Luyện Kim Cuồng Triều
Chương 222: Chu Tước huyết ngọc (3)
"Để ta thử xem!" Long Cát công chúa nói.
"Vậy nguơi qua!" Hoàng đế Chu Tước, hắn đã sớm hy vọng có người thay thế hắn rồi, đàm phán với Diệp Lãng làm đầu hắn to ra...
"TIểu hỗn đản, giao Rubik cho ta đi, ta không bồi thường cho ngươi chút nào cả!" Long Cát công chúa trực tiếp bảo Diệp Lãng giao ra thứ kia.
Uy uy, Long Cát ngươi đừng như vậy được không? Vừa rồi đền cho hắn gấp hai lần cũng không đưa, ngươi lại không bồi thường chút nào, hắn cho mới là lạ!
Ngay khi mọi người cho rằng nhất định Diệp Lãng sẽ không đưa ra, cho rằng cần nghĩ biện pháp khác thì Diệp Lãng lại ngoan ngoãn giao vật đó ra.
"Cho ngươi!" Diệp Lãng ném Rubik cho Long Cát công chúa.
"A..."
Cơ hồ tất cả mọi người rớt cằm xuống đất, một hồi lâu vẫn không thể bình phục.
"Ngoan, để tỷ tỷ mang ngươi đi tiêu xài một chút, tiền ngươi trả!" Long Cát công chúa cười nói, đưa khối Rubik cho hoàng đế Chu Tước, hắn vẫn còn đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì thế này.
"Thật vậy à? Chúng ta đi nhanh đi!" Diệp Lãng nhảy lên nói.
"Long Cát, chẳng lẽ hắn nghe lời nguơi như vậy sao? 30 vạn đấy, cứ như vậy quăng cho ngươi?" Hoàng thái hậu có điểm tò mò hỏi.
"Hì hì, đương nhiên rồi, hắn thật biết điều, trước tới giờ rất nghe lời ta!" Long Cát công chúa cười cười, sau đó mới bổ sung: "Kỳ thật các ngươi cũng nghe chuyện của hắn rồi đó, đến bây giờ hắn vẫn không thích kiếm tiền, chỉ thích bại gia! Vừa rồi phụ thân còn muốn bồi thường hắn gấp hai lần, cho dù là Diệp Lam Vũ đến đây hắn cũng sẽ không nghe lời, nhất định sẽ không đưa".
"Mà nếu người không bồi thường hắn, làm cho hắn tổn thất 30 vạn này thì rất có thể hắn sẽ đưa cho ngươi. Nhưng hắn cũng không tùy tiện để người ta chiếm tiện nghi của mình, hắn thà rằng để cho thối rửa trong giới chỉ cũng sẽ không mang ra, trong giới chỉ của hắn có không ít thứ tốt nha, nếu không phải mấy người chúng ta thì chắc cũng sẽ không cho".
Cái này gọi là người gì đây, sao lại kỳ quái như vậy, chuyện buôn bán lời thì đánh chết hắn cũng không làm , mà lỗ vốn thì ngược lại rất thích.
"Tốt lắm, ở đây không còn chuyện của chúng ta, đi thôi!" Diệp Lãng nhảy lên vai khôi lỗi thiếu nữ, lúc này hắn không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa.
"KHoan khoan, ta thấy tốt nhất ngươi nên ở lại đây một lát, nếu không ngươi lại gặp phiền toái đấy". Lúc này Long Cát công chúa đột nhiên nói, mà những lời này làm người ta cảm thấy có điểm mạc danh kỳ diệu
Diệp Lãng không hiểu, đám người hoàng đế Chu Tước cũng không hiểu, còn có việc gì?
"Phụ thân, người có biết biện pháp mở khối Rubik này không?" Long Cát công chúa cười hỏi.
"Cái này ta không biết, hỏi lão Bát xem, hắn đọc qua nhật ký rồi thì hẳn biết cách mở khối Rubik này". Hoàng đế Chu Tước lắc đầu hồi đáp.
Bát vương tử tiến lên nói: "Thực ra trên nhật ký có nói đến một chút, nói cái này phải dùng biện pháp chính xác mới có thể mở ra, nếu không thì thứ ở trong sẽ tự động tiêu hủy. Mà trên nhật ký cũng có mấy câu khẩu quyết, hình như là cần người ta tiến hành theo một loại tiết tấu nào đó thì phải, khẩu quyết này..."
Bát vương tử bắt đầu ngâm nga khẩu quyết, rất rất dài, làm người ta cảm thấy không rõ ràng lắm.
Sau khi hắn niệm xong liền tiếp tục nói: "Kỳ thật trước kia cũng có người phát hiện ra thứ này, tìm thời gian cả đời để mở nhưng vẫn không được, xem ra chúng ta còn phải tiêu tốn thời gian rất dài!"
Long Cát công chúa cười cười, thần bí nói: "Vậy các ngươi có muốn mở ra sớm hơn không?"
"Đương nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp?" Hoàng đế Chu Tước hỏi.
"Hắc hắc, tiểu hỗn đản, ngươi nghe hiểu khẩu quyết không?" Long Cát công chúa xoay người hỏi Diệp Lãng.
"Nghe không hiểu!" Diệp Lãng lắc đầu, thành thật trả lời.
"Biết ngay mà, vậy ngươi đi lên mở khối Rubik này ra đi!" Long Cát công chúa nói với Diệp Lãng.
"Ừ, biết rồi!" Diệp Lãng khống chế khôi lỗi thiếu nữ đi tới, cầm lại khối Rubik từ trên tay hoàng đế Chu Tước, đứng ở đó đùa nghịch.
"Long Cát, ngươi làm gì vậy, hắn đã nói hán nghe không hiểu rồi sao còn để cho hắn đến mở?" Đám người hoàng đế Chu Tước không hiểu.
"Kỳ thật có nghe hiểu hay không cũng thế cả, chỉ cần mở ra là được!" Long Cát công chúa cười nói.
Bát vương tử có chút khinh thường nói: "Vậy vì sao ngươi còn muốn hỏi hắn nghe hiểu hay không? Dù sao ngươi cũng nói là không quan hệ mà".
Long Cát công chúa nhìn khối Rubik trong tay khôi lỗi thiếu nữ, sau đó nói: "Ta thích, ta thích bộ dáng lắc đầu của hắn, ta biết hắn nghe không hiểu".
"..."
Nếu đã nghe không hiểu, vậy thật sự có thể mở ra sao?
Rất nhanh Diệp Lãng đã cho một cái đáp án.
"Được rồi, cầm!" Diệp Lãng khống chế khôi lỗi thiếu nữ, đưa khối Rubik đã bị mở ra cho hoàng đế Chu Tước.
"a..."
Nhìn khối Rubik đã bị mở ra, đám người hoàng đế Chu Tước lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm, không biết là lần thứ mấy trong ngày rồi, có lẽ nhiều hơn cả số lần ngẩn người của họ trong vài năm tới nữa.
Vậy mà thật sự mở ra được, rốt cuộc chuyện này là chuyện gì?
"Long Cát, sao Diệp Lãng hắn mở ra được?" Hoàng thái hậu hỏi, nàng không đi hỏi Diệp Lãng vì biết có thể Diệp Lãng sẽ không trả lời, mà dù có trả lời cũng không rõ...
"Cái này à? Rất đơn giản, không có thứ gì hắn không mở ra được, đừng hỏi vì sao, chính hắn cũng không biết, có đôi khi thứ đó có mạc danh kỳ diệu bị mở ra như vậy!" Long Cát công chúa cười nói, giải thích này hình như không cho mọi người biết được đáp án, bất quá nó lại là sự thật.
Mọi người trầm mặc.
Mặc kệ nói gì thì nói, chuyện này có kết quả như vậy, cũng làm cho người ta thực lừa lòng, tuy mọi người không biết nguyên nhân, hoặc là hoài nghi.
"Được chưa vậy, nếu không đi thì ta sẽ mặc kệ ngươi!" Lúc này Diệp Lãng không để ý tới long Cát công chúa, khống chế khôi lỗi đi về phía cửa.
"Ngươi dám mặc kệ ta thì ta sẽ chết cho ngươi xem!" Long Cát công chúa cười mắng một tiếng, sau đó liền đuổi theo. Truyện Sắc Hiệp -
Hai người cứ như vậy mà ly khai, để lại một đám người trầm mặc!
Khi Diệp Lãng ở bên ngoài thấy đám người Lãnh Huyết Thất ở bên ngoài không nhúc nhích, bọn họ còn không biết hoàng đế Chu Tước sẽ xử lý bọn họ như thế nào, mà Diệp Lãng lại cảm thấy chuyện này không cần phải xử lý gì nữa, trực tiếp gọi Lãnh Huyết Thất cùng nhau trở về.
Nhưng mà sao Lãnh Huyết Thất dám đi đây?
"Không có gì, ngươi đi cùng chúng ta!" Long Cát công chúa cười cười, hoàn toàn không để ý việc Lãnh Huyết Thất từng muốn ám sát mình bởi nàng biết vấn đề chỉ ở Lãnh Huyết Nhất.
Long Cát công chúa đứng đầu một phương thế lực, đối với loại chuyện quân lệnh như núi này nàng rất hiểu, hiểu được binh lính chỉ là binh lính mà thôi, vô luận làm chuyện xấu gì đi nữa cũng chỉ là hoàn thành mệnh lệnh của mặt trên, không thể trách binh lính được.
"Ta..." Lãnh Huyết Thất do dự một hồi.
"Không đi coi như xong, dù sao ngươi cũng không có tác dụng, miễn cho ngươi lại ở bên cạnh ồn ào". Diệp Lãng ném lại LÃnh Huyết Thất, không thèm để ý tới, mà Long Cát công chúa tự nhiên là đi theo hắn.
Lãnh Huyết Thất nghĩ nghĩ, nhìn Lãnh Huyết Ngũ cùng ngồi trên khôi lỗi thiếu nữ với Diệp Lãng, nàng tựa hồ ngộ ra, chạy nhanh đuổi theo Diệp Lãng và Long Cát công chúa.
Thử nghĩ một chút, bây giờ có Diệp Lãng và Long Cát công chúa chiếu cố, sao nàng lại xảy ra chuyện gì được đây? Nếu ở lại còn phải tiếp thụ trừng phạt nữa, còn không bằng theo Diệp Lãng đi chơi.
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh