Lưu Quỷ
Quyển 3 - Chương 23
Ấn Huyền lại nắm lấy song sắt, đang định tiếp tục nhiệm vụ vừa rồi chưa hoàn thành, chợt nghe A Bảo kêu một tiếng, “Tổ sư gia, hình như cái này nhúc nhích được này.” Cậu cúi đầu xuống, tay phải cầm lấy đèn pin chiếu vào vị trí mà tay trái đang nắm.
Ấn Huyền cùng Phan Triết đều tụ lại.
“Nơi này, ” Cậu chọc chọc vào một chỗ có hoa văn ở dưới đáy của lồng sắt.
Thứ đó nhìn qua thì giống như là một phiến lá cây, bị A Bảo chọc chọc một hồi thì chậm rãi di chuyển sang bên phải, sau đó chợt nghe một tiếng rắc rắc rất nhỏ, hình như là truyền tới từ dây xích trên nóc của lồng sắt, qua một lát, lồng sắt lại tiếp tục đi xuống.
Phan Triết nói: “Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm Tào Dục rồi.” Lồng sắt như cái thang máy này đích thật là do tay động, nhưng nút mở không phải ở chỗ khác mà là ở ngay trong cái lồng.
A Bảo vừa dè dặt sờ soạng, vừa nói: “Yên tâm, hắn ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, thêm một tội nữa cũng có sao đâu.”
Không biết là làm tới lần thứ mấy, lồng sắt đột nhiên phát ra một tiếng lạch cạch, song sắt phía sau Phan Triết bất thình lình được kéo lên giống như một cánh cửa lồng chim A Bảo hoan hô nói: ” Thu phục xong rồi.”
Phan Triết nhìn dòng suối nhỏ phía dưới, thở dài nói.” Chẳng lẽ không nghĩ tới nên bắc một cái thang sao nhỉ?”
A Bảo nói: “Có lẽ hắn là quán quân nhảy cầu chăng.”
May mắn là trước đó lồng sắt có trầm xuống thêm ít nữa, cho nên khoảng cách cách mặt nước không vượt qua một thước, Ấn Huyền là người đầu tiên nhảy xuống, hắn chỉ cần điểm mủi chân trên mặt nước một chút thì đã đến bên bờ con suối.
A Bảo trực tiếp nhảy xuống, ở trong nước làm ra vẻ đạp đạp hai cái mới đứng lên nói: “Nước sâu khoảng chừng một thước năm.”
“Cám ơn.” Phan Triết cũng nhảy xuống theo, sau đó cùng A Bảo lội đến bên bờ suối.
Ấn Huyền đã muốn tìm được lối ra, đứng ở tại chỗ chờ bọn hắn.
A Bảo cởi cái quần ra vắt một lượt, bởi vì có thương tích trên tay, cậu phải vắt mấy lần mới vắt khô, sau đó mặc quần vào, áo thì giũ giũ bọt nước xong cột vào ba lô, vừa đi vừa hong.
Phan Triết thì không phóng khoáng được như cậu, Ấn Huyền chờ bọn hắn đều theo kịp, mới chui vào trong cái khe hở chỉ vừa đủ cho một người.
Khe hở có gió, có thể thấy được có lối ra.
Ấn Huyền đi bước rất nhỏ, càng đi về phía trước hắn lại càng cảm thấy áp lực, giống như có cái gì đó đè nặng lên ngực.
A Bảo nguyên bản lấy đèn pin chiếu, sau đó khe hở càng ngày càng hẹp, bọn họ không thể không nghiêng thân mình để đi, ngay cả ba lô cũng chỉ có thể xách ở trong tay, ánh sáng của đèn pin căn bản chiếu không tới, cậu dứt khoát tắt đèn pin đi. Sau khi tắt mới phát hiện phía trước vậy mà có tia sáng nhàn nhạt chiếu vào, mặc dù rất yếu, yếu đến mức thấy không rõ đường dưới chân, nhưng ít ra cũng cho bọn họ một tia hy vọng.
Không bao lâu, đường từ từ rộng rãi ra, ánh sáng cũng càng ngày càng sáng sủa.
A Bảo nhìn cánh tay, buồn bực dùng áo xoa xoa nửa người trên, sau đó mặc áo vào, “May mắn mình cũng cường tráng, bằng không nhất định da tróc thịt bong rồi.”
Ấn Huyền đã đi ra khỏi khe núi.
Đó là một gian phòng bằng đá rộng khoảng bốn mét vuông, hai đầu bày dạ minh châu, ánh sáng êm dịu. Ở giữa thạch thất bày một quan tài đá, quan tài gắn chặt với nền đá thành một khối trọn vẹn. Hình như có người dùng năng lực để mở ra gian phòng đá này, cũng như làm ra cái quan tài đá đó.
A Bảo nói: “Đừng nói bên trong là cương thi nha?”
Tay của Ấn Huyền đã đặt ở trên quan tài đá.
“Đừng..... mở!” Tứ Hỉ đột nhiên từ trong lòng ngực A Bảo ló đầu ra, nhưng gần hai giây lại rụt trở về.
A Bảo đưa tay sờ sờ hắn, hắn giả chết không nhúc nhích.” Trong quan tài có cái gì? Sao các ngươi sợ thành như vậy?”
” Có thần khí làm Quỷ Hồn kiêng kị.....” Phan Triết nói, “Nhưng thật ra tôi có thể nghĩ ra ba thứ. Thứ nhất đó là một trong trấn sơn chi bảo của Quỷ Thần tông, Hô thần hoán quỷ bàn cổ lệnh.”
Ánh mắt A Bảo rất nhanh ngắm Ấn Huyền một cái.
Ấn Huyền không có phản ứng gì.
Phan Triết biết rõ Ấn Huyền xuất thân từ Quỷ Thần tông, lại ra vẻ không biết tiếp tục nói: ” Thứ hai là bảo vật trong truyền thuyết, là Bát Bảo Tán mà thiên sư dùng để thu hồn của quỷ. Mà thứ ba là tên là Trấn Hồn Tháp. Nghe nói nó có thể trấn trụ hồn phách, làm cho nó vĩnh viễn không rời đi được.”
A Bảo nói: ” Vậy chẳng phải là giam cầm suốt đời hay sao?”
Phan Triết nói: “Tù chung thân của con người còn có thời hạn, mà Quỷ Hồn là vô tận.”
A Bảo le lưỡi nói: “Đây mới là muốn sống không được muốn chết không xong trong truyền thuyết a. Vậy người trong quan tài kia cũng thế?”
Phan Triết nói: “Bàn Cổ lệnh với Bát Bảo Tán đều phải có người sử dụng mới có thể hiện rõ uy lực, chỉ duy nhất Trấn Hồn Tháp, chỉ cần đặt xuống là đã có uy lực vô hạn.”
A Bảo nói: “Cho nên phương diện này đúng là Trấn Hồn Tháp?”
Phan Triết nói: “Cũng có thể là cái thứ tư nào đó vượt qua sự hiểu biết của tôi.”
“Giả thiết nó là Trấn Hồn Tháp đi, vậy nó đang trấn ai?” A Bảo biến sắc, ” Đừng nói là sư phụ của tôi chứ?”
Phan Triết há miệng thở dốc, muốn bác bỏ nhưng cũng do dự, lẩm bẩm nói: “Nếu là Trấn Hồn Tháp, như vậy, hẳn là ở đây cũng có Quy Dương Châu.”
A Bảo nói: ” Đó lại là gì nữa?”
“Quy Dương Châu cũng là một loại dị bảo, có thể bảo tồn cho thi thể không hư thối.”
A Bảo nói: “Nói cách khác, có nghĩa là ở đây có thể là một khối thi thể và một cái hồn phách?”
Phan Triết nói: “Có lẽ.”
Tay của Ấn Huyền đặt ở trên quan tài đá, lạnh nhạt nói: “Đến tột cùng là cái gì, mở ra liền biết.”
“Thế nhưng Tứ Hỉ nói......” Thanh âm của A Bảo chưa dứt, Ấn Huyền đã đẩy quan tài đá ra rồi.
A Bảo cùng Phan Triết đồng thời cảm thấy một trận áp bách rất mạnh, thân thể tuy không cảm giác, nhưng linh hồn lại lắc lắc lắc, giống như muốn xuất khiếu! Bọn họ còn gian nan đến như vậy, lại càng không nói đến bọn Tứ Hỉ. Tứ Hỉ, Tam Nguyên, Đồng Hoa Thuận đồng thời từ trong lòng ngực cậu bắn ra ngoài.
A Bảo muốn đưa tay chụp nhưng đã không kịp, may mắn Ấn Huyền sớm có chuẩn bị, thuận tay chụp tới, đem cả ba nhét vào trong tay áo.
Đát đát đát......
Trong quan tài phát ra thanh âm na ná như tiếng bước chân đi.
A Bảo cùng Phan Triết đứng một lát, dần dần thích ứng với cảm giác áp bách, chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài cúi đầu vừa nhìn. Quả nhiên trong quan tài có bày một tháp tượng bằng đồng đen. Tháp đang chấn động không ngừng, tựa như một con chim cánh cụt.
Bất quá A Bảo không rảnh cười nhạo động tác của nó, bởi vì lực chú ý của cậu đã hoàn toàn bị thi thể trong quan tài hấp dẫn.
“Tam Nguyên?” Thi thể của hắn nhìn sinh động như thật, miệng giật mình mở lớn.
Phan Triết không biết Tam Nguyên, nhân tiện nói: “Hắn là Nghiêm Bách Cao.”
A Bảo nói: “Nói cách khác, hồn được trấn trong Trấn Hồn Tháp chính là Tam Nguyên, cũng chính là hồn phách của Nghiêm Bách Cao sao? Điều này sao có thể? Tam Nguyên rõ ràng ở......” Cậu nhìn về phía Ấn Huyền tìm kiếm đồng nhận thức.
Ấn Huyền nói: “Trong ba hồn bảy vía của Tam Nguyên chỉ có hai hồn năm phách là của chính mình.”
“Không có khả năng, tôi cảm giác được ba hồn bảy vía của hắn là đầy đủ.” Con mắt của A Bảo càng trừng càng lớn.
Ấn Huyền nói: “Hắn đã hấp thu một hồn hai phách của lệ quỷ khác.”
A Bảo há hốc mồm, tuy rằng cậu mới là chủ nhân của Tam Nguyên, nhưng do đạo hạnh của cậu kém quá xa Ấn Huyền, lại càng không bàn tới học thức. Cho nên đối với lời hắn nói, A Bảo thật sự không bác bỏ được, chỉ có thể lúng ta lúng túng hỏi han: “Nói cách khác, hiện tại trong Trấn Hồn Tháp này đang trấn một hồn hai phách của Tam Nguyên.”
Ấn Huyền nhìn tháp, “Mở ra sẽ biết.”
A Bảo nói: “Không có tác dụng phụ chứ?” Nhớ tới cảnh tượng Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận vừa rồi nhất tề bay về hướng quan tài, lòng cậu còn sợ hãi.
Tay Ấn Huyền đặt ở tháp, chậm rãi nói: “Không biết.”
......
Đáp án thật sự rất là không làm cho người khác an tâm.
A Bảo chỉ có thể nhìn sang hướng Phan Triết, hy vọng hắn có thể đưa ra ý kiến nào hay hơn chút.
Phan Triết nói: “Trấn Hồn Tháp là bảo vật trong truyền thuyết, tôi chỉ thấy qua miêu tả, cũng không biết cách dùng của nó. Bất quá, Nghiêm Bách Cao ở trong này, tại sao Tào Dục còn không xuất hiện nhỉ?” Tuy rằng Tào Dục biến mất ở tại đầu sợi xích, nhưng không có nghĩa là hắn cứ như vậy bỏ cuộc. Lấy sự điên cuồng của hắn với Nghiêm Bách Cao, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ cho chuyện thi thể của Nghiêm Bách Cao rơi vào trong tay bọn họ.
A Bảo đột nhiên rùng mình, “Hắn có thể đang ở ngay tại bên cạnh chúng ta hay không nhỉ?”
Phan Triết nhất thời hiểu được ý tứ của cậu, nếu hắn có thể ẩn thân trên sợi xích, thì cũng có thể ở trong này ẩn thân.
“Tam Nguyên.” A Bảo lo lắng nhìn về phía Ấn Huyền.
Nếu để Tào Dục biết Tam Nguyên chính là Nghiêm Bách Cao, hơn nữa linh hồn đúng lúc trong tay bọn họ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi,
Phan Triết nói: “Chúng ta có thể dùng thi thể của Nghiêm Bách Cao để trao đổi với sư phụ sư thúc của cậu.”
A Bảo do dự. Nói như thế nào kia cũng là thi thể của Tam Nguyên, cứ như vậy mà coi như hàng trao đổi hình như có chút...... Không phúc hậu”. Được rồi, rất là không phúc hậu.
Ấn Huyền nói: “Hắn đồng ý.”
A Bảo nói: ” Ngài làm sao biết?”
Ấn Huyền nói: “Thân là truyền nhân của Quỷ Thần tông, không biết mới kỳ quái.”
“......” Gạt người đúng không? A Bảo hồ nghi nhìn hắn. Bất quá cậu là truyền nhân phái Ngự Quỷ không phải truyền nhân Quỷ Thần tông, cho nên không biết cũng không có gì kỳ quái. Rất nhanh cậu đã tìm xong cái cớ cho mình.
Phan Triết nói: “Chúng ta làm sao đem thi thể vận chuyển đi ra ngoài đây?”
A Bảo nói: “Không bằng đem Tào Dục vận chuyển trở vào đây đi?”
Phan Triết nói: “Cũng có thể, vậy làm như thế nào?”
“Ách, kêu một tiếng thử xem?” A Bảo đối với bốn phía hô, “Tào Dục, đi ra đàm phán đi.”
Ấn Huyền cùng Phan Triết đều tụ lại.
“Nơi này, ” Cậu chọc chọc vào một chỗ có hoa văn ở dưới đáy của lồng sắt.
Thứ đó nhìn qua thì giống như là một phiến lá cây, bị A Bảo chọc chọc một hồi thì chậm rãi di chuyển sang bên phải, sau đó chợt nghe một tiếng rắc rắc rất nhỏ, hình như là truyền tới từ dây xích trên nóc của lồng sắt, qua một lát, lồng sắt lại tiếp tục đi xuống.
Phan Triết nói: “Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm Tào Dục rồi.” Lồng sắt như cái thang máy này đích thật là do tay động, nhưng nút mở không phải ở chỗ khác mà là ở ngay trong cái lồng.
A Bảo vừa dè dặt sờ soạng, vừa nói: “Yên tâm, hắn ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, thêm một tội nữa cũng có sao đâu.”
Không biết là làm tới lần thứ mấy, lồng sắt đột nhiên phát ra một tiếng lạch cạch, song sắt phía sau Phan Triết bất thình lình được kéo lên giống như một cánh cửa lồng chim A Bảo hoan hô nói: ” Thu phục xong rồi.”
Phan Triết nhìn dòng suối nhỏ phía dưới, thở dài nói.” Chẳng lẽ không nghĩ tới nên bắc một cái thang sao nhỉ?”
A Bảo nói: “Có lẽ hắn là quán quân nhảy cầu chăng.”
May mắn là trước đó lồng sắt có trầm xuống thêm ít nữa, cho nên khoảng cách cách mặt nước không vượt qua một thước, Ấn Huyền là người đầu tiên nhảy xuống, hắn chỉ cần điểm mủi chân trên mặt nước một chút thì đã đến bên bờ con suối.
A Bảo trực tiếp nhảy xuống, ở trong nước làm ra vẻ đạp đạp hai cái mới đứng lên nói: “Nước sâu khoảng chừng một thước năm.”
“Cám ơn.” Phan Triết cũng nhảy xuống theo, sau đó cùng A Bảo lội đến bên bờ suối.
Ấn Huyền đã muốn tìm được lối ra, đứng ở tại chỗ chờ bọn hắn.
A Bảo cởi cái quần ra vắt một lượt, bởi vì có thương tích trên tay, cậu phải vắt mấy lần mới vắt khô, sau đó mặc quần vào, áo thì giũ giũ bọt nước xong cột vào ba lô, vừa đi vừa hong.
Phan Triết thì không phóng khoáng được như cậu, Ấn Huyền chờ bọn hắn đều theo kịp, mới chui vào trong cái khe hở chỉ vừa đủ cho một người.
Khe hở có gió, có thể thấy được có lối ra.
Ấn Huyền đi bước rất nhỏ, càng đi về phía trước hắn lại càng cảm thấy áp lực, giống như có cái gì đó đè nặng lên ngực.
A Bảo nguyên bản lấy đèn pin chiếu, sau đó khe hở càng ngày càng hẹp, bọn họ không thể không nghiêng thân mình để đi, ngay cả ba lô cũng chỉ có thể xách ở trong tay, ánh sáng của đèn pin căn bản chiếu không tới, cậu dứt khoát tắt đèn pin đi. Sau khi tắt mới phát hiện phía trước vậy mà có tia sáng nhàn nhạt chiếu vào, mặc dù rất yếu, yếu đến mức thấy không rõ đường dưới chân, nhưng ít ra cũng cho bọn họ một tia hy vọng.
Không bao lâu, đường từ từ rộng rãi ra, ánh sáng cũng càng ngày càng sáng sủa.
A Bảo nhìn cánh tay, buồn bực dùng áo xoa xoa nửa người trên, sau đó mặc áo vào, “May mắn mình cũng cường tráng, bằng không nhất định da tróc thịt bong rồi.”
Ấn Huyền đã đi ra khỏi khe núi.
Đó là một gian phòng bằng đá rộng khoảng bốn mét vuông, hai đầu bày dạ minh châu, ánh sáng êm dịu. Ở giữa thạch thất bày một quan tài đá, quan tài gắn chặt với nền đá thành một khối trọn vẹn. Hình như có người dùng năng lực để mở ra gian phòng đá này, cũng như làm ra cái quan tài đá đó.
A Bảo nói: “Đừng nói bên trong là cương thi nha?”
Tay của Ấn Huyền đã đặt ở trên quan tài đá.
“Đừng..... mở!” Tứ Hỉ đột nhiên từ trong lòng ngực A Bảo ló đầu ra, nhưng gần hai giây lại rụt trở về.
A Bảo đưa tay sờ sờ hắn, hắn giả chết không nhúc nhích.” Trong quan tài có cái gì? Sao các ngươi sợ thành như vậy?”
” Có thần khí làm Quỷ Hồn kiêng kị.....” Phan Triết nói, “Nhưng thật ra tôi có thể nghĩ ra ba thứ. Thứ nhất đó là một trong trấn sơn chi bảo của Quỷ Thần tông, Hô thần hoán quỷ bàn cổ lệnh.”
Ánh mắt A Bảo rất nhanh ngắm Ấn Huyền một cái.
Ấn Huyền không có phản ứng gì.
Phan Triết biết rõ Ấn Huyền xuất thân từ Quỷ Thần tông, lại ra vẻ không biết tiếp tục nói: ” Thứ hai là bảo vật trong truyền thuyết, là Bát Bảo Tán mà thiên sư dùng để thu hồn của quỷ. Mà thứ ba là tên là Trấn Hồn Tháp. Nghe nói nó có thể trấn trụ hồn phách, làm cho nó vĩnh viễn không rời đi được.”
A Bảo nói: ” Vậy chẳng phải là giam cầm suốt đời hay sao?”
Phan Triết nói: “Tù chung thân của con người còn có thời hạn, mà Quỷ Hồn là vô tận.”
A Bảo le lưỡi nói: “Đây mới là muốn sống không được muốn chết không xong trong truyền thuyết a. Vậy người trong quan tài kia cũng thế?”
Phan Triết nói: “Bàn Cổ lệnh với Bát Bảo Tán đều phải có người sử dụng mới có thể hiện rõ uy lực, chỉ duy nhất Trấn Hồn Tháp, chỉ cần đặt xuống là đã có uy lực vô hạn.”
A Bảo nói: “Cho nên phương diện này đúng là Trấn Hồn Tháp?”
Phan Triết nói: “Cũng có thể là cái thứ tư nào đó vượt qua sự hiểu biết của tôi.”
“Giả thiết nó là Trấn Hồn Tháp đi, vậy nó đang trấn ai?” A Bảo biến sắc, ” Đừng nói là sư phụ của tôi chứ?”
Phan Triết há miệng thở dốc, muốn bác bỏ nhưng cũng do dự, lẩm bẩm nói: “Nếu là Trấn Hồn Tháp, như vậy, hẳn là ở đây cũng có Quy Dương Châu.”
A Bảo nói: ” Đó lại là gì nữa?”
“Quy Dương Châu cũng là một loại dị bảo, có thể bảo tồn cho thi thể không hư thối.”
A Bảo nói: “Nói cách khác, có nghĩa là ở đây có thể là một khối thi thể và một cái hồn phách?”
Phan Triết nói: “Có lẽ.”
Tay của Ấn Huyền đặt ở trên quan tài đá, lạnh nhạt nói: “Đến tột cùng là cái gì, mở ra liền biết.”
“Thế nhưng Tứ Hỉ nói......” Thanh âm của A Bảo chưa dứt, Ấn Huyền đã đẩy quan tài đá ra rồi.
A Bảo cùng Phan Triết đồng thời cảm thấy một trận áp bách rất mạnh, thân thể tuy không cảm giác, nhưng linh hồn lại lắc lắc lắc, giống như muốn xuất khiếu! Bọn họ còn gian nan đến như vậy, lại càng không nói đến bọn Tứ Hỉ. Tứ Hỉ, Tam Nguyên, Đồng Hoa Thuận đồng thời từ trong lòng ngực cậu bắn ra ngoài.
A Bảo muốn đưa tay chụp nhưng đã không kịp, may mắn Ấn Huyền sớm có chuẩn bị, thuận tay chụp tới, đem cả ba nhét vào trong tay áo.
Đát đát đát......
Trong quan tài phát ra thanh âm na ná như tiếng bước chân đi.
A Bảo cùng Phan Triết đứng một lát, dần dần thích ứng với cảm giác áp bách, chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài cúi đầu vừa nhìn. Quả nhiên trong quan tài có bày một tháp tượng bằng đồng đen. Tháp đang chấn động không ngừng, tựa như một con chim cánh cụt.
Bất quá A Bảo không rảnh cười nhạo động tác của nó, bởi vì lực chú ý của cậu đã hoàn toàn bị thi thể trong quan tài hấp dẫn.
“Tam Nguyên?” Thi thể của hắn nhìn sinh động như thật, miệng giật mình mở lớn.
Phan Triết không biết Tam Nguyên, nhân tiện nói: “Hắn là Nghiêm Bách Cao.”
A Bảo nói: “Nói cách khác, hồn được trấn trong Trấn Hồn Tháp chính là Tam Nguyên, cũng chính là hồn phách của Nghiêm Bách Cao sao? Điều này sao có thể? Tam Nguyên rõ ràng ở......” Cậu nhìn về phía Ấn Huyền tìm kiếm đồng nhận thức.
Ấn Huyền nói: “Trong ba hồn bảy vía của Tam Nguyên chỉ có hai hồn năm phách là của chính mình.”
“Không có khả năng, tôi cảm giác được ba hồn bảy vía của hắn là đầy đủ.” Con mắt của A Bảo càng trừng càng lớn.
Ấn Huyền nói: “Hắn đã hấp thu một hồn hai phách của lệ quỷ khác.”
A Bảo há hốc mồm, tuy rằng cậu mới là chủ nhân của Tam Nguyên, nhưng do đạo hạnh của cậu kém quá xa Ấn Huyền, lại càng không bàn tới học thức. Cho nên đối với lời hắn nói, A Bảo thật sự không bác bỏ được, chỉ có thể lúng ta lúng túng hỏi han: “Nói cách khác, hiện tại trong Trấn Hồn Tháp này đang trấn một hồn hai phách của Tam Nguyên.”
Ấn Huyền nhìn tháp, “Mở ra sẽ biết.”
A Bảo nói: “Không có tác dụng phụ chứ?” Nhớ tới cảnh tượng Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận vừa rồi nhất tề bay về hướng quan tài, lòng cậu còn sợ hãi.
Tay Ấn Huyền đặt ở tháp, chậm rãi nói: “Không biết.”
......
Đáp án thật sự rất là không làm cho người khác an tâm.
A Bảo chỉ có thể nhìn sang hướng Phan Triết, hy vọng hắn có thể đưa ra ý kiến nào hay hơn chút.
Phan Triết nói: “Trấn Hồn Tháp là bảo vật trong truyền thuyết, tôi chỉ thấy qua miêu tả, cũng không biết cách dùng của nó. Bất quá, Nghiêm Bách Cao ở trong này, tại sao Tào Dục còn không xuất hiện nhỉ?” Tuy rằng Tào Dục biến mất ở tại đầu sợi xích, nhưng không có nghĩa là hắn cứ như vậy bỏ cuộc. Lấy sự điên cuồng của hắn với Nghiêm Bách Cao, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ cho chuyện thi thể của Nghiêm Bách Cao rơi vào trong tay bọn họ.
A Bảo đột nhiên rùng mình, “Hắn có thể đang ở ngay tại bên cạnh chúng ta hay không nhỉ?”
Phan Triết nhất thời hiểu được ý tứ của cậu, nếu hắn có thể ẩn thân trên sợi xích, thì cũng có thể ở trong này ẩn thân.
“Tam Nguyên.” A Bảo lo lắng nhìn về phía Ấn Huyền.
Nếu để Tào Dục biết Tam Nguyên chính là Nghiêm Bách Cao, hơn nữa linh hồn đúng lúc trong tay bọn họ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi,
Phan Triết nói: “Chúng ta có thể dùng thi thể của Nghiêm Bách Cao để trao đổi với sư phụ sư thúc của cậu.”
A Bảo do dự. Nói như thế nào kia cũng là thi thể của Tam Nguyên, cứ như vậy mà coi như hàng trao đổi hình như có chút...... Không phúc hậu”. Được rồi, rất là không phúc hậu.
Ấn Huyền nói: “Hắn đồng ý.”
A Bảo nói: ” Ngài làm sao biết?”
Ấn Huyền nói: “Thân là truyền nhân của Quỷ Thần tông, không biết mới kỳ quái.”
“......” Gạt người đúng không? A Bảo hồ nghi nhìn hắn. Bất quá cậu là truyền nhân phái Ngự Quỷ không phải truyền nhân Quỷ Thần tông, cho nên không biết cũng không có gì kỳ quái. Rất nhanh cậu đã tìm xong cái cớ cho mình.
Phan Triết nói: “Chúng ta làm sao đem thi thể vận chuyển đi ra ngoài đây?”
A Bảo nói: “Không bằng đem Tào Dục vận chuyển trở vào đây đi?”
Phan Triết nói: “Cũng có thể, vậy làm như thế nào?”
“Ách, kêu một tiếng thử xem?” A Bảo đối với bốn phía hô, “Tào Dục, đi ra đàm phán đi.”
Tác giả :
Tô Du Bính