Lưu Manh Phố Đêm
Chương 97: Vực lại đam mê (3)
Bất chợt, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu Cố Thương. Cô vừa cắn một miếng bánh bao còn chưa kịp nhai, ngậm trong miệng từ từ quay sang người bên cạnh. Chỉ thấy khóe môi người kia yêu vểnh cong nhẹ nhàng, ánh mắt hắn nửa hiện dịu dàng nửa hiện ý cười. Bàn tay trêи đỉnh đầu được di chuyển xuống dưới, cẩn thận bưng lấy má cô, gạt đi vụn bánh dính ở khóe môi. Người đó trầm giọng nói: “Vậy là em còn nợ anh năm chục triệu!”
Cố Thương mở to mắt nhìn Lâm Đại Minh như không tin nổi những gì hắn nói. Hắn cười khổ, cướp chiếc bánh trong tay cô bỏ miệng cắn một miếng ăn ngon lành: “Tham nữa là không được đâu!”
Cố Thương sau khi xác nhận lời Lâm Đại Minh nói là thật, cô không giấu nổi sự vui vẻ mà đung đưa hai chân khe khẽ. Sao hắn có thể không nhìn ra, chẳng qua là hắn làm ngơ coi như không thấy. Để cô đắc ý một chút cũng tốt, hắn muốn cô vui vẻ.
Lâm Đại Minh ăn xong nửa chiếc bánh vừa cướp được từ tay Cố Thương, hắn đứng dậy bỏ đi trước. Khi cô kịp nhận thức được chuyện gì đã diễn ra, thì hắn đã quay trở lại. Trêи tay cầm theo chai nước hoa hồng và bông tẩy trang. Hắn đứng trước mặt Cố Thương, không nói gì đã tùy tiện dốc nước hoa hồng thấm ướt bông tẩy trang rồi cẩn thận lau đi phấn son trêи mặt cô.
Cố Thương ngồi bất động, miễn cưỡng mặc Lâm Đại Minh làm càn. Động tác hắn rất nhẹ nhàng, như thể sợ không cẩn thận mà tổn thương cô. Đến các phần nhạy cảm như mắt và môi, hắn càng thêm dè dặt. Từng chút từng chút lau sạch, trả lại khuôn mặt mộc cho cô. Một khuôn mặt với nhan sắc đại trà làm hắn mê mẩn, yêu thương nhất.
Sau khi lau xong, Lâm Đại Minh gỡ từng món đồ đang cài trêи đầu Cố Thương xuống. Nâng niu mái tóc đen dài trêи tay, dịu dàng xõa chúng xuống lưng cô. Hắn nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Như này mới hợp với em!”
Cố Thương: “…”
Cố Thương nhìn bóng lưng Lâm Đại Minh đang đi dần phía bàn trang điểm, khoảng cách hai bên thoạt nhìn thật gần nhưng lại đang giãn xa. Vết xẹo trêи lưng hắn, dưới ánh sáng càng thêm nổi bật, nước da hắn không quá trắng nhưng lại khiến dáng dấp hắn thêm mị hoặc cuốn hút. Nói thật, từ trước tới nay người trân trọng cô không nhiều, người đối tốt với cô lại chẳng có mấy. Ấy vậy, hắn luôn dành cho cô sự ưu ái nhất, hắn nâng niu cô, dịu dàng với cô. Với một kẻ chưa từng được nhận đãi ngộ này như cô, không khỏi không khống chế được cảm xúc mà cảm động với hắn…
Cố Thương thở dài! Đây chỉ là chút cảm xúc nhất thời, cô cũng không muốn vậy! Cô hi vọng cô sớm thức tỉnh mà nhìn lại hắn là loại người gì!
***
Cố Thương được Lâm Đại Minh đưa đến một căn phòng, cánh cửa vừa mở ra cô đã trông thấy một phòng ngập tràn những dụng cụ trong nghề chụp ảnh. Cô kinh ngạc ra mặt, căng thẳng đến hô hấp khó khăn. Hắn không nhìn cô lại biết cô đang nghĩ gì: “Thích không?”
“Thích!”
“Vào tham quan đi!” Lâm Đại Minh buông tay Cố Thương, để cô như con chó nhỏ thấy đồng cỏ tự do chạy nhảy. Hắn đứng yên lặng ngoài cửa, nhìn ngắm bóng dáng cô đang dè dặt đến từng góc để nhìn ngắm, ánh mắt sáng ngời như sao lại lập lòe ngọn lửa nhiệt huyết. Hắn biết, hắn đã làm đúng!
Căn phòng này khá lớn, bên trong có những giá gỗ được bài trí gọn gàng, lau dọn sạch sẽ. Cố Thương nhìn chằm chằm vào một tủ gỗ có những chiếc máy ảnh, máy quay xếp ngay ngắn trêи giá. Lại nhìn phía góc tường, những chiếc đèn lớn nhỏ, những tấm phông đủ màu, những chiếc thảm lông và cả những bộ PC đang chờ lắp đặt với màn hình thật lớn.
Cố Thương nhìn đi nhìn lại một hồi, quên luôn sự tồn tại của Lâm Đại Minh và những bi thương mà cô chịu bấy lâu. Cô vươn tay về phía một chiếc máy ảnh trêи giá, tay cô run run nửa muốn chạm vào nửa do dự chẳng muốn. Trong căn phòng này chính là niềm đam mê cô từng vứt bỏ bởi không thể theo đuổi, nay lại được gói lại tại đây. Cô xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Cô là một kẻ thất bại! Không học vấn, không công việc! Gia đình không có điều kiện, bản thân lại vô năng không biết phấn đấu. Để niềm đam mê vuột mất trong tiếc nuối. Giờ đam mê cô đang được vực lại bởi một gã cặn bã không việc ác nào không dám làm, thật đáng xấu hổ!
Cố Thương dứt khoát dùng tay áo gạt nhanh những giọt nước mắt đang tràn mi.
Lâm Đại Minh nhìn bóng lưng bé nhỏ trong chiếc áo sơ mi trước mặt, nói: “Đã nắm bắt được cơ hội. Đừng để ý xung quanh, cũng đừng do dự, tiến lên và thực hiện như ý muốn của mình!”
“Tại sao anh có thể tự do đi lại ở đây?”
Cuối cùng cũng khôn lên một chút! Lâm Đại Minh cười cười, đi đến giá tủ cầm một chiếc máy ảnh lên, nâng niu nhẹ nhàng: “Không quan trọng, chỉ cần em thích là được!”
Cố Thương dứt khoát xoay người rời đi: “Tuy tôi là một đứa ngu ngốc, tôi cũng sẽ không hạ mình trước sự thương hại của người khác!”
Lâm Đại Minh điềm đạm mở máy ảnh, đưa lên trước mắt ngắm chuẩn bóng lưng Cố Thương: “Anh không thương hại em, anh thương em!”
‘Tách!’
Cố Thương thoáng khựng lại, cô cười đắng ngắt rồi cứ thế bỏ đi. Lâm Đại Minh cầm máy ảnh trêи tay, cúi nhìn tấm hình vừa chụp trong màn hình. Cười lại như không cười: “Thật đáng tiếc, khi tôi không còn đường để quay đầu thì gặp được em.”
Hắn cẩn trọng đặt lại chiếc máy ảnh lên giá rồi rời đi.
Khi Cố Thương đi ngang căn phòng dành riêng cho việc chỉnh sửa ảnh, cô khựng lại, nhịn không được mà lén nhìn vào trong. Trêи các màn hình máy tính hiển thị những hình ảnh mà cô và Lâm Đại Minh chụp chung lúc sáng. Bọn họ cắt gọn, bóp thon, làm mịn, ghép cảnh,… hết sức chuyên nghiệp. Vừa khiến tấm ảnh thêm đẹp vừa không làm chúng quá ảo, quá giả tạo.
Cô tự nhủ! Cô nhất định sẽ cố gắng để theo đuổi chúng!
Tuy rằng điều này sẽ rất khó khăn!
Nhưng trước mắt, cô nên trả toàn bộ số tiền còn lại cho Lâm Đại Minh và rời xa hắn mãi mãi!
Lâm Đại Minh từ phía sau bước tới, bắt lấy cổ tay Cố Thương kéo đi: “Tóc em đầy gôm, gội đầu xong rồi về!”
Theo phản xạ, Cố Thương đưa tay lên đầu vuốt vuốt vài cái. Quả thật rất cứng!
Lâm Đại Minh dắt Cố Thương tới phòng gội đầu, để cô nằm lên giường còn chính mình ngồi xuống ghế nơi đầu bồn gội, mở nước phun nhẹ vào tóc cô.
“Anh có thể gọi nhân viên mà?”
Lâm Đại Minh vừa gãi da đầu cho Cố Thương, cười dịu dàng: “Anh làm được!”
Cố Thương nghi hoặc nhìn hắn. Cô thầm chửi thề trong bụng! Khốn kiếp, từ góc độ nhìn dưới cằm hắn lên mà vẫn thấy đường nét hắn rõ nét đẹp đẽ là như thế nào? Chẳng bù cho cô! Cằm thì có nọng, mỗi lần cô soi gương là thấy phát gớm!
Cô không biết từ khi nào Lâm Đại Minh có thể gội đầu chuyên nghiệp như vậy, mọi thao tác đều cẩn thận dứt khoát. Hắn xoa bóp đầu cô rất nhẹ nhàng, làm rất thoải mái khiến cô không khỏi khép mi lại để hưởng thụ. Hắn còn giúp cô rửa mặt, mát xa, bấm huyệt không việc gì hắn không làm được. Đầu cô không khỏi vượt quá an phận mà nghĩ, cô thật sự rất may mắn khi gặp được hắn?
Dm! Mày điên rồi! Tỉnh táo lại đi!
Cố Thương lắc lắc đầu trước cái suy nghĩ điên rồ đó. Lâm Đại Minh nâng cô ngồi dậy, giúp cô sấy qua mái tóc dài.
Hai người ngồi trước gương lớn, trông qua hình ảnh phản chiếu mà nhìn bản thân… và cả nhìn nhau.
Lâm Đại Minh hít sâu một hơi, vui vẻ nói: “Thật thơm!
“…”
“Tay nghề anh thấy sao?”
“Cũng được!”
“Vậy hôn cái để thưởng nào!”
Cố Thương đứng phắt dậy, toan rời khỏi vì trí thì bị Lâm Đại Minh ấn tay hai bên vai ép cô ngồi lại xuống. Hắn hai tay bưng má cô, ép cô ngửa cổ gối đầu lên chốc ghế, trực tiếp cúi xuống hôn ngược chiều. Hắn dễ dàng dùng lưỡi tách răng cô, mạnh mẽ tiến thẳng đem lưỡi cô chơi đùa.
Lúc hơi thở Cố Thương yếu dần, cũng là lúc Lâm Đại Minh buông tha cho cô. Đặt máy sấy lên tủ, cầm tay cô kéo đi giao cho một nhân viên và yêu cầu nhân viên đem cô đi tắm rửa thay đồ. Hắn tuy rằng chỉ là khách đến chụp ảnh cưới, lại có thể biết hầu hết vị trí tại ảnh viện này còn dễ dàng sai khiến nhân viên làm việc răm rắp.
Quả thật rất đáng nghi!
***
Phố đi bộ về đêm, người người tấp nập, tiếng nói tiếng cười vang khắp nơi. Người giao hàng, người mua hàng, những top câu lạc bộ đến đàn hát nhảy hết sức náo nhiệt. Khiến lòng người cảm thấy phấn chấn sau ngày dài làm việc.
Lâm Đại Minh phóng xe vào bãi để xe, nhận vé từ bảo vệ rồi cầm chắc tay Cố Thương kéo sang bên kia đường. Trông thấy chiếc xe tải to lớn đang lao đến, hắn liền kéo cô vào lòng ôm rồi hai người đi vào vỉa hè đường bên kia. Chen chúc vào dòng người chật chội, hai người dắt tay nhau đi trong phố đi bộ.
Cố Thương không phải chưa đến những nơi đông người như này, nhưng vẫn cảm thấy lạ lùng khi thấy tại thành phố lớn như vậy. Cô ngoan ngoãn để Lâm Đại Minh cầm tay cô kéo đi, khi ngang qua một câu lạc bộ nhảy với vòng người quây lớn. Cô thấy thích thú trước các bạn trẻ ăn mặc phong cách, mang phong thái tự tin làm chủ trêи từng động tác của mình. Cô không kìm lòng mà khựng lại, như một đứa trẻ, dương mắt nhìn thứ mới lạ.
Lâm Đại Minh đứng bên cạnh, không nhìn màn trình diễn mà nhìn ánh sao sáng trêи đôi con ngươi Cố Thương. Chúng thật đẹp!
“Ăn kem không?” Hắn hỏi.
Cố Thương lắc lắc đầu.
Lâm Đại Minh nhìn ngó xung quanh, thấy lũ trẻ đang cầm súng bắn bong bóng thả hàng ngàn bong bóng bay dưới trời, lấp lánh trong ánh đèn. Hắn lẳng lặng buông tay Cố Thương, đi tới một quán hàng mua một khẩu súng hình cá heo màu hồng. Hắn bóc vỏ, lắp ráp thật nhanh rồi trở lại nhắm thẳng người Cố Thương bắn bong bóng bay tới.
Cô đang mải tập trung vào màn trình diễn, bất chợt bị Lâm Đại Minh ‘tấn công’ cô thoáng ngạc nhiên, theo bản năng nhìn qua. Thấy món đồ trêи tay hắn, ánh mắt cô càng thêm thích thú.
“Cầm lấy!”
Cố Thương cầm khẩu súng trong tay, phấn khích bắn bong bóng khắp nơi. Bắn cả vào người Lâm Đại Minh rồi thích chí bật cười.
“Nghịch ngợm!” Lâm Đại Minh mắng yêu, hắn cầm tay cô kéo đi tiếp. Nhân lúc cô vui vẻ, hắn nói: “Chuyện sáng nay, xin lỗi!”
Cố Thương khựng lại, ngước nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn thẳng về phía trước. Cô do dự không biết nên nói gì, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cô ôm hận trong lòng hay không cũng không thể thay đổi, nhưng cô cũng không muốn cứ thế mà bỏ qua cho hắn. Cô còn tôn nghiêm của mình!
Bất chợt Lâm Đại Minh hơi lớn tiếng: “Nguy hiểm!”
Cố Thương còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Đại Minh kéo vào lòng ôm chặt, còn bản thân hắn thì bị một trái bóng đập vào lưng. Hắn thoáng nhíu mày, nhưng điều hắn quan tâm không phải hắn bị gì mà là cô: “Có bị thương không?”
Cô lắc đầu.
“Chú không sao chứ? Tôi thay con tôi xin lỗi cô chú!” Lâm Đại Minh buông Cố Thương ra, nhìn về phía sau. Một thằng nhóc khoảng mười tuổi và một bà mẹ trẻ, bọn họ tỏ vẻ hối lỗi nhìn lại hắn.
Lâm Đại Minh nào giống như người bình thường, Cố Thương sợ hắn nổi giận hành xử không tốt. Vội nhặt quả bóng dưới đất lên đưa cho thằng nhóc, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Em không nên đá bóng ở đây, rất nguy hiểm đấy!”
“Vâng!”
Cố Thương bắn mấy quả bong bóng về phía thằng nhóc, bật cười thành tiếng. Cô cầm tay Lâm Đại Minh kéo đi một mạch.
“Anh có sao không?”
“Không!”
Cô nhìn đi hướng khác nói: “Cảm ơn!”
“Em không sao là tốt!” Lâm Đại Minh đặt tay lên đỉnh đầu Cố Thương, đặt nụ hôn phớt lên tóc cô. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.
Cố Thương chỉ nhìn thấy sắc mặt Lâm Đại Minh kém dần trong khi đang nghe điện thoại, vừa cúp máy hắn liền cầm cổ tay cô kéo ngược đường vừa rồi. Bắt bừa chiếc taxi đẩy cô vào, nói nhanh địa chỉ và vứt cho tài xế một triệu. Không để cô kịp thắc mắc, hắn quát tài xế giục. Tài xế không dám chậm trễ lập tức đánh xe chạy như bay rời đi.
Cố Thương khó hiểu, nghiêng người ngoài nhìn về phía sau thông qua lớp cửa kính. Cô nhìn thấy Lâm Đại Minh lấy nhanh con moto, vứt số tiền lớn và vé xe lại cho bảo vệ rồi phóng vụt về phía đường đối diện. Nháy mắt biến mất vào bóng đêm.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Cố Thương mở to mắt nhìn Lâm Đại Minh như không tin nổi những gì hắn nói. Hắn cười khổ, cướp chiếc bánh trong tay cô bỏ miệng cắn một miếng ăn ngon lành: “Tham nữa là không được đâu!”
Cố Thương sau khi xác nhận lời Lâm Đại Minh nói là thật, cô không giấu nổi sự vui vẻ mà đung đưa hai chân khe khẽ. Sao hắn có thể không nhìn ra, chẳng qua là hắn làm ngơ coi như không thấy. Để cô đắc ý một chút cũng tốt, hắn muốn cô vui vẻ.
Lâm Đại Minh ăn xong nửa chiếc bánh vừa cướp được từ tay Cố Thương, hắn đứng dậy bỏ đi trước. Khi cô kịp nhận thức được chuyện gì đã diễn ra, thì hắn đã quay trở lại. Trêи tay cầm theo chai nước hoa hồng và bông tẩy trang. Hắn đứng trước mặt Cố Thương, không nói gì đã tùy tiện dốc nước hoa hồng thấm ướt bông tẩy trang rồi cẩn thận lau đi phấn son trêи mặt cô.
Cố Thương ngồi bất động, miễn cưỡng mặc Lâm Đại Minh làm càn. Động tác hắn rất nhẹ nhàng, như thể sợ không cẩn thận mà tổn thương cô. Đến các phần nhạy cảm như mắt và môi, hắn càng thêm dè dặt. Từng chút từng chút lau sạch, trả lại khuôn mặt mộc cho cô. Một khuôn mặt với nhan sắc đại trà làm hắn mê mẩn, yêu thương nhất.
Sau khi lau xong, Lâm Đại Minh gỡ từng món đồ đang cài trêи đầu Cố Thương xuống. Nâng niu mái tóc đen dài trêи tay, dịu dàng xõa chúng xuống lưng cô. Hắn nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Như này mới hợp với em!”
Cố Thương: “…”
Cố Thương nhìn bóng lưng Lâm Đại Minh đang đi dần phía bàn trang điểm, khoảng cách hai bên thoạt nhìn thật gần nhưng lại đang giãn xa. Vết xẹo trêи lưng hắn, dưới ánh sáng càng thêm nổi bật, nước da hắn không quá trắng nhưng lại khiến dáng dấp hắn thêm mị hoặc cuốn hút. Nói thật, từ trước tới nay người trân trọng cô không nhiều, người đối tốt với cô lại chẳng có mấy. Ấy vậy, hắn luôn dành cho cô sự ưu ái nhất, hắn nâng niu cô, dịu dàng với cô. Với một kẻ chưa từng được nhận đãi ngộ này như cô, không khỏi không khống chế được cảm xúc mà cảm động với hắn…
Cố Thương thở dài! Đây chỉ là chút cảm xúc nhất thời, cô cũng không muốn vậy! Cô hi vọng cô sớm thức tỉnh mà nhìn lại hắn là loại người gì!
***
Cố Thương được Lâm Đại Minh đưa đến một căn phòng, cánh cửa vừa mở ra cô đã trông thấy một phòng ngập tràn những dụng cụ trong nghề chụp ảnh. Cô kinh ngạc ra mặt, căng thẳng đến hô hấp khó khăn. Hắn không nhìn cô lại biết cô đang nghĩ gì: “Thích không?”
“Thích!”
“Vào tham quan đi!” Lâm Đại Minh buông tay Cố Thương, để cô như con chó nhỏ thấy đồng cỏ tự do chạy nhảy. Hắn đứng yên lặng ngoài cửa, nhìn ngắm bóng dáng cô đang dè dặt đến từng góc để nhìn ngắm, ánh mắt sáng ngời như sao lại lập lòe ngọn lửa nhiệt huyết. Hắn biết, hắn đã làm đúng!
Căn phòng này khá lớn, bên trong có những giá gỗ được bài trí gọn gàng, lau dọn sạch sẽ. Cố Thương nhìn chằm chằm vào một tủ gỗ có những chiếc máy ảnh, máy quay xếp ngay ngắn trêи giá. Lại nhìn phía góc tường, những chiếc đèn lớn nhỏ, những tấm phông đủ màu, những chiếc thảm lông và cả những bộ PC đang chờ lắp đặt với màn hình thật lớn.
Cố Thương nhìn đi nhìn lại một hồi, quên luôn sự tồn tại của Lâm Đại Minh và những bi thương mà cô chịu bấy lâu. Cô vươn tay về phía một chiếc máy ảnh trêи giá, tay cô run run nửa muốn chạm vào nửa do dự chẳng muốn. Trong căn phòng này chính là niềm đam mê cô từng vứt bỏ bởi không thể theo đuổi, nay lại được gói lại tại đây. Cô xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Cô là một kẻ thất bại! Không học vấn, không công việc! Gia đình không có điều kiện, bản thân lại vô năng không biết phấn đấu. Để niềm đam mê vuột mất trong tiếc nuối. Giờ đam mê cô đang được vực lại bởi một gã cặn bã không việc ác nào không dám làm, thật đáng xấu hổ!
Cố Thương dứt khoát dùng tay áo gạt nhanh những giọt nước mắt đang tràn mi.
Lâm Đại Minh nhìn bóng lưng bé nhỏ trong chiếc áo sơ mi trước mặt, nói: “Đã nắm bắt được cơ hội. Đừng để ý xung quanh, cũng đừng do dự, tiến lên và thực hiện như ý muốn của mình!”
“Tại sao anh có thể tự do đi lại ở đây?”
Cuối cùng cũng khôn lên một chút! Lâm Đại Minh cười cười, đi đến giá tủ cầm một chiếc máy ảnh lên, nâng niu nhẹ nhàng: “Không quan trọng, chỉ cần em thích là được!”
Cố Thương dứt khoát xoay người rời đi: “Tuy tôi là một đứa ngu ngốc, tôi cũng sẽ không hạ mình trước sự thương hại của người khác!”
Lâm Đại Minh điềm đạm mở máy ảnh, đưa lên trước mắt ngắm chuẩn bóng lưng Cố Thương: “Anh không thương hại em, anh thương em!”
‘Tách!’
Cố Thương thoáng khựng lại, cô cười đắng ngắt rồi cứ thế bỏ đi. Lâm Đại Minh cầm máy ảnh trêи tay, cúi nhìn tấm hình vừa chụp trong màn hình. Cười lại như không cười: “Thật đáng tiếc, khi tôi không còn đường để quay đầu thì gặp được em.”
Hắn cẩn trọng đặt lại chiếc máy ảnh lên giá rồi rời đi.
Khi Cố Thương đi ngang căn phòng dành riêng cho việc chỉnh sửa ảnh, cô khựng lại, nhịn không được mà lén nhìn vào trong. Trêи các màn hình máy tính hiển thị những hình ảnh mà cô và Lâm Đại Minh chụp chung lúc sáng. Bọn họ cắt gọn, bóp thon, làm mịn, ghép cảnh,… hết sức chuyên nghiệp. Vừa khiến tấm ảnh thêm đẹp vừa không làm chúng quá ảo, quá giả tạo.
Cô tự nhủ! Cô nhất định sẽ cố gắng để theo đuổi chúng!
Tuy rằng điều này sẽ rất khó khăn!
Nhưng trước mắt, cô nên trả toàn bộ số tiền còn lại cho Lâm Đại Minh và rời xa hắn mãi mãi!
Lâm Đại Minh từ phía sau bước tới, bắt lấy cổ tay Cố Thương kéo đi: “Tóc em đầy gôm, gội đầu xong rồi về!”
Theo phản xạ, Cố Thương đưa tay lên đầu vuốt vuốt vài cái. Quả thật rất cứng!
Lâm Đại Minh dắt Cố Thương tới phòng gội đầu, để cô nằm lên giường còn chính mình ngồi xuống ghế nơi đầu bồn gội, mở nước phun nhẹ vào tóc cô.
“Anh có thể gọi nhân viên mà?”
Lâm Đại Minh vừa gãi da đầu cho Cố Thương, cười dịu dàng: “Anh làm được!”
Cố Thương nghi hoặc nhìn hắn. Cô thầm chửi thề trong bụng! Khốn kiếp, từ góc độ nhìn dưới cằm hắn lên mà vẫn thấy đường nét hắn rõ nét đẹp đẽ là như thế nào? Chẳng bù cho cô! Cằm thì có nọng, mỗi lần cô soi gương là thấy phát gớm!
Cô không biết từ khi nào Lâm Đại Minh có thể gội đầu chuyên nghiệp như vậy, mọi thao tác đều cẩn thận dứt khoát. Hắn xoa bóp đầu cô rất nhẹ nhàng, làm rất thoải mái khiến cô không khỏi khép mi lại để hưởng thụ. Hắn còn giúp cô rửa mặt, mát xa, bấm huyệt không việc gì hắn không làm được. Đầu cô không khỏi vượt quá an phận mà nghĩ, cô thật sự rất may mắn khi gặp được hắn?
Dm! Mày điên rồi! Tỉnh táo lại đi!
Cố Thương lắc lắc đầu trước cái suy nghĩ điên rồ đó. Lâm Đại Minh nâng cô ngồi dậy, giúp cô sấy qua mái tóc dài.
Hai người ngồi trước gương lớn, trông qua hình ảnh phản chiếu mà nhìn bản thân… và cả nhìn nhau.
Lâm Đại Minh hít sâu một hơi, vui vẻ nói: “Thật thơm!
“…”
“Tay nghề anh thấy sao?”
“Cũng được!”
“Vậy hôn cái để thưởng nào!”
Cố Thương đứng phắt dậy, toan rời khỏi vì trí thì bị Lâm Đại Minh ấn tay hai bên vai ép cô ngồi lại xuống. Hắn hai tay bưng má cô, ép cô ngửa cổ gối đầu lên chốc ghế, trực tiếp cúi xuống hôn ngược chiều. Hắn dễ dàng dùng lưỡi tách răng cô, mạnh mẽ tiến thẳng đem lưỡi cô chơi đùa.
Lúc hơi thở Cố Thương yếu dần, cũng là lúc Lâm Đại Minh buông tha cho cô. Đặt máy sấy lên tủ, cầm tay cô kéo đi giao cho một nhân viên và yêu cầu nhân viên đem cô đi tắm rửa thay đồ. Hắn tuy rằng chỉ là khách đến chụp ảnh cưới, lại có thể biết hầu hết vị trí tại ảnh viện này còn dễ dàng sai khiến nhân viên làm việc răm rắp.
Quả thật rất đáng nghi!
***
Phố đi bộ về đêm, người người tấp nập, tiếng nói tiếng cười vang khắp nơi. Người giao hàng, người mua hàng, những top câu lạc bộ đến đàn hát nhảy hết sức náo nhiệt. Khiến lòng người cảm thấy phấn chấn sau ngày dài làm việc.
Lâm Đại Minh phóng xe vào bãi để xe, nhận vé từ bảo vệ rồi cầm chắc tay Cố Thương kéo sang bên kia đường. Trông thấy chiếc xe tải to lớn đang lao đến, hắn liền kéo cô vào lòng ôm rồi hai người đi vào vỉa hè đường bên kia. Chen chúc vào dòng người chật chội, hai người dắt tay nhau đi trong phố đi bộ.
Cố Thương không phải chưa đến những nơi đông người như này, nhưng vẫn cảm thấy lạ lùng khi thấy tại thành phố lớn như vậy. Cô ngoan ngoãn để Lâm Đại Minh cầm tay cô kéo đi, khi ngang qua một câu lạc bộ nhảy với vòng người quây lớn. Cô thấy thích thú trước các bạn trẻ ăn mặc phong cách, mang phong thái tự tin làm chủ trêи từng động tác của mình. Cô không kìm lòng mà khựng lại, như một đứa trẻ, dương mắt nhìn thứ mới lạ.
Lâm Đại Minh đứng bên cạnh, không nhìn màn trình diễn mà nhìn ánh sao sáng trêи đôi con ngươi Cố Thương. Chúng thật đẹp!
“Ăn kem không?” Hắn hỏi.
Cố Thương lắc lắc đầu.
Lâm Đại Minh nhìn ngó xung quanh, thấy lũ trẻ đang cầm súng bắn bong bóng thả hàng ngàn bong bóng bay dưới trời, lấp lánh trong ánh đèn. Hắn lẳng lặng buông tay Cố Thương, đi tới một quán hàng mua một khẩu súng hình cá heo màu hồng. Hắn bóc vỏ, lắp ráp thật nhanh rồi trở lại nhắm thẳng người Cố Thương bắn bong bóng bay tới.
Cô đang mải tập trung vào màn trình diễn, bất chợt bị Lâm Đại Minh ‘tấn công’ cô thoáng ngạc nhiên, theo bản năng nhìn qua. Thấy món đồ trêи tay hắn, ánh mắt cô càng thêm thích thú.
“Cầm lấy!”
Cố Thương cầm khẩu súng trong tay, phấn khích bắn bong bóng khắp nơi. Bắn cả vào người Lâm Đại Minh rồi thích chí bật cười.
“Nghịch ngợm!” Lâm Đại Minh mắng yêu, hắn cầm tay cô kéo đi tiếp. Nhân lúc cô vui vẻ, hắn nói: “Chuyện sáng nay, xin lỗi!”
Cố Thương khựng lại, ngước nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn thẳng về phía trước. Cô do dự không biết nên nói gì, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cô ôm hận trong lòng hay không cũng không thể thay đổi, nhưng cô cũng không muốn cứ thế mà bỏ qua cho hắn. Cô còn tôn nghiêm của mình!
Bất chợt Lâm Đại Minh hơi lớn tiếng: “Nguy hiểm!”
Cố Thương còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Đại Minh kéo vào lòng ôm chặt, còn bản thân hắn thì bị một trái bóng đập vào lưng. Hắn thoáng nhíu mày, nhưng điều hắn quan tâm không phải hắn bị gì mà là cô: “Có bị thương không?”
Cô lắc đầu.
“Chú không sao chứ? Tôi thay con tôi xin lỗi cô chú!” Lâm Đại Minh buông Cố Thương ra, nhìn về phía sau. Một thằng nhóc khoảng mười tuổi và một bà mẹ trẻ, bọn họ tỏ vẻ hối lỗi nhìn lại hắn.
Lâm Đại Minh nào giống như người bình thường, Cố Thương sợ hắn nổi giận hành xử không tốt. Vội nhặt quả bóng dưới đất lên đưa cho thằng nhóc, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Em không nên đá bóng ở đây, rất nguy hiểm đấy!”
“Vâng!”
Cố Thương bắn mấy quả bong bóng về phía thằng nhóc, bật cười thành tiếng. Cô cầm tay Lâm Đại Minh kéo đi một mạch.
“Anh có sao không?”
“Không!”
Cô nhìn đi hướng khác nói: “Cảm ơn!”
“Em không sao là tốt!” Lâm Đại Minh đặt tay lên đỉnh đầu Cố Thương, đặt nụ hôn phớt lên tóc cô. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.
Cố Thương chỉ nhìn thấy sắc mặt Lâm Đại Minh kém dần trong khi đang nghe điện thoại, vừa cúp máy hắn liền cầm cổ tay cô kéo ngược đường vừa rồi. Bắt bừa chiếc taxi đẩy cô vào, nói nhanh địa chỉ và vứt cho tài xế một triệu. Không để cô kịp thắc mắc, hắn quát tài xế giục. Tài xế không dám chậm trễ lập tức đánh xe chạy như bay rời đi.
Cố Thương khó hiểu, nghiêng người ngoài nhìn về phía sau thông qua lớp cửa kính. Cô nhìn thấy Lâm Đại Minh lấy nhanh con moto, vứt số tiền lớn và vé xe lại cho bảo vệ rồi phóng vụt về phía đường đối diện. Nháy mắt biến mất vào bóng đêm.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Tác giả :
Tiểu Hổ