Lưu Manh Phố Đêm
Chương 52: Mẹ khuyên
Tuần này Phạm Anh Kiệt làm ca ngày, vừa hay cả hắn và Cố Thương được nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật nhân cơ hội này hắn lập tức rủ cô sang nhà mình chơi từ chiều thứ Sáu. Kiếm cớ mẹ hắn rất nhớ cô, rất muốn gặp cô. Cố Thương không từ chối, gật đầu đồng ý. Vì quá phấn khích nên vừa tan ca, Phạm Anh Kiệt đã phi xe sang cổng khu A nghển cổ ngó vào trong cổng nhìn bóng dáng thân thuộc.
À kia rồi!
“Thương!”
Nghe tiếng gọi, Cố Thương theo phản xạ rảo rác nhìn quanh. Trông thấy Phạm Anh Kiệt ngồi chống chân trêи con Dream cũ quen thuộc, cô bước nhanh hơn tới bên cạnh hắn. Cô vừa cười vừa nói: “Em kể anh nghe, hôm nay chỗ em ha ha… chỗ em… ha ha…”
Câu từ rời rạc khó hiểu là vậy, Phạm Anh Kiệt vẫn nhe răng bật cười theo cô.
Cô cố gắng kiềm chế bản thân, hít sâu nhịn cười rồi nói tiếp: “Chỗ em… có một anh đổ cồn lên ghế một chị, cồn lạnh làm chị ý nhảy cẫng lên, ha ha… bọn họ đuổi đánh nhau… ha ha… buồn cười chết… ha ha…”
“Rồi rồi, lên xe đi!”
Cố Thương che miệng nhịn cười, một tay túm eo áo Phạm Anh Kiệt dậm chân lên giá để leo lên ngồi trêи yên sau. Cô thọc đôi tay vào hai bên túi áo hắn, vung vẩy đập đập vào thắt lưng hắn tinh nghịch thúc giục: “Cha! Cha!”
Phạm Anh Kiệt giả làm tiếng ngựa hí khẽ, vít ga một hồi rồi phóng đi. Xe bon bon dong tuổi trêи con đường dài, hắn và Cố Thương nói vô vàn câu chuyện cười đùa hết sức vui vẻ. Bất chợt một thanh niên đầu đội mũ phượt kín mặt, tay nắm chặt tay lái con moto đen bạc BMW S1000RR lướt ngang qua hai người, tốc độ có vẻ giảm xuống một chút rồi phóng vụt đi. Hòa vào màn lá bay bay, biến mất dần nơi xa xăm phía trước.
Tuy trông thấy con xe sang chảnh vừa rồi quen quen, nhưng Phạm Anh Kiệt không hề có ý để tâm. Nhắm thẳng đường về nhà mình phi xe tới, còn Cố Thương đang mải mê luyên thuyên chuyện gì đó nên không có chú ý lắm.
Tới khi Phạm Anh Kiệt giảm tốc độ vòng vào trong sân nhà mới bừng tỉnh, cô bực bội đánh mạnh vào vai hắn mắng: “Em còn chưa tắm đâu!”
Phạm Anh Kiệt cười nhăn nhở: “Tắm đây đi!”
“Em làm gì có quần áo?”
“Mặc của anh.”
“Áo em còn mặc được…”
“Yên tâm, anh còn mấy bộ đồ của đứa em họ để đây. Em mặc được á!”
Cố Thương nghi hoặc lườm hắn, bước xuống xe. Cô hỏi: “Chín giờ cho em về!”
“Ngủ đây đi…” Như nghĩ ra gì đó, Phạm Anh Kiệt bổ sung thêm: “Bố vào Nam ăn cỗ mấy hôm rồi, em ngủ với mẹ cho vui.”
“Xem đã.” Cô an tâm nở nụ cười nhẹ, hướng về phía cửa nhà dõng dạc gọi to: “Mẹ ơi!”
“Mẹ ơi mẹ!!”
Nghe tiếng gọi bên ngoài, bà Phạm đang nhặt rau liền khựng lại sốt ruột đáp: “Mẹ đây! Mẹ đây!”
Bà cười hiền lắc đầu khi nghe tiếng chân dậm bình bịch trêи nền từ ngoài vào trong. Thầm nghĩ, cái cảnh tượng này có chút quen quen.
Một lúc sau, Cố Thương bước nhanh vào trong bếp trông thấy bà Phạm đang ngồi nhặt rau cô cười vui vẻ ôm trầm lấy bà từ phía sau. Vô tư bày ra bộ dạng làm nũng gọi: “Con nhớ mẹ!”
“Cha bố cô! Nhớ mà giờ mới tới!” Bà Phạm giận yêu, dúi ngón tay vào giữa trán cô. Toan cầm rau nhặt tiếp thì bị cô lấy mất, trừng mắt lườm cô.
“Con nhặt rau cho!” Cô ngồi phịch xuống ghế, cặm cụi bẻ đầu cuống từng cọng rau rồi vứt vào trong rổ.
Phạm Anh Kiệt theo sau cô, lắc đầu cười khổ. Tay cầm ghế kéo khỏi vị trí, từ tốn ngồi xuống, hai tay chống khuỷu lên bàn đỡ cằm, hướng mắt nhìn ngắm cô đắm đuối. Môi vô thức vẽ lên nụ cười yêu chiều, khẽ nói: “Mẹ thấy không, bé con trông cưng dễ sợ.”
Bà Phạm che miệng cười hùa theo: “Rồi rồi, cưng!”
Ban đầu Cố Thương còn lạ nên ngại ngùng kiệm lời, khi quen rồi cô rất vô tư, nói cũng nhiều hơn, hành động cũng rất tự nhiên đến mức nhiều khi bà Phạm thấy có chút phiền. Con bé ở đây thì nhà thêm nhộn nhịp, đi rồi lại thấy thiếu thốn. Lại thêm con trai bà yêu đến điên cuồng thế này, dù con bé có quá đáng thế nào người làm mẹ như bà cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Chỉ cần con trai bà vui vẻ hạnh phúc là được, đánh đổi một chút cũng chẳng sao.
Hơn nữa bà rất thích con bé Thương này, rất có cá tính. Nó tự bảo nó hậu đậu, nhiều cái không biết cần được chỉ bảo thêm. Bà rất vui lòng dạy con bé học nấu thêm vài món, con bé cũng chịu khó tiếp thu dù cho đôi khi làm bà tức điên buột miệng mắng vài câu. Bà thấy, Thương khá nhạy cảm và dễ tự ái nhưng con bé này lại rất nhanh quên, vài phút sau lại như chưa có gì xảy ra. Bà dần coi cô như con gái trong nhà, ra sức bảo ban con bé, tình cảm cũng thêm thân thiết.
Bà hi vọng con bé sẽ sớm thành con dâu bà.
“Kiệt đưa mẹ đi siêu thị mua ít đồ!” Bà Phạm nhẹ giọng nói với Phạm Anh Kiệt, rồi quay sang bảo Cố Thương: “Con giúp mẹ xào rau nhé!”
Cô lễ phép gật đầu đáp: “Vâng!”
Bà Phạm đứng dậy đi ra ngoài, trước khi Phạm Anh Kiệt đứng dậy đi theo hắn quay sang cô hỏi: “Có muốn ăn gì không anh mua?”
“Trà sữa…”
Phạm Anh Kiệt bật cười chen vào: “Vị táo xanh!”
Cô bật ngón cái đưa về phía hắn, hắn vui vẻ cười to rồi đứng dậy rời đi. Trước khi rời khỏi cửa hắn ngoái lại nói: “Chút anh về, ở đây nhé!”
Cố Thương gật gật đầu, rồi tiếp tục nhặt lốt mớ rau. Vơ cuống vào trong thùng rác, dọn qua bàn rồi mang ra trậu rửa sạch. Đặt một chiếc xoong nhôm lên bếp, bật lửa. Đổ lượng dầu ăn vừa đủ chờ nó sôi lên rồi thả rau vào, cẩn thận đảo đều. Thêm chút gia vị cho đậm đà. Cố Thương chăm chú xào rau, nào chú ý tới ngoài cửa bếp đang có người lặng lẽ hướng mắt về phía cô.
Cố Thương nghến chân mở cửa chạn bát, trông thấy cái đĩa gác trêи cao chắc mẩn mình không thể với tới. Cô bèn leo quỳ một chân lên kệ bếp, vươn cao tay với. Vừa mới chạm vào thì từ đâu có một bàn tay thon dài, da hơi ngăm xương xương gầy gầy cầm vào nhẹ nhàng nhấc ra. Cô ngạc nhiên, theo bản năng quay sang dò xét, còn chưa kịp phản ứng thì eo cô bị người đó ôm lấy chậm rãi đỡ cô đứng xuống đất.
Người đó nhẹ giọng, thanh âm trầm thấp dễ nghe: “Cẩn thận không ngã.”
Là… Anh Hào?!
Sao lần này so với lần trước tính cách hắn khác biệt tới vậy?
Cố Thương không dám nghĩ nhiều, lịch sự nói lời cảm ơn. Bất chợt nghe thấy tiếng xèo xèo và mùi lạ, cô mới nhận ra nồi rau xào còn chưa tắt bếp. Cô vội vội vàng vàng quay người bước tới vặn nút, ngó vào trong nhìn qua. Khuôn mặt cô xụ xuống, buồn bã nói: “Cháy rồi!”
Phạm Anh Hào đặt đĩa lên kệ, đến bên cạnh cô liếc qua nồi rau, dùng nắm tay che miệng nhịn cười.
Cô quay sang hắn lườm, bực bội nói: “Tại anh ý!”
Hắn vô tội nhún vai đáp: “Sao lại tại anh?”
Cố Thương không nói gì thêm quay phắt đi, cầm giẻ lót quai nhấc nồi khỏi bếp. Cầm đũa đảo qua rồi gắp đống rau cháy vứt vào thùng rác, vặn vòi xả nước vào ngâm qua. Cô thở dài, mặt buồn thiu như đứa trẻ con vừa phạm tội điều này khiến Phạm Anh Hào càng thêm buồn cười, hắn nhịn không nổi bật cười thành tiếng.
Cô nhìn hắn, gằn giọng: “Cười con khỉ!”
Phạm Anh Hào: “Chỉ là nồi rau thôi mà, cần gì phải buồn vậy?”
Hắn càng nói, Cố Thương càng thêm rầu đáp: “Anh quá thuần khiết, anh không hiểu.”
Phạm Anh Hào cười cười, đi tới tủ lạnh mở ra. Lấy lon nước cam bên trong chìa ra trước mặt Cố Thương, cô không từ chối hai tay đón lấy. Toan mở lắp thì bị cướp lại, cô ngước nhìn Phạm Anh Hào dò xét thì ‘bụp’ lon nước đã được hắn tự tay mở rồi đưa trả lại cô. Cô đón nhận, lễ phép nói hai tiếng cảm ơn.
Phạm Anh Hào nâng mắt nhìn bóng lưng Cố Thương quay người trở lại bàn ăn ngồi xuống, ngoan ngoãn uống từng ngụm nước nhỏ. Nhếch môi cười nhạt, tao càng có lý do muốn giật người của mày rồi anh trai thân quý!
Hắn hỏi: “Còn buồn à?”
Cố Thương lắc đầu.
“Sao rầu rĩ vậy?”
“Không biết.” Cô hờ hững đáp. Có lẽ cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, tới việc xào rau cũng chẳng ra hồn. Hoặc do bản tính cô hay suy nghĩ vẩn vơ nên mới để tâm tới những việc nhỏ nhặt như vậy. Cô biết, hỏng nồi rau chẳng ai trách cô cả nhưng tự dưng cô lại thấy buồn như vậy. Lấy trong túi điện thoại, chọn vào một dòng số gần nhất. Gọi đi.
Phạm Anh Hào ngồi xuống đối diện cô, với tay cầm cốc nước nghịch nghịch, tay chống bàn đỡ thái dương ra chiều không để tâm.
Rất nhanh đầu dây bên kia nhấc máy: [Nhớ anh à? Anh sắp về rồi!]
“Anh mua thêm mớ rau muống đi, em làm cháy rồi!”
Đầu dây bên kia im được vài giây lên bật cười khanh khách, trêи đầu Cố Thương có con quạ lướt ngang. Cô cau mày mắng: “Còn cười được.”
Bên kia vừa cười vừa châm chọc: [Hậu đậu vậy ngoài anh ra ai dám lấy!]
Cố Thương im bặt, gục mặt xuống bàn, đôi chân ngắn ngủn đung đưa trêи không trung. Cất giọng ỉu xìu: “Điên!”
[Có nồi rau thôi mà, mẹ không mắng đâu.] Nghe giọng cô buồn buồn, Phạm Anh Kiệt thôi cười, nhẹ dỗ dành.
“Ừm.”
[Chờ xíu, anh về ngay. Ngoan.]
“Đi đường cẩn thận.”
[Ừ, yêu yêu.] Phạm Anh Kiệt hôn vờ chụt một tiếng.
Cố Thương lạnh lùng tắt máy, không hề vui vẻ hay có chút cảm giác gì về việc này. Cô nằm dài người trêи bàn, chán chường bấm bấm điện thoại.
Không gian trong phòng bếp không quá rộng cũng chẳng quá hẹp, hai người ngồi đối diện trêи bàn ăn lại chẳng nói với nhau một lời. Lặng thinh.
Phạm Anh Hào đầu hàng, chủ động bắt chuyện: “Thương!”
Cô hững hờ đáp: “Dạ?”
“Xin lỗi.”
Cô thoáng ngạc nhiên, nâng mắt nhìn qua cho có lệ rồi lại nhìn màn hình điện thoại, môi mím hờ không nói gì.
“Lần trước là anh không đúng.”
“Ừ!”
Thật lạnh lùng, Phạm Anh Hào nghĩ. Hắn đảo mắt nhìn quanh ngầm tìm xem có thể bắt chuyện với cô như thế nào. Miễn cưỡng cười cười, nói tiếp: “Anh với Kiệt không hợp, nên…”
Cố Thương ngửa cổ uống nước cam cho ngọt giọng, nhìn Phạm Anh Hào buồn chán mở lời: “Em không có ý để tâm chuyện của hai người.”
“À!”
Lại im lặng.
“Em là bạn gái nó?”
Cô lắc đầu: “Bạn thân.”
Phạm Anh Hào cười khẩy. Bạn thân?! Ra là mày đơn phương người ta, thật thất bại. Tao càng muốn giật mất miếng ăn của mày, để mày đau khổ đến chết! Ha ha!
Bên ngoài có tiếng xe máy. Cố Thương vội để điện thoại xuống, đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài. Như đứa trẻ con ra đón mẹ nó vừa đi chợ về.
Phạm Anh Hào ngoái đầu nhìn theo, môi bất giác nhếch lên nụ cười mơ hồ. Hắn giật mình khựng lại, trong lòng rối bời không biết chăng sao…
“Mẹ ơi! Con làm cháy rau của mẹ rồi!” Cô thật thà khai báo.
“Xem con kìa!” Bà Phạm tay xách đồ treo trêи khung xe bước lên bậc, trau mày mắng yêu: “Cháy thì thôi, sao lại xị cả mặt ra thế!”
Cô ngại ngùng gãi đầu cười trừ.
Phạm Anh Kiệt cầm một bọc đồ ăn vặt đi tới khoác lấy vai cô, dịu dàng nói: “Vui lên nào, anh mua cho em ít đồ ngon này!”
Cố Thương gật gật đầu, tâm tính cũng trở nên thoải mái hơn, đón nhận túi đồ từ Phạm Anh Kiệt tò mò nhìn vào trong. Thấy có vài món đồ ăn vặt, đôi mắt cô sáng ngời như sao, phấn khích reo lên: “Sao anh biết em hay ăn mấy cái này?”
“Đoán xem!”
Cố Thương nghi hoặc nhìn. Phạm Anh Kiệt cúi xuống ghé sát tai cô, gian ma thì thầm: “Gả cho anh, em không thiệt thòi.”
Cô dùng tay đẩy mặt hắn ra, lắc lắc đầu: “Trẻ nhỏ không nên lấy chồng sớm.” Nói rồi xách đồ bỏ vào trong trước.
Phạm Anh Kiệt thở dài, day day trán lẩm bẩm: “Chờ cô lớn thêm vài tuổi thì anh già mất rồi!”
***
Khẽ gạt tóc mái lòa xòa trêи gương mặt đang bình an say ngủ của Cố Thương, Phạm Anh Kiệt nửa quỳ nửa ngồi bên giường dựa vào ánh đèn ngủ mập mờ nhìn ngắm cô. Hàng mi thật cong, môi thật mềm…
“Hôn nó đi!” Bất chợt tiếng thì thào của bà Phạm làm hắn giật mình, kinh ngạc nhìn bà.
“Mẹ?”
Chẳng biết từ khi nào bà Phạm đã nằm xoay nghiêng, nhìn Phạm Anh Kiệt chằm chằm khẽ giục: “Hôn nó đi!”
Phạm Anh Kiệt khổ sở gằn giọng: “Mẹ!”
“Mẹ cái gì mà mẹ, đã nửa đêm mò vào đây rồi còn lo nghĩ cái gì nữa!” Bà Phạm khẽ trách móc, liếc nhìn cô con dâu vẫn lăn quay ra ngủ như chết, nói: “Ngại thì mang nó về phòng, ngủ say thế này khéo cháy nhà cũng không biết.”
Phạm Anh Kiệt nhìn Cố Thương, trầm mặc không biết phải làm thế nào. Nửa muốn, nửa không muốn. Hắn sợ cô giận, lại muốn sớm chiếm được cô làm của riêng mình.
Như đọc được suy nghĩ của con trai, bà Phạm nghiêm túc khuyên nhủ: “Mày làm nó có bầu, dù không muốn nó cũng đồng ý lấy mày.”
Phạm Anh Kiệt nhìn bà, khẽ gắt: “Sao con có thể làm thế, Thương sẽ ghét bỏ con.”
“Ghét thì đã sao, lấy về rồi sẽ tự khắc yêu mày.”
“…”
“Ngày trước mẹ cũng có yêu gì bố mày đâu, là do bố mày làm mẹ có mày nên mẹ mới thành vợ ổng đó!”
“…”
Phạm Anh Kiệt cẩn thận nghiền ngẫm những lời mẹ mình nói. Hắn rất muốn có được cô nhưng hắn vẫn mong cô toàn tâm toàn ý hướng về hắn hơn là ép buộc cô. Cố Thương yêu ghét rõ ràng, tuy giận tí là thôi nhưng khi để cô ghét bỏ cô sẽ dùng cả đời để ghét. Hắn không muốn thế, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Lâm Đại Minh hắn bắt đầu thấy lo lắng.
Tuy rằng mối quan hệ giữa hắn và cô rất tốt, nhưng cô chỉ coi hắn là bạn, là anh trai ngoài ra không còn gì khác. Để đưa cô về nhà chơi đã rất khó khăn, mãi một thời gian cô mới đối đãi nơi này một cách thoải mái tự nhiên. Hắn không muốn cô sẽ xa lánh nơi này, xa lánh hắn.
Thấy con trai còn do dự, bà Phạm chán nản thở dài: “Mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng mẹ hi vọng con tự tạo ra cơ hội cho mình, đừng để sau này hối hận.”
“Tuy việc này sẽ khiến con Thương thiệt thòi một chút, nhưng quan trọng là con đạt được điều con muốn. Sau này bù đắp lại dần dần. Mẹ cũng không đối xử tệ với nó, mẹ hứa đấy!”
Phạm Anh Kiệt đứng dậy, kiên định nói: “Con sẽ tự giải quyết việc này, con yêu Thương con tôn trọng Thương.”
Nói rồi, hắn xoay người rời khỏi phòng ngủ bà Phạm. Nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa, bà vươn tay vuốt ve mái tóc Cố Thương khẽ lẩm nhẩm: “Mẹ hi vọng con chấp nhận nó, nó là con trai mẹ. Mẹ muốn nó hạnh phúc.”
À kia rồi!
“Thương!”
Nghe tiếng gọi, Cố Thương theo phản xạ rảo rác nhìn quanh. Trông thấy Phạm Anh Kiệt ngồi chống chân trêи con Dream cũ quen thuộc, cô bước nhanh hơn tới bên cạnh hắn. Cô vừa cười vừa nói: “Em kể anh nghe, hôm nay chỗ em ha ha… chỗ em… ha ha…”
Câu từ rời rạc khó hiểu là vậy, Phạm Anh Kiệt vẫn nhe răng bật cười theo cô.
Cô cố gắng kiềm chế bản thân, hít sâu nhịn cười rồi nói tiếp: “Chỗ em… có một anh đổ cồn lên ghế một chị, cồn lạnh làm chị ý nhảy cẫng lên, ha ha… bọn họ đuổi đánh nhau… ha ha… buồn cười chết… ha ha…”
“Rồi rồi, lên xe đi!”
Cố Thương che miệng nhịn cười, một tay túm eo áo Phạm Anh Kiệt dậm chân lên giá để leo lên ngồi trêи yên sau. Cô thọc đôi tay vào hai bên túi áo hắn, vung vẩy đập đập vào thắt lưng hắn tinh nghịch thúc giục: “Cha! Cha!”
Phạm Anh Kiệt giả làm tiếng ngựa hí khẽ, vít ga một hồi rồi phóng đi. Xe bon bon dong tuổi trêи con đường dài, hắn và Cố Thương nói vô vàn câu chuyện cười đùa hết sức vui vẻ. Bất chợt một thanh niên đầu đội mũ phượt kín mặt, tay nắm chặt tay lái con moto đen bạc BMW S1000RR lướt ngang qua hai người, tốc độ có vẻ giảm xuống một chút rồi phóng vụt đi. Hòa vào màn lá bay bay, biến mất dần nơi xa xăm phía trước.
Tuy trông thấy con xe sang chảnh vừa rồi quen quen, nhưng Phạm Anh Kiệt không hề có ý để tâm. Nhắm thẳng đường về nhà mình phi xe tới, còn Cố Thương đang mải mê luyên thuyên chuyện gì đó nên không có chú ý lắm.
Tới khi Phạm Anh Kiệt giảm tốc độ vòng vào trong sân nhà mới bừng tỉnh, cô bực bội đánh mạnh vào vai hắn mắng: “Em còn chưa tắm đâu!”
Phạm Anh Kiệt cười nhăn nhở: “Tắm đây đi!”
“Em làm gì có quần áo?”
“Mặc của anh.”
“Áo em còn mặc được…”
“Yên tâm, anh còn mấy bộ đồ của đứa em họ để đây. Em mặc được á!”
Cố Thương nghi hoặc lườm hắn, bước xuống xe. Cô hỏi: “Chín giờ cho em về!”
“Ngủ đây đi…” Như nghĩ ra gì đó, Phạm Anh Kiệt bổ sung thêm: “Bố vào Nam ăn cỗ mấy hôm rồi, em ngủ với mẹ cho vui.”
“Xem đã.” Cô an tâm nở nụ cười nhẹ, hướng về phía cửa nhà dõng dạc gọi to: “Mẹ ơi!”
“Mẹ ơi mẹ!!”
Nghe tiếng gọi bên ngoài, bà Phạm đang nhặt rau liền khựng lại sốt ruột đáp: “Mẹ đây! Mẹ đây!”
Bà cười hiền lắc đầu khi nghe tiếng chân dậm bình bịch trêи nền từ ngoài vào trong. Thầm nghĩ, cái cảnh tượng này có chút quen quen.
Một lúc sau, Cố Thương bước nhanh vào trong bếp trông thấy bà Phạm đang ngồi nhặt rau cô cười vui vẻ ôm trầm lấy bà từ phía sau. Vô tư bày ra bộ dạng làm nũng gọi: “Con nhớ mẹ!”
“Cha bố cô! Nhớ mà giờ mới tới!” Bà Phạm giận yêu, dúi ngón tay vào giữa trán cô. Toan cầm rau nhặt tiếp thì bị cô lấy mất, trừng mắt lườm cô.
“Con nhặt rau cho!” Cô ngồi phịch xuống ghế, cặm cụi bẻ đầu cuống từng cọng rau rồi vứt vào trong rổ.
Phạm Anh Kiệt theo sau cô, lắc đầu cười khổ. Tay cầm ghế kéo khỏi vị trí, từ tốn ngồi xuống, hai tay chống khuỷu lên bàn đỡ cằm, hướng mắt nhìn ngắm cô đắm đuối. Môi vô thức vẽ lên nụ cười yêu chiều, khẽ nói: “Mẹ thấy không, bé con trông cưng dễ sợ.”
Bà Phạm che miệng cười hùa theo: “Rồi rồi, cưng!”
Ban đầu Cố Thương còn lạ nên ngại ngùng kiệm lời, khi quen rồi cô rất vô tư, nói cũng nhiều hơn, hành động cũng rất tự nhiên đến mức nhiều khi bà Phạm thấy có chút phiền. Con bé ở đây thì nhà thêm nhộn nhịp, đi rồi lại thấy thiếu thốn. Lại thêm con trai bà yêu đến điên cuồng thế này, dù con bé có quá đáng thế nào người làm mẹ như bà cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Chỉ cần con trai bà vui vẻ hạnh phúc là được, đánh đổi một chút cũng chẳng sao.
Hơn nữa bà rất thích con bé Thương này, rất có cá tính. Nó tự bảo nó hậu đậu, nhiều cái không biết cần được chỉ bảo thêm. Bà rất vui lòng dạy con bé học nấu thêm vài món, con bé cũng chịu khó tiếp thu dù cho đôi khi làm bà tức điên buột miệng mắng vài câu. Bà thấy, Thương khá nhạy cảm và dễ tự ái nhưng con bé này lại rất nhanh quên, vài phút sau lại như chưa có gì xảy ra. Bà dần coi cô như con gái trong nhà, ra sức bảo ban con bé, tình cảm cũng thêm thân thiết.
Bà hi vọng con bé sẽ sớm thành con dâu bà.
“Kiệt đưa mẹ đi siêu thị mua ít đồ!” Bà Phạm nhẹ giọng nói với Phạm Anh Kiệt, rồi quay sang bảo Cố Thương: “Con giúp mẹ xào rau nhé!”
Cô lễ phép gật đầu đáp: “Vâng!”
Bà Phạm đứng dậy đi ra ngoài, trước khi Phạm Anh Kiệt đứng dậy đi theo hắn quay sang cô hỏi: “Có muốn ăn gì không anh mua?”
“Trà sữa…”
Phạm Anh Kiệt bật cười chen vào: “Vị táo xanh!”
Cô bật ngón cái đưa về phía hắn, hắn vui vẻ cười to rồi đứng dậy rời đi. Trước khi rời khỏi cửa hắn ngoái lại nói: “Chút anh về, ở đây nhé!”
Cố Thương gật gật đầu, rồi tiếp tục nhặt lốt mớ rau. Vơ cuống vào trong thùng rác, dọn qua bàn rồi mang ra trậu rửa sạch. Đặt một chiếc xoong nhôm lên bếp, bật lửa. Đổ lượng dầu ăn vừa đủ chờ nó sôi lên rồi thả rau vào, cẩn thận đảo đều. Thêm chút gia vị cho đậm đà. Cố Thương chăm chú xào rau, nào chú ý tới ngoài cửa bếp đang có người lặng lẽ hướng mắt về phía cô.
Cố Thương nghến chân mở cửa chạn bát, trông thấy cái đĩa gác trêи cao chắc mẩn mình không thể với tới. Cô bèn leo quỳ một chân lên kệ bếp, vươn cao tay với. Vừa mới chạm vào thì từ đâu có một bàn tay thon dài, da hơi ngăm xương xương gầy gầy cầm vào nhẹ nhàng nhấc ra. Cô ngạc nhiên, theo bản năng quay sang dò xét, còn chưa kịp phản ứng thì eo cô bị người đó ôm lấy chậm rãi đỡ cô đứng xuống đất.
Người đó nhẹ giọng, thanh âm trầm thấp dễ nghe: “Cẩn thận không ngã.”
Là… Anh Hào?!
Sao lần này so với lần trước tính cách hắn khác biệt tới vậy?
Cố Thương không dám nghĩ nhiều, lịch sự nói lời cảm ơn. Bất chợt nghe thấy tiếng xèo xèo và mùi lạ, cô mới nhận ra nồi rau xào còn chưa tắt bếp. Cô vội vội vàng vàng quay người bước tới vặn nút, ngó vào trong nhìn qua. Khuôn mặt cô xụ xuống, buồn bã nói: “Cháy rồi!”
Phạm Anh Hào đặt đĩa lên kệ, đến bên cạnh cô liếc qua nồi rau, dùng nắm tay che miệng nhịn cười.
Cô quay sang hắn lườm, bực bội nói: “Tại anh ý!”
Hắn vô tội nhún vai đáp: “Sao lại tại anh?”
Cố Thương không nói gì thêm quay phắt đi, cầm giẻ lót quai nhấc nồi khỏi bếp. Cầm đũa đảo qua rồi gắp đống rau cháy vứt vào thùng rác, vặn vòi xả nước vào ngâm qua. Cô thở dài, mặt buồn thiu như đứa trẻ con vừa phạm tội điều này khiến Phạm Anh Hào càng thêm buồn cười, hắn nhịn không nổi bật cười thành tiếng.
Cô nhìn hắn, gằn giọng: “Cười con khỉ!”
Phạm Anh Hào: “Chỉ là nồi rau thôi mà, cần gì phải buồn vậy?”
Hắn càng nói, Cố Thương càng thêm rầu đáp: “Anh quá thuần khiết, anh không hiểu.”
Phạm Anh Hào cười cười, đi tới tủ lạnh mở ra. Lấy lon nước cam bên trong chìa ra trước mặt Cố Thương, cô không từ chối hai tay đón lấy. Toan mở lắp thì bị cướp lại, cô ngước nhìn Phạm Anh Hào dò xét thì ‘bụp’ lon nước đã được hắn tự tay mở rồi đưa trả lại cô. Cô đón nhận, lễ phép nói hai tiếng cảm ơn.
Phạm Anh Hào nâng mắt nhìn bóng lưng Cố Thương quay người trở lại bàn ăn ngồi xuống, ngoan ngoãn uống từng ngụm nước nhỏ. Nhếch môi cười nhạt, tao càng có lý do muốn giật người của mày rồi anh trai thân quý!
Hắn hỏi: “Còn buồn à?”
Cố Thương lắc đầu.
“Sao rầu rĩ vậy?”
“Không biết.” Cô hờ hững đáp. Có lẽ cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, tới việc xào rau cũng chẳng ra hồn. Hoặc do bản tính cô hay suy nghĩ vẩn vơ nên mới để tâm tới những việc nhỏ nhặt như vậy. Cô biết, hỏng nồi rau chẳng ai trách cô cả nhưng tự dưng cô lại thấy buồn như vậy. Lấy trong túi điện thoại, chọn vào một dòng số gần nhất. Gọi đi.
Phạm Anh Hào ngồi xuống đối diện cô, với tay cầm cốc nước nghịch nghịch, tay chống bàn đỡ thái dương ra chiều không để tâm.
Rất nhanh đầu dây bên kia nhấc máy: [Nhớ anh à? Anh sắp về rồi!]
“Anh mua thêm mớ rau muống đi, em làm cháy rồi!”
Đầu dây bên kia im được vài giây lên bật cười khanh khách, trêи đầu Cố Thương có con quạ lướt ngang. Cô cau mày mắng: “Còn cười được.”
Bên kia vừa cười vừa châm chọc: [Hậu đậu vậy ngoài anh ra ai dám lấy!]
Cố Thương im bặt, gục mặt xuống bàn, đôi chân ngắn ngủn đung đưa trêи không trung. Cất giọng ỉu xìu: “Điên!”
[Có nồi rau thôi mà, mẹ không mắng đâu.] Nghe giọng cô buồn buồn, Phạm Anh Kiệt thôi cười, nhẹ dỗ dành.
“Ừm.”
[Chờ xíu, anh về ngay. Ngoan.]
“Đi đường cẩn thận.”
[Ừ, yêu yêu.] Phạm Anh Kiệt hôn vờ chụt một tiếng.
Cố Thương lạnh lùng tắt máy, không hề vui vẻ hay có chút cảm giác gì về việc này. Cô nằm dài người trêи bàn, chán chường bấm bấm điện thoại.
Không gian trong phòng bếp không quá rộng cũng chẳng quá hẹp, hai người ngồi đối diện trêи bàn ăn lại chẳng nói với nhau một lời. Lặng thinh.
Phạm Anh Hào đầu hàng, chủ động bắt chuyện: “Thương!”
Cô hững hờ đáp: “Dạ?”
“Xin lỗi.”
Cô thoáng ngạc nhiên, nâng mắt nhìn qua cho có lệ rồi lại nhìn màn hình điện thoại, môi mím hờ không nói gì.
“Lần trước là anh không đúng.”
“Ừ!”
Thật lạnh lùng, Phạm Anh Hào nghĩ. Hắn đảo mắt nhìn quanh ngầm tìm xem có thể bắt chuyện với cô như thế nào. Miễn cưỡng cười cười, nói tiếp: “Anh với Kiệt không hợp, nên…”
Cố Thương ngửa cổ uống nước cam cho ngọt giọng, nhìn Phạm Anh Hào buồn chán mở lời: “Em không có ý để tâm chuyện của hai người.”
“À!”
Lại im lặng.
“Em là bạn gái nó?”
Cô lắc đầu: “Bạn thân.”
Phạm Anh Hào cười khẩy. Bạn thân?! Ra là mày đơn phương người ta, thật thất bại. Tao càng muốn giật mất miếng ăn của mày, để mày đau khổ đến chết! Ha ha!
Bên ngoài có tiếng xe máy. Cố Thương vội để điện thoại xuống, đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài. Như đứa trẻ con ra đón mẹ nó vừa đi chợ về.
Phạm Anh Hào ngoái đầu nhìn theo, môi bất giác nhếch lên nụ cười mơ hồ. Hắn giật mình khựng lại, trong lòng rối bời không biết chăng sao…
“Mẹ ơi! Con làm cháy rau của mẹ rồi!” Cô thật thà khai báo.
“Xem con kìa!” Bà Phạm tay xách đồ treo trêи khung xe bước lên bậc, trau mày mắng yêu: “Cháy thì thôi, sao lại xị cả mặt ra thế!”
Cô ngại ngùng gãi đầu cười trừ.
Phạm Anh Kiệt cầm một bọc đồ ăn vặt đi tới khoác lấy vai cô, dịu dàng nói: “Vui lên nào, anh mua cho em ít đồ ngon này!”
Cố Thương gật gật đầu, tâm tính cũng trở nên thoải mái hơn, đón nhận túi đồ từ Phạm Anh Kiệt tò mò nhìn vào trong. Thấy có vài món đồ ăn vặt, đôi mắt cô sáng ngời như sao, phấn khích reo lên: “Sao anh biết em hay ăn mấy cái này?”
“Đoán xem!”
Cố Thương nghi hoặc nhìn. Phạm Anh Kiệt cúi xuống ghé sát tai cô, gian ma thì thầm: “Gả cho anh, em không thiệt thòi.”
Cô dùng tay đẩy mặt hắn ra, lắc lắc đầu: “Trẻ nhỏ không nên lấy chồng sớm.” Nói rồi xách đồ bỏ vào trong trước.
Phạm Anh Kiệt thở dài, day day trán lẩm bẩm: “Chờ cô lớn thêm vài tuổi thì anh già mất rồi!”
***
Khẽ gạt tóc mái lòa xòa trêи gương mặt đang bình an say ngủ của Cố Thương, Phạm Anh Kiệt nửa quỳ nửa ngồi bên giường dựa vào ánh đèn ngủ mập mờ nhìn ngắm cô. Hàng mi thật cong, môi thật mềm…
“Hôn nó đi!” Bất chợt tiếng thì thào của bà Phạm làm hắn giật mình, kinh ngạc nhìn bà.
“Mẹ?”
Chẳng biết từ khi nào bà Phạm đã nằm xoay nghiêng, nhìn Phạm Anh Kiệt chằm chằm khẽ giục: “Hôn nó đi!”
Phạm Anh Kiệt khổ sở gằn giọng: “Mẹ!”
“Mẹ cái gì mà mẹ, đã nửa đêm mò vào đây rồi còn lo nghĩ cái gì nữa!” Bà Phạm khẽ trách móc, liếc nhìn cô con dâu vẫn lăn quay ra ngủ như chết, nói: “Ngại thì mang nó về phòng, ngủ say thế này khéo cháy nhà cũng không biết.”
Phạm Anh Kiệt nhìn Cố Thương, trầm mặc không biết phải làm thế nào. Nửa muốn, nửa không muốn. Hắn sợ cô giận, lại muốn sớm chiếm được cô làm của riêng mình.
Như đọc được suy nghĩ của con trai, bà Phạm nghiêm túc khuyên nhủ: “Mày làm nó có bầu, dù không muốn nó cũng đồng ý lấy mày.”
Phạm Anh Kiệt nhìn bà, khẽ gắt: “Sao con có thể làm thế, Thương sẽ ghét bỏ con.”
“Ghét thì đã sao, lấy về rồi sẽ tự khắc yêu mày.”
“…”
“Ngày trước mẹ cũng có yêu gì bố mày đâu, là do bố mày làm mẹ có mày nên mẹ mới thành vợ ổng đó!”
“…”
Phạm Anh Kiệt cẩn thận nghiền ngẫm những lời mẹ mình nói. Hắn rất muốn có được cô nhưng hắn vẫn mong cô toàn tâm toàn ý hướng về hắn hơn là ép buộc cô. Cố Thương yêu ghét rõ ràng, tuy giận tí là thôi nhưng khi để cô ghét bỏ cô sẽ dùng cả đời để ghét. Hắn không muốn thế, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Lâm Đại Minh hắn bắt đầu thấy lo lắng.
Tuy rằng mối quan hệ giữa hắn và cô rất tốt, nhưng cô chỉ coi hắn là bạn, là anh trai ngoài ra không còn gì khác. Để đưa cô về nhà chơi đã rất khó khăn, mãi một thời gian cô mới đối đãi nơi này một cách thoải mái tự nhiên. Hắn không muốn cô sẽ xa lánh nơi này, xa lánh hắn.
Thấy con trai còn do dự, bà Phạm chán nản thở dài: “Mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng mẹ hi vọng con tự tạo ra cơ hội cho mình, đừng để sau này hối hận.”
“Tuy việc này sẽ khiến con Thương thiệt thòi một chút, nhưng quan trọng là con đạt được điều con muốn. Sau này bù đắp lại dần dần. Mẹ cũng không đối xử tệ với nó, mẹ hứa đấy!”
Phạm Anh Kiệt đứng dậy, kiên định nói: “Con sẽ tự giải quyết việc này, con yêu Thương con tôn trọng Thương.”
Nói rồi, hắn xoay người rời khỏi phòng ngủ bà Phạm. Nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa, bà vươn tay vuốt ve mái tóc Cố Thương khẽ lẩm nhẩm: “Mẹ hi vọng con chấp nhận nó, nó là con trai mẹ. Mẹ muốn nó hạnh phúc.”
Tác giả :
Tiểu Hổ