Luyện Kim Cuồng Triều
Chương 219: Biểu tỷ và bà ngoại (3)
"Đúng vậy, chúng ta đi!" Long Cát công chúa bắt Diệp Lãng lại, cười nói. Nàng sẽ không để Diệp Lãng rời khỏi mình nhưng cũng không muốn ở lại đây.
Nếu là bình thường thì có lẽ nàng sẽ ở lại xem tình huống rõ ràng, nhưng giờ đây có Diệp Lãng rồi, nàng quăng hết mọi chuyện ra sau đầu, vừa rồi nàng còn không thèm để ý đến Long Quang vương tử cơ mà.
"Long Cát! Các ngươi lưu lại một chút! Chuyện này cứ đến đây đi, chúng ta còn có những chuyện khác cần bàn! người tới, dẫn Long Quang vương tử đi, người của Lãnh Huyết Tổ tạm thời trở về vị trí của mình, những người khác đều tránh đi một lát!" Hoàng đế Chu Tước hạ từng đạo mệnh lệnh, xử lý tình hình một chút, có một số việc hắn phải suy nghĩ thật kỹ đã, hơn nữa có một số việc cũng không tiện khi xử lý ở đây.
"Cúi chào biểu tỷ..." Diệp Lãng thấy Long Cát công chúa bị gọi lại, thật cao hứng hô, hắn chuẩn bị rời đi cùng những người khác.
"Ngươi cũng ở lại!" Làm sao Long Cát công chúa để Diệp Lãng chạy thoát được.
"lão ba ngươi gọi ngươi, cũng đâu phải gọi ta, cha con ngươi cứ tâm sự cho thỏa thích, còn có, nhớ rõ uống thuốc!" Diệp Lãng chạy ra ngoài, cũng không biết sao hắn chạy thoát được, điều này làm Long Cát công chúa cảm thấy rất kỳ quái.
"Ngươi cũng ở lại!" Lúc này hoàng thái hậu đột nhiên xuất hiện, bắt lấy Diệp Lãng, cũng thả Diệp Lãng vào lòng bàn tay cẩn thận nhìn.
"A bà buông ra!" Diệp Lãng nói.
"A ba?" Long Cát công chúa có điểm kỳ quái, bất quá rất nhanh liền nghĩ thông suốt, nàng biết Diệp Lãng thường xuyên mơ mơ màng màng, có lẽ không biết thân phận của hoàng thái hậu cũng không chừng, nếu như vậy thì sẽ gọi bậy.
Thật không hổ là Long Cát công chúa, đoán rất gần với sự thật.
"Cái gì mà a bà, gọi bà ngoại!" Hoàng thái hậu nói với Diệp Lãng, trên mặt tựa hồ thực nghiêm túc, bất quá lại mang theo ý cười.
"Bà ngoại?"! Diệp Lãng nhìn hoàng thái hậu, sau đó mới nói một câu làm người ta không nói nên lời, "A bà, ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta à? Không có cửa đâu!"
Đường đường là hoàng thái hậu của Chu Tước đế quốc lại đi chiếm tiện nghi của ngươi sao.
Có điều chuyện bà ngoại này thật sự có điểm rất đột nhiên.
"Tiểu quỷ gây sự, bà ngoại làm gì phải đi chiếm tiện nghi của ngươi!" Hoàng thái hậu tiếp tục nói.
"Ta không có bà ngoại, mụ mụ của ta không nói cho ta biết có bà ngoại!" Diệp Lãng lắc đầu nói.
Hoàng thái hậu nghe vậy lập tức ngây người ra một chút, ở trong này có rất nhiều chuyện xưa.
"Ngươi gọi là Diệp Lãng phải không? Chúng ta đã sớm nghe thấy siêu cấp bại gia tử - Diệp gia thập tam thiếu gia rồi , tuy rằng chúng ta chưa từng thấy qua chúng ta vẫn chú ý các ngươi!" Hoàng đế Chu Tước nhìn Diệp Lãng, có chút cảm xúc nói.
"Ta biết bây giờ các ngươi đã thoát ly khỏi Tường Không đế quốc rồi, nghe nói ngươi còn thắng được một cái vương quốc..." Khi hoàng đế nói đến chuyện này, thần sắc có điểm cổ quái.
Diệp Lãng thắng được một cái tiểu vương quốc, chuyện này đã lan truyền ra khắp đại lục rồi. Bất quá trên cơ bản mọi người cũng biết tiểu vương quốc mà Diệp Lãng thắng bây giờ được gọi là Diệp thành, là lãnh địa mới của phe Diệp Thành Thiên.
Mà vì sự tình sau đó nên làm mọi người xem nhẹ Diệp Lãng đi, dù sao tất cả mọi người đều chú ý đến hướng đi của Diệp gia!
Hướng đi của Diệp gia có thể làm cho vận mệnh của đại lục thay đổi!
Nhưng mà mọi người không nghĩ tới cuối cùng Diệp gia lại treo biển làm kinh thương, xây dựng một cái kinh doanh thành thị...
"Đúng rồi, đệ đệ, rốt cuộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Triệu Nhã Nhu lại chính biến, vì sao Diệp gia lại phân biệt, còn có, làm sao các ngươi trốn ra được? Sao ngươi có thể thắng cả một quốc gia?" Long Cát công chúa hỏi ra một đống vấn đề, gần đây, mấy vấn đề này là thứ mà nàng lo lắng nhiều nhất, nhưng vẫn không biết rõ nàng.
Tuy nói ai cũng biết chuyện xảy ra tại Tường Không đế quốc nhưng không ai biết diễn biến cụ thể cả, việc này vẫn bị Tường Không đế quốc phong tỏa. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Nếu bị người biết đến thì bây giờ Diệp Lãng sẽ trở thành mục tiêu chú ý của tất cả mọi người rồi, mà vấn đề Long Cát công chúa hỏi hắn sẽ nhiều hơn nữa.
"Nữ nhân Triệu Nhã Nhu này, , ta đã sớm biết nàng là một kẻ biến thái rồi, việc nàng gây chính biến là chuyện thực bình thường. Về phần Diệp gia phân liệt thì ngươi đi hỏi lão bà của ta ấy, ta không biết! Còn trốn à? RẤt đơn giản, cứ như vậy mà trốn thôi...".
Diệp Lãng trả lời từng vấn đề, cũng chỉ có hắ-n mới trả lời cả một đám như vậy, những người khác thì ít nhiều sẽ sửa sang lại một chút, còn hắn thì giống như đang thi vấn đáp vậy.
Mà lúc này Lãnh Huyết Ngũ mới hiểu ra việc Diệp Lãng gọi thẳng tên Triệu Nhã Nhu là chuyện thực bình thường, hắn biết Triệu Nhã Nhu, hơn nữa còn đối nghịch với nàng nữa.
Đồng thời Lãnh Huyết Ngũ mới hiểu ra việc Diệp Lãng gọi thẳng tên Triệu Nhã Nhu là chuyện thực bình thường, hắn biết Triệu Nhã Nhu, hơn nữa còn đối nghịch với nàng nữa.
Đồng thời Lãnh Huyết Ngũ cũng biết thân phận của Diệp Lãng, Diệp gia thập tam thiếu gia, điều này làm Lãnh Huyết Ngũ và Lãnh Huyết Thất thực kinh ngạc, không ngờ tiểu ngu ngốc này lại có thân phận, bối cảnh cường đại như vậy!
"Về phần ta thắng được một cái vương quốc à? Cái này ta cũng không biết, quốc vương kia đòi cá độ với ta, vận khí của hắn cũng thực kém nha, đánh gì thua sạch, sau đó hắn chịu không nổi đả kích nên chạy đi tự sát!"
"Không phải là vận khí của người ta kém mà là vận khí của nguơi tốt. Ngươi đánh cuộc cái gì mà chẳng thắng. Quốc vương kia thật sự là tự làm bậy không thể sống nha! Dám đi đổ với ngươi..." Long Cát công chúa có chút vô lực nói.
"Là như vậy sao?" Diệp Lãng ngơ ngác hỏi.
"Đúng vậy! Trên thế giới này còn chưa có ai có vận khí tốt như tiểu ngốc nhà nguơi, ngốc người có ngốc phúc!" Long Cát công chúa nhẹ cười nói.
"Được rồi, biết cảm tình tỷ đệ các ngươi tốt, nhưng các ngươi cũng phải để ta bồi dưỡng cảm tình với tiểu ngoại tôn một chút chứ!" lúc này hoàng thái hậu lên tiếng: "Đúng không, tiieeru ngoại tôn?"
"Ta không phải ngoại tôn của ngươi, đừng nhận bậy!" Diệp Lãng cự tuyệt loại xưng hô này.
"Nếu ngươi gọi Long Cát là biểu tỷ thì không phải ta là bà ngoại ngươi sao?"
"Nàng là nàng, ngươi là ngươi, có quan hệ sao?" Diệp Lãng kỳ quái hỏi.
Sao lại không có quan hệ, quan hệ biểu tỷ với bà nội , có tỷ lệ rất lớn là bà ngoại...
"Long Cát, mau nói với hắn đi, sao hắn lại ngốc như vậy, nói như thế nào cũng không hiểu". Hoàng thái hậu có điểm vô lực.
"Ta biết!" Long Cát công chúa lắc đầu nói: "Đệ đệ, bà nội chính là bà ngoại của ngươi, là mẫu thân của An Kỳ cô cô, đây là sự thật.
Thân phận của Long An Kỳ quả nhiên không đơn giản, là công chúa của Chu Tước đế quốc, điểm này tin rằng không có bao người biết, không chỉ nói Diệp gia mà ngay cả người của Chu Tước đế quốc cũng rất ít người biết.
Đơn giản là, Long An kỳ là một công chúa thực đặc thù, rất có nhiều chuyện xưa.
Diệp Lãng cũng không biết mình còn có một cái thân phận thật "đắt tiền" như vậy ở Chu Tước đế quốc.
Mà chuyện xưa này cũng làm cho Long An kỳ và hoàng thái hậu có chút không hiểu được nhau, cái này Long Cát công chúa rất rõ ràng cảm giác được, thậm chí ngay cả Diệp Lãng cũng cảm giác ra.
"Ta mới mặc kệ các ngươi nói gì! Mụ mụ của ta chưa nói là không có, chờ mụ mụ ta nói cho ta biết mới tính!" Diệp Lãng trực tiếp nói, cũng không tiếp thụ cách nói của Long Cát công chúa.
Tiểu ngu ngốc này sao lại không uyển chuyển chút nào vậy! Đám người hoàng thái hậu có điểm bó tay.
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh