Luyện Kim Cuồng Triều
Chương 86: Luyện kim thiên tài (3)
"Thành Thiên à, tiểu tử nhà ngươi lần nào cũng làm người khác kinh hỉ a!" Hoàng Đế cười nói với Diệp Thành Thiên, tuy miệng nói kinh hỉ nhưng cũng quen rồi, cảm thấy cũng "thường thôi".
Dù sao lần này Diệp Lãng chỉ bày ra luyện kim vũ khí của hắn thôi, thắng vì đánh bất ngờ chứ cao siêu gì, đổi thành bất cứ ai cũng có thể làm được.
Dưới sự chúc mừng của cả đấu tràng, sự xấu hổ giận dữ của Lý Đan Đằng ngày càng mãnh liệt, hắn không thể nào tin rằng mình đã thất bại, hơn nữa bại đơn giản đến vậy, không có một chút lực hoàn thủ nào!
Hắn không chịu thua, tuyệt không chịu thua!
"Diệp Lãng! Ngươi đứng lại cho ta!" Lý Đan Đằng thừa dịp đệ nhất Kiếm Thánh không chú ý, đột nhiên xông ra ngoài. Dưới cơn thịnh nộ, hắn phát động ra cực mạnh đấu kỹ kiếp này của mình!
Cứ như vậy, dưới ánh mắt của toàn trường, hắn làm một chuyện bị người khinh bỉ, thua không ngóc đầu lên được nên đánh lén sau lưng người ta!
Diệp Lãng vẫn đang đi về phía trước, tựa hồ không có chú ý đến đấu khí cường đại từ đằng sau tiến đến...
Lúc này mọi người đều muốn ngăn trở Lý Đan Đằng, không cho hắn xúc phạm đến người mà tất cả mọi người đều muốn bảo vệ - Diệp Lãng!
Đệ nhất Kiếm Thánh đứng gần đấy nhất cũng muốn ngăn cản. Bất quá không phải vì bảo hộ Diệp Lãng mà vì bảo hộ cháu của mình, ngăn cản đại họa mà hắn gây ra, không muốn nhìn thấy cháu mình bị hủy khi mình vẫn còn tại thế!
Nhưng mà hắn đã phân thần một lát rồi, bây giờ muốn đuổi tới không biết kịp hay không nữa, chỉ có thể dùng hết tốc độ mà thôi, hy vọng có thể vượt qua!
Những người khác đâu?
Ngay cả đệ nhất Kiếm Thánh ở gần đều như thế, những người khác càng không cần phải nói, bọn họ ngoại trừ chỉ có thể giương mắt ra nhìn, nhiều nhất là hô to thôi...
"Đệ đệ, cẩn thận! !"
"Diệp Lãng..."
Đám người Diệp Lam Vũ và Thất công chúa hét lên, nhắc nhở Diệp Lãng, cũng đều nhảy ra, vọt về phía Diệp Lãng, tuy biết mình không thể đuổi kịp nhưng các nàng sao có thể đứng yên, ngồi yên đằng kia được?
"Cái chi đấy, gọi ta làm gì..." Diệp Lãng nhức đầu, xoay người lại, mà khi hắn nhìn thấy đấu khí cường đại nhằm về phía mình, tựa hồ ngẩn người ra, không có một chút động tác gì.
Ngu ngốc, ngu ngốc, ngươi không biết né ra một chút sao?
Đám người Diệp Lam Vũ mắng thầm, tuy biết rõ dù Diệp Lãng có trốn cũng chưa chắc có thể trốn ra khỏi phạm vi của đấu kỹ này. Nhưng Diệp Lãng cứ đứng yên không nhúc nhích như vậy làm cho các nàng sốt ruột thêm!
Không, không phải không nhúc nhích gì, mọi người đột nhiên phát giác ra hai tay Diệp Lãng xẹt qua rất nhanh trên không trung, để lại những quỹ tích thần bí làm người ta mê hoặc...
"Luyện kim trận!"
Hai mắt đám luyện kim đại sư sáng lên, bọn họ là những người đầu tiên phát hiện thứ mà Diệp Lãng vẽ trên không trung là cái gì, tuyệt đối là một loại luyện kim trận, bất quá công năng của nó là cái gì thì chưa biết được.
Bởi vì luyện kim trận khi chưa thành hình thì không ai có thể biết nó là cái thứ chi chi được, hai cái luyện kim trận thường thường chỉ khác nhau một chút, mà chỉ một chút này làm cho hai cái luyện kim trận hoàn toàn khác nhau!
Lúc này đám luyện kim đại sư hưng phấn vô cùng vì lúc này mới thật sự là nhìn thấy luyện kim thuật chiến đấu, trực tiếp sử dụng năng lực của luyện kim sư chiến đấu. Cái này khó khăn hơn nhiều so với việc sử dụng luyện kim vũ khí, uy lực cũng không bằng luyện kim vũ khí được, nhưng nó có một ưu điểm vượt trội khác --
Linh hoạt!
Rất nhanh sau đó tất cả mọi người cũng hiểu ra Diệp Lãng đang dùng luyện kim trận, cũng biết đây là trận gì, bởi vì sự thật đã xảy ra trước mắt, hiệu quả cũng thực rõ ràng!
Tất cả mọi người đều nhìn thấy trước khi đấu khí gần như đánh vào người Diệp Lãng rồi, trước mặt Diệp Lãng xuất hiện một cái luyện kim trận hình tròn, phát ra ảnh sáng mộng ảo...
Khi đấu khí tiếp xúc luyện kim trận liền đứng lại, không thể lọt một tia nào ra luyện kim trận được, tất cả đấu khí đều bị luyện kim trận này ngăn cản ngay trong gang tấc!
Nhìn thấy tình huống này tất cả mọi người mới thả lỏng ra, mặc kệ luyện kim trận của Diệp Lãng có hoàn toàn chắn được đấu khí hay không, ít nhất cũng đã kéo dài được một ít thời gian rồi, điểm thời gian ấy đã đủ để người khác đến cứu hắn.
Mà rất nhanh, mọi người lại ngạc nhiên phát hiện rằng luyện kim trận này không phải đơn giản là ngăn trở không, sau khi đấu khí của Lý Đan Đằng bị ngăn trở liền bắt đầu bắn ngược về nơi nó đến, hoàn toàn bắn ngược!
"Thủy Nguyệt Chi Kính! ?"
Điều này sao có thể? Làm sao hắn có thể phát động trận pháp cao cấp như vậy? Hơn nữa Thủy Nguyệt Chi Kính sao nhỏ như vậy?
Luyện kim trận có thể hoàn toàn bắn ngược đấu khí hay ma pháp lại chỉ có một cái là Thủy Nguyệt Chi Kính, nhưng Thủy Nguyệt Chi Kính là một siêu cấp đại trận do rất nhiều người cùng hợp sức hoàn thành, chưa từng nghe qua có người một mình sử dụng được, hơn nữa là dùng tay không!
Vả lại, đường kính của Thủy Nguyệt Chi Kính nhỏ nhất cũng 10 thước, của Diệp Lãng thì chưa đến 2 thước!
Cũng không phải nói không thể làm nhỏ đến mức đấy, chỉ là làm nhỏ đến mức này thì căn bản không thể vẽ luyện kim trận được, ít nhất trước mắt vẫn không ai có thể làm được.
Còn nữa, vừa rồi hình như Diệp Lãng cũng không dùng nhiều thời gian thì phải, là vì tốc độ tay của hắn nhanh nên có thể hoàn thành luyện kim trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy hay còn vì nguyên nhân khác?
Bây giờ không ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là Diệp Lãng bày ra Thủy Nguyệt Chi Kính, công năng cũng hoàn toàn thể hiện tới!
"?!" Khi Lý Đan Đằng phát hiện đấu khí của mình bị bắn ngược trở về, hắn lập tức ngây dại ra, mà đấu khí lại không chờ hắn phản ứng...
"Oanh!"
"A..."
Lý Đan Đằng bị chính đấu khí của mình oanh tạc, bay thẳng về phía sau, lực va đập làm cho hắn phun máu tươi ngay lập tức, đồng thời cũng phát ra một tiếng hét thảm!
Khi một người toàn lực tấn công thường là lúc hắn không có một chút phòng ngự gì, dưới tình huống đó, Lý Đan Đằng ăn một chiêu cực mạnh của chính mình!
Tình huống này tin rằng ai cũng có thể tưởng tượng ra -
Không chết cũng tàn phế!
"Ngươi thật đáng thương! Chỉ là ngươi không đáng để người ta đáng thương!" Diệp Lãng rất bình thản nói một câu, cuối cùng còn không quên làm một chuyện tốt --
"Y sư, nhanh cứu hắn đi, đừng để hắn chết, chết tử tế không bằng sống tàn phế, huống gì hắn như thế cũng không tính là chết tử tế..."
"..."
Tàn phế là tốt nhất, những lời này Diệp Lãng cũng không nói ra, hắn cảm thấy nếu nói như vậy sẽ làm người ta thương tâm, hắn là người tốt, hắn sẽ không nói những lời mang tính đả thương người như vậy...
Khụ khụ, nói gì thì nói, đó cũng là Lý Đan Đằng gieo gió gặt bão, nếu không phải hắn khiêu khích Diệp Lãng, nếu không phải hắn đòi quyết đấu, nếu không phải vừa rồi hắn tiến hành đánh lén thì hắn cũng không phải chịu kết cục như vậy!
Bất quá nếu không phải như vậy thì ai mà biết phế tài Diệp Lãng này lại là một luyện kim thiên tài khủng bố như vậy, là một phế tài thiên tài!
Sau đó, khi cởi bỏ được bí ẩn của Thủy Nguyệt Chi Kính, mọi người càng thêm khẳng định điểm này. Hóa ra Thủy Nguyệt Chi Kính này đã bị Diệp Lãng chỉnh sửa một chút, chỉ nhằm vào việc phòng ngự là chính, bắn ngược lại một ít thứ mà thôi, cũng không phải cái gì cũng bắn ngược lại như cũ cho nên cũng có thể giảm đi rất nhiều luyện kim trận phức tạp.
Mà càng thần kỳ hơn là, Diệp Lãng có thể căn cứ vào tình huống khác nhau có thể phóng ra Thủy Nguyệt Chi Kính khác nhau, cái này thì cho dù là luyện kim đại sư tạo nghệ cao đến đâu cũng không thể làm được. Nguồn truyện: Truyện FULL
Đây không còn trong phạm vi thiên phú và tạo nghệ nữa rồi, cần có sức quan sát, năng lực phản ứng, tốc độ và sự chuẩn xác của tay vân vân...
Diệp gia Thập Tam thiếu gia thật đáng sợ!!
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh