Lưu Manh Phố Đêm
Chương 45: Ám sát
Sâm Sẹo được hai tên đàn em dìu xuống sàn đấu trong bộ dạng thê thảm đứng không vững, máu từ miệng vẫn tong tỏng tràn ra. Những người có mặt ở đây càng thêm rợn gai ốc, bọn họ sợ sệt nhìn Lâm Đại Minh sau trận đánh vẫn thong dong như thể hắn chưa từng tham gia thi đấu. Đứng trước mặt Phú Thịnh, Sâm Sẹo nâng khuôn mặt trắng bệch nhìn lão một cái, môi bị máu nhuộm đỏ mấp máy không thành lời. Hắn muốn nói gì đó, nhưng không ai hiểu.
Phú Thịnh hừ lạnh, vứt chiếc bật lửa thẳng vào người Sâm Sẹo tức giận gằn giọng: “Vô dụng!” Lão chống gậy bỏ đi, theo sau là Lâm Đại Minh và Hắc Cẩu, Bạch Cẩu cùng hai mươi tên vệ sỹ.
Sâm Sẹo cay đắng nuốt lại ngụm máu tanh ngòm đang muốn trào ra, mấp máy miệng đã gãy vài cái răng thều thào: “Nhặt lên!”
Tên đàn em cầm chiếc bật lửa đưa cho hắn, hướng cặp mắt hơi nhíu lại nhịn đau quan sát kỹ từng chi tiết. Chỉ đơn giản là một cái bật lửa bình thường, thoạt nhìn chẳng có gì khác biệt. Sâm Sẹo nghi hoặc dò ngón cái khắp thân bật lửa tìm kiếm. Chắc chắn thứ này có gì đó đặc biệt, nếu không ông già sẽ không để lại cho hắn.
Bất chợt Sâm Sẹo thấy ngón cái mình đang đặt nơi giữa thân bật lửa, ngay tại phía dưới phát ra ánh sáng hình nút on – off trắng. Thứ này có thiết bị cảm ứng?! Ngay khi hắn vừa ấn vào, cũng là lúc từ đầu ngòi lửa bật ra một lưỡi dao sắc bén cỡ 5 minimet, dài khoảng 7 centimet. Cũng may hắn để xa mặt, nếu không đã bị chọc thủng một con mắt.
Với chiều dài này, chỉ cần Lâm Đại Minh nhấn một cái nó sẽ xuyên thẳng vào sâu cổ hắn nhanh chóng đoạt đi sinh mạng hắn dễ dàng. Đã vậy còn là một cú trí mạng, chết ngay tức thì. Thảo nào thằng đó lại có thể tự tin tới vậy, thảo nào ông già luôn đánh giá cao nó. Toàn bộ đều có nguyên do, tuy rằng Lâm Đại Minh chỉ có hai mấy tuổi nhưng vô cùng đáng gờm.
Sâm Sẹo thu lại lưỡi dao, siết chặt chiếc bật lửa trong tay. Càng nghĩ hắn càng tức, sau trận đánh vừa rồi không khiến hắn thấy kinh sợ Lâm Đại Minh mà càng làm ý hận trong mắt hắn thêm đậm nét. Những gì thằng nhãi kia gây ra cho hắn ngày hôm nay, sau này hắn sẽ trả lại gấp trăm lần!
“Anh Sâm! Anh Sâm!”
“Mau đưa anh Sâm tới bệnh viện!”
Đám đàn em hoảng hốt khi thấy Sâm Sẹo lịm đi, vội hối thúc nhau kẻ nâng Sâm Sẹo, kẻ luống cuống rút điện thoại ra gọi đi. Cả khu đấu quyền anh đoạt mạng bỗng chốc náo loạn, người gây ra việc này hiện đang thong dong ngồi chơi cờ với ông trùm khét tiếng.
***
Đẩy con Pháo lên phía trước, Phú Thịnh nâng mắt nhìn Lâm Đại Minh đang cầm hai quân cờ vừa đoạt được của lão trêи tay mân mê, khác với vài phút trước, giọng điệu lão trầm thấp nói: “Vòng cổ đâu?”
Lâm Đại Minh nâng con Tướng trêи bàn cờ gõ mạnh xuống con Pháo mà Phú Thịnh vừa đi, nhẹ nhặt con Pháo lên tay, hắn bạc môi hững hờ nói: “Đến lượt ông.”
“Mày đang phải lòng ai?” Phú Thịnh không hề tức giận việc Lâm Đại Minh đánh trống lảng, cũng chẳng để tâm việc hắn dùng thái độ hỗn hào với mình. Đặt hai ngón tay lên con Xe đi sang trái một bước, tay làm miệng hỏi.
Nghe câu hỏi đó, việc đầu tiên Lâm Đại Minh làm là nhớ đến một bóng hình. Hắn cười nhạt: “Không phải việc của ông.”
Phú Thịnh toan nói gì đó thì Lâm Đại Minh chen vào, thanh âm trầm lạnh lại mang hàm tính cảnh cáo cực cao: “Cũng đừng tự ý chen vào.” Dứt lời, hắn đập con Mã xuống bàn cờ với lực đạo cực mạnh, thanh âm chúa chát vang lớn làm không gian lặng đi. Đồng thời, con Mã bị vỡ làm đôi. Một miếng nằm bất động, một miếng xoay vòng vòng.
“Xin phép!” Lâm Đại Minh đứng dậy bỏ lại một câu rồi quay người rời đi, mặc cho Phú Thịnh có cho phép hay không.
Nhìn bóng Lâm Đại Minh khất sau cánh cửa lớn, Phú Thịnh nhếch môi cười lạnh. Chẳng biết lão vui hay giận. Bất chợt, từ trong góc khuất tối đen, một thanh âm của đàn ông nhẹ hẫng vang lên: “Nuôi hổ, hổ cắn chết. Ông chủ, ông không lo lắng sao?”
Phú Thịnh bật cười thành tiếng: “Lo chứ, không biết nó để tao sống thêm bao lâu.”
“Có phải ông quá đề cao cậu hai không?”
“Thằng này tàn nhẫn có thừa, máu lạnh vô tình, thủ đoạn vô biên. So với tao năm xưa chỉ có hơn, thậm chí hơn rất nhiều.” Phú Thịnh buông lời tán dương, đôi mắt giảo hoạt của lão dưới bóng đêm càng thêm u ám. Đoán ra trong lòng người kia có sự nghi hoặc, lão vạch một bên ống quần lên quá gối để lộ một cẳng chân giả bằng bạc sáng bóng. Lão lãnh đạm mở lời: “Mày biết ai làm tao ra thế này không?”
“Cậu hai?” Giọng gã đó nhỏ đi, không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong lời nói. Gã nhìn chằm chằm vào cẳng chân giả của Phú Thịnh, trong lòng ʍôиɠ lung không dám nghĩ tiếp.
“Với một người nuôi nó hơn chục năm nó còn xuống tay tàn độc như vậy, mày nói xem nó có xứng đáng làm người kế nhiệm của tao hay không?”
Một năm sau khi Phú Thịnh nhốt Lâm Đại Minh trong khu bảo tồn, không cho hắn một món vũ khí, ngay cả thức ăn nước uống, áo quần cũng không cho lấy một cái. Để hắn tự sinh tự diệt. Bên trong khu bảo tồn là một đàn linh cẩu đông đúc, lực cắn vô cũng mạnh mẽ sắc bén, hơn hết khi bị nó cắn chỉ có nước nhiễm trùng mà chết. Kẻ bình thường, sống xót không nổi ba ngày. Năm đó, Lâm Đại Minh chỉ có mười ba tuổi vậy mà chỉ mất đúng một năm đã diệt sạch toàn bộ linh cẩu thuận lợi qua ải đầu tiên. Đương nhiên, trêи người hắn ít nhiều có kha khá vết thương.
Khi cận kề cái chết, sự phi thường của con người mới bộc lộ mạnh mẽ. Với Lâm Đại Minh, có lẽ là như thế.
Lâm Đại Minh là một thiên tài, hắn rất thông minh, những gì Phú Thịnh cho hắn học toàn bộ không quá hai tháng đã trở nên thuần thục. Cho hắn học thứ gì, hắn nhất định sẽ giỏi thứ đó. Chính vì thế, hắn một lúc một mạnh như hổ thêm cánh, tung hoành mọi nơi tự do tự tại. Hắn vừa là tâm đắc cũng vừa là trở ngại của lão.
Lão thà rằng bị một kẻ khôn ngoan giết chết hơn là bị một tên ngu si tính kế!
“Mày có dám giết tao không?” Phú Thịnh nhìn gã trai ước trừng mười chín tuổi, hờ hững hỏi. Lão cẩn thận quan sát sắc thái người kia, âm thầm đánh giá.
Đôi mắt đen như ngọc thoáng lộ tia ngạc nhiên, vài giây sau liền trở nên sắc lạnh. Thanh âm trầm thấp dứt khoát vang lên: “Dám!”
“Làm thử đi!” Nói đoạn, Phú Thịnh vứt khẩu súng đen về phía kia. Người kia thoắt cái một tay đỡ được, thuần thục quay súng một vòng trêи tay rồi chĩa họng về phía lão. Lão nhếch môi cười nhạt khi thấy tia giao động trong mắt hắn cùng sự run run nơi cổ tay.
Thấy người kia vẫn bất động, Phú Thịnh ngửa cổ cười lớn lắc lắc đầu. Thằng con nuôi này ông rất hài lòng, bởi tuổi tuy nhỏ nhưng bản lĩnh vô cùng lớn lao. Hắn có tố chất của một người thuộc về thế giới ngầm, lạnh lùng tàn nhẫn. Đặc biệt, cặp con ngươi sắc bén bí hiểm ấy. Lão biết, thằng này ra tay tàn độc, cũng không hề nao núng do dự nên mới đem mình ra làm phép thử. Quả nhiên, cũng như những thằng con khác đều nể tình thân.
“Không dám?” Lão hỏi lại.
Lâm Đại Minh khép mắt lại, vài giây sau mở ra nhìn thẳng Phú Thịnh cất giọng chắc nịch: “Dám!”
“Làm đi!”
Phú Thịnh đã nghĩ rằng Lâm Đại Minh ngoài miệng nói dám, nhưng trong lòng lại chẳng dám. Cho tới khi hắn nắm chắc cán súng chĩa thẳng vào chân lão bắn liên tiếp năm phát đạn, cả năm viên đều ghim lên chân lão khiến lão đau đớn ngã xuống sàn.
Thời khắc đó cũng là lần đầu lão khụy ngã trước mặt người khác.
Lão nhớ rõ, lúc ấy Lâm Đại Minh từ từ tiến tới gần không nói gì nhấc cao chân đạp xuống cẳng chân đang chảy máu của lão vài cái với lực đạo rất mạnh.
Hắn vứt khẩu súng trong tay vào lòng Phú Thịnh, nhàn nhạt mở lời: “Vì ông có ơn với tôi, nên tôi không lấy mạng ông!” Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi một mạch.
Sau khi hồi tưởng lại quá khứ, Phú Thịnh ngửa cổ cười thật to: “Ha ha! Tao đã quá xem thường nó! Mỗi lần bước một bước, là tao lại nhớ về ngày hôm đó.”
“…” Người kia lặng thinh nghe Phú Thịnh trải lòng, không biết nói gì.
Sau lần đó, Phú Thịnh đã tự nghiệm ra được một bài học. Đừng bao giờ thách thức Lâm Đại Minh…
***
Lâm Đại Minh và hai gã đàn em đi bộ ra hầm để xe, lúc hắn toan chạm tay vào tay lái con moto BMW đen bạc RR10000S yêu quý cũng là lúc giữa không gian đang vắng lặng vang lên tiếng đạn xé gió. Nhắm thẳng ngực trái hắn mà phóng tới…
Hắc Cẩu, Bạch Cẩu hoảng hốt vội đứng sáp vào Lâm Đại Minh tay cầm khẩu súng, lia mắt nhìn xung quanh kiếm tìm thủ phạm. Một tiếng đổ gục nặng nề vang lên, Bạch Cẩu vội ngồi xuống đỡ Lâm Đại Minh nằm dậy lo lắng gọi: “Đại ca! Đại ca!”
Sắc mặt Lâm Đại Minh hơi tái đi, trêи trán miễn cưỡng nhíu lại. Hắn tay ôm ngực, hơi thở trở nên khó khăn. Đôi mắt đen như ngọc hơi hé mở, u tối mờ nhạt. Bạch Cẩu càng thêm hoảng vội lay lay người hắn gọi: “Đại ca sao vậy? Đại ca??”
Từ sau chiếc cột đỡ hầm vang lên tiếng cười kɧօáϊ trá, thanh âm trong trẻo rõ ràng đây là giọng nữ. Hắc Cẩu thoắt cái chĩa súng về phía đó bắn một phát đạn, lạnh lùng gắt: “Cút ra đây!”
Một người phụ nữ bước ra, cô có khuôn mặt thanh tú, mày nhỏ mũ thẳng, mắt phượng môi trái tim đỏ mọng. Dáng dấp đoạt chuẩn, vòng nào ra vòng đấy, trong chiếc đầm bó sát màu đen ngắn cũn cỡn càng làm cô thêm bốc lửa quyến rũ. Tay trắng cầm gọng súng đen nâng lên môi hôn nhẹ, nhếch môi cười khinh bỉ: “Tưởng thế nào, xem ra cũng chỉ thế thôi.”
Đôi giày cao gót nện mạnh xuống sàn hầm, thanh âm vang vọng khắp nơi. Chân dài thon trắng đi từng bước tiến về phía đám Lâm Đại Minh, nâng dần gọng súng lên cao, đôi mắt hằn tia lửa hận. Môi xinh mấp máy thành câu: “Vừa rồi còn dùng võ mèo ra oai, giờ lại nằm bẹt như con chó hoang!”
Hắc Cẩu như nhận ra người này là ai, cười lạnh: “Ra là con đàn bà hôm nào bị bọn này thao gần chết.”
Cô gái bị nói đúng tim đen, tức giận ra mặt chĩa súng về phía Hắc Cẩu toan bóp còi.
‘Đoàng!’
“A!” Bỗng một viên đạn từ hướng chính diện bay tới, sượt qua tay cô gái khiến cô đau đớn kêu lên. Dòng máu đỏ thắm chảy thành hàng trêи nước da trắng bóc, đẹp tới ngây dại. Khẩu súng đen trêи tay cô tuột rơi xuống đất cái cạch. Mày đẹp nhíu lại, kinh hãi nhìn về phía trước. Cô lắp bắp: “M-mày…”
Người bắn cô không phải Hắc Cẩu cũng chẳng phải Bạch Cẩu, mà là người bị cô bắn gục vài phút trước – Lâm Đại Minh.
Hắn từ khi nào đã ngồi thẳng, tay nắm chắc khẩu súng từ từ hạ xuống, nhếch môi cười khẩy. Sự khinh thường hiện rõ nét trong mắt. Bạch Cẩu cầm tay Lâm Đại Minh giúp hắn đứng thẳng dậy trước sự ngỡ ngàng của cô gái kia.
“Mày… Mày không bị gì hết?!” Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, giọng điệu run lẩy bẩy. Trêи ngực Lâm Đại Minh rõ ràng đã xuất hiện vết thủng, nhưng lại chẳng hề thấy máu. Không lẽ… Như ngộ nhận ra điều gì, cô nửa lo sợ nửa kinh ngạc nhìn Lâm Đại Minh trước khi hắn nói gì đó, cô to tiếng cản lại: “Giờ mày phải gọi tao là mẹ nuôi đấy thằng chó!”
Khốn kiếp, thằng chó này có mặc áo chống đạn!
Lâm Đại Minh bật cười thành tiếng, phẩy tay ra hiệu cho hai tên đàn em. Vài phút sau, Hắc Cẩu, Bạch Cẩu giữ hai bên tay cô gái kia ấn ép cô quỳ sụp xuống đất. Làm da gối mềm mại bị sự cứng rắn của nền xi hầm để xe cào rách. Chúng một chút cũng chẳng quan tâm, giật mạnh tóc cô về phía sau ép cô nhìn thẳng mặt Lâm Đại Minh.
Hắn khinh khỉnh nói: “Không ngờ mày cũng có thể leo lên giường của ông già!”
Cô gái khạc bãi nước bọt nhổ về phía Lâm Đại Minh nhưng lực đạo không đủ, nó rơi toẹt xuống sàn. Cô ai oán gào lên: “Mày đ*o phải người!”
Là thằng này thích thú thân thể cô, nó cùng đồng bọn hãm hϊế͙p͙ cô rồi đem cô vào Tình Say bán lấy tiền. Cô đã rất tuyệt vọng hàng ngày bị ép ngửa người tiếp khách. Đau đớn tủi nhục, cô đã từng muốn chết nhưng hơn hết là cô không thể cứ thế chết đi. Cô muốn bọn chó điên hại cô phải trả giá! Để làm được điều này, cô cần tiền, cô cần quyền lực. Thật may mắn khi cô gặp được lão già Phú Thịnh! Cô đã bất chấp lão đáng tuổi ông cha cô, vẫn nguyện đem thân thể bị chà đạp dơ dáy này lên cho lão chỉ để thỏa đáng mục đích.
Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến kẻ chủ mưu phá hoại đời cô đánh quyền anh trêи khán đài. Thấy hắn cường bạo đo ván đối thủ, lòng cô càng thêm khẩn trương, cô phải giết hắn càng sớm càng tốt. Trước khi hắn càng thêm đối phó. Không ngờ cô đã sai!
“Tao đang là mẹ nuôi mày, mày cư xử sao cho đúng mực đi!” Cô thấy Lâm Đại Minh đang chậm rãi tiến tới, cô bất chợt dấy lên sự sợ hãi. Ánh mắt lạnh băng, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm của hắn khiến cô không rét mà run.
“Tao muốn biết cảm giác chơi mẹ nuôi như thế nào!” Lâm Đại Minh cất giọng nhẹ tênh, kéo khóa quần giải phóng vật nam tính đang hóa cứng. Hắn đưa sát miệng cô gái: “Mày dám cắn, tao cho mày sống không bằng chết!”
“Đ*t… ư…” Cô gái vừa mở miệng định chửi thì bị Lâm Đại Minh đưa thẳng vào bên trong, chạm hẳn vào thanh quản. Cô mở to mắt, cổ họng bị nghẹn ọe khan một tiếng căn bản không có cơ hội để nghĩ tới việc sẽ nghiến răng lại. Thanh âm đứt gãy bởi vật thô to lấp đầy cả khoang miệng. Cô giãy giụa quyết liệt muốn thoát, nhưng Hắc Cẩu, Bạch Cẩu phía sau đang ra sức giữ chặt lấy cô.
Lâm Đại Minh động thân dưới ra vào mãnh liệt, không để cô gái kia có cơ hội thở. Một lúc sau đem toàn bộ cuộc chơi bắn vào bên trong họng cô, hắn giữ nguyên bộ dạng đó cười nhạt: “Ngoan ngoãn nuốt xuống, mẹ nuôi!”
Cô gái đáng thương bị vứt bỏ ngã sõng soài dưới hầm để xe. Cô ôm ngực ho lớn, từ trong miệng phun ra chút chất dịch trắng đặc sệt. Cô căm hận ngước mắt nhìn ba con moto nối đuôi nhau chạy khỏi hầm. Tay trắng vo lại đấm mạnh xuống nên xi thô cứng, tức tối hét lên một tiếng…
“Thằng Minh chó dại! Tao thề sẽ bắt mày trả lại gấp trăm gấp vạn lần! Aaa!!!”
Phú Thịnh hừ lạnh, vứt chiếc bật lửa thẳng vào người Sâm Sẹo tức giận gằn giọng: “Vô dụng!” Lão chống gậy bỏ đi, theo sau là Lâm Đại Minh và Hắc Cẩu, Bạch Cẩu cùng hai mươi tên vệ sỹ.
Sâm Sẹo cay đắng nuốt lại ngụm máu tanh ngòm đang muốn trào ra, mấp máy miệng đã gãy vài cái răng thều thào: “Nhặt lên!”
Tên đàn em cầm chiếc bật lửa đưa cho hắn, hướng cặp mắt hơi nhíu lại nhịn đau quan sát kỹ từng chi tiết. Chỉ đơn giản là một cái bật lửa bình thường, thoạt nhìn chẳng có gì khác biệt. Sâm Sẹo nghi hoặc dò ngón cái khắp thân bật lửa tìm kiếm. Chắc chắn thứ này có gì đó đặc biệt, nếu không ông già sẽ không để lại cho hắn.
Bất chợt Sâm Sẹo thấy ngón cái mình đang đặt nơi giữa thân bật lửa, ngay tại phía dưới phát ra ánh sáng hình nút on – off trắng. Thứ này có thiết bị cảm ứng?! Ngay khi hắn vừa ấn vào, cũng là lúc từ đầu ngòi lửa bật ra một lưỡi dao sắc bén cỡ 5 minimet, dài khoảng 7 centimet. Cũng may hắn để xa mặt, nếu không đã bị chọc thủng một con mắt.
Với chiều dài này, chỉ cần Lâm Đại Minh nhấn một cái nó sẽ xuyên thẳng vào sâu cổ hắn nhanh chóng đoạt đi sinh mạng hắn dễ dàng. Đã vậy còn là một cú trí mạng, chết ngay tức thì. Thảo nào thằng đó lại có thể tự tin tới vậy, thảo nào ông già luôn đánh giá cao nó. Toàn bộ đều có nguyên do, tuy rằng Lâm Đại Minh chỉ có hai mấy tuổi nhưng vô cùng đáng gờm.
Sâm Sẹo thu lại lưỡi dao, siết chặt chiếc bật lửa trong tay. Càng nghĩ hắn càng tức, sau trận đánh vừa rồi không khiến hắn thấy kinh sợ Lâm Đại Minh mà càng làm ý hận trong mắt hắn thêm đậm nét. Những gì thằng nhãi kia gây ra cho hắn ngày hôm nay, sau này hắn sẽ trả lại gấp trăm lần!
“Anh Sâm! Anh Sâm!”
“Mau đưa anh Sâm tới bệnh viện!”
Đám đàn em hoảng hốt khi thấy Sâm Sẹo lịm đi, vội hối thúc nhau kẻ nâng Sâm Sẹo, kẻ luống cuống rút điện thoại ra gọi đi. Cả khu đấu quyền anh đoạt mạng bỗng chốc náo loạn, người gây ra việc này hiện đang thong dong ngồi chơi cờ với ông trùm khét tiếng.
***
Đẩy con Pháo lên phía trước, Phú Thịnh nâng mắt nhìn Lâm Đại Minh đang cầm hai quân cờ vừa đoạt được của lão trêи tay mân mê, khác với vài phút trước, giọng điệu lão trầm thấp nói: “Vòng cổ đâu?”
Lâm Đại Minh nâng con Tướng trêи bàn cờ gõ mạnh xuống con Pháo mà Phú Thịnh vừa đi, nhẹ nhặt con Pháo lên tay, hắn bạc môi hững hờ nói: “Đến lượt ông.”
“Mày đang phải lòng ai?” Phú Thịnh không hề tức giận việc Lâm Đại Minh đánh trống lảng, cũng chẳng để tâm việc hắn dùng thái độ hỗn hào với mình. Đặt hai ngón tay lên con Xe đi sang trái một bước, tay làm miệng hỏi.
Nghe câu hỏi đó, việc đầu tiên Lâm Đại Minh làm là nhớ đến một bóng hình. Hắn cười nhạt: “Không phải việc của ông.”
Phú Thịnh toan nói gì đó thì Lâm Đại Minh chen vào, thanh âm trầm lạnh lại mang hàm tính cảnh cáo cực cao: “Cũng đừng tự ý chen vào.” Dứt lời, hắn đập con Mã xuống bàn cờ với lực đạo cực mạnh, thanh âm chúa chát vang lớn làm không gian lặng đi. Đồng thời, con Mã bị vỡ làm đôi. Một miếng nằm bất động, một miếng xoay vòng vòng.
“Xin phép!” Lâm Đại Minh đứng dậy bỏ lại một câu rồi quay người rời đi, mặc cho Phú Thịnh có cho phép hay không.
Nhìn bóng Lâm Đại Minh khất sau cánh cửa lớn, Phú Thịnh nhếch môi cười lạnh. Chẳng biết lão vui hay giận. Bất chợt, từ trong góc khuất tối đen, một thanh âm của đàn ông nhẹ hẫng vang lên: “Nuôi hổ, hổ cắn chết. Ông chủ, ông không lo lắng sao?”
Phú Thịnh bật cười thành tiếng: “Lo chứ, không biết nó để tao sống thêm bao lâu.”
“Có phải ông quá đề cao cậu hai không?”
“Thằng này tàn nhẫn có thừa, máu lạnh vô tình, thủ đoạn vô biên. So với tao năm xưa chỉ có hơn, thậm chí hơn rất nhiều.” Phú Thịnh buông lời tán dương, đôi mắt giảo hoạt của lão dưới bóng đêm càng thêm u ám. Đoán ra trong lòng người kia có sự nghi hoặc, lão vạch một bên ống quần lên quá gối để lộ một cẳng chân giả bằng bạc sáng bóng. Lão lãnh đạm mở lời: “Mày biết ai làm tao ra thế này không?”
“Cậu hai?” Giọng gã đó nhỏ đi, không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong lời nói. Gã nhìn chằm chằm vào cẳng chân giả của Phú Thịnh, trong lòng ʍôиɠ lung không dám nghĩ tiếp.
“Với một người nuôi nó hơn chục năm nó còn xuống tay tàn độc như vậy, mày nói xem nó có xứng đáng làm người kế nhiệm của tao hay không?”
Một năm sau khi Phú Thịnh nhốt Lâm Đại Minh trong khu bảo tồn, không cho hắn một món vũ khí, ngay cả thức ăn nước uống, áo quần cũng không cho lấy một cái. Để hắn tự sinh tự diệt. Bên trong khu bảo tồn là một đàn linh cẩu đông đúc, lực cắn vô cũng mạnh mẽ sắc bén, hơn hết khi bị nó cắn chỉ có nước nhiễm trùng mà chết. Kẻ bình thường, sống xót không nổi ba ngày. Năm đó, Lâm Đại Minh chỉ có mười ba tuổi vậy mà chỉ mất đúng một năm đã diệt sạch toàn bộ linh cẩu thuận lợi qua ải đầu tiên. Đương nhiên, trêи người hắn ít nhiều có kha khá vết thương.
Khi cận kề cái chết, sự phi thường của con người mới bộc lộ mạnh mẽ. Với Lâm Đại Minh, có lẽ là như thế.
Lâm Đại Minh là một thiên tài, hắn rất thông minh, những gì Phú Thịnh cho hắn học toàn bộ không quá hai tháng đã trở nên thuần thục. Cho hắn học thứ gì, hắn nhất định sẽ giỏi thứ đó. Chính vì thế, hắn một lúc một mạnh như hổ thêm cánh, tung hoành mọi nơi tự do tự tại. Hắn vừa là tâm đắc cũng vừa là trở ngại của lão.
Lão thà rằng bị một kẻ khôn ngoan giết chết hơn là bị một tên ngu si tính kế!
“Mày có dám giết tao không?” Phú Thịnh nhìn gã trai ước trừng mười chín tuổi, hờ hững hỏi. Lão cẩn thận quan sát sắc thái người kia, âm thầm đánh giá.
Đôi mắt đen như ngọc thoáng lộ tia ngạc nhiên, vài giây sau liền trở nên sắc lạnh. Thanh âm trầm thấp dứt khoát vang lên: “Dám!”
“Làm thử đi!” Nói đoạn, Phú Thịnh vứt khẩu súng đen về phía kia. Người kia thoắt cái một tay đỡ được, thuần thục quay súng một vòng trêи tay rồi chĩa họng về phía lão. Lão nhếch môi cười nhạt khi thấy tia giao động trong mắt hắn cùng sự run run nơi cổ tay.
Thấy người kia vẫn bất động, Phú Thịnh ngửa cổ cười lớn lắc lắc đầu. Thằng con nuôi này ông rất hài lòng, bởi tuổi tuy nhỏ nhưng bản lĩnh vô cùng lớn lao. Hắn có tố chất của một người thuộc về thế giới ngầm, lạnh lùng tàn nhẫn. Đặc biệt, cặp con ngươi sắc bén bí hiểm ấy. Lão biết, thằng này ra tay tàn độc, cũng không hề nao núng do dự nên mới đem mình ra làm phép thử. Quả nhiên, cũng như những thằng con khác đều nể tình thân.
“Không dám?” Lão hỏi lại.
Lâm Đại Minh khép mắt lại, vài giây sau mở ra nhìn thẳng Phú Thịnh cất giọng chắc nịch: “Dám!”
“Làm đi!”
Phú Thịnh đã nghĩ rằng Lâm Đại Minh ngoài miệng nói dám, nhưng trong lòng lại chẳng dám. Cho tới khi hắn nắm chắc cán súng chĩa thẳng vào chân lão bắn liên tiếp năm phát đạn, cả năm viên đều ghim lên chân lão khiến lão đau đớn ngã xuống sàn.
Thời khắc đó cũng là lần đầu lão khụy ngã trước mặt người khác.
Lão nhớ rõ, lúc ấy Lâm Đại Minh từ từ tiến tới gần không nói gì nhấc cao chân đạp xuống cẳng chân đang chảy máu của lão vài cái với lực đạo rất mạnh.
Hắn vứt khẩu súng trong tay vào lòng Phú Thịnh, nhàn nhạt mở lời: “Vì ông có ơn với tôi, nên tôi không lấy mạng ông!” Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi một mạch.
Sau khi hồi tưởng lại quá khứ, Phú Thịnh ngửa cổ cười thật to: “Ha ha! Tao đã quá xem thường nó! Mỗi lần bước một bước, là tao lại nhớ về ngày hôm đó.”
“…” Người kia lặng thinh nghe Phú Thịnh trải lòng, không biết nói gì.
Sau lần đó, Phú Thịnh đã tự nghiệm ra được một bài học. Đừng bao giờ thách thức Lâm Đại Minh…
***
Lâm Đại Minh và hai gã đàn em đi bộ ra hầm để xe, lúc hắn toan chạm tay vào tay lái con moto BMW đen bạc RR10000S yêu quý cũng là lúc giữa không gian đang vắng lặng vang lên tiếng đạn xé gió. Nhắm thẳng ngực trái hắn mà phóng tới…
Hắc Cẩu, Bạch Cẩu hoảng hốt vội đứng sáp vào Lâm Đại Minh tay cầm khẩu súng, lia mắt nhìn xung quanh kiếm tìm thủ phạm. Một tiếng đổ gục nặng nề vang lên, Bạch Cẩu vội ngồi xuống đỡ Lâm Đại Minh nằm dậy lo lắng gọi: “Đại ca! Đại ca!”
Sắc mặt Lâm Đại Minh hơi tái đi, trêи trán miễn cưỡng nhíu lại. Hắn tay ôm ngực, hơi thở trở nên khó khăn. Đôi mắt đen như ngọc hơi hé mở, u tối mờ nhạt. Bạch Cẩu càng thêm hoảng vội lay lay người hắn gọi: “Đại ca sao vậy? Đại ca??”
Từ sau chiếc cột đỡ hầm vang lên tiếng cười kɧօáϊ trá, thanh âm trong trẻo rõ ràng đây là giọng nữ. Hắc Cẩu thoắt cái chĩa súng về phía đó bắn một phát đạn, lạnh lùng gắt: “Cút ra đây!”
Một người phụ nữ bước ra, cô có khuôn mặt thanh tú, mày nhỏ mũ thẳng, mắt phượng môi trái tim đỏ mọng. Dáng dấp đoạt chuẩn, vòng nào ra vòng đấy, trong chiếc đầm bó sát màu đen ngắn cũn cỡn càng làm cô thêm bốc lửa quyến rũ. Tay trắng cầm gọng súng đen nâng lên môi hôn nhẹ, nhếch môi cười khinh bỉ: “Tưởng thế nào, xem ra cũng chỉ thế thôi.”
Đôi giày cao gót nện mạnh xuống sàn hầm, thanh âm vang vọng khắp nơi. Chân dài thon trắng đi từng bước tiến về phía đám Lâm Đại Minh, nâng dần gọng súng lên cao, đôi mắt hằn tia lửa hận. Môi xinh mấp máy thành câu: “Vừa rồi còn dùng võ mèo ra oai, giờ lại nằm bẹt như con chó hoang!”
Hắc Cẩu như nhận ra người này là ai, cười lạnh: “Ra là con đàn bà hôm nào bị bọn này thao gần chết.”
Cô gái bị nói đúng tim đen, tức giận ra mặt chĩa súng về phía Hắc Cẩu toan bóp còi.
‘Đoàng!’
“A!” Bỗng một viên đạn từ hướng chính diện bay tới, sượt qua tay cô gái khiến cô đau đớn kêu lên. Dòng máu đỏ thắm chảy thành hàng trêи nước da trắng bóc, đẹp tới ngây dại. Khẩu súng đen trêи tay cô tuột rơi xuống đất cái cạch. Mày đẹp nhíu lại, kinh hãi nhìn về phía trước. Cô lắp bắp: “M-mày…”
Người bắn cô không phải Hắc Cẩu cũng chẳng phải Bạch Cẩu, mà là người bị cô bắn gục vài phút trước – Lâm Đại Minh.
Hắn từ khi nào đã ngồi thẳng, tay nắm chắc khẩu súng từ từ hạ xuống, nhếch môi cười khẩy. Sự khinh thường hiện rõ nét trong mắt. Bạch Cẩu cầm tay Lâm Đại Minh giúp hắn đứng thẳng dậy trước sự ngỡ ngàng của cô gái kia.
“Mày… Mày không bị gì hết?!” Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, giọng điệu run lẩy bẩy. Trêи ngực Lâm Đại Minh rõ ràng đã xuất hiện vết thủng, nhưng lại chẳng hề thấy máu. Không lẽ… Như ngộ nhận ra điều gì, cô nửa lo sợ nửa kinh ngạc nhìn Lâm Đại Minh trước khi hắn nói gì đó, cô to tiếng cản lại: “Giờ mày phải gọi tao là mẹ nuôi đấy thằng chó!”
Khốn kiếp, thằng chó này có mặc áo chống đạn!
Lâm Đại Minh bật cười thành tiếng, phẩy tay ra hiệu cho hai tên đàn em. Vài phút sau, Hắc Cẩu, Bạch Cẩu giữ hai bên tay cô gái kia ấn ép cô quỳ sụp xuống đất. Làm da gối mềm mại bị sự cứng rắn của nền xi hầm để xe cào rách. Chúng một chút cũng chẳng quan tâm, giật mạnh tóc cô về phía sau ép cô nhìn thẳng mặt Lâm Đại Minh.
Hắn khinh khỉnh nói: “Không ngờ mày cũng có thể leo lên giường của ông già!”
Cô gái khạc bãi nước bọt nhổ về phía Lâm Đại Minh nhưng lực đạo không đủ, nó rơi toẹt xuống sàn. Cô ai oán gào lên: “Mày đ*o phải người!”
Là thằng này thích thú thân thể cô, nó cùng đồng bọn hãm hϊế͙p͙ cô rồi đem cô vào Tình Say bán lấy tiền. Cô đã rất tuyệt vọng hàng ngày bị ép ngửa người tiếp khách. Đau đớn tủi nhục, cô đã từng muốn chết nhưng hơn hết là cô không thể cứ thế chết đi. Cô muốn bọn chó điên hại cô phải trả giá! Để làm được điều này, cô cần tiền, cô cần quyền lực. Thật may mắn khi cô gặp được lão già Phú Thịnh! Cô đã bất chấp lão đáng tuổi ông cha cô, vẫn nguyện đem thân thể bị chà đạp dơ dáy này lên cho lão chỉ để thỏa đáng mục đích.
Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến kẻ chủ mưu phá hoại đời cô đánh quyền anh trêи khán đài. Thấy hắn cường bạo đo ván đối thủ, lòng cô càng thêm khẩn trương, cô phải giết hắn càng sớm càng tốt. Trước khi hắn càng thêm đối phó. Không ngờ cô đã sai!
“Tao đang là mẹ nuôi mày, mày cư xử sao cho đúng mực đi!” Cô thấy Lâm Đại Minh đang chậm rãi tiến tới, cô bất chợt dấy lên sự sợ hãi. Ánh mắt lạnh băng, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm của hắn khiến cô không rét mà run.
“Tao muốn biết cảm giác chơi mẹ nuôi như thế nào!” Lâm Đại Minh cất giọng nhẹ tênh, kéo khóa quần giải phóng vật nam tính đang hóa cứng. Hắn đưa sát miệng cô gái: “Mày dám cắn, tao cho mày sống không bằng chết!”
“Đ*t… ư…” Cô gái vừa mở miệng định chửi thì bị Lâm Đại Minh đưa thẳng vào bên trong, chạm hẳn vào thanh quản. Cô mở to mắt, cổ họng bị nghẹn ọe khan một tiếng căn bản không có cơ hội để nghĩ tới việc sẽ nghiến răng lại. Thanh âm đứt gãy bởi vật thô to lấp đầy cả khoang miệng. Cô giãy giụa quyết liệt muốn thoát, nhưng Hắc Cẩu, Bạch Cẩu phía sau đang ra sức giữ chặt lấy cô.
Lâm Đại Minh động thân dưới ra vào mãnh liệt, không để cô gái kia có cơ hội thở. Một lúc sau đem toàn bộ cuộc chơi bắn vào bên trong họng cô, hắn giữ nguyên bộ dạng đó cười nhạt: “Ngoan ngoãn nuốt xuống, mẹ nuôi!”
Cô gái đáng thương bị vứt bỏ ngã sõng soài dưới hầm để xe. Cô ôm ngực ho lớn, từ trong miệng phun ra chút chất dịch trắng đặc sệt. Cô căm hận ngước mắt nhìn ba con moto nối đuôi nhau chạy khỏi hầm. Tay trắng vo lại đấm mạnh xuống nên xi thô cứng, tức tối hét lên một tiếng…
“Thằng Minh chó dại! Tao thề sẽ bắt mày trả lại gấp trăm gấp vạn lần! Aaa!!!”
Tác giả :
Tiểu Hổ