Luyến Nhân Tâm
Chương 1: Xuyên về lịch sử.
Ngày 19-9-2016, bộ phim đầu tay do Hạ Từ Hy thủ vai nữ chính đã được công chiếu toàn quốc. Chuyện kể về một vị nữ tướng tài ba dưới thời nhà Đường, dung mạo như hoa như ngọc, tài mạo không ai sánh bằng, trải qua muôn vàng vất vả, gian truân từ một cung tỳ nhỏ nhoi lên chức nữ tướng có thế lực khuynh đảo trong triều chính. Phim tuy mới ra mắt nhưng số lượt xem đã tăng lên chót vót và lập nên kỉ lục mới trong ngành giải trí điện ảnh hoa ngữ. Điều này cũng khiến cho sự nghiệp của Hạ Từ Hy phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc đã được bình chọn là "nữ diễn viên được yêu thích nhất năm 2016", từ một ngôi sao hạng C một bước liền bước lên thứ hạng A, tựa như phượng hoàng lên mây.
Nhưng ông trời xưa nay không cho ai viên mãn mãi mãi, ngay lúc Hạ Từ Hy đang trên đường đi đến lễ trao giải thì không may xe mất thắng vào lao thẳng xuống vách núi, mọi việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột tựa như một giấc mộng, ngay giờ phút ấy Hạ Từ Hy chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một cổ đau nhức như ăn mòn vào trong lục phủ ngũ tạng, sau đó thì ngất đi...
Thời Đường, năm 664 sau CN...
Hôm đó Trịnh Thị đang ngủ mơ thấy một vị tiên giả trao cho bà một cái cân và nói rằng " cầm chiếc cân này có thể bình định thiên hạ" Trịnh thị nghe xong vui mừng vì nghĩ thiên tử trong bụng mình sau này sẽ có tiền đồ xán lạn. Nhưng kết quả lại làm cho bà thất vọng. Mấy ngày sau khi mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó, Trịnh Thị lâm bồn, bỗng nhiên hào quang chiếu sáng cả vùng nơi phòng bà, bình an hạ sinh ra một tiểu oa nhi xinh xắn.
Hạ Từ Hy mở mắt ra, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đang lây tay đánh vào người mình, động tác tuy không dùng lực nhưng lại khiến cho nàng khóc thét lên. Quái lạ! Bản thân nàng khi nào thì trở nên mềm yếu như thế? Nhưng chờ đã, tại sao nàng lại bị người phụ nữ này ẵm trên tay tựa như ôm một cái gối không mật tí sức lực, có phải bà ta quá khoẻ mạnh rồi không? Còn nữa, nàng không phải bị tai nạn xe hơi, lao xuống núi hay sao? Tại sao lại ở trong căn phòng nhỏ chật hẹp, với những y phục cổ đại ngổn ngang, cạnh bên còn có những chiếc đèn lồng treo xung quanh để thắp sáng.
Ây, đèn lồng sao? Y phục cổ trang sao?...
Hạ Từ Hy hoảng hốt nhìn xung quanh, mọi thứ từ cảnh vật, hoạ tiết đều mang nét cổ đại, chi tiết hơn là hao hao giống bộ phim đầu tay mà nàng mới đóng mấy tháng trước, chỉ khác là nó tỉ mỉ, tinh tế, và chân thực hơn...Thiết nghĩ đoàn làm phim phải chăng là gặp trục trặc về tình cảnh nào đó trong phim nên muốn nàng quay lại?
Nhưng cho dù nàng đảo mắt tìm kiếm như thế nào thì vẫn không tìm thấy một chiếc máy quay phim nào ở đây cả. Ngay lúc định mở miệng hỏi, thì phát hiện bản thân mình từ khi nào lại không thể phát ra tiếng ngoài một âm "oa". Tại sao lại như thế?
Chưa kịp đợi Hạ Từ Hy hiểu được tình hình thì cánh cửa gỗ cũ kĩ được hai người đàn ông trung niên đẩy ra, họ mặc y phục màu đen, trong tay cầm một thanh bảo kiếm được cho vào vỏ, từ từ tiến vào. Tiếp theo đó, là một người phụ nữ dung mạo kinh diễm, như hoa như ngọc, làn da trắng như tuyết, ngũ quan như hoạ, môi đỏ răng trắng tiến vào. Nàng ta mặc bộ váy được thiết kế lớp áo trong cắt thấp làm từ lụa vàng óng, với một sợi dây thắt lưng cao. Bên ngoài khoác thêm một lớp y mỏng thêu hình rồng phượng, đều đó càng tôn lên vẻ tao nhã, quý phái của nàng. Hạ Từ Hy nhìn nàng đến si mê, ngây ngốc. Từ khi nào diễn viên phụ lại đẹp đến thế a?
Một lúc sau, chỉ nhìn thấy nữ tử nằm trên giường ngồi dậy mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt được một nữ tử khác dìu xuống, làm động tác thỉnh an giống như các cung tần thời Đường ngày xưa khi gặp người có thân phận cao quý, quyền thế.
- Tham kiến thái hậu, thái hậu cát tường!
Nàng ta gọi nữ tử như hoa như ngọc kia là thái hậu, vậy chắc nàng ta là người mới thủ vai Võ Thái Hậu trong phim rồi! Một lúc sau, nàng thấy "Võ thái hậu" nói:
- Đứng lên hết đi! Ta nghe nói Trịnh phu nhân mới hạ sinh một đứa bé gái. Hơn nữa lại có hào quang phát sáng khắp phòng?
Nữ tử chỉ khẽ đáp:
- Thưa, thật sự có chuyện đó.
Dứt lời, chỉ thấy tầm mắt của "Võ thái hậu" chuyển dời về phía nàng. Trong đôi mắt ấy tuy đẹp nhưng lại khiến cho Hạ Từ Hy lạnh run người, quá sắt bén và...lạnh nhạt!
- Đưa đứa bé lại đây, ai gia bế một chút.
Nàng ta dứt lời, Hạ Từ Hy lại đảo mắt xung quanh, ở đây đâu có trẻ con a? Nhưng một giây sau nàng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫn, nữ tử trung niên đã đưa nàng sang vòng tay của Võ hậu. Chẳng lẽ...nàng hoá thành tiểu oa nhi rồi ư? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi suy nghĩ trong đầu đều trở nên rối loạn khiến Hạ Từ Hy không hiểu nổi việc gì đang xảy ra. Chỉ là, khi được tận mắt nhìn rõ khuôn mặt tuyệt sắc của mĩ nhân được gọi là Võ Hậu, Hạ Từ Hy chỉ hận không có trăm trang giấy để miêu tả hết vẻ đẹp của nàng. Thật sự khiến lòng người rung động!
Nhận thấy ánh mắt của nàng, Võ thái hậu cũng cúi xuống nhìn nàng.
- Đứa bé này rất đáng yêu, lại có duyên với ai gia. Chẳng hay Trịnh Thị đã đặt tên chưa?
Nữ tử tên là Trịnh Thị cúi đầu, đáp:
- Nô tỳ vẫn chưa đặt tên, thưa thái hậu!
- Tốt, vậy ai gia sẽ ban cho đứa bé này một cái tên thật hay!
Dứt lời, trên khuôn mặt của Võ thái hậu, chân mày hình chữ "Bát" sắt nét, thanh tú chợt nhíu lại, rất nhanh sau lại dãn ra. Điều này chỉ có Hạ Từ Hy ở vị trí gần mới thấy rõ.
- Nàng sinh ra thì phát ra thứ ánh sáng kì lạ. Vậy hãy đặt tên cho nàng là Uyển Nhi, "sáng như ngọc" lớn lên hy vọng sẽ trở thành một cô nương nhu thuận, lễ nghĩa, bóng như một viên ngọc quý!
Uyển Nhi...? Uyển Nhi...? Thượng Quan Uyển Nhi!
Cái tên này này liên tục xuất hiện trong đầu Hạ Từ Hy, một lúc sau mới tạo thành một cụm từ hoàn chỉnh. Thao kết những chũi sự việc lại, Hạ Từ Hy thật sự đã tìm được câu trả lời. Sau khi bị tan nạn xe, nàng của thế kỉ hai mươi mốt xác thực đã chết, chỉ là linh hồn nàng đã xuyên về quá khứ và nhập đúng vào thân xác của Thượng Quan Uyển Nhi, vị nữ tướng tài ba trong lịch sử nhân loại, nổi tiếng tuyệt sắc, tài năng dư thừa. Thế nhưng lại tuyệt mệnh khi còn trẻ! Vắng tắt ngắn gọn là nàng xuyên không rồi! Nghĩ tới đây, Hạ Từ Hy không khỏi giật mình.
Trịnh Thị nghe được tên mà Võ Mị Nương đặt cho con gái, liền vui vẻ quỳ xuống, hành đại lễ:
- Tạ thái hậu ban tên!
Võ Hậu hài lòng, mắt nhìn nàng một lượt rồi đưa nàng lại cho nữ tử trung niên tên là Cổ Tiêu, đồng hương cùng phòng với Trịnh Thị - tức là "mẹ ruột" tạm thời của nàng. Sau đó thì nàng ta cùng đám tỳ hầu phất áo rời đi. Hạ Từ Hy nhìn Võ Mị Nương đi xa, khuất dần. Trong đầu chỉ kịp "ong" lên một tiếng, vẫn chưa tin được bản thân xuyên vào thân xác của Thượng Quan(1) Uyển Nhi. Cuộc sống sau này của nàng phải làm sao đây? Nàng không phải là Uyển Nhi chân chính, mà Uyển Nhi chân chính cũng chẳng biết hồn đã đi đâu nhưng chung quy nàng vẫn không thể đủ sức để đối phó với những âm mưu độc ác ở chốn hậu cung, đặc biệt là Võ Mị Nương - Võ hậu kia, một người phụ nữ sau này sẽ trị vì thiên hạ, mưu toan kế lược!
- Cổ Tiêu, đưa tiểu oa nhi cho ta bế một chút.
Cổ Tiêu đang bế Từ Hy nghe thấy Trịnh Thị nói liền bước đến giao nàng lại cho Trịnh Thị. Theo hiểu biết của nàng thì Trịnh Thị có một người hầu đi theo từ lúc bà mới lên năm, tên là Cổ Tiêu. Về sau, Trịnh Thị gặp nạn không chết, giáng làm nô tỳ. Cổ Tiêu vẫn đi theo hầu hạ. Quả là một hảo nô tỳ!
Trịnh Thị bế nàng, lúc này nàng mới nhìn rõ được dung mạo của "mẫu thân". Nếu không phải làn môi tái nhợt, làn da trắng nhưng hơi tái thì Trịnh Thị nhất định cũng được liệt vào hàng mĩ nhân đương triều! Vẻ đẹp của bà là băng thanh ngọc khiết, tựa như một đoá hoa phù dung trắng đẹp đẽ, nhưng mỏng manh, bất cứ khi nào cũng có thể rơi rụng. Ngay phút ấy, nàng vẫn nhớ in câu nói mà Trịnh Thị nói với nàng:
- Uyển Nhi, mẫu thân chỉ hi vọng con một đời bình an vui vẻ. Hoàn toàn không có tư tâm gì khác!
(1)Thượng Quan là họ kép. Đa phần những họ kép xuất phát từ chức danh hoặc từ dòng tộc của vua. Thí dụ: Tư Mã là chức danh, thế hệ sau quan Tư Mã trở thành họ kép (Tư-Mã Ý). / Công Tôn, Công Tằng và Tôn Thất để chỉ những người có quan hệ với nhà vua như thế nào. Về sau thành hai họ kép (Công-Tôn Toản, Công-Tằng Tôn Nữ Thị Huyền), (Tôn-Thất Đính,… Âu-Dương Tu,…).
Chú ý: Ở đây lúc Thương Quan Uyển Nhi sinh ra, một số tư liệu nói Võ Tắc Thiên chưa lên làm thái hậu. Nhưng một số khác lại nói là đã đăng cơ thái hậu. Tôi lại không rõ lăm về mãn này, thời gian giữa các năm ở một số trang web rất lộn xộn. Nên ở đây tôi ghi Võ Hậu đăng cơ, nếu ai có hiểu biết về mãn này xin chỉ giáo.
Nhưng ông trời xưa nay không cho ai viên mãn mãi mãi, ngay lúc Hạ Từ Hy đang trên đường đi đến lễ trao giải thì không may xe mất thắng vào lao thẳng xuống vách núi, mọi việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột tựa như một giấc mộng, ngay giờ phút ấy Hạ Từ Hy chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một cổ đau nhức như ăn mòn vào trong lục phủ ngũ tạng, sau đó thì ngất đi...
Thời Đường, năm 664 sau CN...
Hôm đó Trịnh Thị đang ngủ mơ thấy một vị tiên giả trao cho bà một cái cân và nói rằng " cầm chiếc cân này có thể bình định thiên hạ" Trịnh thị nghe xong vui mừng vì nghĩ thiên tử trong bụng mình sau này sẽ có tiền đồ xán lạn. Nhưng kết quả lại làm cho bà thất vọng. Mấy ngày sau khi mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó, Trịnh Thị lâm bồn, bỗng nhiên hào quang chiếu sáng cả vùng nơi phòng bà, bình an hạ sinh ra một tiểu oa nhi xinh xắn.
Hạ Từ Hy mở mắt ra, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đang lây tay đánh vào người mình, động tác tuy không dùng lực nhưng lại khiến cho nàng khóc thét lên. Quái lạ! Bản thân nàng khi nào thì trở nên mềm yếu như thế? Nhưng chờ đã, tại sao nàng lại bị người phụ nữ này ẵm trên tay tựa như ôm một cái gối không mật tí sức lực, có phải bà ta quá khoẻ mạnh rồi không? Còn nữa, nàng không phải bị tai nạn xe hơi, lao xuống núi hay sao? Tại sao lại ở trong căn phòng nhỏ chật hẹp, với những y phục cổ đại ngổn ngang, cạnh bên còn có những chiếc đèn lồng treo xung quanh để thắp sáng.
Ây, đèn lồng sao? Y phục cổ trang sao?...
Hạ Từ Hy hoảng hốt nhìn xung quanh, mọi thứ từ cảnh vật, hoạ tiết đều mang nét cổ đại, chi tiết hơn là hao hao giống bộ phim đầu tay mà nàng mới đóng mấy tháng trước, chỉ khác là nó tỉ mỉ, tinh tế, và chân thực hơn...Thiết nghĩ đoàn làm phim phải chăng là gặp trục trặc về tình cảnh nào đó trong phim nên muốn nàng quay lại?
Nhưng cho dù nàng đảo mắt tìm kiếm như thế nào thì vẫn không tìm thấy một chiếc máy quay phim nào ở đây cả. Ngay lúc định mở miệng hỏi, thì phát hiện bản thân mình từ khi nào lại không thể phát ra tiếng ngoài một âm "oa". Tại sao lại như thế?
Chưa kịp đợi Hạ Từ Hy hiểu được tình hình thì cánh cửa gỗ cũ kĩ được hai người đàn ông trung niên đẩy ra, họ mặc y phục màu đen, trong tay cầm một thanh bảo kiếm được cho vào vỏ, từ từ tiến vào. Tiếp theo đó, là một người phụ nữ dung mạo kinh diễm, như hoa như ngọc, làn da trắng như tuyết, ngũ quan như hoạ, môi đỏ răng trắng tiến vào. Nàng ta mặc bộ váy được thiết kế lớp áo trong cắt thấp làm từ lụa vàng óng, với một sợi dây thắt lưng cao. Bên ngoài khoác thêm một lớp y mỏng thêu hình rồng phượng, đều đó càng tôn lên vẻ tao nhã, quý phái của nàng. Hạ Từ Hy nhìn nàng đến si mê, ngây ngốc. Từ khi nào diễn viên phụ lại đẹp đến thế a?
Một lúc sau, chỉ nhìn thấy nữ tử nằm trên giường ngồi dậy mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt được một nữ tử khác dìu xuống, làm động tác thỉnh an giống như các cung tần thời Đường ngày xưa khi gặp người có thân phận cao quý, quyền thế.
- Tham kiến thái hậu, thái hậu cát tường!
Nàng ta gọi nữ tử như hoa như ngọc kia là thái hậu, vậy chắc nàng ta là người mới thủ vai Võ Thái Hậu trong phim rồi! Một lúc sau, nàng thấy "Võ thái hậu" nói:
- Đứng lên hết đi! Ta nghe nói Trịnh phu nhân mới hạ sinh một đứa bé gái. Hơn nữa lại có hào quang phát sáng khắp phòng?
Nữ tử chỉ khẽ đáp:
- Thưa, thật sự có chuyện đó.
Dứt lời, chỉ thấy tầm mắt của "Võ thái hậu" chuyển dời về phía nàng. Trong đôi mắt ấy tuy đẹp nhưng lại khiến cho Hạ Từ Hy lạnh run người, quá sắt bén và...lạnh nhạt!
- Đưa đứa bé lại đây, ai gia bế một chút.
Nàng ta dứt lời, Hạ Từ Hy lại đảo mắt xung quanh, ở đây đâu có trẻ con a? Nhưng một giây sau nàng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫn, nữ tử trung niên đã đưa nàng sang vòng tay của Võ hậu. Chẳng lẽ...nàng hoá thành tiểu oa nhi rồi ư? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi suy nghĩ trong đầu đều trở nên rối loạn khiến Hạ Từ Hy không hiểu nổi việc gì đang xảy ra. Chỉ là, khi được tận mắt nhìn rõ khuôn mặt tuyệt sắc của mĩ nhân được gọi là Võ Hậu, Hạ Từ Hy chỉ hận không có trăm trang giấy để miêu tả hết vẻ đẹp của nàng. Thật sự khiến lòng người rung động!
Nhận thấy ánh mắt của nàng, Võ thái hậu cũng cúi xuống nhìn nàng.
- Đứa bé này rất đáng yêu, lại có duyên với ai gia. Chẳng hay Trịnh Thị đã đặt tên chưa?
Nữ tử tên là Trịnh Thị cúi đầu, đáp:
- Nô tỳ vẫn chưa đặt tên, thưa thái hậu!
- Tốt, vậy ai gia sẽ ban cho đứa bé này một cái tên thật hay!
Dứt lời, trên khuôn mặt của Võ thái hậu, chân mày hình chữ "Bát" sắt nét, thanh tú chợt nhíu lại, rất nhanh sau lại dãn ra. Điều này chỉ có Hạ Từ Hy ở vị trí gần mới thấy rõ.
- Nàng sinh ra thì phát ra thứ ánh sáng kì lạ. Vậy hãy đặt tên cho nàng là Uyển Nhi, "sáng như ngọc" lớn lên hy vọng sẽ trở thành một cô nương nhu thuận, lễ nghĩa, bóng như một viên ngọc quý!
Uyển Nhi...? Uyển Nhi...? Thượng Quan Uyển Nhi!
Cái tên này này liên tục xuất hiện trong đầu Hạ Từ Hy, một lúc sau mới tạo thành một cụm từ hoàn chỉnh. Thao kết những chũi sự việc lại, Hạ Từ Hy thật sự đã tìm được câu trả lời. Sau khi bị tan nạn xe, nàng của thế kỉ hai mươi mốt xác thực đã chết, chỉ là linh hồn nàng đã xuyên về quá khứ và nhập đúng vào thân xác của Thượng Quan Uyển Nhi, vị nữ tướng tài ba trong lịch sử nhân loại, nổi tiếng tuyệt sắc, tài năng dư thừa. Thế nhưng lại tuyệt mệnh khi còn trẻ! Vắng tắt ngắn gọn là nàng xuyên không rồi! Nghĩ tới đây, Hạ Từ Hy không khỏi giật mình.
Trịnh Thị nghe được tên mà Võ Mị Nương đặt cho con gái, liền vui vẻ quỳ xuống, hành đại lễ:
- Tạ thái hậu ban tên!
Võ Hậu hài lòng, mắt nhìn nàng một lượt rồi đưa nàng lại cho nữ tử trung niên tên là Cổ Tiêu, đồng hương cùng phòng với Trịnh Thị - tức là "mẹ ruột" tạm thời của nàng. Sau đó thì nàng ta cùng đám tỳ hầu phất áo rời đi. Hạ Từ Hy nhìn Võ Mị Nương đi xa, khuất dần. Trong đầu chỉ kịp "ong" lên một tiếng, vẫn chưa tin được bản thân xuyên vào thân xác của Thượng Quan(1) Uyển Nhi. Cuộc sống sau này của nàng phải làm sao đây? Nàng không phải là Uyển Nhi chân chính, mà Uyển Nhi chân chính cũng chẳng biết hồn đã đi đâu nhưng chung quy nàng vẫn không thể đủ sức để đối phó với những âm mưu độc ác ở chốn hậu cung, đặc biệt là Võ Mị Nương - Võ hậu kia, một người phụ nữ sau này sẽ trị vì thiên hạ, mưu toan kế lược!
- Cổ Tiêu, đưa tiểu oa nhi cho ta bế một chút.
Cổ Tiêu đang bế Từ Hy nghe thấy Trịnh Thị nói liền bước đến giao nàng lại cho Trịnh Thị. Theo hiểu biết của nàng thì Trịnh Thị có một người hầu đi theo từ lúc bà mới lên năm, tên là Cổ Tiêu. Về sau, Trịnh Thị gặp nạn không chết, giáng làm nô tỳ. Cổ Tiêu vẫn đi theo hầu hạ. Quả là một hảo nô tỳ!
Trịnh Thị bế nàng, lúc này nàng mới nhìn rõ được dung mạo của "mẫu thân". Nếu không phải làn môi tái nhợt, làn da trắng nhưng hơi tái thì Trịnh Thị nhất định cũng được liệt vào hàng mĩ nhân đương triều! Vẻ đẹp của bà là băng thanh ngọc khiết, tựa như một đoá hoa phù dung trắng đẹp đẽ, nhưng mỏng manh, bất cứ khi nào cũng có thể rơi rụng. Ngay phút ấy, nàng vẫn nhớ in câu nói mà Trịnh Thị nói với nàng:
- Uyển Nhi, mẫu thân chỉ hi vọng con một đời bình an vui vẻ. Hoàn toàn không có tư tâm gì khác!
(1)Thượng Quan là họ kép. Đa phần những họ kép xuất phát từ chức danh hoặc từ dòng tộc của vua. Thí dụ: Tư Mã là chức danh, thế hệ sau quan Tư Mã trở thành họ kép (Tư-Mã Ý). / Công Tôn, Công Tằng và Tôn Thất để chỉ những người có quan hệ với nhà vua như thế nào. Về sau thành hai họ kép (Công-Tôn Toản, Công-Tằng Tôn Nữ Thị Huyền), (Tôn-Thất Đính,… Âu-Dương Tu,…).
Chú ý: Ở đây lúc Thương Quan Uyển Nhi sinh ra, một số tư liệu nói Võ Tắc Thiên chưa lên làm thái hậu. Nhưng một số khác lại nói là đã đăng cơ thái hậu. Tôi lại không rõ lăm về mãn này, thời gian giữa các năm ở một số trang web rất lộn xộn. Nên ở đây tôi ghi Võ Hậu đăng cơ, nếu ai có hiểu biết về mãn này xin chỉ giáo.
Tác giả :
Hạ Tư Dạ