Luxury Man
Chương 38
Có một số việc, nói thì dễ mà làm thì khó, vốn chuyện xấu tai tiếng của Cận Thần đã yên tĩnh rất nhiều, đột nhiên bị một viên đạn bạo khai, truyền thông làm trầm trọng thêm. Các tin tức lời đồn bay đầy trời, đủ loại phỏng vấn cùng thông cáo ào đến như tuyết rơi, Chí Hạo vùi đầu xử lý, bởi vì lòng mang kế hoạch xấu, chung quy cũng thắc mắc bản thân có đủ nghiêm nghị để xử lí công việc, vất vả quá mà hoa mắt.
“Lão đại, tám bản fax gửi tới cho ngài ‘ siêu cấp minh tinh’.” Trợ thủ đem một tập giấy đặt ở trước mặt cậu.
Đây là chương trình nói chuyện trên truyền hình đang được người ta quan tâm, nhưng là, Chí Hạo nghi hoặc: “Không phải tháng trước vừa mới nhận qua sao?”
“Lão đại, nhìn rõ ràng, là mời anh, không phải thỉnh vạn nhân yêu ” Trợ thủ trẻ tuổi cười tủm tỉm, trong mắt hiện lên nhiều chọc ghẹo, mấy người ở đây đều là những anh em kề vai sát cánh qua bao trận chiến, trừ công việc ra, Chí Hạo đối nhân xử thế rất thân thiện cùng phúc hậu, cho nên tất cả mọi người đều coi như anh em trong nhà.
A…… dây phanh trong đầu Chí Hạo cậu nổ tung:“Có lầm hay không? Tôi cũng không phải ngôi sao?”
“Sao có thể, ngài hiện tại là chú gà con được chú ý nhất đấy.”
Đúng vậy, công chúng thích nhất xem tiết mục biến chuyển thật lớn, vì cái gì đứa con thứ hai của Nicolas Cage được người ta quan tâm tới nhiều hơn? Nguyên nhân là bởi vì bé là con của một người phụ nữ Hàn Quốc bình thường bán sushi, mà không phải là con của Presley.(1)
“Thật là có can đảm!” Chí Hạo tự giễu:“Đem tôi lôi lên đài, hình ảnh kia có thể xem sao? Cũng không sợ sẽ không làm ăn được nữa sao.”
“Sao có thể?” Một nhân viên kì quái kêu lên:“Tiêu tiên sinh luôn luôn là tiểu sinh anh tuấn.”
Chí Hạo trố mắt:“Vì một chút tiền lương cũng không cần ngay cả lương tâm cũng đều bán đứng chứ.”
“Đây mới là lương tâm nói a!” Chu Chu chạy lại đây, híp mắt cao thấp cẩn thận đánh giá, lại xác định:“Lão đại, anh kỳ thật rất đẹp trai tuấn tú, gần đây lại càng thêm anh tuấn nữa cơ.”
Chí Hạo đại quẫn, trong lòng chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn người.
“Đúng vậy đúng vậy, trước kia là mặc loạn quần áo, khuyên cũng không nghe, hiện tại quần áo đại khái đã qua tay vạn nhân mê, lập tức sẽ không giống nhau.”
“Tóc cũng khác đi, rất thích hợp nha.”
“Kỳ thật a, tôi cảm thấy những dạng người không biết rõ mình đẹp trai tới mức nào mới là tối đẹp trai……”
“Yo, hữu lý, hữu lý……”
……
Thời đại này nam cũng được hưởng quyền bình đẳng, nhất là hỗn sinh ở trong giới giải trí, mỗi người đều có ý chí và lòng can đảm, xuồng sã bình luận ngoại hình nam nhân khác, quyết không ngượng ngùng.
Lực hành động của giới truyền thông thật kinh người, bất quá vài ngày mà ngay cả tổ tông tám đời đều bị đào ra, Chí Hạo nhìn thấy trên báo đăng lên phiếu điểm hồi tiểu học của cậu, thập phần cảm khái, chắc là họ phải mua mấy thứ này ở nơi lưu trữ, chính là không nghĩ ra thứ này cùng người khác có quan hệ gì.
Cận Thần thật ra thỏai mái rất nhiều, lần này tiêu điểm của giới truyền thông không ở trên người anh, anh thập phần vui vẻ, lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, làm Chí Hạo muốn phát điên.
Dù sao cũng đã muốn phá hết rồi, Cận Thần liền quấn quít lấy Chí Hạo muốn cậu bồi anh tới nhận giải Kim Chung (2), Chí Hạo nghe vậy kinh hãi thất thanh, chỉ một từ nhất quyết:“Không đi.”
“Sợ dọa người sao?” Cận Thần cố ý chọn mi, Tiêu Chí Hạo có rất nhiều tử huyệt, trảo một cái cũng tóm được vài điểm.
“Đại Boss, buông tha em đi, em thật sự không thể xuất hiện ở trường hợp như thế.” Ngay cả phép khích tướng cậu đều không dùng, có thể thấy được là sợ thật.
“Chưa thấy qua sao biết a!” Cứng rắn không một chút mềm lòng, dù sao quan hệ cũng đã bị đăng lên báo, cũng chẳng cần phòng bị đồng nghiệp nữa, Cận Thần lặng lẽ đi qua, ở một góc sáng sủa mà mọi người có thể nhìn thấy, một đôi tay nào đó đã đặt tới trên thắt lưng của người nào đó, đang ngo ngoe muốn đi xuống dưới.
“Anh……” Chí Hạo một phen đè lại anh, thân thể lại cứng lên, mặt xấu hổ, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng……
“Anh mặc kệ.” Người nọ chớp mắt, oai đầu.
Chí Hạo quả thực nghĩ muốn nổ tung: Cận Thần! SamJin!! Anh dù sao cũng là nhà thiết kế lớn nổi tiếng, đứng đắn một chút được không? Không cần làm nũng a! Van cầu anh… Chết tiệt, con mẹ nó, cố tình…… Cậu không đỡ được chiêu này.
“Em không có quần áo a!” Chí Hạo than thở, biết lần này là trốn không thoát, quả nhiên cậu vừa nói một tiếng ra, mọi người xung quanh ‘Bô xuy’ cười, đối SamJin nói rằng em không có quần áo, căn bản là giống như chạy đi nói với Bill Gates rằng tôi không có tiền.
Nga…… Tiêu Chí Hạo đồng học, cậu đến tột cùng là không muốn đi? Hay là muốn tùy tiện lừa một kiện quần áo để mặc thế a?
“Như vậy a!” Cận Thần nâng cằm, cao thấp đánh giá.
“Hay là thôi đi, không cần phiền toái.” Chí Hạo còn đang làm người sắp chết giãy dụa.
“Sao có thể quên đi!” Cận Thần đồng học cười tủm tỉm, một phen kéo cậu đứng lên:“Đi lấy thước dây lại đây.”
Chí Hạo mạc danh kỳ diệu, người này hình như có tia điện ra – đa trong mắt, mùa đông nhìn một cái bánh ú cũng biết nó là A hay B ( Ta chịu k giải thích được đâu) , toàn thân cao thấp của cậu anh không chỉ xem còn sờ qua nhiều lần, còn cần dùng thước dây sao?
Cận Thần đi qua, cậu còn chưa định thần lại, đã muốn bị lôi đi.
Một giờ sau, Tiêu Chí Hạo đồng học mặt xanh hồng từ phòng làm việc đi ra, lúc gần đi chỉ hỏi một câu:“Mỗi lần anh đều dùng phương pháp này để đo quần áo cho người ta sao?”
Cận Thần tựa vào cạnh cửa:“Bình thường đều chỉ cần dùng mắt xem là có thể, bất quá đối với người đặc biệt, lấy tay thì sẽ tinh tế hơn một chút.”
“Ha hả!” Chí Hạo giả cười mấy tiếng:“Quả nhiên tinh tế.”
“Còn có thứ tinh tế hơn cơ.” Cận Thần đồng học chọn chọn mi, ánh mắt nheo lại:“Có muốn biết là cái gì hay không?”
“Nga?” Chí Hạo phản xạ có điều kiện, rất hiếu kì, một câu nói xong liền hận không thể cắn đầu lưỡi mình.
Quả nhiên, Cận Thần nhẹ nhàng đi qua, đầu lưỡi vừa chuyển liền quấn lấy vành tai Chí Hạo, nói nhỏ:“Dùng đầu lưỡi.”
Chí Hạo thân thể cứng đờ, hai giây sau, co chân cuống cuồng chạy như điên.
Thật sự là đáng yêu, Cận Thần cười đến cả mặt sáng lạn……
—————————————————
(1) Con thứ hai của Nicolas Cage là con của Alice Kim, một người Hàn Quốc, cô từng là bồi bàn cho 1 quán sushi:D.
Còn cái tên Presley là vợ đầu tiên của Nicolas – Lisa Marie Presley – , con của nghệ sĩ nổi tiếng Elvis Presley
(2) giải Kim Chung là 1 loại giải thưởng nghệ thuật của đài loan. Nàng nào muốn tìm hiểu thì google thêm nhé.
“Lão đại, tám bản fax gửi tới cho ngài ‘ siêu cấp minh tinh’.” Trợ thủ đem một tập giấy đặt ở trước mặt cậu.
Đây là chương trình nói chuyện trên truyền hình đang được người ta quan tâm, nhưng là, Chí Hạo nghi hoặc: “Không phải tháng trước vừa mới nhận qua sao?”
“Lão đại, nhìn rõ ràng, là mời anh, không phải thỉnh vạn nhân yêu ” Trợ thủ trẻ tuổi cười tủm tỉm, trong mắt hiện lên nhiều chọc ghẹo, mấy người ở đây đều là những anh em kề vai sát cánh qua bao trận chiến, trừ công việc ra, Chí Hạo đối nhân xử thế rất thân thiện cùng phúc hậu, cho nên tất cả mọi người đều coi như anh em trong nhà.
A…… dây phanh trong đầu Chí Hạo cậu nổ tung:“Có lầm hay không? Tôi cũng không phải ngôi sao?”
“Sao có thể, ngài hiện tại là chú gà con được chú ý nhất đấy.”
Đúng vậy, công chúng thích nhất xem tiết mục biến chuyển thật lớn, vì cái gì đứa con thứ hai của Nicolas Cage được người ta quan tâm tới nhiều hơn? Nguyên nhân là bởi vì bé là con của một người phụ nữ Hàn Quốc bình thường bán sushi, mà không phải là con của Presley.(1)
“Thật là có can đảm!” Chí Hạo tự giễu:“Đem tôi lôi lên đài, hình ảnh kia có thể xem sao? Cũng không sợ sẽ không làm ăn được nữa sao.”
“Sao có thể?” Một nhân viên kì quái kêu lên:“Tiêu tiên sinh luôn luôn là tiểu sinh anh tuấn.”
Chí Hạo trố mắt:“Vì một chút tiền lương cũng không cần ngay cả lương tâm cũng đều bán đứng chứ.”
“Đây mới là lương tâm nói a!” Chu Chu chạy lại đây, híp mắt cao thấp cẩn thận đánh giá, lại xác định:“Lão đại, anh kỳ thật rất đẹp trai tuấn tú, gần đây lại càng thêm anh tuấn nữa cơ.”
Chí Hạo đại quẫn, trong lòng chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn người.
“Đúng vậy đúng vậy, trước kia là mặc loạn quần áo, khuyên cũng không nghe, hiện tại quần áo đại khái đã qua tay vạn nhân mê, lập tức sẽ không giống nhau.”
“Tóc cũng khác đi, rất thích hợp nha.”
“Kỳ thật a, tôi cảm thấy những dạng người không biết rõ mình đẹp trai tới mức nào mới là tối đẹp trai……”
“Yo, hữu lý, hữu lý……”
……
Thời đại này nam cũng được hưởng quyền bình đẳng, nhất là hỗn sinh ở trong giới giải trí, mỗi người đều có ý chí và lòng can đảm, xuồng sã bình luận ngoại hình nam nhân khác, quyết không ngượng ngùng.
Lực hành động của giới truyền thông thật kinh người, bất quá vài ngày mà ngay cả tổ tông tám đời đều bị đào ra, Chí Hạo nhìn thấy trên báo đăng lên phiếu điểm hồi tiểu học của cậu, thập phần cảm khái, chắc là họ phải mua mấy thứ này ở nơi lưu trữ, chính là không nghĩ ra thứ này cùng người khác có quan hệ gì.
Cận Thần thật ra thỏai mái rất nhiều, lần này tiêu điểm của giới truyền thông không ở trên người anh, anh thập phần vui vẻ, lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, làm Chí Hạo muốn phát điên.
Dù sao cũng đã muốn phá hết rồi, Cận Thần liền quấn quít lấy Chí Hạo muốn cậu bồi anh tới nhận giải Kim Chung (2), Chí Hạo nghe vậy kinh hãi thất thanh, chỉ một từ nhất quyết:“Không đi.”
“Sợ dọa người sao?” Cận Thần cố ý chọn mi, Tiêu Chí Hạo có rất nhiều tử huyệt, trảo một cái cũng tóm được vài điểm.
“Đại Boss, buông tha em đi, em thật sự không thể xuất hiện ở trường hợp như thế.” Ngay cả phép khích tướng cậu đều không dùng, có thể thấy được là sợ thật.
“Chưa thấy qua sao biết a!” Cứng rắn không một chút mềm lòng, dù sao quan hệ cũng đã bị đăng lên báo, cũng chẳng cần phòng bị đồng nghiệp nữa, Cận Thần lặng lẽ đi qua, ở một góc sáng sủa mà mọi người có thể nhìn thấy, một đôi tay nào đó đã đặt tới trên thắt lưng của người nào đó, đang ngo ngoe muốn đi xuống dưới.
“Anh……” Chí Hạo một phen đè lại anh, thân thể lại cứng lên, mặt xấu hổ, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng……
“Anh mặc kệ.” Người nọ chớp mắt, oai đầu.
Chí Hạo quả thực nghĩ muốn nổ tung: Cận Thần! SamJin!! Anh dù sao cũng là nhà thiết kế lớn nổi tiếng, đứng đắn một chút được không? Không cần làm nũng a! Van cầu anh… Chết tiệt, con mẹ nó, cố tình…… Cậu không đỡ được chiêu này.
“Em không có quần áo a!” Chí Hạo than thở, biết lần này là trốn không thoát, quả nhiên cậu vừa nói một tiếng ra, mọi người xung quanh ‘Bô xuy’ cười, đối SamJin nói rằng em không có quần áo, căn bản là giống như chạy đi nói với Bill Gates rằng tôi không có tiền.
Nga…… Tiêu Chí Hạo đồng học, cậu đến tột cùng là không muốn đi? Hay là muốn tùy tiện lừa một kiện quần áo để mặc thế a?
“Như vậy a!” Cận Thần nâng cằm, cao thấp đánh giá.
“Hay là thôi đi, không cần phiền toái.” Chí Hạo còn đang làm người sắp chết giãy dụa.
“Sao có thể quên đi!” Cận Thần đồng học cười tủm tỉm, một phen kéo cậu đứng lên:“Đi lấy thước dây lại đây.”
Chí Hạo mạc danh kỳ diệu, người này hình như có tia điện ra – đa trong mắt, mùa đông nhìn một cái bánh ú cũng biết nó là A hay B ( Ta chịu k giải thích được đâu) , toàn thân cao thấp của cậu anh không chỉ xem còn sờ qua nhiều lần, còn cần dùng thước dây sao?
Cận Thần đi qua, cậu còn chưa định thần lại, đã muốn bị lôi đi.
Một giờ sau, Tiêu Chí Hạo đồng học mặt xanh hồng từ phòng làm việc đi ra, lúc gần đi chỉ hỏi một câu:“Mỗi lần anh đều dùng phương pháp này để đo quần áo cho người ta sao?”
Cận Thần tựa vào cạnh cửa:“Bình thường đều chỉ cần dùng mắt xem là có thể, bất quá đối với người đặc biệt, lấy tay thì sẽ tinh tế hơn một chút.”
“Ha hả!” Chí Hạo giả cười mấy tiếng:“Quả nhiên tinh tế.”
“Còn có thứ tinh tế hơn cơ.” Cận Thần đồng học chọn chọn mi, ánh mắt nheo lại:“Có muốn biết là cái gì hay không?”
“Nga?” Chí Hạo phản xạ có điều kiện, rất hiếu kì, một câu nói xong liền hận không thể cắn đầu lưỡi mình.
Quả nhiên, Cận Thần nhẹ nhàng đi qua, đầu lưỡi vừa chuyển liền quấn lấy vành tai Chí Hạo, nói nhỏ:“Dùng đầu lưỡi.”
Chí Hạo thân thể cứng đờ, hai giây sau, co chân cuống cuồng chạy như điên.
Thật sự là đáng yêu, Cận Thần cười đến cả mặt sáng lạn……
—————————————————
(1) Con thứ hai của Nicolas Cage là con của Alice Kim, một người Hàn Quốc, cô từng là bồi bàn cho 1 quán sushi:D.
Còn cái tên Presley là vợ đầu tiên của Nicolas – Lisa Marie Presley – , con của nghệ sĩ nổi tiếng Elvis Presley
(2) giải Kim Chung là 1 loại giải thưởng nghệ thuật của đài loan. Nàng nào muốn tìm hiểu thì google thêm nhé.
Tác giả :
Kết Tử Thụ