Lưu Quỷ
Quyển 2 - Chương 7
Là hắn ta thật sao?
A Bảo giật mình đứng lên chạy ra ngoài.
“Ai, vị khách này! Đồ ăn của cậu còn chưa đem lên nữa mà!” Ông chủ lo lắng vội đuổi theo ra.
A Bảo thuận tay lấy mấy trăm đồng ra đặt lên bàn nói, “Tôi sẽ quay lại ngay.” Cậu chạy đi rất gấp, làm cho Tam Nguyên, Tứ Hỉ Đồng, Hoa Thuận cũng sửng sốt mất một lúc mới nhớ phải đuổi theo.
“Đại nhân, ngài đang tìm cái gì vậy?” Đồng Hoa Thuận nhảy lên vai cậu, giúp cậu cùng nhau nhìn xung quanh.
” Vừa rồi hình như ta nhìn thấy......”. A Bảo nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo qua lại trước mặt, bụng lại đánh lô tô một thôi một hồi. Cậu lắc lắc đầu, đem bóng dáng kia vứt ra khỏi đầu, nhún vai nói, “Chắc là ảo giác rồi. Ăn cơm quan trọng hơn!”
Vừa nghe đến ăn cơm, ba quỷ sử bao gồm cả Tam Nguyên liền vèo một tiếng xông trở về cửa hàng bán thức ăn.
A Bảo đi ở cuối cùng, lúc bước chân vào ngưỡng cửa vẫn còn ngoái đầu lại nhìn nhìn.
Người kia......
Hình như không nên xuất hiện ở chỗ này thì phải?
Cơm no rượu say xong thì phải quay về cửa hàng sách, vậy mà lại nhìn thấy có mấy học sinh trung học đang vào cửa hàng thuê sách, lão quỷ đang hóa thân thành thực thể, mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn láng cón ngồi ở đằng sau quầy, nhưng mà lại không khiến cho người ta có cảm giác gì không thích hợp.
“Ở đây thực sự mở cửa kinh doanh sao?” A Bảo kinh ngạc đi đến bên cạnh lão, nhỏ giọng hỏi. Cậu còn tưởng là nơi này chỉ là để làm kiểu thôi chứ.
Lão quỷ nói: “Chủ nhân đã trở lại rồi.”
Nụ cười của A Bảo lập tức cứng ngắc, “Tổ sư gia có hỏi gì đến tôi hay không?”
Lão quỷ nói: “Chuyện mà chủ nhân muốn biết thì không cần phải hỏi.”
A Bảo thè lưỡi, xoay người chui vào trong phòng khách.
Mao Hoài Đức ngồi ở trên ghế, vẫn là tư thế nguyên si như khi cậu bước chân ra khỏi nhà.
Ấn Huyền vừa thay một bộ trường bào, tay áo rộng có thêu chỉ bạc từ trong phòng đi ra.
A Bảo lúc này mới chú ý tới phòng của hắn ở ngay tại đối diện với phòng của mình. Nói cách khác, gian phòng tổng thống xa hoa kia chính là phòng của Ấn Huyền sao? Miệng cậu không khống chế được run rẩy vài cái. Vậy trước đó Ấn Huyền dùng gian phòng này để cám dỗ cậu làm việc có tính là lừa đảo không đây?
Ấn Huyền nói: “Đi ngủ chút đi.”
A Bảo sửng sốt. Kỳ thật, đêm hôm qua lăn qua lộn lại đến rạng sáng, cậu đã chịu hết nổi liền gục lên bàn ngủ thiêm thiếp hết bốn năm tiếng đồng hồ, lúc thức dậy cả người cứ cứng đơ đơ, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, hiện tại mà bảo cậu đi ngủ nữa chỉ sợ ngủ không được.
Ấn Huyền nói: “Buổi tối sẽ có khách đến đấy.”
” Lại tới nữa sao?” A Bảo kêu lên.
Ấn Huyền nói: “Cậu đi tiếp khách.”
A Bảo lấy mắt ngắm, vị ‘tiền khách nhân’ – Mao Hoài Đức còn chưa có cất bước ra đi, cẩn thận hỏi han: “Là vụ làm ăn gì vậy?”
” Chờ đến khi cậu tỉnh ngủ sẽ nói cho cậu biết.”
......
Nói vậy không phải có nghĩa: đây là phi vụ này rất khó giải quyết sao, nếu nói trước cho cậu sẽ làm cho cậu mất ngủ chăng?
A Bảo nằm ở trên giường, tâm phiền ý loạn cào cào tóc.
Cậu vốn còn cho rằng mình ôm đầy một bụng tâm sự nhất định sẽ không ngủ được, ai ngờ được lúc cậu tỉnh lại thì phát hiện ngón tay mình vẫn còn cắm ở trong tóc, té ra bản thân vừa bảo trì tư thế này ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi.
Ngẩng đầu nhìn trời chiều cảnh đêm lớn cỡ lòng bàn tay trên đỉnh đầu.
Cậu chậm rì rì ngồi dậy, cầm một bộ quần áo sạch sẽ vọt vào toilet tắm rửa.
Toilet so với phòng ngủ của cậu còn lớn hơn một chút, chỉ có một vòi sen trên đỉnh đầu, nước ấm thì khi có khi không, may mắn đang là giữa mùa hè, cho dù dùng nước lạnh để tắm rửa cũng không thấy lạnh cho mấy, cửa sổ toilet so với cái cửa sổ trong phòng A Bảo cũng không khác là bao, còn dùng giấy có màu sắc sặc sỡ dán sát vào, ánh sáng không thể nào xuyên qua nổi, A Bảo tắm rửa xong đi ra mới phát hiện sắc trời gần như đã tối thui.
” Ta tắm mất bao lâu vậy?” A Bảo lúng ta lúng túng hỏi.
Tứ Hỉ nói: “Mười lăm phút.”
Mười lăm phút mà trời lại tối nhanh như vậy sao?
A Bảo mở đèn lên xem đồng hồ một chút, mới bốn giờ hơn, cho dù là mùa đông trời cũng không tối mau như vậy, huống chi bây giờ còn đang là mùa hè nữa.
Đồng Hoa Thuận nói: “Hay là cúp điện nhỉ?”
Tứ Hỉ nói: “Mặt trời không thuộc cục cung cấp điện quản lý. Hay là sắp có bão rồi?”
Tam Nguyên nói: “Không giống lắm.”
A Bảo biết đoán tới đoán lui cũng không có kết quả, dứt khoát đi ra ngoài. Nhưng cậu từ hành lang đi đến cửa của cửa hàng sách một đường đèn sáng choang, mà một bóng người cũng không thấy được, đừng nói là bóng người, ngay cả lão quỷ cũng không thấy đâu.
“Đã lâu không gặp rồi.”
Thanh âm có chút lạnh lẽo làm A Bảo hết hồn, cả người giật bắn lên một cái. Cậu ngạc nhiên quay đầu lại.
Trên ngã tư đường tối như mực kia, mơ hồ có một người đứng, cùng bóng dáng buổi chiều cậu thấy cực kỳ giống nhau.
“Sư đệ?” A Bảo thăm dò kêu thử.
Người kia chậm rãi đi về phía trước, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng rút ngắn, thẳng đến khi bóng dáng của đối phương hoàn toàn phơi bày ở dưới ngọn đèn của cửa hàng, hắn mới dừng bước chân lại.
Khâu Cảnh Vân!
Nhưng mà..... không giống Khâu Cảnh Vân lúc đầu.
Người trước mặt tuy rằng vẫn là khuôn mặt của Khâu Cảnh Vân, nhưng một chút sinh khí trong mắt cũng không có, thật không khác gì một cái tượng làm bằng sáp.
Tam Nguyên nói: “Trên người hắn ta không có khí của người sống.”
Tứ Hỉ cả kinh nói: “Hắn là cương thi phải không?”
A Bảo kinh ngạc nhìn Khâu Cảnh Vân, “Tại sao?”
“Nhân sinh của mỗi người không phải chính mình có thể tự do lựa chọn.” Khâu Cảnh Vân thản nhiên nói.
A Bảo nhớ tới hoàn cảnh lúc hai người gặp nhau trên xe lửa, khi đó Khâu Cảnh Vân có lẽ đã dùng bộ mặt giả dối để che giấu nội tâm thâm trầm của hắn, thế nhưng khuôn mặt khi đó của hắn rất sinh động, sắc mặt bừng bừng sinh khí, nhưng vẻ mặt hiện nay chỉ có thể dùng hai chữ ‘mặt nạ’ để hình dung.
“Nhưng nhân sinh của mỗi người không phải không thể lựa chọn.” A Bảo nói.
“Khâu Cảnh Vân nói: “Mệnh phạm thiên sát cô tinh thì có thể lựa chọn hay không?”
A Bảo nghẹn lời. Cậu có nghe nói qua, mệnh phạm vào thiên sát cô tinh thì không thể hóa giải được.
Khâu Cảnh Vân nói: “Tôi đến tìm một người.”
“Tìm ai?”
“Mao Hoài Đức.”
A Bảo kinh ngạc nói: “Đó là ai vậy nhỉ?”
Khâu Cảnh Vân dùng đôi đồng tử từ đầu đến cuối không hề lộ vẻ tức giận nhìn quét qua một lần, “Tôi biết hắn đang ở đây.”
A Bảo nghiêng người nói: “Vậy xin cứ tự nhiên.”
Khâu Cảnh Vân không nhúc nhích. Mặc dù khuôn mặt của hắn không có bất luận biểu cảm gì, nhưng A Bảo cảm giác được là hắn đang đề phòng.
A Bảo vội ho một tiếng nói: “Kỳ thực tôi đến là để mượn sách thôi mà.”
Khâu Cảnh Vân đột nhiên vỗ vỗ tay.
Trong bóng đêm vang lên một loạt tiếng bước chân đều đặn.
Lưng A Bảo tức khắc cảm giác được một luồng khí lạnh ngắt. Tiếng bước chân vang dội như vậy, tuyệt đối không phải vọng lại từ một hai người. Hai mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động, không bao lâu, một đám người đông nghìn nghịt đi tới. Đội ngũ của bọn họ hình vuông, mặc âu phục màu đen thống nhất, nhìn qua y chang như một bang xã hội đen vậy.
“Cậu ở đâu mà tìm ra nhiều người giúp đỡ vậy?” A Bảo hỏi.
Tam Nguyên nói:”Bọn họ cũng không có nhân khí đâu.”
A Bảo sắp khóc rồi: “Em có thể nói một vài tin tức tốt hay không a?”
Tam Nguyên nói:”Bọn họ không mạnh bằng Khâu Cảnh Vân.”
Ánh mắt A Bảo dấy lên một tia hy vọng, “Nói cách khác, ta có thể chiến thắng bọn họ sao?”
Tam Nguyên nói: “Ngài không phải đối thủ của Khâu Cảnh Vân mà.”
“......” A Bảo run cầm cập lấy ra một cái phệ hồn phù buổi chiều hôm nay mới vừa học được, “Dựa vào cái này được không?”
Tam Nguyên nói: “Có thể thử xem.”
Ánh mắt của Khâu Cảnh Vân ngưng chú ở trên người cậu.
A Bảo cầm lá bùa thả trở về, nghiêm túc mà hỏi thăm: “Tôi không thể đi sao?”
Khâu Cảnh Vân nói: “Tìm không thấy Mao Hoài Đức, hay dùng anh bổ sung cho đủ số vậy.”
A Bảo nói: “Cậu tìm hắn làm cái gì?”
“Làm cương thi.”
” Tôi cảm thấy tư chất của Mao Hoài Đức hơn tôi rất là xa đó!”
Khâu Cảnh Vân không để ý đến cậu, nâng ngón tay ngoắc ngoắc.
Đám cương thi ô ô áp áp xếp thành hàng năm ung dung tiến vào cửa hàng sách.
A Bảo chậm rãi dịch chuyển vị trí.
Khâu Cảnh Vân nói: “Tôi không nghĩ tới việc giết anh đâu.”
A Bảo nói: “Tôi cũng không nghĩ vậy.”
“Nếu anh biết ngoan ngoãn nghe lời.”
A Bảo phát hiện từ sau khi Khâu Cảnh Vân biến thành cương thi, rất ít khi nói lời vô ích, sát khí nặng lên rất nhiều. Bất quá hắn tại sao phải trở thành cương thi cơ chứ? Chẳng lẽ tên người tia chớp kia thu thập mệnh thiên sát cô tinh chính là vì muốn biến bọn họ thành cương thi hết ráo sao? Cậu bỗng cảm thấy bản thân dường như trong lúc vô ý mò trúng tay nắm của cánh cửa rồi.
“Đại nhân.” Đồng Hoa Thuận rụt rè bò ra đây, tựa vào trên bờ vai của cậu, “Em thật là muốn khóc nè.”
A Bảo nói: “Đại nhân ta đây cũng muốn khóc đây nè.”
“Em nhịn không được nữa.” Đồng Hoa Thuận ôm cánh tay của A Bảo, bắt đầu khóc rống lên.
Tiếng khóc của y từ trước đến nay vốn đã kinh thiên động địa, tại ngã tư đường yên tĩnh vừa vang dội lại vừa cô độc.
Nhờ ‘nhạc đệm’ của y, tâm trạng ưu thương của A Bảo bị hòa tan rất nhiều, cậu vỗ bờ vai của y nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, cẩn thận đừng để tròng mắt rớt ra là được rồi.”
Đồng Hoa Thuận càng khóc càng lợi hại, gần như ngừng không được, “Em hảo khó chịu, đại nhân, em hảo khổ sở......”
Y khóc lâu thật lâu, A Bảo cũng có chút hết hồn. Cậu vẫn cho rằng chuyện khóc đối với Đồng Hoa Thuận mà nói tựa như con gái mùa hè ưa dùng giấy hút dầu vậy, lúc cảm xúc không tốt thì hấp một cái, chẳng qua là hấp một chút thôi, kiên trì như vậy vẫn là lần đầu nha.
“Em khóc cái gì?” A Bảo hỏi.
Đồng Hoa Thuận khóc đến suýt nữa thở không nổi..... Ít nhất làm cho người ta có cảm giác là như vậy, “Em không biết, thế nhưng, thế nhưng em vừa nhìn thấy hắn thì chỉ muốn khóc.” Ngón tay y chỉ về hướng Khâu Cảnh Vân.
A Bảo nhìn thấy Khâu Cảnh Vân sát khí mười phần, chẹp chẹp miệng nói: ” Ta cũng vậy đó.”
Kiểu áo Tôn trung sơn
A Bảo giật mình đứng lên chạy ra ngoài.
“Ai, vị khách này! Đồ ăn của cậu còn chưa đem lên nữa mà!” Ông chủ lo lắng vội đuổi theo ra.
A Bảo thuận tay lấy mấy trăm đồng ra đặt lên bàn nói, “Tôi sẽ quay lại ngay.” Cậu chạy đi rất gấp, làm cho Tam Nguyên, Tứ Hỉ Đồng, Hoa Thuận cũng sửng sốt mất một lúc mới nhớ phải đuổi theo.
“Đại nhân, ngài đang tìm cái gì vậy?” Đồng Hoa Thuận nhảy lên vai cậu, giúp cậu cùng nhau nhìn xung quanh.
” Vừa rồi hình như ta nhìn thấy......”. A Bảo nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo qua lại trước mặt, bụng lại đánh lô tô một thôi một hồi. Cậu lắc lắc đầu, đem bóng dáng kia vứt ra khỏi đầu, nhún vai nói, “Chắc là ảo giác rồi. Ăn cơm quan trọng hơn!”
Vừa nghe đến ăn cơm, ba quỷ sử bao gồm cả Tam Nguyên liền vèo một tiếng xông trở về cửa hàng bán thức ăn.
A Bảo đi ở cuối cùng, lúc bước chân vào ngưỡng cửa vẫn còn ngoái đầu lại nhìn nhìn.
Người kia......
Hình như không nên xuất hiện ở chỗ này thì phải?
Cơm no rượu say xong thì phải quay về cửa hàng sách, vậy mà lại nhìn thấy có mấy học sinh trung học đang vào cửa hàng thuê sách, lão quỷ đang hóa thân thành thực thể, mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn láng cón ngồi ở đằng sau quầy, nhưng mà lại không khiến cho người ta có cảm giác gì không thích hợp.
“Ở đây thực sự mở cửa kinh doanh sao?” A Bảo kinh ngạc đi đến bên cạnh lão, nhỏ giọng hỏi. Cậu còn tưởng là nơi này chỉ là để làm kiểu thôi chứ.
Lão quỷ nói: “Chủ nhân đã trở lại rồi.”
Nụ cười của A Bảo lập tức cứng ngắc, “Tổ sư gia có hỏi gì đến tôi hay không?”
Lão quỷ nói: “Chuyện mà chủ nhân muốn biết thì không cần phải hỏi.”
A Bảo thè lưỡi, xoay người chui vào trong phòng khách.
Mao Hoài Đức ngồi ở trên ghế, vẫn là tư thế nguyên si như khi cậu bước chân ra khỏi nhà.
Ấn Huyền vừa thay một bộ trường bào, tay áo rộng có thêu chỉ bạc từ trong phòng đi ra.
A Bảo lúc này mới chú ý tới phòng của hắn ở ngay tại đối diện với phòng của mình. Nói cách khác, gian phòng tổng thống xa hoa kia chính là phòng của Ấn Huyền sao? Miệng cậu không khống chế được run rẩy vài cái. Vậy trước đó Ấn Huyền dùng gian phòng này để cám dỗ cậu làm việc có tính là lừa đảo không đây?
Ấn Huyền nói: “Đi ngủ chút đi.”
A Bảo sửng sốt. Kỳ thật, đêm hôm qua lăn qua lộn lại đến rạng sáng, cậu đã chịu hết nổi liền gục lên bàn ngủ thiêm thiếp hết bốn năm tiếng đồng hồ, lúc thức dậy cả người cứ cứng đơ đơ, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, hiện tại mà bảo cậu đi ngủ nữa chỉ sợ ngủ không được.
Ấn Huyền nói: “Buổi tối sẽ có khách đến đấy.”
” Lại tới nữa sao?” A Bảo kêu lên.
Ấn Huyền nói: “Cậu đi tiếp khách.”
A Bảo lấy mắt ngắm, vị ‘tiền khách nhân’ – Mao Hoài Đức còn chưa có cất bước ra đi, cẩn thận hỏi han: “Là vụ làm ăn gì vậy?”
” Chờ đến khi cậu tỉnh ngủ sẽ nói cho cậu biết.”
......
Nói vậy không phải có nghĩa: đây là phi vụ này rất khó giải quyết sao, nếu nói trước cho cậu sẽ làm cho cậu mất ngủ chăng?
A Bảo nằm ở trên giường, tâm phiền ý loạn cào cào tóc.
Cậu vốn còn cho rằng mình ôm đầy một bụng tâm sự nhất định sẽ không ngủ được, ai ngờ được lúc cậu tỉnh lại thì phát hiện ngón tay mình vẫn còn cắm ở trong tóc, té ra bản thân vừa bảo trì tư thế này ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi.
Ngẩng đầu nhìn trời chiều cảnh đêm lớn cỡ lòng bàn tay trên đỉnh đầu.
Cậu chậm rì rì ngồi dậy, cầm một bộ quần áo sạch sẽ vọt vào toilet tắm rửa.
Toilet so với phòng ngủ của cậu còn lớn hơn một chút, chỉ có một vòi sen trên đỉnh đầu, nước ấm thì khi có khi không, may mắn đang là giữa mùa hè, cho dù dùng nước lạnh để tắm rửa cũng không thấy lạnh cho mấy, cửa sổ toilet so với cái cửa sổ trong phòng A Bảo cũng không khác là bao, còn dùng giấy có màu sắc sặc sỡ dán sát vào, ánh sáng không thể nào xuyên qua nổi, A Bảo tắm rửa xong đi ra mới phát hiện sắc trời gần như đã tối thui.
” Ta tắm mất bao lâu vậy?” A Bảo lúng ta lúng túng hỏi.
Tứ Hỉ nói: “Mười lăm phút.”
Mười lăm phút mà trời lại tối nhanh như vậy sao?
A Bảo mở đèn lên xem đồng hồ một chút, mới bốn giờ hơn, cho dù là mùa đông trời cũng không tối mau như vậy, huống chi bây giờ còn đang là mùa hè nữa.
Đồng Hoa Thuận nói: “Hay là cúp điện nhỉ?”
Tứ Hỉ nói: “Mặt trời không thuộc cục cung cấp điện quản lý. Hay là sắp có bão rồi?”
Tam Nguyên nói: “Không giống lắm.”
A Bảo biết đoán tới đoán lui cũng không có kết quả, dứt khoát đi ra ngoài. Nhưng cậu từ hành lang đi đến cửa của cửa hàng sách một đường đèn sáng choang, mà một bóng người cũng không thấy được, đừng nói là bóng người, ngay cả lão quỷ cũng không thấy đâu.
“Đã lâu không gặp rồi.”
Thanh âm có chút lạnh lẽo làm A Bảo hết hồn, cả người giật bắn lên một cái. Cậu ngạc nhiên quay đầu lại.
Trên ngã tư đường tối như mực kia, mơ hồ có một người đứng, cùng bóng dáng buổi chiều cậu thấy cực kỳ giống nhau.
“Sư đệ?” A Bảo thăm dò kêu thử.
Người kia chậm rãi đi về phía trước, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng rút ngắn, thẳng đến khi bóng dáng của đối phương hoàn toàn phơi bày ở dưới ngọn đèn của cửa hàng, hắn mới dừng bước chân lại.
Khâu Cảnh Vân!
Nhưng mà..... không giống Khâu Cảnh Vân lúc đầu.
Người trước mặt tuy rằng vẫn là khuôn mặt của Khâu Cảnh Vân, nhưng một chút sinh khí trong mắt cũng không có, thật không khác gì một cái tượng làm bằng sáp.
Tam Nguyên nói: “Trên người hắn ta không có khí của người sống.”
Tứ Hỉ cả kinh nói: “Hắn là cương thi phải không?”
A Bảo kinh ngạc nhìn Khâu Cảnh Vân, “Tại sao?”
“Nhân sinh của mỗi người không phải chính mình có thể tự do lựa chọn.” Khâu Cảnh Vân thản nhiên nói.
A Bảo nhớ tới hoàn cảnh lúc hai người gặp nhau trên xe lửa, khi đó Khâu Cảnh Vân có lẽ đã dùng bộ mặt giả dối để che giấu nội tâm thâm trầm của hắn, thế nhưng khuôn mặt khi đó của hắn rất sinh động, sắc mặt bừng bừng sinh khí, nhưng vẻ mặt hiện nay chỉ có thể dùng hai chữ ‘mặt nạ’ để hình dung.
“Nhưng nhân sinh của mỗi người không phải không thể lựa chọn.” A Bảo nói.
“Khâu Cảnh Vân nói: “Mệnh phạm thiên sát cô tinh thì có thể lựa chọn hay không?”
A Bảo nghẹn lời. Cậu có nghe nói qua, mệnh phạm vào thiên sát cô tinh thì không thể hóa giải được.
Khâu Cảnh Vân nói: “Tôi đến tìm một người.”
“Tìm ai?”
“Mao Hoài Đức.”
A Bảo kinh ngạc nói: “Đó là ai vậy nhỉ?”
Khâu Cảnh Vân dùng đôi đồng tử từ đầu đến cuối không hề lộ vẻ tức giận nhìn quét qua một lần, “Tôi biết hắn đang ở đây.”
A Bảo nghiêng người nói: “Vậy xin cứ tự nhiên.”
Khâu Cảnh Vân không nhúc nhích. Mặc dù khuôn mặt của hắn không có bất luận biểu cảm gì, nhưng A Bảo cảm giác được là hắn đang đề phòng.
A Bảo vội ho một tiếng nói: “Kỳ thực tôi đến là để mượn sách thôi mà.”
Khâu Cảnh Vân đột nhiên vỗ vỗ tay.
Trong bóng đêm vang lên một loạt tiếng bước chân đều đặn.
Lưng A Bảo tức khắc cảm giác được một luồng khí lạnh ngắt. Tiếng bước chân vang dội như vậy, tuyệt đối không phải vọng lại từ một hai người. Hai mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động, không bao lâu, một đám người đông nghìn nghịt đi tới. Đội ngũ của bọn họ hình vuông, mặc âu phục màu đen thống nhất, nhìn qua y chang như một bang xã hội đen vậy.
“Cậu ở đâu mà tìm ra nhiều người giúp đỡ vậy?” A Bảo hỏi.
Tam Nguyên nói:”Bọn họ cũng không có nhân khí đâu.”
A Bảo sắp khóc rồi: “Em có thể nói một vài tin tức tốt hay không a?”
Tam Nguyên nói:”Bọn họ không mạnh bằng Khâu Cảnh Vân.”
Ánh mắt A Bảo dấy lên một tia hy vọng, “Nói cách khác, ta có thể chiến thắng bọn họ sao?”
Tam Nguyên nói: “Ngài không phải đối thủ của Khâu Cảnh Vân mà.”
“......” A Bảo run cầm cập lấy ra một cái phệ hồn phù buổi chiều hôm nay mới vừa học được, “Dựa vào cái này được không?”
Tam Nguyên nói: “Có thể thử xem.”
Ánh mắt của Khâu Cảnh Vân ngưng chú ở trên người cậu.
A Bảo cầm lá bùa thả trở về, nghiêm túc mà hỏi thăm: “Tôi không thể đi sao?”
Khâu Cảnh Vân nói: “Tìm không thấy Mao Hoài Đức, hay dùng anh bổ sung cho đủ số vậy.”
A Bảo nói: “Cậu tìm hắn làm cái gì?”
“Làm cương thi.”
” Tôi cảm thấy tư chất của Mao Hoài Đức hơn tôi rất là xa đó!”
Khâu Cảnh Vân không để ý đến cậu, nâng ngón tay ngoắc ngoắc.
Đám cương thi ô ô áp áp xếp thành hàng năm ung dung tiến vào cửa hàng sách.
A Bảo chậm rãi dịch chuyển vị trí.
Khâu Cảnh Vân nói: “Tôi không nghĩ tới việc giết anh đâu.”
A Bảo nói: “Tôi cũng không nghĩ vậy.”
“Nếu anh biết ngoan ngoãn nghe lời.”
A Bảo phát hiện từ sau khi Khâu Cảnh Vân biến thành cương thi, rất ít khi nói lời vô ích, sát khí nặng lên rất nhiều. Bất quá hắn tại sao phải trở thành cương thi cơ chứ? Chẳng lẽ tên người tia chớp kia thu thập mệnh thiên sát cô tinh chính là vì muốn biến bọn họ thành cương thi hết ráo sao? Cậu bỗng cảm thấy bản thân dường như trong lúc vô ý mò trúng tay nắm của cánh cửa rồi.
“Đại nhân.” Đồng Hoa Thuận rụt rè bò ra đây, tựa vào trên bờ vai của cậu, “Em thật là muốn khóc nè.”
A Bảo nói: “Đại nhân ta đây cũng muốn khóc đây nè.”
“Em nhịn không được nữa.” Đồng Hoa Thuận ôm cánh tay của A Bảo, bắt đầu khóc rống lên.
Tiếng khóc của y từ trước đến nay vốn đã kinh thiên động địa, tại ngã tư đường yên tĩnh vừa vang dội lại vừa cô độc.
Nhờ ‘nhạc đệm’ của y, tâm trạng ưu thương của A Bảo bị hòa tan rất nhiều, cậu vỗ bờ vai của y nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, cẩn thận đừng để tròng mắt rớt ra là được rồi.”
Đồng Hoa Thuận càng khóc càng lợi hại, gần như ngừng không được, “Em hảo khó chịu, đại nhân, em hảo khổ sở......”
Y khóc lâu thật lâu, A Bảo cũng có chút hết hồn. Cậu vẫn cho rằng chuyện khóc đối với Đồng Hoa Thuận mà nói tựa như con gái mùa hè ưa dùng giấy hút dầu vậy, lúc cảm xúc không tốt thì hấp một cái, chẳng qua là hấp một chút thôi, kiên trì như vậy vẫn là lần đầu nha.
“Em khóc cái gì?” A Bảo hỏi.
Đồng Hoa Thuận khóc đến suýt nữa thở không nổi..... Ít nhất làm cho người ta có cảm giác là như vậy, “Em không biết, thế nhưng, thế nhưng em vừa nhìn thấy hắn thì chỉ muốn khóc.” Ngón tay y chỉ về hướng Khâu Cảnh Vân.
A Bảo nhìn thấy Khâu Cảnh Vân sát khí mười phần, chẹp chẹp miệng nói: ” Ta cũng vậy đó.”
Kiểu áo Tôn trung sơn
Tác giả :
Tô Du Bính