao cái gì cũng đến đúng lúc như vậy? Cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là người mình yêu và mình không được ở bên nhau, tôi và Nam Cung Vân không muốn xa nhau, nhưng không còn cách nào khác…
Đằng trước là Hàn Kinh cuồng bạo, phía sau là vách núi sâu vạn trượng, đã không còn đường lui nữa, Nam Cung Vân bị thương quá nặng, thần trí đã dần dần mê loạn, tôi kéo anh đi, cho dù có chết, chúng tôi cũng muốn chết cùng nhau…
Thái độ Hàn Kinh bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng, tôi hướng về hắn cười, hắn đã không cho tôi sống, tôi đây sẽ chết cho các người xem.
Tôi ôm chặt lấy Nam Cung Vân, cùng nhau nhảy xuống vực, rơi xuống…
…
Cơ thể chìm sâu xuống nước, hơi thở càng yếu, nhưng tôi lại không cử động, cứ để cơ thể mình chìm xuống, Nam Cung Vân cũng rơi xuống đây phải không? Trong dòng nước này còn giữ lại hồn phách của anh không? Nam Cung Vân, anh tới rồi sao? Em tới tìm anh đây, tuy rằng có chậm hai tháng, nhưng em đã tới tìm anh.
Chẳng trách mỗi lần nhìn thấy tấm vải kia tim tôi lại đau đớn, chẳng trách mỗi lần nhìn thấy vết máu loang lổ kia tôi chỉ muốn khóc…
“Mẹ. mẹ, mẹ không cần Việt nhi nữa sao?” Bên tai tôi đột nhiên vang lên giọng nói mềm mại của tiểu Việt. Tiểu Việt của tôi! Tôi không thể chết được, con tôi còn nhỏ như vậy, một cảm giác ham sống mãnh liệt trào dâng, hai chân tôi quẫy thật mạnh, cơ thể bắt đầu từ từ trồi lên.
“Ào” một tiếng, đầu tôi nhô lên mặt nước, mở mắt nhìn phương hướng, tôi cố gắng bơi về phía bờ.
Tay chân bắt đầu cứng ngắc, mỗi lần cử động cánh tay là phải dùng hết sức lực toàn thân, dòng nước chậm rãi chảy xuôi, mang theo tôi xuôi theo dòng, tôi ở trong làn nước nặng nề cử động, vài lần như vậy rồi buông xuôi, hãy buông xuôi đi, tôi nhắm mặt lại quên đi hết thảy, chỉ muốn ngủ, để được gặp Nam Cung Vân trong mơ, không có tranh đấu, không phải trốn chạy, không cần phải lo lắng hoảng sợ…
Hãy buông xuôi đi, tôi nhắm mắt lại, cảm giác dòng nước ôm lấy mình, cảm nhận được sự ấm áp của nước, giống như sự ấm áp của Nam Cung Vân, giống như anh đang khẽ vuốt ve tôi, giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt hòa lẫn vào dòng sông, không có tiếng động…
Không biết đến bao lâu, tôi cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, tôi mở mắt, một màu xanh lam rộng khắp, giống như lần đầu tôi đến thế giới này, màu xanh này có chút chói mắt, thần chí tôi mơ hồ, rốt cuộc đâu mới là thật? Cơ thể không cảm nhận được dòng nước nữa, ở đây nước rất cạn. Tôi ngồi dậy nhìn lại mình, quần áo đã rách nát, bị nước thấm vào lộ cả cơ thể. Cả người gần như trần trụi, làn da trắng bệch, ánh mặt trời chiếu vào mềm mại.
Đã biết rõ cơ thể mình có sự thay đổi, sự khủng hoảng ban đầu đã trở thành thói quen, cúi xuống thấy ngực mình bằng phẳng, tôi vẫn còn là tôi không? Cuộc sống hai tháng trên vách núi đã làm cơ thể tôi hoàn toàn thay đổi, cái gọi là gay đặt vào tôi thật chẳng khác là bao. Vì sao tôi toàn gặp phải những chuyện cổ quái? Tôi cười buồn, cứ thẫn thờ ngồi nhìn bàn tay mình to hơn mà ngẩn ngơ.
Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cả người không còn chút sức lực nào, ngay cả sức để đau lòng cũng không có, khóc không được, cũng không muốn khóc, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc sẽ không có Nam Cung Vân ở bên tôi, từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã đặt cuộc sống của mình vào anh, trong đáy lòng tôi anh chính là vạn năng, có anh ở bên, tôi sẽ không sợ gì, bất kể là lúc nhớ lại quãng thời gian ở Vọng mai sơn trang, bởi vì biết anh còn sống, tôi có thể kiên trì mà sống.
Chỉ cần biết Nam Cung Vân còn sống, cho dù không có bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ có dũng khí mà sống, tôi sẽ dám đối mặt với tất cả mọi chuyện, nhưng hiện giờ…Trong lòng tôi trống vắng, hoàn toàn không có một tia hy vọng gì.
Xa xa vang lên một giọng ca thánh thót.
‘Núi xanh lả lướt, nước sông xanh ngắt…
Tiếng hát bỗng ngưng, tiếng nói một cô gái vang lên.
“Ông nội, ông xem, có một người ngồi dưới nước đằng kia kìa.”
Rồi đằng sau tôi vang lên một giọng nói, hỏi: “Huynh làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đó?”
Thấy tôi không nói gì, cô gái bước đến trước mặt tôi, cúi xuống xem tôi, tôi ngẩng lên, đó là một cô gái trẻ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, đôi mắt to trong veo, thấy tôi ngẩng lên, liền giật mình kêu một tiếng, mắt càng mở to hơn, mặt đỏ bừng, cuống quýt lui về sau vài bước.
Tôi cười nhạt, thật không ngờ bộ dạng của tôi lại làm người khác sợ như vậy, chắc là rất quái dị, tóc dài rối tung đằng sau, quần áo rách rưới rõ ràng là của phụ nữ, nhưng lại lộ ra bộ ngực bằng phẳng, nhìn hình thức bên ngoài, mặc dù gầy yếu, nhưng rõ ràng là đàn ông, chẳng trách cô gái đó lại kinh ngạc như vậy.
Thấy tôi có vẻ quái dị, cô gái đó chạy về phía ông nội mình, thì thầm gì đó, một lát sau, một giọng nói già nua vang lên sau lưng: “Vị này… không biết đã gặp phải chuyện gì, lão đây không dám nói lung tung, nhưng nếu muốn rời khỏi đây, hãy đợi đến ngày mai rồi mới có thể đi.”
Đúng là hai ông cháu thích lo chuyện bao đồng, người hay đi khuyên người khác, luôn nói đạo lý đầy miệng, bất cứ việc gì cũng cho là mình hiểu biết, coi chuyện xảy ra trên người khác đều là chuyện nhỏ.
Thấy tôi không phản ứng, hai người họ thấy cũng không thú vị gì, thì thầm to nhỏ với nhau rồi bỏ đi.
Không biết tôi đã ngồi đó bao lâu nữa, cho đến khi cảm giác lãnh lẽo, có con cá nhỏ tò mò động vào người tôi, nhẹ nhàng luồn qua mắt cá chân tôi, ở nơi này, Việt nhi nhất định sẽ thích, có nước, có cá, Việt nhi sẽ vui sướng chạy xuống nước đuổi theo con cá nhỏ, Nam Cung Vân nhất định sẽ lẳng lặng đứng bên cạnh cười cười nhìn con, nhìn đến khi con chạy ra xa, sẽ bước xuống mà đem con trở lại chỗ nước cạn, hai cha con cứ đùa vui vẻ như vậy, trên người ướt sũng, còn có thể dính đầy bùn, đùa giỡn nhau, rồi Nam Cung Vân sẽ đặt con lên vai về nhà, người chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vang lên rồi…
Tiểu Việt, tiểu Việt của tôi, tôi dùng sức tát mình một cái, sao tôi lại có thể quên tiểu Việt được chứ, chỉ biết ngồi ở đây mà cam chịu, sao lại có thể quên tiểu Việt được, Văn Hinh đã đem tiểu Việt thoát đi được chưa? Hiện giờ họ đang ở đâu?
Đi Uyển thành, nếu Dịch Phàm đã buông tha cho tôi và Nam Cung Vân, chắc là sẽ không gây khó dễ với Văn Hinh và tiểu Việt, nếu Hàn Kinh không biết sự tồn tại của họ, vậy thì Văn Hinh và tiểu Việt chắc đang ở trong Văn phủ của Uyển thành. Hoặc cho dù hiện giờ Văn Hinh không có ở Văn phủ, bọn họ cũng có thể biết tung tích của Văn Hinh.
Tôi đứng dậy bước lên bờ, trên bờ có một bộ quần áo nam giới sạch sẽ, chất liệu thô dày, do giặt nhiều đã bạc màu, trên quần áo còn có hai cái mặt nạ màu đen, tôi sửng sốt…
Ngay khi Văn Hinh đến báo, sắc mặt Nam Cung Vân rất nghiêm trọng, chúng tôi liền chạy trốn về hướng bắc, phía sau không có người đuổi theo, dần dần, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.
“Tĩnh Chi, mang Việt nhi đi trước đi.” Nam Cung Vân hét lên, rồi thúc ngựa quay lại.
Tôi không có thời gian mà chia tay với Nam Cung Vân, chỉ biết ôm Việt nhi điên cuồng chạy về phía trước, ôm Việt nhi trong lòng, tiếng chém giết xa dần, chỉ có gió quất nhẹ trên mặt đau rát.
…
Không được, tôi không thể để Nam Cung Vân lại một mình, tôi phải quay lại, có chết cũng phải quay lại, tôi đem Việt nhi đặt vào lòng Văn Hinh.
“Văn Hinh, em hãy đưa Việt nhi đi đi.”
“Tỷ tỷ..”
“Mẹ, mẹ…” Việt nhi khóc òa lên.
“Con à, nhớ nghe lời dì nhé, mẹ phải đi giúp cha con.” Tôi nói, rồi quay lại.
Nam Cung Vân trong trận khổ chiến, những người vây quanh anh thỉnh thoảng có người ngã xuống, nhưng động tác của anh cũng dần chậm lại… tôi thấy Dịch Phàm đang ở đó, lạnh lùng theo dõi…
“Không!” Tôi khóc kêu lên, tinh thần Nam Cung Vân rung lên, trúng một kiếm ngã xuống…
Vì sao? Vì sao không buông tha chúng tôi? Anh ta biết rõ tôi không phải là Trúc Thanh, anh ta có biết Nam Cung Vân đã từ bỏ việc báo thù, vì sao anh ta không chịu buông tha cho chúng tôi? Chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống vô tranh, vì sao lại khó khăn như vậy?
Thái độ của Dịch Phàm hết sức khiếp sợ, tiếng khóc của tôi dần dần yếu dần, Nam Cung Vân lại bị trúng một kiếm nữa, tôi điên cuồng chạy tới chắn trước anh, những người đó dừng lại, nhìn về phía Dịch Phàm, chờ mệnh lệnh của anh ta.
Dịch Phàm nhìn chúng tôi, sắc mặt đen sì khiến người khác sợ hãi, nhưng tôi không sợ, Nam Cung Vân ở sau tôi, chúng tôi sống chết có nhau…
Dịch Phàm thúc ngựa bỏ đi, thủ hạ cũng chạy theo, chúng tôi thở hắt ra, cùng nhau ngồi bệt xuống đất, nghĩ đến kiếp nạn đã qua đi, nhưng lại không biết đó chính là sự bắt đầu…
Nhân mã của Hàn Kinh đã sớm chờ chúng tôi sao? Vì sao cái gì cũng đến đúng lúc như vậy? Cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là người mình yêu và mình không được ở bên nhau, tôi và Nam Cung Vân không muốn xa nhau, nhưng không còn cách nào khác…
Đằng trước là Hàn Kinh cuồng bạo, phía sau là vách núi sâu vạn trượng, đã không còn đường lui nữa, Nam Cung Vân bị thương quá nặng, thần trí đã dần dần mê loạn, tôi kéo anh đi, cho dù có chết, chúng tôi cũng muốn chết cùng nhau…
Thái độ Hàn Kinh bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng, tôi hướng về hắn cười, hắn đã không cho tôi sống, tôi đây sẽ chết cho các người xem.
Tôi ôm chặt lấy Nam Cung Vân, cùng nhau nhảy xuống vực, rơi xuống…
…
Cơ thể chìm sâu xuống nước, hơi thở càng yếu, nhưng tôi lại không cử động, cứ để cơ thể mình chìm xuống, Nam Cung Vân cũng rơi xuống đây phải không? Trong dòng nước này còn giữ lại hồn phách của anh không? Nam Cung Vân, anh tới rồi sao? Em tới tìm anh đây, tuy rằng có chậm hai tháng, nhưng em đã tới tìm anh.
Chẳng trách mỗi lần nhìn thấy tấm vải kia tim tôi lại đau đớn, chẳng trách mỗi lần nhìn thấy vết máu loang lổ kia tôi chỉ muốn khóc…
“Mẹ. mẹ, mẹ không cần Việt nhi nữa sao?” Bên tai tôi đột nhiên vang lên giọng nói mềm mại của tiểu Việt. Tiểu Việt của tôi! Tôi không thể chết được, con tôi còn nhỏ như vậy, một cảm giác ham sống mãnh liệt trào dâng, hai chân tôi quẫy thật mạnh, cơ thể bắt đầu từ từ trồi lên.
“Ào” một tiếng, đầu tôi nhô lên mặt nước, mở mắt nhìn phương hướng, tôi cố gắng bơi về phía bờ.
Tay chân bắt đầu cứng ngắc, mỗi lần cử động cánh tay là phải dùng hết sức lực toàn thân, dòng nước chậm rãi chảy xuôi, mang theo tôi xuôi theo dòng, tôi ở trong làn nước nặng nề cử động, vài lần như vậy rồi buông xuôi, hãy buông xuôi đi, tôi nhắm mặt lại quên đi hết thảy, chỉ muốn ngủ, để được gặp Nam Cung Vân trong mơ, không có tranh đấu, không phải trốn chạy, không cần phải lo lắng hoảng sợ…
Hãy buông xuôi đi, tôi nhắm mắt lại, cảm giác dòng nước ôm lấy mình, cảm nhận được sự ấm áp của nước, giống như sự ấm áp của Nam Cung Vân, giống như anh đang khẽ vuốt ve tôi, giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt hòa lẫn vào dòng sông, không có tiếng động…
Không biết đến bao lâu, tôi cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, tôi mở mắt, một màu xanh lam rộng khắp, giống như lần đầu tôi đến thế giới này, màu xanh này có chút chói mắt, thần chí tôi mơ hồ, rốt cuộc đâu mới là thật? Cơ thể không cảm nhận được dòng nước nữa, ở đây nước rất cạn. Tôi ngồi dậy nhìn lại mình, quần áo đã rách nát, bị nước thấm vào lộ cả cơ thể. Cả người gần như trần trụi, làn da trắng bệch, ánh mặt trời chiếu vào mềm mại.
Đã biết rõ cơ thể mình có sự thay đổi, sự khủng hoảng ban đầu đã trở thành thói quen, cúi xuống thấy ngực mình bằng phẳng, tôi vẫn còn là tôi không? Cuộc sống hai tháng trên vách núi đã làm cơ thể tôi hoàn toàn thay đổi, cái gọi là gay đặt vào tôi thật chẳng khác là bao. Vì sao tôi toàn gặp phải những chuyện cổ quái? Tôi cười buồn, cứ thẫn thờ ngồi nhìn bàn tay mình to hơn mà ngẩn ngơ.
Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cả người không còn chút sức lực nào, ngay cả sức để đau lòng cũng không có, khóc không được, cũng không muốn khóc, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc sẽ không có Nam Cung Vân ở bên tôi, từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã đặt cuộc sống của mình vào anh, trong đáy lòng tôi anh chính là vạn năng, có anh ở bên, tôi sẽ không sợ gì, bất kể là lúc nhớ lại quãng thời gian ở Vọng mai sơn trang, bởi vì biết anh còn sống, tôi có thể kiên trì mà sống.
Chỉ cần biết Nam Cung Vân còn sống, cho dù không có bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ có dũng khí mà sống, tôi sẽ dám đối mặt với tất cả mọi chuyện, nhưng hiện giờ…Trong lòng tôi trống vắng, hoàn toàn không có một tia hy vọng gì.
Xa xa vang lên một giọng ca thánh thót.
‘Núi xanh lả lướt, nước sông xanh ngắt…
Tiếng hát bỗng ngưng, tiếng nói một cô gái vang lên.
“Ông nội, ông xem, có một người ngồi dưới nước đằng kia kìa.”
Rồi đằng sau tôi vang lên một giọng nói, hỏi: “Huynh làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đó?”
Thấy tôi không nói gì, cô gái bước đến trước mặt tôi, cúi xuống xem tôi, tôi ngẩng lên, đó là một cô gái trẻ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, đôi mắt to trong veo, thấy tôi ngẩng lên, liền giật mình kêu một tiếng, mắt càng mở to hơn, mặt đỏ bừng, cuống quýt lui về sau vài bước.
Tôi cười nhạt, thật không ngờ bộ dạng của tôi lại làm người khác sợ như vậy, chắc là rất quái dị, tóc dài rối tung đằng sau, quần áo rách rưới rõ ràng là của phụ nữ, nhưng lại lộ ra bộ ngực bằng phẳng, nhìn hình thức bên ngoài, mặc dù gầy yếu, nhưng rõ ràng là đàn ông, chẳng trách cô gái đó lại kinh ngạc như vậy.
Thấy tôi có vẻ quái dị, cô gái đó chạy về phía ông nội mình, thì thầm gì đó, một lát sau, một giọng nói già nua vang lên sau lưng: “Vị này… không biết đã gặp phải chuyện gì, lão đây không dám nói lung tung, nhưng nếu muốn rời khỏi đây, hãy đợi đến ngày mai rồi mới có thể đi.”
Đúng là hai ông cháu thích lo chuyện bao đồng, người hay đi khuyên người khác, luôn nói đạo lý đầy miệng, bất cứ việc gì cũng cho là mình hiểu biết, coi chuyện xảy ra trên người khác đều là chuyện nhỏ.
Thấy tôi không phản ứng, hai người họ thấy cũng không thú vị gì, thì thầm to nhỏ với nhau rồi bỏ đi.
Không biết tôi đã ngồi đó bao lâu nữa, cho đến khi cảm giác lãnh lẽo, có con cá nhỏ tò mò động vào người tôi, nhẹ nhàng luồn qua mắt cá chân tôi, ở nơi này, Việt nhi nhất định sẽ thích, có nước, có cá, Việt nhi sẽ vui sướng chạy xuống nước đuổi theo con cá nhỏ, Nam Cung Vân nhất định sẽ lẳng lặng đứng bên cạnh cười cười nhìn con, nhìn đến khi con chạy ra xa, sẽ bước xuống mà đem con trở lại chỗ nước cạn, hai cha con cứ đùa vui vẻ như vậy, trên người ướt sũng, còn có thể dính đầy bùn, đùa giỡn nhau, rồi Nam Cung Vân sẽ đặt con lên vai về nhà, người chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vang lên rồi…
Tiểu Việt, tiểu Việt của tôi, tôi dùng sức tát mình một cái, sao tôi lại có thể quên tiểu Việt được chứ, chỉ biết ngồi ở đây mà cam chịu, sao lại có thể quên tiểu Việt được, Văn Hinh đã đem tiểu Việt thoát đi được chưa? Hiện giờ họ đang ở đâu?
Đi Uyển thành, nếu Dịch Phàm đã buông tha cho tôi và Nam Cung Vân, chắc là sẽ không gây khó dễ với Văn Hinh và tiểu Việt, nếu Hàn Kinh không biết sự tồn tại của họ, vậy thì Văn Hinh và tiểu Việt chắc đang ở trong Văn phủ của Uyển thành. Hoặc cho dù hiện giờ Văn Hinh không có ở Văn phủ, bọn họ cũng có thể biết tung tích của Văn Hinh.
Tôi đứng dậy bước lên bờ, trên bờ có một bộ quần áo nam giới sạch sẽ, chất liệu thô dày, do giặt nhiều đã bạc màu, trên quần áo còn có hai cái mặt nạ màu đen, tôi sửng sốt…
Tác giả :
Tiên Chanh