Lưu Manh Phố Đêm
Chương 110: Chìm trong cuộc yêu
Cả ngày làm việc hôm đó Cố Thương và Thiên Kim không nói với nhau dù chỉ là nửa lời, khi cần nhờ giúp đỡ dù cho hai người đứng gần cũng không buồn nhờ vả. Tình cảm hai người rất tốt, nếu không muốn nói là như hình với bóng nay bỗng dưng xảy ra tranh cãi đến mức không thèm nhìn mặt nhau. Mọi người làm việc tại siêu thị này có lân la bắt chuyện, cả hai liền lảng tránh ra mặt. Thiên Kim nóng tính lập tức gắt gỏng: “Chuyện của mấy người à?”
“…”
Đến giờ tan làm, Thiên Kim rời khỏi siêu thị trước thì trông thấy Trịnh Bảo Tuấn cùng Lâm Đại Minh đang ngồi đợi trêи moto. Sự nổi bật của cả hai từ diện mạo đến xe đã thu hút không ít ánh nhìn từ người đi đường, mặc kệ sự tán dương từ người đời bọn họ chỉ quan tâm đến cửa ra vào siêu thị. Cô đi một mạch về phía Trịnh Bảo Tuấn, sắc mặt hết sức khó coi nhưng hắn lại chưa nhận ra vẫn vô tư cười nói:
“Thương đâu Kim?”
Thiên Kim bực bội gắt: “Ai biết được!”
Nói rồi cô leo lên sau xe Trịnh Bảo Tuấn, ôm chặt lấy eo hắn sau đó vùi kín mặt vào lưng hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu, đưa mắt nhìn đại ca bên cạnh liền bị cái lườm sắc bén của đại ca dọa cho thót tim.
“Sao thế? Bình thường thân lắm mà?”
Thiên Kim vỗ mạnh vào lưng Trịnh Bảo Tuấn vài cái, gắt gỏng giục: “Đưa em về!”
“Cái này…” Trịnh Bảo Tuấn đưa mắt nhìn Lâm Đại Minh cầu cứu.
Lâm Đại Minh gật đầu, Trịnh Bảo Tuấn toan nổ máy quay xe thì Cố Thương từ bên trong siêu thị đi ra. Khi cô và Thiên Kim vô tình nhìn nhau, hai người lập tức tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi.
Thiên Kim nuốt không trôi cục tức, công khai mỉa mai: “Anh Minh không biết thì thôi, trong lúc làm nó toàn nhắc về anh đấy!”
Lâm Đại Minh ngạc nhiên nhìn Cố Thương đang cố tình đi chậm lại trước mặt: “Có sao?”
Thiên Kim gọi lớn: “Nhanh lên Thương, tao đói rồi!”
Cố Thương lập tức đáp: “Kệ mày!”
Lâm Đại Minh: “Lên xe đi!” Không để Cố Thương kịp từ chối, hắn lườm cảnh cáo ép cô cho bằng được.
Thiên Kim cười khúc khích: “Leo lên đi cưng!”
Cố Thương tức giận đánh luôn vào người Thiên Kim vài cái: “Im đi con chó!”
Trịnh Bảo Tuấn vội một tay giữ xe một tay cản Cố Thương lại: “Ấy ấy, đừng đánh Kim của anh, đánh anh đi!”
Thiên Kim hung hăng túm hai má Cố Thương xem như chiếc bánh bao mà bóp mạnh: “Mày đừng cậy anh Minh mày ở đây mà đánh chồng tao!”
Lên chức chồng luôn?
Lâm Đại Minh biết đây là sự đùa giỡn của hai đứa con gái, thay vì chen vào trợ giúp hắn lại cùng Trịnh Bảo Tuấn ngồi ngoài thưởng thức bộ dạng khuất phục trước người khác của Cố Thương. Trông cô lúc này thật ngốc nghếch cũng thật hài hước, có lẽ ngoài sống chết chống lại hắn ra đối với người khác cô rất dễ bại trận. Nếu đối với hắn cô cũng như vậy thì hay biết mấy!
Trịnh Bảo Tuấn bật cười: “Ha ha, tiếc quá có vợ anh ở đây em không làm gì được đâu!”
Thiên Kim hùa theo: “Mày tuổi gì. Về khóc trong lòng anh Minh mày đê!”
Cố Thương cầm tay Thiên Kim dùng sức giật khỏi má mình, cáu gắt: “Im đi!”
“He he, tức rồi kìa! Về kêu anh Minh mày ra đây!”
Cố Thương xoa xoa đôi má bị bóp đỏ một mảng, biết không thể làm gì con nhỏ kia cô bất lực lườm cháy con mắt.
Nhìn Cố Thương bị ‘ức hϊế͙p͙’ một hồi, Lâm Đại Minh cười sảng kɧօáϊ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững nét mặt nghiệm nghị lạnh lùng. Hắn nhìn Trịnh Bảo Tuấn nói: “Mày quản tốt người của mày cho tao!”
Trịnh Bảo Tuấn nén lại tiếng cười vỗ đùi cảnh cáo Thiên Kim. Cô cũng rất phối hợp mà ngừng lại, ngay trước mặt Cố Thương đứng lên giá xe, choãi cả người tì hẳn vào vai hắn, ghé môi ɭϊếʍ nhẹ lên mép hắn một cách táo bạo bất chấp trêи đường còn có người đi lại. Cô nhìn Cố Thương hất mặt thách thức: “Đố mày làm được đấy!”
Cố Thương xấu hổ đỏ bừng mặt, quay phắt người trở lại xe Lâm Đại Minh không chờ hắn nhắc đã vịn vào eo hắn chèo lên sau xe hắn ngồi ngoan ngoãn. Cô khẽ vỗ nhẹ vào lưng Lâm Đại Minh, hắn hiểu ý lập tức nổ máy quay xe rời đi.
Kim đáng ghét! Lại có thể làm trò đó ngoài đường!
Lâm Đại Minh bật cười châm chọc: “Tự dưng ngoan vậy?”
“…”
Đúng lúc đó Trịnh Bảo Tuấn phóng xe đuổi kịp, vì đang di chuyển trêи đường lớn tiếng gió lấn áp, hắn nói như hét: “Anh gọi Đen đi, chúng mình đi ăn!”
Thiên Kim vô tư chen vào: “Em muốn ăn hải sản!”
Trịnh Bảo Tuấn trêu chọc: “Có ăn anh luôn không?”
Thiên Kim nói to: “Muốn!”
Hai người bật cười khanh khách, trêи gương mặt họ hiện rõ niềm vui cùng hạnh phúc khi được gặp đúng người trong cuộc đời. Khác hẳn Lâm Đại Minh và Cố Thương chỉ có sự ép buộc và miễn cưỡng, chẳng ai có thể thoải mái nở nụ cười thật sự.
Lâm Đại Minh thấy Cố Thương không nói gì, hắn phóng xe đuổi theo Trịnh Bảo Tuấn: “Ba đứa đi ăn đi, tao đưa Thương về trước!”
Thiên Kim buồn bực: “Èo, thế còn gì vui nữa.”
Lâm Đại Minh: “Đem đứa mặt bí xị kia đi cùng mất vui.”
Trịnh Bảo Tuấn: “Vậy em gọi Đen!”
“Ừm, tao đi trước!”
Thiên Kim hùng hổ hét với theo: “Em cho anh đấy! Anh đem nó thịt sạch cho em, cho có bầu luôn càng tốt!”
Lâm Đại Minh nghe vậy bật cười sảng kɧօáϊ còn Cố Thương mặt mũi đen kịt như than.
“Bạn em thật tốt!”
Cố Thương: “…”
Cố Thương không làm gì được Thiên Kim liền đem trút lên Lâm Đại Minh, há to miệng cắn mạnh vào vai hắn hại hắn mang theo con chó tinh trêи moto phóng đi cả chặng đường dài.
“Em còn không nhả hàm răng chó của em, đừng trách anh xấu xa!”
Cố Thương nghe vậy vội thu răng lại, cơn tức dồn nén đến mức bụng phồng to như chửa ba tháng. Đáng ghét! Tại sao con Kim nó lại bán đứng cô chứ! Đã nói sẽ là bạn tốt của nhau cơ mà? Đúng là thứ dại trai hại bạn!!! Tức chết đi được!!
***
Trịnh Bảo Tuấn đánh yêu vào đùi Thiên Kim: “Ngồi im nào!”
Thiên Kim như một đứa bánh bèo nhõng nhẽo, ôm lấy eo hắn: “Anh có muốn em sinh cho đứa con không?”
“Em đừng dụ anh!”
“Em đang dụ anh đấy!” Thiên Kim cười gian, ngay tại con đường về tối đang được đèn đường thắp sáng chạm tay vào vật nam tính sau lớp quần jean Trịnh Bảo Tuấn vuốt ve.
Trịnh Bảo Tuấn gắt: “Kim!”
Thiên Kim hôn lên lưng hắn qua lớp vải, chiếc lưỡi mềm mại làm ướt một mảng lưng áo dính chặt vào lưng hắn. Sự ấm nóng ẩm ướt đó nháy mắt đốt cháy lòng hắn, thật bức bối!
“Em muốn anh!”
“Vĩnh đang chờ…”
“Kệ anh ý, ai kêu ế làm gì!”
“…”
Trịnh Bảo Tuấn không hiểu sao Thiên Kim càng lúc càng táo bạo, những gì hắn chối bỏ cô càng mời gọi. Bàn tay cô mân mê nơi giữa chân, ngay dòng đường đang lưu thông tấp nập lại càng thêm kϊƈɦ thích.
Trong khi hắn còn do dự, Thiên Kim đe dọa: “Em không ngại bị đưa lên mạng đâu!”
Trịnh Bảo Tuấn vừa giận vừa yêu đến nóng mắt: “Là do em chuốc lấy, đừng trách anh!”
Hắn ngoằn xe thẳng vào hầm để xe của một khách sạn gần đấy, bá đạo lôi Thiên Kim vào phòng, đem toàn bộ quần áo trêи người cô xé nát, hắn ôm chặt lấy cơ thể cô cuồng nhiệt lưu lại dấu vết.
Thiên Kim mê muội trước môi lưỡi hắn, như con rắn diễm lệ sống chết bám chặt lấy hắn, không hề thua kém đáp trả nhiệt tình. Cô vừa rêи rỉ ngân nga vừa hối thúc: “Cho em! Em muốn anh!”
Trịnh Bảo Tuấn để cô nằm lên chiếc ghế tình yêu mềm mại, cơ thể cô theo đường cong ghế vẽ lên sự mềm mại quyến rũ. Đôi mắt hắn đỏ âu bởi ɖu͙ƈ vọng, chạm tay vào nơi đầy đặn xoa nắn thỏa thích, hơi thở hắn dồn dập gắt gao: “Kim!”
Thiên Kim nức nở cầu xin: “Cho em đi!”
Trịnh Bảo Tuấn nhìn ra điều gì đó bất thường từ Thiên Kim, hắn hôn lên môi cô, hai người quấn lưỡi lấy nhau, đôi tay đem đối phương ôm chặt vào lòng. Một lúc sau khi Thiên Kim có chút bình tĩnh, hắn vuốt gọn mớ tóc ướt bết trêи trán bởi mồ hôi của cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thiên Kim lắc đầu, nhưng nước mắt lại chảy dài xuống hai bên thái dương: “Anh có yêu em không?”
“Yêu!”
“Vậy đừng từ chối em!”
“Em nói đi, em với Thương có chuyện gì?” Trịnh Bảo Tuấn kiên quyết ép Thiên Kim nói bằng được. Hắn nào phải không biết giữa hai cô có mối quan hệ bạn bè thân thiết, nay tự dưng người ra trước ra sau, tình hình cũng có chút nảy lửa lại thêm cô cố chấp ép hắn cùng cô quan hệ hắn càng nhận ra có chuyện gì không ổn.
Thiên Kim nghe vậy chần chừ một hồi, cuối cùng vừa khóc vừa kể hết toàn bộ mọi chuyện: “Anh nói nó có quá đáng không? Nó nói em không phân biệt đúng sai! Vậy nó thì biết à?”
Trịnh Bảo Tuấn chạm tay vào nước mắt nóng hổi trêи gương mặt Thiên Kim, lòng hắn ngập tràn xót xa. Hắn hôn lên môi cô cản lại tiếng nức nở: “Giữ sức đi, đừng lãng phí nước mắt như thế.”
“Sao cơ?”
Trịnh Bảo Tuấn động thân cọ xát hai nơi nhạy cảm nhất với nhau như báo trước: “Để dành nước mắt đi, em sẽ khóc vì kỹ thuật của anh đấy!”
Nói rồi hắn đẩy sâu vào trong, xé đi vách ngăn mỏng. Thiên Kim đau đớn bấu mạnh hai tay vào lưng hắn, để lại những vệt máu ngoằn ngoèo. Đôi chân cô kẹp chặt hông hắn, chủ động mở lớn tiếp nhận hắn. Nước mắt trêи mi chưa kịp khô đã trực trào: “Đau quá!”
Trịnh Bảo Tuấn an ủi: “Một lúc nữa sẽ hết!”
Cô gật đầu.
Thiên Kim dễ dàng bị kỹ thuật của Trịnh Bảo Tuấn nhấn chìm trong ɖu͙ƈ vọng, hắn rất khỏe, của hắn vừa lớn vừa dài một lần đưa vào một lần nhớ mãi không thôi. Hắn cùng cô trải qua đủ loại tư thế trêи chiếc ghế tình yêu, cô phóng đãng rêи lớn hòa cùng tiếng thở dốc nam tính, âm thanh giao hợp không những chẳng dung tục mà còn hấp dẫn chết người đưa hai người chìm sâu vào cõi mộng ɖu͙ƈ tình không lối thoát.
“Cho vào trong cơ thể em đi!” Cô hoàn toàn không muốn tỉnh táo, mất sạch lý trí van xin hắn: “Em muốn sinh con cho anh!”
Trịnh Bảo Tuấn ngập ngừng: “Kim, chuyện này…”
“Em muốn điên cuồng vì anh. Tuấn, em yêu anh!”
Trịnh Bảo Tuấn nâng niu cô trong tay, dịu dàng hôn lên cánh môi đỏ mọng vì kϊƈɦ tình kia, hắn đem toàn bộ vào trong cơ thể cô lại vì quá nhiều mà trào ướt ga giường: “Em đừng bao giờ hối hận, anh nhất định chói chặt em bên cạnh anh cả đời!”
“Em không hối hận!” Khi Trịnh Bảo Tuấn toan rút lui, Thiên Kim đem hắn vật nằm dưới thân mình đồng thời hông nhỏ động đậy, tự mình đánh chiếm làm hắn nhất thời không kịp thích ứng: “Anh yếu sinh lý như vậy sao chói được em!”
Trịnh Bảo Tuấn vỗ mạnh ʍôиɠ cô: “Em gọi điện xin nghỉ một tuần trước đi!”
“Không cần đâu, anh yếu xìu!”
Trịnh Bảo Tuấn bị xúc phạm nặng nề, hắn tức giận giữ chặt hông áp chế hoạt động của cô, hắn động thân thô bạo đánh tới, hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Thiên Kim nói: “Nếu em xuống giường trước một tháng, anh cắt!”
“Nhớ lời anh nói đấy!”
Tiếp tân nhà nghỉ đó thay ca ba lần vẫn chưa thấy khách xuống trả phòng, nhìn ra ngoài cửa đã thấy ngày mới sắp đến, chẹp miệng: “Trâu bò!”
Căn phòng sặc mùi hoan ái, chỉ cần vừa bước chân vào liền bị kϊƈɦ thích đến cực hạn. Đống quần áo nằm ngổn ngang, sàn nhà bóng bẩy ướt át khắp nơi, chăn gối lộn xộn nổi vết ẩm rõ rệt. Trong căn phòng tắm còn mở cửa, đôi trai gái vừa mở vòi sen vừa điên cuồng quấn lấy nhau. Âm thanh kϊƈɦ thích vì không gian nhỏ hẹp mà vang dội mãnh liệt.
“Anh là đồ yếu sinh lý!”
“Làm em thất vọng rồi!”
“Đồ yếu sinh lý!”
“Mạnh miệng chết sớm đấy!”
“Đồ yếu sinh lý!”
Bọn họ cãi cọ qua lại cùng nhịp điệu thân thể hăng say, mà bỏ quên một người nào đó đang ngồi một mình bên nồi lẩu hải sản nhâm nhi chén rượu một mình.
Hắc Cẩu ngửa cổ thở dài, tức tối chửi thề một tiếng: “Dm!”
“…”
Đến giờ tan làm, Thiên Kim rời khỏi siêu thị trước thì trông thấy Trịnh Bảo Tuấn cùng Lâm Đại Minh đang ngồi đợi trêи moto. Sự nổi bật của cả hai từ diện mạo đến xe đã thu hút không ít ánh nhìn từ người đi đường, mặc kệ sự tán dương từ người đời bọn họ chỉ quan tâm đến cửa ra vào siêu thị. Cô đi một mạch về phía Trịnh Bảo Tuấn, sắc mặt hết sức khó coi nhưng hắn lại chưa nhận ra vẫn vô tư cười nói:
“Thương đâu Kim?”
Thiên Kim bực bội gắt: “Ai biết được!”
Nói rồi cô leo lên sau xe Trịnh Bảo Tuấn, ôm chặt lấy eo hắn sau đó vùi kín mặt vào lưng hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu, đưa mắt nhìn đại ca bên cạnh liền bị cái lườm sắc bén của đại ca dọa cho thót tim.
“Sao thế? Bình thường thân lắm mà?”
Thiên Kim vỗ mạnh vào lưng Trịnh Bảo Tuấn vài cái, gắt gỏng giục: “Đưa em về!”
“Cái này…” Trịnh Bảo Tuấn đưa mắt nhìn Lâm Đại Minh cầu cứu.
Lâm Đại Minh gật đầu, Trịnh Bảo Tuấn toan nổ máy quay xe thì Cố Thương từ bên trong siêu thị đi ra. Khi cô và Thiên Kim vô tình nhìn nhau, hai người lập tức tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi.
Thiên Kim nuốt không trôi cục tức, công khai mỉa mai: “Anh Minh không biết thì thôi, trong lúc làm nó toàn nhắc về anh đấy!”
Lâm Đại Minh ngạc nhiên nhìn Cố Thương đang cố tình đi chậm lại trước mặt: “Có sao?”
Thiên Kim gọi lớn: “Nhanh lên Thương, tao đói rồi!”
Cố Thương lập tức đáp: “Kệ mày!”
Lâm Đại Minh: “Lên xe đi!” Không để Cố Thương kịp từ chối, hắn lườm cảnh cáo ép cô cho bằng được.
Thiên Kim cười khúc khích: “Leo lên đi cưng!”
Cố Thương tức giận đánh luôn vào người Thiên Kim vài cái: “Im đi con chó!”
Trịnh Bảo Tuấn vội một tay giữ xe một tay cản Cố Thương lại: “Ấy ấy, đừng đánh Kim của anh, đánh anh đi!”
Thiên Kim hung hăng túm hai má Cố Thương xem như chiếc bánh bao mà bóp mạnh: “Mày đừng cậy anh Minh mày ở đây mà đánh chồng tao!”
Lên chức chồng luôn?
Lâm Đại Minh biết đây là sự đùa giỡn của hai đứa con gái, thay vì chen vào trợ giúp hắn lại cùng Trịnh Bảo Tuấn ngồi ngoài thưởng thức bộ dạng khuất phục trước người khác của Cố Thương. Trông cô lúc này thật ngốc nghếch cũng thật hài hước, có lẽ ngoài sống chết chống lại hắn ra đối với người khác cô rất dễ bại trận. Nếu đối với hắn cô cũng như vậy thì hay biết mấy!
Trịnh Bảo Tuấn bật cười: “Ha ha, tiếc quá có vợ anh ở đây em không làm gì được đâu!”
Thiên Kim hùa theo: “Mày tuổi gì. Về khóc trong lòng anh Minh mày đê!”
Cố Thương cầm tay Thiên Kim dùng sức giật khỏi má mình, cáu gắt: “Im đi!”
“He he, tức rồi kìa! Về kêu anh Minh mày ra đây!”
Cố Thương xoa xoa đôi má bị bóp đỏ một mảng, biết không thể làm gì con nhỏ kia cô bất lực lườm cháy con mắt.
Nhìn Cố Thương bị ‘ức hϊế͙p͙’ một hồi, Lâm Đại Minh cười sảng kɧօáϊ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững nét mặt nghiệm nghị lạnh lùng. Hắn nhìn Trịnh Bảo Tuấn nói: “Mày quản tốt người của mày cho tao!”
Trịnh Bảo Tuấn nén lại tiếng cười vỗ đùi cảnh cáo Thiên Kim. Cô cũng rất phối hợp mà ngừng lại, ngay trước mặt Cố Thương đứng lên giá xe, choãi cả người tì hẳn vào vai hắn, ghé môi ɭϊếʍ nhẹ lên mép hắn một cách táo bạo bất chấp trêи đường còn có người đi lại. Cô nhìn Cố Thương hất mặt thách thức: “Đố mày làm được đấy!”
Cố Thương xấu hổ đỏ bừng mặt, quay phắt người trở lại xe Lâm Đại Minh không chờ hắn nhắc đã vịn vào eo hắn chèo lên sau xe hắn ngồi ngoan ngoãn. Cô khẽ vỗ nhẹ vào lưng Lâm Đại Minh, hắn hiểu ý lập tức nổ máy quay xe rời đi.
Kim đáng ghét! Lại có thể làm trò đó ngoài đường!
Lâm Đại Minh bật cười châm chọc: “Tự dưng ngoan vậy?”
“…”
Đúng lúc đó Trịnh Bảo Tuấn phóng xe đuổi kịp, vì đang di chuyển trêи đường lớn tiếng gió lấn áp, hắn nói như hét: “Anh gọi Đen đi, chúng mình đi ăn!”
Thiên Kim vô tư chen vào: “Em muốn ăn hải sản!”
Trịnh Bảo Tuấn trêu chọc: “Có ăn anh luôn không?”
Thiên Kim nói to: “Muốn!”
Hai người bật cười khanh khách, trêи gương mặt họ hiện rõ niềm vui cùng hạnh phúc khi được gặp đúng người trong cuộc đời. Khác hẳn Lâm Đại Minh và Cố Thương chỉ có sự ép buộc và miễn cưỡng, chẳng ai có thể thoải mái nở nụ cười thật sự.
Lâm Đại Minh thấy Cố Thương không nói gì, hắn phóng xe đuổi theo Trịnh Bảo Tuấn: “Ba đứa đi ăn đi, tao đưa Thương về trước!”
Thiên Kim buồn bực: “Èo, thế còn gì vui nữa.”
Lâm Đại Minh: “Đem đứa mặt bí xị kia đi cùng mất vui.”
Trịnh Bảo Tuấn: “Vậy em gọi Đen!”
“Ừm, tao đi trước!”
Thiên Kim hùng hổ hét với theo: “Em cho anh đấy! Anh đem nó thịt sạch cho em, cho có bầu luôn càng tốt!”
Lâm Đại Minh nghe vậy bật cười sảng kɧօáϊ còn Cố Thương mặt mũi đen kịt như than.
“Bạn em thật tốt!”
Cố Thương: “…”
Cố Thương không làm gì được Thiên Kim liền đem trút lên Lâm Đại Minh, há to miệng cắn mạnh vào vai hắn hại hắn mang theo con chó tinh trêи moto phóng đi cả chặng đường dài.
“Em còn không nhả hàm răng chó của em, đừng trách anh xấu xa!”
Cố Thương nghe vậy vội thu răng lại, cơn tức dồn nén đến mức bụng phồng to như chửa ba tháng. Đáng ghét! Tại sao con Kim nó lại bán đứng cô chứ! Đã nói sẽ là bạn tốt của nhau cơ mà? Đúng là thứ dại trai hại bạn!!! Tức chết đi được!!
***
Trịnh Bảo Tuấn đánh yêu vào đùi Thiên Kim: “Ngồi im nào!”
Thiên Kim như một đứa bánh bèo nhõng nhẽo, ôm lấy eo hắn: “Anh có muốn em sinh cho đứa con không?”
“Em đừng dụ anh!”
“Em đang dụ anh đấy!” Thiên Kim cười gian, ngay tại con đường về tối đang được đèn đường thắp sáng chạm tay vào vật nam tính sau lớp quần jean Trịnh Bảo Tuấn vuốt ve.
Trịnh Bảo Tuấn gắt: “Kim!”
Thiên Kim hôn lên lưng hắn qua lớp vải, chiếc lưỡi mềm mại làm ướt một mảng lưng áo dính chặt vào lưng hắn. Sự ấm nóng ẩm ướt đó nháy mắt đốt cháy lòng hắn, thật bức bối!
“Em muốn anh!”
“Vĩnh đang chờ…”
“Kệ anh ý, ai kêu ế làm gì!”
“…”
Trịnh Bảo Tuấn không hiểu sao Thiên Kim càng lúc càng táo bạo, những gì hắn chối bỏ cô càng mời gọi. Bàn tay cô mân mê nơi giữa chân, ngay dòng đường đang lưu thông tấp nập lại càng thêm kϊƈɦ thích.
Trong khi hắn còn do dự, Thiên Kim đe dọa: “Em không ngại bị đưa lên mạng đâu!”
Trịnh Bảo Tuấn vừa giận vừa yêu đến nóng mắt: “Là do em chuốc lấy, đừng trách anh!”
Hắn ngoằn xe thẳng vào hầm để xe của một khách sạn gần đấy, bá đạo lôi Thiên Kim vào phòng, đem toàn bộ quần áo trêи người cô xé nát, hắn ôm chặt lấy cơ thể cô cuồng nhiệt lưu lại dấu vết.
Thiên Kim mê muội trước môi lưỡi hắn, như con rắn diễm lệ sống chết bám chặt lấy hắn, không hề thua kém đáp trả nhiệt tình. Cô vừa rêи rỉ ngân nga vừa hối thúc: “Cho em! Em muốn anh!”
Trịnh Bảo Tuấn để cô nằm lên chiếc ghế tình yêu mềm mại, cơ thể cô theo đường cong ghế vẽ lên sự mềm mại quyến rũ. Đôi mắt hắn đỏ âu bởi ɖu͙ƈ vọng, chạm tay vào nơi đầy đặn xoa nắn thỏa thích, hơi thở hắn dồn dập gắt gao: “Kim!”
Thiên Kim nức nở cầu xin: “Cho em đi!”
Trịnh Bảo Tuấn nhìn ra điều gì đó bất thường từ Thiên Kim, hắn hôn lên môi cô, hai người quấn lưỡi lấy nhau, đôi tay đem đối phương ôm chặt vào lòng. Một lúc sau khi Thiên Kim có chút bình tĩnh, hắn vuốt gọn mớ tóc ướt bết trêи trán bởi mồ hôi của cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thiên Kim lắc đầu, nhưng nước mắt lại chảy dài xuống hai bên thái dương: “Anh có yêu em không?”
“Yêu!”
“Vậy đừng từ chối em!”
“Em nói đi, em với Thương có chuyện gì?” Trịnh Bảo Tuấn kiên quyết ép Thiên Kim nói bằng được. Hắn nào phải không biết giữa hai cô có mối quan hệ bạn bè thân thiết, nay tự dưng người ra trước ra sau, tình hình cũng có chút nảy lửa lại thêm cô cố chấp ép hắn cùng cô quan hệ hắn càng nhận ra có chuyện gì không ổn.
Thiên Kim nghe vậy chần chừ một hồi, cuối cùng vừa khóc vừa kể hết toàn bộ mọi chuyện: “Anh nói nó có quá đáng không? Nó nói em không phân biệt đúng sai! Vậy nó thì biết à?”
Trịnh Bảo Tuấn chạm tay vào nước mắt nóng hổi trêи gương mặt Thiên Kim, lòng hắn ngập tràn xót xa. Hắn hôn lên môi cô cản lại tiếng nức nở: “Giữ sức đi, đừng lãng phí nước mắt như thế.”
“Sao cơ?”
Trịnh Bảo Tuấn động thân cọ xát hai nơi nhạy cảm nhất với nhau như báo trước: “Để dành nước mắt đi, em sẽ khóc vì kỹ thuật của anh đấy!”
Nói rồi hắn đẩy sâu vào trong, xé đi vách ngăn mỏng. Thiên Kim đau đớn bấu mạnh hai tay vào lưng hắn, để lại những vệt máu ngoằn ngoèo. Đôi chân cô kẹp chặt hông hắn, chủ động mở lớn tiếp nhận hắn. Nước mắt trêи mi chưa kịp khô đã trực trào: “Đau quá!”
Trịnh Bảo Tuấn an ủi: “Một lúc nữa sẽ hết!”
Cô gật đầu.
Thiên Kim dễ dàng bị kỹ thuật của Trịnh Bảo Tuấn nhấn chìm trong ɖu͙ƈ vọng, hắn rất khỏe, của hắn vừa lớn vừa dài một lần đưa vào một lần nhớ mãi không thôi. Hắn cùng cô trải qua đủ loại tư thế trêи chiếc ghế tình yêu, cô phóng đãng rêи lớn hòa cùng tiếng thở dốc nam tính, âm thanh giao hợp không những chẳng dung tục mà còn hấp dẫn chết người đưa hai người chìm sâu vào cõi mộng ɖu͙ƈ tình không lối thoát.
“Cho vào trong cơ thể em đi!” Cô hoàn toàn không muốn tỉnh táo, mất sạch lý trí van xin hắn: “Em muốn sinh con cho anh!”
Trịnh Bảo Tuấn ngập ngừng: “Kim, chuyện này…”
“Em muốn điên cuồng vì anh. Tuấn, em yêu anh!”
Trịnh Bảo Tuấn nâng niu cô trong tay, dịu dàng hôn lên cánh môi đỏ mọng vì kϊƈɦ tình kia, hắn đem toàn bộ vào trong cơ thể cô lại vì quá nhiều mà trào ướt ga giường: “Em đừng bao giờ hối hận, anh nhất định chói chặt em bên cạnh anh cả đời!”
“Em không hối hận!” Khi Trịnh Bảo Tuấn toan rút lui, Thiên Kim đem hắn vật nằm dưới thân mình đồng thời hông nhỏ động đậy, tự mình đánh chiếm làm hắn nhất thời không kịp thích ứng: “Anh yếu sinh lý như vậy sao chói được em!”
Trịnh Bảo Tuấn vỗ mạnh ʍôиɠ cô: “Em gọi điện xin nghỉ một tuần trước đi!”
“Không cần đâu, anh yếu xìu!”
Trịnh Bảo Tuấn bị xúc phạm nặng nề, hắn tức giận giữ chặt hông áp chế hoạt động của cô, hắn động thân thô bạo đánh tới, hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Thiên Kim nói: “Nếu em xuống giường trước một tháng, anh cắt!”
“Nhớ lời anh nói đấy!”
Tiếp tân nhà nghỉ đó thay ca ba lần vẫn chưa thấy khách xuống trả phòng, nhìn ra ngoài cửa đã thấy ngày mới sắp đến, chẹp miệng: “Trâu bò!”
Căn phòng sặc mùi hoan ái, chỉ cần vừa bước chân vào liền bị kϊƈɦ thích đến cực hạn. Đống quần áo nằm ngổn ngang, sàn nhà bóng bẩy ướt át khắp nơi, chăn gối lộn xộn nổi vết ẩm rõ rệt. Trong căn phòng tắm còn mở cửa, đôi trai gái vừa mở vòi sen vừa điên cuồng quấn lấy nhau. Âm thanh kϊƈɦ thích vì không gian nhỏ hẹp mà vang dội mãnh liệt.
“Anh là đồ yếu sinh lý!”
“Làm em thất vọng rồi!”
“Đồ yếu sinh lý!”
“Mạnh miệng chết sớm đấy!”
“Đồ yếu sinh lý!”
Bọn họ cãi cọ qua lại cùng nhịp điệu thân thể hăng say, mà bỏ quên một người nào đó đang ngồi một mình bên nồi lẩu hải sản nhâm nhi chén rượu một mình.
Hắc Cẩu ngửa cổ thở dài, tức tối chửi thề một tiếng: “Dm!”
Tác giả :
Tiểu Hổ