Lưu Manh Phố Đêm
Chương 38: Tranh cãi
Cố Thương thấy lạ lùng khi không thấy Phạm Anh Hào xuống ăn cơm nhưng lại chẳng tiện mở miệng hỏi, bởi cô với Phạm Anh Kiệt chẳng qua chỉ là bạn cùng làm. Quan hệ chưa tới mức có đặc quyền chen vào chuyện nhà hắn.
Cô ngoan ngoãn lặng thinh ngồi ăn cơm, ai gắp cho gì cũng nhận, người hỏi thì cô đáp, cố gắng thật tự nhiên nhất. Nhưng tính cô chính là không quen sẽ không bộc lộ tính cách thật sự, càng lạ càng tỏ vẻ cách xa. Điều này sẽ gây phiền phức cho cô nếu như bố mẹ Phạm Anh Kiệt không dễ tính.
“Hào không xuống ăn cơm à?” Bà Phạm quay sang ông Phạm khẽ hỏi, thầm đoán được vài phần đã xảy ra chuyện gì. Lại đưa mắt nhìn Phạm Anh Kiệt dò xét.
“Kệ nó!” Phạm Anh Kiệt lạnh nhạt khẽ gắt. Gắp đồ ăn trêи bàn vào bát Cố Thương, nháy mắt thay đổi thái độ yêu chiều bảo: “Em ăn nhiều một chút!”
Cố Thương ngại ngùng gật đầu, gắp đồ ăn vào bát hắn chữa ngượng. Nhưng lại gây hiểu lầm nặng nề với hắn, Phạm Anh Kiệt cười dịu dàng nhìn ngắm dáng vẻ khi ăn của cô đắm đuối.
Phạm Anh Hào đứng lấp sau bức tường nhìn vào trong bàn ăn, đáy mắt lóe tia nham hiểm. Nhếch môi cười khẩy trước một màn quan tâm của thằng anh trai với con bồ gã. Chẹp miệng nghĩ, không biết khi có sự ‘trợ giúp’ của hắn liệu cuộc tình này so với lần trước ngắn dài bao nhiêu.
Hắn lững thững đi vào, tùy tiện ngồi xuống ngay đối diện Cố Thương, hững hờ nói: “Gái xới anh bát cơm!”
Cố Thương theo bản năng ngước nhìn người trước mắt. So với Phạm Anh Kiệt, cô không thích hắn cho lắm. Ngay cả khi nhan sắc hắn cũng rất khôi ngô. Hắn đã nhờ, cô lại chẳng tiện từ chối, liền gật đầu ngoan ngoãn cầm bát mở vung, cẩn thận xới cơm vào bát.
“Mời anh!” Cố Thương chĩa bát cơm về phía Phạm Anh Hào toan đặt xuống thì bị hắn theo đó túm chặt tay. Nếu là người khác, chắc chắn chiếc bát đã rơi xuống và có một màn giằng co. Nhưng Cố Thương lại khác, cô điềm đạm nâng mắt nhìn hắn, im lặng chờ hắn buông tay.
Trước phản ứng quá đỗi bình tĩnh của Cố Thương, Phạm Anh Hào nhếch môi cười thích thú. Còn chưa kịp làm gì, thì bàn tay nhỏ trong tay mình bị người ta thô bạo giật mất. Chiếc bát theo đó rơi xuống mặt bàn, mất thăng bằng ngả nghiêng vài giây rồi yên vị tại chỗ.
“Nếu không có Thương ở đây, tao đã chẳng ngại bẻ gãy tay mày!” Phạm Anh Kiệt cố nén cơn giận, gằn giọng
Cố Thương kinh ngạc quay sang nhìn hắn, lại hướng mắt về phía ông bà Phạm và Phạm Anh Hào. Cô chưa từng thấy Phạm Anh Kiệt tức giận tới lúc này. Biết tình hình có chút căng thẳng, cô khẽ mở lời: “Anh,”
Nghe cô gọi, hắn hạ tầm nhìn, ánh mắt thoáng chốc dịu dàng, chờ đợi cô nói tiếp: “Em gọt hoa quả.”
Một câu nói chẳng ăn nhập với hiện tại, lại như xe cứu hỏa tới hiện trường hỏa hoạn kịp thời, dập tắt lửa một cách nhanh chóng mà hiệu quả. Phạm Anh Kiệt gật đầu.
Ông bà Phạm nãy giờ ngồi quan sát, quay sang nhìn nhau hài lòng gật gù thầm tán thưởng. Cô bé này tuy có chút không tự nhiên, lại lầm lì ít nói. Vậy mà có thể khiến không khí bớt căng thẳng chỉ bằng một câu nói. Nên khen cô thông minh hiểu chuyện, hay khen cô khiến Phạm Anh Kiệt si mê tới phát ngốc?
Phạm Anh Hào hững hờ cho một đũa cơm vào miệng, nhìn chằm chằm cô gái đang cắm cúi gọt hoa quả trước mặt. Một con bé tầm thường, so với người yêu cũ của Phạm Anh Kiệt thì thua xa nhiều, nhưng lại khiến người khác thấy hứng thú muốn tìm hiểu thêm. Hắn chẳng thèm quan tâm sẽ khiến Phạm Anh Kiệt tức giận, hững hờ hỏi: “Em tên gì?”
“Thương ạ!” Cố Thương lịch sự đáp.
“Em hai mươi tuổi à?”
“Vâng!”
“Em dân gốc Hội Nà?”
“…”
Cố Thương đang định nói thì Phạm Anh Kiệt chen vào, giọng điệu có vẻ cáu gắt: “Mày hỏi cung hay gì?”
“Tao hỏi Thương, không hỏi mày!” Phạm Anh Hào cười khinh bỉ, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Không biết xấu hổ, hất hàm với Cố Thương: “Em gái gắp cho anh đồ ăn được không?”
Sau khi gọt xong đĩa hoa quả, Cố Thương đặt vào giữa bàn cung kính thưa với ông bà Phạm đang chẳng biết nên làm thế nào cho thỏa đáng với hai thằng con trai quý tử: “Con mời hai bác!”
“Cảm ơn con!” Bà Phạm cười hiền.
“Con no rồi, con xin phép!” Cố Thương đứng dậy thưa, toan rời khỏi chỗ ngồi thì Phạm Anh Hào ra chiều không vui, hơi hằn học.
“Gái không nghe anh nói gì à?”
Phạm Anh Kiệt đắc ý trước thái độ của Cố Thương dành cho Phạm Anh Hào, quả như dự đoán với tính cách của cô chắc chắn sẽ không vì để hài lòng người khác mà nhẫn nhịn nghe theo. Thấy Phạm Anh Hào có ý định bắt nạt Cố Thương, hắn hạ đũa đặt xuống bát, chán ghét nói: “Mày không có tay à?”
“Tao thích nó gắp cho tao!”
“Hai đứa im ngay!” Ông Phạm hắng giọng chen vào. Ông quan sát sắc thái của cô con dâu tương lai, quả nhiên là bị dọa cho chết khϊế͙p͙. Ông hạ giọng: “Con đừng để ý nha Thương, hai anh em nhà bác hay vậy lắm…”
Cố Thương miễn cưỡng gật đầu, khẽ nói: “Con xin phép!”
Đáng lẽ ra cô không nên nhận lời đến đây chơi, thật là một việc làm ngu xuẩn!
Khi Cố Thương vừa rời khỏi, Phạm Anh Hào mỉa mai: “Vô ý… đ*t!”
Chưa nói xong, thì hắn đã lãnh chọn cả đôi đũa vào mặt, đôi đũa bắn xuống đất chạm nền nhà ‘lách cách’. Hắn tức tối đập mạnh tay xuống bàn đứng bật dậy lườm anh trai. Trong khi Phạm Anh Kiệt khoonh chút khách khí, cũng đang lạnh lùng nhìn đáp lại hắn.
“Hai đứa không coi ông già này là bố bọn mày à?!” Ông Phạm tức giận quát.
Không khí trong phòng giảm xuống vài độ, căng thẳng tới nghẹt thở. Bà Phạm đau lòng trước cảnh tượng anh em tương tàn bao nhiêu năm qua, bất lực nghẹn ngào rớm lệ.
“Mày tốt nhất tránh xa người yêu của tao ra!” Phạm Anh Kiệt mặc kệ thái độ bố mình đang tức giận, chỉ tay thẳng mặt Phạm Anh Hào gằn giọng cảnh cáo.
“Vậy phải xem xem, mày có đủ trình giữ người lại hay không.” Phạm Anh Hào cao giọng, cố tình nói lớn cốt yếu để Cố Thương đang ngồi ngoài phòng khách nghe thấy: “Tao có bản lĩnh nên mới khiến mọi con bên mày đều lần lượt cắm sừng mày. Biết đâu, con kia…”
Phạm Anh Kiệt nhếch môi cười nhạt, ra chiều khinh bỉ: “Mày thôi ảo tưởng về chuyện đó đi, Thương không như đứa khác!”
“Biết đâu được! Tao cua được nó, thì đừng có đau khổ mà chết đấy!” Phạm Anh Hào cười thích thú, đứng dậy bỏ đi để lại Phạm Anh Kiệt nhìn theo với ánh mắt tóe lửa.
Ông bà Phạm bao nhiêu năm chịu đựng cản này, thành ra đã quá quen thuộc, bất lực đứng một bên nhìn hai đứa con trai tranh cãi. Chúng đã lớn, đã có suy nghĩ nên nhiều khi ông Phạm có chen vào cũng chỉ được vài ba phút, rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Cũng may, chúng nó ít đánh nhau, không thì… thật chẳng dám nghĩ tiếp…
***
Cố Thương đương nhiên có nghe thấy, nhưng lại coi như bị điếc làm ngơ mọi chuyện, cô chăm chú nghịch điện thoại, chẳng quan tâm Phạm Anh Hào từ trong phòng bếp đi ra, nhìn cô bằng ánh mắt của một con thú đi săn dành cho con nai nhỏ trong tầm ngắm.
Hừ! Chỉ cần của thằng Kiệt, hắn sẽ cướp đoạt toàn bộ!
“Tốt nhất nên tránh xa thằng Kiệt, không gái sẽ hối hận đấy!”
Cố Thương ngước lên nhìn Phạm Anh Hào nghi hoặc, đáp lại cô chỉ là bóng lưng cao lớn đang cao xa dần và khuất sau khúc cua nơi cầu thang. Cô nhún vai, chẳng thèm để tâm đến, cô đứng dậy trở lại trong bếp. Vừa hay cũng là lúc Phạm Anh Kiệt vừa đi ra, cô nhẹ giọng nói: “Em vào giúp bác dọn dẹp!”
“Đừng để tâm quá nhé!” Phạm Anh Kiệt đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ. Giọng hắn nỉ non như van lơn, lại trầm thấp đậm tình ý.
Cô gật đầu, rồi đi nhanh vào trong bếp phụ bà Phạm thu dọn bát đũa trêи mặt bàn.
“Con gái ngoan!” Ông Phạm cười hiền: “Con cứ xem đây là nhà mình, nhớ đến chơi thường xuyên nha con!”
Cố Thương vui vẻ đáp: “Chỉ cần nhà bác còn đủ gạo cho con ăn thì con còn tới!”
“Con bé này, vàng bạc nhà bác không có nhưng cơm gạo dư sức nuôi con!” Ông Phạm nhìn cô đầy chờ mong, cất giọng nửa đùa nửa thật: “Chỉ cần con cưới Kiệt, gì bác cũng cho!”
“Bác cứ trêu con,” Cố Thương khẽ kêu lên.
“Ha ha!” Ông Phạm tưởng Cố Thương ngại ngùng nên bật cười thật to rồi ung dung rời đi để lại cái nhìn ngơ ngác của cô dõi theo sau.
“Thương quen Kiệt lâu chưa con?” Bà Phạm đứng ngay bên cạnh Cố Thương, phụ giúp cô tráng bát qua nước sạch. Thuận miệng khẽ hỏi.
“Cũng gần hai tháng rồi bác!” Cô chăm chú vào cái bát nhỏ trêи tay, đáp.
“Con thấy Kiệt thế nào?”
“Anh ấy rất tốt, rất nhiều người thích anh ấy!” Cô mỉm cười, thật thà trả lời.
“Còn con…” Cố Thương khựng lại, theo bản năng quay qua nhìn bà Phạm dò hỏi. Bà cười tủm tỉm, như đùa lại như thật cất giọng đôn hậu ấm áp: “Con có thích Kiệt không?”
Cố Thương vô tư đáp: “Con có chứ!” Nhưng ý của cô chỉ đơn giản là có hảo cảm với Phạm Anh Kiệt, chứ không phải đối với hắn là kiểu yêu thích đôi lứa.
Bà Phạm hiểu lầm trầm trọng, cười vui vẻ: “Vậy thì tốt! Vậy thì tốt! Con ngoan mau gọi tiếng mẹ cho quen!”
“Dạ?” Cố Thương đần mặt hỏi lại.
“Giờ con là người nhà chúng ta, mẹ nhận con là con gái. Mau gọi mẹ một tiếng coi!”
Cố Thương kinh ngạc không thôi, chần chừ một hồi mới cứng ngắc mở miệng gọi một tiếng: “M… mẹ…”
Bà Phạm ngẩn người, khóe mắt hằn nếp chân chim dịu dàng nhìn ngắm đứa nhỏ đang xúc động tới nghẹn ngào trước mặt. Xoa đầu con bé, bà nhẹ nhàng mở lời: “Gọi lần nữa…”
Cố Thương nghẹn ngào gọi khẽ một tiếng nữa, không kiềm chế được rớm lệ phủ mờ đôi con ngươi sáng trong, tựa như ánh sao khảm lên mặt hồ đêm tĩnh lặng. Cô khẽ nói: “Đã rất lâu rồi con mới được gọi một tiếng mẹ…”
Bà Phạm rầu rĩ theo, nhẹ hỏi: “Mẹ con đâu?”
“Mẹ con bỏ đi từ khi con còn mấy tháng.” Cố Thương ngửa lên nhìn trần nhà kiềm nén cảm xúc. Mạnh mẽ gạt nhanh giọt nước mắt vừa tràn, tự khinh bỉ chính mình. Bày bộ dạng này ra cầu thương hại sao?
“Ôi, đứa con (dâu) bé nhỏ của mẹ!” Bà Phạm nghe thế rơi cả nước mắt, bước tới ôm trầm Cố Thương vào lòng, trìu mến xoa đầu cô: “Giờ mẹ là mẹ của con!”
Cố Thương nghẹn ngào, cười trong khi nước mắt đã rơi: “Con cảm ơn mẹ!” Cô ôm lại bà Phạm, tay gạt nhanh những giọt nước mắt trêи khóe mi, càng gạt chúng càng rơi trêи nơi gò má. Thì ra, cô không mạnh mẽ gì cho cam, chỉ vài lời ấm áp đã yếu mềm đến thế này, thật đáng trách!
Phạm Anh Kiệt lặng lẽ đứng ngoài cửa bếp nhìn vào, khóe môi vẽ lên nụ cười rạng rỡ. Sải bước đi về phía mẹ chồng ‘nàng dâu’ đang thâm tình ôm nhau. Hắn trộm dang rộng vòng tay, ôm chọn cả hai người vào trong lòng. Mở lời: “Con yêu hai người!”
Cố Thương yên lặng nằm trong vòng tay bà Phạm, lại thêm Phạm Anh Kiệt đang ôm lấy cô, hai luồn ấm áp bao quanh sống mũi, mắt cô cay sè, lại một lần không kiềm được để nó trào ra. Cô siết chặt tay ôm lấy bà phạm, cất giọng mũi: “Cảm ơn mẹ!”
“Thương ngoan của mẹ, giờ không ai ức hϊế͙p͙ con của mẹ nữa đâu!” Bà Phạm chợt nghiêm giọng, ánh mắt đanh lại quay qua nhìn Phạm Anh Kiệt: “Kể cả con!”
Hắn bưng má bà Phạm hôn lấy hôn để lên gò má già nua, vui sướиɠ ra mặt nói: “Con dâu của mẹ là để thương yêu, con sao dám bắt nạt!”
“Vậy thì tốt!” Bà Phạm nhỏ giọng, xì xào vào tai Phạm Anh Kiệt: “Sớm sinh cháu cho mẹ bế!”
Hắn nhăn mày lắc đầu lia lịa: “Mẹ từ từ thôi, con theo sao kịp!”
“Không nhanh không được!” Bà Phạm cau lại gắt khẽ: “Nghe chưa Kiệt?”
“Rồi rồi, con sẽ cố!” Phạm Anh Kiệt bất lực gật gật đầu cho có lệ. Nhìn Cố Thương như đứa trẻ con nằm trong lòng mẹ mình, hắn thầm thề bằng cả trái tim và tâm hồn mình rằng, hắn nhất định sẽ bảo vệ cô, không để bất cứ thứ gì có thể làm hại cô thêm nữa!
Thương, anh yêu em!
Cô ngoan ngoãn lặng thinh ngồi ăn cơm, ai gắp cho gì cũng nhận, người hỏi thì cô đáp, cố gắng thật tự nhiên nhất. Nhưng tính cô chính là không quen sẽ không bộc lộ tính cách thật sự, càng lạ càng tỏ vẻ cách xa. Điều này sẽ gây phiền phức cho cô nếu như bố mẹ Phạm Anh Kiệt không dễ tính.
“Hào không xuống ăn cơm à?” Bà Phạm quay sang ông Phạm khẽ hỏi, thầm đoán được vài phần đã xảy ra chuyện gì. Lại đưa mắt nhìn Phạm Anh Kiệt dò xét.
“Kệ nó!” Phạm Anh Kiệt lạnh nhạt khẽ gắt. Gắp đồ ăn trêи bàn vào bát Cố Thương, nháy mắt thay đổi thái độ yêu chiều bảo: “Em ăn nhiều một chút!”
Cố Thương ngại ngùng gật đầu, gắp đồ ăn vào bát hắn chữa ngượng. Nhưng lại gây hiểu lầm nặng nề với hắn, Phạm Anh Kiệt cười dịu dàng nhìn ngắm dáng vẻ khi ăn của cô đắm đuối.
Phạm Anh Hào đứng lấp sau bức tường nhìn vào trong bàn ăn, đáy mắt lóe tia nham hiểm. Nhếch môi cười khẩy trước một màn quan tâm của thằng anh trai với con bồ gã. Chẹp miệng nghĩ, không biết khi có sự ‘trợ giúp’ của hắn liệu cuộc tình này so với lần trước ngắn dài bao nhiêu.
Hắn lững thững đi vào, tùy tiện ngồi xuống ngay đối diện Cố Thương, hững hờ nói: “Gái xới anh bát cơm!”
Cố Thương theo bản năng ngước nhìn người trước mắt. So với Phạm Anh Kiệt, cô không thích hắn cho lắm. Ngay cả khi nhan sắc hắn cũng rất khôi ngô. Hắn đã nhờ, cô lại chẳng tiện từ chối, liền gật đầu ngoan ngoãn cầm bát mở vung, cẩn thận xới cơm vào bát.
“Mời anh!” Cố Thương chĩa bát cơm về phía Phạm Anh Hào toan đặt xuống thì bị hắn theo đó túm chặt tay. Nếu là người khác, chắc chắn chiếc bát đã rơi xuống và có một màn giằng co. Nhưng Cố Thương lại khác, cô điềm đạm nâng mắt nhìn hắn, im lặng chờ hắn buông tay.
Trước phản ứng quá đỗi bình tĩnh của Cố Thương, Phạm Anh Hào nhếch môi cười thích thú. Còn chưa kịp làm gì, thì bàn tay nhỏ trong tay mình bị người ta thô bạo giật mất. Chiếc bát theo đó rơi xuống mặt bàn, mất thăng bằng ngả nghiêng vài giây rồi yên vị tại chỗ.
“Nếu không có Thương ở đây, tao đã chẳng ngại bẻ gãy tay mày!” Phạm Anh Kiệt cố nén cơn giận, gằn giọng
Cố Thương kinh ngạc quay sang nhìn hắn, lại hướng mắt về phía ông bà Phạm và Phạm Anh Hào. Cô chưa từng thấy Phạm Anh Kiệt tức giận tới lúc này. Biết tình hình có chút căng thẳng, cô khẽ mở lời: “Anh,”
Nghe cô gọi, hắn hạ tầm nhìn, ánh mắt thoáng chốc dịu dàng, chờ đợi cô nói tiếp: “Em gọt hoa quả.”
Một câu nói chẳng ăn nhập với hiện tại, lại như xe cứu hỏa tới hiện trường hỏa hoạn kịp thời, dập tắt lửa một cách nhanh chóng mà hiệu quả. Phạm Anh Kiệt gật đầu.
Ông bà Phạm nãy giờ ngồi quan sát, quay sang nhìn nhau hài lòng gật gù thầm tán thưởng. Cô bé này tuy có chút không tự nhiên, lại lầm lì ít nói. Vậy mà có thể khiến không khí bớt căng thẳng chỉ bằng một câu nói. Nên khen cô thông minh hiểu chuyện, hay khen cô khiến Phạm Anh Kiệt si mê tới phát ngốc?
Phạm Anh Hào hững hờ cho một đũa cơm vào miệng, nhìn chằm chằm cô gái đang cắm cúi gọt hoa quả trước mặt. Một con bé tầm thường, so với người yêu cũ của Phạm Anh Kiệt thì thua xa nhiều, nhưng lại khiến người khác thấy hứng thú muốn tìm hiểu thêm. Hắn chẳng thèm quan tâm sẽ khiến Phạm Anh Kiệt tức giận, hững hờ hỏi: “Em tên gì?”
“Thương ạ!” Cố Thương lịch sự đáp.
“Em hai mươi tuổi à?”
“Vâng!”
“Em dân gốc Hội Nà?”
“…”
Cố Thương đang định nói thì Phạm Anh Kiệt chen vào, giọng điệu có vẻ cáu gắt: “Mày hỏi cung hay gì?”
“Tao hỏi Thương, không hỏi mày!” Phạm Anh Hào cười khinh bỉ, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Không biết xấu hổ, hất hàm với Cố Thương: “Em gái gắp cho anh đồ ăn được không?”
Sau khi gọt xong đĩa hoa quả, Cố Thương đặt vào giữa bàn cung kính thưa với ông bà Phạm đang chẳng biết nên làm thế nào cho thỏa đáng với hai thằng con trai quý tử: “Con mời hai bác!”
“Cảm ơn con!” Bà Phạm cười hiền.
“Con no rồi, con xin phép!” Cố Thương đứng dậy thưa, toan rời khỏi chỗ ngồi thì Phạm Anh Hào ra chiều không vui, hơi hằn học.
“Gái không nghe anh nói gì à?”
Phạm Anh Kiệt đắc ý trước thái độ của Cố Thương dành cho Phạm Anh Hào, quả như dự đoán với tính cách của cô chắc chắn sẽ không vì để hài lòng người khác mà nhẫn nhịn nghe theo. Thấy Phạm Anh Hào có ý định bắt nạt Cố Thương, hắn hạ đũa đặt xuống bát, chán ghét nói: “Mày không có tay à?”
“Tao thích nó gắp cho tao!”
“Hai đứa im ngay!” Ông Phạm hắng giọng chen vào. Ông quan sát sắc thái của cô con dâu tương lai, quả nhiên là bị dọa cho chết khϊế͙p͙. Ông hạ giọng: “Con đừng để ý nha Thương, hai anh em nhà bác hay vậy lắm…”
Cố Thương miễn cưỡng gật đầu, khẽ nói: “Con xin phép!”
Đáng lẽ ra cô không nên nhận lời đến đây chơi, thật là một việc làm ngu xuẩn!
Khi Cố Thương vừa rời khỏi, Phạm Anh Hào mỉa mai: “Vô ý… đ*t!”
Chưa nói xong, thì hắn đã lãnh chọn cả đôi đũa vào mặt, đôi đũa bắn xuống đất chạm nền nhà ‘lách cách’. Hắn tức tối đập mạnh tay xuống bàn đứng bật dậy lườm anh trai. Trong khi Phạm Anh Kiệt khoonh chút khách khí, cũng đang lạnh lùng nhìn đáp lại hắn.
“Hai đứa không coi ông già này là bố bọn mày à?!” Ông Phạm tức giận quát.
Không khí trong phòng giảm xuống vài độ, căng thẳng tới nghẹt thở. Bà Phạm đau lòng trước cảnh tượng anh em tương tàn bao nhiêu năm qua, bất lực nghẹn ngào rớm lệ.
“Mày tốt nhất tránh xa người yêu của tao ra!” Phạm Anh Kiệt mặc kệ thái độ bố mình đang tức giận, chỉ tay thẳng mặt Phạm Anh Hào gằn giọng cảnh cáo.
“Vậy phải xem xem, mày có đủ trình giữ người lại hay không.” Phạm Anh Hào cao giọng, cố tình nói lớn cốt yếu để Cố Thương đang ngồi ngoài phòng khách nghe thấy: “Tao có bản lĩnh nên mới khiến mọi con bên mày đều lần lượt cắm sừng mày. Biết đâu, con kia…”
Phạm Anh Kiệt nhếch môi cười nhạt, ra chiều khinh bỉ: “Mày thôi ảo tưởng về chuyện đó đi, Thương không như đứa khác!”
“Biết đâu được! Tao cua được nó, thì đừng có đau khổ mà chết đấy!” Phạm Anh Hào cười thích thú, đứng dậy bỏ đi để lại Phạm Anh Kiệt nhìn theo với ánh mắt tóe lửa.
Ông bà Phạm bao nhiêu năm chịu đựng cản này, thành ra đã quá quen thuộc, bất lực đứng một bên nhìn hai đứa con trai tranh cãi. Chúng đã lớn, đã có suy nghĩ nên nhiều khi ông Phạm có chen vào cũng chỉ được vài ba phút, rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Cũng may, chúng nó ít đánh nhau, không thì… thật chẳng dám nghĩ tiếp…
***
Cố Thương đương nhiên có nghe thấy, nhưng lại coi như bị điếc làm ngơ mọi chuyện, cô chăm chú nghịch điện thoại, chẳng quan tâm Phạm Anh Hào từ trong phòng bếp đi ra, nhìn cô bằng ánh mắt của một con thú đi săn dành cho con nai nhỏ trong tầm ngắm.
Hừ! Chỉ cần của thằng Kiệt, hắn sẽ cướp đoạt toàn bộ!
“Tốt nhất nên tránh xa thằng Kiệt, không gái sẽ hối hận đấy!”
Cố Thương ngước lên nhìn Phạm Anh Hào nghi hoặc, đáp lại cô chỉ là bóng lưng cao lớn đang cao xa dần và khuất sau khúc cua nơi cầu thang. Cô nhún vai, chẳng thèm để tâm đến, cô đứng dậy trở lại trong bếp. Vừa hay cũng là lúc Phạm Anh Kiệt vừa đi ra, cô nhẹ giọng nói: “Em vào giúp bác dọn dẹp!”
“Đừng để tâm quá nhé!” Phạm Anh Kiệt đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ. Giọng hắn nỉ non như van lơn, lại trầm thấp đậm tình ý.
Cô gật đầu, rồi đi nhanh vào trong bếp phụ bà Phạm thu dọn bát đũa trêи mặt bàn.
“Con gái ngoan!” Ông Phạm cười hiền: “Con cứ xem đây là nhà mình, nhớ đến chơi thường xuyên nha con!”
Cố Thương vui vẻ đáp: “Chỉ cần nhà bác còn đủ gạo cho con ăn thì con còn tới!”
“Con bé này, vàng bạc nhà bác không có nhưng cơm gạo dư sức nuôi con!” Ông Phạm nhìn cô đầy chờ mong, cất giọng nửa đùa nửa thật: “Chỉ cần con cưới Kiệt, gì bác cũng cho!”
“Bác cứ trêu con,” Cố Thương khẽ kêu lên.
“Ha ha!” Ông Phạm tưởng Cố Thương ngại ngùng nên bật cười thật to rồi ung dung rời đi để lại cái nhìn ngơ ngác của cô dõi theo sau.
“Thương quen Kiệt lâu chưa con?” Bà Phạm đứng ngay bên cạnh Cố Thương, phụ giúp cô tráng bát qua nước sạch. Thuận miệng khẽ hỏi.
“Cũng gần hai tháng rồi bác!” Cô chăm chú vào cái bát nhỏ trêи tay, đáp.
“Con thấy Kiệt thế nào?”
“Anh ấy rất tốt, rất nhiều người thích anh ấy!” Cô mỉm cười, thật thà trả lời.
“Còn con…” Cố Thương khựng lại, theo bản năng quay qua nhìn bà Phạm dò hỏi. Bà cười tủm tỉm, như đùa lại như thật cất giọng đôn hậu ấm áp: “Con có thích Kiệt không?”
Cố Thương vô tư đáp: “Con có chứ!” Nhưng ý của cô chỉ đơn giản là có hảo cảm với Phạm Anh Kiệt, chứ không phải đối với hắn là kiểu yêu thích đôi lứa.
Bà Phạm hiểu lầm trầm trọng, cười vui vẻ: “Vậy thì tốt! Vậy thì tốt! Con ngoan mau gọi tiếng mẹ cho quen!”
“Dạ?” Cố Thương đần mặt hỏi lại.
“Giờ con là người nhà chúng ta, mẹ nhận con là con gái. Mau gọi mẹ một tiếng coi!”
Cố Thương kinh ngạc không thôi, chần chừ một hồi mới cứng ngắc mở miệng gọi một tiếng: “M… mẹ…”
Bà Phạm ngẩn người, khóe mắt hằn nếp chân chim dịu dàng nhìn ngắm đứa nhỏ đang xúc động tới nghẹn ngào trước mặt. Xoa đầu con bé, bà nhẹ nhàng mở lời: “Gọi lần nữa…”
Cố Thương nghẹn ngào gọi khẽ một tiếng nữa, không kiềm chế được rớm lệ phủ mờ đôi con ngươi sáng trong, tựa như ánh sao khảm lên mặt hồ đêm tĩnh lặng. Cô khẽ nói: “Đã rất lâu rồi con mới được gọi một tiếng mẹ…”
Bà Phạm rầu rĩ theo, nhẹ hỏi: “Mẹ con đâu?”
“Mẹ con bỏ đi từ khi con còn mấy tháng.” Cố Thương ngửa lên nhìn trần nhà kiềm nén cảm xúc. Mạnh mẽ gạt nhanh giọt nước mắt vừa tràn, tự khinh bỉ chính mình. Bày bộ dạng này ra cầu thương hại sao?
“Ôi, đứa con (dâu) bé nhỏ của mẹ!” Bà Phạm nghe thế rơi cả nước mắt, bước tới ôm trầm Cố Thương vào lòng, trìu mến xoa đầu cô: “Giờ mẹ là mẹ của con!”
Cố Thương nghẹn ngào, cười trong khi nước mắt đã rơi: “Con cảm ơn mẹ!” Cô ôm lại bà Phạm, tay gạt nhanh những giọt nước mắt trêи khóe mi, càng gạt chúng càng rơi trêи nơi gò má. Thì ra, cô không mạnh mẽ gì cho cam, chỉ vài lời ấm áp đã yếu mềm đến thế này, thật đáng trách!
Phạm Anh Kiệt lặng lẽ đứng ngoài cửa bếp nhìn vào, khóe môi vẽ lên nụ cười rạng rỡ. Sải bước đi về phía mẹ chồng ‘nàng dâu’ đang thâm tình ôm nhau. Hắn trộm dang rộng vòng tay, ôm chọn cả hai người vào trong lòng. Mở lời: “Con yêu hai người!”
Cố Thương yên lặng nằm trong vòng tay bà Phạm, lại thêm Phạm Anh Kiệt đang ôm lấy cô, hai luồn ấm áp bao quanh sống mũi, mắt cô cay sè, lại một lần không kiềm được để nó trào ra. Cô siết chặt tay ôm lấy bà phạm, cất giọng mũi: “Cảm ơn mẹ!”
“Thương ngoan của mẹ, giờ không ai ức hϊế͙p͙ con của mẹ nữa đâu!” Bà Phạm chợt nghiêm giọng, ánh mắt đanh lại quay qua nhìn Phạm Anh Kiệt: “Kể cả con!”
Hắn bưng má bà Phạm hôn lấy hôn để lên gò má già nua, vui sướиɠ ra mặt nói: “Con dâu của mẹ là để thương yêu, con sao dám bắt nạt!”
“Vậy thì tốt!” Bà Phạm nhỏ giọng, xì xào vào tai Phạm Anh Kiệt: “Sớm sinh cháu cho mẹ bế!”
Hắn nhăn mày lắc đầu lia lịa: “Mẹ từ từ thôi, con theo sao kịp!”
“Không nhanh không được!” Bà Phạm cau lại gắt khẽ: “Nghe chưa Kiệt?”
“Rồi rồi, con sẽ cố!” Phạm Anh Kiệt bất lực gật gật đầu cho có lệ. Nhìn Cố Thương như đứa trẻ con nằm trong lòng mẹ mình, hắn thầm thề bằng cả trái tim và tâm hồn mình rằng, hắn nhất định sẽ bảo vệ cô, không để bất cứ thứ gì có thể làm hại cô thêm nữa!
Thương, anh yêu em!
Tác giả :
Tiểu Hổ