Luyện Kim Cuồng Triều
Chương 415: Thái Dã (2)
Vì thế nàng liền lắc đàu nói:
- Cảm giác của ta nói cho ta biết quan hệ giữa thiếu niên nhân tộc này với Thái Nhã cũng không tầm thường, hẳn có thể uy hiếp được nàng! Mà ngươi nói không biết nàng là ai, chẳng lẽ ngươi đã quên lỗ tai ngươi bị ai đâm thủng sao? Nếu không phải nàng hạ thủ lưu tình thì ngươi còn đứng ở đây nói chuyện được sao?
- Là nàng?! Chẳng lẽ nàng là một thiếu nữ?
Thác Mã Tư khiếp sợ nói, hiển nhiên không tiểu nhị được người kia trong ấn tượng của họ là Hổ Nữ tiểu nha đầu.
- Đúng vậy!
Athena gật gật đầu.
- Tiểu Hổ Nữ chiến thần trong miệng các ngươi tên là Thái Nhã, cũng khó trách các ngươi sẽ không biết bởi đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trên chiến trường! Bây giờ ngươi đã biết nàng có quan trọng hay không chưa?
- Này…
Bọn họ không ngờ lại là một tiểu hổ nữ, mà sở dĩ bọn họ không biết tuổi của tiểu hổ nữ là vì chưa ai trong họ nhìn thấy mặt nàng, nàng vẫn đeo một cái mặt nạ kỳ quái, không cho ai có thể nhận ra nàng.
Tựa hồ Athena cảm thấy tin tức này cũng không đủ rung động, vì vậy tiếp tục tung một quả bom lớn hơn:
- Có thể các ngươi không biết, tiểu hổ nữ Thái Nhã, vũ kỹ của nàng là được chủ nhân của nàng bồi dưỡng ra, phong cách của nàng hoàn toàn không phải chính thống hổ tộc.
- Ý ngươi là, vũ kỹ của tiểu hổ nữ đến từ thiếu niên nhân tộc kia?! Sao có thể như vậy được, nhìn thiếu niên kia cũng không giống như biết vũ kỹ, giống như một cơn gió thổi qua là đủ gục xuống vậy…
Mọi người cảm thấy không có khả năng, bộ dáng kia của Diệp Lãng sao có thể bồi dưỡng ra tiêu hổ nữ cường hãn như vậy.
- Người không thể nhìn tướng! Còn có, hắn dạy không có nghĩa là hắn cũng biết.
Athena rất thâm ảo nói.
- Ta hiểu được điều này, nhưng làm như vậy có phải hơi đê tiện không?
Thác Mã Tư gật đầu, đồng thời lại nghĩ đến chuyện này.
- Sẽ không, đây là chiến tranh, đê tiện một chút cũng không là gì, nhân tộc càng đê tiện hơn chúng ta, bọn họ còn không phải giống chúng ta sao? Nhiều nhất là sau khi chấm dứt thì nói lời xin lỗi cùng họ.
Athena có điểm thoải mái nói.
…
Lúc đó giải thích có tác dụng sao?
- Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, bảo Thái Dã cẩn thận một chút, đừng để hắn phát hiện… Bất quá lại nói, thiếu niên nhân tộc này là sao, ngay cả điều này cũng có thể nhận sai?
Thác Mã Tư tỏ vẻ nghi hoặc.
- Ta cũng chú ý đến vấn đề này, có thể vì đã tám năm rồi hắn không gặp Thái Nhã, hơn nữa Thái Dã có điểm tương tự cùng nàng nên mới có điểm lẫn lộn! Bất quá người này quả thật có điểm mơ hồ…
Lấy sự mẫn tuệ của Athena sao có thể không chú ý tới điểm này.
- Ta cũng thấy vậy, thoạt nhìn hắn ngốc ngốc.
Một thiếu nữ Thú Nhân nhẹ giọng nói.
- Tuy rằng thoạt nhìn ngốc ngốc nhưng thực tế hắn lại không đơn giản, vừa rồi hắn chỉ nhìn qua một hồi là có thể nhìn ra được công thủ hai bên, có thể vạch ra vấn đề mà chúng ta xem nhẹ, cũng không phải người bình thường có thể nhìn ra!
Athena lắc đầu, có điểm ngưng trọng.
- Vậy có thể hắn đang giả vờ với chúng ta không, hắn đến đây là tìm hiểu giúp tiểu hổ nữ?
Có người đưa ra một cái nghi vấn, mà tin rằng rất nhiều người đều nghi hoặc tương tự, bọn họ cũng đều cảm thấy như vậy.
Athena gật đầu, nói:
- Cũng có thể như vậy…
Nàng còn chưa nói một câu là cảm giác của nàng, dường như Diệp Lãng cũng không phải đang nói dối mà là thật sự mơ mơ màng màng.
- Chúng ta có phải nên cẩn thận phòng bị thêm không? Người tới, nghiêm maatj giám thị nhân tộc kia, đừng để hắn có cơ hội đào tẩu!
Thác Mã Tư hạ lệnh nói.
Athena không phản đối điều này, nàng cũng hiểu được phải làm như vậy, dù sao nàng cũng không thể khẳng định cảm giác kia của mình là đúng hay sai.
Lúc này Diệp Lãng còn không biết mình đã trở thành trung tâm sự kiện này, bị người ta giám thị, hắn đang nói chuyện với Thái Nhã, đi thăm cái chỗ này.
Mà tuy nói rằng Diệp Lãng nói chuyện, nhưng tựa hồ không nói ra chuyện của mình, cũng không nói chuyện của Hổ Nữ, chỉ nói chuyên thiên nam địa bắc mà thôi.
Có lẽ vì hắn nghe Athena nói Thái Dã mất trí nhớ, cần thời gian thích ứng nên không nói chuyện này, cũng có lẽ vì hắn cảm thấy Thái Dã này có chút vấn đề nên cũng vốn không nói quá nhiều chuyện cùng nàng, chỉ nói một ít chuyện không quan trọng.
Ngược lại, Diệp Lãng lại hỏi rất nhiều chuyện ở đây, tựa như nhân sinh nơi này, Thú Nhân ở đây, chiến tranh đang tiến hành…
Đương nhiên, Thái Dã làm một người có thể tham dự hội nghị quân sự, bản thân sẽ không phải một kẻ ngốc, tất nhiên sẽ không nói ra bí mật của mình, nàng cũng tán gẫu cùng Diệp Lãng, nói những chuyện không quan trọng.
Nhưng với Diệp Lãng mà nói thì dường như vậy đã đủ rồi, dù sao hắn vốn muốn nói chuyện phiếm mà thôi!
Cứ như vậy, Diệp Lãng ở trong bộ lạc này, ngày ngày trôi qua cùng Thái Nhã, cũng có thể nói là bị giám thị, hắn cũng không chú ý tới điều này. Nguồn:
Một bên khác, xanh đỏ hai quân đang chiến đấu cùng nhau, cách đó không đến trăm dặm chiến đấu!
Mà sự tình cũng giống như Diệp Lãng nói vậy, quân đoàn màu đỏ bắt đầu nhiễu loạn dụ địch, mà quân màu xanh vì biết có chuyện này nên làm ra một ít điều chỉnh sách lược.
Vốn binh lực của ba điểm hẳn là đi cứu viện nhưng chẳng những không đi, hơn nữa còn thu nạp binh lực, sau đó ba phía vọt ra, đánh cho quân đoàn màu đỏ vốn dĩ đánh lén trở tay không kịp, làm quân đoàn màu đỏ lập tức tan tác.
Mà phản ứng của quân đoàn màu đỏ cũng rất nhanh, trong thời gian ngắn liền điều chỉnh binh lực, lại bày bố cục lại làm cho quân đoàn màu xanh không chiếm được tiện nghi.
Lúc đó trong doanh trướng của quân đoàn màu đỏ, một cái tiểu hổ nữ nghe được tiểu nhị tức này ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì?! Bọn họ nhìn ra? Xem ra bên kia cũng có cao thủ, không thể coi thường a.
- Bên kia có Athena, nàng là một tiểu bối kiệt xuât nhất trong Hồ tộc gần đây.
Người bên cạnh tiểu hổ nữ bắt đầu đáp lại.
- Cho dù là thế hệ trước cũng rất khó nhìn ra, đây là binh pháp của thiếu gia… Athena này có thể trở thành người cực mạnh trong Hồ tộc cũng không phải hư danh…
Tiểu hổ nữ bắt đầu bội phục Athena, vốn trước đó nàng còn cảm thấy Athena cũng không có gì, sau khi giao thủ mấy lần còn cảm thấy Athena có chút non nớt.
- Thiếu gia…
Người bên cạnh tiểu hổ nữ đều rất muốn nhìn thấy thiếu gia này bởi bọn họ đã không chỉ một lần nghe thấy tiểu hổ nữ nói đến, mà mỗi lần nàng nói đến sẽ trở nên khác thường.
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh