Lưu Manh Phố Đêm
Chương 124: Về Quê (2)
Bữa trưa đã đến, bác gái Cố Thương vừa tầm từ xa trở về. Cũng như những người khác Lâm Đại Minh hiển nhiên dễ dàng lấy lòng của bác. Dù cho thái độ hắn có gì đó khó ưa đáng ghét.
Lũ trẻ con chải hai chiếu dọc giữa nhà, mấy chị em bay biện mâm bát, cánh đàn ông sớm đã ngồi quây bên một chiếu, chiếu còn lại để đám trẻ con đàn bà con gái ngồi.
Ông Cố Vượng vẫn còn cay vụ việc Lâm Đại Minh làm lúc trước, ông cùng thằng cháu rể cũ hợp lực chuốc rượu hắn. Vừa uống vừa trò chuyện.
Bác gái: “Minh quê đâu?”
“Hội Nà ạ!”
Chị họ nhỏ: “Làm gì vậy?”
Xã hội đen, Cố Thương và ông Cố Vượng chung một suy nghĩ.
Lâm Đại Minh thản nhiên đáp: “Em kinh doanh siêu thị.”
Ý?
Cố Thương chợt nhận ra điều gì đó. Hắn ta làm kinh doanh siêu thị hồi nào? Nhớ lại lúc trước hắn có nhắc gì mà ông chủ nhân viên, không lẽ cái siêu thị đó? Cái quằn què gì vậy? Tên này xây siêu thị từ bao giờ?!
Chị họ lớn: “Siêu thị bán gì vậy?”
“Siêu thị gia dụng.”
Cố Thương: “…”
“Thu được không?”
“Cũng tạm.”
Bác gái nhìn Cố Thương: “Thương sướиɠ nha, có người yêu giỏi như thế. Sau này cả nhà cũng được nhờ.”
“…”
Ông Cố Vượng cười hài lòng: “Cháu bác có chồng luôn rồi đấy.” Không để người nhà có cơ hội thắc mắc, ông nói: “Chúng nó mới đăng ký.”
Bác gái: “Vậy khi nào cưới?”
Lâm Đại Minh nhìn Cố Thương, mặc kệ cái lườm cảnh cáo từ cô, hắn cười: “Không cần rườm rà, làm vài mâm cơm là được.” Hắn nói thêm: “Sính lễ con có đầy đủ, hình như đến rồi đấy!”
Người nhà Cố Thương còn chưa hiểu gì, thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe hơi vừa tắt. Cứ nghĩ anh rể nhỏ làm tài xế đến, cho tới khi Trịnh Bảo Tuấn, Phùng Gia Vĩnh thay nhau bê một vài hòm chữ nhật bằng gỗ vào trong sân người nhà Cố Thương mới sửng sốt, toàn bộ đều đứng dậy đi nhanh ra ngoài bỏ mặc bữa trưa còn dang dở.
Bọn trẻ con hú hét vui sướиɠ khi một trong mấy cái hòm gỗ vừa mở là một đống đồ chơi, mặc kệ người lớn có cho hay không đã chạy đến tranh giành.
Những hòm khác là: Một hòm với những vò rượu đủ loại như nhân sâm; hải quỳ; sao biển; sừng hươu. Hòm khác có nguyên một khối gỗ trầm lớn kèm lư đốt. Hòm cuối cùng toàn đồ thời trang nữ cùng mỹ phẩm đủ hãng hiệu nổi tiếng. Đặc biệt hơn là con xe Range Rover Valar trắng đậu giữa cổng. Còn chưa hết kinh ngạc, Lâm Đại Minh lấy chìa khóa cùng giấy tờ, biên lai liên quan đến xe từ tay Phùng Gia Vĩnh đi đến chìa ra trước mặt ông Cố Vượng.
Anh rể lớn ngó vào đọc cùng, kinh ngạc thốt lên: “Năm tỷ hai?!”
Ông Cố Vượng cầm giấy tờ cùng chìa khóa trêи tay run rẩy chẳng ngừng, ông ngước nhìn Lâm Đại Minh đầy nghi hoặc lại nhìn sang Cố Thương đang ngớ người một góc. Con xe này đã kinh khủng rồi, thêm mấy hòm sính lễ kia số tiền nếu tính tổng rất có thể lên đến hơn sáu tỷ. Với quà hỏi cưới kiểu này liệu trong vùng này có nhà nào được như vậy?
Ngoài lũ trẻ con đang hớn hở nghịch đồ chơi mới ra còn lại đám người nhà lặng im như tượng, kinh ngạc quá độ.
Lâm Đại Minh đi đến cạnh Cố Thương thản nhiên ôm vai cô, cất giọng trầm đều: “Xe đã được đăng ký chủ quyền sở hữu của bố, sau này sẽ có người đến dạy và cấp bằng lái cho bố. Với đống này bố thấy thế nào?”
Ông Cố Vượng không khỏi bị đống tài sản này mê hoặc, ông còn chút tỉnh táo nhìn sang con gái mình.
Cố Thương: “…”
Số đồ này Lâm Đại Minh dùng tiền gì để mua? Cho dù là tiền gì đi nữa, người được lợi cũng là bố cô. Dùng hạnh phúc đời cô đánh đổi cho bố có một cuộc sống tốt hơn, bất kể Lâm Đại Minh dùng tiền sạch hay bẩn cô cũng đều thấy thỏa đáng. Cô là một người có gia cảnh bình thường, cũng có lòng tham trước cái lợi. Nếu việc này là sai, sau này mọi nghiệp quả cứ trút hết xuống người cô. Cô chỉ cần bố cô khỏe mạnh vui vẻ sống đến già rồi ra đi trong giấc ngủ êm ái là đủ.
Cố Thương nhìn Lâm Đại Minh một cách nghiêm túc: “Cảm ơn!”
“Em không hỏi số tiền đó à?”
“Không quan trọng nữa rồi, chỉ cần có lợi cho bố em việc gì em cũng chấp nhận!”
Lâm Đại Minh xoa đầu cô dịu dàng nói: “Ngốc, chồng em tài giỏi như vậy không cần làm mấy việc đó mới kiếm được nhiều tiền.”
“…”
Tuy lời hắn nói có vẻ tự cao, nhưng thực chất hắn chưa từng khoác lác. Bằng chứng là việc hắn dễ dàng leo lên nóc bể lúc sáng đã đủ để chứng minh tất cả.
Cố Thương nhìn hắn gật đầu cười.
“Ai dô!” Bỗng từ ngoài cổng có tiếng cười châm chọc, người nhà Cố Thương đang sờ ngắm con xe đắt đỏ kia thì từ đâu một con xe con khác xuất hiện. Một gã thoạt nhìn đã biết là một gã giang hồ nào đó, xuống theo sau là vài tên đàn em khác.
Hai người chị họ, bác gái vội đem lũ nhỏ và đồ chơi sang nhà bác bên cạnh để lại mấy ông đàn ông trong nhà xử lý. Đương nhiên, Cố Thương cũng bị lôi đi.
“Vượng có con xe đẹp nhỉ, bán đi thừa để trả nợ.” Gã kênh kiệu bước đến chạm vào đầu xe. Con xe mới toanh làm gã thích thú.
Ông anh rể họ không biết làm gì ngoài im lặng, gã giang hồ thấy trêи tay ông Cố Vượng còn cầm giấy tờ liền bước tới giật lấy.
Cố Vượng: “…”
Lâm Đại Minh ung dung để một tay trong túi quần bước tới gần gã, trong miệng từ bao giờ đã ngậm điếu thuốc. Vì dáng hắn cao mét tám ba, nên hắn buộc từ trêи cao hạ mắt nhìn xuống gã giang hồ kia: “Bao nhiêu?”
“Gì cơ?” Gã giang hồ đang vui vẻ đọc giấy tờ trêи tay, bị thái độ kênh kiệu của Lâm Đại Minh làm mất hứng. Gã từ từ ngước mắt lên nhìn, ngay lập tức khụy quỳ dưới chân hắn.
Trong khi ông Cố Vượng và anh rể họ ngạc nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra, gã giang hồ đó mất đi vẻ ngông nghênh vừa rồi, đối với Lâm Đại Minh muôn phần sợ sệt, cung kính: “Anh Minh!”
Anh Minh?!
Hai người đàn ông nhà Cố Thương: “…”
Tình huống gì đây?!
Lâm Đại Minh lãnh đạm dựa ngồi lên mui xe, hà nhẹ khói thuốc: “Bố vợ tao nợ mày bao nhiêu?”
Hai tiếng ‘bố vợ’ lạnh lùng nhấn mạnh.
Tên giang hồ quỳ gối lết về phía ông Cố Vượng đưa lại đống giấy tờ: “Ha ha, có mỗi bốn chục cỏn con, coi như là tiền em mừng đám cưới anh.”
Giọng Lâm Đại Minh nhẹ hẫng: “Quá ít.”
Gã giang hồ: “…”
Hai người đàn ông nhà Cố Thương: “…”
Gã giang hồ cười giả lả: “Vậy anh muốn thế nào?”
Lâm Đại Minh không nói gì, hững hờ liếc con xe bốn chỗ đối diện. Gã giang hồ ngầm hiểu, sắc mặt tái bệch. Không dám nói gì liền gật đầu lia lịa: “Vâng vâng.”
“Tránh xa bố vợ tao.” Lâm Đại Minh điềm nhiên vứt đầu lọc thuốc xuống đất, dùng đôi tổ ong đang đi tạm dẫm nát như một lời cảnh cáo. Hắn đứng dậy, xoay người lạnh lùng bỏ vào trong.
Trịnh Bảo Tuấn cười bỡn cợt: “Để anh đưa chú về lấy giấy tờ.”
“Lấy luôn sao?”
“Hử?”
“A được, mời anh!”
Ông Cố Vượng và tên cháu rể trố mắt nhìn lũ đàn em của tên giang hồ kia đang chạy bộ đuổi theo con xe hơi trước mặt. Người nhà Cố Thương nhanh chóng trở lại chỗ ngồi trêи mâm cơm.
Anh rể họ: “Mày quen ông đấy à?”
“Một chút.”
Lại là một chút. Cái một chút này thật nguy hiểm!
Mấy lên loắt choắt trong giới xã hội đen không ít thì nhiều cũng nghe qua cái tên Lâm Đại Minh, con trai ông Lâm Phú Thịnh (hoặc con trai Lâm Bắc Thượng). Bọn chúng so với người khác có vẻ máu mặt, so với thế lực nhà họ Lâm như con muỗi vo ve, đập nhẹ là chết. Chẳng ai dại gì mà dây vào cả.
“Mày làm kinh doanh siêu thị mà gã đó sợ vậy?”
Lâm Đại Minh gắp đồ ăn bỏ miệng điềm đạm nhai, lắc đầu đáp: “Ừm.”
Người nhà Cố Thương: “…”
Chị họ lớn: “Con xe đó nhiêu tiền vậy?”
“Cũng rẻ, hơn tỷ.”
“…” Rẻ á?
Này này, chàng rể này huênh hoang quá đấy!
Lâm Đại Minh nói thêm: “Dòng VinFast Lux A2.0 chạy cũng được.”
“…” Cũng được thôi á?
Ông Cố Vượng cười xuề xòa: “Hai con xe thì không có chỗ để.”
Vừa tầm anh rể nhỏ trả khách xong trở về, không khỏi ngạc nhiên khi thấy đống đồ đặt trong sân. Nghe người nhà nói sơ qua, gật gù như đã hiểu. Chào hỏi cậu em rể mới vài câu rồi nhập cuộc trò chuyện:
Ông Cố Vượng: “Nhà Tuyết chưa có xe, ông cho vợ chồng mày vậy.”
Vợ chồng chị họ lớn vui sướиɠ cười lớn: “Con xin ông.”
“Mấy món quần áo mỹ phẩm, bọn mày thích lấy mấy cái. Còn đâu để cho mợ.”
Hai chị họ đồng thanh: “Vâng.”
Phùng Gia Vĩnh và Trịnh Bảo Tuấn được người nhà Cố Thương giữ lại, bọn họ cùng ngồi xuống mâm ăn cơm với nhà cô. Vẫn cái món thăm hỏi tên tuổi, nhà ở các kiểu. Vì ngày mai giỗ chính nên ông Cố Vượng không dám uống say, sau khi ăn xong mấy người đàn ông ngồi chơi uống chè. Còn đàn bà con gái dọn dẹp rửa bát các kiểu.
Đang nói chuyện Lâm Đại Minh đứng lên: “Con ra ngoài.”
Ông Cố Vượng gật đầu: “Ừ.”
Đứng trêи hiên nhà nhìn ra sân giếng Lâm Đại Minh cười nhạt. Cố Thương và chị họ nhỏ đang ngồi rửa bát. Hắn sỏ chân vào đôi dép tổ ong đi xuống sân giếng: “Chị nghỉ đi em rửa cho.”
“Thôi chú để chị rửa cho.”
“Em rửa với vợ em.”
Chị họ nhỏ cười xấu xa: “Ha ha, vậy chú dì rửa sạch đi nhé!” Nói xong chị mau chóng sang bên nhà bác gái cùng chị họ lớn và bác gái chọn mấy món đồ nữ trang.
Lâm Đại Minh ngồi xổm phía đối diện Cố Thương, cầm giẻ chùi từng cái bát. Hai người lặng im không nói gì, tiếng bát đũa lạch cạch vang vẳng.
Lâm Đại Minh mở lời: “Người nhà em thật tốt.”
Cố Thương khó hiểu nhìn hắn.
Lâm Đại Minh cười khì không nói gì nữa. Hắn rửa bát rất thành thạo. Cố Thương càng nhìn thao tác hắn càng ngộ nhận ra nhiều điều. Lâm Đại Minh dường như việc gì cũng biết làm. Từ nhỏ nhặt đến khó khăn, từ nội trợ đến kinh doanh, từ việc tốt đến phạm pháp hắn không thành thạo cũng tài giỏi. Càng ở cạnh hắn lâu những điều cô chưa từng biết về hắn càng được khai sáng.
“Em có giận khi anh không mở đám cưới không?”
Cố Thương lắc đầu: “Em cũng không muốn.”
“Ừ.” Không cần Cố Thương có muốn biết hay không, Lâm Đại Minh vẫn cố tình giải thích: “Rườm rà, nguy hiểm.”
Cố Thương biết Lâm Đại Minh có nhiều kẻ thù, rất có thể cô thậm chí là người nhà cô đều bị liên lụy nếu tổ chức đám cưới. Hơn hết cưới một gã như hắn, đến giờ phút này cô chưa dám quên hắn là một tên tội phạm.
Ông Cố Vượng đứng trêи hiên nhà, hai tay chống ngang hai bức tường cửa, ông hài lòng ra mặt khi một tên đáng sợ như Lâm Đại Minh quan tâm con ông hết mực. Ông chợt chen ngang: “Ngày kia con Tâm Anh làm đám ăn hỏi đấy.”
Cố Thương khựng tay, ngạc nhiên nhìn bố mình: “Tâm Anh làng mình á?”
“Ừ. Chắc tí nữa nó qua bảo con bê tráp hộ nó đấy.”
“Uầy, nó đã lấy chồng rồi.”
“Con cũng có đấy!”
“…”
Chồng này không tính được không?
Đúng như lời ông Cố Vượng nói, ngay sau khi Cố Thương và Lâm Đại Minh rửa dọn bát và sân giếng xong, trong lúc hắn vào nhà vệ sinh giải quyết cũng là lúc Tâm Anh tới.
Tâm Anh là bạn học cấp một của Cố Thương, vì cùng làng nên khá thân. Vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng, nói chuyện đôi ba câu Tâm Anh vào chủ đề chính nhờ Cố Thương đến đỡ tráp và phụ luôn ngày cưới chính. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Nghe nói chồng Tâm Anh cũng là dân thủ đô, mong chờ ghê!
Lũ trẻ con chải hai chiếu dọc giữa nhà, mấy chị em bay biện mâm bát, cánh đàn ông sớm đã ngồi quây bên một chiếu, chiếu còn lại để đám trẻ con đàn bà con gái ngồi.
Ông Cố Vượng vẫn còn cay vụ việc Lâm Đại Minh làm lúc trước, ông cùng thằng cháu rể cũ hợp lực chuốc rượu hắn. Vừa uống vừa trò chuyện.
Bác gái: “Minh quê đâu?”
“Hội Nà ạ!”
Chị họ nhỏ: “Làm gì vậy?”
Xã hội đen, Cố Thương và ông Cố Vượng chung một suy nghĩ.
Lâm Đại Minh thản nhiên đáp: “Em kinh doanh siêu thị.”
Ý?
Cố Thương chợt nhận ra điều gì đó. Hắn ta làm kinh doanh siêu thị hồi nào? Nhớ lại lúc trước hắn có nhắc gì mà ông chủ nhân viên, không lẽ cái siêu thị đó? Cái quằn què gì vậy? Tên này xây siêu thị từ bao giờ?!
Chị họ lớn: “Siêu thị bán gì vậy?”
“Siêu thị gia dụng.”
Cố Thương: “…”
“Thu được không?”
“Cũng tạm.”
Bác gái nhìn Cố Thương: “Thương sướиɠ nha, có người yêu giỏi như thế. Sau này cả nhà cũng được nhờ.”
“…”
Ông Cố Vượng cười hài lòng: “Cháu bác có chồng luôn rồi đấy.” Không để người nhà có cơ hội thắc mắc, ông nói: “Chúng nó mới đăng ký.”
Bác gái: “Vậy khi nào cưới?”
Lâm Đại Minh nhìn Cố Thương, mặc kệ cái lườm cảnh cáo từ cô, hắn cười: “Không cần rườm rà, làm vài mâm cơm là được.” Hắn nói thêm: “Sính lễ con có đầy đủ, hình như đến rồi đấy!”
Người nhà Cố Thương còn chưa hiểu gì, thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe hơi vừa tắt. Cứ nghĩ anh rể nhỏ làm tài xế đến, cho tới khi Trịnh Bảo Tuấn, Phùng Gia Vĩnh thay nhau bê một vài hòm chữ nhật bằng gỗ vào trong sân người nhà Cố Thương mới sửng sốt, toàn bộ đều đứng dậy đi nhanh ra ngoài bỏ mặc bữa trưa còn dang dở.
Bọn trẻ con hú hét vui sướиɠ khi một trong mấy cái hòm gỗ vừa mở là một đống đồ chơi, mặc kệ người lớn có cho hay không đã chạy đến tranh giành.
Những hòm khác là: Một hòm với những vò rượu đủ loại như nhân sâm; hải quỳ; sao biển; sừng hươu. Hòm khác có nguyên một khối gỗ trầm lớn kèm lư đốt. Hòm cuối cùng toàn đồ thời trang nữ cùng mỹ phẩm đủ hãng hiệu nổi tiếng. Đặc biệt hơn là con xe Range Rover Valar trắng đậu giữa cổng. Còn chưa hết kinh ngạc, Lâm Đại Minh lấy chìa khóa cùng giấy tờ, biên lai liên quan đến xe từ tay Phùng Gia Vĩnh đi đến chìa ra trước mặt ông Cố Vượng.
Anh rể lớn ngó vào đọc cùng, kinh ngạc thốt lên: “Năm tỷ hai?!”
Ông Cố Vượng cầm giấy tờ cùng chìa khóa trêи tay run rẩy chẳng ngừng, ông ngước nhìn Lâm Đại Minh đầy nghi hoặc lại nhìn sang Cố Thương đang ngớ người một góc. Con xe này đã kinh khủng rồi, thêm mấy hòm sính lễ kia số tiền nếu tính tổng rất có thể lên đến hơn sáu tỷ. Với quà hỏi cưới kiểu này liệu trong vùng này có nhà nào được như vậy?
Ngoài lũ trẻ con đang hớn hở nghịch đồ chơi mới ra còn lại đám người nhà lặng im như tượng, kinh ngạc quá độ.
Lâm Đại Minh đi đến cạnh Cố Thương thản nhiên ôm vai cô, cất giọng trầm đều: “Xe đã được đăng ký chủ quyền sở hữu của bố, sau này sẽ có người đến dạy và cấp bằng lái cho bố. Với đống này bố thấy thế nào?”
Ông Cố Vượng không khỏi bị đống tài sản này mê hoặc, ông còn chút tỉnh táo nhìn sang con gái mình.
Cố Thương: “…”
Số đồ này Lâm Đại Minh dùng tiền gì để mua? Cho dù là tiền gì đi nữa, người được lợi cũng là bố cô. Dùng hạnh phúc đời cô đánh đổi cho bố có một cuộc sống tốt hơn, bất kể Lâm Đại Minh dùng tiền sạch hay bẩn cô cũng đều thấy thỏa đáng. Cô là một người có gia cảnh bình thường, cũng có lòng tham trước cái lợi. Nếu việc này là sai, sau này mọi nghiệp quả cứ trút hết xuống người cô. Cô chỉ cần bố cô khỏe mạnh vui vẻ sống đến già rồi ra đi trong giấc ngủ êm ái là đủ.
Cố Thương nhìn Lâm Đại Minh một cách nghiêm túc: “Cảm ơn!”
“Em không hỏi số tiền đó à?”
“Không quan trọng nữa rồi, chỉ cần có lợi cho bố em việc gì em cũng chấp nhận!”
Lâm Đại Minh xoa đầu cô dịu dàng nói: “Ngốc, chồng em tài giỏi như vậy không cần làm mấy việc đó mới kiếm được nhiều tiền.”
“…”
Tuy lời hắn nói có vẻ tự cao, nhưng thực chất hắn chưa từng khoác lác. Bằng chứng là việc hắn dễ dàng leo lên nóc bể lúc sáng đã đủ để chứng minh tất cả.
Cố Thương nhìn hắn gật đầu cười.
“Ai dô!” Bỗng từ ngoài cổng có tiếng cười châm chọc, người nhà Cố Thương đang sờ ngắm con xe đắt đỏ kia thì từ đâu một con xe con khác xuất hiện. Một gã thoạt nhìn đã biết là một gã giang hồ nào đó, xuống theo sau là vài tên đàn em khác.
Hai người chị họ, bác gái vội đem lũ nhỏ và đồ chơi sang nhà bác bên cạnh để lại mấy ông đàn ông trong nhà xử lý. Đương nhiên, Cố Thương cũng bị lôi đi.
“Vượng có con xe đẹp nhỉ, bán đi thừa để trả nợ.” Gã kênh kiệu bước đến chạm vào đầu xe. Con xe mới toanh làm gã thích thú.
Ông anh rể họ không biết làm gì ngoài im lặng, gã giang hồ thấy trêи tay ông Cố Vượng còn cầm giấy tờ liền bước tới giật lấy.
Cố Vượng: “…”
Lâm Đại Minh ung dung để một tay trong túi quần bước tới gần gã, trong miệng từ bao giờ đã ngậm điếu thuốc. Vì dáng hắn cao mét tám ba, nên hắn buộc từ trêи cao hạ mắt nhìn xuống gã giang hồ kia: “Bao nhiêu?”
“Gì cơ?” Gã giang hồ đang vui vẻ đọc giấy tờ trêи tay, bị thái độ kênh kiệu của Lâm Đại Minh làm mất hứng. Gã từ từ ngước mắt lên nhìn, ngay lập tức khụy quỳ dưới chân hắn.
Trong khi ông Cố Vượng và anh rể họ ngạc nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra, gã giang hồ đó mất đi vẻ ngông nghênh vừa rồi, đối với Lâm Đại Minh muôn phần sợ sệt, cung kính: “Anh Minh!”
Anh Minh?!
Hai người đàn ông nhà Cố Thương: “…”
Tình huống gì đây?!
Lâm Đại Minh lãnh đạm dựa ngồi lên mui xe, hà nhẹ khói thuốc: “Bố vợ tao nợ mày bao nhiêu?”
Hai tiếng ‘bố vợ’ lạnh lùng nhấn mạnh.
Tên giang hồ quỳ gối lết về phía ông Cố Vượng đưa lại đống giấy tờ: “Ha ha, có mỗi bốn chục cỏn con, coi như là tiền em mừng đám cưới anh.”
Giọng Lâm Đại Minh nhẹ hẫng: “Quá ít.”
Gã giang hồ: “…”
Hai người đàn ông nhà Cố Thương: “…”
Gã giang hồ cười giả lả: “Vậy anh muốn thế nào?”
Lâm Đại Minh không nói gì, hững hờ liếc con xe bốn chỗ đối diện. Gã giang hồ ngầm hiểu, sắc mặt tái bệch. Không dám nói gì liền gật đầu lia lịa: “Vâng vâng.”
“Tránh xa bố vợ tao.” Lâm Đại Minh điềm nhiên vứt đầu lọc thuốc xuống đất, dùng đôi tổ ong đang đi tạm dẫm nát như một lời cảnh cáo. Hắn đứng dậy, xoay người lạnh lùng bỏ vào trong.
Trịnh Bảo Tuấn cười bỡn cợt: “Để anh đưa chú về lấy giấy tờ.”
“Lấy luôn sao?”
“Hử?”
“A được, mời anh!”
Ông Cố Vượng và tên cháu rể trố mắt nhìn lũ đàn em của tên giang hồ kia đang chạy bộ đuổi theo con xe hơi trước mặt. Người nhà Cố Thương nhanh chóng trở lại chỗ ngồi trêи mâm cơm.
Anh rể họ: “Mày quen ông đấy à?”
“Một chút.”
Lại là một chút. Cái một chút này thật nguy hiểm!
Mấy lên loắt choắt trong giới xã hội đen không ít thì nhiều cũng nghe qua cái tên Lâm Đại Minh, con trai ông Lâm Phú Thịnh (hoặc con trai Lâm Bắc Thượng). Bọn chúng so với người khác có vẻ máu mặt, so với thế lực nhà họ Lâm như con muỗi vo ve, đập nhẹ là chết. Chẳng ai dại gì mà dây vào cả.
“Mày làm kinh doanh siêu thị mà gã đó sợ vậy?”
Lâm Đại Minh gắp đồ ăn bỏ miệng điềm đạm nhai, lắc đầu đáp: “Ừm.”
Người nhà Cố Thương: “…”
Chị họ lớn: “Con xe đó nhiêu tiền vậy?”
“Cũng rẻ, hơn tỷ.”
“…” Rẻ á?
Này này, chàng rể này huênh hoang quá đấy!
Lâm Đại Minh nói thêm: “Dòng VinFast Lux A2.0 chạy cũng được.”
“…” Cũng được thôi á?
Ông Cố Vượng cười xuề xòa: “Hai con xe thì không có chỗ để.”
Vừa tầm anh rể nhỏ trả khách xong trở về, không khỏi ngạc nhiên khi thấy đống đồ đặt trong sân. Nghe người nhà nói sơ qua, gật gù như đã hiểu. Chào hỏi cậu em rể mới vài câu rồi nhập cuộc trò chuyện:
Ông Cố Vượng: “Nhà Tuyết chưa có xe, ông cho vợ chồng mày vậy.”
Vợ chồng chị họ lớn vui sướиɠ cười lớn: “Con xin ông.”
“Mấy món quần áo mỹ phẩm, bọn mày thích lấy mấy cái. Còn đâu để cho mợ.”
Hai chị họ đồng thanh: “Vâng.”
Phùng Gia Vĩnh và Trịnh Bảo Tuấn được người nhà Cố Thương giữ lại, bọn họ cùng ngồi xuống mâm ăn cơm với nhà cô. Vẫn cái món thăm hỏi tên tuổi, nhà ở các kiểu. Vì ngày mai giỗ chính nên ông Cố Vượng không dám uống say, sau khi ăn xong mấy người đàn ông ngồi chơi uống chè. Còn đàn bà con gái dọn dẹp rửa bát các kiểu.
Đang nói chuyện Lâm Đại Minh đứng lên: “Con ra ngoài.”
Ông Cố Vượng gật đầu: “Ừ.”
Đứng trêи hiên nhà nhìn ra sân giếng Lâm Đại Minh cười nhạt. Cố Thương và chị họ nhỏ đang ngồi rửa bát. Hắn sỏ chân vào đôi dép tổ ong đi xuống sân giếng: “Chị nghỉ đi em rửa cho.”
“Thôi chú để chị rửa cho.”
“Em rửa với vợ em.”
Chị họ nhỏ cười xấu xa: “Ha ha, vậy chú dì rửa sạch đi nhé!” Nói xong chị mau chóng sang bên nhà bác gái cùng chị họ lớn và bác gái chọn mấy món đồ nữ trang.
Lâm Đại Minh ngồi xổm phía đối diện Cố Thương, cầm giẻ chùi từng cái bát. Hai người lặng im không nói gì, tiếng bát đũa lạch cạch vang vẳng.
Lâm Đại Minh mở lời: “Người nhà em thật tốt.”
Cố Thương khó hiểu nhìn hắn.
Lâm Đại Minh cười khì không nói gì nữa. Hắn rửa bát rất thành thạo. Cố Thương càng nhìn thao tác hắn càng ngộ nhận ra nhiều điều. Lâm Đại Minh dường như việc gì cũng biết làm. Từ nhỏ nhặt đến khó khăn, từ nội trợ đến kinh doanh, từ việc tốt đến phạm pháp hắn không thành thạo cũng tài giỏi. Càng ở cạnh hắn lâu những điều cô chưa từng biết về hắn càng được khai sáng.
“Em có giận khi anh không mở đám cưới không?”
Cố Thương lắc đầu: “Em cũng không muốn.”
“Ừ.” Không cần Cố Thương có muốn biết hay không, Lâm Đại Minh vẫn cố tình giải thích: “Rườm rà, nguy hiểm.”
Cố Thương biết Lâm Đại Minh có nhiều kẻ thù, rất có thể cô thậm chí là người nhà cô đều bị liên lụy nếu tổ chức đám cưới. Hơn hết cưới một gã như hắn, đến giờ phút này cô chưa dám quên hắn là một tên tội phạm.
Ông Cố Vượng đứng trêи hiên nhà, hai tay chống ngang hai bức tường cửa, ông hài lòng ra mặt khi một tên đáng sợ như Lâm Đại Minh quan tâm con ông hết mực. Ông chợt chen ngang: “Ngày kia con Tâm Anh làm đám ăn hỏi đấy.”
Cố Thương khựng tay, ngạc nhiên nhìn bố mình: “Tâm Anh làng mình á?”
“Ừ. Chắc tí nữa nó qua bảo con bê tráp hộ nó đấy.”
“Uầy, nó đã lấy chồng rồi.”
“Con cũng có đấy!”
“…”
Chồng này không tính được không?
Đúng như lời ông Cố Vượng nói, ngay sau khi Cố Thương và Lâm Đại Minh rửa dọn bát và sân giếng xong, trong lúc hắn vào nhà vệ sinh giải quyết cũng là lúc Tâm Anh tới.
Tâm Anh là bạn học cấp một của Cố Thương, vì cùng làng nên khá thân. Vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng, nói chuyện đôi ba câu Tâm Anh vào chủ đề chính nhờ Cố Thương đến đỡ tráp và phụ luôn ngày cưới chính. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Nghe nói chồng Tâm Anh cũng là dân thủ đô, mong chờ ghê!
Tác giả :
Tiểu Hổ