Luxury Man
Chương 58
Chí Hạo trở về Đài Bắc trước thời hạn, Chu Chu không cần hỏi cũng nhìn ra được lão đại nhà mình thần sắc khác thường, nhưng lúc này đây thở lớn cũng không dám thở lấy một ngụm, bởi vì không khí thật sự quỷ dị.
Kế tiếp, đương nhiên là công tác, công tác là tổ hợp của rất nhiều loại chuyện tốt đẹp, có thể mặc đẹp, hơn nữa còn giúp bạn tiêu pha thời gia chữa được bách bệnh. Cho nên nói, cần gì phải đem tất cả tinh lực của bản thân đặt trên tình cảm, thứ đó không thể ăn cũng không thể mặc, lại còn khiến người ta bị trăm bệnh hành hạ.
Hai tháng sau Cận Thần hoa lệ trở về, Lâm Ý Kết rốt cuộc chỉ có thể buông tha, dung mạo cùng tài phú, hai vũ khí lợi hại nhất của cô ta đều gãy nát, đích xác cũng không có lí do để tái chiến. Cô ta có khí thế nữ hoàng, đương nhiên cũng có thể đưa ra ý kiến quyết đoán như một vị nữ hoàng, thua chính là thua.
Đến cuối cùng, cô đem hợp đồng đã được kí kết đưa tới tay Cận Thần, thoáng nhìn sườn mặt người nọ cúi xuống, bỗng nhiên khẽ thở dài: “Tôi đã cố hết sức.”
Cận Thần không ngẩng đầu, chậm rãi kí vào tên mình, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại: “Tôi biết.”
Lâm Ý Kết cười đến thanh thiển, tịch liêu như trời cao.
Nhưng mà khi cô ta thu hồi tờ giấy kia, vừa xoay người sang chỗ khác, lông mi dày vốn đang buông xuống khẽ nhướn lên, cặp mắt kia như ánh sáng bảo ngọc, con ngươi như trước nhiếp hồn người.
Cô ta bán lại toàn bộ cổ phần của công ty X, Cận Thần mua một nửa trong đó, một nửa khác được bán cho một tập đoàn dệt may Đài Loan.
Giới thời trang đôi khi thật giống giang hồ, nơi đó có thế gia đã trên trăm năm, cũng có tân tấn du hiệp. Có anh hùng xuất thiếu niên kính duệ phong khí, cũng có truyền thống tôn sư trọng đạo. Nhưng mà tựa như giang hồ đều chán ghét những quy củ chỉ có trong triều đình này, tại chốn gọi là giang hồ, cũng có một vai như thế, gọi là nhà tư sản.
Tuy rằng ai cũng đều bị ảnh hưởng của nhà tư sản, nhưng không ai không muốn làm cho ảnh hưởng này chỉ dừng ở chỗ công khai, dừng ở trong ánh mắt của mọi người.
Thời thượng không có nghĩa là tinh xảo cùng hoa phục, xa xỉ cũng không phải là lãng phí, đây là một loại nghệ thuật, ít nhất ở trong mắt những người cùng giới thời trang là như thế, mà tất cả nghệ thuật, cũng không hẳn đều bị tiền che lấp hết.
Cho nên nhà tư sản giống như Lâm Ý Kết,vô duyên vô cớ trực tiếp ngồi vào ghế chủ tịch là một điều tối kị trong giới, bạn có thể tưởng tượng được chưởng môn nhân của Armani không còn là Giorgio không? Có ai có thể tưởng tượng CK sẽ không còn là của Calvin Klein? Tuy rằng chuyện của nhà người khác thì ai cũng trông nom không được, nhưng đối trận đảo chính này của Lâm Ý Kết, trong lòng mọi người đều chỉ có một thái độ, đó là khó chịu, vì sự phản ứng đó, đối với lần trở về này của Cận Thần, toàn bộ người trong giới đều biểu hiện ra nhất tề vui vẻ.
Các tiền bối đều nể tình, khẳng định thành tích hoan nghênh trở về, các đại biên tập đều truy phủng, bài tin tức cứ ra ầm ầm, thanh thế kinh người.
Lần này quả thực là tiếng vang dội khắp, thế mà Cận Thần cư nhiên lại làm một chuyện làm cho người ta mở rộng tầm mắt — sửa logo!
Nguyên bản logo của X là hai nét ngang, hình thành hai tam giác cân đối.
Đối với một thương hiệu thời trang mà nói, không có gì so với logo trọng yếu hơn, ông bầu có thể một ngày ba lần biến đổi, nhưng một cái logo thì phải bảo trì một trăm năm không được thay thế, huống chi Cận Thần lúc này lại đổi X thành một biểu tượng đến đọc cũng đọc không nổi.
Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì?
Đương nhiên đây là điều mà tất cả mọi người muốn hỏi.
Cận Thần thản nhiên đáp: Bởi vì lý niệm thay đổi.
Như vậy, cái gì là lý niệm?
Anh cười, có chút bất đắc dĩ, có chút ảm đạm, nhưng, thủy chúng vẫn là không đáp.
Vì thế dư luận vừa mới bình ổn lại lần nữa gợn sóng, tranh luận lớn như vậy, logo mới không muốn nổi tiếng cũng không được, Chí Hạo không khỏi thầm than Cận Thần kinh doanh đúng là lắm thủ đoạn.
Chu Chu cũng nói bóng nói gió hỏi mấy lần, bị Chí Hạo trừng mắt vài lần … Sau đó…… Hiện tại cô gái bé bỏng là cỡ nào thông minh, đương nhiên biết đây là tử huyệt của lão đại, không thể chạm vô nữa.
Ngày vẫn trôi qua như thường, dù sao cậu cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, vô sự liền ngủ, lấy bánh mì sandwich món chính, cuộc sống bận rộn kỳ thật rất dễ dàng khiến người ta bị xoáy theo, chính là bản thân không nhận ra được thôi.
Một buổi trưa ngẫu nhiên rảnh rỗi, một bên cắn sandwich một bên xem DVD, trên lưng đột nhiên từng trận phát lạnh, chuông cửa lại vang lên.
Ai? Có người muốn gặp bình thường đều sẽ gọi điện thoại, ai lại xông tới tận cửa.
Chí Hạo lấy đôi mắt như mèo nhìn ra bên ngoài, người lạ, cúi đầu nên không nhìn rõ mắt, có điều chỉ cần liếc một cái thôi cũng khiến người ta có loại cảm giác gọi là bình thản tin cậy, vì thế trong lòng cũng động, mở cửa ra.
“Là Tiêu Chí Hạo tiên sinh phải không? Tôi gọi là Lam Dịch.” Ngoài cửa, thanh niên tươi cười ôn nhuận bình thản, lộ ra răng nanh tuyết trắng. Vừa thấy đã biết là một đứa nhỏ xuất thân từ gia đình gia giáo, giơ tay nhấc chân đều tao nhã hữu lễ, mặc đồ thể thao màu tối thoải mái, giầy tennis màu đen, vai đeo hai cái túi.
Chí Hạo thập phần nghi hoặc: “Chúng ta quen nhau à.”
“Không quen.” Lam Dịch lắc đầu:“Tôi là em trai Cận Thần, có một số việc cần anh hỗ trợ.”
Chí Hạo mặt biến đổi, bất đắc dĩ nói: “Tôi cùng người này đã không còn liên lạc qua lại, chỉ sợ không giúp được cậu rồi.” Tùy tay tính đóng cửa.
Lam Dịch bị từ chối mà ngẩn ra, lại nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cánh cửa: “Có thể cho tôi vào được không? Để tôi nói hết lời!”
Thần sắc của cậu ta dường như rất xấu hổ, với một cậu nhóc có xuất thân giống như cậu ta mà nói, chỉ sợ từ nhỏ đã được dạy không thể ép buộc người khác, gặp chuyện gì cũng phải thoải mái không được ác hình ác trạng.
Tiêu Chí Hạo vĩnh viễn là ngươi dễ mềm lòng, nhìn thấy ánh mắt như vậy, dưới tay không tự giác lại buông lỏng, người cũng đã đi vào trong phòng, đợi cho phục hồi tinh thần lại, cậu cũng chỉ có cười khổ, thật sự là phát điên, thọ tinh công ăn thạch tín, muốn chết sao.
“Uống cái gì không?” Thôi thôi, coi như là thí nghiệm đi, giống năm đó Cận Thần thí nghiệm nhảy máy nhảy, không thử sao biết sẽ ra sao.
“Nước thôi, nếu không có thì cái gì tôi cũng uống.”
Chí Hạo đem một ly nước đá đặt ở trước mặt Lam Dịch: “Nói đi! Chuyện gì.”
Vừa mới ở phòng bếp ăn hai khối nước đá, thần trí đã ổn định hơn, huống hồ cho dù là không trấn định được, nhìn đến biểu tình của Lam Dịch ôn hòa gọn gàng cũng rất khó phát hỏa, đây là thứ mà Tiêu Chí Hạo luôn luôn kém nhất, gặp cường tất cường, gặp nhược tất nhược, toàn bộ không có nguyên tắc.
“Tôi nghĩ muốn cầu anh giúp hắn.” Lam Dịch tươi cười ôn hòa, tràn đầy thiện ý.
“Tôi? Giúp hắn?” Chí Hạo chỉ cảm thấy đầu mình càng mờ mịt.
“Đúng”
“Cậu nói đùa gì vậy?” Bởi vì rất kỳ quái, cho nên không thấy kinh ngạc, cũng chỉ cảm thấy buồn cười: “Hắn cần tôi hỗ trợ gì nào? Còn có, tôi có thể giúp hắn cái gì?”
“Tịch mịch, hắn không phải người có thể sống một mình, anh cũng biết mà.”
Ánh mắt Lam Dịch không lợi hại, tuyệt không, Chí Hạo cảm thấy nếu mình mà hung dữ trừng người, tuyệt đối so với cậu ta lợi hại gấp trăm lần, nhưng dưới ánh nhìn ôn hòa như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy không giấu diếm được gì.
Đúng vậy, người nọ sợ tịch mịch, sợ tới tận trong cốt tủy, lúc ngủ luôn thích đem đồ vật gì đó ôm chặt, khi ăn cơm nhất định phải hỏi người khác có ăn ngon hay không, anh tựa hồ làm gì cũng phải có người làm cùng, nếu mà bạn không trả lời, không sao, anh sẽ tiếp tục hỏi, hỏi tới khi có người hùa theo.
Chính là gần đây, anh cũng không có dây dưa cùng người khác rất lâu rồi đúng không? Nếu tính từ lúc Lâm Ý Kết nháo loạn tới nay, ước chừng 4 hay 5 tháng gì đó, trống vắng như vậy đối với người bình thường mà nói thì chẳng có gì, nhưng đối với vị lão đại kia thì …… Thật là chuyện hi hữu.
Vì cái gì? Chí Hạo nghi hoặc một chút, đương nhiên cũng sẽ không tự kỷ đem nguyên nhân này tự nhận là do mình.
“Tôi không giúp được cậu.” Chí Hạo cười một cái, có chút mỏi mệt:“Hắn tịch mịch thì tùy tiện tìm ai cũng giải được, mà tôi, đã rời đi rồi.”
“Nếu lúc này đây hắn muốn tìm một người đặc biệt thì sao?”
Chí Hạo trong lòng nhảy dựng, chợt cười khổ nói: “Nếu thực sự cần tìm người đặc biệt, vậy cũng không phải tôi, nếu cậu lo lắng cho hắn như thế, hẳn nên đi tìm một người, chỉ có người kia thì ở trong lòng hắn mới có phân lượng.”
“Ai?” Lam Dịch bình tĩnh vô ba, trong mắt thản nhiên rực sáng.
“Tôi không biết tên, chỉ biết rằng hắn có một người họ hàng, hình như là một nhà vật lí học ở Pennsylvania miền đông nước Mỹ.”
Lam Dịch kinh ngạc không hiểu: “Trong gia tộc chỉ có tôi là ở Pennsylvania.”
“A?” Lần này đến phiên Chí Hạo nhảy dựng lên:“Cậu xác định!!! Nhà các cậu không có người nào học vật lí sao?!!”
Lam Dịch vẫn trấn định như trước, còn Chí Hạo tưởng như trước mắt có người đang bay trên trời, thanh âm còn rất bình tĩnh rõ ràng: “Chỉ có mình tôi thôi, hơn nữa, trong họ hàng nhà chúng tôi cũng không có ai học vật lí ngoài tôi cả.”
Sao có thể? Chí Hạo nhất thời thoát lực, lập tức xem kỹ diện mạo Lam Dịch một lần nữa: Dáng người rất cao, thon dài, mang một bộ kính mắt bằng thép xanh, làn da trắng nõn, cánh tay có màu nâu hơi nhàn nhạt vì phơi nắng, có thể thấy được là trời sinh đã trắng trẻo, phơi nắng chỉ ảnh hưởng tới một tầng da, qua một mùa đông lại trắng đến chói mắt, không giống như kẻ bình thường chật vật tránh nắng mặt trời. Tóc ngắn, cũng không tạo kiểu gì mấy, mắt hẹp mày dài, cái mũi không xem là quá thẳng, nhưng môi hồng răng trắng, trời sinh trắng nõn càng khiến cho người ta ghen tỵ hơn.
Một người như vậy, nếu ném ở trong khuôn viên trường kĩ thuật thì cũng là một gã tiểu sinh đẹp trai, nhưng nếu muốn nói cậu ta là người Cận Thần nhớ mãi không quên…… Này…… Này Chí Hạo vẫn luôn đắm chìm trong cái hình tượng giáo sư uy nghi đầy học thức mang mệnh của chòm sao sư tử, trong lúc nhất thời cậu không thể chấp nhận sự thật này, ôm một tia hy vọng cuối cùng để truy vấn: “Cậu là chòm sư tử sao? Cậu thích thiên văn học? Biết tất cả tên các chòm sao? Thuộc tất cả các bài thơ cổ? Hồng lâu mộng xem qua ba lần, tiểu vương tử đọc làu làu……”
Lam Dịch không biết là bị thái độ Chí Hạo dọa sợ, hay là vốn tính đã như thế, nhưng lại thành thành thật thật nhất nhất hồi đáp: “Tôi là chòm sư tử, cũng thích thiên văn học, nhưng chỉ biết một vài chòm sao thôi, chỉ thuộc non nửa bộ thơ cổ, hồng lâu mộng xem qua ba hay bốn lần gì đó, nhưng tiểu vương tử không có cách nào học thuộc.”
A…… Chí Hạo đầu óc không còn, cư nhiên, thật là ‘hắn’…… Nhưng cũng lết được tới mức này, cậu vẫnlà chưa từ bỏ ý định hỏi một câu: “Cậu năm nay bao nhiêu rồi? Kết hôn chưa?”
“Hai mươi bảy, năm ngoái vừa kết hôn.” Lam Dịch tựa như đã quen với vấn đề quái dị của Chí Hạo, thần sắc ôn hòa.
Hai mươi bảy? Chí Hạo vốn tưởng rằng cậu ta mới hơn hai mươi, đương nhiên cái này cũng không phải không thể, có vài người đều luôn thích học, chưa lăn xả vào xã hội nên khí chất học trò vẫn bám theo.
Nhưng Chí Hạo bỗng nhiên xác định thân phận của cậu ta, Cận Thần vẫn thích người mẫu cao tầm 185, hình thể thon dài không có cơ thể rõ ràng, hơn nữa làn da trắng, cậu vốn tưởng rằng đó chỉ là đón ý nói hùa theo phong trào, nguyên lai lại không như vậy.
Kế tiếp, đương nhiên là công tác, công tác là tổ hợp của rất nhiều loại chuyện tốt đẹp, có thể mặc đẹp, hơn nữa còn giúp bạn tiêu pha thời gia chữa được bách bệnh. Cho nên nói, cần gì phải đem tất cả tinh lực của bản thân đặt trên tình cảm, thứ đó không thể ăn cũng không thể mặc, lại còn khiến người ta bị trăm bệnh hành hạ.
Hai tháng sau Cận Thần hoa lệ trở về, Lâm Ý Kết rốt cuộc chỉ có thể buông tha, dung mạo cùng tài phú, hai vũ khí lợi hại nhất của cô ta đều gãy nát, đích xác cũng không có lí do để tái chiến. Cô ta có khí thế nữ hoàng, đương nhiên cũng có thể đưa ra ý kiến quyết đoán như một vị nữ hoàng, thua chính là thua.
Đến cuối cùng, cô đem hợp đồng đã được kí kết đưa tới tay Cận Thần, thoáng nhìn sườn mặt người nọ cúi xuống, bỗng nhiên khẽ thở dài: “Tôi đã cố hết sức.”
Cận Thần không ngẩng đầu, chậm rãi kí vào tên mình, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại: “Tôi biết.”
Lâm Ý Kết cười đến thanh thiển, tịch liêu như trời cao.
Nhưng mà khi cô ta thu hồi tờ giấy kia, vừa xoay người sang chỗ khác, lông mi dày vốn đang buông xuống khẽ nhướn lên, cặp mắt kia như ánh sáng bảo ngọc, con ngươi như trước nhiếp hồn người.
Cô ta bán lại toàn bộ cổ phần của công ty X, Cận Thần mua một nửa trong đó, một nửa khác được bán cho một tập đoàn dệt may Đài Loan.
Giới thời trang đôi khi thật giống giang hồ, nơi đó có thế gia đã trên trăm năm, cũng có tân tấn du hiệp. Có anh hùng xuất thiếu niên kính duệ phong khí, cũng có truyền thống tôn sư trọng đạo. Nhưng mà tựa như giang hồ đều chán ghét những quy củ chỉ có trong triều đình này, tại chốn gọi là giang hồ, cũng có một vai như thế, gọi là nhà tư sản.
Tuy rằng ai cũng đều bị ảnh hưởng của nhà tư sản, nhưng không ai không muốn làm cho ảnh hưởng này chỉ dừng ở chỗ công khai, dừng ở trong ánh mắt của mọi người.
Thời thượng không có nghĩa là tinh xảo cùng hoa phục, xa xỉ cũng không phải là lãng phí, đây là một loại nghệ thuật, ít nhất ở trong mắt những người cùng giới thời trang là như thế, mà tất cả nghệ thuật, cũng không hẳn đều bị tiền che lấp hết.
Cho nên nhà tư sản giống như Lâm Ý Kết,vô duyên vô cớ trực tiếp ngồi vào ghế chủ tịch là một điều tối kị trong giới, bạn có thể tưởng tượng được chưởng môn nhân của Armani không còn là Giorgio không? Có ai có thể tưởng tượng CK sẽ không còn là của Calvin Klein? Tuy rằng chuyện của nhà người khác thì ai cũng trông nom không được, nhưng đối trận đảo chính này của Lâm Ý Kết, trong lòng mọi người đều chỉ có một thái độ, đó là khó chịu, vì sự phản ứng đó, đối với lần trở về này của Cận Thần, toàn bộ người trong giới đều biểu hiện ra nhất tề vui vẻ.
Các tiền bối đều nể tình, khẳng định thành tích hoan nghênh trở về, các đại biên tập đều truy phủng, bài tin tức cứ ra ầm ầm, thanh thế kinh người.
Lần này quả thực là tiếng vang dội khắp, thế mà Cận Thần cư nhiên lại làm một chuyện làm cho người ta mở rộng tầm mắt — sửa logo!
Nguyên bản logo của X là hai nét ngang, hình thành hai tam giác cân đối.
Đối với một thương hiệu thời trang mà nói, không có gì so với logo trọng yếu hơn, ông bầu có thể một ngày ba lần biến đổi, nhưng một cái logo thì phải bảo trì một trăm năm không được thay thế, huống chi Cận Thần lúc này lại đổi X thành một biểu tượng đến đọc cũng đọc không nổi.
Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì?
Đương nhiên đây là điều mà tất cả mọi người muốn hỏi.
Cận Thần thản nhiên đáp: Bởi vì lý niệm thay đổi.
Như vậy, cái gì là lý niệm?
Anh cười, có chút bất đắc dĩ, có chút ảm đạm, nhưng, thủy chúng vẫn là không đáp.
Vì thế dư luận vừa mới bình ổn lại lần nữa gợn sóng, tranh luận lớn như vậy, logo mới không muốn nổi tiếng cũng không được, Chí Hạo không khỏi thầm than Cận Thần kinh doanh đúng là lắm thủ đoạn.
Chu Chu cũng nói bóng nói gió hỏi mấy lần, bị Chí Hạo trừng mắt vài lần … Sau đó…… Hiện tại cô gái bé bỏng là cỡ nào thông minh, đương nhiên biết đây là tử huyệt của lão đại, không thể chạm vô nữa.
Ngày vẫn trôi qua như thường, dù sao cậu cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, vô sự liền ngủ, lấy bánh mì sandwich món chính, cuộc sống bận rộn kỳ thật rất dễ dàng khiến người ta bị xoáy theo, chính là bản thân không nhận ra được thôi.
Một buổi trưa ngẫu nhiên rảnh rỗi, một bên cắn sandwich một bên xem DVD, trên lưng đột nhiên từng trận phát lạnh, chuông cửa lại vang lên.
Ai? Có người muốn gặp bình thường đều sẽ gọi điện thoại, ai lại xông tới tận cửa.
Chí Hạo lấy đôi mắt như mèo nhìn ra bên ngoài, người lạ, cúi đầu nên không nhìn rõ mắt, có điều chỉ cần liếc một cái thôi cũng khiến người ta có loại cảm giác gọi là bình thản tin cậy, vì thế trong lòng cũng động, mở cửa ra.
“Là Tiêu Chí Hạo tiên sinh phải không? Tôi gọi là Lam Dịch.” Ngoài cửa, thanh niên tươi cười ôn nhuận bình thản, lộ ra răng nanh tuyết trắng. Vừa thấy đã biết là một đứa nhỏ xuất thân từ gia đình gia giáo, giơ tay nhấc chân đều tao nhã hữu lễ, mặc đồ thể thao màu tối thoải mái, giầy tennis màu đen, vai đeo hai cái túi.
Chí Hạo thập phần nghi hoặc: “Chúng ta quen nhau à.”
“Không quen.” Lam Dịch lắc đầu:“Tôi là em trai Cận Thần, có một số việc cần anh hỗ trợ.”
Chí Hạo mặt biến đổi, bất đắc dĩ nói: “Tôi cùng người này đã không còn liên lạc qua lại, chỉ sợ không giúp được cậu rồi.” Tùy tay tính đóng cửa.
Lam Dịch bị từ chối mà ngẩn ra, lại nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cánh cửa: “Có thể cho tôi vào được không? Để tôi nói hết lời!”
Thần sắc của cậu ta dường như rất xấu hổ, với một cậu nhóc có xuất thân giống như cậu ta mà nói, chỉ sợ từ nhỏ đã được dạy không thể ép buộc người khác, gặp chuyện gì cũng phải thoải mái không được ác hình ác trạng.
Tiêu Chí Hạo vĩnh viễn là ngươi dễ mềm lòng, nhìn thấy ánh mắt như vậy, dưới tay không tự giác lại buông lỏng, người cũng đã đi vào trong phòng, đợi cho phục hồi tinh thần lại, cậu cũng chỉ có cười khổ, thật sự là phát điên, thọ tinh công ăn thạch tín, muốn chết sao.
“Uống cái gì không?” Thôi thôi, coi như là thí nghiệm đi, giống năm đó Cận Thần thí nghiệm nhảy máy nhảy, không thử sao biết sẽ ra sao.
“Nước thôi, nếu không có thì cái gì tôi cũng uống.”
Chí Hạo đem một ly nước đá đặt ở trước mặt Lam Dịch: “Nói đi! Chuyện gì.”
Vừa mới ở phòng bếp ăn hai khối nước đá, thần trí đã ổn định hơn, huống hồ cho dù là không trấn định được, nhìn đến biểu tình của Lam Dịch ôn hòa gọn gàng cũng rất khó phát hỏa, đây là thứ mà Tiêu Chí Hạo luôn luôn kém nhất, gặp cường tất cường, gặp nhược tất nhược, toàn bộ không có nguyên tắc.
“Tôi nghĩ muốn cầu anh giúp hắn.” Lam Dịch tươi cười ôn hòa, tràn đầy thiện ý.
“Tôi? Giúp hắn?” Chí Hạo chỉ cảm thấy đầu mình càng mờ mịt.
“Đúng”
“Cậu nói đùa gì vậy?” Bởi vì rất kỳ quái, cho nên không thấy kinh ngạc, cũng chỉ cảm thấy buồn cười: “Hắn cần tôi hỗ trợ gì nào? Còn có, tôi có thể giúp hắn cái gì?”
“Tịch mịch, hắn không phải người có thể sống một mình, anh cũng biết mà.”
Ánh mắt Lam Dịch không lợi hại, tuyệt không, Chí Hạo cảm thấy nếu mình mà hung dữ trừng người, tuyệt đối so với cậu ta lợi hại gấp trăm lần, nhưng dưới ánh nhìn ôn hòa như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy không giấu diếm được gì.
Đúng vậy, người nọ sợ tịch mịch, sợ tới tận trong cốt tủy, lúc ngủ luôn thích đem đồ vật gì đó ôm chặt, khi ăn cơm nhất định phải hỏi người khác có ăn ngon hay không, anh tựa hồ làm gì cũng phải có người làm cùng, nếu mà bạn không trả lời, không sao, anh sẽ tiếp tục hỏi, hỏi tới khi có người hùa theo.
Chính là gần đây, anh cũng không có dây dưa cùng người khác rất lâu rồi đúng không? Nếu tính từ lúc Lâm Ý Kết nháo loạn tới nay, ước chừng 4 hay 5 tháng gì đó, trống vắng như vậy đối với người bình thường mà nói thì chẳng có gì, nhưng đối với vị lão đại kia thì …… Thật là chuyện hi hữu.
Vì cái gì? Chí Hạo nghi hoặc một chút, đương nhiên cũng sẽ không tự kỷ đem nguyên nhân này tự nhận là do mình.
“Tôi không giúp được cậu.” Chí Hạo cười một cái, có chút mỏi mệt:“Hắn tịch mịch thì tùy tiện tìm ai cũng giải được, mà tôi, đã rời đi rồi.”
“Nếu lúc này đây hắn muốn tìm một người đặc biệt thì sao?”
Chí Hạo trong lòng nhảy dựng, chợt cười khổ nói: “Nếu thực sự cần tìm người đặc biệt, vậy cũng không phải tôi, nếu cậu lo lắng cho hắn như thế, hẳn nên đi tìm một người, chỉ có người kia thì ở trong lòng hắn mới có phân lượng.”
“Ai?” Lam Dịch bình tĩnh vô ba, trong mắt thản nhiên rực sáng.
“Tôi không biết tên, chỉ biết rằng hắn có một người họ hàng, hình như là một nhà vật lí học ở Pennsylvania miền đông nước Mỹ.”
Lam Dịch kinh ngạc không hiểu: “Trong gia tộc chỉ có tôi là ở Pennsylvania.”
“A?” Lần này đến phiên Chí Hạo nhảy dựng lên:“Cậu xác định!!! Nhà các cậu không có người nào học vật lí sao?!!”
Lam Dịch vẫn trấn định như trước, còn Chí Hạo tưởng như trước mắt có người đang bay trên trời, thanh âm còn rất bình tĩnh rõ ràng: “Chỉ có mình tôi thôi, hơn nữa, trong họ hàng nhà chúng tôi cũng không có ai học vật lí ngoài tôi cả.”
Sao có thể? Chí Hạo nhất thời thoát lực, lập tức xem kỹ diện mạo Lam Dịch một lần nữa: Dáng người rất cao, thon dài, mang một bộ kính mắt bằng thép xanh, làn da trắng nõn, cánh tay có màu nâu hơi nhàn nhạt vì phơi nắng, có thể thấy được là trời sinh đã trắng trẻo, phơi nắng chỉ ảnh hưởng tới một tầng da, qua một mùa đông lại trắng đến chói mắt, không giống như kẻ bình thường chật vật tránh nắng mặt trời. Tóc ngắn, cũng không tạo kiểu gì mấy, mắt hẹp mày dài, cái mũi không xem là quá thẳng, nhưng môi hồng răng trắng, trời sinh trắng nõn càng khiến cho người ta ghen tỵ hơn.
Một người như vậy, nếu ném ở trong khuôn viên trường kĩ thuật thì cũng là một gã tiểu sinh đẹp trai, nhưng nếu muốn nói cậu ta là người Cận Thần nhớ mãi không quên…… Này…… Này Chí Hạo vẫn luôn đắm chìm trong cái hình tượng giáo sư uy nghi đầy học thức mang mệnh của chòm sao sư tử, trong lúc nhất thời cậu không thể chấp nhận sự thật này, ôm một tia hy vọng cuối cùng để truy vấn: “Cậu là chòm sư tử sao? Cậu thích thiên văn học? Biết tất cả tên các chòm sao? Thuộc tất cả các bài thơ cổ? Hồng lâu mộng xem qua ba lần, tiểu vương tử đọc làu làu……”
Lam Dịch không biết là bị thái độ Chí Hạo dọa sợ, hay là vốn tính đã như thế, nhưng lại thành thành thật thật nhất nhất hồi đáp: “Tôi là chòm sư tử, cũng thích thiên văn học, nhưng chỉ biết một vài chòm sao thôi, chỉ thuộc non nửa bộ thơ cổ, hồng lâu mộng xem qua ba hay bốn lần gì đó, nhưng tiểu vương tử không có cách nào học thuộc.”
A…… Chí Hạo đầu óc không còn, cư nhiên, thật là ‘hắn’…… Nhưng cũng lết được tới mức này, cậu vẫnlà chưa từ bỏ ý định hỏi một câu: “Cậu năm nay bao nhiêu rồi? Kết hôn chưa?”
“Hai mươi bảy, năm ngoái vừa kết hôn.” Lam Dịch tựa như đã quen với vấn đề quái dị của Chí Hạo, thần sắc ôn hòa.
Hai mươi bảy? Chí Hạo vốn tưởng rằng cậu ta mới hơn hai mươi, đương nhiên cái này cũng không phải không thể, có vài người đều luôn thích học, chưa lăn xả vào xã hội nên khí chất học trò vẫn bám theo.
Nhưng Chí Hạo bỗng nhiên xác định thân phận của cậu ta, Cận Thần vẫn thích người mẫu cao tầm 185, hình thể thon dài không có cơ thể rõ ràng, hơn nữa làn da trắng, cậu vốn tưởng rằng đó chỉ là đón ý nói hùa theo phong trào, nguyên lai lại không như vậy.
Tác giả :
Kết Tử Thụ