Lưu Manh Phố Đêm
Chương 98: Án mạng (1)
Cố Thương được tài xế đưa về đến khu xóm trọ, nhưng trong tay cô lại không có chìa khóa nên đành qua phòng bà Phương ngủ nhờ. Cô không khỏi cảm thấy khó hiểu trước thái độ lạ lùng của Lâm Đại Minh, nhưng nhanh chóng cô đã loại bỏ ra khỏi đầu. Hắn làm gì, hắn như thế nào căn bản đều không liên quan đến cô, cô không cần quản điều đó làm gì!
Khi vừa trông thấy Cố Thương, bà Phương liền hớt hải chạy ra lo lắng ra mặt quát: “Con này! Mày đi đâu tận mấy ngày nay vậy? Mày có biết tao lo cho mày lắm không?”
Cố Thương ngây ngốc nhìn bà Phương: “Con đã đi mấy ngày rồi ạ?”
“Mày bị ấm đầu rồi đấy à Thương?”
“Con…”
Bà Phương hít sâu một hơi nén giận: “Ăn gì chưa con?”
Cô lắc đầu lễ phép đáp: “Con chưa!”
“Để tao rang cơm cho mày ăn tạm!”
Cố Thương vui vẻ gật đầu, cô ngồi ngoan ngoãn trêи bàn bấm bấm điện thoại. Trong đầu không khỏi ngẫm nghĩ những lời bà Phương vừa nói. Cô đã đi được những mấy ngày? Nhưng tại sao cô lại chẳng nhớ bất cứ chuyện gì? Vì sao cô ở nhà hắn? Hắn đã bắt cóc cô kiểu gì? Lúc nào? Ở đâu?
Cô có nỗ lực đến đâu cũng chỉ có duy nhất một kết quả. Trống rỗng! Não cô rỗng tuếch! Chẳng nghĩ được bất cứ điều gì cả!
“Bà ơi, dạo này anh Kiệt có hay ghé qua đây không ạ?”
Bà Phương tay cầm cần chảo, tay cầm môi sắt đảo cơm một cách thành thục. Mùi thơm phưng phức nhanh chóng ngập tràn trong phòng, làm sôi chiếc bụng đói meo của Cố Thương. Bà vừa đảo cơm vừa nói: “Thằng đấy giờ mất hút ở đâu ấy! Chẳng thấy nó tới đây gì cả. Mày thử gọi điện hỏi nó xem!”
Cố Thương gật đầu đồng tình, vội cho tay vào túi tìm chiếc điện thoại Nokia bàn phím cóc ghẻ. Sắc mặt cô bỗng trở nên khó coi… mất rồi?
Điện thoại cô đâu?
Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Cô đang thấy cô như đứa bị tâm thần vậy, cái gì cũng không nhớ!
“Gọi được chưa?”
“Máy con mất rồi…”
“Con gái con nứa gì mà đoảng!” Bà Phương chán nản ra mặt buông lời trách mắng, Cố Thương xấu hổ chỉ biết nhe răng cười trừ: “Vào mà lấy máy tao gọi cho nó xem!”
“Dạ!”
Cố Thương tìm số liên lạc của Phạm Anh Kiệt trong danh bạ điện thoại bà Phương. Bà cũng là một người đã có tuổi, tuy thời nay đã có nhiều thứ tân tiến nhưng bà chỉ quen dùng những thứ xưa cũ. Cô cũng mới dùng ‘cục gạch’ được một thời gian nên cũng không quá khó trong việc xử dụng loại điện thoại này. Nhanh chóng cô tìm thấy cái tên ‘Kiệt Thương’ trong danh bạ, cô chán nản lắc đầu rồi bấm gọi đi.
Hồi chuông kéo dài một hồi lâu, đến khi nó gần tắt thì đầu dây bên kia có người bắt máy, thanh âm bỡn cợt quen thuộc phát ra: [Bà gọi gì con đấy, nhớ con à?]
“Là em…”
[Thương?] Giọng hắn trông có vẻ kinh ngạc lắm, bỗng âm điệu trầm đi tỏ vẻ lo lắng: [Em đi đâu mấy ngày nay vậy?]
“Em…” Cố Thương ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. Cô còn chẳng biết cô đã đi đâu trong những ngày qua…
Mà người duy nhất biết được thì cô lại chẳng muốn gặp mặt để hỏi chuyện.
[Thôi, bỏ đi!] Hắn cười dịu dnuố: [Em không sao là tốt rồi. Chờ anh tan làm rồi anh tới thăm em!]
“Vâng!”
Phạm Anh Kiệt cười khẽ, âm thanh man mác buồn cùng sự có lỗi. Như thể hắn đã phạm phải sai lầm lớn: [Thương này,]
“Hả?”
[Nếu một ngày em bị ai đó lừa gạt, em sẽ thế nào?]
Cố Thương không do dự đáp: “Em sẽ rất ghét người đó!”
[…]
“Anh sao vậy?”
[Ha ha, không có gì. Hẹn gặp em sau nhé!]
Tút… tút… tút…
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau hắn chủ động tắt máy trước. Cố Thương không phải không nhận ra điểm kỳ quái từ hắn, chỉ là không biết điểm đó là gì.
***
Phạm Anh Kiệt thở dài nhìn vào màn hình điện thoại vừa tắt, một khối chữ nhật đen u ám. Giống như tâm trạng hắn của hiện tại vậy!
Em sẽ ghét anh sao?
“Đội trưởng!”
Bỗng từ xa có tiếng gọi, ánh mắt Phạm Anh Kiệt từ bi thương chuyển sang sắc bén trong đúng một nốt nhạc. Hắn xoay người quay lại nhìn một người trẻ trung mặc cảnh phục chỉnh tề, nghiêm trang dơ tay quá đầu chào lại hắn.
“Trụ sở vừa báo tin, tại đường xx của quận Cấy Giầu xảy ra tai nạn.”
“Chi tiết!”
“Nạn nhân là một bà già đã lớn tuổi, bị xe ô tô đụng trúng khi đang nhặt chai nhựa…” Giọng người này thấp đi: “Nghe nói vì tuổi tác đã cao nên không qua khỏi…”
“Tra camera an ninh xem ai là chủ nhân của chiếc xe gây án!”
“Rõ!” Người trẻ đó giơ tay chào như lúc đầu sau đó nhanh chóng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Phạm Anh Kiệt.
Phạm Anh Kiệt lấy trong ngăn tủ một sấp ảnh được bọc cẩn thận trong túi zip, hắn chậm rãi lấy ra tập ảnh, trải thẳng hàng trêи mặt bàn.
Những bức ảnh chụp lại hiện trường của nhiều địa điểm, trong đó có căn biệt thự của gia đình xấu số nọ và Say Tình đổ nát sau biển lửa. Ngoài ra thêm vài bức ảnh chụp các nạn nhân bỏ mạng tại đấy.
Phạm Anh Kiệt đã quá tự phụ mà đề cao trí thông minh của mình và hạ thấp trí tuệ của Lâm Đại Minh. Hắn biết ai là kẻ gây ra việc này, nhưng đối thủ quá giỏi, quá cẩn thận, chưa từng để lại dấu vết hay manh mối. Hắn đã mất không ít năm để điều tra ra kem nhưng vô dụng, cho tới khi hắn vô tình biết được…
Cố Thương là nạn nhân duy nhất thoát khỏi tay Lâm Đại Minh…
Lâm Đại Minh có hứng thú với Cố Thương…
Hắn đều biết hết…
Một người đặt dân chúng hàng đầu như hắn lại phải đem một công dân ra hi sinh để đấu lại tội phạm. Hắn biết điều đó sẽ tổn thương cô, nhưng sự tổn thương này vẫn chẳng là gì so với nỗi đau của người nhà những nạn nhân.
Sau chuyện này hắn nhất định sẽ bù đắp toàn bộ cho cô!
Thương, anh xin lỗi!
Đành để em chịu thiệt thòi vậy!
Xin lỗi!
***
Lâm Đại Minh phóng moto như bay trêи con đường dài, lướt qua hàng trăm cột đèn đường đứng bất động. Ánh sáng lướt qua bóng lưng cao thẳng hắn, vô tình khiến hắn bỗng trở nên thật cô độc. Đôi con ngươi đen như ngọc lạnh lẽo nhìn về phía trước, giờ đây đang thấp thoáng tia đau thương. Dường như hắn đã rất hận, hận không thể phóng xe nhanh hơn nữa!
Khi hắn phóng xe đến ngã tư đường, dưới bóng đèn một phần đường sẫm màu một mảng lớn. Xung quanh được quây lại bởi hàng rào chuyên dụng của bên an ninh, đặc biệt là hình vẽ dáng người nằm bằng sơn trắng…
Lâm Đại Minh càng thêm gấp gáp, tăng toàn bộ tốc độ xe phóng thẳng về phía trước. Ánh sáng ngoài đường lớn tối dần, chỉ còn lại ánh đèn từ đầu moto. Chiếc xe ngoằn vào một con hẻm nhỏ chật trội, mùi đất thoảng thoảng khoang mũi hòa cùng hương ngai ngái của khói hương.
Ánh đèn xe rọi thẳng một cánh cửa cổng bằng che nứa, soi rõ ràng hai cây chuối non dựng trong trậu đặt hai bên cửa, trêи cây treo hai lá cờ vải trắng…
Lâm Đại Minh vội dừng xe, mất kiểm soát mà hất đổ con moto dựa mạnh vào bức tường mục. Hắn gấp gáp đi vào bên trong, một không gian u uất đau thương. Màu trắng trải khắp nơi, hương khói nồng nặc, tiếng đài niệm Nam Mô.
Năm đó, một thằng nhóc con học lớp một mang theo chiếc cặp rách nát bẩn thỉu lang thang ngoài đường. Trêи người nó áo đồng phục bị quật rách, hở ra miệng vết thương đỏ rực trêи làn ra trắng non nớt. Ánh mắt nó long sòng sọc, gân đỏ hằn âu tựa muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó. Khác hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa khác…
Và một bà cô già với khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi tay ngăm ngăm nhăn nheo màu sương gió, tay bà xách bao tải bẩn còn giỏ nước, một tay cầm bọc xôi vài nghìn. Quần áo bà sờn cũ, dường như đã được mặc lại nhiều lần.
Cuộc gặp gỡ của thằng nhóc và bà già nghèo khổ bắt đầu từ đấy, từ bọc xôi bà trao, từ cái cách nó ăn ngấu nghiến không chừa lại chút gì cho bà.
Năm đó, một thằng con trai cấp hai với vẻ mặt ngỗ nghịch, ương bướng ăn mặc kiểu đua đòi đú đởn, đầu tóc bờm xờm hôm nhuộm xanh hôm nhuộm đỏ. Hắn cao hơn trước, nhan sắc khôi ngô, ánh mắt ngông cuồng sắc lạnh, có lẽ mỗi nước da trắng là không thay đổi. Còn lại đều không còn như xưa…
Năm đó, một bà già tất bật mưu sinh với những chiếc vỏ chai nghèo nàn ngồi trêи chõng tre cũ kỹ được nhặt từ bãi rác với mâm cơm đạm bạc. Vừa nhìn thấy thằng trai cấp hai đú đởn liền cười dịu hiền: “Vào ăn cơm thôi con!”
Năm đó, một thanh niên với dung mạo tuấn tú rạng ngời, so với năm xưa thay đổi rất nhiều. Người cao, dáng chuẩn, trí tuệ tinh thông, ánh mắt đen như ngọc lạnh lẽo chết chóc, ăn mặc nửa ngông nghênh nửa phong cách đem theo hai thằng bạn phóng con moto BMW S1000RR thẳng vào sân nhà.
Năm đó, bà già năm nào móm mém nhai vài hạt cơm khô ngỡ ngàng rồi rơm rớm mắt nhìn chúng. Bà mang theo tấm lưng khòm khó khăn đi tới, vồ ôm lấy hắn mà nghẹn ngào: “Con đã đi đâu vậy hả?”
Hiện tại gã thanh niên đó quay trở về, vẫn kiểu ngông nghênh như xưa nhưng người đón hắn chỉ là tấm di hình sau lư hương đầy khói…
Lâm Đại Minh bước nhanh vào trong nhà, nơi Hắc Cẩu, Bạch Cẩu đứng sẵn với tấm khăn tang quấn quanh đầu. Sắc mặt ai cũng u sầu, miệng cũng chẳng buồn mở. Nhưng Lâm Đại Minh lại khác, hắn mang một mặt lạnh lùng cùng ánh nhìn ảm đạm như có như không đi hẳn vào bên trong.
Hắc Cẩu hay Bạch Cẩu, chẳng ai nhìn ra tâm trạng hắn lúc này ra sao…
Lúc Lâm Đại Minh vừa bước đến cửa, hắn đứng bất động, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt già nua phúc hậu trong bức di ảnh trêи bàn. Bạch Cẩu bước đến cẩn thận quấn khăn tang dài trêи trán hắn, chừa lại hai đoạn dài quá lưng. Còn Hắc Cẩu thì giúp hắn mặc áo tang và thắt dây chuối khô.
Lâm Đại Minh sải bước tiến hẳn vào trong, nhìn tấm di hình vài giây rồi chuyển sang chiếc giường cũ nơi góc phòng. Nơi một hình thể nằm bất động, với mảng khăn trắng đậy kín mặt. Hắn chậm chạp tiến tới sát giường, bất ngờ khụy gối quỳ xuống đất, vòng tay ôm lấy thân xác đã cứng, gục mặt xuống vai người đó. Bất động một lúc lâu.
Giữa không gian tĩnh mịch, chợt vang lên một tiếng gọi thờ ơ: “Mẹ!”
Nhìn một đại ca đầu đội trời chân đạp đất như Lâm Đại Minh đang suy sụp tột độ. Hắc Cẩu, Bạch Cẩu ra hiệu bằng mắt nhìn nhau, bọn họ bỏ ra ngoài sân ngồi lên hai con moto phóng nhanh ra khỏi con ngõ nhỏ, mang theo khăn tang trêи đầu biến mất trong bóng tối. Mỗi người một hướng…
Khi vừa trông thấy Cố Thương, bà Phương liền hớt hải chạy ra lo lắng ra mặt quát: “Con này! Mày đi đâu tận mấy ngày nay vậy? Mày có biết tao lo cho mày lắm không?”
Cố Thương ngây ngốc nhìn bà Phương: “Con đã đi mấy ngày rồi ạ?”
“Mày bị ấm đầu rồi đấy à Thương?”
“Con…”
Bà Phương hít sâu một hơi nén giận: “Ăn gì chưa con?”
Cô lắc đầu lễ phép đáp: “Con chưa!”
“Để tao rang cơm cho mày ăn tạm!”
Cố Thương vui vẻ gật đầu, cô ngồi ngoan ngoãn trêи bàn bấm bấm điện thoại. Trong đầu không khỏi ngẫm nghĩ những lời bà Phương vừa nói. Cô đã đi được những mấy ngày? Nhưng tại sao cô lại chẳng nhớ bất cứ chuyện gì? Vì sao cô ở nhà hắn? Hắn đã bắt cóc cô kiểu gì? Lúc nào? Ở đâu?
Cô có nỗ lực đến đâu cũng chỉ có duy nhất một kết quả. Trống rỗng! Não cô rỗng tuếch! Chẳng nghĩ được bất cứ điều gì cả!
“Bà ơi, dạo này anh Kiệt có hay ghé qua đây không ạ?”
Bà Phương tay cầm cần chảo, tay cầm môi sắt đảo cơm một cách thành thục. Mùi thơm phưng phức nhanh chóng ngập tràn trong phòng, làm sôi chiếc bụng đói meo của Cố Thương. Bà vừa đảo cơm vừa nói: “Thằng đấy giờ mất hút ở đâu ấy! Chẳng thấy nó tới đây gì cả. Mày thử gọi điện hỏi nó xem!”
Cố Thương gật đầu đồng tình, vội cho tay vào túi tìm chiếc điện thoại Nokia bàn phím cóc ghẻ. Sắc mặt cô bỗng trở nên khó coi… mất rồi?
Điện thoại cô đâu?
Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Cô đang thấy cô như đứa bị tâm thần vậy, cái gì cũng không nhớ!
“Gọi được chưa?”
“Máy con mất rồi…”
“Con gái con nứa gì mà đoảng!” Bà Phương chán nản ra mặt buông lời trách mắng, Cố Thương xấu hổ chỉ biết nhe răng cười trừ: “Vào mà lấy máy tao gọi cho nó xem!”
“Dạ!”
Cố Thương tìm số liên lạc của Phạm Anh Kiệt trong danh bạ điện thoại bà Phương. Bà cũng là một người đã có tuổi, tuy thời nay đã có nhiều thứ tân tiến nhưng bà chỉ quen dùng những thứ xưa cũ. Cô cũng mới dùng ‘cục gạch’ được một thời gian nên cũng không quá khó trong việc xử dụng loại điện thoại này. Nhanh chóng cô tìm thấy cái tên ‘Kiệt Thương’ trong danh bạ, cô chán nản lắc đầu rồi bấm gọi đi.
Hồi chuông kéo dài một hồi lâu, đến khi nó gần tắt thì đầu dây bên kia có người bắt máy, thanh âm bỡn cợt quen thuộc phát ra: [Bà gọi gì con đấy, nhớ con à?]
“Là em…”
[Thương?] Giọng hắn trông có vẻ kinh ngạc lắm, bỗng âm điệu trầm đi tỏ vẻ lo lắng: [Em đi đâu mấy ngày nay vậy?]
“Em…” Cố Thương ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. Cô còn chẳng biết cô đã đi đâu trong những ngày qua…
Mà người duy nhất biết được thì cô lại chẳng muốn gặp mặt để hỏi chuyện.
[Thôi, bỏ đi!] Hắn cười dịu dnuố: [Em không sao là tốt rồi. Chờ anh tan làm rồi anh tới thăm em!]
“Vâng!”
Phạm Anh Kiệt cười khẽ, âm thanh man mác buồn cùng sự có lỗi. Như thể hắn đã phạm phải sai lầm lớn: [Thương này,]
“Hả?”
[Nếu một ngày em bị ai đó lừa gạt, em sẽ thế nào?]
Cố Thương không do dự đáp: “Em sẽ rất ghét người đó!”
[…]
“Anh sao vậy?”
[Ha ha, không có gì. Hẹn gặp em sau nhé!]
Tút… tút… tút…
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau hắn chủ động tắt máy trước. Cố Thương không phải không nhận ra điểm kỳ quái từ hắn, chỉ là không biết điểm đó là gì.
***
Phạm Anh Kiệt thở dài nhìn vào màn hình điện thoại vừa tắt, một khối chữ nhật đen u ám. Giống như tâm trạng hắn của hiện tại vậy!
Em sẽ ghét anh sao?
“Đội trưởng!”
Bỗng từ xa có tiếng gọi, ánh mắt Phạm Anh Kiệt từ bi thương chuyển sang sắc bén trong đúng một nốt nhạc. Hắn xoay người quay lại nhìn một người trẻ trung mặc cảnh phục chỉnh tề, nghiêm trang dơ tay quá đầu chào lại hắn.
“Trụ sở vừa báo tin, tại đường xx của quận Cấy Giầu xảy ra tai nạn.”
“Chi tiết!”
“Nạn nhân là một bà già đã lớn tuổi, bị xe ô tô đụng trúng khi đang nhặt chai nhựa…” Giọng người này thấp đi: “Nghe nói vì tuổi tác đã cao nên không qua khỏi…”
“Tra camera an ninh xem ai là chủ nhân của chiếc xe gây án!”
“Rõ!” Người trẻ đó giơ tay chào như lúc đầu sau đó nhanh chóng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Phạm Anh Kiệt.
Phạm Anh Kiệt lấy trong ngăn tủ một sấp ảnh được bọc cẩn thận trong túi zip, hắn chậm rãi lấy ra tập ảnh, trải thẳng hàng trêи mặt bàn.
Những bức ảnh chụp lại hiện trường của nhiều địa điểm, trong đó có căn biệt thự của gia đình xấu số nọ và Say Tình đổ nát sau biển lửa. Ngoài ra thêm vài bức ảnh chụp các nạn nhân bỏ mạng tại đấy.
Phạm Anh Kiệt đã quá tự phụ mà đề cao trí thông minh của mình và hạ thấp trí tuệ của Lâm Đại Minh. Hắn biết ai là kẻ gây ra việc này, nhưng đối thủ quá giỏi, quá cẩn thận, chưa từng để lại dấu vết hay manh mối. Hắn đã mất không ít năm để điều tra ra kem nhưng vô dụng, cho tới khi hắn vô tình biết được…
Cố Thương là nạn nhân duy nhất thoát khỏi tay Lâm Đại Minh…
Lâm Đại Minh có hứng thú với Cố Thương…
Hắn đều biết hết…
Một người đặt dân chúng hàng đầu như hắn lại phải đem một công dân ra hi sinh để đấu lại tội phạm. Hắn biết điều đó sẽ tổn thương cô, nhưng sự tổn thương này vẫn chẳng là gì so với nỗi đau của người nhà những nạn nhân.
Sau chuyện này hắn nhất định sẽ bù đắp toàn bộ cho cô!
Thương, anh xin lỗi!
Đành để em chịu thiệt thòi vậy!
Xin lỗi!
***
Lâm Đại Minh phóng moto như bay trêи con đường dài, lướt qua hàng trăm cột đèn đường đứng bất động. Ánh sáng lướt qua bóng lưng cao thẳng hắn, vô tình khiến hắn bỗng trở nên thật cô độc. Đôi con ngươi đen như ngọc lạnh lẽo nhìn về phía trước, giờ đây đang thấp thoáng tia đau thương. Dường như hắn đã rất hận, hận không thể phóng xe nhanh hơn nữa!
Khi hắn phóng xe đến ngã tư đường, dưới bóng đèn một phần đường sẫm màu một mảng lớn. Xung quanh được quây lại bởi hàng rào chuyên dụng của bên an ninh, đặc biệt là hình vẽ dáng người nằm bằng sơn trắng…
Lâm Đại Minh càng thêm gấp gáp, tăng toàn bộ tốc độ xe phóng thẳng về phía trước. Ánh sáng ngoài đường lớn tối dần, chỉ còn lại ánh đèn từ đầu moto. Chiếc xe ngoằn vào một con hẻm nhỏ chật trội, mùi đất thoảng thoảng khoang mũi hòa cùng hương ngai ngái của khói hương.
Ánh đèn xe rọi thẳng một cánh cửa cổng bằng che nứa, soi rõ ràng hai cây chuối non dựng trong trậu đặt hai bên cửa, trêи cây treo hai lá cờ vải trắng…
Lâm Đại Minh vội dừng xe, mất kiểm soát mà hất đổ con moto dựa mạnh vào bức tường mục. Hắn gấp gáp đi vào bên trong, một không gian u uất đau thương. Màu trắng trải khắp nơi, hương khói nồng nặc, tiếng đài niệm Nam Mô.
Năm đó, một thằng nhóc con học lớp một mang theo chiếc cặp rách nát bẩn thỉu lang thang ngoài đường. Trêи người nó áo đồng phục bị quật rách, hở ra miệng vết thương đỏ rực trêи làn ra trắng non nớt. Ánh mắt nó long sòng sọc, gân đỏ hằn âu tựa muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó. Khác hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa khác…
Và một bà cô già với khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi tay ngăm ngăm nhăn nheo màu sương gió, tay bà xách bao tải bẩn còn giỏ nước, một tay cầm bọc xôi vài nghìn. Quần áo bà sờn cũ, dường như đã được mặc lại nhiều lần.
Cuộc gặp gỡ của thằng nhóc và bà già nghèo khổ bắt đầu từ đấy, từ bọc xôi bà trao, từ cái cách nó ăn ngấu nghiến không chừa lại chút gì cho bà.
Năm đó, một thằng con trai cấp hai với vẻ mặt ngỗ nghịch, ương bướng ăn mặc kiểu đua đòi đú đởn, đầu tóc bờm xờm hôm nhuộm xanh hôm nhuộm đỏ. Hắn cao hơn trước, nhan sắc khôi ngô, ánh mắt ngông cuồng sắc lạnh, có lẽ mỗi nước da trắng là không thay đổi. Còn lại đều không còn như xưa…
Năm đó, một bà già tất bật mưu sinh với những chiếc vỏ chai nghèo nàn ngồi trêи chõng tre cũ kỹ được nhặt từ bãi rác với mâm cơm đạm bạc. Vừa nhìn thấy thằng trai cấp hai đú đởn liền cười dịu hiền: “Vào ăn cơm thôi con!”
Năm đó, một thanh niên với dung mạo tuấn tú rạng ngời, so với năm xưa thay đổi rất nhiều. Người cao, dáng chuẩn, trí tuệ tinh thông, ánh mắt đen như ngọc lạnh lẽo chết chóc, ăn mặc nửa ngông nghênh nửa phong cách đem theo hai thằng bạn phóng con moto BMW S1000RR thẳng vào sân nhà.
Năm đó, bà già năm nào móm mém nhai vài hạt cơm khô ngỡ ngàng rồi rơm rớm mắt nhìn chúng. Bà mang theo tấm lưng khòm khó khăn đi tới, vồ ôm lấy hắn mà nghẹn ngào: “Con đã đi đâu vậy hả?”
Hiện tại gã thanh niên đó quay trở về, vẫn kiểu ngông nghênh như xưa nhưng người đón hắn chỉ là tấm di hình sau lư hương đầy khói…
Lâm Đại Minh bước nhanh vào trong nhà, nơi Hắc Cẩu, Bạch Cẩu đứng sẵn với tấm khăn tang quấn quanh đầu. Sắc mặt ai cũng u sầu, miệng cũng chẳng buồn mở. Nhưng Lâm Đại Minh lại khác, hắn mang một mặt lạnh lùng cùng ánh nhìn ảm đạm như có như không đi hẳn vào bên trong.
Hắc Cẩu hay Bạch Cẩu, chẳng ai nhìn ra tâm trạng hắn lúc này ra sao…
Lúc Lâm Đại Minh vừa bước đến cửa, hắn đứng bất động, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt già nua phúc hậu trong bức di ảnh trêи bàn. Bạch Cẩu bước đến cẩn thận quấn khăn tang dài trêи trán hắn, chừa lại hai đoạn dài quá lưng. Còn Hắc Cẩu thì giúp hắn mặc áo tang và thắt dây chuối khô.
Lâm Đại Minh sải bước tiến hẳn vào trong, nhìn tấm di hình vài giây rồi chuyển sang chiếc giường cũ nơi góc phòng. Nơi một hình thể nằm bất động, với mảng khăn trắng đậy kín mặt. Hắn chậm chạp tiến tới sát giường, bất ngờ khụy gối quỳ xuống đất, vòng tay ôm lấy thân xác đã cứng, gục mặt xuống vai người đó. Bất động một lúc lâu.
Giữa không gian tĩnh mịch, chợt vang lên một tiếng gọi thờ ơ: “Mẹ!”
Nhìn một đại ca đầu đội trời chân đạp đất như Lâm Đại Minh đang suy sụp tột độ. Hắc Cẩu, Bạch Cẩu ra hiệu bằng mắt nhìn nhau, bọn họ bỏ ra ngoài sân ngồi lên hai con moto phóng nhanh ra khỏi con ngõ nhỏ, mang theo khăn tang trêи đầu biến mất trong bóng tối. Mỗi người một hướng…
Tác giả :
Tiểu Hổ