Lưu Quỷ
Quyển 3 - Chương 31
Một mảnh xanh ngắt trên đỉnh đầu kia ……….. là bầu trời ư?
Không trung xanh thăm thẳm có mấy đóa mây trắng tô điểm, hoa cỏ chung quanh đủ mọi màu sắc, còn có gió nhẹ hiu hiu, hoa kiều nộn diệp phối hợp với cây cỏ xanh mướt cùng nhau lay động. Nếu bốn bên không có bày mỗi phía một mặt gương, có lẽ cậu sẽ thật sự cho rằng nơi này là thế giới kia của cậu.
A Bảo cầm lấy tay của Ấn Huyền từ trong động chui ra ngoài: “Là Đại Kính Tiên làm sao? Hay đây là ảo cảnh?” Ngoại trừ Đại Kính Tiên với Tiểu Kính Tiên của Đại Kính Sơn ra, cậu không nghĩ ra sinh vật thứ hai nào mà thích dùng gương như vậy.
Ấn Huyền nói: “Không phải.” Hắn bấm đốt ngón tay bắn ra, không trung xanh lam thế nhưng bị thủng một lỗ nhỏ, mảnh vỡ từ phía trên rớt xuống lả tả.
A Bảo nhặt mảnh vỡ lên nắn vuốt, “Là vôi cùng với thuốc màu.”
Tứ Hỉ nói: “Người vẽ bức tranh kia nhất định là tài giỏi lắm.”
A Bảo nói: “Ta càng xác định đây không phải kiệt tác của tên cá trắm cỏ.”
Ấn Huyền đi về phía trước hai bước, rất nhanh dừng lại.
A Bảo nghi hoặc nói: “Tại sao không đi nữa?” Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại, thức thời không cất bước.
Ấn Huyền không nói chuyện, mà chỉ lẳng lặng đứng một lát, sau đó đi đến bế A Bảo lên.
A Bảo sửng sốt một chút, rồi ngoan ngoãn vùi đầu ở trong lòng ngực của hắn, bất động.
Bốn phía cực tĩnh, gió mát chầm chậm thổi tới từ hướng Tây Bắc.
A Bảo căng mắt ra nhìn, nếu như cậu nhớ không lầm, trước đó là gió thổi tới từ hướng ngược lại.
Ấn Huyền đột nhiên động.
Tốc độ di chuyển của hắn cực nhanh, A Bảo chỉ cảm thấy chớp nháng lên một trận, xung quanh cấp tốc biến đổi. Đầu tiên là cuồng phong tàn phá bừa bãi, thổi trúng cậu không mở con mắt ra được, sau nữa là hỏa long thổi quét giăng khắp nơi, vài thứ trượt qua đỉnh đầu với bả vai của Ấn Huyền, A Bảo nhìn thấy mà cả người cứng ngắc. Trên đầu vẫn là trời xanh mây trắng, nhưng không còn sáng trong như lúc mới thấy, trời xanh đang lắc lư kia thấy thế nào cũng giống như một con quái thú chỉ cần ăn thịt người, mây trắng chính là cái miệng mở lớn như cái bồn máu của nó.
Một cái hỏa long lướt sát qua lỗ tai Ấn Huyền, lập tức lượn qua một vòng lại bay vòng trở lại.
A Bảo khẩn trương, cơ hồ muốn hét thành tiếng, nhưng Ấn Huyền hình như có linh cảm, thân thể cực nhanh tự xoay lại, đem hỏa long bắn bay ra ngoài. Xoay tròn giằng co bảy tám giây mới dừng lại.
Chung quanh truyền đến một tiếng nổ tung.
Chỉ trong thời gian chốc lát sau, tất cả những tấm gương đều nứt ra thành những mảnh nhỏ, rơi xuống.
“Tốt lắm.” Ấn Huyền đem A Bảo buông xuống.
A Bảo vươn tay muốn bắt ống tay áo của hắn, nhưng tay còn chưa kịp vươn ra đã trượt xuống, cả người quỳ rạp xuống đất, không ngừng nôn oẹ.
” Đại nhân, ngài không sao chứ?” Tứ Hỉ lo lắng đến gần lay lay.
A Bảo xua tay nói: “Em, em đừng có lay ta.” Hiện tại cậu sợ nhất chính là cảm giác lắc lư.
Tứ Hỉ vội vàng dừng lại.
” Không phải bảo em đừng có lắc nữa hay sao?” A Bảo tức giận.
Tứ Hỉ lẩm bẩm nói: “Không phải em lắc, mà là tổ sư gia đại nhân đó.”
Đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào huyệt Thái Dương của cậu, nhẹ nhàng ấn xoa.
A Bảo kìm lòng không đậu nhắm hai mắt lại, đến lúc đối phương buông tay mới bất mãn mở to mắt, “Tứ Hỉ em......” Ngồi xổm trước mặt cậu rõ ràng là Ấn Huyền.
“Không có việc gì thì đứng lên đi.” Ấn Huyền đứng dậy.
A Bảo thè lưỡi, ngoan ngoãn đứng lên, chân còn hơi nhũn, nhưng đầu óc đã tỉnh táo không ít. Cậu nhìn thấy mảnh gương trải đầy đất, líu lưỡi không nói nên lời: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”
Ấn Huyền nói: “Trận pháp.”
A Bảo nói: ” Chúng ta đã phá được rồi sao?”
“Có thể nói như vậy.” Ấn Huyền nói.
A Bảo đột nhiên vỗ tay nói: “Có khi nào Phan chưởng môn đã tới nơi này trước không nhỉ?”
Ấn Huyền nói: “Phái Cát Tường ngoài chuyện hiểu rõ thiên cơ, am hiểu nhất chính là thuật kỳ môn độn giáp, không cần lo lắng.”
A Bảo nói: “Không nghĩ tới Phan chưởng môn đa tài đa nghệ như vậy.”
” Tại sao không nghĩ tới?” Tứ Hỉ hiếu kỳ nói.
A Bảo nói: “Bởi vì ta đâu có.”
“......”
Phía sau mặt gương bể nát lộ ra thông đạo, đếm cẩn thận, vậy mà có tới bốn đường.
A Bảo nói: ” Chúng ta nên đi đường nào bây giờ?”
Ấn Huyền trầm ngâm một lúc lâu, xoay người nhắm cái gương hướng đông đi đến.
A Bảo chạy nhanh theo ở phía sau.
Cái gương rất hẹp, bọn họ phải đi một trước một sau mới qua được. Vốn A Bảo cầm lấy tay áo của Ấn Huyền, nhưng mà khoảnh khắc Ấn Huyền biến mất ở trong thông đạo, A Bảo cảm thấy mu bàn tay nóng lên, liền theo bản năng buông lỏng tay ra, lập tức từ khung kính phun ra một màn nước, A Bảo vội vàng lui về phía sau hai bước, màn nước một lần nữa biến thành gương.
“......” A Bảo thật cẩn thận thò tay gõ gõ.
Cái gương rất kiên cố.
Tứ Hỉ nói: “Không xong rồi đại nhân, chúng ta bị bỏ lại rồi.”
“Ta nhìn thấy rồi, em có thể nói cái gì mà ta chưa biết được hay không hả?” A Bảo buồn bực nói.
Tứ Hỉ nói: “Cá trắm cỏ từ phía sau xuất hiện. Ách, không biết ngài có biết hay không?”
A Bảo đột nhiên xoay người, quả nhiên nhìn thấy Tào Dục từ trong thông đạo phía tây đang bước ra. Ánh mắt của hắn trở nên kiên cường, cùng vẻ thất hồn lạc phách lúc trước hoàn toàn khác biệt.” Mục đích của cậu với người tóc trắng không giống sao?” Tào Dục nói.
A Bảo nói: “Chúng tôi đều muốn cứu người. Cho dù anh có bắt tôi cũng vô dụng thôi, tổ sư gia nhất định sẽ tìm được anh.”
Tào Dục nói: “Muốn cứu người chính là cậu, còn thứ hắn muốn, chính là phương pháp biến thành cương thi cùng bí mật tử vong của cương thi.”
A Bảo nghẹn lời. Tuy rằng Ấn Huyền cùng phái Ngự Quỷ có chút cội nguồn, kêu một tiếng tổ sư gia cũng không oan, nhưng cẩn thận lại nói tiếp, bọn họ trong lúc đó cũng không có liên quan với nhau quá lớn, thậm chí đến bây giờ cậu cũng không rõ rốt cuộc Ấn Huyền coi trọng cậu ở chỗ nào, nhìn cậu với con mắt khác ở chỗ nào.
Tào Dục nói: “Cậu mới là chủ nhân của Tam Nguyên, tôi với cậu hợp tác.”
A Bảo nói: “Vậy anh sẽ thả sư phụ với sư thúc của tôi à?”
Tào Dục nói: “Không phải tôi không muốn thả bọn họ, mà là bọn họ cũng không ở trong tay của tôi. Không bao lâu sau khi bọn họ tiến vào phía sau núi, liền tự mình tìm được lối ra rồi.”
A Bảo nói: ” Lời của anh con nít ba tuổi cũng không tin nổi đâu.”
” Tôi nói sự thật, không tin cậu có thể hỏi Bách Cao, hỏi xem lúc trước em ấy làm sao rời khỏi đây.” Tào Dục nói.
A Bảo vỗ vỗ ngực.
Ngực truyền đến thanh âm rầu rĩ của Tam Nguyên.” Trong động có một đạo quan, nơi đó có lối ra.”
A Bảo nói: “Ngươi không nói sớm!”
” Con đường này tôi chưa từng tới, không biết mọi người đang ở nơi nào.” Tam Nguyên nói.
Tuy rằng Tào Dục nghe không được thanh âm của Tam Nguyên, nhưng hắn chỉ là đoán liền có thể đoán được ý tứ đại khái, dù sao biết trong động có đạo quan cũng chỉ có hắn và Nghiêm Bách Cao. Hắn thấy A Bảo vừa trách Tam Nguyên, vội vàng giải thích: “Lúc trước tôi mang theo Bách Cao sinh hoạt tại tầng thứ nhất và tầng thứ hai của Xuân Ba Động, nơi này là tầng thứ ba, chỗ trước đó các người đến là tầng thứ tư.”
A Bảo nói: “Nơi này lớn như vậy, không phải do anh mở chứ?”
Tào Dục nói: “Không phải, tôi cũng chỉ sau này mới phát hiện chỗ này. May mắn lão thử gia có chút hiểu biết đối với cơ quan thuật, bằng không tôi cũng sẽ không biết trong động này thế nhưng lại có động thiên khác.”
A Bảo nói: “Nếu sư phụ sư thúc không ở trong tay anh, anh còn muốn cùng tôi hợp tác cái gì nữa?”
Tào Dục nói: “Tôi có thể mang bọn cậu rời khỏi nơi này, bất quá tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
” Tôi muốn trừ cậu ra, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này.” Trong mắt Tào Dục hiện lên một chút điên cuồng.
A Bảo nhíu mày nói: “Vì cái gì?”
Tào Dục nói: ” Vì để hồi sinh Bách Cao, tôi từng đưa ảnh chụp với ngày sinh tháng đẻ của em ấy cho những người khác, cho nên bọn họ không ít người đều gặp qua Bách Cao, biết ngày sinh tháng đẻ của em ấy, vì ngăn chặn về sau bọn họ tìm Bách Cao gây phiền toái, bọn họ phải chết.”
Lý do này thật là rất......
A Bảo hết chỗ nói rồi.
Tào Dục nói: “Tôi nói là làm được, chỉ cần cậu đồng ý, tôi để cậu rời đi.”
A Bảo thở dài nói: “Anh có thể đổi lại điều kiện hay không?”
“Cậu không đáp ứng à?” Tào Dục cau mày.
” Không phải không đáp ứng, là không thể đáp ứng.” Nếu cậu thật sự làm những chuyện như vậy, có lẽ lão cha của cậu sẽ tự dẫn người tới đây thanh lý môn hộ.
Tam Nguyên đột nhiên nói: “Tôi cũng sẽ không đáp ứng.”
A Bảo thuật lại nói: “Bách Cao của anh cũng nói không đáp ứng.”
“Bách Cao.” Tào Dục nhắm mắt, “Em rốt cuộc muốn anh phải làm sao?”
Tam Nguyên nói: “Làm người một lần nữa.”
A Bảo nói: “Hắn muốn anh sống thật tốt, một lần nữa làm người.”
Tào Dục cười khổ nói: “Hảo hảo mà còn sống...... Với tôi mà nói so với để tôi đau khổ chết đi càng thêm tàn nhẫn hơn.”
A Bảo nói: “Anh có nghĩ tới tìm một bác sĩ tâm lý hay không?”
Tào Dục nói: “Tôi không đến mức nổi điên, tôi rất rõ ràng tôi đang làm cái gì.”
” Đây mới là điều khiến cho người ta lo lắng đó.” A Bảo nói.
Tào Dục cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Tôi sửa chữa điều kiện, tôi chỉ muốn mạng của ba người, những người khác cậu có thể mang đi.”
“Ba người nào?”
“Trâu Vân, Mị Nương, San Hô.”
Xem ra hắn còn chưa biết Trâu Vân đã chết, A Bảo nói: “Anh giúp tôi tìm hai người trước.”
Tào Dục nói: “Cậu muốn tìm Phan Triết phải không?”
A Bảo kinh ngạc nói: ” Anh biết anh ta đang ở đâu sao?”
“Đương nhiên biết.” Tào Dục còn chưa nói hết lời đã nhìn thấy Ấn Huyền đang từ thông đạo phía Bắc đi ra.
Không trung xanh thăm thẳm có mấy đóa mây trắng tô điểm, hoa cỏ chung quanh đủ mọi màu sắc, còn có gió nhẹ hiu hiu, hoa kiều nộn diệp phối hợp với cây cỏ xanh mướt cùng nhau lay động. Nếu bốn bên không có bày mỗi phía một mặt gương, có lẽ cậu sẽ thật sự cho rằng nơi này là thế giới kia của cậu.
A Bảo cầm lấy tay của Ấn Huyền từ trong động chui ra ngoài: “Là Đại Kính Tiên làm sao? Hay đây là ảo cảnh?” Ngoại trừ Đại Kính Tiên với Tiểu Kính Tiên của Đại Kính Sơn ra, cậu không nghĩ ra sinh vật thứ hai nào mà thích dùng gương như vậy.
Ấn Huyền nói: “Không phải.” Hắn bấm đốt ngón tay bắn ra, không trung xanh lam thế nhưng bị thủng một lỗ nhỏ, mảnh vỡ từ phía trên rớt xuống lả tả.
A Bảo nhặt mảnh vỡ lên nắn vuốt, “Là vôi cùng với thuốc màu.”
Tứ Hỉ nói: “Người vẽ bức tranh kia nhất định là tài giỏi lắm.”
A Bảo nói: “Ta càng xác định đây không phải kiệt tác của tên cá trắm cỏ.”
Ấn Huyền đi về phía trước hai bước, rất nhanh dừng lại.
A Bảo nghi hoặc nói: “Tại sao không đi nữa?” Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại, thức thời không cất bước.
Ấn Huyền không nói chuyện, mà chỉ lẳng lặng đứng một lát, sau đó đi đến bế A Bảo lên.
A Bảo sửng sốt một chút, rồi ngoan ngoãn vùi đầu ở trong lòng ngực của hắn, bất động.
Bốn phía cực tĩnh, gió mát chầm chậm thổi tới từ hướng Tây Bắc.
A Bảo căng mắt ra nhìn, nếu như cậu nhớ không lầm, trước đó là gió thổi tới từ hướng ngược lại.
Ấn Huyền đột nhiên động.
Tốc độ di chuyển của hắn cực nhanh, A Bảo chỉ cảm thấy chớp nháng lên một trận, xung quanh cấp tốc biến đổi. Đầu tiên là cuồng phong tàn phá bừa bãi, thổi trúng cậu không mở con mắt ra được, sau nữa là hỏa long thổi quét giăng khắp nơi, vài thứ trượt qua đỉnh đầu với bả vai của Ấn Huyền, A Bảo nhìn thấy mà cả người cứng ngắc. Trên đầu vẫn là trời xanh mây trắng, nhưng không còn sáng trong như lúc mới thấy, trời xanh đang lắc lư kia thấy thế nào cũng giống như một con quái thú chỉ cần ăn thịt người, mây trắng chính là cái miệng mở lớn như cái bồn máu của nó.
Một cái hỏa long lướt sát qua lỗ tai Ấn Huyền, lập tức lượn qua một vòng lại bay vòng trở lại.
A Bảo khẩn trương, cơ hồ muốn hét thành tiếng, nhưng Ấn Huyền hình như có linh cảm, thân thể cực nhanh tự xoay lại, đem hỏa long bắn bay ra ngoài. Xoay tròn giằng co bảy tám giây mới dừng lại.
Chung quanh truyền đến một tiếng nổ tung.
Chỉ trong thời gian chốc lát sau, tất cả những tấm gương đều nứt ra thành những mảnh nhỏ, rơi xuống.
“Tốt lắm.” Ấn Huyền đem A Bảo buông xuống.
A Bảo vươn tay muốn bắt ống tay áo của hắn, nhưng tay còn chưa kịp vươn ra đã trượt xuống, cả người quỳ rạp xuống đất, không ngừng nôn oẹ.
” Đại nhân, ngài không sao chứ?” Tứ Hỉ lo lắng đến gần lay lay.
A Bảo xua tay nói: “Em, em đừng có lay ta.” Hiện tại cậu sợ nhất chính là cảm giác lắc lư.
Tứ Hỉ vội vàng dừng lại.
” Không phải bảo em đừng có lắc nữa hay sao?” A Bảo tức giận.
Tứ Hỉ lẩm bẩm nói: “Không phải em lắc, mà là tổ sư gia đại nhân đó.”
Đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào huyệt Thái Dương của cậu, nhẹ nhàng ấn xoa.
A Bảo kìm lòng không đậu nhắm hai mắt lại, đến lúc đối phương buông tay mới bất mãn mở to mắt, “Tứ Hỉ em......” Ngồi xổm trước mặt cậu rõ ràng là Ấn Huyền.
“Không có việc gì thì đứng lên đi.” Ấn Huyền đứng dậy.
A Bảo thè lưỡi, ngoan ngoãn đứng lên, chân còn hơi nhũn, nhưng đầu óc đã tỉnh táo không ít. Cậu nhìn thấy mảnh gương trải đầy đất, líu lưỡi không nói nên lời: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”
Ấn Huyền nói: “Trận pháp.”
A Bảo nói: ” Chúng ta đã phá được rồi sao?”
“Có thể nói như vậy.” Ấn Huyền nói.
A Bảo đột nhiên vỗ tay nói: “Có khi nào Phan chưởng môn đã tới nơi này trước không nhỉ?”
Ấn Huyền nói: “Phái Cát Tường ngoài chuyện hiểu rõ thiên cơ, am hiểu nhất chính là thuật kỳ môn độn giáp, không cần lo lắng.”
A Bảo nói: “Không nghĩ tới Phan chưởng môn đa tài đa nghệ như vậy.”
” Tại sao không nghĩ tới?” Tứ Hỉ hiếu kỳ nói.
A Bảo nói: “Bởi vì ta đâu có.”
“......”
Phía sau mặt gương bể nát lộ ra thông đạo, đếm cẩn thận, vậy mà có tới bốn đường.
A Bảo nói: ” Chúng ta nên đi đường nào bây giờ?”
Ấn Huyền trầm ngâm một lúc lâu, xoay người nhắm cái gương hướng đông đi đến.
A Bảo chạy nhanh theo ở phía sau.
Cái gương rất hẹp, bọn họ phải đi một trước một sau mới qua được. Vốn A Bảo cầm lấy tay áo của Ấn Huyền, nhưng mà khoảnh khắc Ấn Huyền biến mất ở trong thông đạo, A Bảo cảm thấy mu bàn tay nóng lên, liền theo bản năng buông lỏng tay ra, lập tức từ khung kính phun ra một màn nước, A Bảo vội vàng lui về phía sau hai bước, màn nước một lần nữa biến thành gương.
“......” A Bảo thật cẩn thận thò tay gõ gõ.
Cái gương rất kiên cố.
Tứ Hỉ nói: “Không xong rồi đại nhân, chúng ta bị bỏ lại rồi.”
“Ta nhìn thấy rồi, em có thể nói cái gì mà ta chưa biết được hay không hả?” A Bảo buồn bực nói.
Tứ Hỉ nói: “Cá trắm cỏ từ phía sau xuất hiện. Ách, không biết ngài có biết hay không?”
A Bảo đột nhiên xoay người, quả nhiên nhìn thấy Tào Dục từ trong thông đạo phía tây đang bước ra. Ánh mắt của hắn trở nên kiên cường, cùng vẻ thất hồn lạc phách lúc trước hoàn toàn khác biệt.” Mục đích của cậu với người tóc trắng không giống sao?” Tào Dục nói.
A Bảo nói: “Chúng tôi đều muốn cứu người. Cho dù anh có bắt tôi cũng vô dụng thôi, tổ sư gia nhất định sẽ tìm được anh.”
Tào Dục nói: “Muốn cứu người chính là cậu, còn thứ hắn muốn, chính là phương pháp biến thành cương thi cùng bí mật tử vong của cương thi.”
A Bảo nghẹn lời. Tuy rằng Ấn Huyền cùng phái Ngự Quỷ có chút cội nguồn, kêu một tiếng tổ sư gia cũng không oan, nhưng cẩn thận lại nói tiếp, bọn họ trong lúc đó cũng không có liên quan với nhau quá lớn, thậm chí đến bây giờ cậu cũng không rõ rốt cuộc Ấn Huyền coi trọng cậu ở chỗ nào, nhìn cậu với con mắt khác ở chỗ nào.
Tào Dục nói: “Cậu mới là chủ nhân của Tam Nguyên, tôi với cậu hợp tác.”
A Bảo nói: “Vậy anh sẽ thả sư phụ với sư thúc của tôi à?”
Tào Dục nói: “Không phải tôi không muốn thả bọn họ, mà là bọn họ cũng không ở trong tay của tôi. Không bao lâu sau khi bọn họ tiến vào phía sau núi, liền tự mình tìm được lối ra rồi.”
A Bảo nói: ” Lời của anh con nít ba tuổi cũng không tin nổi đâu.”
” Tôi nói sự thật, không tin cậu có thể hỏi Bách Cao, hỏi xem lúc trước em ấy làm sao rời khỏi đây.” Tào Dục nói.
A Bảo vỗ vỗ ngực.
Ngực truyền đến thanh âm rầu rĩ của Tam Nguyên.” Trong động có một đạo quan, nơi đó có lối ra.”
A Bảo nói: “Ngươi không nói sớm!”
” Con đường này tôi chưa từng tới, không biết mọi người đang ở nơi nào.” Tam Nguyên nói.
Tuy rằng Tào Dục nghe không được thanh âm của Tam Nguyên, nhưng hắn chỉ là đoán liền có thể đoán được ý tứ đại khái, dù sao biết trong động có đạo quan cũng chỉ có hắn và Nghiêm Bách Cao. Hắn thấy A Bảo vừa trách Tam Nguyên, vội vàng giải thích: “Lúc trước tôi mang theo Bách Cao sinh hoạt tại tầng thứ nhất và tầng thứ hai của Xuân Ba Động, nơi này là tầng thứ ba, chỗ trước đó các người đến là tầng thứ tư.”
A Bảo nói: “Nơi này lớn như vậy, không phải do anh mở chứ?”
Tào Dục nói: “Không phải, tôi cũng chỉ sau này mới phát hiện chỗ này. May mắn lão thử gia có chút hiểu biết đối với cơ quan thuật, bằng không tôi cũng sẽ không biết trong động này thế nhưng lại có động thiên khác.”
A Bảo nói: “Nếu sư phụ sư thúc không ở trong tay anh, anh còn muốn cùng tôi hợp tác cái gì nữa?”
Tào Dục nói: “Tôi có thể mang bọn cậu rời khỏi nơi này, bất quá tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
” Tôi muốn trừ cậu ra, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này.” Trong mắt Tào Dục hiện lên một chút điên cuồng.
A Bảo nhíu mày nói: “Vì cái gì?”
Tào Dục nói: ” Vì để hồi sinh Bách Cao, tôi từng đưa ảnh chụp với ngày sinh tháng đẻ của em ấy cho những người khác, cho nên bọn họ không ít người đều gặp qua Bách Cao, biết ngày sinh tháng đẻ của em ấy, vì ngăn chặn về sau bọn họ tìm Bách Cao gây phiền toái, bọn họ phải chết.”
Lý do này thật là rất......
A Bảo hết chỗ nói rồi.
Tào Dục nói: “Tôi nói là làm được, chỉ cần cậu đồng ý, tôi để cậu rời đi.”
A Bảo thở dài nói: “Anh có thể đổi lại điều kiện hay không?”
“Cậu không đáp ứng à?” Tào Dục cau mày.
” Không phải không đáp ứng, là không thể đáp ứng.” Nếu cậu thật sự làm những chuyện như vậy, có lẽ lão cha của cậu sẽ tự dẫn người tới đây thanh lý môn hộ.
Tam Nguyên đột nhiên nói: “Tôi cũng sẽ không đáp ứng.”
A Bảo thuật lại nói: “Bách Cao của anh cũng nói không đáp ứng.”
“Bách Cao.” Tào Dục nhắm mắt, “Em rốt cuộc muốn anh phải làm sao?”
Tam Nguyên nói: “Làm người một lần nữa.”
A Bảo nói: “Hắn muốn anh sống thật tốt, một lần nữa làm người.”
Tào Dục cười khổ nói: “Hảo hảo mà còn sống...... Với tôi mà nói so với để tôi đau khổ chết đi càng thêm tàn nhẫn hơn.”
A Bảo nói: “Anh có nghĩ tới tìm một bác sĩ tâm lý hay không?”
Tào Dục nói: “Tôi không đến mức nổi điên, tôi rất rõ ràng tôi đang làm cái gì.”
” Đây mới là điều khiến cho người ta lo lắng đó.” A Bảo nói.
Tào Dục cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Tôi sửa chữa điều kiện, tôi chỉ muốn mạng của ba người, những người khác cậu có thể mang đi.”
“Ba người nào?”
“Trâu Vân, Mị Nương, San Hô.”
Xem ra hắn còn chưa biết Trâu Vân đã chết, A Bảo nói: “Anh giúp tôi tìm hai người trước.”
Tào Dục nói: “Cậu muốn tìm Phan Triết phải không?”
A Bảo kinh ngạc nói: ” Anh biết anh ta đang ở đâu sao?”
“Đương nhiên biết.” Tào Dục còn chưa nói hết lời đã nhìn thấy Ấn Huyền đang từ thông đạo phía Bắc đi ra.
Tác giả :
Tô Du Bính