Lưu Quỷ
Quyển 3 - Chương 33
Trân Châu nói: “Chúng ta biểu quyết cho công bằng đi. Lúc định đoạt, đa số phải phục tùng thiểu số.”
Mị Nương nói: “Cô em cũng biết tính toán gớm nhỉ. Chúng ta ở đây tổng cộng có bốn phiếu, cô với chị của cô cũng đã là hai phiếu rồi, hay nói cách khác, tôi với động chủ cho dù có hợp lại cũng không thể thay đổi chủ ý của các cô.”
Trân Châu cười nói: “Cô với động chủ không phải vốn đã liên thủ rồi hay sao?”
Mị Nương nói: “Tôi với động chủ chỉ là nhân duyên mong manh ngắn ngủi, làm sao so sánh với hai chị em sinh đôi tâm linh tương thông như các cô đây được. Trước kia còn tưởng rằng hai chị em các cô trở mặt thành thù, hiện tại xem ra chỉ là mồm mép lừa bịp người khác. Vừa nói thế này tôi liền nghĩ tới Trâu công tử nho nhã, hắn không phải luôn đi cùng chị của cô hay sao? Hắn đâu sao không thấy nữa? Đừng nói hai cô là hai con đĩ thèm muốn đàn ông, ăn người ta đến không nhả cả xương luôn đấy nhé?”
A Bảo rốt cục cũng nghe thấy San Hô vốn nãy giờ không mở miệng cũng nổi giận nói: “Nói bậy bạ!”
Trân Châu nói: “Cô lúc đó cũng ở trong phòng, hẳn là biết trong tình huống lúc đó, ai còn khả năng lo lắng cho người khác chứ?”
Mị Nương nói: “Đúng vậy, tôi lúc ấy cũng ở trong căn thạch thất đó, tôi biết rõ tình huống khi đó cực kỳ hung hiểm. Vợ chồng vốn là đôi chim cùng tổ, tai vạ đến nơi đều tự mình bay đi thì có gì không đúng. Huống chi chị San Hô của cô với Trâu công tử có phải vợ chồng đâu, cùng lắm chỉ là một đôi nhân tình muốn lén nếm thử trái cấm, lạc nhau cũng đâu có gì lạ. Chỗ khó hiểu chính là Trân Châu cô từ chỗ nào nhảy ra vậy, làm sao mà cô biết được tình hình ngay lúc đó?”
” Đương nhiên là chị của tôi nói cho tôi biết rồi.” Trân Châu nói.
“Phải không? Tôi xem chừng không phải đâu.” Mị Nương cười lạnh nói, ” Theo tôi thấy, người ở trong thạch thất lúc ấy căn bản không phải chị của cô, mà chính là cô.”
Trân Châu nói: “Tuổi lớn dễ dàng hoa mắt nhìn nhầm. Mị Nương, hay là cô nên đeo thêm một cái kính lão đi.”
Mị Nương nói: “Người khác muốn phân biệt hai chị em cô thì chỉ dựa vào thần thái vẻ mặt, cách nói chuyện của hai người, nhưng tôi biết hai cô thường xuyên trao đổi thân phận, lại còn sắm vai đối phương giống như đúc. Cho nên tôi luôn dùng rắn để nhận ra hai cô. Trước khi vào trong sơn động tôi đã phát hiện dấu vết của San Hô, cô ấy hẳn là đi giữa tôi và người thứ nhất vào động, thế nhưng không bao lâu lại là San Hô cùng với Trâu Vân đi ra, còn nói tìm cả thôn đều không nhìn thấy Trân Châu. Khi đó tôi biết, các cô lại làm trò đùa bỡn mọi người. Cái gã Trâu Vân tự cho là thông minh phong lưu thật đúng là ăn quả lừa của các cô đến no, còn tự cho là đã làm San Hô mê mẩn đến mất lý trí, lại không nghĩ rằng người chẳng hay biết gì lại là chính hắn. Được rồi, hiện tại chúng ta đã ngồi chung một cái thuyền rồi, các cô vẫn nên nói cho tôi biết Trâu Vân đã đi đâu rồi, còn có rốt cuộc các cô là ai, đến đây vì mục đích gì?”
Trân Châu nói: “Đương nhiên mục đích hiện tại của chúng tôi với cô giống nhau, đó là muốn rời khỏi chỗ này.”
“Hiện tại? Vậy trước đó thì sao?” Mị Nương sắc bén nói, “Các cô nói sư môn của các người nhỏ bé không tiếng tăm, pháp thuật triển lộ ra cũng cơ bản đến mức không thể cơ bản hơn, căn bản là chưa có tư cách tới nơi này, thế mà các cô vẫn đến được đây. Rõ ràng tình cảm của hai chị em cô rất tốt, lại cố tình làm ra vẻ bất hoà như nước với lửa, đứng ở hai phe đối lập. Rốt cuộc là vì cái gì?”
Trân Châu bị chỉ trích suốt cuối cùng hỏi ngược lại: “Vũ Lực chết như thế nào? Chẳng lẽ cô thật sự đã cho là bọn tôi tin tưởng vào lời nói dối sơ hở chồng chất của cô tin tưởng hắn tự sát bên đường sao.”
“Là do tôi giết.” Không ngờ Mị Nương thế nhưng hoàn toàn thừa nhận, “Hắn dòm ngó bảo vật của tôi, tôi liền giết hắn. Như thế nào? Cô muốn báo thù cho hắn sao?”
Trân Châu nói: “Bảo vật? Là bảo vật gì?”
Mị Nương nói: ” Cô còn chưa cho tôi biết các người rốt cuộc là ai?”
“Tốt lắm!” Nghe cả nửa ngày, gã động chủ cũng thu hoạch được tương đối, hắn rốt cục cũng chen vào, ” Các cô đang làm cái gì vậy hả? Chẳng lẽ cho rằng hiện tại chúng ta rất an toàn hay sao? Vậy mà giết hại lẫn nhau.”
Mị Nương cười ha hả nói: “Vẫn là động chủ biết lẽ phải. Chúng ta hiện tại cần phải đồng tâm hiệp lực mới đúng. Thế nhưng em gái Trân Châu với em gái San Hô hình như rất không nể tình a.”
Trân Châu nói: “Đương nhiên không phải. Các người nói đi, chúng ta hợp tác như thế nào?”
Động chủ nói: “Mục đích của chúng ta là nhất trí rời khỏi nơi này. Mà chướng ngại lớn nhất để rời khỏi nơi này chính là Tào Dục, lão chuột già với Stirling.”
San Hô đột nhiên nói: “Nhóm người kia thì sao?”
Động chủ nói: “Vậy phải xem bọn họ là vì cái gì mà đến. Nếu như phải..... ha ha nói chung hành sự tùy theo hoàn cảnh.”
San Hô nói: “Các người biết bọn họ ở nơi nào sao?”
Mị Nương nói: “Trước đó tôi không biết, nhưng hiện tại biết rồi.”
Sau những lời này thạch thất đột nhiên tĩnh lặng.
A Bảo cả người đều dán trên cửa đá mà không nghe thấy động tĩnh gì.
Tứ Hỉ nhỏ giọng nói: “Hay để em xuyên qua đi xem nhé.”
“Không cần.” Quỷ hồn tuy rằng có thể xuyên qua đồ vật, thế nhưng có hại cho hồn thể, cho nên A Bảo rất ít khi cho phép quỷ sử của mình sử dụng thuật này.
Ngay lúc bọn họ đang thảo luận, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xì xì, loại tiếng động này không phải lần đầu tiên bọn họ nghe được, lần trước Mị Nương dùng rắn cuốn lấy Phan Triết để uy hiếp, bọn họ đã nghe qua một lần.
Đầu bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Có phải Tào Dục ra tay với bọn họ hay không?
Trân Châu với San Hô rốt cuộc có lai lịch gì? Các cô ấy tới nơi này với mục đích gì? Trâu Vân là do ai giết? Bảo vật của Mị Nương lại là cái gì?
Suy nghĩ của A Bảo hoàn toàn bị đoạn đối thoại của bọn họ hấp dẫn, trong đầu tràn đầy nghi vấn.
Keng.
Cái gì vừa rơi ở trên mặt đất vậy.
Lập tức vang lên một trận hô quát, tuy rằng nhìn không được tình hình phía sau cửa, nhưng cũng nghe ra được bọn họ đang đánh nhau.
“A!” Đột nhiên động chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, “Chân của tôi.”
A Bảo nghe thấy mà cả người phát lạnh.
“Nguyên lai các ngươi là......” Thanh âm trầm thấp của lão chuột già tới vô cùng gần cánh cửa.
Ấn Huyền lôi kéo A Bảo lui về phía sau, quả nhiên, cửa mở, đầu cánh cửa đang có ánh lửa leo lét chiếu vào, nhưng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, sau đó cánh cửa bỗng nhiên lại bị đóng lại.
“Cá trắm cỏ, là anh đúng không?” Thanh âm của A Bảo vang lên trong bóng đêm. Ở chỗ này người duy nhất có thể tàng hình mà cậu gặp qua chính là hắn.
“Ừ, là tôi.” Tào Dục không cần che dấu.
Tất cả mọi người ở trong bóng đêm, không ai nhìn thấy ai, ẩn thân không có tác dụng.
A Bảo nói: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tào Dục trầm mặc sau một lúc lâu mới nói: “Động chủ bị giết rồi, San Hô cùng Trân Châu......”
“Cẩn thận!” Lão chuột già phát ra tiếng cảnh cáo cấp bách.
Ánh lửa đột nhiên sáng lên ở trong tay Ấn Huyền, hơn mười con rắn nhỏ yên lặng bò trên mặt đất.
A Bảo hoảng sợ lui về phía sau, tránh ở phía sau Ấn Huyền.
Ấn Huyền huy tay áo, đem tất cả đám rắn trên mặt đất đánh về phía cửa đá.
Một bóng dáng bỗng nhiên hiện ra, thật giống như từ sau tấm màn trong suốt bước ra, thân thủ trầm ổn nắm lên một con rắn xé làm hai nửa, sau đó lại xoay người bắt lấy con khác dưới chân.
Nhìn thấy nửa con rắn bị xé đứt máu chảy đầm đìa vặn vẹo trên mặt đất, A Bảo cảm thấy buồn nôn từng cơn, may mắn hôm nay cậu ăn không nhiều lắm, muốn nôn cũng nôn không được, chỉ có thể túm lấy quần áo của Ấn Huyền nôn khan.
Tào Dục nói: “Tôi nghĩ lúc này chúng ta không hợp tác là không được đâu.”
A Bảo hữu khí vô lực dựa vào Ấn Huyền, tức giận nói: “Lúc anh nhốt chúng tôi vào trong lồng sắt sao không nghe anh nói như vậy đi.”
Tào Dục nói: “Hiện tại không giống.”
A Bảo nói: “Có gì mà không giống?”
Tào Dục nói: “Không phải cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu có thể tự mình mở cửa ra xem.”
A Bảo hồ nghi nói: “Phía sau cửa có cái gì?”
Cánh cửa bất thình lình bị mở ra.
A Bảo đề phòng lão chuột già cùng Tào Dục, không chịu tiến lên, đứng tại chỗ nhoài người ra xem, chỉ có thể nhìn thấy một cái thạch thất hình cung, vách đá được chiếu sáng nhàn nhạt, Trân Châu, động chủ, Mị Nương, San Hô không thấy đâu. Đột nhiên, một cái đầu rắn thật lớn trườn sang đây. Cặp đồng tử sắc bén màu vàng đang quan sát, đầu lưỡi đỏ tươi phân nhánh đang phun ra nuốt vào đồng thời phát ra tiếng xì xì, sau đó, chợt phóng đến.
Cánh cửa đột nhiên bị đóng lại.
Rầm.
Sau đó cánh cửa bị run lên dữ dội mất một chốc.
Tim A Bảo đập gia tốc, sợ hãi nói: “Đó là cái gì vậy?”
Tào Dục quăng ra một cái đáp án khiến kẻ khác không ngờ đến: “Mị Nương.”
“Rắn do cô ta nuôi sao? Làm sao mang vào đây được?” A Bảo mở to hai mắt. Loại rắn này đừng nói mang theo bên người, cho dù có đi theo phía sau cũng bất tiện. Với cái kích thước kia, chui qua thông đạo cũng khó nữa là.
Tào Dục nói: “Không, nó chính là Mị Nương.”
Lần này không chỉ A Bảo, ngay cả Ấn Huyền cũng nhíu mày.
Tào Dục nói: “Về chuyện của cô ta, lão thử gia biết khá nhiều, hãy để ông ấy nói đi.”
Cánh cửa lại bị tông vào một cú.
A Bảo lo lắng nhìn cánh cửa, chỉ sợ một cái đầu rắn bất thình lình chui vào, bất quá cân nhắc thấy Tào Dục cùng lão chuột già vẫn đứng gần cửa mà vô cùng trấn tĩnh, mới thoáng buông tâm.
Chỉ nghe lão chuột già chậm rãi mở miệng nói: “Ả ta đến từ một chỗ gọi là Xà tộc, bọn họ nhiều thế hệ sống cùng với rắn, lấy việc hoá thành rắn làm chí nguyện cả đời.”
A Bảo nói: “Rắn sống rất thọ sao?”
Lão chuột già nói: “Không, bọn họ cũng không phải muốn biến thành một con rắn bình thường, mà là xà vương vừa rồi các người nhìn thấy. Trong truyền thuyết xà vương từng là toạ kỵ của yêu vương, từng đánh một trận long trời lở đất với thiên binh thần tướng. Sau khi trở thành xà vương, chỉ cần được yêu vương nhìn trúng, được hắn thu nhận dưới trướng là có thể trường sinh bất lão.”
A Bảo nói: “Nghe đúng là quá huyền huyễn.”
Ấn Huyền nói: “Mị Nương hóa thân thành rắn cùng với chuyện bảo vật có liên quan gì với nhau không?”
Lão chuột già nói: “Bảo vật mà ả nói hẳn là nội đan của xà vương giúp ả ta tạm thời hoá thân thành xà vương.”
” Tạm thời? Cô ta còn có thể biến trợ lại được à?” A Bảo hiếu kỳ nói.
Lão chuột già nói: “Nếu có thể biến thân thành xà vương dễ như vậy, ả đã sớm biến rồi, làm gì chờ tới bây giờ.”
A Bảo nói: “Đúng vậy, tại sao cô ta chờ tới bây giờ mới biến?”
Lão chuột già quay đầu lại nhìn Tào Dục.
Bất quá Tào Dục vẫn ở trạng thái ẩn thân, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy bức tường đang không ngừng bị con rắn thúc mạnh từ phía bên kia mà thôi.
Tào Dục lên tiếng nói: “Nói đi.”
Lão chuột già nói: “Các người có nghe qua Kỳ Lân thế gia hay không?”
A Bảo nói: “Tam đại thế gia, Thiện Đức, Tàng Kinh, Kỳ Lân, ai mà chưa từng nghe qua chứ?”
Lão chuột già nói: “Vậy cậu có biết vũ khí của Kỳ Lân thế gia là cái gì hay không?”
A Bảo ngưng mi nghĩ nghĩ, thật cẩn thận nhìn về phía Ấn Huyền, vừa lúc Ấn Huyền cũng nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, A Bảo rõ ràng nhìn thấy trong mắt Ấn Huyền lóe ra hào quang nguy hiểm, “Ha hả, kiến thức bình thường như vầy tất nhiên là tôi biết chứ. Làm sao có thể không biết chứ? Chính là. Chính là thai long phượng đúng không? Kỳ Lân thế gia không phải là mỗi đời sẽ sinh ra một đôi long phượng hay sao?”
Lão chuột già nói: “Rất là đặc sắc. Vũ khí của bọn họ là khốn long giáp.”
” Ha ha, tôi vừa mới tính nói mà.” A Bảo cười gượng.
Lão chuột già nói: “Vừa nãy tôi thấy chị em Trân Châu và San Hô lấy ra khốn long giáp. Mị nương bị hai cô ả làm cho nguy khốn mới nuốt nội đan.”
A Bảo nói: “Ý của ông là các cô ấy chính là... người của Kỳ Lân thế gia?”
Lão chuột già nói: “Chỉ có thể là như vậy.”
“Thế nhưng các cô ấy....” A Bảo ngớ ra, rối rắm nói, ” Vậy theo ông, người nào là người biến tính trong hai người đó?”
Lão chuột già nói: “Không biết.”
Ấn Huyền nói: “Nếu hai ả đúng thật là truyền nhân của Kỳ Lân thế gia, hai ả hoàn toàn không cần phải tới chỗ này.” Sở dĩ tam đại thế gia có thể truyền thừa mấy trăm năm, đến bây giờ vẫn còn như vậy, ngoại trừ việc bọn họ đều không thất truyền ra thì còn bởi vì bọn họ đều là nhà đại phú, chưa bao giờ vì chiến loạn mà suy tàn. Nếu Trân Châu cùng San Hô đúng thật là truyền nhân của Kỳ Lân thế gia, họ không cần thiết phải làm thuê cho Tào Dục.
Tào Dục nói: “Để thu hút bọn họ tới nơi này, tôi đã đưa ra hai loại quảng cáo, một là tiền, một là thuật trường sinh.”
A Bảo nói: “Quảng cáo giả là phải chịu trách nhiệm dân sự đó, nếu tình tiết nghiêm trọng còn phải chịu trách nhiệm hình sự nữa.”
Tứ Hỉ kinh ngạc nói: “Đại nhân, ngài làm sao biết?”
A Bảo nói: ” Ý em là sao hả? Đương nhiên không phải đại nhân ta đã làm, mà là bởi vì đại nhân ta rất thông thái.”
Lão chuột già nói: “Ở ngoài đó hình như yên tĩnh rồi.”
A Bảo nói: “Các người còn muốn đi ra ngoài sao?”
Tào Dục lạnh lùng nói: “Mị Nương nhất định phải chết.”
Lão chuột già nói: “Sau khi hoá thân thành xà vương, để tăng cường thể lực của bản thân, ả sẽ nuốt người sống, vừa rồi đã có một người bị nuốt, nếu không muốn làm món chính tiếp theo của ả, tốt nhất hai người phải hợp tác với chúng tôi.”
“Ai bị nuốt?” A Bảo hỏi xong, linh quang chợt lóe, nhớ tới một tiếng kêu thảm thiết kia, “Gã động chủ?”
Mị Nương nói: “Cô em cũng biết tính toán gớm nhỉ. Chúng ta ở đây tổng cộng có bốn phiếu, cô với chị của cô cũng đã là hai phiếu rồi, hay nói cách khác, tôi với động chủ cho dù có hợp lại cũng không thể thay đổi chủ ý của các cô.”
Trân Châu cười nói: “Cô với động chủ không phải vốn đã liên thủ rồi hay sao?”
Mị Nương nói: “Tôi với động chủ chỉ là nhân duyên mong manh ngắn ngủi, làm sao so sánh với hai chị em sinh đôi tâm linh tương thông như các cô đây được. Trước kia còn tưởng rằng hai chị em các cô trở mặt thành thù, hiện tại xem ra chỉ là mồm mép lừa bịp người khác. Vừa nói thế này tôi liền nghĩ tới Trâu công tử nho nhã, hắn không phải luôn đi cùng chị của cô hay sao? Hắn đâu sao không thấy nữa? Đừng nói hai cô là hai con đĩ thèm muốn đàn ông, ăn người ta đến không nhả cả xương luôn đấy nhé?”
A Bảo rốt cục cũng nghe thấy San Hô vốn nãy giờ không mở miệng cũng nổi giận nói: “Nói bậy bạ!”
Trân Châu nói: “Cô lúc đó cũng ở trong phòng, hẳn là biết trong tình huống lúc đó, ai còn khả năng lo lắng cho người khác chứ?”
Mị Nương nói: “Đúng vậy, tôi lúc ấy cũng ở trong căn thạch thất đó, tôi biết rõ tình huống khi đó cực kỳ hung hiểm. Vợ chồng vốn là đôi chim cùng tổ, tai vạ đến nơi đều tự mình bay đi thì có gì không đúng. Huống chi chị San Hô của cô với Trâu công tử có phải vợ chồng đâu, cùng lắm chỉ là một đôi nhân tình muốn lén nếm thử trái cấm, lạc nhau cũng đâu có gì lạ. Chỗ khó hiểu chính là Trân Châu cô từ chỗ nào nhảy ra vậy, làm sao mà cô biết được tình hình ngay lúc đó?”
” Đương nhiên là chị của tôi nói cho tôi biết rồi.” Trân Châu nói.
“Phải không? Tôi xem chừng không phải đâu.” Mị Nương cười lạnh nói, ” Theo tôi thấy, người ở trong thạch thất lúc ấy căn bản không phải chị của cô, mà chính là cô.”
Trân Châu nói: “Tuổi lớn dễ dàng hoa mắt nhìn nhầm. Mị Nương, hay là cô nên đeo thêm một cái kính lão đi.”
Mị Nương nói: “Người khác muốn phân biệt hai chị em cô thì chỉ dựa vào thần thái vẻ mặt, cách nói chuyện của hai người, nhưng tôi biết hai cô thường xuyên trao đổi thân phận, lại còn sắm vai đối phương giống như đúc. Cho nên tôi luôn dùng rắn để nhận ra hai cô. Trước khi vào trong sơn động tôi đã phát hiện dấu vết của San Hô, cô ấy hẳn là đi giữa tôi và người thứ nhất vào động, thế nhưng không bao lâu lại là San Hô cùng với Trâu Vân đi ra, còn nói tìm cả thôn đều không nhìn thấy Trân Châu. Khi đó tôi biết, các cô lại làm trò đùa bỡn mọi người. Cái gã Trâu Vân tự cho là thông minh phong lưu thật đúng là ăn quả lừa của các cô đến no, còn tự cho là đã làm San Hô mê mẩn đến mất lý trí, lại không nghĩ rằng người chẳng hay biết gì lại là chính hắn. Được rồi, hiện tại chúng ta đã ngồi chung một cái thuyền rồi, các cô vẫn nên nói cho tôi biết Trâu Vân đã đi đâu rồi, còn có rốt cuộc các cô là ai, đến đây vì mục đích gì?”
Trân Châu nói: “Đương nhiên mục đích hiện tại của chúng tôi với cô giống nhau, đó là muốn rời khỏi chỗ này.”
“Hiện tại? Vậy trước đó thì sao?” Mị Nương sắc bén nói, “Các cô nói sư môn của các người nhỏ bé không tiếng tăm, pháp thuật triển lộ ra cũng cơ bản đến mức không thể cơ bản hơn, căn bản là chưa có tư cách tới nơi này, thế mà các cô vẫn đến được đây. Rõ ràng tình cảm của hai chị em cô rất tốt, lại cố tình làm ra vẻ bất hoà như nước với lửa, đứng ở hai phe đối lập. Rốt cuộc là vì cái gì?”
Trân Châu bị chỉ trích suốt cuối cùng hỏi ngược lại: “Vũ Lực chết như thế nào? Chẳng lẽ cô thật sự đã cho là bọn tôi tin tưởng vào lời nói dối sơ hở chồng chất của cô tin tưởng hắn tự sát bên đường sao.”
“Là do tôi giết.” Không ngờ Mị Nương thế nhưng hoàn toàn thừa nhận, “Hắn dòm ngó bảo vật của tôi, tôi liền giết hắn. Như thế nào? Cô muốn báo thù cho hắn sao?”
Trân Châu nói: “Bảo vật? Là bảo vật gì?”
Mị Nương nói: ” Cô còn chưa cho tôi biết các người rốt cuộc là ai?”
“Tốt lắm!” Nghe cả nửa ngày, gã động chủ cũng thu hoạch được tương đối, hắn rốt cục cũng chen vào, ” Các cô đang làm cái gì vậy hả? Chẳng lẽ cho rằng hiện tại chúng ta rất an toàn hay sao? Vậy mà giết hại lẫn nhau.”
Mị Nương cười ha hả nói: “Vẫn là động chủ biết lẽ phải. Chúng ta hiện tại cần phải đồng tâm hiệp lực mới đúng. Thế nhưng em gái Trân Châu với em gái San Hô hình như rất không nể tình a.”
Trân Châu nói: “Đương nhiên không phải. Các người nói đi, chúng ta hợp tác như thế nào?”
Động chủ nói: “Mục đích của chúng ta là nhất trí rời khỏi nơi này. Mà chướng ngại lớn nhất để rời khỏi nơi này chính là Tào Dục, lão chuột già với Stirling.”
San Hô đột nhiên nói: “Nhóm người kia thì sao?”
Động chủ nói: “Vậy phải xem bọn họ là vì cái gì mà đến. Nếu như phải..... ha ha nói chung hành sự tùy theo hoàn cảnh.”
San Hô nói: “Các người biết bọn họ ở nơi nào sao?”
Mị Nương nói: “Trước đó tôi không biết, nhưng hiện tại biết rồi.”
Sau những lời này thạch thất đột nhiên tĩnh lặng.
A Bảo cả người đều dán trên cửa đá mà không nghe thấy động tĩnh gì.
Tứ Hỉ nhỏ giọng nói: “Hay để em xuyên qua đi xem nhé.”
“Không cần.” Quỷ hồn tuy rằng có thể xuyên qua đồ vật, thế nhưng có hại cho hồn thể, cho nên A Bảo rất ít khi cho phép quỷ sử của mình sử dụng thuật này.
Ngay lúc bọn họ đang thảo luận, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xì xì, loại tiếng động này không phải lần đầu tiên bọn họ nghe được, lần trước Mị Nương dùng rắn cuốn lấy Phan Triết để uy hiếp, bọn họ đã nghe qua một lần.
Đầu bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Có phải Tào Dục ra tay với bọn họ hay không?
Trân Châu với San Hô rốt cuộc có lai lịch gì? Các cô ấy tới nơi này với mục đích gì? Trâu Vân là do ai giết? Bảo vật của Mị Nương lại là cái gì?
Suy nghĩ của A Bảo hoàn toàn bị đoạn đối thoại của bọn họ hấp dẫn, trong đầu tràn đầy nghi vấn.
Keng.
Cái gì vừa rơi ở trên mặt đất vậy.
Lập tức vang lên một trận hô quát, tuy rằng nhìn không được tình hình phía sau cửa, nhưng cũng nghe ra được bọn họ đang đánh nhau.
“A!” Đột nhiên động chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, “Chân của tôi.”
A Bảo nghe thấy mà cả người phát lạnh.
“Nguyên lai các ngươi là......” Thanh âm trầm thấp của lão chuột già tới vô cùng gần cánh cửa.
Ấn Huyền lôi kéo A Bảo lui về phía sau, quả nhiên, cửa mở, đầu cánh cửa đang có ánh lửa leo lét chiếu vào, nhưng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, sau đó cánh cửa bỗng nhiên lại bị đóng lại.
“Cá trắm cỏ, là anh đúng không?” Thanh âm của A Bảo vang lên trong bóng đêm. Ở chỗ này người duy nhất có thể tàng hình mà cậu gặp qua chính là hắn.
“Ừ, là tôi.” Tào Dục không cần che dấu.
Tất cả mọi người ở trong bóng đêm, không ai nhìn thấy ai, ẩn thân không có tác dụng.
A Bảo nói: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tào Dục trầm mặc sau một lúc lâu mới nói: “Động chủ bị giết rồi, San Hô cùng Trân Châu......”
“Cẩn thận!” Lão chuột già phát ra tiếng cảnh cáo cấp bách.
Ánh lửa đột nhiên sáng lên ở trong tay Ấn Huyền, hơn mười con rắn nhỏ yên lặng bò trên mặt đất.
A Bảo hoảng sợ lui về phía sau, tránh ở phía sau Ấn Huyền.
Ấn Huyền huy tay áo, đem tất cả đám rắn trên mặt đất đánh về phía cửa đá.
Một bóng dáng bỗng nhiên hiện ra, thật giống như từ sau tấm màn trong suốt bước ra, thân thủ trầm ổn nắm lên một con rắn xé làm hai nửa, sau đó lại xoay người bắt lấy con khác dưới chân.
Nhìn thấy nửa con rắn bị xé đứt máu chảy đầm đìa vặn vẹo trên mặt đất, A Bảo cảm thấy buồn nôn từng cơn, may mắn hôm nay cậu ăn không nhiều lắm, muốn nôn cũng nôn không được, chỉ có thể túm lấy quần áo của Ấn Huyền nôn khan.
Tào Dục nói: “Tôi nghĩ lúc này chúng ta không hợp tác là không được đâu.”
A Bảo hữu khí vô lực dựa vào Ấn Huyền, tức giận nói: “Lúc anh nhốt chúng tôi vào trong lồng sắt sao không nghe anh nói như vậy đi.”
Tào Dục nói: “Hiện tại không giống.”
A Bảo nói: “Có gì mà không giống?”
Tào Dục nói: “Không phải cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu có thể tự mình mở cửa ra xem.”
A Bảo hồ nghi nói: “Phía sau cửa có cái gì?”
Cánh cửa bất thình lình bị mở ra.
A Bảo đề phòng lão chuột già cùng Tào Dục, không chịu tiến lên, đứng tại chỗ nhoài người ra xem, chỉ có thể nhìn thấy một cái thạch thất hình cung, vách đá được chiếu sáng nhàn nhạt, Trân Châu, động chủ, Mị Nương, San Hô không thấy đâu. Đột nhiên, một cái đầu rắn thật lớn trườn sang đây. Cặp đồng tử sắc bén màu vàng đang quan sát, đầu lưỡi đỏ tươi phân nhánh đang phun ra nuốt vào đồng thời phát ra tiếng xì xì, sau đó, chợt phóng đến.
Cánh cửa đột nhiên bị đóng lại.
Rầm.
Sau đó cánh cửa bị run lên dữ dội mất một chốc.
Tim A Bảo đập gia tốc, sợ hãi nói: “Đó là cái gì vậy?”
Tào Dục quăng ra một cái đáp án khiến kẻ khác không ngờ đến: “Mị Nương.”
“Rắn do cô ta nuôi sao? Làm sao mang vào đây được?” A Bảo mở to hai mắt. Loại rắn này đừng nói mang theo bên người, cho dù có đi theo phía sau cũng bất tiện. Với cái kích thước kia, chui qua thông đạo cũng khó nữa là.
Tào Dục nói: “Không, nó chính là Mị Nương.”
Lần này không chỉ A Bảo, ngay cả Ấn Huyền cũng nhíu mày.
Tào Dục nói: “Về chuyện của cô ta, lão thử gia biết khá nhiều, hãy để ông ấy nói đi.”
Cánh cửa lại bị tông vào một cú.
A Bảo lo lắng nhìn cánh cửa, chỉ sợ một cái đầu rắn bất thình lình chui vào, bất quá cân nhắc thấy Tào Dục cùng lão chuột già vẫn đứng gần cửa mà vô cùng trấn tĩnh, mới thoáng buông tâm.
Chỉ nghe lão chuột già chậm rãi mở miệng nói: “Ả ta đến từ một chỗ gọi là Xà tộc, bọn họ nhiều thế hệ sống cùng với rắn, lấy việc hoá thành rắn làm chí nguyện cả đời.”
A Bảo nói: “Rắn sống rất thọ sao?”
Lão chuột già nói: “Không, bọn họ cũng không phải muốn biến thành một con rắn bình thường, mà là xà vương vừa rồi các người nhìn thấy. Trong truyền thuyết xà vương từng là toạ kỵ của yêu vương, từng đánh một trận long trời lở đất với thiên binh thần tướng. Sau khi trở thành xà vương, chỉ cần được yêu vương nhìn trúng, được hắn thu nhận dưới trướng là có thể trường sinh bất lão.”
A Bảo nói: “Nghe đúng là quá huyền huyễn.”
Ấn Huyền nói: “Mị Nương hóa thân thành rắn cùng với chuyện bảo vật có liên quan gì với nhau không?”
Lão chuột già nói: “Bảo vật mà ả nói hẳn là nội đan của xà vương giúp ả ta tạm thời hoá thân thành xà vương.”
” Tạm thời? Cô ta còn có thể biến trợ lại được à?” A Bảo hiếu kỳ nói.
Lão chuột già nói: “Nếu có thể biến thân thành xà vương dễ như vậy, ả đã sớm biến rồi, làm gì chờ tới bây giờ.”
A Bảo nói: “Đúng vậy, tại sao cô ta chờ tới bây giờ mới biến?”
Lão chuột già quay đầu lại nhìn Tào Dục.
Bất quá Tào Dục vẫn ở trạng thái ẩn thân, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy bức tường đang không ngừng bị con rắn thúc mạnh từ phía bên kia mà thôi.
Tào Dục lên tiếng nói: “Nói đi.”
Lão chuột già nói: “Các người có nghe qua Kỳ Lân thế gia hay không?”
A Bảo nói: “Tam đại thế gia, Thiện Đức, Tàng Kinh, Kỳ Lân, ai mà chưa từng nghe qua chứ?”
Lão chuột già nói: “Vậy cậu có biết vũ khí của Kỳ Lân thế gia là cái gì hay không?”
A Bảo ngưng mi nghĩ nghĩ, thật cẩn thận nhìn về phía Ấn Huyền, vừa lúc Ấn Huyền cũng nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, A Bảo rõ ràng nhìn thấy trong mắt Ấn Huyền lóe ra hào quang nguy hiểm, “Ha hả, kiến thức bình thường như vầy tất nhiên là tôi biết chứ. Làm sao có thể không biết chứ? Chính là. Chính là thai long phượng đúng không? Kỳ Lân thế gia không phải là mỗi đời sẽ sinh ra một đôi long phượng hay sao?”
Lão chuột già nói: “Rất là đặc sắc. Vũ khí của bọn họ là khốn long giáp.”
” Ha ha, tôi vừa mới tính nói mà.” A Bảo cười gượng.
Lão chuột già nói: “Vừa nãy tôi thấy chị em Trân Châu và San Hô lấy ra khốn long giáp. Mị nương bị hai cô ả làm cho nguy khốn mới nuốt nội đan.”
A Bảo nói: “Ý của ông là các cô ấy chính là... người của Kỳ Lân thế gia?”
Lão chuột già nói: “Chỉ có thể là như vậy.”
“Thế nhưng các cô ấy....” A Bảo ngớ ra, rối rắm nói, ” Vậy theo ông, người nào là người biến tính trong hai người đó?”
Lão chuột già nói: “Không biết.”
Ấn Huyền nói: “Nếu hai ả đúng thật là truyền nhân của Kỳ Lân thế gia, hai ả hoàn toàn không cần phải tới chỗ này.” Sở dĩ tam đại thế gia có thể truyền thừa mấy trăm năm, đến bây giờ vẫn còn như vậy, ngoại trừ việc bọn họ đều không thất truyền ra thì còn bởi vì bọn họ đều là nhà đại phú, chưa bao giờ vì chiến loạn mà suy tàn. Nếu Trân Châu cùng San Hô đúng thật là truyền nhân của Kỳ Lân thế gia, họ không cần thiết phải làm thuê cho Tào Dục.
Tào Dục nói: “Để thu hút bọn họ tới nơi này, tôi đã đưa ra hai loại quảng cáo, một là tiền, một là thuật trường sinh.”
A Bảo nói: “Quảng cáo giả là phải chịu trách nhiệm dân sự đó, nếu tình tiết nghiêm trọng còn phải chịu trách nhiệm hình sự nữa.”
Tứ Hỉ kinh ngạc nói: “Đại nhân, ngài làm sao biết?”
A Bảo nói: ” Ý em là sao hả? Đương nhiên không phải đại nhân ta đã làm, mà là bởi vì đại nhân ta rất thông thái.”
Lão chuột già nói: “Ở ngoài đó hình như yên tĩnh rồi.”
A Bảo nói: “Các người còn muốn đi ra ngoài sao?”
Tào Dục lạnh lùng nói: “Mị Nương nhất định phải chết.”
Lão chuột già nói: “Sau khi hoá thân thành xà vương, để tăng cường thể lực của bản thân, ả sẽ nuốt người sống, vừa rồi đã có một người bị nuốt, nếu không muốn làm món chính tiếp theo của ả, tốt nhất hai người phải hợp tác với chúng tôi.”
“Ai bị nuốt?” A Bảo hỏi xong, linh quang chợt lóe, nhớ tới một tiếng kêu thảm thiết kia, “Gã động chủ?”
Tác giả :
Tô Du Bính