Luyến Ái Bảo Mẫu
Chương 2
Editor: Tiểu Hắc
Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ tân sinh viên của khoa tài chính kinh tế đều tập trung ở hội trường lớn nghe Hiệu trưởng phát biểu. Lúc trở về phòng học riêng của mỗi lớp, lại tiếp tục có một cuộc nói chuyện ngắn gọn với giáo viên chủ nhiệm.
“Chào mọi người, ta họ Lâm, là chủ nhiệm lớp các ngươi, học viên trong lớp ta đều có mặt đông đủ rồi chứ?”
Mọi người quay mặt nhìn nhau, phía dưới có tiếng nói chuyện xôn xao, nhưng không có ai đáp lại.
“Nói lời vô ích, mọi người còn chưa kịp quen hết với nhau, làm sao biết được là còn ai chưa tới chứ.” Bởi vì ngồi ở bàn đầu tiên, nên Lý Quế Bình cũng không dám nói lớn tiếng, chỉ dám quay ra nói thầm với Chu Bân.
Chu Bân còn chưa kịp đáp lời hắn đã bị chủ nhiệm lớp gọi đứng lên.
“Học viên này, ngươi kiểm lại một chút xem lớp chúng ta sĩ số bao nhiêu.”
Chu Bân đứng lên đếm đếm một lúc: “41”
“41? Không phài là 42 sao?”
“Ta đã đếm hai lần rồi thưa thầy.”
“Thiếu một người a... Ta điểm danh một chút vậy.” Chủ nhiệm lớp cầm danh sách lớp lên bắt đầu điểm danh.
“Vưu Tiểu Tình.”
“Có!”
“Lý Quế Bình.”
“Có!”
....
Sau khi kiểm tra xong xuôi, mọi người mới biết còn có một người tên là Trình Vi không có tới.
“Trình Vi ở phòng nào trong ký túc xá?” Chủ nhiệm lớp hỏi.
“Hình như là phòng của chúng ta, có năm người, trên cửa lý túc xá có dán danh sách đó.” Hồng Bảo kéo kéo tay áo Chu Bân nói nhỏ, ý bảo hắn trả lời giáo viên.
“Trình Vi là ở phòng chúng ta.” Chu Bân giơ tay lên trả lời thầy chủ nhiệm.
Chủ nhiệm lớp nhìn về phía bọn họ, “Các ngươi có biết hắn đi đâu rồi không?”
“Không biết, chỉ có hành lý chuyển được chuyển đến thôi, từ tối hôm qua vẫn chưa đến ở.” Hồng Bảo trả lời.
“Vậy phòng trưởng của các ngươi là ai?” Chủ nhiệm lớp hỏi.
Ba người còn lại nhìn nhau một giây sau đó lập tức nhất trí mà chỉ vào Chu Bân.
Chu Bân tả nhìn, hữu nhìn, nghĩ thầm các ngươi thật là ăn ý a.
“Bạn này tên là gì vậy?”
“Chu Bân.”
“Hảo, đây là thông tin liên hệ của Trình Vi, ngươi đi kiểm tra xem còn có thủ tục nào chưa thỏa đáng sau đó mau gọi hắn đến trường trình diện.”
“Nếu như không có vấn đề gì nữa, mọi người có thể ra về, nhớ kỹ sáng sớm ngày mai phải tập trung đúng giờ để bắt đầu tập quân sự.”
Mọi người nghe đến tập quân sự cũng không vui sướng gì, không hẹn mà cùng thở dài rồi trở về ký túc xá.
Chu Bân xoay người lại, căm giận trừng mắt nhìn mấy người bạn cùng phòng. Mấy kẻ đó, một người nhìn trái, một người nhìn phải, người còn lại thì ngó lơ lên trần nhà, điểm chung duy nhất chính là ba người đều làm ra vẻ ngây thơ vô tội. Hắn – phòng trưởng mới không thể làm gì khác hơn là tự nhận mình không may, bất đắc dĩ a.
Chu Bân đi tới phòng quản lý của ký túc xá, xác nhận được là mọi thủ tục của Trình Vi đều đã hoàn tất rồi.
Lấy điện thoại di động ra, hắn nhanh chóng bấm số điện thoại của người kia, nhưng mà mấy hồi chuông đã vang lên mà không hề thấy có người nghe máy, hắn đang định cúp máy thì có tiếng trả lời, thế nhưng lời nói thì vô cùng thô tục, khiến hắn nhất thời ngây người ra không biết nên phản ứng thế nào.
“Nói mau, ngươi chết rồi sao? Nói a! Đã hơn mười tiếng chuông rồi còn không chịu từ bỏ? Hứng thú của lão tử đều bị ngươi làm cho mất hết rồi!”
“Thật xin lỗi, xin hỏi ngươi có phải là Trình Vi không?”
“Có gì mau nói, còn có một nữ nhân đang chờ ta trên giường!”
Chu Bân nghe thấy vậy, cảm thấy vô cùng giận dữ, người này quả thật thô tục không có chút lịch sự nào. Nhưng hắn còn trách nhiệm của thầy chủ nhiệm giao cho nên phải tận lực giữ bình tĩnh để hoàn thành nốt nhiệm vụ.
“Ta là bạn cùng phòng trong ký túc xá của ngươi, tên ta là Chu Bân, thầy chủ nhiệm nhắc ngươi mau chóng quay về trường báo danh, ngày mai sẽ bắt đầu tập quân sự, bất luận kẻ nào cũng không thể vắng mặt.”
“Vì thế cho nên ngươi chờ hơn mười hồi chuông mà vẫn không chịu tắt máy sao? Muốn ta đến trường mà lại không có thành ý như thế? Thông báo chết tiệt gì chứ?”
Cái gì? Chu Bân tức giận đến nghẹn lời. Sao lại có kẻ không biết phải trái như vậy chứ?
“Ta cũng đã nói xong rồi, kế tiếp ngươi có đến hay không chúng ta....”
Đột nhiên không thấy có tín hiệu gì, Chu Bân tưởng đối phương đã tắt máy, nhưng khi nhìn thấy màn hình tắt ngúm thì hắn mới biết là do điện thoại của hắn đã hết pin.
Đối phương có thể sẽ nghĩ là hắn tắt máy điện thoại a? Quên đi, mặc kệ, ai quan tâm ngươi nghĩ thế nào chứ. Trọng điểm là chính mình phải mau đi ăn trưa a.
Sau khi ăn xong, Chu Bân ra ngoài đi dạo theo thói quen từ trước của hắn, khi hắn trở về phòng, mọi người đều đã ngủ trưa, hình như là ngủ hơi sớm thì phải. Khi đi vào trong, hắn chợt nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của Lục Hạo, có lẽ là do đêm qua nói chuyện đến khuya, sáng nay lại phải dậy sớm, cho nên mọi người đều rất mệt mỏi. Chu Bân nhẹ nhàng cởi giầy, ngồi lên giường của mình xem tạp chí.
Lúc này cửa phòng bị mở ra một cách vô cùng thô bạo, Chu Bân ngẩng lên nhìn, thì thấy một nam nhân nghênh ngang kéo hành lý đi vào, hoàn toàn không để ý đến giấc ngủ của mọi người.
Chu Bân nhịn không được, nhảy xuống đi tới trước mặt người nọ, ra hiệu cho hắn yên tĩnh một chút.
Nam nhân đó ngẩn người, nhìn một lượt khắp căn phòng, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt xem thường. Hắn quăng hành lý xuống sàn, rồi tiếp tục đi vào trong, Chu Bân chưa kịp nhường đường, đã bị vai người kia va vào đau điếng.
Khí lực thật lớn a, Chu Bân vừa xoa xoa bả vai của mình vừa nghĩ thầm trong đầu.
Người nọ đi tới chỗ cái giường trống duy nhất còn lại trong phòng, nhìn một chút vào đôi giày để bên cạnh giường số bốn rồi xoay người leo lên giường số năm.
Chu Bân thở phào nhẹ nhõm, người này chắc là Trình Vi rồi, may mà không có vì vấn đề giường ngủ mà tranh chấp với hắn, nếu không thì lại đánh thức mọi người mất.
Chu Bân trở lại giường của mình, nhìn sang phía đối diện một chút, người kia có vẻ rất khó chịu khi phải nằm giường phía trên a.
Chu Bân vốn định vì trách nhiệm của phòng trưởng mà nói vài câu với hắn, thế nhưng nhìn sắc mặt của người nọ thì lại nghĩ, mình ít để ý đến hắn là tốt nhất.
Buổi chiều, khi ba người kia đã tỉnh ngủ, mới phát hiện lúc này trong phòng đã có thêm một người nữa, liền đánh mắt hỏi Chu Bân, thấy hắn gật đầu, liền đã giải đáp thắc mắc trong lòng họ.
Lúc này Trình Vi đang ngủ, Lý Quế Bình mới kéo vai Chu Bân ra hành lang nói chuyện.
“Hắn có làm gì ngươi không?” Lục Hạo hỏi.
“Làm gì là làm gì?” Chu Bân cảm thấy có chút buồn cười.
“Chính là làm khó dễ ngươi gì đó.” Hồng Bảo nói tiếp.
Chu Bân suy nghĩ một chút, bị đụng phải cũng không tính là việc gì nghiêm trọng đi.
“Khi hắn đến đây, tuy rằng thái độ không tốt, thế nhưng cũng không có chuyện gì khác.”
“Ngươi quay về giường mình nằm hắn cũng không có ý kiến?” Lý Quế Bình hỏi.
“Hắn có thể có ý kiến? Chu Bân còn chưa có nói gì hắn a!” Lục Hại lập tức cao giọng nói.
“Quên đi, quên đi, không có việc gì cả, sau này mọi người hảo hảo ở chung là được.” Chu Bân vỗ vỗ vai bọn họ nói.
“Bân mụ mụ, ngươi lớn lên thật có phong độ a!” Hồng Bảo ôm lấy cánh tay của Chu Bân, giống như cún con mà cọ cọ lên tay hắn.
Chu Bân giả bộ tức giận nói, “Mau tránh ra, ngươi dám coi ta như mẹ ngươi sao?”
“Đúng, ngay từ lần đầu tiên nghe thấy ngươi nói chuyện với ba ba ngươi, ta đã thấy ngươi hoàn toàn giống với mụ mụ ta a.”
Lục Hạo và Lý Quế Bình ở một bên cười lớn, đại khái là lại nghĩ đến cảnh ngày hôm đó đi.
Chu Bân lúc này chỉ biết căm giận trừng mắt nhìn bọn hắn.
Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ tân sinh viên của khoa tài chính kinh tế đều tập trung ở hội trường lớn nghe Hiệu trưởng phát biểu. Lúc trở về phòng học riêng của mỗi lớp, lại tiếp tục có một cuộc nói chuyện ngắn gọn với giáo viên chủ nhiệm.
“Chào mọi người, ta họ Lâm, là chủ nhiệm lớp các ngươi, học viên trong lớp ta đều có mặt đông đủ rồi chứ?”
Mọi người quay mặt nhìn nhau, phía dưới có tiếng nói chuyện xôn xao, nhưng không có ai đáp lại.
“Nói lời vô ích, mọi người còn chưa kịp quen hết với nhau, làm sao biết được là còn ai chưa tới chứ.” Bởi vì ngồi ở bàn đầu tiên, nên Lý Quế Bình cũng không dám nói lớn tiếng, chỉ dám quay ra nói thầm với Chu Bân.
Chu Bân còn chưa kịp đáp lời hắn đã bị chủ nhiệm lớp gọi đứng lên.
“Học viên này, ngươi kiểm lại một chút xem lớp chúng ta sĩ số bao nhiêu.”
Chu Bân đứng lên đếm đếm một lúc: “41”
“41? Không phài là 42 sao?”
“Ta đã đếm hai lần rồi thưa thầy.”
“Thiếu một người a... Ta điểm danh một chút vậy.” Chủ nhiệm lớp cầm danh sách lớp lên bắt đầu điểm danh.
“Vưu Tiểu Tình.”
“Có!”
“Lý Quế Bình.”
“Có!”
....
Sau khi kiểm tra xong xuôi, mọi người mới biết còn có một người tên là Trình Vi không có tới.
“Trình Vi ở phòng nào trong ký túc xá?” Chủ nhiệm lớp hỏi.
“Hình như là phòng của chúng ta, có năm người, trên cửa lý túc xá có dán danh sách đó.” Hồng Bảo kéo kéo tay áo Chu Bân nói nhỏ, ý bảo hắn trả lời giáo viên.
“Trình Vi là ở phòng chúng ta.” Chu Bân giơ tay lên trả lời thầy chủ nhiệm.
Chủ nhiệm lớp nhìn về phía bọn họ, “Các ngươi có biết hắn đi đâu rồi không?”
“Không biết, chỉ có hành lý chuyển được chuyển đến thôi, từ tối hôm qua vẫn chưa đến ở.” Hồng Bảo trả lời.
“Vậy phòng trưởng của các ngươi là ai?” Chủ nhiệm lớp hỏi.
Ba người còn lại nhìn nhau một giây sau đó lập tức nhất trí mà chỉ vào Chu Bân.
Chu Bân tả nhìn, hữu nhìn, nghĩ thầm các ngươi thật là ăn ý a.
“Bạn này tên là gì vậy?”
“Chu Bân.”
“Hảo, đây là thông tin liên hệ của Trình Vi, ngươi đi kiểm tra xem còn có thủ tục nào chưa thỏa đáng sau đó mau gọi hắn đến trường trình diện.”
“Nếu như không có vấn đề gì nữa, mọi người có thể ra về, nhớ kỹ sáng sớm ngày mai phải tập trung đúng giờ để bắt đầu tập quân sự.”
Mọi người nghe đến tập quân sự cũng không vui sướng gì, không hẹn mà cùng thở dài rồi trở về ký túc xá.
Chu Bân xoay người lại, căm giận trừng mắt nhìn mấy người bạn cùng phòng. Mấy kẻ đó, một người nhìn trái, một người nhìn phải, người còn lại thì ngó lơ lên trần nhà, điểm chung duy nhất chính là ba người đều làm ra vẻ ngây thơ vô tội. Hắn – phòng trưởng mới không thể làm gì khác hơn là tự nhận mình không may, bất đắc dĩ a.
Chu Bân đi tới phòng quản lý của ký túc xá, xác nhận được là mọi thủ tục của Trình Vi đều đã hoàn tất rồi.
Lấy điện thoại di động ra, hắn nhanh chóng bấm số điện thoại của người kia, nhưng mà mấy hồi chuông đã vang lên mà không hề thấy có người nghe máy, hắn đang định cúp máy thì có tiếng trả lời, thế nhưng lời nói thì vô cùng thô tục, khiến hắn nhất thời ngây người ra không biết nên phản ứng thế nào.
“Nói mau, ngươi chết rồi sao? Nói a! Đã hơn mười tiếng chuông rồi còn không chịu từ bỏ? Hứng thú của lão tử đều bị ngươi làm cho mất hết rồi!”
“Thật xin lỗi, xin hỏi ngươi có phải là Trình Vi không?”
“Có gì mau nói, còn có một nữ nhân đang chờ ta trên giường!”
Chu Bân nghe thấy vậy, cảm thấy vô cùng giận dữ, người này quả thật thô tục không có chút lịch sự nào. Nhưng hắn còn trách nhiệm của thầy chủ nhiệm giao cho nên phải tận lực giữ bình tĩnh để hoàn thành nốt nhiệm vụ.
“Ta là bạn cùng phòng trong ký túc xá của ngươi, tên ta là Chu Bân, thầy chủ nhiệm nhắc ngươi mau chóng quay về trường báo danh, ngày mai sẽ bắt đầu tập quân sự, bất luận kẻ nào cũng không thể vắng mặt.”
“Vì thế cho nên ngươi chờ hơn mười hồi chuông mà vẫn không chịu tắt máy sao? Muốn ta đến trường mà lại không có thành ý như thế? Thông báo chết tiệt gì chứ?”
Cái gì? Chu Bân tức giận đến nghẹn lời. Sao lại có kẻ không biết phải trái như vậy chứ?
“Ta cũng đã nói xong rồi, kế tiếp ngươi có đến hay không chúng ta....”
Đột nhiên không thấy có tín hiệu gì, Chu Bân tưởng đối phương đã tắt máy, nhưng khi nhìn thấy màn hình tắt ngúm thì hắn mới biết là do điện thoại của hắn đã hết pin.
Đối phương có thể sẽ nghĩ là hắn tắt máy điện thoại a? Quên đi, mặc kệ, ai quan tâm ngươi nghĩ thế nào chứ. Trọng điểm là chính mình phải mau đi ăn trưa a.
Sau khi ăn xong, Chu Bân ra ngoài đi dạo theo thói quen từ trước của hắn, khi hắn trở về phòng, mọi người đều đã ngủ trưa, hình như là ngủ hơi sớm thì phải. Khi đi vào trong, hắn chợt nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của Lục Hạo, có lẽ là do đêm qua nói chuyện đến khuya, sáng nay lại phải dậy sớm, cho nên mọi người đều rất mệt mỏi. Chu Bân nhẹ nhàng cởi giầy, ngồi lên giường của mình xem tạp chí.
Lúc này cửa phòng bị mở ra một cách vô cùng thô bạo, Chu Bân ngẩng lên nhìn, thì thấy một nam nhân nghênh ngang kéo hành lý đi vào, hoàn toàn không để ý đến giấc ngủ của mọi người.
Chu Bân nhịn không được, nhảy xuống đi tới trước mặt người nọ, ra hiệu cho hắn yên tĩnh một chút.
Nam nhân đó ngẩn người, nhìn một lượt khắp căn phòng, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt xem thường. Hắn quăng hành lý xuống sàn, rồi tiếp tục đi vào trong, Chu Bân chưa kịp nhường đường, đã bị vai người kia va vào đau điếng.
Khí lực thật lớn a, Chu Bân vừa xoa xoa bả vai của mình vừa nghĩ thầm trong đầu.
Người nọ đi tới chỗ cái giường trống duy nhất còn lại trong phòng, nhìn một chút vào đôi giày để bên cạnh giường số bốn rồi xoay người leo lên giường số năm.
Chu Bân thở phào nhẹ nhõm, người này chắc là Trình Vi rồi, may mà không có vì vấn đề giường ngủ mà tranh chấp với hắn, nếu không thì lại đánh thức mọi người mất.
Chu Bân trở lại giường của mình, nhìn sang phía đối diện một chút, người kia có vẻ rất khó chịu khi phải nằm giường phía trên a.
Chu Bân vốn định vì trách nhiệm của phòng trưởng mà nói vài câu với hắn, thế nhưng nhìn sắc mặt của người nọ thì lại nghĩ, mình ít để ý đến hắn là tốt nhất.
Buổi chiều, khi ba người kia đã tỉnh ngủ, mới phát hiện lúc này trong phòng đã có thêm một người nữa, liền đánh mắt hỏi Chu Bân, thấy hắn gật đầu, liền đã giải đáp thắc mắc trong lòng họ.
Lúc này Trình Vi đang ngủ, Lý Quế Bình mới kéo vai Chu Bân ra hành lang nói chuyện.
“Hắn có làm gì ngươi không?” Lục Hạo hỏi.
“Làm gì là làm gì?” Chu Bân cảm thấy có chút buồn cười.
“Chính là làm khó dễ ngươi gì đó.” Hồng Bảo nói tiếp.
Chu Bân suy nghĩ một chút, bị đụng phải cũng không tính là việc gì nghiêm trọng đi.
“Khi hắn đến đây, tuy rằng thái độ không tốt, thế nhưng cũng không có chuyện gì khác.”
“Ngươi quay về giường mình nằm hắn cũng không có ý kiến?” Lý Quế Bình hỏi.
“Hắn có thể có ý kiến? Chu Bân còn chưa có nói gì hắn a!” Lục Hại lập tức cao giọng nói.
“Quên đi, quên đi, không có việc gì cả, sau này mọi người hảo hảo ở chung là được.” Chu Bân vỗ vỗ vai bọn họ nói.
“Bân mụ mụ, ngươi lớn lên thật có phong độ a!” Hồng Bảo ôm lấy cánh tay của Chu Bân, giống như cún con mà cọ cọ lên tay hắn.
Chu Bân giả bộ tức giận nói, “Mau tránh ra, ngươi dám coi ta như mẹ ngươi sao?”
“Đúng, ngay từ lần đầu tiên nghe thấy ngươi nói chuyện với ba ba ngươi, ta đã thấy ngươi hoàn toàn giống với mụ mụ ta a.”
Lục Hạo và Lý Quế Bình ở một bên cười lớn, đại khái là lại nghĩ đến cảnh ngày hôm đó đi.
Chu Bân lúc này chỉ biết căm giận trừng mắt nhìn bọn hắn.
Tác giả :
Đao Thần