Lưu Quỷ
Quyển 3 - Chương 18
A Bảo không biết Trân Châu trốn ở dưới giường hiện giờ có cảm thụ gì, cậu chỉ biết là bây giờ tóc gáy toàn thân cậu tựa như trường mâu trong tay binh lính thi nhau dựng thẳng lên, tập trung cảnh giác nhìn khuôn mặt tựa nữ quỷ kia.
“Hắc hắc hắc......” Cô ả phát ra một tràng cười bén nhọn, đầu chậm rãi rụt trở về.
Cánh cửa không đóng, chừa lại một khe hở, như cảnh báo rằng ả ta có thể trở lại bất cứ lúc nào.
“Cô ta là ai?” A Bảo hơn nữa ngày mới từ trong cổ họng khô khốc của mình tìm về được cảm giác phát âm.
“Biệt hiệu là Mị Nương.” Lần này Trân Châu không bò ra ngoài nữa, chỉ thoáng lộ ra nửa cái đầu, trong tư thế bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng rụt trở về, “Tự xưng là xà thần sử giả, nuôi rất nhiều rắn.”
“Rắn?” Tóc gáy của A Bảo vừa mới dàn xếp ổn thoả trong nháy mắt dựng đứng trở lại, “Cô ả giống như biết cô muốn làm cái gì. Liệu ả ta có chạy đi báo tin cho Tào Dục hay không?”
Trân Châu nói: “Ả ấy nếu như muốn đi báo cho Tào Dục thì đã sớm đi rồi. Thần rắn là vị thần duy nhất ả ta thờ phụng, đối với ả mà nói, kết cục tốt nhất không phải có được bất tử mà là hóa thành rắn. Cho nên lý luận của Tào Dục mà nói vô dụng đối với ả.”
A Bảo nói: “Vậy tại sao ả ta không chống lại?”
Trân Châu cười ha hả hai tiếng, “Đánh rắn phải đánh dập đầu. Kết cục của người đầu tiên đứng ra phản đối chúng tôi đều đã tận mắt chứng kiến rồi. Việc Tào Dục giết gà dọa khỉ đã làm đến hết sức đẹp đẽ, trước khi không nắm chắc mười phần, không ai muốn lao tới chịu chết đâu. Nói thật, nếu không phải đã từng biết qua thanh kiếm kia của sư thúc tổ của anh, tôi cũng sẽ không liều lĩnh mà đưa lên cửa tìm các người hợp tác như thế này.”
A Bảo nói: “Chỉ bằng một thanh kiếm à?” Vậy không tính là liều lĩnh thì tính là gì?
“Anh không cần giấu diếm tôi đâu, tuy rằng tôi không phải kẻ học rộng tài cao gì, nhưng mà xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm tôi vẫn còn nhận ra được.”
A Bảo nói: “Vậy sao.”
Trân Châu thấy cậu đáp cho có lệ, tưởng rằng cậu còn nghi ngờ, lại nói, “Một trong tứ đại pháp khí của tam tông, là bảo vật trấn sơn của Quỷ Thuật tông. Nếu như tôi không đoán sai, các người căn bản không phải truyền nhân của phái Ngự Quỷ gì hết mà là đệ tử Quỷ Thuật tông đúng không?”
A Bảo: “......” Xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm vậy mà lại là bảo vật trấn sơn của Quỷ Thuật tông? Vậy Hô thần hoán quỷ bàn cổ lệnh thì tính là gì? Có phải như cậu đang nghĩ là một trong bốn pháp khí mà Quỷ Thuật tông sở hữu hay không? Như vậy cộng thêm Ngưng thần tụ phách trường sinh đan là tổ sư gia đã có được ba trong bốn cái pháp khí ấy?
Cậu đột nhiên có thể lý giải được vì cái gì mà sư phụ của tổ sư gia lại hộc máu bỏ mình. Đồ đệ quá trâu bò như vậy làm cho thân làm sư phụ phải chịu áp lực rất lớn a.
Trân Châu không biết cậu đang thất thần, tưởng là cậu bị những lời của mình làm cho hết đường chối cãi, nhẹ giọng nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Kỳ thật, che dấu thân phận cũng tốt, cho dù bọn Tào Dục nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được Quỷ Thuật tông ẩn cư nhiều năm lại đột nhiên rời núi như vậy.”
Đối với mấy câu lảm nhảm của cô, A Bảo chỉ có thể cười gượng, “Đúng vậy, đúng vậy.”
Trân Châu nói: “Các người dự định khi nào thì xuất phát?”
Tuy rằng trước đó đã ngủ được một hồi lâu, nhưng trải qua quá trình suy nghĩ dài dòng khiến cậu lại có cảm giác bị sự mệt mỏi vây lấy, nghe vậy chỉ hỏi han lấy lệ: “Đi nơi nào?”
“Xuân Ba động.” Trân Châu nhíu mày nói, anh không định đi cứu Tư Mã Thanh Khổ với Cung Cửu sao?”
“Ân.” Bảo nằm ở trên giường, đầu cọ cọ ba lô, đang muốn đi vào giấc ngủ, cổ áo đã bị người nào đó xách lên, lập tức cái ôm ấp ấm áp phía sau không thấy đâu nữa.”Tổ sư gia?” Cậu nghi hoặc quay đầu.
Ấn Huyền từ trên giường bước nhanh xuống, động tác tiêu sái tựa như từ đám mây đi ra, “Dẫn đường.”
Trân Châu lúc này mới bò ra, sau đó vừa nâng tay sửa sang lại tóc tai quần áo vừa nhỏ giọng nói: “Hình như đây là câu dài nhất mà ngài nói đó.”
A Bảo ngồi ở trên giường dụi mắt, “Tôi càng thích tổ sư gia im lặng hơn.” Một trận gió nhẹ phất qua, thân thể cậu không tự chủ được phóng đi về phía trước làm cho cậu sợ tới mức phải dùng hai tay níu lấy giường, sau đó duỗi thẳng chân nhảy xuống giường mới có thể tự dừng lại được.
“Không nói lời nào cũng có thể làm rất nhiều chuyện đó.” Ấn Huyền nhìn cậu, khóe miệng gợi lên tựa tiếu phi tiếu.
A Bảo mếu máo rồi, nhưng cuối cùng vẫn không dám kháng nghị, “Ngài thật sự là...... tinh thần tốt.” Sớm biết như vậy cậu sẽ không lôi đông kéo tây hồi lâu với Trân Châu làm gì.
Ba người đi đến cạnh cửa.
A Bảo cẩn thận nhảy đến cạnh Ấn Huyền, ngón tay chặt chẽ cầm lấy tay áo của Ấn Huyền, ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.
Trân Châu chậm rãi đẩy cửa ra.
Sắc trời mờ mờ, tro bụi cuồn cuộn khắp sân.
Trên mặt đất có mấy cái dấu giày, chính là dấu vết của một đôi giày cao gót, bên cạnh dấu giày còn có một đường cong tinh tế được kéo dài ra.
A Bảo nói: “Đây là dây xích trong truyền thuyết sao?”
Trân Châu nói: “Là rắn của Mị Nương.”
A Bảo nói: “Giẫm lên có trúng độc không?”
Trân Châu nói: ” Tôi sẽ không chọn cách làm thử đâu.”
“......” Cậu chẳng qua là muốn nói một truyện cười, tuy có lạnh một chút, thế nhưng cô nàng có cần phải thêm phụ gia để kèm theo hiệu quả đóng băng như vậy không? A Bảo cúi đầu nhìn đường cong kia, cuối cùng dè dặt mở chân.
Trân Châu nói: “Lão chuột già thiết lập Phong xuy thảo động văn linh trận ở bên ngoài.”
A Bảo nói: “Vậy cô vào bằng cách nào?” Cậu khẳng định lúc Trân Châu vào cậu không hề nghe thấy tiếng chuông nào.
Trân Châu cười cười, “San Hô với Mị Nương đi vào như thế nào thì tôi vào như thế đó.”
“Cô phá trận?”
” Anh có từng nghe một chuyện này chưa?”
“Tôi ghét nhất là người nói chuyện úp úp mở mở, những chuyện mà tôi đã nghe qua so với cô tuyệt đối là nhiều hơn, thế nhưng tôi không thể xác định mức độ trùng hợp của chúng nó cao bao nhiêu đâu.”
Trân Châu nói: “Bịt tay trộm chuông.” Cô nói xong liền ném lên không trung một nắm cát vàng, Cát vàng giống như bị ánh sáng chấn nát, ở giữa không trung run rẩy chớp động, rất nhanh biến mất.
Qua một lát.
Trong sân xuất hiện những sợi tơ mỏng đan chồng đan chéo vào nhau, những sợi tơ phía dưới cột lấy một đám chuông lớn nhỏ độ cỡ như cái móng tay.
A Bảo giật mình nói: “Đây là Phong xuy thảo động văn linh trận cao cấp hay sao?” Nếu mà so với nó thì Phong xuy thảo động văn linh trận của Đàm Mộc Ân lúc trước khác xa không chỉ một bậc.
Trân Châu nói: “Không ai biết lai lịch của lão chuột già, rất nhiều pháp thuật của lão và mấy đại tông phái giống thật mà là giả, giả ở chỗ là sở học của mấy đại tông phái đã được lão ta cải biên.”
A Bảo nói: “Mấy đại tông phái?”
Trân Châu nói: “Đúng vậy, ít nhất tôi từng thấy lão ta sử dụng qua pháp thuật tương tự ít nhất của ba phái.”
A Bảo líu lưỡi.
Ấn Huyền nói: “Là Thanh Nguyên, Hoàng Phù cùng Hỏa Luyện đúng không?”
Trân Châu ngẩn ra nói: ” Ngài làm sao biết được.”
Ấn Huyền nói: “Bọn họ đều xuất thân từ Quỷ Thuật tông.”
Với hắn mà nói, đây chẳng qua là một câu giải thích đơn giản, nhưng rơi vào trong tai Trân Châu, cô nàng lại càng thêm khẳng định chuyện Ấn Huyền cùng A Bảo đến từ Quỷ Thuật tông.
Ba người thật cẩn thận tránh đi đám chuông, đi ra sân.
A Bảo quay đầu lại nhìn lại lần nữa đám tơ và chuông đã gần như biến mất khỏi tầm nhìn, nhíu mày nói: “Cải tiến này cũng không có gì hay lắm, không khác gì tia hồng ngoại hiện đại.” Không giống Phong xuy thảo động văn linh trận của Đàm Mộc Ân, cho dù cách một khoảng cách cũng có thể bị cảm ứng được.
Trân Châu nói: “Trận pháp này chủ yếu là đánh vào tâm lý không đề phòng.”
A Bảo nói: “Nghe hình như có vẻ rất âm hiểm.”
Ấn Huyền nói: “Xuân Ba động ở nơi nào?”
Trân Châu nói: “Phía sau núi của Thôn Trường Gia.”
A Bảo đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực động động khe khẽ, nhớ tới lời dặn dò của Tam Nguyên trước đó, hỏi: “Cô có biết đạo quan ở nơi nào hay không?”
Trân Châu nghi hoặc nói: “Đạo quan? Thôn Nguyệt Quang không có đạo quan.”
“Làm sao có thể không có?” A Bảo tin tưởng nếu Tam Nguyên đã nói có thì nhất định sẽ có, ” Có thể là do không nằm trong tầm mắt nên cô không chú ý tới?”
Trân Châu nói: “Không có khả năng. Sau khi tôi đến thôn Nguyệt Quang mỗi một ngày đều đi thăm dò thôn này để tìm kiếm biện pháp rời đi, nếu có một cái đạo quan như vậy, nhất định tôi sẽ phát hiện.”
A Bảo nghĩ nghĩ nói: “Hay là đạo quan này với đạo quan mà chúng ta nghĩ không giống nhau?”
Trân Châu nói: “Là sao?”
” Chính là, chúng ta cho rằng nó không phải đạo quan, nhưng thực ra nó đúng là một cái đạo quan...... Ách. Có thể như vậy không?”
Trân Châu nói: “Thôn này chỉ có hai nơi tôi chưa từng bước vào, một cái là thôn Trường Gia, một cái là Xuân Ba động.”
“Cô chưa đi qua Xuân Ba động?” A Bảo đột nhiên dừng lại.
Trân Châu vô tội nói: “Xuân Ba động ở mặt sau của thôn Trường Gia, có Stirling cùng lão chuột già ở, tôi làm sao dám một mình đi vào?”
A Bảo nói: “Vậy ngộ nhỡ chúng ta bị phát hiện làm sao bây giờ?”
Trân Châu nói: “Các anh là người mới, cho dù có bị phát hiện cũng nói dối được.”
A Bảo nói: “Vậy còn cô?”
Trân Châu mỉm cười nói: “Tôi đâu có nói là đi cùng các anh.”
” Cho nên cô xem như hai chúng tôi là đám chuột bạch đem ra thí nghiệm.” Sắc mặt A Bảo không được tốt, một người bị lợi dụng như vậy sắc mặt làm sao đẹp cho được đây.
Trân Châu nói: “Sinh mệnh của Tư Mã Thanh Khổ và Cung Cửu đối với tôi mà nói không quan trọng, tôi có thể tiếp tục chờ đợi, nhưng tôi không biết hai người bọn họ còn có thể chờ bao lâu nữa đâu nha.”
“Hắc hắc hắc......” Cô ả phát ra một tràng cười bén nhọn, đầu chậm rãi rụt trở về.
Cánh cửa không đóng, chừa lại một khe hở, như cảnh báo rằng ả ta có thể trở lại bất cứ lúc nào.
“Cô ta là ai?” A Bảo hơn nữa ngày mới từ trong cổ họng khô khốc của mình tìm về được cảm giác phát âm.
“Biệt hiệu là Mị Nương.” Lần này Trân Châu không bò ra ngoài nữa, chỉ thoáng lộ ra nửa cái đầu, trong tư thế bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng rụt trở về, “Tự xưng là xà thần sử giả, nuôi rất nhiều rắn.”
“Rắn?” Tóc gáy của A Bảo vừa mới dàn xếp ổn thoả trong nháy mắt dựng đứng trở lại, “Cô ả giống như biết cô muốn làm cái gì. Liệu ả ta có chạy đi báo tin cho Tào Dục hay không?”
Trân Châu nói: “Ả ấy nếu như muốn đi báo cho Tào Dục thì đã sớm đi rồi. Thần rắn là vị thần duy nhất ả ta thờ phụng, đối với ả mà nói, kết cục tốt nhất không phải có được bất tử mà là hóa thành rắn. Cho nên lý luận của Tào Dục mà nói vô dụng đối với ả.”
A Bảo nói: “Vậy tại sao ả ta không chống lại?”
Trân Châu cười ha hả hai tiếng, “Đánh rắn phải đánh dập đầu. Kết cục của người đầu tiên đứng ra phản đối chúng tôi đều đã tận mắt chứng kiến rồi. Việc Tào Dục giết gà dọa khỉ đã làm đến hết sức đẹp đẽ, trước khi không nắm chắc mười phần, không ai muốn lao tới chịu chết đâu. Nói thật, nếu không phải đã từng biết qua thanh kiếm kia của sư thúc tổ của anh, tôi cũng sẽ không liều lĩnh mà đưa lên cửa tìm các người hợp tác như thế này.”
A Bảo nói: “Chỉ bằng một thanh kiếm à?” Vậy không tính là liều lĩnh thì tính là gì?
“Anh không cần giấu diếm tôi đâu, tuy rằng tôi không phải kẻ học rộng tài cao gì, nhưng mà xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm tôi vẫn còn nhận ra được.”
A Bảo nói: “Vậy sao.”
Trân Châu thấy cậu đáp cho có lệ, tưởng rằng cậu còn nghi ngờ, lại nói, “Một trong tứ đại pháp khí của tam tông, là bảo vật trấn sơn của Quỷ Thuật tông. Nếu như tôi không đoán sai, các người căn bản không phải truyền nhân của phái Ngự Quỷ gì hết mà là đệ tử Quỷ Thuật tông đúng không?”
A Bảo: “......” Xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm vậy mà lại là bảo vật trấn sơn của Quỷ Thuật tông? Vậy Hô thần hoán quỷ bàn cổ lệnh thì tính là gì? Có phải như cậu đang nghĩ là một trong bốn pháp khí mà Quỷ Thuật tông sở hữu hay không? Như vậy cộng thêm Ngưng thần tụ phách trường sinh đan là tổ sư gia đã có được ba trong bốn cái pháp khí ấy?
Cậu đột nhiên có thể lý giải được vì cái gì mà sư phụ của tổ sư gia lại hộc máu bỏ mình. Đồ đệ quá trâu bò như vậy làm cho thân làm sư phụ phải chịu áp lực rất lớn a.
Trân Châu không biết cậu đang thất thần, tưởng là cậu bị những lời của mình làm cho hết đường chối cãi, nhẹ giọng nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Kỳ thật, che dấu thân phận cũng tốt, cho dù bọn Tào Dục nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được Quỷ Thuật tông ẩn cư nhiều năm lại đột nhiên rời núi như vậy.”
Đối với mấy câu lảm nhảm của cô, A Bảo chỉ có thể cười gượng, “Đúng vậy, đúng vậy.”
Trân Châu nói: “Các người dự định khi nào thì xuất phát?”
Tuy rằng trước đó đã ngủ được một hồi lâu, nhưng trải qua quá trình suy nghĩ dài dòng khiến cậu lại có cảm giác bị sự mệt mỏi vây lấy, nghe vậy chỉ hỏi han lấy lệ: “Đi nơi nào?”
“Xuân Ba động.” Trân Châu nhíu mày nói, anh không định đi cứu Tư Mã Thanh Khổ với Cung Cửu sao?”
“Ân.” Bảo nằm ở trên giường, đầu cọ cọ ba lô, đang muốn đi vào giấc ngủ, cổ áo đã bị người nào đó xách lên, lập tức cái ôm ấp ấm áp phía sau không thấy đâu nữa.”Tổ sư gia?” Cậu nghi hoặc quay đầu.
Ấn Huyền từ trên giường bước nhanh xuống, động tác tiêu sái tựa như từ đám mây đi ra, “Dẫn đường.”
Trân Châu lúc này mới bò ra, sau đó vừa nâng tay sửa sang lại tóc tai quần áo vừa nhỏ giọng nói: “Hình như đây là câu dài nhất mà ngài nói đó.”
A Bảo ngồi ở trên giường dụi mắt, “Tôi càng thích tổ sư gia im lặng hơn.” Một trận gió nhẹ phất qua, thân thể cậu không tự chủ được phóng đi về phía trước làm cho cậu sợ tới mức phải dùng hai tay níu lấy giường, sau đó duỗi thẳng chân nhảy xuống giường mới có thể tự dừng lại được.
“Không nói lời nào cũng có thể làm rất nhiều chuyện đó.” Ấn Huyền nhìn cậu, khóe miệng gợi lên tựa tiếu phi tiếu.
A Bảo mếu máo rồi, nhưng cuối cùng vẫn không dám kháng nghị, “Ngài thật sự là...... tinh thần tốt.” Sớm biết như vậy cậu sẽ không lôi đông kéo tây hồi lâu với Trân Châu làm gì.
Ba người đi đến cạnh cửa.
A Bảo cẩn thận nhảy đến cạnh Ấn Huyền, ngón tay chặt chẽ cầm lấy tay áo của Ấn Huyền, ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.
Trân Châu chậm rãi đẩy cửa ra.
Sắc trời mờ mờ, tro bụi cuồn cuộn khắp sân.
Trên mặt đất có mấy cái dấu giày, chính là dấu vết của một đôi giày cao gót, bên cạnh dấu giày còn có một đường cong tinh tế được kéo dài ra.
A Bảo nói: “Đây là dây xích trong truyền thuyết sao?”
Trân Châu nói: “Là rắn của Mị Nương.”
A Bảo nói: “Giẫm lên có trúng độc không?”
Trân Châu nói: ” Tôi sẽ không chọn cách làm thử đâu.”
“......” Cậu chẳng qua là muốn nói một truyện cười, tuy có lạnh một chút, thế nhưng cô nàng có cần phải thêm phụ gia để kèm theo hiệu quả đóng băng như vậy không? A Bảo cúi đầu nhìn đường cong kia, cuối cùng dè dặt mở chân.
Trân Châu nói: “Lão chuột già thiết lập Phong xuy thảo động văn linh trận ở bên ngoài.”
A Bảo nói: “Vậy cô vào bằng cách nào?” Cậu khẳng định lúc Trân Châu vào cậu không hề nghe thấy tiếng chuông nào.
Trân Châu cười cười, “San Hô với Mị Nương đi vào như thế nào thì tôi vào như thế đó.”
“Cô phá trận?”
” Anh có từng nghe một chuyện này chưa?”
“Tôi ghét nhất là người nói chuyện úp úp mở mở, những chuyện mà tôi đã nghe qua so với cô tuyệt đối là nhiều hơn, thế nhưng tôi không thể xác định mức độ trùng hợp của chúng nó cao bao nhiêu đâu.”
Trân Châu nói: “Bịt tay trộm chuông.” Cô nói xong liền ném lên không trung một nắm cát vàng, Cát vàng giống như bị ánh sáng chấn nát, ở giữa không trung run rẩy chớp động, rất nhanh biến mất.
Qua một lát.
Trong sân xuất hiện những sợi tơ mỏng đan chồng đan chéo vào nhau, những sợi tơ phía dưới cột lấy một đám chuông lớn nhỏ độ cỡ như cái móng tay.
A Bảo giật mình nói: “Đây là Phong xuy thảo động văn linh trận cao cấp hay sao?” Nếu mà so với nó thì Phong xuy thảo động văn linh trận của Đàm Mộc Ân lúc trước khác xa không chỉ một bậc.
Trân Châu nói: “Không ai biết lai lịch của lão chuột già, rất nhiều pháp thuật của lão và mấy đại tông phái giống thật mà là giả, giả ở chỗ là sở học của mấy đại tông phái đã được lão ta cải biên.”
A Bảo nói: “Mấy đại tông phái?”
Trân Châu nói: “Đúng vậy, ít nhất tôi từng thấy lão ta sử dụng qua pháp thuật tương tự ít nhất của ba phái.”
A Bảo líu lưỡi.
Ấn Huyền nói: “Là Thanh Nguyên, Hoàng Phù cùng Hỏa Luyện đúng không?”
Trân Châu ngẩn ra nói: ” Ngài làm sao biết được.”
Ấn Huyền nói: “Bọn họ đều xuất thân từ Quỷ Thuật tông.”
Với hắn mà nói, đây chẳng qua là một câu giải thích đơn giản, nhưng rơi vào trong tai Trân Châu, cô nàng lại càng thêm khẳng định chuyện Ấn Huyền cùng A Bảo đến từ Quỷ Thuật tông.
Ba người thật cẩn thận tránh đi đám chuông, đi ra sân.
A Bảo quay đầu lại nhìn lại lần nữa đám tơ và chuông đã gần như biến mất khỏi tầm nhìn, nhíu mày nói: “Cải tiến này cũng không có gì hay lắm, không khác gì tia hồng ngoại hiện đại.” Không giống Phong xuy thảo động văn linh trận của Đàm Mộc Ân, cho dù cách một khoảng cách cũng có thể bị cảm ứng được.
Trân Châu nói: “Trận pháp này chủ yếu là đánh vào tâm lý không đề phòng.”
A Bảo nói: “Nghe hình như có vẻ rất âm hiểm.”
Ấn Huyền nói: “Xuân Ba động ở nơi nào?”
Trân Châu nói: “Phía sau núi của Thôn Trường Gia.”
A Bảo đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực động động khe khẽ, nhớ tới lời dặn dò của Tam Nguyên trước đó, hỏi: “Cô có biết đạo quan ở nơi nào hay không?”
Trân Châu nghi hoặc nói: “Đạo quan? Thôn Nguyệt Quang không có đạo quan.”
“Làm sao có thể không có?” A Bảo tin tưởng nếu Tam Nguyên đã nói có thì nhất định sẽ có, ” Có thể là do không nằm trong tầm mắt nên cô không chú ý tới?”
Trân Châu nói: “Không có khả năng. Sau khi tôi đến thôn Nguyệt Quang mỗi một ngày đều đi thăm dò thôn này để tìm kiếm biện pháp rời đi, nếu có một cái đạo quan như vậy, nhất định tôi sẽ phát hiện.”
A Bảo nghĩ nghĩ nói: “Hay là đạo quan này với đạo quan mà chúng ta nghĩ không giống nhau?”
Trân Châu nói: “Là sao?”
” Chính là, chúng ta cho rằng nó không phải đạo quan, nhưng thực ra nó đúng là một cái đạo quan...... Ách. Có thể như vậy không?”
Trân Châu nói: “Thôn này chỉ có hai nơi tôi chưa từng bước vào, một cái là thôn Trường Gia, một cái là Xuân Ba động.”
“Cô chưa đi qua Xuân Ba động?” A Bảo đột nhiên dừng lại.
Trân Châu vô tội nói: “Xuân Ba động ở mặt sau của thôn Trường Gia, có Stirling cùng lão chuột già ở, tôi làm sao dám một mình đi vào?”
A Bảo nói: “Vậy ngộ nhỡ chúng ta bị phát hiện làm sao bây giờ?”
Trân Châu nói: “Các anh là người mới, cho dù có bị phát hiện cũng nói dối được.”
A Bảo nói: “Vậy còn cô?”
Trân Châu mỉm cười nói: “Tôi đâu có nói là đi cùng các anh.”
” Cho nên cô xem như hai chúng tôi là đám chuột bạch đem ra thí nghiệm.” Sắc mặt A Bảo không được tốt, một người bị lợi dụng như vậy sắc mặt làm sao đẹp cho được đây.
Trân Châu nói: “Sinh mệnh của Tư Mã Thanh Khổ và Cung Cửu đối với tôi mà nói không quan trọng, tôi có thể tiếp tục chờ đợi, nhưng tôi không biết hai người bọn họ còn có thể chờ bao lâu nữa đâu nha.”
Tác giả :
Tô Du Bính