Lưu Quỷ
Quyển 2 - Chương 11
A Bảo nhìn Đồng Hoa Thuận bị nhu nhu thành một cục tròn vo trong lòng bàn tay, lại nhìn Khâu Cảnh Vân đang ngồi ở dưới đất giống như một ngọn núi lửa ngủ đông không biết khi nào thì sẽ sống lại, buồn bực nghĩ: có ai nói cho ta vì cái gì sự tình lại phát triển đến mức quỷ dị thế này không? Làm đương sự cậu bị tên bên cạnh bỏ quên, làm đại nhân, cậu bị xem nhẹ, làm người, cậu bị cô lập.....Có ai đến nói cho cậu biết đi, hiện tại ngoại trừ đờ ra cậu còn có thể làm cái gì nữa chứ?
A Bảo ai thán một tiếng, ngẩng đầu, đồng tử nháy mắt co rút lại.
Ngoài cửa sổ, lá cây nguyên bản còn đang lay động trong nháy mắt bị hòa tan bởi một luồng ánh sáng chói mắt. Luồng ánh sáng kia giống như một con ác thú tham lam, lá cây xanh rờn cũng không thể làm nó thoả mãn. Trong nháy mắt, những mảnh thuỷ tinh nhỏ của cửa sổ cũng như biến mất trong luồng sáng nọ.
A Bảo gần như chưa kịp cảm thấy hoảng sợ, đã theo bản năng nhắm mắt co người lại thành một nhúm.
” Lúc gặp phải nguy hiểm, ngay cả tự bảo vệ mình theo bản năng cũng không biết nữa sao?” Thanh âm lành lạnh vang lên ở bên tai, cho dù là thuyết giáo, cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy vui sướng như vừa sống sót sau tai nạn rồi.
Hai mắt A Bảo khe khẽ hé ra một khe hở.
Ấn Huyền vẫn mặc kiện trường bào thêu chỉ bạc kia, thản nhiên đứng ở trung tâm phòng khách.
A Bảo lúc này mới chú ý tới, đám bạch quang vừa rồi cực kỳ giống một đầu tóc dài mượt mà của hắn, “Tổ sư gia?”
Ấn Huyền dùng khoé mắt liếc cậu.
Mắt hắn hẹp dài, thời điểm liếc người khác có loại hương vị phong lưu mà tinh tế tỉ mỉ.
A Bảo vội dời tầm mắt, lại phát hiện Khâu Cảnh Vân cùng đám cương thi đã không thấy đâu.”Sư đệ đâu rồi?”
Ấn Huyền nói: “Không có năng lực bảo hộ chính mình, còn muốn bảo hộ người khác nữa hay sao?”
A Bảo lười nhác đã quen rồi, mấy lời mỉa mai này đối với cậu mà nói chẳng khác gì là gãi ngứa. Cậu hắc hắc cười gượng hai tiếng, “Tổ sư gia làm sao tìm được con thế?”
Ấn Huyền vươn tay, một con hạc bay từ ngoài cửa sổ bay vào, dừng ở trên lòng bàn tay hắn, biến thành một con hạc giấy.
A Bảo nói: ” Ngay từ đầu tổ sư gia đã biết là sư đệ sẽ đến rồi sao?”
Ấn Huyền nhìn khuôn mặt tròn tròn ngốc ngốc của cậu, ngón tay có hơi hơi ngứa ngáy, rất muốn nắm hai má cậu hung hăng nhéo một trận, tuy rằng hắn không có đem ý đồ hóa thành hành động, nhưng đã biểu hiện ra ngoài mặt hết rồi, “Tại sao người bị đem đi làm thi tương không phải là cậu ấy nhỉ?”
A Bảo nhìn thấy nụ cười của hắn sâm sâm âm trầm, dè dặt hỏi: “Thi tương?” Từ này không phải là lần đầu tiên cậu được nghe, lúc trước, khi Khâu Cảnh Vân bị người tia chớp bắt đi, sư phụ cũng đã từng nhắc đến. Nhưng rốt cuộc thì nó có nghĩa là gì?
Ấn Huyền xoay người nhìn cái gương.
Tiền trần vãng sự kính một tháng chỉ có thể dùng một lần, cho nên hiện tại ở trước mặt hắn nó cũng chỉ là một cái gương bình thường.
“Tiền trần vãng sự kính?” Ngón tay hắn nhẹ nhàng dừng ở trên mặt gương.
Mặt gương nổi lên một vòng gợn sóng.
A Bảo đem Đồng Hoa Thuận nguyên bản vẫn còn phủng ở lòng bàn tay thu vào trong lòng ngực, thuận tiện kiểm kê luôn đám quỷ, sau khi xác định cả ba đều còn đủ mới nhẹ nhàng thở ra.
” Hẳn là bán được giá tốt.” Ấn Huyền nói.
A Bảo nói: “Bảo vật như vậy bán không tiếc sao?”
Tiền trần vãng sự kính tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng ba quang lân lân kia đã nói lên thái độ của nó.
“Vậy sao?” Ấn Huyền đột nhiên chụp một chưởng lên trên tiền trần vãng sự kính.
Tấm gương nháy mắt vỡ thành bột mịn, làm rớt ra một viên nguyên thần.
Nguyên thần sợ tới mức hơi hơi phát run, phủ phục ở bên chân Ấn Huyền, động cũng không dám động.
Ấn Huyền lạnh nhạt nói: “Đánh thức trí nhớ kiếp trước của con người, hấp thu oán khí cùng sát khí của bọn họ để tu luyện. Ngươi là muốn thành ma hay sao?”
Nguyên thần nhỏ giọng như bị ức hiếp: “Tiểu yêu không dám.”
Ấn Huyền nói: “Ngươi là yêu quái gì?”
Nguyên thần nói: “Tiểu yêu là thủy yêu.”
A Bảo kinh ngạc nói: “Ngươi không phải kính trung thần sao?”
Giầy của Ấn Huyền chậm rãi xê dịch, vừa để sát bên nguyên thần. Nguyên thần sợ tới mức ngay cả nói cũng không rõ ràng, “Ta vốn là thủy yêu, sau biết được những chuyện cũ của con người. Sau này được Thượng Vũ đại nhân thu làm thủ hạ, khóa ở trong cái gương này để xem tiền sinh của người qua đường. Chứng kiến tiền sinh của con người, phần lớn đều là oán khí cùng sát khí, ta chỉ là nghe theo Thượng Vũ đại nhân dặn bảo đem chúng nó thu thập, tuyệt không lén tu luyện mà!”
Năm ngón tay của Ấn Huyền xoè ra, nguyên thần liền bị hắn hút vào lòng bàn tay.
Nguyên thần run rẩy nói: “Tiểu yêu tu hành bảy trăm năm, chưa bao giờ làm những việc thương thiên hại lí, thỉnh đại nhân minh giám!”
“Là thật là giả, ta tất sẽ kiểm tra.” Ấn Huyền đem nguyên thần thu vào trong tay áo, quay đầu nhìn A Bảo đang trợn mắt há hốc mồm, “Mặt gương này cậu cầm bán đi.”
“......”
Từ nhà gỗ đi ra, A Bảo nhìn thấy lão quỷ ngồi ở vị trí lái trên một chiếc xe taxi.
Tuỳ ý thực thể hóa cũng là một trong những phúc lợi của quỷ sử, thời gian hoá thành thực thể của quỷ sử dài hay ngắn còn tuỳ thuộc vào mức độ tu vi của chủ nhân. A Bảo đoán, với tu vi của Ấn Huyền, mười lão quỷ cũng có thể mỗi ngày thực thể hóa mà phơi nắng dưới ánh nắng chói chang nữa là.
Trước khi lên xe, A Bảo nhịn không được lại nhìn ngôi nhà gỗ.
Không biết có phải là do tâm tình bất đồng hay không, dù sao vẫn cảm thấy nhà gỗ không còn âm trầm như lần đầu tiên nhìn thấy, cây cối xanh um tươi tốt càng làm tăng thêm nét cổ kính của căn nhà, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Cậu ngồi trên xe, nghĩ đến Khâu Cảnh Vân, lại cảm khái một hồi. Lại nói tiếp, vị sư đệ đồng môn này trừ bỏ việc cung ứng ẩm thực hơi keo kiệt ra, cũng không có nghiêm khắc với cậu. Cậu cố lấy dũng khí hỏi han: “Khâu Cảnh Vân không có việc gì chứ?”
Ấn Huyền đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy lại mở mắt ra, “Thi tương không phải dễ dàng chết như vậy đâu.”
” Thi tương rốt cuộc là cái gì?” Biết rõ sẽ nếm mùi thất bại, nhưng A Bảo vẫn cứ hỏi.
Không nghĩ tới Ấn Huyền vậy mà trả lời, “Một loại cương thi.”
A Bảo nói: “Rất lợi hại sao? Có phải nhất định phải là mệnh thiên sát cô tinh mới có thể luyện hay không?”
Ấn Huyền nói: “Thiên sát cô tinh xác xuất thành công rất cao.”
“Con hiểu rồi!” A Bảo chụp đùi, giữa Mao Hoài Đức và Khổng Tụng có một người mệnh phạm thiên sát cô tinh, sư phụ của Phan Triết sợ hắn bị người tia chớp nhìn chòng chọc, cho nên mới di hồn cho bọn họ, muốn giảm bớt uy lực của thiên sát cô tinh. “A? Vậy tại sao lại muốn đổi trở lại?”
Ấn Huyền nói: ” Biết nghĩ như vậy, vậy tại sao không hỏi bản nhân hắn xem?”
A Bảo nói: “Hắn ở nơi nào?”
Lão quỷ một mực yên lặng lái xe rốt cục lên tiếng nói: “Ta chính là sư phụ của Phan Triết, Tần Minh Thiên.”
A Bảo há mồm hình chữ O, nửa ngày mới kinh ngạc nói: ” Vậy tại sao ngài lại đem hồn phách của mình lấy ra chơi vậy?”
Lão quỷ nói: “Vì trên thế giới này, ngoại trừ chủ nhân ra, tất cả những người đối nghịch với hắn, đều không có kết cục tốt.”
Con ngươi A Bảo vừa chuyển, “Ý của ngài thì hắn là...... Là người tia chớp?”
” Ừ.”
“Cũng chính là Thượng Vũ?”
Tay nắm bánh lái của lão quỷ run lên, chiếc xe ở trên đường xoay xoay uốn éo một cách quỷ dị.
A Bảo sợ tới mức vội vàng đeo dây an toàn vào, “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tôi không nói nữa là được.”
Lão quỷ rất nhanh tỉnh táo lại, gương mặt phục hồi lại vẻ lạnh cứng chẳng khác gì một tấm bia đá, “Mao Hoài Đức cùng Khổng Tụng là anh em sinh đôi, cha của bọn họ là thương nhân nổi tiếng một vùng, nhưng vì đầu tư thất bại mà tự sát. Hắn từng là khách quen của tôi, đáng tiếc đã định trước sẽ có kết quả như thế này rồi, tôi ngay cả có tâm cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất, sau khi hắn chết, tôi âm thầm chăm sóc cho người vợ đang mang thai của hắn, ai ngờ lúc cô ấy sinh con thì khó sanh, khiến cho hai anh em họ phải mang mệnh khác nhau. Thủ hạ của Thượng Vũ mai phục ở các bệnh viện lớn phát hiện ra đứa bé, rơi vào đường cùng, tôi đành phải thi triển thuật di hồn, đưa hồn phách của bọn họ đổi cho nhau để nhiễu loạn tầm mắt hắn, lại dùng cấm hồn phù che lại hồn phách của bọn họ, để tránh né sưu hồn chú, lại bế một đứa trẻ khác ra làm mồi nhử, đưa bọn họ dẫn dắt rời đi.”
A Bảo nhìn thấy phong cảnh hai bên càng lúc càng nhanh, kinh hồn bạt vía cười làm lành nói: “Mở cửa sổ ra đi, sẽ bình tĩnh hơn đó.”
” Thượng Vũ tìm được Tần lão, trong lúc quyết đấu, Tần lão hy sinh. Chờ đến lúc ta triệu hồi được hồn phách của Tần lão chạy tới bệnh viện, người mẹ kia đã qua đời, đứa nhỏ đã được người nhận làm con nuôi.” Ấn Huyền tiếp nhận chủ đề, thản nhiên kể tiếp, “Ta truy tra nhiều năm, gần đây mới tìm được bọn họ.”
A Bảo thất thanh nói: “Hồn phách của bọn họ là do ngài đổi trở về sao?”
Lão quỷ giờ phút này lại khôi phục bình tĩnh, “Là tôi tự tay đổi lại. Thuật di hồn có thiên mệnh, khiến cho mệnh cách của hai người bọn họ đều chịu ảnh hưởng, đương nhiên phải đổi trở lại.”
A Bảo nói: “Thế nhưng Phan Cẩu...... Khụ khụ, Phan chưởng môn nói ngài muốn dùng thuật di hồn để giảm bớt sát khí của thiên sát cô tinh mà?”
Lão quỷ nói: “Tôi từng sai nó chú ý tăm tích của hai người họ, cho nên qua loa tiết lộ nguyên nhân, khiến nó hiểu lầm. Thiên sát cô tinh vốn không thể hóa giải được, di hồn thì như thế nào, sẽ chỉ làm Khổng Tụng cùng Mao Hoài Đức mất hết thiện quả mà thôi.”
A Bảo nói: “Nói như vậy, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là do một tay các ngừơi biên kịch kiêm luôn đạo diễn sao?”
Lão quỷ lạnh lùng nói: “Tôi không nghĩ tới Khổng Tụng lại không có cốt khí như vậy.”
A Bảo nghĩ nghĩ, hiểu được Khổng Tụng mà lão nói hẳn là chính là Mao Hoài Đức đã tìm đến mình. “Nếu như vậy, vì sao còn muốn tôi xen một chân vào?”
Ấn Huyền đột nhiên vươn tay, nắm cằm cậu, kéo về phía mình, tựa tiếu phi tiếu nói: “Cậu không biết thật à?”
Quan sát gần gũi như vậy, A Bảo phát hiện da thịt của Ấn Huyền chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ không tỳ vết để hình dung, lỗ chân lông nhẵn nhụi, không mụn không ruồi, trơn bóng không tỳ vết giống bạch ngọc nguyên chất vậy.
Ánh mắt Ấn Huyền hơi hơi nheo lại, lộ ra quang mang nguy hiểm.
A Bảo bỗng nhiên bừng tỉnh, đầu phí công vùng vẫy hai cái, “Chẳng lẽ là muốn con học bài nữa?”
Ấn Huyền buông tay ra, mặt lập tức lạnh xuống, “Thân là hậu nhân của Quỷ Thần tông, gặp chuyện chỉ biết tránh ở phía sau phái Hoàng Phù cùng phái Thanh Nguyên, cậu không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao?”
A Bảo nói: “Bọn họ là chưởng môn, cho nên phải lao động thôi.”
Ấn Huyền đưa tay, nhẹ nhàng mà vén tóc, “Cậu gọi ta là gì?”
Tuy rằng không biết hắn tại sao lại nói sang chuyện khác, nhưng căn cứ kinh nghiệm, mỗi lần vị tổ tông này nói sang chuyện khác cũng không phải là chuyện tốt lành gì, A Bảo nhẹ giọng nói: “Tổ sư gia?”
” Cậu đã nhận thức ta làm tổ sư gia, ta đương nhiên không thể không quản cậu.” Ấn Huyền nhấc lên khóe miệng, cười đến phá lệ âm lãnh, “Vì danh dự của phái ta, khi tất yếu, ta sẽ thanh lý môn hộ.”
......
Kỳ thật Quỷ Thần tông là Quỷ Thần tông, phái Ngự Quỷ là phái Ngự Quỷ, cậu chính là đệ tử của phái Ngự Quỷ mà.
Ngài không cần vất vả như vậy cũng không sao mà!
Lòng A Bảo đang hò hét liên tục, nhưng nụ cười đã đông lại thành băng — đây chính là cái gọi là tâm lạnh chân chính trong truyền thuyết đó mà.
A Bảo ai thán một tiếng, ngẩng đầu, đồng tử nháy mắt co rút lại.
Ngoài cửa sổ, lá cây nguyên bản còn đang lay động trong nháy mắt bị hòa tan bởi một luồng ánh sáng chói mắt. Luồng ánh sáng kia giống như một con ác thú tham lam, lá cây xanh rờn cũng không thể làm nó thoả mãn. Trong nháy mắt, những mảnh thuỷ tinh nhỏ của cửa sổ cũng như biến mất trong luồng sáng nọ.
A Bảo gần như chưa kịp cảm thấy hoảng sợ, đã theo bản năng nhắm mắt co người lại thành một nhúm.
” Lúc gặp phải nguy hiểm, ngay cả tự bảo vệ mình theo bản năng cũng không biết nữa sao?” Thanh âm lành lạnh vang lên ở bên tai, cho dù là thuyết giáo, cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy vui sướng như vừa sống sót sau tai nạn rồi.
Hai mắt A Bảo khe khẽ hé ra một khe hở.
Ấn Huyền vẫn mặc kiện trường bào thêu chỉ bạc kia, thản nhiên đứng ở trung tâm phòng khách.
A Bảo lúc này mới chú ý tới, đám bạch quang vừa rồi cực kỳ giống một đầu tóc dài mượt mà của hắn, “Tổ sư gia?”
Ấn Huyền dùng khoé mắt liếc cậu.
Mắt hắn hẹp dài, thời điểm liếc người khác có loại hương vị phong lưu mà tinh tế tỉ mỉ.
A Bảo vội dời tầm mắt, lại phát hiện Khâu Cảnh Vân cùng đám cương thi đã không thấy đâu.”Sư đệ đâu rồi?”
Ấn Huyền nói: “Không có năng lực bảo hộ chính mình, còn muốn bảo hộ người khác nữa hay sao?”
A Bảo lười nhác đã quen rồi, mấy lời mỉa mai này đối với cậu mà nói chẳng khác gì là gãi ngứa. Cậu hắc hắc cười gượng hai tiếng, “Tổ sư gia làm sao tìm được con thế?”
Ấn Huyền vươn tay, một con hạc bay từ ngoài cửa sổ bay vào, dừng ở trên lòng bàn tay hắn, biến thành một con hạc giấy.
A Bảo nói: ” Ngay từ đầu tổ sư gia đã biết là sư đệ sẽ đến rồi sao?”
Ấn Huyền nhìn khuôn mặt tròn tròn ngốc ngốc của cậu, ngón tay có hơi hơi ngứa ngáy, rất muốn nắm hai má cậu hung hăng nhéo một trận, tuy rằng hắn không có đem ý đồ hóa thành hành động, nhưng đã biểu hiện ra ngoài mặt hết rồi, “Tại sao người bị đem đi làm thi tương không phải là cậu ấy nhỉ?”
A Bảo nhìn thấy nụ cười của hắn sâm sâm âm trầm, dè dặt hỏi: “Thi tương?” Từ này không phải là lần đầu tiên cậu được nghe, lúc trước, khi Khâu Cảnh Vân bị người tia chớp bắt đi, sư phụ cũng đã từng nhắc đến. Nhưng rốt cuộc thì nó có nghĩa là gì?
Ấn Huyền xoay người nhìn cái gương.
Tiền trần vãng sự kính một tháng chỉ có thể dùng một lần, cho nên hiện tại ở trước mặt hắn nó cũng chỉ là một cái gương bình thường.
“Tiền trần vãng sự kính?” Ngón tay hắn nhẹ nhàng dừng ở trên mặt gương.
Mặt gương nổi lên một vòng gợn sóng.
A Bảo đem Đồng Hoa Thuận nguyên bản vẫn còn phủng ở lòng bàn tay thu vào trong lòng ngực, thuận tiện kiểm kê luôn đám quỷ, sau khi xác định cả ba đều còn đủ mới nhẹ nhàng thở ra.
” Hẳn là bán được giá tốt.” Ấn Huyền nói.
A Bảo nói: “Bảo vật như vậy bán không tiếc sao?”
Tiền trần vãng sự kính tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng ba quang lân lân kia đã nói lên thái độ của nó.
“Vậy sao?” Ấn Huyền đột nhiên chụp một chưởng lên trên tiền trần vãng sự kính.
Tấm gương nháy mắt vỡ thành bột mịn, làm rớt ra một viên nguyên thần.
Nguyên thần sợ tới mức hơi hơi phát run, phủ phục ở bên chân Ấn Huyền, động cũng không dám động.
Ấn Huyền lạnh nhạt nói: “Đánh thức trí nhớ kiếp trước của con người, hấp thu oán khí cùng sát khí của bọn họ để tu luyện. Ngươi là muốn thành ma hay sao?”
Nguyên thần nhỏ giọng như bị ức hiếp: “Tiểu yêu không dám.”
Ấn Huyền nói: “Ngươi là yêu quái gì?”
Nguyên thần nói: “Tiểu yêu là thủy yêu.”
A Bảo kinh ngạc nói: “Ngươi không phải kính trung thần sao?”
Giầy của Ấn Huyền chậm rãi xê dịch, vừa để sát bên nguyên thần. Nguyên thần sợ tới mức ngay cả nói cũng không rõ ràng, “Ta vốn là thủy yêu, sau biết được những chuyện cũ của con người. Sau này được Thượng Vũ đại nhân thu làm thủ hạ, khóa ở trong cái gương này để xem tiền sinh của người qua đường. Chứng kiến tiền sinh của con người, phần lớn đều là oán khí cùng sát khí, ta chỉ là nghe theo Thượng Vũ đại nhân dặn bảo đem chúng nó thu thập, tuyệt không lén tu luyện mà!”
Năm ngón tay của Ấn Huyền xoè ra, nguyên thần liền bị hắn hút vào lòng bàn tay.
Nguyên thần run rẩy nói: “Tiểu yêu tu hành bảy trăm năm, chưa bao giờ làm những việc thương thiên hại lí, thỉnh đại nhân minh giám!”
“Là thật là giả, ta tất sẽ kiểm tra.” Ấn Huyền đem nguyên thần thu vào trong tay áo, quay đầu nhìn A Bảo đang trợn mắt há hốc mồm, “Mặt gương này cậu cầm bán đi.”
“......”
Từ nhà gỗ đi ra, A Bảo nhìn thấy lão quỷ ngồi ở vị trí lái trên một chiếc xe taxi.
Tuỳ ý thực thể hóa cũng là một trong những phúc lợi của quỷ sử, thời gian hoá thành thực thể của quỷ sử dài hay ngắn còn tuỳ thuộc vào mức độ tu vi của chủ nhân. A Bảo đoán, với tu vi của Ấn Huyền, mười lão quỷ cũng có thể mỗi ngày thực thể hóa mà phơi nắng dưới ánh nắng chói chang nữa là.
Trước khi lên xe, A Bảo nhịn không được lại nhìn ngôi nhà gỗ.
Không biết có phải là do tâm tình bất đồng hay không, dù sao vẫn cảm thấy nhà gỗ không còn âm trầm như lần đầu tiên nhìn thấy, cây cối xanh um tươi tốt càng làm tăng thêm nét cổ kính của căn nhà, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Cậu ngồi trên xe, nghĩ đến Khâu Cảnh Vân, lại cảm khái một hồi. Lại nói tiếp, vị sư đệ đồng môn này trừ bỏ việc cung ứng ẩm thực hơi keo kiệt ra, cũng không có nghiêm khắc với cậu. Cậu cố lấy dũng khí hỏi han: “Khâu Cảnh Vân không có việc gì chứ?”
Ấn Huyền đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy lại mở mắt ra, “Thi tương không phải dễ dàng chết như vậy đâu.”
” Thi tương rốt cuộc là cái gì?” Biết rõ sẽ nếm mùi thất bại, nhưng A Bảo vẫn cứ hỏi.
Không nghĩ tới Ấn Huyền vậy mà trả lời, “Một loại cương thi.”
A Bảo nói: “Rất lợi hại sao? Có phải nhất định phải là mệnh thiên sát cô tinh mới có thể luyện hay không?”
Ấn Huyền nói: “Thiên sát cô tinh xác xuất thành công rất cao.”
“Con hiểu rồi!” A Bảo chụp đùi, giữa Mao Hoài Đức và Khổng Tụng có một người mệnh phạm thiên sát cô tinh, sư phụ của Phan Triết sợ hắn bị người tia chớp nhìn chòng chọc, cho nên mới di hồn cho bọn họ, muốn giảm bớt uy lực của thiên sát cô tinh. “A? Vậy tại sao lại muốn đổi trở lại?”
Ấn Huyền nói: ” Biết nghĩ như vậy, vậy tại sao không hỏi bản nhân hắn xem?”
A Bảo nói: “Hắn ở nơi nào?”
Lão quỷ một mực yên lặng lái xe rốt cục lên tiếng nói: “Ta chính là sư phụ của Phan Triết, Tần Minh Thiên.”
A Bảo há mồm hình chữ O, nửa ngày mới kinh ngạc nói: ” Vậy tại sao ngài lại đem hồn phách của mình lấy ra chơi vậy?”
Lão quỷ nói: “Vì trên thế giới này, ngoại trừ chủ nhân ra, tất cả những người đối nghịch với hắn, đều không có kết cục tốt.”
Con ngươi A Bảo vừa chuyển, “Ý của ngài thì hắn là...... Là người tia chớp?”
” Ừ.”
“Cũng chính là Thượng Vũ?”
Tay nắm bánh lái của lão quỷ run lên, chiếc xe ở trên đường xoay xoay uốn éo một cách quỷ dị.
A Bảo sợ tới mức vội vàng đeo dây an toàn vào, “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tôi không nói nữa là được.”
Lão quỷ rất nhanh tỉnh táo lại, gương mặt phục hồi lại vẻ lạnh cứng chẳng khác gì một tấm bia đá, “Mao Hoài Đức cùng Khổng Tụng là anh em sinh đôi, cha của bọn họ là thương nhân nổi tiếng một vùng, nhưng vì đầu tư thất bại mà tự sát. Hắn từng là khách quen của tôi, đáng tiếc đã định trước sẽ có kết quả như thế này rồi, tôi ngay cả có tâm cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất, sau khi hắn chết, tôi âm thầm chăm sóc cho người vợ đang mang thai của hắn, ai ngờ lúc cô ấy sinh con thì khó sanh, khiến cho hai anh em họ phải mang mệnh khác nhau. Thủ hạ của Thượng Vũ mai phục ở các bệnh viện lớn phát hiện ra đứa bé, rơi vào đường cùng, tôi đành phải thi triển thuật di hồn, đưa hồn phách của bọn họ đổi cho nhau để nhiễu loạn tầm mắt hắn, lại dùng cấm hồn phù che lại hồn phách của bọn họ, để tránh né sưu hồn chú, lại bế một đứa trẻ khác ra làm mồi nhử, đưa bọn họ dẫn dắt rời đi.”
A Bảo nhìn thấy phong cảnh hai bên càng lúc càng nhanh, kinh hồn bạt vía cười làm lành nói: “Mở cửa sổ ra đi, sẽ bình tĩnh hơn đó.”
” Thượng Vũ tìm được Tần lão, trong lúc quyết đấu, Tần lão hy sinh. Chờ đến lúc ta triệu hồi được hồn phách của Tần lão chạy tới bệnh viện, người mẹ kia đã qua đời, đứa nhỏ đã được người nhận làm con nuôi.” Ấn Huyền tiếp nhận chủ đề, thản nhiên kể tiếp, “Ta truy tra nhiều năm, gần đây mới tìm được bọn họ.”
A Bảo thất thanh nói: “Hồn phách của bọn họ là do ngài đổi trở về sao?”
Lão quỷ giờ phút này lại khôi phục bình tĩnh, “Là tôi tự tay đổi lại. Thuật di hồn có thiên mệnh, khiến cho mệnh cách của hai người bọn họ đều chịu ảnh hưởng, đương nhiên phải đổi trở lại.”
A Bảo nói: “Thế nhưng Phan Cẩu...... Khụ khụ, Phan chưởng môn nói ngài muốn dùng thuật di hồn để giảm bớt sát khí của thiên sát cô tinh mà?”
Lão quỷ nói: “Tôi từng sai nó chú ý tăm tích của hai người họ, cho nên qua loa tiết lộ nguyên nhân, khiến nó hiểu lầm. Thiên sát cô tinh vốn không thể hóa giải được, di hồn thì như thế nào, sẽ chỉ làm Khổng Tụng cùng Mao Hoài Đức mất hết thiện quả mà thôi.”
A Bảo nói: “Nói như vậy, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là do một tay các ngừơi biên kịch kiêm luôn đạo diễn sao?”
Lão quỷ lạnh lùng nói: “Tôi không nghĩ tới Khổng Tụng lại không có cốt khí như vậy.”
A Bảo nghĩ nghĩ, hiểu được Khổng Tụng mà lão nói hẳn là chính là Mao Hoài Đức đã tìm đến mình. “Nếu như vậy, vì sao còn muốn tôi xen một chân vào?”
Ấn Huyền đột nhiên vươn tay, nắm cằm cậu, kéo về phía mình, tựa tiếu phi tiếu nói: “Cậu không biết thật à?”
Quan sát gần gũi như vậy, A Bảo phát hiện da thịt của Ấn Huyền chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ không tỳ vết để hình dung, lỗ chân lông nhẵn nhụi, không mụn không ruồi, trơn bóng không tỳ vết giống bạch ngọc nguyên chất vậy.
Ánh mắt Ấn Huyền hơi hơi nheo lại, lộ ra quang mang nguy hiểm.
A Bảo bỗng nhiên bừng tỉnh, đầu phí công vùng vẫy hai cái, “Chẳng lẽ là muốn con học bài nữa?”
Ấn Huyền buông tay ra, mặt lập tức lạnh xuống, “Thân là hậu nhân của Quỷ Thần tông, gặp chuyện chỉ biết tránh ở phía sau phái Hoàng Phù cùng phái Thanh Nguyên, cậu không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao?”
A Bảo nói: “Bọn họ là chưởng môn, cho nên phải lao động thôi.”
Ấn Huyền đưa tay, nhẹ nhàng mà vén tóc, “Cậu gọi ta là gì?”
Tuy rằng không biết hắn tại sao lại nói sang chuyện khác, nhưng căn cứ kinh nghiệm, mỗi lần vị tổ tông này nói sang chuyện khác cũng không phải là chuyện tốt lành gì, A Bảo nhẹ giọng nói: “Tổ sư gia?”
” Cậu đã nhận thức ta làm tổ sư gia, ta đương nhiên không thể không quản cậu.” Ấn Huyền nhấc lên khóe miệng, cười đến phá lệ âm lãnh, “Vì danh dự của phái ta, khi tất yếu, ta sẽ thanh lý môn hộ.”
......
Kỳ thật Quỷ Thần tông là Quỷ Thần tông, phái Ngự Quỷ là phái Ngự Quỷ, cậu chính là đệ tử của phái Ngự Quỷ mà.
Ngài không cần vất vả như vậy cũng không sao mà!
Lòng A Bảo đang hò hét liên tục, nhưng nụ cười đã đông lại thành băng — đây chính là cái gọi là tâm lạnh chân chính trong truyền thuyết đó mà.
Tác giả :
Tô Du Bính