Lưu Quỷ
Quyển 6 - Chương 6
Quỷ soa một bên trái, một bên phải dẫn cậu vào trong.
Hai bên âm phong thổi lạnh buốt, thanh âm gào khóc thê thê thảm thảm vọng ra không ngớt, A Bảo mao cốt tủng thiên, hận không thể quay đầu chạy.
Không biết là đi được bao lâu, quỷ soa cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa, buông cậu ra.
A Bảo nhanh chân bỏ chạy, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất – trốn, càng xa càng tốt!
A Bảo xuất ra khí lực từ khi bú sữa, chạy trốn cực nhanh nhưng cậu lại phát hiện hai quỷ soa vẫn đứng ở cạnh như cũ. A Bảo cúi đầu, phát hiện hai đùi mình mặc dù di động nhưng lại không thể thoát ra được, tựa như đang chạy khởi động tại chỗ.
Cậu chậm rãi dừng chân.
Một quỷ sao đè đầu cậu lại, vặn sang một phía khác.
A Bảo sợ hắn sẽ vặn đầu mình xuống mất nên vội vàng xoay người theo hướng đó.
Cửa cao hơn mười thước khiến người ta nhìn thấy mà sợ.
A Bảo do dự một lát mới quyết định mở cửa.
Kẹt một tiếng, cửa mở ra. Bên trong hoàn toàn tối đen, giơ tay không nhìn thấy năm ngón.
Này, không định cầm tù cậu vĩnh viễn bên trong chứ?
A Bảo khẩn trương, sống chết không muốn bước đi lại bị quỷ soa đẩy một cái ngã nhào. Chân còn ở ngoài cửa nhưng người đã lao vào trong cửa. Cậu ngửa đầu, ánh lửa bất ngờ bùng lên, ánh sáng đột ngột đâm vào mắt đau xót, mặc dù nhanh chóng nhắm lại nhưng vẫn chảy ra hai hàng lệ.
Đây là đã xảy ra chuyện gì vậy?
A Bảo lau nước mắt, yên lặng bò lên. Ánh lửa trước mắt nhỏ đi, chỉ còn bằng bàn tay, miễn cưỡng nhìn thấy cây cầu treo, hai bên là vực sâu không đáy. Cậu sờ sờ túi tiền, muốn tìm thấy thứ gì đó ném xuống để ước lượng độ sâu nhưng thứ duy nhất cậu có lại là Bàn Cổ lệnh.
Nó cư nhiên không bị ném lại.
A Bảo không biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa.
Mà cửa kia không biết bao giờ sẽ đóng lại.
A Bảo phá quán tử phá suất* ngồi xuống. Ngủ đến mức độ nào đó thì sẽ phải tỉnh, nếu không thì đã coi là hôn mê. Cậu không tin là khi cậu hôn mê, Tứ Hỉ không biết, tổ sư gia ngồi mặc kệ. Nghĩ như vậy, trong lòng tựa như được an ủi, cảm thấy lửa phía trước cũng không khủng bố nữa. Nếu hai quỷ soa kia vẫn còn ở đó, cậu khẳng định sẽ hỏi họ xem có nồi không để nấu gì đó ăn. Không biết là vị giác trong mộng có khác gì ngoài đời không nữa.
(*Phá quán tử phá suất: Vò đã sứt lại mẻ: Không còn gì để mất nữa.)
Lửa tựa như biết ý tưởng của cậu, vặn vẹo vặn vẹo tựa như con sóng nhảy nhót.
A Bảo nâng mắt.
Mẹ cậu đứng ở đầu cầu bên kia, vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu.
Mẹ….Mẹ…
Hốc mắt không tự chủ được mà ướt át, thân thể A Bảo tựa như bay đến đầu cầu bên kia.
Đau!
Mỗi dây thần kinh đều đưa tín hiệu đau đớn tới đại não, lửa cháy nóng rực đốt cháy lòng bàn chân nhưng trên thực tế cậu lại không cảm thấy thế.
Ma xui quỷ khiến thế nào A Bảo lại nhớ tới “Chính mình” trong tác hồn đạo. A Bảo kia nói qua hắn từng bước qua liệt hỏa Địa Ngục mà hắn nói thế nào? Hình như là lòng bàn chân không bị thương tổn? Chẳng lẽ tất cả là do A Bảo kia làm trò quỷ?
Cậu lảo đảo bước qua cầu, khoảng cách với mẹ ngày càng gần, trái tim tựa như nổi trống, không ngừng nảy lên kịch liệt, cả người vô cùng thoải mái.
Cậu đã không còn phân rõ được đây là sự vui vẻ của mình hay là do mộng yểm, chỉ biết là mẹ sắp quay trở về bên mình.
Mẹ phối hợp đưa hai tay, khóe mắt chảy xuống hàng lệ, đau lòng nhìn cậu, miệng mấp máy nhưng cậu không nghe được bà nói gì.
“Mẹ…”
Khi A Bảo đặt chân sang đầu cầu bên kia, cuối cùng cũng hô lên!
Mẹ bi thương nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
A Bảo xúc động vươn tay, còn chưa kịp nắm lấy thì cả người cậu tựa như bị hút lại phía sau, bóng dáng mẹ xa dần xa dần rồi hóa thành chấm đen nhỏ. Trong khoảnh khắc, cậu đã cố dùng toàn lực mà gọi lên một tiếng, “Mẹ!”
Một tiếng này, đau đến tê tâm phế liệt.
Cho đến khi trở lại thư phòng, cậu vẫn không thể hết đau.
A Bảo sững sờ nhìn Đinh Hải Thực đứng trước bàn làm việc, thở phì phò từng ngụm, hoàn toàn còn chưa hồi thần.
Đinh Hải Thực không nói một lời, cầm Bàn Cổ lệnh trong tay cậu rồi xoay người rời đi.
Cha, thiếu chút nữa con đã cứu được mẹ trở về….
A Bảo mở miệng vọt tới nhưng lại giật mình, mở to mắt, cậu đã trở lại giường. Trời còn chưa sáng, bức màn che đi ánh sáng trăng, bốn phía im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Cậu ngồi xuống, chuyện đầu tiên là kiểm tra lòng bàn chân.
Lòng bàn chân trắng nõn, xác thực là không có một vết sẹo nào.
Mộng cảnh hết thảy là thực hay là giả? Nếu là thực, tại sao không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào trong hiện tại? Nếu là giả, tại sao cậu lại cảm thấy tình cảnh này thực quen, tựa như đã từng trải qua?
“Đại nhân?” Tứ Hỉ chui ra, ngáp một cái rõ to, “Ngài đang nghĩ gì thế?”
A Bảo nâng đầu, “Ta nghĩ tới mẹ ta đang ở đâu.”
Tứ Hỉ nói, “Hẳn là ở Địa Phủ? Nếu đại nhân nhớ bà thì có thể dùng sưu hồn chú triệu hồi.”
“Sưu hồn chú, đúng rồi!” A Bảo vèo một tiếng nhảy xuống giường, chạy vài bước lại trở về, “Chú ngữ của sưu hồn chú là gì?”
May mắn là quyển sách Ấn Huyền cho vẫn đem theo tùy thân, một người một quỷ ngồi nghiên cứu mãi rốt cuộc A Bảo cũng nhớ chú ngữ. Cậu tìm Kì thúc mượn bàn trà nhỏ làm hương án, chuẩn bị tiền giấy và vàng mã, chọn thời gian âm khí thịnh vượng nhất là nửa đêm để thi pháp.
Tứ Hỉ sợ có sơ xuất, gọi riêng Tào Dục, Tam Nguyên và Khâu Cảnh Vân tọa trấn, Đồng Hoa Thuận cũng đi cùng.
Đây không phải lần đầu A Bảo sử dụng sưu hồn chú nhưng lại cực kì khẩn trương, niệm đến mấy lần đều sai, thẳng đến lần thứ tư, quỷ soa mới được thỉnh lên.
Người giấy cầm bút viết lên mặt đất: Không.
A Bảo buồn bực, “Không cái gì?”
Khâu Cảnh Vân nói, “Người ở Địa Phủ nhưng không thể nguyên triệu?”
Người giấy gật đầu.
A Bảo sảng khoái đốt thêm tiền triệu.
Quỷ soa nhận tiền nhưng nghìn lần như một, vẫn trả lời không, cho đến khi A Bảo đốt sạch tiền giấy vàng mã, hắn mới vênh váo tự đắc rời đi.
A Bảo trợn mắt há mồm, “Vậy cũng được sao.”
Khâu Cảnh Vân ho một tiếng, “Coi như cầm tiền để về sau suy xét.”
A Bảo nói, “Vậy giờ phải làm sao?”
Khâu Cảnh Vân nói, “Cậu muốn triệu hồn phách ai?”
“Mẹ tôi.”
“Thế vì sao không hỏi cha cậu?”
A Bảo ngây người. Vấn đề đơn giản như vậy mà phải đợi khi người khác nhắc nhở cậu mới nghĩ ra, nhưng mà…..Tình cảnh Đinh Hải Thực lấy Bàn Cổ lệnh trong tay vẫn còn đọng lại khiến cậu nghi hoặc rồi lại sinh ra sợ hãi với kết quả hỏi được, “Đã muộn rồi, để mai nói sau.”
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Người mở cửa lại là Đinh Hải Thực khiến A Bảo đột nhiên không biết nên nói sao.
Đinh Hải Thực nhìn một vòng rồi cười nói, “Có bằng hữu? Mai ta lại đến.”
“Tôi lập tức về ngủ. Bá phụ, ngủ ngon.” Khâu Cảnh Vân thức thời cáo từ, lưu lại A Bảo và Đinh Hải Thực bốn mắt nhìn nhau.
Vẫn là Đinh Hải Thực mở miệng trước, “Nghe A Kì nói hôm nay con muốn sưu hồn đêm nay.”
“Tùy tiện chơi mà thôi.” A Bảo cười gượng rồi thấp giọng nói, “Con muốn triệu hồi hồn phách của mẹ, gần đây con hay mơ thấy mẹ.”
“Mơ cái gì? Có thể nói cho ta được không?”
“Được.”
Hai người đi ra khỏi phòng A Bảo, không hẹn mà cùng tới thư phòng.
Tam Nguyên và Tứ Hỉ liếc nhau, thấy Đinh Hải Thực và A Bảo không phản đối nên cũng đi theo.
Thư phòng đương nhiên vẫn là phòng cũ nhưng khi A Bảo ngồi bên trong lại cảm thấy có gì đó khác khác.
Vừa tới, cậu đã thấy sao thư phòng này lại thực xa lạ cho dù cậu đã sống ở đây những hơn mười năm như vậy? Cậu vui đùa đem nghi vấn nói ra thì lại nhìn thấy ánh mắt tràn ngập bi ai và xin lỗi của Đinh Hải Thực.
“Những điều con mơ thấy đều là thực.” Đinh Hải Thực nhắm chặt mắt, chậm rãi nói, “Từ nhỏ đến lớn, con theo sư phụ hối hả ngược xuôi bên ngoài, hằng năm, cơ hội đoàn tụ với gia đình rất hiếm. Nhưng dù như vậy thì tình cảm của con và mẹ lại rất tốt. Bởi vậy nên khi mẹ bị bệnh nặng qua đời, con không chịu nổi đả kích lớn như vậy. Sau đó A Kì lại nói với ra trong thư phòng có thứ có thể khiến mẹ con khởi tử hoàn sinh nên con mới tới đây.”
“Bàn Cổ lệnh!” A Bảo nói, “Cho nên việc con tới Địa Phủ, đạp liệt hỏa là có thực?”
“Có thực.”
“Vì sao mẹ lại không thể trở về?” A Bảo che ngực, trong lòng cảm thấy bức bối.
Đinh Hải Thực nói, “Nếu con muốn biết thì thử đem ba hồn bảy vía hợp lại xem.”
A Bảo mờ mịt, “Con không phải là thất hồn lạc phách ở đâu chứ?”
“Hồn phách của con bị chia ra làm hai phần: một hồn một phách và hai hồn sáu phách, đều ở trong thân thể con nhưng lại có khả năng tự làm theo ý mình.”
“Sao lại có thể như vậy?”
“Năm đó ta yểm Phệ Mộng Phù lên người con. Vì con chống lại việc Phệ Mộng Phù cắn nuốt trí nhớ nên mới bức ra thêm một A Bảo khác.”
“A! Là Đinh Côi Bảo!” Người khác là tâm thần phân liệt mà cậu lại là hồn phách phân liệt….A Bảo nói, “Trước kia tại sao lại yểm Phệ Mộng Phù lên con mà hiện tại vì sao lại muốn con hợp nhất thể?”
– Thật sự là không hiểu được.
Thanh âm đột nhiên thoát ra trong đầu A Bảo.
“Cậu….”
“Thực xin lỗi.” Đinh Hải Thực còn tưởng rằng cậu nói với mình.
“Không phải a, cậu…” A Bảo nhẹ nhàng gõ gõ đầu.
– Đừng động, dù là vì cái gì thì cậu chỉ cần đồng ý hồn phách hợp thể là được.
“Sao con lại thấy đây như là âm mưu?”
Đinh Hải Thực xẹt qua một chút đau xót, trầm giọng nói, “Ta sẽ không hại con.”
A Bảo vội nói, “Con không nói người.”
– Ông ta là người đại lương thiện, yên tâm, người đại lương thiện dù hại chính mình tan nhà nát cửa cũng tuyệt không hại người khác đâu.
A Bảo trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, “Hình như tôi đứng ở hàng ngũ những người tan nhà nát cửa.”
– Nga, đúng a, vậy thì khó nói thật
A Bảo, “….”
Hai bên âm phong thổi lạnh buốt, thanh âm gào khóc thê thê thảm thảm vọng ra không ngớt, A Bảo mao cốt tủng thiên, hận không thể quay đầu chạy.
Không biết là đi được bao lâu, quỷ soa cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa, buông cậu ra.
A Bảo nhanh chân bỏ chạy, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất – trốn, càng xa càng tốt!
A Bảo xuất ra khí lực từ khi bú sữa, chạy trốn cực nhanh nhưng cậu lại phát hiện hai quỷ soa vẫn đứng ở cạnh như cũ. A Bảo cúi đầu, phát hiện hai đùi mình mặc dù di động nhưng lại không thể thoát ra được, tựa như đang chạy khởi động tại chỗ.
Cậu chậm rãi dừng chân.
Một quỷ sao đè đầu cậu lại, vặn sang một phía khác.
A Bảo sợ hắn sẽ vặn đầu mình xuống mất nên vội vàng xoay người theo hướng đó.
Cửa cao hơn mười thước khiến người ta nhìn thấy mà sợ.
A Bảo do dự một lát mới quyết định mở cửa.
Kẹt một tiếng, cửa mở ra. Bên trong hoàn toàn tối đen, giơ tay không nhìn thấy năm ngón.
Này, không định cầm tù cậu vĩnh viễn bên trong chứ?
A Bảo khẩn trương, sống chết không muốn bước đi lại bị quỷ soa đẩy một cái ngã nhào. Chân còn ở ngoài cửa nhưng người đã lao vào trong cửa. Cậu ngửa đầu, ánh lửa bất ngờ bùng lên, ánh sáng đột ngột đâm vào mắt đau xót, mặc dù nhanh chóng nhắm lại nhưng vẫn chảy ra hai hàng lệ.
Đây là đã xảy ra chuyện gì vậy?
A Bảo lau nước mắt, yên lặng bò lên. Ánh lửa trước mắt nhỏ đi, chỉ còn bằng bàn tay, miễn cưỡng nhìn thấy cây cầu treo, hai bên là vực sâu không đáy. Cậu sờ sờ túi tiền, muốn tìm thấy thứ gì đó ném xuống để ước lượng độ sâu nhưng thứ duy nhất cậu có lại là Bàn Cổ lệnh.
Nó cư nhiên không bị ném lại.
A Bảo không biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa.
Mà cửa kia không biết bao giờ sẽ đóng lại.
A Bảo phá quán tử phá suất* ngồi xuống. Ngủ đến mức độ nào đó thì sẽ phải tỉnh, nếu không thì đã coi là hôn mê. Cậu không tin là khi cậu hôn mê, Tứ Hỉ không biết, tổ sư gia ngồi mặc kệ. Nghĩ như vậy, trong lòng tựa như được an ủi, cảm thấy lửa phía trước cũng không khủng bố nữa. Nếu hai quỷ soa kia vẫn còn ở đó, cậu khẳng định sẽ hỏi họ xem có nồi không để nấu gì đó ăn. Không biết là vị giác trong mộng có khác gì ngoài đời không nữa.
(*Phá quán tử phá suất: Vò đã sứt lại mẻ: Không còn gì để mất nữa.)
Lửa tựa như biết ý tưởng của cậu, vặn vẹo vặn vẹo tựa như con sóng nhảy nhót.
A Bảo nâng mắt.
Mẹ cậu đứng ở đầu cầu bên kia, vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu.
Mẹ….Mẹ…
Hốc mắt không tự chủ được mà ướt át, thân thể A Bảo tựa như bay đến đầu cầu bên kia.
Đau!
Mỗi dây thần kinh đều đưa tín hiệu đau đớn tới đại não, lửa cháy nóng rực đốt cháy lòng bàn chân nhưng trên thực tế cậu lại không cảm thấy thế.
Ma xui quỷ khiến thế nào A Bảo lại nhớ tới “Chính mình” trong tác hồn đạo. A Bảo kia nói qua hắn từng bước qua liệt hỏa Địa Ngục mà hắn nói thế nào? Hình như là lòng bàn chân không bị thương tổn? Chẳng lẽ tất cả là do A Bảo kia làm trò quỷ?
Cậu lảo đảo bước qua cầu, khoảng cách với mẹ ngày càng gần, trái tim tựa như nổi trống, không ngừng nảy lên kịch liệt, cả người vô cùng thoải mái.
Cậu đã không còn phân rõ được đây là sự vui vẻ của mình hay là do mộng yểm, chỉ biết là mẹ sắp quay trở về bên mình.
Mẹ phối hợp đưa hai tay, khóe mắt chảy xuống hàng lệ, đau lòng nhìn cậu, miệng mấp máy nhưng cậu không nghe được bà nói gì.
“Mẹ…”
Khi A Bảo đặt chân sang đầu cầu bên kia, cuối cùng cũng hô lên!
Mẹ bi thương nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
A Bảo xúc động vươn tay, còn chưa kịp nắm lấy thì cả người cậu tựa như bị hút lại phía sau, bóng dáng mẹ xa dần xa dần rồi hóa thành chấm đen nhỏ. Trong khoảnh khắc, cậu đã cố dùng toàn lực mà gọi lên một tiếng, “Mẹ!”
Một tiếng này, đau đến tê tâm phế liệt.
Cho đến khi trở lại thư phòng, cậu vẫn không thể hết đau.
A Bảo sững sờ nhìn Đinh Hải Thực đứng trước bàn làm việc, thở phì phò từng ngụm, hoàn toàn còn chưa hồi thần.
Đinh Hải Thực không nói một lời, cầm Bàn Cổ lệnh trong tay cậu rồi xoay người rời đi.
Cha, thiếu chút nữa con đã cứu được mẹ trở về….
A Bảo mở miệng vọt tới nhưng lại giật mình, mở to mắt, cậu đã trở lại giường. Trời còn chưa sáng, bức màn che đi ánh sáng trăng, bốn phía im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Cậu ngồi xuống, chuyện đầu tiên là kiểm tra lòng bàn chân.
Lòng bàn chân trắng nõn, xác thực là không có một vết sẹo nào.
Mộng cảnh hết thảy là thực hay là giả? Nếu là thực, tại sao không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào trong hiện tại? Nếu là giả, tại sao cậu lại cảm thấy tình cảnh này thực quen, tựa như đã từng trải qua?
“Đại nhân?” Tứ Hỉ chui ra, ngáp một cái rõ to, “Ngài đang nghĩ gì thế?”
A Bảo nâng đầu, “Ta nghĩ tới mẹ ta đang ở đâu.”
Tứ Hỉ nói, “Hẳn là ở Địa Phủ? Nếu đại nhân nhớ bà thì có thể dùng sưu hồn chú triệu hồi.”
“Sưu hồn chú, đúng rồi!” A Bảo vèo một tiếng nhảy xuống giường, chạy vài bước lại trở về, “Chú ngữ của sưu hồn chú là gì?”
May mắn là quyển sách Ấn Huyền cho vẫn đem theo tùy thân, một người một quỷ ngồi nghiên cứu mãi rốt cuộc A Bảo cũng nhớ chú ngữ. Cậu tìm Kì thúc mượn bàn trà nhỏ làm hương án, chuẩn bị tiền giấy và vàng mã, chọn thời gian âm khí thịnh vượng nhất là nửa đêm để thi pháp.
Tứ Hỉ sợ có sơ xuất, gọi riêng Tào Dục, Tam Nguyên và Khâu Cảnh Vân tọa trấn, Đồng Hoa Thuận cũng đi cùng.
Đây không phải lần đầu A Bảo sử dụng sưu hồn chú nhưng lại cực kì khẩn trương, niệm đến mấy lần đều sai, thẳng đến lần thứ tư, quỷ soa mới được thỉnh lên.
Người giấy cầm bút viết lên mặt đất: Không.
A Bảo buồn bực, “Không cái gì?”
Khâu Cảnh Vân nói, “Người ở Địa Phủ nhưng không thể nguyên triệu?”
Người giấy gật đầu.
A Bảo sảng khoái đốt thêm tiền triệu.
Quỷ soa nhận tiền nhưng nghìn lần như một, vẫn trả lời không, cho đến khi A Bảo đốt sạch tiền giấy vàng mã, hắn mới vênh váo tự đắc rời đi.
A Bảo trợn mắt há mồm, “Vậy cũng được sao.”
Khâu Cảnh Vân ho một tiếng, “Coi như cầm tiền để về sau suy xét.”
A Bảo nói, “Vậy giờ phải làm sao?”
Khâu Cảnh Vân nói, “Cậu muốn triệu hồn phách ai?”
“Mẹ tôi.”
“Thế vì sao không hỏi cha cậu?”
A Bảo ngây người. Vấn đề đơn giản như vậy mà phải đợi khi người khác nhắc nhở cậu mới nghĩ ra, nhưng mà…..Tình cảnh Đinh Hải Thực lấy Bàn Cổ lệnh trong tay vẫn còn đọng lại khiến cậu nghi hoặc rồi lại sinh ra sợ hãi với kết quả hỏi được, “Đã muộn rồi, để mai nói sau.”
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Người mở cửa lại là Đinh Hải Thực khiến A Bảo đột nhiên không biết nên nói sao.
Đinh Hải Thực nhìn một vòng rồi cười nói, “Có bằng hữu? Mai ta lại đến.”
“Tôi lập tức về ngủ. Bá phụ, ngủ ngon.” Khâu Cảnh Vân thức thời cáo từ, lưu lại A Bảo và Đinh Hải Thực bốn mắt nhìn nhau.
Vẫn là Đinh Hải Thực mở miệng trước, “Nghe A Kì nói hôm nay con muốn sưu hồn đêm nay.”
“Tùy tiện chơi mà thôi.” A Bảo cười gượng rồi thấp giọng nói, “Con muốn triệu hồi hồn phách của mẹ, gần đây con hay mơ thấy mẹ.”
“Mơ cái gì? Có thể nói cho ta được không?”
“Được.”
Hai người đi ra khỏi phòng A Bảo, không hẹn mà cùng tới thư phòng.
Tam Nguyên và Tứ Hỉ liếc nhau, thấy Đinh Hải Thực và A Bảo không phản đối nên cũng đi theo.
Thư phòng đương nhiên vẫn là phòng cũ nhưng khi A Bảo ngồi bên trong lại cảm thấy có gì đó khác khác.
Vừa tới, cậu đã thấy sao thư phòng này lại thực xa lạ cho dù cậu đã sống ở đây những hơn mười năm như vậy? Cậu vui đùa đem nghi vấn nói ra thì lại nhìn thấy ánh mắt tràn ngập bi ai và xin lỗi của Đinh Hải Thực.
“Những điều con mơ thấy đều là thực.” Đinh Hải Thực nhắm chặt mắt, chậm rãi nói, “Từ nhỏ đến lớn, con theo sư phụ hối hả ngược xuôi bên ngoài, hằng năm, cơ hội đoàn tụ với gia đình rất hiếm. Nhưng dù như vậy thì tình cảm của con và mẹ lại rất tốt. Bởi vậy nên khi mẹ bị bệnh nặng qua đời, con không chịu nổi đả kích lớn như vậy. Sau đó A Kì lại nói với ra trong thư phòng có thứ có thể khiến mẹ con khởi tử hoàn sinh nên con mới tới đây.”
“Bàn Cổ lệnh!” A Bảo nói, “Cho nên việc con tới Địa Phủ, đạp liệt hỏa là có thực?”
“Có thực.”
“Vì sao mẹ lại không thể trở về?” A Bảo che ngực, trong lòng cảm thấy bức bối.
Đinh Hải Thực nói, “Nếu con muốn biết thì thử đem ba hồn bảy vía hợp lại xem.”
A Bảo mờ mịt, “Con không phải là thất hồn lạc phách ở đâu chứ?”
“Hồn phách của con bị chia ra làm hai phần: một hồn một phách và hai hồn sáu phách, đều ở trong thân thể con nhưng lại có khả năng tự làm theo ý mình.”
“Sao lại có thể như vậy?”
“Năm đó ta yểm Phệ Mộng Phù lên người con. Vì con chống lại việc Phệ Mộng Phù cắn nuốt trí nhớ nên mới bức ra thêm một A Bảo khác.”
“A! Là Đinh Côi Bảo!” Người khác là tâm thần phân liệt mà cậu lại là hồn phách phân liệt….A Bảo nói, “Trước kia tại sao lại yểm Phệ Mộng Phù lên con mà hiện tại vì sao lại muốn con hợp nhất thể?”
– Thật sự là không hiểu được.
Thanh âm đột nhiên thoát ra trong đầu A Bảo.
“Cậu….”
“Thực xin lỗi.” Đinh Hải Thực còn tưởng rằng cậu nói với mình.
“Không phải a, cậu…” A Bảo nhẹ nhàng gõ gõ đầu.
– Đừng động, dù là vì cái gì thì cậu chỉ cần đồng ý hồn phách hợp thể là được.
“Sao con lại thấy đây như là âm mưu?”
Đinh Hải Thực xẹt qua một chút đau xót, trầm giọng nói, “Ta sẽ không hại con.”
A Bảo vội nói, “Con không nói người.”
– Ông ta là người đại lương thiện, yên tâm, người đại lương thiện dù hại chính mình tan nhà nát cửa cũng tuyệt không hại người khác đâu.
A Bảo trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, “Hình như tôi đứng ở hàng ngũ những người tan nhà nát cửa.”
– Nga, đúng a, vậy thì khó nói thật
A Bảo, “….”
Tác giả :
Tô Du Bính