Lưu Manh Phố Đêm
Chương 31: Một ngày ở cùng lưu manh (7)
Lâm Đại Minh đang cùng Hắc Cẩu, Bạch Cẩu ngồi ngoài ghế sofa rách nát chơi PUBG. Vẫn như thường lệ, hai tên đàn em ngồi ghế đơn còn mình Lâm Đại Minh độc chiếm chiếc ghế dài, như vị đế vương cao ngạo. Sự rách nát của sofa không hề làm vẻ đẹp trai của hắn lu mờ, lại khiến hắn thêm hoang dã mị hoặc. Hắn vẫn ở trần thân trêи, chiếc vòng cổ hình bọ cạp ngự trị ‘bò’ giữa lồng ngực trăng trắng rắn rỏi.
Trêи bả vai trăng trắng, những dấu răng vẫn còn ửng đỏ và đã bắt đầu kết vẩy mỏng…
Bọn họ chơi trong im lặng, thanh âm hiệu ứng của game đều thông qua những chiếc tai nghe không dây truyền vào tai họ. Hắc Cẩu, Bạch Cẩu đeo cả hai bên. Còn Lâm Đại Minh để một tai hướng về phía Cố Thương âm thầm nghe ngóng.
Kể từ khi Cố Thương xỏ chân vào dép đứng dậy, dù cho động tĩnh cô rất khẽ khàng nhưng cũng không thoát khỏi giác quan nhạy bén của Lâm Đại Minh. Nâng mắt nhìn khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa buồng, hắn khá bất ngờ khi cô thản nhiên nhìn đối lại hắn. Hắn thấy, đôi con ngươi cô trong veo lại có chút ngơ ngác và cả sự chán ghét dành cho hắn như mọi khi.
Những gì hắn làm với cô, cô không nhớ gì sao?
Lâm Đại Minh đã nghĩ, khi cô thức giấc cũng là lúc cô khóc lóc gào thét. Nhưng trước biểu hiện lúc này của cô, trong lòng hắn có chút an tâm và cả sự bực bội. Vậy, những gì hắn nói cô đều không nhớ?
“Này!” Tiếng gọi của Cố Thương thu hút toàn bộ sự chú ý của ba gã đàn ông ngồi trêи ghế sofa rách.
Chưa để cô nói tiếp, Bạch Cẩu đã gỡ một tai nghe xuống vô tư nói với cô: “Điện thoại của bé đang sạc ở đây này!”
“Vâng!” Cố Thương lễ phép đáp. Bạch Cẩu nhe răng cười khì rồi tiếp tục tập trung vào trận đấu. Cô nhanh chóng đi tới lấy điện thoại đang cắm sạc đặt trêи thành ghế, định cứ thế mang theo điện thoại trở lại buồng thì bị Lâm Đại Minh bắt lấy cổ tay lôi cô ngã ngồi xuống ghế.
Hắn gằn giọng nói như ra lệnh: “Ngồi đây!”
“Không thích!” Cố Thương vùng vằng gắt lên, cổ tay cô càng bị Lâm Đại Minh siết chặt hơn. Cô hậm hực trừng mắt nghiến răng.
“Nghe lời hay bị hϊế͙p͙?”
“Đồ lợn giống!” Cố Thương tức tối gào lên. Tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn ngồi lại ghế, không dám phản kháng. Cô mơ hồ nhớ về ‘cơn ác mộng’ đó, hung hăng trừng mắt căm hận nhìn Lâm Đại Minh.
“Còn cô là lợn cái!” Lâm Đại Minh liếc mắt nhìn lại Cố Thương, không chút kiêng nể nói.
“Đồ chó điên!” Cố Thương tức tối hét thẳng mặt hắn, nhòm vào màn hình điện thoại trêи tay Lâm Đại Minh thì thấy nhân vật của hắn đang đối đầu với địch. Cô nhào tới, tay nhỏ che kín màn hình, cao giọng nói: “Đi chết đi!”
Một lúc sau Cố Thương bỏ tay ra, vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy khói xanh bốc lên từ một chiếc hộp gỗ trong màn hình. Ngốc nghếch hô lên phấn khích: “A ha! Cho mi chết!”
Bất ngờ, ba tên đàn ông cười phá lên làm Cố Thương nghệt mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cau mày nhìn lại màn hình điện thoại của Lâm Đại Minh. Sắc mặt cô đen thui, nhân vật hắn vẫn sống sờ sờ ra đó thôi. Ghét thật!
Thì ra, vừa hay Hắc Cẩu ở gần đó nên nhân vật của Lâm Đại Minh mới bình an vô sự.
Lâm Đại Minh nhìn Cố Thương đang ra vẻ bất mãn ngồi tít đầu kia của ghế sofa, công khai tránh xa hắn. Đáy mắt nhạt nhòa tia cười.
Đột nhiên, một chiếc điện thoại vẫn đang trong giao diện trận đấu chìa ra trước mặt Cố Thương. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn.
Toan mở miệng, thì người kia cất giọng trầm trầm: “Chơi hộ tôi, tôi làm gì đó cho em ăn!”
Ngoài mặt Hắc Cẩu vẫn giữ bộ dạng điềm đạm khó gần. Nhưng lời nói hành động lại hoàn toàn tôn trọng Cố Thương, như đối đãi với một đứa em gái. Cũng giống Bạch Cẩu và Lâm Đại Minh, trong mắt hắn Cố Thương không chỉ là ‘đối tượng bị cưỡng hϊế͙p͙’ nữa. Mà là một thứ gì đó có tầm quan trọng cao hơn.
Dù gì, Lâm Đại Minh đối đãi với cô gái này rất đặc biệt. Phận đàn em như hắn, dù không thích cũng sẽ đối xử với cô ta thật tốt.
Hơn nữa, hắn không hề ghét cô!
“Nhưng em không biết chơi!” Cố Thương lắc đầu, thật thà đáp.
“Không sao, chơi cho biết.” Hắc Cẩu nhẹ giọng, đưa điện thoại cho Cố Thương: “Cầm đi, trong lúc chờ đợi cứ chơi thoải mái!”
Cố Thương đón nhận, cười thân thiện: “Cảm ơn anh!”
Hắc Cẩu gật đầu, quay người đi về phía gian buồng bếp. Mở tủ lạnh lấy ra một số thứ cần thiết để nấu nướng, rồi bắt tay vào hì hục làm đồ ăn cho cô.
Nhân vật của Hắc Cẩu từ lưỡi hái tử thần, đồ sát cả bản đồ, ai ai cũng khϊế͙p͙ sợ giờ thành một con bot ngu ngơ đi đứng lộn xộn.
Cố Thương làm gì biết chơi đâu. Đi, đứng, nằm, ngồi cô bấm loạn cả lên. Thấy có cái gì nhặt hết cái đấy, tay gạt bừa bãi, tầm nhìn ngang dọc trêи dưới không hề cố định. Địch xả đạn hướng Đông, cô chạy về hướng Tây. Gặp địch thì hết hướng súng lên trời, lại hướng xuống đất nhiệt tình bắn ‘pằng, pằng’. Đã thế còn hay đâm vào tường, từ nãy tới giờ nhân vật của Hắc Cẩu ôm ngực bò lổm ngổm những mấy lần trời.
Lâm Đại Minh, Bạch Cẩu phá lệ trở về làm đồng đội đúng nghĩa chạy theo bảo kê với hồi máu cho ‘con bot’ Cố Thương.
“Này, sao tôi không nhìn thấy gì thế? Đen thui?” Cố Thương chìa điện thoại ra trước mặt Lâm Đại Minh tò mò hỏi.
Đầu Lâm Đại Minh có con quạ bay ngang, chán nản đáp: “Cô ngắm vào tường rồi!”
“Sao con này bung máu xanh đầy màn hình vậy?”
“Chạy vào trong bo đi!”
“Bo ở đâu?”
Lâm Đại Minh: “…”
Bạch Cẩu: “…”
Hắc Cẩu: “…”
“Này, rơi xuống nước có chết đuối không?”
“Không!” Lâm Đại Minh chán chường đáp. Con bé này, ngu như bò!
“Nhảy núi đi cho nhanh nhé!”
“Đừng!” Ba tên đàn ông đồng thanh kêu lên, nhưng quá muộn…
Cố Thương ngả lưng xuống ghế, nhăn mặt đặt điện thoại lên mặt bàn. Màn hình hiển thị giao diện đã thua trận, cô vô tội gãi đầu: “Tôi không biết chơi!”
Bạch Cẩu phá lên cười: “Ha ha! Có con bot lạc trong team cũng vui phết!”
Lâm Đại Minh quay qua xoa đầu Cố Thương, phũ phàng nói: “Vừa chạy bo, vừa chăn bò!”
Bạch Cẩu, Hắc Cẩu cười vang thành tiếng.
Cố Thương biết rõ Lâm Đại Minh đang mắng mình, hất tay hắn ra khỏi đầu trừng lớn mắt lườm một cái rồi coi như không chấp tên dở hơi, cầm điện thoại của mình lên bấm bấm.
Khoảng 20 phút sau, Hắc Cẩu trở lại trêи tay mang theo bát cơm rang dưa bò nóng hổi và một cốc bò húc đá mát lạnh. Cố Thương không khỏi kinh ngạc khi bản thân tại hang sói hung ác này được đãi ngộ quá tốt. Bát cơm thơm phức làm bụng cô sôi lên từng hồi, Cố Thương xấu hổ đỏ mặt đón lấy bát cơm cất giọng lí nhí: “Cảm ơn!”
“Nếm xem ngon không!” Hắc Cẩu nhếch khóe môi cười, đặt cốc bò húc xuống bàn tiện lấy luôn chiếc điện thoại bên cạnh trở về chỗ ngồi trước đó của mình tiếp tục chơi game.
Cố Thương hí hửng ăn một thìa đầu tiên, khuôn mặt thể hiện sự vui thích rõ ràng. Đâu phải cô chưa từng ăn cơm rang dưa bò, nhưng hương vị đậm đà khắc cốt ghi tâm này lần đầu cô được thử. Thật sự rất ngon, so với nhà hàng năm sao còn ngon hơn rất nhiều. Không hổ danh Hắc Cẩu từng là bếp trưởng nhà hàng Quốc tế.
Trước cái nhìn đầy mong đợi của Hắc Cẩu, cô gật gật đầu tán dương, đôi mắt long lanh tia cười. Môi xinh chúm chím nhai nhai, ngoan ngoãn xúc từng thìa vào miệng. Đám Lâm Đại Minh thấy vậy trong lòng như nở hoa, âm thầm nhếch cong khóe môi cười nhẹ.
Ăn được hơn một nửa, dạ dày cũng dần được lấp đầy. Uống một ngụm bò húc mát lạnh, Cố Thương quay sang nhìn Lâm Đại Minh vẫn đang chơi game lên tiếng nói: “Tôi muốn về!”
“Năm giờ rồi về!”
“…”
Cố Thương bất mãn quay đi, tiếp tục ăn hết bát cơm sau đó tự giác mang ra bồn rửa. Không chút than vãn, lấy toàn bộ dụng cụ Hắc Cẩu sử dụng trước đó đem đi rửa sạch. Tên khốn đó, hắn đã không muốn cô khóc lóc náo loạn cũng chẳng được gì, thôi đành chịu đựng một chút sau đó cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.
À, hình như cô thấy trêи bả vai hắn có vết gì đó thì phải? Mà kệ, hắn sống chết ra sao đâu có liên quan gì tới cô nhỉ, quan tâm chi cho mệt!
Một lúc sau Cố Thương trở lại ghế ngồi cũng là lúc điện thoại cô đổ chuông. Nhìn thấy cái tên hiện lên màn hình, khom người cầm lên định rời đi thì bị Lâm Đại Minh túm cổ tay giữ lại, cô nổi quạu gắt lên: “Buông ra, tôi còn nghe máy!”
“Nghe ở đây!” Lâm Đại Minh thô lỗ giật điện thoại trong tay Cố Thương, vô phép vô tắc liếc nhìn dòng chữ ‘Bố Yêu’ trêи màn hình. Không cần người kia cho phép, tự tiện nhấn nút nghe và mở luôn loa ngoài rồi mới đưa cho cô. Không quên liếc mắt cảnh cáo cô.
[Alo!]
Cố Thương chau mày ngồi xuống ghế, nén sự khó chịu, nhẹ đáp: “Bố?”
[Nay con không đi làm à?]
Lườm cái tên tạo nghiệp nào đó một cái, Cố Thương cất giọng bình thản như chẳng có gì xảy ra: “Con không!”
[Nãy bố đọc tin tức trêи mạng…] Giọng ông Cố qua điện thoại có phần lo lắng bất an: [Hội Nà gần đây xảy ra mấy vụ hϊế͙p͙ ɖâʍ…]
Cố Thương đảo mắt nhìn ba tên nào đó đang giả đò chơi game, chán nản nén tiếng thở dài. Con gái bố chính là đối tượng bị lũ hϊế͙p͙ ɖâʍ nhắm tới đây!
[Không có việc gì đừng ra ngoài, nhất là buổi tối nha!] Ông Cố Vượng không an tâm, dặn dò.
“Vâng!”
[Hay con về đây làm đi, bố đỡ lo!]
Nghe câu nói đầy lo lắng của bố, lòng Cố Thương trùng xuống. Thâm tâm có chút muốn bỏ cuộc, trở về bên vòng tay của bố. Cô buồn rầu cụp mi, cô lớn rồi bố không thể lo mãi cho cô được. Cô cần kiên trì hơn, trưởng thành hơn!
Cô nghiêm túc nói: “Con không sao, con lớn rồi con tự lo được!”
[Con về đây làm vài năm rồi lấy chồng cho gần!] Ông Cố Vượng không hề bỏ cuộc, khuyên nhủ tới cùng.
Trêи đầu Cố Thương như có con quạ bay ngang, cô không vui khẽ gắt: “Con còn nhỏ mà, chồng con gì chứ?”
Ba người đàn ông kia vẫn trong tình trạng hóng hớt, nghe Cố Thương nói vậy đồng loạt quay sang nhìn bóng lưng đang nằm bò trêи tay ghế của cô thầm nghĩ. Khái niệm của cô, rốt cuộc thế nào mới là lớn?
Cố Thương ngồi nghiêng người ngả đầu dựa lên lưng ghế, đôi chân vắt lủng lẳng lên tay ghế, ngực ép sát đùi gối. Căn bản những việc ba tên kia làm sau lưng, cô đều chẳng hay. Cô chán nản ra mặt, tiếp tục nghe điện thoại.
[Hay mày có thằng nào trêи đấy?] Ông Cố Vượng hoài nghi dò hỏi.
“Vâng!” Cố Thương không do dự đáp, bật cười khúc khích.
Sắc mặt Lâm Đại Minh đen thui, thật sự cô và tên quê mùa đó là một cặp?
[Mày có chó nó thèm!]
Bạch Cẩu, Hắc Cẩu không hẹn cùng ngước nhìn Lâm Đại Minh rồi vội vàng kéo nhau đứng dậy ra khỏi nhà khi Lâm Đại Minh đáp lại bằng ánh mắt sắc lẻm. Vừa mới ra tới sân, hai tên nhìn nhau cười gian sau đó leo lên moto phóng đi.
“Kệ con!” Cố Thương đang nói thì bị ai đó vươn tay chạm vào bả vai kéo cô ngã nằm xuống đùi hắn, cô bực mình có ý ngồi dậy lại bị Lâm Đại Minh dùng lực giữ lại. Cô bất lực nằm im, quay người nhìn về phía bàn uống nước. Mặc kệ Lâm Đại Minh đang vuốt ve mái tóc xoăn sóng của cô.
[Còn tiền không?]
Dù trong người chẳng còn đồng nào, Cố Thương nói dối không chớp mắt: “Con còn mấy trăm!”
Đôi mày Lâm Đại Minh hơi nhíu lại, chợt nhớ đống đồ chiều hôm qua của Cố Thương bị rơi mất.
[Ừ, tiêu tiết kiệm thôi nhé!]
“Vâng!”
[Ăn uống đầy đủ!]
“Vâng!”
[Chơi điện thoại ít thôi!]
“Vâng!” Cố Thương bắt đầu có dấu hiệu của sự khó chịu, cô kéo dài hơi: “Thôi nhé, con chào bố!”
Cố Thương tuy rằng rất yêu bố, nhưng cô không giỏi ăn nói nên cả cuộc vâng dạ là chính. Mà không chỉ với bố, mà bất cứ ai cũng vậy. Nhiều khi, cô còn mong cuộc gọi kết thúc sớm một chút, cô ghét nói chuyện qua điện thoại!
Cô ngẩn ngơ nhìn về phía phương trời xa xôi nào đó, theo thói quen đưa tay lên cậy vẩy môi. Vừa mới chạm vào tay cô đã bị Lâm Đại Minh túm lấy đưa miệng lên cắn mạnh một cái, Cố Thương theo bản năng suỵt lên đau điếng. Đôi mắt cô ươn ướt, căm phẫn nhìn hắn hét lên: “Mẹ thằng điên!!!”
Trêи bả vai trăng trắng, những dấu răng vẫn còn ửng đỏ và đã bắt đầu kết vẩy mỏng…
Bọn họ chơi trong im lặng, thanh âm hiệu ứng của game đều thông qua những chiếc tai nghe không dây truyền vào tai họ. Hắc Cẩu, Bạch Cẩu đeo cả hai bên. Còn Lâm Đại Minh để một tai hướng về phía Cố Thương âm thầm nghe ngóng.
Kể từ khi Cố Thương xỏ chân vào dép đứng dậy, dù cho động tĩnh cô rất khẽ khàng nhưng cũng không thoát khỏi giác quan nhạy bén của Lâm Đại Minh. Nâng mắt nhìn khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa buồng, hắn khá bất ngờ khi cô thản nhiên nhìn đối lại hắn. Hắn thấy, đôi con ngươi cô trong veo lại có chút ngơ ngác và cả sự chán ghét dành cho hắn như mọi khi.
Những gì hắn làm với cô, cô không nhớ gì sao?
Lâm Đại Minh đã nghĩ, khi cô thức giấc cũng là lúc cô khóc lóc gào thét. Nhưng trước biểu hiện lúc này của cô, trong lòng hắn có chút an tâm và cả sự bực bội. Vậy, những gì hắn nói cô đều không nhớ?
“Này!” Tiếng gọi của Cố Thương thu hút toàn bộ sự chú ý của ba gã đàn ông ngồi trêи ghế sofa rách.
Chưa để cô nói tiếp, Bạch Cẩu đã gỡ một tai nghe xuống vô tư nói với cô: “Điện thoại của bé đang sạc ở đây này!”
“Vâng!” Cố Thương lễ phép đáp. Bạch Cẩu nhe răng cười khì rồi tiếp tục tập trung vào trận đấu. Cô nhanh chóng đi tới lấy điện thoại đang cắm sạc đặt trêи thành ghế, định cứ thế mang theo điện thoại trở lại buồng thì bị Lâm Đại Minh bắt lấy cổ tay lôi cô ngã ngồi xuống ghế.
Hắn gằn giọng nói như ra lệnh: “Ngồi đây!”
“Không thích!” Cố Thương vùng vằng gắt lên, cổ tay cô càng bị Lâm Đại Minh siết chặt hơn. Cô hậm hực trừng mắt nghiến răng.
“Nghe lời hay bị hϊế͙p͙?”
“Đồ lợn giống!” Cố Thương tức tối gào lên. Tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn ngồi lại ghế, không dám phản kháng. Cô mơ hồ nhớ về ‘cơn ác mộng’ đó, hung hăng trừng mắt căm hận nhìn Lâm Đại Minh.
“Còn cô là lợn cái!” Lâm Đại Minh liếc mắt nhìn lại Cố Thương, không chút kiêng nể nói.
“Đồ chó điên!” Cố Thương tức tối hét thẳng mặt hắn, nhòm vào màn hình điện thoại trêи tay Lâm Đại Minh thì thấy nhân vật của hắn đang đối đầu với địch. Cô nhào tới, tay nhỏ che kín màn hình, cao giọng nói: “Đi chết đi!”
Một lúc sau Cố Thương bỏ tay ra, vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy khói xanh bốc lên từ một chiếc hộp gỗ trong màn hình. Ngốc nghếch hô lên phấn khích: “A ha! Cho mi chết!”
Bất ngờ, ba tên đàn ông cười phá lên làm Cố Thương nghệt mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cau mày nhìn lại màn hình điện thoại của Lâm Đại Minh. Sắc mặt cô đen thui, nhân vật hắn vẫn sống sờ sờ ra đó thôi. Ghét thật!
Thì ra, vừa hay Hắc Cẩu ở gần đó nên nhân vật của Lâm Đại Minh mới bình an vô sự.
Lâm Đại Minh nhìn Cố Thương đang ra vẻ bất mãn ngồi tít đầu kia của ghế sofa, công khai tránh xa hắn. Đáy mắt nhạt nhòa tia cười.
Đột nhiên, một chiếc điện thoại vẫn đang trong giao diện trận đấu chìa ra trước mặt Cố Thương. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn.
Toan mở miệng, thì người kia cất giọng trầm trầm: “Chơi hộ tôi, tôi làm gì đó cho em ăn!”
Ngoài mặt Hắc Cẩu vẫn giữ bộ dạng điềm đạm khó gần. Nhưng lời nói hành động lại hoàn toàn tôn trọng Cố Thương, như đối đãi với một đứa em gái. Cũng giống Bạch Cẩu và Lâm Đại Minh, trong mắt hắn Cố Thương không chỉ là ‘đối tượng bị cưỡng hϊế͙p͙’ nữa. Mà là một thứ gì đó có tầm quan trọng cao hơn.
Dù gì, Lâm Đại Minh đối đãi với cô gái này rất đặc biệt. Phận đàn em như hắn, dù không thích cũng sẽ đối xử với cô ta thật tốt.
Hơn nữa, hắn không hề ghét cô!
“Nhưng em không biết chơi!” Cố Thương lắc đầu, thật thà đáp.
“Không sao, chơi cho biết.” Hắc Cẩu nhẹ giọng, đưa điện thoại cho Cố Thương: “Cầm đi, trong lúc chờ đợi cứ chơi thoải mái!”
Cố Thương đón nhận, cười thân thiện: “Cảm ơn anh!”
Hắc Cẩu gật đầu, quay người đi về phía gian buồng bếp. Mở tủ lạnh lấy ra một số thứ cần thiết để nấu nướng, rồi bắt tay vào hì hục làm đồ ăn cho cô.
Nhân vật của Hắc Cẩu từ lưỡi hái tử thần, đồ sát cả bản đồ, ai ai cũng khϊế͙p͙ sợ giờ thành một con bot ngu ngơ đi đứng lộn xộn.
Cố Thương làm gì biết chơi đâu. Đi, đứng, nằm, ngồi cô bấm loạn cả lên. Thấy có cái gì nhặt hết cái đấy, tay gạt bừa bãi, tầm nhìn ngang dọc trêи dưới không hề cố định. Địch xả đạn hướng Đông, cô chạy về hướng Tây. Gặp địch thì hết hướng súng lên trời, lại hướng xuống đất nhiệt tình bắn ‘pằng, pằng’. Đã thế còn hay đâm vào tường, từ nãy tới giờ nhân vật của Hắc Cẩu ôm ngực bò lổm ngổm những mấy lần trời.
Lâm Đại Minh, Bạch Cẩu phá lệ trở về làm đồng đội đúng nghĩa chạy theo bảo kê với hồi máu cho ‘con bot’ Cố Thương.
“Này, sao tôi không nhìn thấy gì thế? Đen thui?” Cố Thương chìa điện thoại ra trước mặt Lâm Đại Minh tò mò hỏi.
Đầu Lâm Đại Minh có con quạ bay ngang, chán nản đáp: “Cô ngắm vào tường rồi!”
“Sao con này bung máu xanh đầy màn hình vậy?”
“Chạy vào trong bo đi!”
“Bo ở đâu?”
Lâm Đại Minh: “…”
Bạch Cẩu: “…”
Hắc Cẩu: “…”
“Này, rơi xuống nước có chết đuối không?”
“Không!” Lâm Đại Minh chán chường đáp. Con bé này, ngu như bò!
“Nhảy núi đi cho nhanh nhé!”
“Đừng!” Ba tên đàn ông đồng thanh kêu lên, nhưng quá muộn…
Cố Thương ngả lưng xuống ghế, nhăn mặt đặt điện thoại lên mặt bàn. Màn hình hiển thị giao diện đã thua trận, cô vô tội gãi đầu: “Tôi không biết chơi!”
Bạch Cẩu phá lên cười: “Ha ha! Có con bot lạc trong team cũng vui phết!”
Lâm Đại Minh quay qua xoa đầu Cố Thương, phũ phàng nói: “Vừa chạy bo, vừa chăn bò!”
Bạch Cẩu, Hắc Cẩu cười vang thành tiếng.
Cố Thương biết rõ Lâm Đại Minh đang mắng mình, hất tay hắn ra khỏi đầu trừng lớn mắt lườm một cái rồi coi như không chấp tên dở hơi, cầm điện thoại của mình lên bấm bấm.
Khoảng 20 phút sau, Hắc Cẩu trở lại trêи tay mang theo bát cơm rang dưa bò nóng hổi và một cốc bò húc đá mát lạnh. Cố Thương không khỏi kinh ngạc khi bản thân tại hang sói hung ác này được đãi ngộ quá tốt. Bát cơm thơm phức làm bụng cô sôi lên từng hồi, Cố Thương xấu hổ đỏ mặt đón lấy bát cơm cất giọng lí nhí: “Cảm ơn!”
“Nếm xem ngon không!” Hắc Cẩu nhếch khóe môi cười, đặt cốc bò húc xuống bàn tiện lấy luôn chiếc điện thoại bên cạnh trở về chỗ ngồi trước đó của mình tiếp tục chơi game.
Cố Thương hí hửng ăn một thìa đầu tiên, khuôn mặt thể hiện sự vui thích rõ ràng. Đâu phải cô chưa từng ăn cơm rang dưa bò, nhưng hương vị đậm đà khắc cốt ghi tâm này lần đầu cô được thử. Thật sự rất ngon, so với nhà hàng năm sao còn ngon hơn rất nhiều. Không hổ danh Hắc Cẩu từng là bếp trưởng nhà hàng Quốc tế.
Trước cái nhìn đầy mong đợi của Hắc Cẩu, cô gật gật đầu tán dương, đôi mắt long lanh tia cười. Môi xinh chúm chím nhai nhai, ngoan ngoãn xúc từng thìa vào miệng. Đám Lâm Đại Minh thấy vậy trong lòng như nở hoa, âm thầm nhếch cong khóe môi cười nhẹ.
Ăn được hơn một nửa, dạ dày cũng dần được lấp đầy. Uống một ngụm bò húc mát lạnh, Cố Thương quay sang nhìn Lâm Đại Minh vẫn đang chơi game lên tiếng nói: “Tôi muốn về!”
“Năm giờ rồi về!”
“…”
Cố Thương bất mãn quay đi, tiếp tục ăn hết bát cơm sau đó tự giác mang ra bồn rửa. Không chút than vãn, lấy toàn bộ dụng cụ Hắc Cẩu sử dụng trước đó đem đi rửa sạch. Tên khốn đó, hắn đã không muốn cô khóc lóc náo loạn cũng chẳng được gì, thôi đành chịu đựng một chút sau đó cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.
À, hình như cô thấy trêи bả vai hắn có vết gì đó thì phải? Mà kệ, hắn sống chết ra sao đâu có liên quan gì tới cô nhỉ, quan tâm chi cho mệt!
Một lúc sau Cố Thương trở lại ghế ngồi cũng là lúc điện thoại cô đổ chuông. Nhìn thấy cái tên hiện lên màn hình, khom người cầm lên định rời đi thì bị Lâm Đại Minh túm cổ tay giữ lại, cô nổi quạu gắt lên: “Buông ra, tôi còn nghe máy!”
“Nghe ở đây!” Lâm Đại Minh thô lỗ giật điện thoại trong tay Cố Thương, vô phép vô tắc liếc nhìn dòng chữ ‘Bố Yêu’ trêи màn hình. Không cần người kia cho phép, tự tiện nhấn nút nghe và mở luôn loa ngoài rồi mới đưa cho cô. Không quên liếc mắt cảnh cáo cô.
[Alo!]
Cố Thương chau mày ngồi xuống ghế, nén sự khó chịu, nhẹ đáp: “Bố?”
[Nay con không đi làm à?]
Lườm cái tên tạo nghiệp nào đó một cái, Cố Thương cất giọng bình thản như chẳng có gì xảy ra: “Con không!”
[Nãy bố đọc tin tức trêи mạng…] Giọng ông Cố qua điện thoại có phần lo lắng bất an: [Hội Nà gần đây xảy ra mấy vụ hϊế͙p͙ ɖâʍ…]
Cố Thương đảo mắt nhìn ba tên nào đó đang giả đò chơi game, chán nản nén tiếng thở dài. Con gái bố chính là đối tượng bị lũ hϊế͙p͙ ɖâʍ nhắm tới đây!
[Không có việc gì đừng ra ngoài, nhất là buổi tối nha!] Ông Cố Vượng không an tâm, dặn dò.
“Vâng!”
[Hay con về đây làm đi, bố đỡ lo!]
Nghe câu nói đầy lo lắng của bố, lòng Cố Thương trùng xuống. Thâm tâm có chút muốn bỏ cuộc, trở về bên vòng tay của bố. Cô buồn rầu cụp mi, cô lớn rồi bố không thể lo mãi cho cô được. Cô cần kiên trì hơn, trưởng thành hơn!
Cô nghiêm túc nói: “Con không sao, con lớn rồi con tự lo được!”
[Con về đây làm vài năm rồi lấy chồng cho gần!] Ông Cố Vượng không hề bỏ cuộc, khuyên nhủ tới cùng.
Trêи đầu Cố Thương như có con quạ bay ngang, cô không vui khẽ gắt: “Con còn nhỏ mà, chồng con gì chứ?”
Ba người đàn ông kia vẫn trong tình trạng hóng hớt, nghe Cố Thương nói vậy đồng loạt quay sang nhìn bóng lưng đang nằm bò trêи tay ghế của cô thầm nghĩ. Khái niệm của cô, rốt cuộc thế nào mới là lớn?
Cố Thương ngồi nghiêng người ngả đầu dựa lên lưng ghế, đôi chân vắt lủng lẳng lên tay ghế, ngực ép sát đùi gối. Căn bản những việc ba tên kia làm sau lưng, cô đều chẳng hay. Cô chán nản ra mặt, tiếp tục nghe điện thoại.
[Hay mày có thằng nào trêи đấy?] Ông Cố Vượng hoài nghi dò hỏi.
“Vâng!” Cố Thương không do dự đáp, bật cười khúc khích.
Sắc mặt Lâm Đại Minh đen thui, thật sự cô và tên quê mùa đó là một cặp?
[Mày có chó nó thèm!]
Bạch Cẩu, Hắc Cẩu không hẹn cùng ngước nhìn Lâm Đại Minh rồi vội vàng kéo nhau đứng dậy ra khỏi nhà khi Lâm Đại Minh đáp lại bằng ánh mắt sắc lẻm. Vừa mới ra tới sân, hai tên nhìn nhau cười gian sau đó leo lên moto phóng đi.
“Kệ con!” Cố Thương đang nói thì bị ai đó vươn tay chạm vào bả vai kéo cô ngã nằm xuống đùi hắn, cô bực mình có ý ngồi dậy lại bị Lâm Đại Minh dùng lực giữ lại. Cô bất lực nằm im, quay người nhìn về phía bàn uống nước. Mặc kệ Lâm Đại Minh đang vuốt ve mái tóc xoăn sóng của cô.
[Còn tiền không?]
Dù trong người chẳng còn đồng nào, Cố Thương nói dối không chớp mắt: “Con còn mấy trăm!”
Đôi mày Lâm Đại Minh hơi nhíu lại, chợt nhớ đống đồ chiều hôm qua của Cố Thương bị rơi mất.
[Ừ, tiêu tiết kiệm thôi nhé!]
“Vâng!”
[Ăn uống đầy đủ!]
“Vâng!”
[Chơi điện thoại ít thôi!]
“Vâng!” Cố Thương bắt đầu có dấu hiệu của sự khó chịu, cô kéo dài hơi: “Thôi nhé, con chào bố!”
Cố Thương tuy rằng rất yêu bố, nhưng cô không giỏi ăn nói nên cả cuộc vâng dạ là chính. Mà không chỉ với bố, mà bất cứ ai cũng vậy. Nhiều khi, cô còn mong cuộc gọi kết thúc sớm một chút, cô ghét nói chuyện qua điện thoại!
Cô ngẩn ngơ nhìn về phía phương trời xa xôi nào đó, theo thói quen đưa tay lên cậy vẩy môi. Vừa mới chạm vào tay cô đã bị Lâm Đại Minh túm lấy đưa miệng lên cắn mạnh một cái, Cố Thương theo bản năng suỵt lên đau điếng. Đôi mắt cô ươn ướt, căm phẫn nhìn hắn hét lên: “Mẹ thằng điên!!!”
Tác giả :
Tiểu Hổ