Lưu Quỷ
Quyển 3 - Chương 1
Quyển 3: Quỷ Sát thôn (Thôn Quỷ Sát)
A Bảo ngồi trong một căn phòng nghỉ sáng sủa sạch sẽ ở trên tầng đỉnh của cao ốc, uống cà phê do vị thư ký xinh đẹp động lòng người pha cho, từ từ thưởng thức bóng người đi qua lại dưới đường.
Ấn Huyền cùng vị chủ nhân của căn phòng nghỉ này đang ở trong văn phòng nói chuyện với nhau, nội dung câu chuyện thì không thể biết được, nhưng nhìn thấy lão quỷ ở đối diện vẻ mặt nhíu đến chặt, thì hẳn là không phải chuyện gì khoái trá rồi.
“Toà cao ốc này có phải cũng là của tổ sư gia hay không?” A Bảo nói nhỏ, “Ngài ấy có phải là do lộ phí không đủ, đi đến đây thu tiền thuê đúng không?”
Lão quỷ nói: “Không phải. Chủ nhân có thẻ tín dụng, chi phiếu trên toàn thế giới.”
A Bảo giật mình nói: “Tôi có một thắc mắc nhỏ không thể giải thích nổi, tổ sư gia ngài ấy có CMND không vậy?”
Lão quỷ nói: “Đương nhiên. Chủ nhân là cùng cậu đi qua cửa kiểm tra an ninh của sân bay trước khi lên máy bay tới nơi này đó thôi.”
A Bảo nói: “Tôi tưởng là ngài ấy dùng pháp thuật đó chứ.” Ngay cả đổi đường xe chạy cũng chỉ cần vung tay áo một cái, vậy thì chuyện lên máy bay hẳn là càng đơn giản hơn nữa rồi.
Lão quỷ nói: “Làm CMND càng đơn giản hơn.”
A Bảo: “......” Hình như cũng có lý.
Cửa ban công đột nhiên mở ra, một người đàn ông quần áo chỉnh tề khoảng ba mươi tuổi đi theo phía sau Ấn Huyền, bộ quần áo mà hắn mặc không phù hợp với cặp mắt kính màu trà dày cộm trên mặt hắn một chút nào, thoáng cái đã đem tinh anh khí chất trên người hắn ném đi chẳng còn lại gì cả. Hắn ân cần vươn tay nói: “Gia môn bất hạnh, chuyện này phải thỉnh Ấn Huyền đại sư hỗ trợ nhiều hơn. Sau khi xong việc, nhất định sẽ tạ ơn hậu hĩ.”
“Mắt của anh bị sao vậy?” A Bảo bởi vì hiếu kỳ với cặp mắt kính của hắn, cho nên đặc biệt tiến đến bên cạnh hắn để nhìn cho rõ, cậu phát hiện tròng kính màu trà là dùng để che giấu một vết sẹo dài phía dưới, gần như đem con mắt chém thành hai nửa.
Gã đàn ông cười khổ đem mắt kính tháo xuống. Mất đi vật che chắn, mắt của hắn nhìn qua hết sức dữ tợn, lúc hai mí mắt khép kín có thể nhìn thấy vết sẹo rất rõ ràng, nếu như mà sâu chút nữa là có thể phế luôn tròng mắt rồi, “Đây là kiệt tác của em trai tôi đó.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, “Hiện tại nó đã mất hết nhân tính rồi, tôi là anh ruột của nó mà nó cũng ra tay cho được! Cha thì bị nó làm tức giận đến mức trúng gió, nằm ở trong bệnh viện nửa chết nửa sống, nó cũng không trở về liếc mắt một cái. Hiện tại tôi cũng không cầu gì khác, chỉ cầu đại sư đem nó thu đi, như vậy oan nghiệt sẽ được tẩy sạch.”
A Bảo nghe ra trong câu chữ mà hắn nói chất đầy hận ý, “Em trai của anh tại sao lại làm như vậy?”
Gã lại mang mắt kính lên lần nữa, “Việc này là chuyện xấu trong gia đình, thứ lỗi cho tôi không tiện cho biết.”
Ấn Huyền nói: “Ngươi sao chép lại bản đồ rồi chứ?”
Nam nhân nói: “Ba tấm, một tấm cho Tư Mã Thanh Khổ cùng Cung Cửu đại sư, một tấm cho Phan Triết Phan đại sư, của ngài là tấm thứ ba.”
Ấn Huyền vươn tay nói.”Bản gốc.”
Nam nhân nhíu mày nói: “Bản gốc là vật tổ truyền của nhà tôi......”
“Miễn thu ba trăm vạn.” Ấn Huyền nói.
Nam nhân chần chờ nói: “Chờ.” Hắn đi vào văn phòng, qua một lát, lại cầm một cái tráp đen như mực đi ra, “Có thể để lại cho tôi một phần không, để tránh......”
Ấn Huyền đoạt cái tráp qua nhét vào trong tay áo. “Không có cái gì để tránh hết.”
Nam nhân nhìn hắn thái độ cường ngạnh, đành phải đem lo lắng nuốt xuống, yên lặng đưa bọn họ xuống lầu.
Đến dưới lầu, lão quỷ liền biến thành thật thể đi lái xe.
Sắc mặt nam nhân vẫn như thường, cùng Ấn Huyền, A Bảo chờ xe.
A Bảo đến gần nói: “Còn không biết xưng hô như thế nào?”
Nam nhân từ trong túi áo lấy ra một cái hộp danh thiếp, rút ra trong đó một tấm, dùng hai tay đưa cho cậu, “Tào Cảnh.”
A Bảo nhìn thấy trên danh thiếp in tên công ty thật to cùng chức vị của hắn, kinh ngạc nói: “《 Hi nháo giang hồ 》là do công ty các anh khai thác mở rộng sao?”
Tào Cảnh nói: “Đúng vậy.”
Không biết có phải ảo giác hay không, A Bảo cảm thấy lúc Tào Cảnh nói câu “Đúng vậy” cũng không được tình nguyện cho lắm.
Xe của lão quỷ rốt cục cũng chạy đến phía trước cao ốc, Ấn Huyền cùng A Bảo leo lên xe, Tào Cảnh đứng ở cửa, nhìn theo bọn họ cho đến cuối tầm mắt.
A Bảo nói: “Chỉ là một tấm bản đồ thôi mà, thần thần bí bí như vậy để làm chi, tại sao tổ sư gia nhất định phải tự mình đi một chuyến chứ? Gửi bưu kiện không phải là xong rồi sao?”
Lão quỷ nói: “Cậu không cảm thấy thang máy có gì đó không thích hợp sao?”
A Bảo hồi tưởng một chút: “Thiết kế rất đặc biệt.”
Lão quỷ nói: “Là một trận pháp, Tào Cảnh bắt chúng ta chạy đến đây một chuyến, là muốn ước chừng phân lượng của chúng ta, xem chúng ta có đủ tư cách đi đến thôn Quỷ Sát hay không.”
A Bảo nói: “Vậy hắn thật sự là có mắt như mù rồi! Bất quá hắn nói đã đem bản đồ sao chép cho sư phụ, sư thúc cùng Phan...... Khụ khụ, cái kia, Phan chưởng môn, nhưng hiện tại bọn họ đều mất tích, chẳng lẽ đều bị hãm ở trong thôn Quỷ Sát?”
Lão quỷ nói: ” Thôn Quỷ Sát, nghe thấy tên đã biết sát khí rất nặng.”
“Muốn biết thì hỏi cô ta đi.” Ấn Huyền mở tráp đen trong tay ra, bên trong ngoài một tấm bản đồ cũ kĩ ra còn có một con quỷ đang co thành một cụm: “Ra đây.” Ngón tay Ấn Huyền không kiên nhẫn búng lên tráp, con quỷ lập tức bị chấn đến mức nhảy ra ngoài, rơi xuống ở giữa chỗ ngồi của người lái và phó lái, chậm rãi duỗi thân ra, chính là một nữ quỷ mặt mũi xinh đẹp. Cô ta mặc quần áo rất mốt, cùng tấm bản đồ cũ nát trong hộp hoàn toàn không hợp chút nào.
” Tôi biết sai rồi, xin các người bỏ qua cho tôi đi.” Nữ quỷ điềm đạm đáng yêu nhìn Ấn Huyền.
A Bảo thấy bộ dáng nữ quỷ run cầm cập, ôn nhu nói: “Không sợ, tính tình của chúng tôi đều tốt lắm.”
Ấn Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu.
A Bảo thức thời đóng chặt miệng.
Nữ quỷ sợ tới mức càng run lợi hại, trái nghiêng phải ngã, trông vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu.
Ấn Huyền nói: “Nói.”
Nữ quỷ run rẩy nói: “Nói cái gì?”
A Bảo nói: “Cô là ai? Tại sao lại ở bên trong tráp?”
Ánh mắt nữ quỷ do dự nhìn bọn họ, dường như nghĩ tới cái gì đó, thoáng trấn định mới hồi đáp: “Tôi là Hứa Cần, là người mẫu...... Cha tôi là Hứa Lập Kiệt! Các anh đem tôi đưa về chỗ của cha tôi đi, ông ấy nhất định sẽ rất biết ơn các anh! Bao nhiêu tiền cũng được.”
A Bảo nói: ” Tên của cha cô tôi chưa từng nghe qua.”
Hứa Cần nói: “Tôi lập tức cho các anh địa chỉ! Ngay tại......”
” Ngươi còn chưa nói vì sao ở trong tráp?” Ấn Huyền lạnh như băng cắt ngang lời của cô.
Hứa Cần do dự.
Ấn Huyền nói: “Phệ hồn phù của ngươi đâu?”
A Bảo đương nhiên sẽ không cho rằng những lời này là đang hỏi nữ quỷ. Cậu trong ngực lấy ra một cái phệ hồn phù, Hứa Cần hét to một tiếng, thân thể co rụt lại, dán tại tấm kính chắn gió.
Mâu quang Ấn Huyền ngưng lại, Hứa Cần lập tức bị tấm kính chắn gió bắn trở về, ngã vào ở giữa Ấn Huyền cùng A Bảo.
A Bảo đem phệ hồn phù xê dịch bên cạnh, sợ ngộ thương cô.
Ấn Huyền nhìn thấy Hứa Cần bị dọa khóc, lạnh nhạt nói: “Ngươi còn có một lần cơ hội.”
“Tôi là bị người ta giết chết!” Hứa Cần nói, “Bị Tào Dục giết chết.” Thanh âm của cô run rẩy, pha lẫn sợ hãi cùng căm phẫn. Đồng tử thu nhỏ lại một chút, cùng lúc đó chiếc cổ sạch sẽ xinh đẹp của cô xuất hiện một đạo vết máu, máu loãng từ vết cắt đó phun tung toé. Cô đau đớn che cổ mình, mở lớn miệng, liều mạng hô hấp, miệng phát ra một tiếng hét thống khổ......
Ấn Huyền bắt lấy cô, đem cô bỏ lại trong tráp, ngón tay tùy ý ở trước tráp tìm một đạo phù, sau đó lấy bản đồ ra, cái tráp thì ném cho A Bảo.
A Bảo tiếp nhận tráp, lẩm bẩm nói: “Không nghĩ tới cô ấy lại chết như vậy.” Lúc quỷ nhớ lại những việc trải qua khi tử vong, trí nhớ sẽ khiến thân thể sẽ bắt chước tử trạng ngay lúc đó: “Đúng rồi, Tào Dục là ai? Tào Dục là gã em trai phát rồ kia sao?”
Ấn Huyền nói: “Ngươi không phải có ba quỷ sử sao? Bọn họ đâu phải chỉ để làm cảnh.”
A Bảo vỗ vỗ trong ngực, nhưng chỉ đánh ra Tứ Hỉ.
Tứ Hỉ nói: “Đồng Hoa Thuận cùng Tam Nguyên đều đang ngủ mê mệt, đại nhân muốn em đánh thức bọn họ không?” Kiểu ngủ say để khôi phục nguyên khí này trừ phi người ngủ say tự mình tỉnh lại hoặc là khi chủ nhân gặp phải nguy hiểm, bằng không thì chỉ có dựa vào biện pháp đánh thức mà thôi.
Tam Nguyên hai lần cứu cậu, hao phí không ít nguyên khí thì còn có thể lý giải, nhưng còn Đồng Hoa Thuận khóc sướt mướt cũng lao lực như vậy sao?
A Bảo lo lắng nói: “Có phải sau khi dùng tiền trần vãng sự kính sẽ gặp phải tác dụng phụ hay không?”
Lão quỷ nói: “Ký ức nhiều quá đối với quỷ hồn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hắn không ngừng sa vào ngủ say chứng minh trí nhớ kiếp trước của hắn đang từ từ khôi phục.”
” Trí nhớ kiếp trước của con người cũng có thể khôi phục sao? Nếu như vậy, Bất loạn bộ, Mạnh bà thang còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”
” Bình thường thì không thể, nhưng sẽ luôn luôn có trường hợp ngoại lệ.” Lão quỷ chậm rãi nói.
A Bảo nhớ tới lão quỷ từng đề cập qua không bao lâu nữa hắn sẽ cùng bà nhà kiếp trước của mình cùng đi đầu thai, có thể thấy được hắn cũng là trường hợp ngoại lệ, không khỏi cảm khái nói: ” Nhân gian từ xưa tới nay luôn có những người si tình a.”
Lão quỷ nói: “Người của Đinh gia sẽ không u mê như vậy.” Ngữ khí của hắn bình thản, cũng không có ác ý, giống như đang kể lại chuyện mà mọi người ai cũng biết vậy.
A Bảo hướng về phía kính chiếu hậu làm cái mặt quỷ.
A Bảo ngồi trong một căn phòng nghỉ sáng sủa sạch sẽ ở trên tầng đỉnh của cao ốc, uống cà phê do vị thư ký xinh đẹp động lòng người pha cho, từ từ thưởng thức bóng người đi qua lại dưới đường.
Ấn Huyền cùng vị chủ nhân của căn phòng nghỉ này đang ở trong văn phòng nói chuyện với nhau, nội dung câu chuyện thì không thể biết được, nhưng nhìn thấy lão quỷ ở đối diện vẻ mặt nhíu đến chặt, thì hẳn là không phải chuyện gì khoái trá rồi.
“Toà cao ốc này có phải cũng là của tổ sư gia hay không?” A Bảo nói nhỏ, “Ngài ấy có phải là do lộ phí không đủ, đi đến đây thu tiền thuê đúng không?”
Lão quỷ nói: “Không phải. Chủ nhân có thẻ tín dụng, chi phiếu trên toàn thế giới.”
A Bảo giật mình nói: “Tôi có một thắc mắc nhỏ không thể giải thích nổi, tổ sư gia ngài ấy có CMND không vậy?”
Lão quỷ nói: “Đương nhiên. Chủ nhân là cùng cậu đi qua cửa kiểm tra an ninh của sân bay trước khi lên máy bay tới nơi này đó thôi.”
A Bảo nói: “Tôi tưởng là ngài ấy dùng pháp thuật đó chứ.” Ngay cả đổi đường xe chạy cũng chỉ cần vung tay áo một cái, vậy thì chuyện lên máy bay hẳn là càng đơn giản hơn nữa rồi.
Lão quỷ nói: “Làm CMND càng đơn giản hơn.”
A Bảo: “......” Hình như cũng có lý.
Cửa ban công đột nhiên mở ra, một người đàn ông quần áo chỉnh tề khoảng ba mươi tuổi đi theo phía sau Ấn Huyền, bộ quần áo mà hắn mặc không phù hợp với cặp mắt kính màu trà dày cộm trên mặt hắn một chút nào, thoáng cái đã đem tinh anh khí chất trên người hắn ném đi chẳng còn lại gì cả. Hắn ân cần vươn tay nói: “Gia môn bất hạnh, chuyện này phải thỉnh Ấn Huyền đại sư hỗ trợ nhiều hơn. Sau khi xong việc, nhất định sẽ tạ ơn hậu hĩ.”
“Mắt của anh bị sao vậy?” A Bảo bởi vì hiếu kỳ với cặp mắt kính của hắn, cho nên đặc biệt tiến đến bên cạnh hắn để nhìn cho rõ, cậu phát hiện tròng kính màu trà là dùng để che giấu một vết sẹo dài phía dưới, gần như đem con mắt chém thành hai nửa.
Gã đàn ông cười khổ đem mắt kính tháo xuống. Mất đi vật che chắn, mắt của hắn nhìn qua hết sức dữ tợn, lúc hai mí mắt khép kín có thể nhìn thấy vết sẹo rất rõ ràng, nếu như mà sâu chút nữa là có thể phế luôn tròng mắt rồi, “Đây là kiệt tác của em trai tôi đó.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, “Hiện tại nó đã mất hết nhân tính rồi, tôi là anh ruột của nó mà nó cũng ra tay cho được! Cha thì bị nó làm tức giận đến mức trúng gió, nằm ở trong bệnh viện nửa chết nửa sống, nó cũng không trở về liếc mắt một cái. Hiện tại tôi cũng không cầu gì khác, chỉ cầu đại sư đem nó thu đi, như vậy oan nghiệt sẽ được tẩy sạch.”
A Bảo nghe ra trong câu chữ mà hắn nói chất đầy hận ý, “Em trai của anh tại sao lại làm như vậy?”
Gã lại mang mắt kính lên lần nữa, “Việc này là chuyện xấu trong gia đình, thứ lỗi cho tôi không tiện cho biết.”
Ấn Huyền nói: “Ngươi sao chép lại bản đồ rồi chứ?”
Nam nhân nói: “Ba tấm, một tấm cho Tư Mã Thanh Khổ cùng Cung Cửu đại sư, một tấm cho Phan Triết Phan đại sư, của ngài là tấm thứ ba.”
Ấn Huyền vươn tay nói.”Bản gốc.”
Nam nhân nhíu mày nói: “Bản gốc là vật tổ truyền của nhà tôi......”
“Miễn thu ba trăm vạn.” Ấn Huyền nói.
Nam nhân chần chờ nói: “Chờ.” Hắn đi vào văn phòng, qua một lát, lại cầm một cái tráp đen như mực đi ra, “Có thể để lại cho tôi một phần không, để tránh......”
Ấn Huyền đoạt cái tráp qua nhét vào trong tay áo. “Không có cái gì để tránh hết.”
Nam nhân nhìn hắn thái độ cường ngạnh, đành phải đem lo lắng nuốt xuống, yên lặng đưa bọn họ xuống lầu.
Đến dưới lầu, lão quỷ liền biến thành thật thể đi lái xe.
Sắc mặt nam nhân vẫn như thường, cùng Ấn Huyền, A Bảo chờ xe.
A Bảo đến gần nói: “Còn không biết xưng hô như thế nào?”
Nam nhân từ trong túi áo lấy ra một cái hộp danh thiếp, rút ra trong đó một tấm, dùng hai tay đưa cho cậu, “Tào Cảnh.”
A Bảo nhìn thấy trên danh thiếp in tên công ty thật to cùng chức vị của hắn, kinh ngạc nói: “《 Hi nháo giang hồ 》là do công ty các anh khai thác mở rộng sao?”
Tào Cảnh nói: “Đúng vậy.”
Không biết có phải ảo giác hay không, A Bảo cảm thấy lúc Tào Cảnh nói câu “Đúng vậy” cũng không được tình nguyện cho lắm.
Xe của lão quỷ rốt cục cũng chạy đến phía trước cao ốc, Ấn Huyền cùng A Bảo leo lên xe, Tào Cảnh đứng ở cửa, nhìn theo bọn họ cho đến cuối tầm mắt.
A Bảo nói: “Chỉ là một tấm bản đồ thôi mà, thần thần bí bí như vậy để làm chi, tại sao tổ sư gia nhất định phải tự mình đi một chuyến chứ? Gửi bưu kiện không phải là xong rồi sao?”
Lão quỷ nói: “Cậu không cảm thấy thang máy có gì đó không thích hợp sao?”
A Bảo hồi tưởng một chút: “Thiết kế rất đặc biệt.”
Lão quỷ nói: “Là một trận pháp, Tào Cảnh bắt chúng ta chạy đến đây một chuyến, là muốn ước chừng phân lượng của chúng ta, xem chúng ta có đủ tư cách đi đến thôn Quỷ Sát hay không.”
A Bảo nói: “Vậy hắn thật sự là có mắt như mù rồi! Bất quá hắn nói đã đem bản đồ sao chép cho sư phụ, sư thúc cùng Phan...... Khụ khụ, cái kia, Phan chưởng môn, nhưng hiện tại bọn họ đều mất tích, chẳng lẽ đều bị hãm ở trong thôn Quỷ Sát?”
Lão quỷ nói: ” Thôn Quỷ Sát, nghe thấy tên đã biết sát khí rất nặng.”
“Muốn biết thì hỏi cô ta đi.” Ấn Huyền mở tráp đen trong tay ra, bên trong ngoài một tấm bản đồ cũ kĩ ra còn có một con quỷ đang co thành một cụm: “Ra đây.” Ngón tay Ấn Huyền không kiên nhẫn búng lên tráp, con quỷ lập tức bị chấn đến mức nhảy ra ngoài, rơi xuống ở giữa chỗ ngồi của người lái và phó lái, chậm rãi duỗi thân ra, chính là một nữ quỷ mặt mũi xinh đẹp. Cô ta mặc quần áo rất mốt, cùng tấm bản đồ cũ nát trong hộp hoàn toàn không hợp chút nào.
” Tôi biết sai rồi, xin các người bỏ qua cho tôi đi.” Nữ quỷ điềm đạm đáng yêu nhìn Ấn Huyền.
A Bảo thấy bộ dáng nữ quỷ run cầm cập, ôn nhu nói: “Không sợ, tính tình của chúng tôi đều tốt lắm.”
Ấn Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu.
A Bảo thức thời đóng chặt miệng.
Nữ quỷ sợ tới mức càng run lợi hại, trái nghiêng phải ngã, trông vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu.
Ấn Huyền nói: “Nói.”
Nữ quỷ run rẩy nói: “Nói cái gì?”
A Bảo nói: “Cô là ai? Tại sao lại ở bên trong tráp?”
Ánh mắt nữ quỷ do dự nhìn bọn họ, dường như nghĩ tới cái gì đó, thoáng trấn định mới hồi đáp: “Tôi là Hứa Cần, là người mẫu...... Cha tôi là Hứa Lập Kiệt! Các anh đem tôi đưa về chỗ của cha tôi đi, ông ấy nhất định sẽ rất biết ơn các anh! Bao nhiêu tiền cũng được.”
A Bảo nói: ” Tên của cha cô tôi chưa từng nghe qua.”
Hứa Cần nói: “Tôi lập tức cho các anh địa chỉ! Ngay tại......”
” Ngươi còn chưa nói vì sao ở trong tráp?” Ấn Huyền lạnh như băng cắt ngang lời của cô.
Hứa Cần do dự.
Ấn Huyền nói: “Phệ hồn phù của ngươi đâu?”
A Bảo đương nhiên sẽ không cho rằng những lời này là đang hỏi nữ quỷ. Cậu trong ngực lấy ra một cái phệ hồn phù, Hứa Cần hét to một tiếng, thân thể co rụt lại, dán tại tấm kính chắn gió.
Mâu quang Ấn Huyền ngưng lại, Hứa Cần lập tức bị tấm kính chắn gió bắn trở về, ngã vào ở giữa Ấn Huyền cùng A Bảo.
A Bảo đem phệ hồn phù xê dịch bên cạnh, sợ ngộ thương cô.
Ấn Huyền nhìn thấy Hứa Cần bị dọa khóc, lạnh nhạt nói: “Ngươi còn có một lần cơ hội.”
“Tôi là bị người ta giết chết!” Hứa Cần nói, “Bị Tào Dục giết chết.” Thanh âm của cô run rẩy, pha lẫn sợ hãi cùng căm phẫn. Đồng tử thu nhỏ lại một chút, cùng lúc đó chiếc cổ sạch sẽ xinh đẹp của cô xuất hiện một đạo vết máu, máu loãng từ vết cắt đó phun tung toé. Cô đau đớn che cổ mình, mở lớn miệng, liều mạng hô hấp, miệng phát ra một tiếng hét thống khổ......
Ấn Huyền bắt lấy cô, đem cô bỏ lại trong tráp, ngón tay tùy ý ở trước tráp tìm một đạo phù, sau đó lấy bản đồ ra, cái tráp thì ném cho A Bảo.
A Bảo tiếp nhận tráp, lẩm bẩm nói: “Không nghĩ tới cô ấy lại chết như vậy.” Lúc quỷ nhớ lại những việc trải qua khi tử vong, trí nhớ sẽ khiến thân thể sẽ bắt chước tử trạng ngay lúc đó: “Đúng rồi, Tào Dục là ai? Tào Dục là gã em trai phát rồ kia sao?”
Ấn Huyền nói: “Ngươi không phải có ba quỷ sử sao? Bọn họ đâu phải chỉ để làm cảnh.”
A Bảo vỗ vỗ trong ngực, nhưng chỉ đánh ra Tứ Hỉ.
Tứ Hỉ nói: “Đồng Hoa Thuận cùng Tam Nguyên đều đang ngủ mê mệt, đại nhân muốn em đánh thức bọn họ không?” Kiểu ngủ say để khôi phục nguyên khí này trừ phi người ngủ say tự mình tỉnh lại hoặc là khi chủ nhân gặp phải nguy hiểm, bằng không thì chỉ có dựa vào biện pháp đánh thức mà thôi.
Tam Nguyên hai lần cứu cậu, hao phí không ít nguyên khí thì còn có thể lý giải, nhưng còn Đồng Hoa Thuận khóc sướt mướt cũng lao lực như vậy sao?
A Bảo lo lắng nói: “Có phải sau khi dùng tiền trần vãng sự kính sẽ gặp phải tác dụng phụ hay không?”
Lão quỷ nói: “Ký ức nhiều quá đối với quỷ hồn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hắn không ngừng sa vào ngủ say chứng minh trí nhớ kiếp trước của hắn đang từ từ khôi phục.”
” Trí nhớ kiếp trước của con người cũng có thể khôi phục sao? Nếu như vậy, Bất loạn bộ, Mạnh bà thang còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”
” Bình thường thì không thể, nhưng sẽ luôn luôn có trường hợp ngoại lệ.” Lão quỷ chậm rãi nói.
A Bảo nhớ tới lão quỷ từng đề cập qua không bao lâu nữa hắn sẽ cùng bà nhà kiếp trước của mình cùng đi đầu thai, có thể thấy được hắn cũng là trường hợp ngoại lệ, không khỏi cảm khái nói: ” Nhân gian từ xưa tới nay luôn có những người si tình a.”
Lão quỷ nói: “Người của Đinh gia sẽ không u mê như vậy.” Ngữ khí của hắn bình thản, cũng không có ác ý, giống như đang kể lại chuyện mà mọi người ai cũng biết vậy.
A Bảo hướng về phía kính chiếu hậu làm cái mặt quỷ.
Tác giả :
Tô Du Bính