Luyến Ái Bảo Mẫu
Chương 6
Editor: Tiểu Hắc
Khi tan học, Lý Quế Bình kéo Chu Bân qua một bên, “Ta bảo này Chu Bân, sao ngươi với hắn lại có vẻ thân thiết thế?”
“Hắn vẫn nhớ kỹ ngươi đó, Đại mụ, có phải nguyên nhân là do lúc trước hai người các tranh nhau cái giường không?”
“Hồng Bảo, chúng ta không làm gì quá đáng có phải không?”
Chu Bân cố ý không nói cho mọi người về hai cuộc điện thoại kia, cho nên bọn họ vẫn tưởng rằng Trình Vi đối với mọi người đều như nhau mà thôi.
“Uy, lớp trưởng, chúng ta đều rất đói bụng rồi, ngươi đừng có đứng đó mà nói chuyện phiếm nữa.” Trình Vi ngồi ghé lên mặt bàn nói.
Người này đâu có chút bộ dạng nào của kẻ đói bụng chứ, còn đủ sức nói lớn tiếng như vậy chứng tỏ hắn vẫn còn rất nhiều khí lực a!
Chu Bân thở dài, thầm nhủ bản thân quên đi thôi.
“Ngươi có mang phiếu ăn theo không?”
“Phiếu ăn? Là cái gì?”
Vẻ mặt Trình Vi giống như vừa nghe thấy việc gì đó vô cùng kỳ quái.
“Là thứ gần giống như thẻ rút tiền, nhưng là chuyên dùng trong nhà ăn ở trường chúng ta thôi.” Chu Bân tận lực kiên trì giải thích.
“Không quan trọng, ta dùng thẻ tín dụng là được.”
“Không dùng thẻ tín dụng trong nhà ăn được đâu.”
“Không phải chứ?”
“Đúng vậy đấy.”
“Vậy ra ngoài ăn đi.”
“Cũng tốt, ngươi ra ngoài ăn đi.”
Trình Vi đang chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài, rồi hình như lại nghĩ ra cái gì đó, kéo Chu Bân lại, nhếch miệng cười.
“Lôi kéo ta làm cái gì chứ?”
“Không phải nói là đi ra ngoài ăn sao?”
“Là nói ngươi đi ra ngoài ăn chứ không phải ta.”
“Ta nói đi ra ngoài ăn tức là nói hai chúng ta ra ngoài ăn mà!”
“Ta làm sao mà biết ý của ngươi là hai chúng ta ra ngoài ăn chứ?”
Mấy người đứng cách đó không xa thích thú đứng nhìn hai ngươi nói chuyện đến líu cả lưỡi vào kia.
“Vậy hiện tại ngươi đã biết rồi đấy!”
“Muốn đi thì tự ngươi đi đi.”
“Nhưng mà ta không biết đường đi ra ngoài.”
“Ngươi bị thiểu năng hay sao hả?”
“Xét về phương diện nhớ đường thì ta xác thực là không có tốt a, ngươi xem, hôm nay ngay cả phòng học ta cũng đi nhầm đấy thôi.”
“Ta đã hẹn mọi người cùng ăn rồi.”
Chu Bân chỉ vào mấy người bạn cùng phòng nói.
“Vậy thì mọi người cùng ra ngoài ăn đi, ta mời.”
Chu Bân chưa kịp mở miệng từ chối thì đã thấy Lý Quế Bình cùng Hồng Bảo vui vẻ đồng ý.
Bọn họ đi ở phía trước, nói là muốn dẫn đường, Trình Vi kéo tay Chu Bân bắt phải bồi hắn đi ở phía sau.
Trình Vi dán vào lỗ tai của Chu Bân nói nhỏ, “Ta đã nói rồi, chỉ cần một ngày ta còn ở trường học, ngươi đều phải phụ trách mọi việc liên quan đến ta.”
“Cái này chỉ là một mình ngươi nói, ta không nhớ là đã từng hứa hẹn gì với ngươi.”
“Lớp trưởng, tin tưởng ta, ta nói thế nào thì nhất định phải là như thế.”
“Ha ha!” Chu Bân cười lớn, thâm tâm thật sự coi rẻ hành vi ấu trĩ này của hắn.
“Uy, nóng nực lắm, ngươi đừng có khoác vai ta.” Chu Bân muốn thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, nhưng mà người này khí lực vô cùng lớn, khiến hắn không thể làm gì được.
“Ta thì lại thích khoác vai tiểu đông qua như ngươi(1), độ cao của ngươi vừa vặn lại vô cùng phù hợp với sở thích của ta a.”
Chu Bân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, sao lại có người khốn nạn như thế này a?
Cả đám năm người đi ra đến chỗ chiếc xe BMW của Trình Vi để ở trong sân, Chu Bân ngồi phía trước, vốn định chỉ đường cho Trình Vi, ai ngờ vừa mới lên xe hắn liền lái thẳng tắp một đường đến một nhà hàng, bộ dạng này của hắn mà dám nói là kẻ không biết đường sao?
“Oa oa, vừa nhìn đã biết chỗ này vô cùng đắt tiền a!”
“Sợ cái gì, chỉ cần không phải tự bỏ tiền, chúng ta lại càng phải ăn nhiều hơn a.”
“Đúng, khó có được cơ hội như vậy a!”
Lý Quế Bình cùng Hồng Bảo thấp giọng nói với nhau.
Chu Bân vừa nhìn hai tên kia đã biết ngay bọn họ đang có ý định gì trong đầu.
Quản lý nhà hàng vừa nhìn thấy Trình Vi liền trịnh trọng đón tiếp, dẫn bọn hắn vào trong một phòng riêng, phục vụ vô cùng chu đáo.
“Ngươi thường tới nơi này?” Hồng Bảo hỏi.
“Đây là lần thứ hai.” Trình Vi nhún nhún vai nói.
“Mới lần thứ hai? Vậy sao quản lý ở đây lại có thể nhớ rõ ngươi như vậy chứ, trí nhớ của hắn thật đáng kinh ngạc a.”
“Sai rồi, là do mị lực của ta quá lớn, vừa thấy là không thể quên.”
Chu Bân nghe xong lập tức cảm thấy buồn nôn, Trình Vi liếc mắt nhìn hắn, cánh tay đang khoác vai hắn cố sức ấn một cái, bắt hắn phải ngồi ở bên cạnh mình.
“Ta nói hai người các ngươi a, đã thân thiết với nhau như vậy từ bao giờ thế, sao bọn ta lại chưa biết gì a?”
Lý Quế Bình thấy hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, liền hiếu kỳ hỏi.
“Chúng ta một chút cũng không thân thiết.”
Chu Bân lâp tức lên tiếng để lấy lại sự trong sạch của bản thân.
Trình Vi nghe xong cảm thấy có chút khó chịu, người này hình như không muốn có một chút quan hệ nào với mình, bất quá hắn càng như vậy, thì Trình Vi lại càng muốn ở cạnh hắn.
Trình Vi thích nhìn thấy biểu tình muốn bỏ mặc hắn rồi lại không làm được của Chu Bân, ngày hôm nay nhìn thấy vài lần, mới phát hiện ra biểu tình đó của Chu Bân làm cho tâm trạng của hắn tốt đến không ngờ.
Thanh niên chính là rất dễ kết bạn, nhất là trong bữa ăn thì lại càng dễ nói chuyện. Điều kiện của Trình Vi vốn không có nhiều người bằng được, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, mọi thứ của hắn đều khiến cho những người khác phải ước ao, Hồng Bảo cùng Lý Quế Bình ở bên cạnh hắn, vừa nghe vừa trầm trồ thán phục, Lục Hạo thì luôn miệng hỏi thăm chuyện hắn học võ cùng với Lý Liên Kiệt, chỉ có Chu Bân là không có nói năng gì.
“Nói như vậy chúng ta đều ở chung trong một phòng ở ký túc sao?” Trình Vi hỏi.
“Đúng vậy!”
“Chúng ta đã từng gặp qua một lần, bất quá khi đó ngươi đang ngủ.”
“Ta hình như đã từng ở trong ký túc một đêm.” Trình Vi nghĩ lại, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Chu Bân, “Vậy ta và ngươi có thể cũng đã gặp qua đi!”
Ngươi còn xô vào vai ta a, Chu Bân không thèm để ý đến hắn, tiếp tục cúi mặt ăn mỳ Ý.
“Lúc đó ta cũng không để ý, có phải là tiểu đông qua ngươi chắn trước mặt ta hay không a?”
Chu Bân trừng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm cho dù ta không thể nói là cao to, nhưng cũng cao những 1m73, tuyệt đối không thể nói ta là tiểu đông qua chứ! Chu Bân không có trả lời vấn đề này, nếu trả lời chẳng phải đã thừa nhận bản thân là quả dưa lùn sao?
Trình Vi bị hắn lườm nguýt, lại càng cao hứng cười lớn.
“Ta thấy ngươi cười no luôn rồi, không cần ăn nữa.”
Đi ra khỏi nhà hàng, Trình Vi nói muốn đưa mọi người đi hát karaoke, Hồng Bảo và Lý Quế Bình lập tức tán thành cả hai tay hai chân, thế nhưng Chu Bân nói hắn phải về ký túc xá hoàn thành nốt bài phát biểu trong chương trình liên hoan của tân sinh viên, nói thế nào cũng không chịu theo bọn họ đi chơi.
Bất quá, lần này lại là ngoài dự đoán của Chu Bân, Trình Vi cũng không có ý định phản đối, vì vậy Chu Bân cứ thế một mình quay lại trường học, như vậy rất tốt, bọn họ đi hát tất nhiên sẽ về muộn, trong phòng không có ai hắn càng có thể tập trung làm việc.
Khi trở về phòng, tắm rửa xong hắn liền ngồi vào bàn chăm chú làm việc, cứ thế cặm cụi viết viết, phải mất mấy giờ đồng hồ mới hoàn thành, phải biết rằng văn chương không phải là sở trường của hắn a.
Xong xuôi mọi việc, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi. Giờ đóng cửa của ký túc xá là 11 giờ, vậy mấy người kia đáng lẽ ra là phải về đây rồi chứ? Trình Vi có xe thì hẳn là không cần lo lắng, thế nhưng, vạn nhất hắn có uống rượu thì quá nguy hiểm!
Càng nghĩ càng thấy lo lắng, Chu Bân liền lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hạo, thế nhưng hắn lại tắt máy, không liên lạc được! Lại gọi cho Lý Quế Bình, có tiếng chuông, nhưng lại không có ai nghe điện! Cuối cùng đành gọi cho Hồng Bảo, liền nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên ngay bên tai, hiển nhiên là tiểu tử này lại để quên điện thoại ở trong phòng rồi.
Chu Bân mang tâm trạng lo lắng mà gọi điện cho Trình Vi, ngoài ý muốn chính là vừa mới có hai tiếng chuông đã thấy hắn bắt máy.
“Trình Vi?”
“Chuyện gì?”
“Ngươi hẳn là không uống rượu đi?”
“Có uống, gì chứ?”
“Uống? Vậy ngươi không nên lái xe, nguy hiểm lắm!” Chu Bân hết sức lo lắng nói.
“...”
“Ngươi có nghe ta nói hay không? Không phải là đang say rồi chứ? Uy?”
“Không phải sợ, không có việc gì, trước đây ta còn uống nhiều hơn, ngươi thấy đấy, giờ vẫn bình yên vô sự a!”
Chu Bân cảm thấy giọng nói của Trình Vi so với lúc bình thường có chút bất đồng, có vẻ ôn nhu hơn rất nhiều, xem ra thật sự là đã say mất rồi.
“Không được, ngươi đừng có lái xe, trước đây thế nào thì là chuyện của ngươi, thế nhưng hiện tại an nguy của ba người kia đều nằm trong tay ngươi, ngươi cũng không thể lấy tính mệnh của người khác ra mà nói đùa được!”
“Ngươi gọi điện cho ta bảo không được lái xe chính là vì sợ ta đâm xe chết ba người bạn của ngươi hay sao?” Trình Vi đột nhiên giận dữ hét lớn.
Chu Bân nghĩ người này thật sự là biến hóa liên tục a.
“Phát điên cái gì a? Ta là bảo ngươi không nên lái xe, có nghe được không a?”
“Không nghe được!”
Nói xong, Trình Vi liền nặng nề cúp điện thoại, lại còn tắt máy ngay lập tức.
Hành động thất thường như vậy của Trình Vi càng khiến Chu Bân cảm thấy lo lắng, càng thêm khẳng định là người kia đã say rồi. Hắn không thể liên lạc được với bọn họ, lại càng sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là đành gọi lại cho Lý Quế Bình một lần nữa, mãi hơn nửa tiếng sau mới có người nghe điện thoại.
“Ngươi liên tục gọi điện thoại cho ta như vậy làm gì hả, có việc gì sao? Ký túc xá cháy à?”
“Cháy cái đầu ngươi ý! Các ngươi đang ở đâu thế hả?”
“Đang ở trên xe, đang trên đường quay về trường đây.”
“Trình Vi uống say rồi các ngươi còn dám để hắn lái xe hả?”
“Hắn nói là không có vấn đề gì mà.”
“Hắn nói là không có vấn đề gì thì ngươi sẽ tin hay sao hả? Ngươi để ý hắn một chút, bảo hắn chạy chậm lại đi!”
“Ta làm sao mà bảo hắn được, hắn có ở đây đâu mà bảo, ít lo lắng đi, hắn vốn rất cố chấp mà!”
“Không có ở đó? Các ngươi không phải là ngồi xe hắn để về trường sao?”
“Vốn định như vậy, sau đó hắn lại nói không muốn quay về ký túc xá, chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn là gọi taxi đi về a.”
“...”
“Uy!”
“Vậy ngươi nhanh chóng quay về đi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”
Đêm đó bọn Lý Quế Bình quay về vừa vặn đúng 11 giờ, Trình Vi quả nhiên không có quay về ký túc xá, bất quá Chu Bân nghĩ, hắn là kẻ có tiền, muốn đi đâu cũng được, cho nên cũng không lo lắng.
Khi tan học, Lý Quế Bình kéo Chu Bân qua một bên, “Ta bảo này Chu Bân, sao ngươi với hắn lại có vẻ thân thiết thế?”
“Hắn vẫn nhớ kỹ ngươi đó, Đại mụ, có phải nguyên nhân là do lúc trước hai người các tranh nhau cái giường không?”
“Hồng Bảo, chúng ta không làm gì quá đáng có phải không?”
Chu Bân cố ý không nói cho mọi người về hai cuộc điện thoại kia, cho nên bọn họ vẫn tưởng rằng Trình Vi đối với mọi người đều như nhau mà thôi.
“Uy, lớp trưởng, chúng ta đều rất đói bụng rồi, ngươi đừng có đứng đó mà nói chuyện phiếm nữa.” Trình Vi ngồi ghé lên mặt bàn nói.
Người này đâu có chút bộ dạng nào của kẻ đói bụng chứ, còn đủ sức nói lớn tiếng như vậy chứng tỏ hắn vẫn còn rất nhiều khí lực a!
Chu Bân thở dài, thầm nhủ bản thân quên đi thôi.
“Ngươi có mang phiếu ăn theo không?”
“Phiếu ăn? Là cái gì?”
Vẻ mặt Trình Vi giống như vừa nghe thấy việc gì đó vô cùng kỳ quái.
“Là thứ gần giống như thẻ rút tiền, nhưng là chuyên dùng trong nhà ăn ở trường chúng ta thôi.” Chu Bân tận lực kiên trì giải thích.
“Không quan trọng, ta dùng thẻ tín dụng là được.”
“Không dùng thẻ tín dụng trong nhà ăn được đâu.”
“Không phải chứ?”
“Đúng vậy đấy.”
“Vậy ra ngoài ăn đi.”
“Cũng tốt, ngươi ra ngoài ăn đi.”
Trình Vi đang chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài, rồi hình như lại nghĩ ra cái gì đó, kéo Chu Bân lại, nhếch miệng cười.
“Lôi kéo ta làm cái gì chứ?”
“Không phải nói là đi ra ngoài ăn sao?”
“Là nói ngươi đi ra ngoài ăn chứ không phải ta.”
“Ta nói đi ra ngoài ăn tức là nói hai chúng ta ra ngoài ăn mà!”
“Ta làm sao mà biết ý của ngươi là hai chúng ta ra ngoài ăn chứ?”
Mấy người đứng cách đó không xa thích thú đứng nhìn hai ngươi nói chuyện đến líu cả lưỡi vào kia.
“Vậy hiện tại ngươi đã biết rồi đấy!”
“Muốn đi thì tự ngươi đi đi.”
“Nhưng mà ta không biết đường đi ra ngoài.”
“Ngươi bị thiểu năng hay sao hả?”
“Xét về phương diện nhớ đường thì ta xác thực là không có tốt a, ngươi xem, hôm nay ngay cả phòng học ta cũng đi nhầm đấy thôi.”
“Ta đã hẹn mọi người cùng ăn rồi.”
Chu Bân chỉ vào mấy người bạn cùng phòng nói.
“Vậy thì mọi người cùng ra ngoài ăn đi, ta mời.”
Chu Bân chưa kịp mở miệng từ chối thì đã thấy Lý Quế Bình cùng Hồng Bảo vui vẻ đồng ý.
Bọn họ đi ở phía trước, nói là muốn dẫn đường, Trình Vi kéo tay Chu Bân bắt phải bồi hắn đi ở phía sau.
Trình Vi dán vào lỗ tai của Chu Bân nói nhỏ, “Ta đã nói rồi, chỉ cần một ngày ta còn ở trường học, ngươi đều phải phụ trách mọi việc liên quan đến ta.”
“Cái này chỉ là một mình ngươi nói, ta không nhớ là đã từng hứa hẹn gì với ngươi.”
“Lớp trưởng, tin tưởng ta, ta nói thế nào thì nhất định phải là như thế.”
“Ha ha!” Chu Bân cười lớn, thâm tâm thật sự coi rẻ hành vi ấu trĩ này của hắn.
“Uy, nóng nực lắm, ngươi đừng có khoác vai ta.” Chu Bân muốn thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, nhưng mà người này khí lực vô cùng lớn, khiến hắn không thể làm gì được.
“Ta thì lại thích khoác vai tiểu đông qua như ngươi(1), độ cao của ngươi vừa vặn lại vô cùng phù hợp với sở thích của ta a.”
Chu Bân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, sao lại có người khốn nạn như thế này a?
Cả đám năm người đi ra đến chỗ chiếc xe BMW của Trình Vi để ở trong sân, Chu Bân ngồi phía trước, vốn định chỉ đường cho Trình Vi, ai ngờ vừa mới lên xe hắn liền lái thẳng tắp một đường đến một nhà hàng, bộ dạng này của hắn mà dám nói là kẻ không biết đường sao?
“Oa oa, vừa nhìn đã biết chỗ này vô cùng đắt tiền a!”
“Sợ cái gì, chỉ cần không phải tự bỏ tiền, chúng ta lại càng phải ăn nhiều hơn a.”
“Đúng, khó có được cơ hội như vậy a!”
Lý Quế Bình cùng Hồng Bảo thấp giọng nói với nhau.
Chu Bân vừa nhìn hai tên kia đã biết ngay bọn họ đang có ý định gì trong đầu.
Quản lý nhà hàng vừa nhìn thấy Trình Vi liền trịnh trọng đón tiếp, dẫn bọn hắn vào trong một phòng riêng, phục vụ vô cùng chu đáo.
“Ngươi thường tới nơi này?” Hồng Bảo hỏi.
“Đây là lần thứ hai.” Trình Vi nhún nhún vai nói.
“Mới lần thứ hai? Vậy sao quản lý ở đây lại có thể nhớ rõ ngươi như vậy chứ, trí nhớ của hắn thật đáng kinh ngạc a.”
“Sai rồi, là do mị lực của ta quá lớn, vừa thấy là không thể quên.”
Chu Bân nghe xong lập tức cảm thấy buồn nôn, Trình Vi liếc mắt nhìn hắn, cánh tay đang khoác vai hắn cố sức ấn một cái, bắt hắn phải ngồi ở bên cạnh mình.
“Ta nói hai người các ngươi a, đã thân thiết với nhau như vậy từ bao giờ thế, sao bọn ta lại chưa biết gì a?”
Lý Quế Bình thấy hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, liền hiếu kỳ hỏi.
“Chúng ta một chút cũng không thân thiết.”
Chu Bân lâp tức lên tiếng để lấy lại sự trong sạch của bản thân.
Trình Vi nghe xong cảm thấy có chút khó chịu, người này hình như không muốn có một chút quan hệ nào với mình, bất quá hắn càng như vậy, thì Trình Vi lại càng muốn ở cạnh hắn.
Trình Vi thích nhìn thấy biểu tình muốn bỏ mặc hắn rồi lại không làm được của Chu Bân, ngày hôm nay nhìn thấy vài lần, mới phát hiện ra biểu tình đó của Chu Bân làm cho tâm trạng của hắn tốt đến không ngờ.
Thanh niên chính là rất dễ kết bạn, nhất là trong bữa ăn thì lại càng dễ nói chuyện. Điều kiện của Trình Vi vốn không có nhiều người bằng được, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, mọi thứ của hắn đều khiến cho những người khác phải ước ao, Hồng Bảo cùng Lý Quế Bình ở bên cạnh hắn, vừa nghe vừa trầm trồ thán phục, Lục Hạo thì luôn miệng hỏi thăm chuyện hắn học võ cùng với Lý Liên Kiệt, chỉ có Chu Bân là không có nói năng gì.
“Nói như vậy chúng ta đều ở chung trong một phòng ở ký túc sao?” Trình Vi hỏi.
“Đúng vậy!”
“Chúng ta đã từng gặp qua một lần, bất quá khi đó ngươi đang ngủ.”
“Ta hình như đã từng ở trong ký túc một đêm.” Trình Vi nghĩ lại, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Chu Bân, “Vậy ta và ngươi có thể cũng đã gặp qua đi!”
Ngươi còn xô vào vai ta a, Chu Bân không thèm để ý đến hắn, tiếp tục cúi mặt ăn mỳ Ý.
“Lúc đó ta cũng không để ý, có phải là tiểu đông qua ngươi chắn trước mặt ta hay không a?”
Chu Bân trừng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm cho dù ta không thể nói là cao to, nhưng cũng cao những 1m73, tuyệt đối không thể nói ta là tiểu đông qua chứ! Chu Bân không có trả lời vấn đề này, nếu trả lời chẳng phải đã thừa nhận bản thân là quả dưa lùn sao?
Trình Vi bị hắn lườm nguýt, lại càng cao hứng cười lớn.
“Ta thấy ngươi cười no luôn rồi, không cần ăn nữa.”
Đi ra khỏi nhà hàng, Trình Vi nói muốn đưa mọi người đi hát karaoke, Hồng Bảo và Lý Quế Bình lập tức tán thành cả hai tay hai chân, thế nhưng Chu Bân nói hắn phải về ký túc xá hoàn thành nốt bài phát biểu trong chương trình liên hoan của tân sinh viên, nói thế nào cũng không chịu theo bọn họ đi chơi.
Bất quá, lần này lại là ngoài dự đoán của Chu Bân, Trình Vi cũng không có ý định phản đối, vì vậy Chu Bân cứ thế một mình quay lại trường học, như vậy rất tốt, bọn họ đi hát tất nhiên sẽ về muộn, trong phòng không có ai hắn càng có thể tập trung làm việc.
Khi trở về phòng, tắm rửa xong hắn liền ngồi vào bàn chăm chú làm việc, cứ thế cặm cụi viết viết, phải mất mấy giờ đồng hồ mới hoàn thành, phải biết rằng văn chương không phải là sở trường của hắn a.
Xong xuôi mọi việc, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi. Giờ đóng cửa của ký túc xá là 11 giờ, vậy mấy người kia đáng lẽ ra là phải về đây rồi chứ? Trình Vi có xe thì hẳn là không cần lo lắng, thế nhưng, vạn nhất hắn có uống rượu thì quá nguy hiểm!
Càng nghĩ càng thấy lo lắng, Chu Bân liền lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hạo, thế nhưng hắn lại tắt máy, không liên lạc được! Lại gọi cho Lý Quế Bình, có tiếng chuông, nhưng lại không có ai nghe điện! Cuối cùng đành gọi cho Hồng Bảo, liền nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên ngay bên tai, hiển nhiên là tiểu tử này lại để quên điện thoại ở trong phòng rồi.
Chu Bân mang tâm trạng lo lắng mà gọi điện cho Trình Vi, ngoài ý muốn chính là vừa mới có hai tiếng chuông đã thấy hắn bắt máy.
“Trình Vi?”
“Chuyện gì?”
“Ngươi hẳn là không uống rượu đi?”
“Có uống, gì chứ?”
“Uống? Vậy ngươi không nên lái xe, nguy hiểm lắm!” Chu Bân hết sức lo lắng nói.
“...”
“Ngươi có nghe ta nói hay không? Không phải là đang say rồi chứ? Uy?”
“Không phải sợ, không có việc gì, trước đây ta còn uống nhiều hơn, ngươi thấy đấy, giờ vẫn bình yên vô sự a!”
Chu Bân cảm thấy giọng nói của Trình Vi so với lúc bình thường có chút bất đồng, có vẻ ôn nhu hơn rất nhiều, xem ra thật sự là đã say mất rồi.
“Không được, ngươi đừng có lái xe, trước đây thế nào thì là chuyện của ngươi, thế nhưng hiện tại an nguy của ba người kia đều nằm trong tay ngươi, ngươi cũng không thể lấy tính mệnh của người khác ra mà nói đùa được!”
“Ngươi gọi điện cho ta bảo không được lái xe chính là vì sợ ta đâm xe chết ba người bạn của ngươi hay sao?” Trình Vi đột nhiên giận dữ hét lớn.
Chu Bân nghĩ người này thật sự là biến hóa liên tục a.
“Phát điên cái gì a? Ta là bảo ngươi không nên lái xe, có nghe được không a?”
“Không nghe được!”
Nói xong, Trình Vi liền nặng nề cúp điện thoại, lại còn tắt máy ngay lập tức.
Hành động thất thường như vậy của Trình Vi càng khiến Chu Bân cảm thấy lo lắng, càng thêm khẳng định là người kia đã say rồi. Hắn không thể liên lạc được với bọn họ, lại càng sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là đành gọi lại cho Lý Quế Bình một lần nữa, mãi hơn nửa tiếng sau mới có người nghe điện thoại.
“Ngươi liên tục gọi điện thoại cho ta như vậy làm gì hả, có việc gì sao? Ký túc xá cháy à?”
“Cháy cái đầu ngươi ý! Các ngươi đang ở đâu thế hả?”
“Đang ở trên xe, đang trên đường quay về trường đây.”
“Trình Vi uống say rồi các ngươi còn dám để hắn lái xe hả?”
“Hắn nói là không có vấn đề gì mà.”
“Hắn nói là không có vấn đề gì thì ngươi sẽ tin hay sao hả? Ngươi để ý hắn một chút, bảo hắn chạy chậm lại đi!”
“Ta làm sao mà bảo hắn được, hắn có ở đây đâu mà bảo, ít lo lắng đi, hắn vốn rất cố chấp mà!”
“Không có ở đó? Các ngươi không phải là ngồi xe hắn để về trường sao?”
“Vốn định như vậy, sau đó hắn lại nói không muốn quay về ký túc xá, chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn là gọi taxi đi về a.”
“...”
“Uy!”
“Vậy ngươi nhanh chóng quay về đi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”
Đêm đó bọn Lý Quế Bình quay về vừa vặn đúng 11 giờ, Trình Vi quả nhiên không có quay về ký túc xá, bất quá Chu Bân nghĩ, hắn là kẻ có tiền, muốn đi đâu cũng được, cho nên cũng không lo lắng.
Tác giả :
Đao Thần