Luyện Kim Cuồng Triều
Chương 186: Xuất phát (3)
Nhưng mà lệnh bài này cùng không phải thứ chuyên dụng của Lãnh Huyết Tổ, nếu không Lãnh Huyết Tổ đã không được xưng là tổ chức bí ẩn rồi, đã bí ẩn thì đương nhiên không có lệnh bài chuyên môn, ít nhất là không công khai.
Loại lệnh bài này là một loại lệnh bài thông dụng, còn có quyền lợi điều động một phần quân đội, bất quá cũng chỉ là một phần mà thôi, chỉ có thể điều động một đội ngũ không quá 200 người.
Loại lệnh bài này không dùng tên ký danh lên nhưng cũng chỉ có chính người có được lệnh bài men có thể sử dụng mà thôi - nếu không sẽ không thể thông qua nghiệm chứng.
Nghiệm chứng kiểu gì? Kỳ thật rất đơn giãn, ở trên lệnh bài có một đường vân có thể phát sáng, chỉ có đúng người mới có thể làm nó sáng lên mà thôi.
Ngay từ đầu, người cầm lệnh bài này phải thông qua một cái huyết khe để khởi động lệnh bài này, đây là một cách dùng khác tương tự như con rối luyện kim thuật lại mang đến hiệu quả rất tốt
Tuy Lãnh Huyết Tổ không bị mấy người biết đến, nhưng ở đế đô này số người biết đến Lãnh Huyết Tổ cũng không ít nên bọn họ xuất hiện cũng sẽ khiến người khác chú ý.
Chẳng qua, thời điểm như lúc này, người của Lãnh Huyết Tổ xuất hiện là một chuyện thuận lý thành chương. Lãnh Huyết Tổ luôn luôn hoạt động trong Long Thành để ngăn chặn tai họa ngầm từ gián điệp của địch quốc hay nhưng kẻ mưu đồ gây rối
Bởi thế nên chuyện Lãnh Huyềt Tổ đang tiến hành cũng không ai nghi ngờ, rất tiện làm
việc.
Đây là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng! (nhà mình, ý chỉ người thân - DG)
Việc Lãnh Huyết Tổ ám sát Long Cát công chúa, kỳ thật từ đầu đã thành công hơn phân nửa, chỉ còn lại một bước mấu chốt nữa thôi!
Mà mấy cỗ xe ngựa này chính là đoàn xe của Diệp Lãng, Diệp Lãng đang ngồi chơi cờ với Lãnh Huyết Ngũ."
"Chiếu tướng, ngươi thua!" Diệp Lãng thực vui mừng reo lên.
Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc. Mấy hôm nay đánh cờ nàng chưa từng thắng qua một lần.
Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng, nhìn chằm chằm đến nổi Diệp Lãng cảm giác thấy sợ sợ, bất quá rất nhanh sau đó Diệp Lãng đánh mất cảm giác này, hắn nổi giận, ừ, nổi giận rất nhỏ thôi...
"Rầm rầm... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Lãnh Huyết Ngũ thực vô lại phá hư ván cờ, quân cờ rầm rầm rơi xuống đất, cục diện vừa rồi lập tức biển mát.
"Ý, ta trượt tay, vừa rồi ngươi nói chiếu cái gì tướng?" Lãnh Huyết Ngũ làm bộ như không biết hỏi Diệp Lãng.
"Ngươi..." Diệp Lãng cả giận nói.
"Sao vậy, ta chỉ không cẩn thận trượt tay thôi cũng nói cho ngươi biểt rồi, cái này không thể trách ta được!" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, một bộ ta không cổ ý, không liên quan gì đến ta.
"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin người sao? Lần này là lần thứ 137 rồi!" Diệp Lãng giận dữ nói. Cái này dùng để lừa quỷ đi, muốn lừa ta à, cửa cũng không có.
Nêu đã hơn trăm lần thì khẳng định không phải trùng hợp, nhưng vì cái gì đã hơn trăm lần mà ngươi vẫn không chút phòng bị chứ?
Lần nào cũng để Lãnh Huyết Ngũ dễ dàng thực hiện được!
"A, phải không, chắc gần đây ăn ngủ không ngon nên mói vậy đó!" Lãnh Huyết Ngũ lắc lắc tay nói, nàng sẽ không thừa nhận mình cố ý, muốn đùa với tiểu ngu ngốc này.
"Ngủ không ngon mới lạ, ngày nào ngươi cũng ngủ sớm cả!" Diệp Lãng dọn dẹp bàn cờ, sau đó nói tiếp: "Lần sau không chơi cờ với ngươi nữa, không ván cũng không!"
"Những lời này ngươi cũng nói hơn trăm lần rồi!" Lãnh Huyết Ngũ lắc lắc đầu, nàng mới không sợ Diệp Lãng "uy hiếp".
"Hừ, nếu không phải tìm không ra người khác thì ta mới không đi chơi cờ với ngươi." Diệp Lãng cũng trực tiếp nói bây giờ mà có nhưng người khác thì nhắt định hắn sẽ không chơi cờ với Lãnh Huyết Ngũ.
Không còn ai khác nên đành phải chơi với Lãnh Huyết Ngũ.
Đối với điềm này tự nhiên Lãnh Huyết Ngũ cũng biết, hon nưa trong lòng ÍT nhiều cũng có chút khó chịu. như vậy thì mình là cải gì? Không có ai mới tìm mình chơi, mới nhớ đến mình.
Nếu có người khác thì hắn sẽ quên mình sao?
Ai, tuy rằng như vậy Lãnh Huyết Ngũ vẫn bất đắc dĩ chơi với Diệp Lãng, nếu không quá thật Diệp Lãng sẽ không tìm nàng. Điểm này nàng đã xác nhận qua rồi, từng hỏi Diệp Lãng như vậy:
"Này, tiểu ngu ngốc, nếu có một ngày nào đó ta không ở bên cạnh ngươi thì ngươi có nghĩ đến ta không?" Lãnh Huyết Ngũ hỏi.
Diệp Lãng thành thật, rõ ràng trả lời: "Sẽ không!"
Không ở bên cạnh sẽ không nghĩ tới, như vậy có thể hiểu nếu có người khác bồi hắn chơi thì hắn nhất định sẽ chạy trốn mất tăm mất tích, sẽ ở bên cạnh mình mới là lạ.
Lãnh Huyết Ngũ bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nàng nghĩ thầm, như vậy có lẽ cũng là một chuyện tốt, không nhớ đến ta thì ta cũng ít đi một chút phiền não, chuyên tâm làm Lãnh Huyết Ngũ của ta.
Không chơi cờ thì Diệp Lãng lại bắt đầu ngủ, khi ngủ thực yên lặng làm lần nào Lãnh Huyết Ngũ cũng có một loại ảo giác là người đang ngủ này là một Diệp Lãng khác.
Ngủ như chết, rất thoải mái...
"Kỳ thật, nếu chúng ta có thể bảo trì như bây giờ cõ lẽ sẽ tốt hơn." Lãnh Huyết Ngũ nằm ở bèn cạnh Diệp Lãng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Lãng.
Nàng không sợ làm vậy sẽ đánh thức Diệp Lãng, nàng biết khi Diệp Lãng ngủ rất khó bị đánh thức!
"Muỗ,i ta ghét muỗi!" Trong ngủ mơ Diệp Lãng đẩy tay Lãnh Huyết Ngũ ra, sau đó vuốt vuốt mặt mình, tiếp tục ngủ.
"Ai là muỗi, tiểu ngu ngốc nhà ngươi!" Lãnh Huyết Ngũ hơi hơi đánh lên đầu hắn, đánh thật sự rất ôn nhu, sau đó nhẹ nhàng vỗ về Diệp Lãng một chút.
Lúc này mà có người thấy nụ cười của nàng phỏng chừng sẽ rớt cả cằm xuống. Lãnh Huyết Ngũ vậy mà nở nụ cười, còn ôn nhu như vậy, nhất định là một người nào đó giống với Lãnh Huyết Ngũ, tuyệt đối không phải là nàng!
Đánh chết ta cũng không tin cô gái lãnh huyết mang danh Tử Thần kia lại có một mặt ôn nhu như thế!
Sau khi vào Long Thành liền nhìn thây một bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ, nơi nơi giăng đèn kết hoa chuẩn bị chúc mừng tiệc thọ của hoàng thái hậu.
Cũng không biết nhưng người này là tự nguyện hay bị ép buộc. Tin rằng cả hai. mả trong đó đều có lý do riêng của mình. Mặc kệ nói gì thi nói, ít nhất ở mặt ngoài thì mọi người đều nhất trí, đều tập chuẩn bị chúc mừng một chút, cố gắng náo nhiệt một chút!
Cho nên giữa hai loại người này sẽ xuất hiện một loại người thứ ba là thuần túy vì chơi đùa, tìm cơ hội vào giúp vui mà thôi. Mà tin rằng những người như vậy cũng là đông nhất.
Dưới cái không khí vui mừng này cũng có một mặt không hài hòa, triển khai một chút ám đấu. Ví dụ như nhiệm vụ lần này của Lãnh Huyết Tổ chẳng hạn, các tổ chức khác cũng vậy, cùng chiến đấu, cùng đấu trí với nhau...
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh