Lưu Manh Phố Đêm
Chương 103: Đánh nhau
Kể từ ngày hôm đó Lâm Đại Minh hoàn toàn không xuất hiện quấy rầy cuộc sống của Cố Thương, khỏi nói một người ưa tự do và thoải mái như cô vui sướиɠ như thế nào. Phạm Anh Kiệt cũng hay tới phòng trọ cô chơi, cũng hay đưa cô đi đây đi đó. Cô cũng đã sớm trở lại công việc của mình, chỉ có điều cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Trong khi bà Phương và Phạm Anh Kiệt nói rằng cô đã đi đâu những một tuần trời, thì ở chỗ làm cười cô bị khùng không nhớ mình có đi làm hay không. Báo hại cô vừa làm vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, cô có cảm giác như não của cô bị ai đó lấy mất và thế vào bằng một bìa đậu vậy. Trống rỗng, ngu ngốc!
Hèn chi tên đó luôn chê bai cô ngốc!
Bực thật! Hễ rảnh rỗi là cô chủ động nghĩ đến hắn ta. Đúng là bị điên rồi!
Ước gì cô bị điên thật, xong vào trại thương điên luôn cho nó khỏe. Cô chán cái thế giới này lắm rồi!
Thiên Kim sau khi nghe ý tưởng mà Cố Thương cho là sáng suốt nhất, cô không hề ngần ngại mà đánh bốp vào đầu con bạn mình, quát: “Mày dở vừa thôi Thương ạ!”
“Đánh đầu là ngu đấy!” Cố Thương ôm đầu mình rồi trừng mắt lườm Thiên Kim.
“Mày có khôn lên tí nào đâu mà lo!”
“Đánh tao ngu là không có ai lấy tao đâu!”
“Có anh Minh nhà mày đấy!”
Cố Thương bực bội gắt: “Tao thèm vào! Cho mày đấy!”
Thiên Kim vênh mặt: “Tiếc quá! Tao có anh Tuấn rồi! Anh Minh mày đẹp bằng anh Tuấn nhà tao không?”
Cố Thương quay mặt đi hướng khác lẩm bẩm: “Đẹp hơn là cái chắc!”
“Mày nói gì cơ?”
Cố Thương liếc đểu Thiên Kim: “Mày với Tuấn yêu nhau khi nào?”
Thiên Kim ngượng ngùng cười hi hi: “Mới vài hôm!”
Cố Thương kinh ngạc thốt lên: “Mới vài ngày đã yêu rồi?”
Thiên Kim lườm con bạn: “Kệ tao! Ai như mày có người yêu thì giấu. Sợ tao cướp mất à?”
“Yêu đương gì tầm này, nhà bao việc!”
“Gớm!”
“Gớm cái đầu mày ấy! Có chết tao cũng chẳng thèm!”
“Ai biết được mày! Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thục!”
Cố Thương chán ghét ra mặt nói: “Lậm ngôn ít thôi!”
“Ha ha! Đi spa không?”
“Có chứ!”
***
Thiên Kim chở Cố Thương đến tiệm spa người quen, cả hai đang hí hửng vào cửa thì bắt gặp chủ quán đang cùng với một vị khách cười nói gì đó. Vừa trông thấy Cố Thương vị khách đó sắc mặt có chút bất thường, sau đó liền đi tới thân thiết choàng vai bá cổ vui vẻ nói: “Mày cũng đến đây làm đẹp à?”
“Liên?” Cố Thương ngạc nhiên nhìn Nhã Liên hỏi: “Mày đi đâu mấy nay vậy?”
Nhã Liên cười xuề xòa cho có, tật lưỡi: “Tao đi đâu kệ tao!”
“Ơ?”
Chủ quán thấy náo nhiệt ngoài cửa liền đi ra chào hỏi: “Thương bé!”
Nhã Liên hết nhìn Trần Tuyết Thương đến Cố Thương một cách nhạc nhiên: “Hai người thân thiết với nhau từ bao giờ?”
Trần Tuyết Thương cười: “Thương là cháu gái bạn trai chị!”
“Cháu gái?” Nhã Liên chợt nhớ ra hình bạn trai mà chủ quán vừa cho xem, cô nghi hoặc nhìn Cố Thương một hồi.
Như thấy điều kỳ lạ từ Nhã Liên, Thiên Kim cầm tay Cố Thương kéo về phía mình vô ý lại cố tình tách hai người ra. Cô không thích người này, cô có cảm giác người này hết sức thảo mai và giả tạo. Con Thương tính cách đơn giản, tốt hơn hết không nên cho tiếp xúc với loại người này.
“Thương bé dẫn bạn đến làm đẹp à?”
Cố Thương vui vẻ gật đầu: “Vâng! Tiện thể con trả tiền mợ!”
Mợ?
Thiên Kim và Nhã Liên ngơ ngác nhìn hai người kia, nghệt mặt cả đôi. Tình huống gì thế này?
Trần Tuyết Thương: “Tiền nong gì chứ! Mợ cho con luôn!”
“Sao có thể chứ, con ngại lắm!”
“Vậy để mợ đòi tiền cậu con!”
Cố Thương vội từ chối: “Không cần đâu, con trả được!”
Trần Tuyết Thương bật cười: “Mợ đùa vậy thôi!”
Cố Thương cười hờ hờ chữa ngượng. Đùa kiểu này chết con, để ‘cậu’ biết được con toi luôn đó!
Cố Thương và Thiên Kim đến để gội đầu, đắp mặt nạ lên tầm gần hai tiếng sau Trần Tuyết Thương cũng đã làm xong. Tính thêm cả Nhã Liên, bốn người mua ít đồ ăn về quán cùng làm nồi lẩu ăn cho vui.
Khi Nhã Liên và Trần Tuyết Thương làm đồ ăn trong bếp, cô ngó ra ngoài nhìn đám Cố Thương đang dọn bên ngoài một hồi rồi đứng lại gần Trần Tuyết Thương khẽ nói: “Con Thương là cháu gái bạn trai chị ạ?”
Trần Tuyết Thương không để tâm lắm gật đầu thay cho lời đáp.
“Trước em với nó còn làm cùng công ty, bạn trai chị làm quản đốc ở đấy!”
Lần gặp mặt khi đó đúng là Lâm Đại Minh có mặc trêи người đồng phục của nhân viên cấp cao. Trần Tuyết Thương bắt đầu để tâm tới lời nói của Nhã Liên, cô vẫn im lặng chờ cô ta nói tiếp.
Nhã Liên mừng thầm trong bụng, nói: “Lúc bọn em ngủ trưa bạn trai chị có tới chỗ nó, anh ấy đã hôn nó…”
Thấy Trần Tuyết Thương nhìn mình như không thể tin nổi, Nhã Liên hạ giọng chắc nịch: “Hôn môi!”
Trần Tuyết Thương kϊƈɦ động đến mức cắt dao vào tay mình lúc nào cũng không biết, cô hoảng hốt buông dao cầm lấy tay mình. Giọt máu đỏ tươi chảy dọc xuống ngón tay, nổi bật rõ rệt trêи làn da trắng nõn.
Nhã Liên thấy vậy không chút quan tâm, ngoan cố nói tiếp: “Nếu bọn họ là cậu cháu chẳng phải là đang lσạи ɭυâи sao?”
Trần Tuyết Thương gắt: “Im đi!”
“Em chỉ muốn nói cho chị biết, con Thương nhìn thế thôi chứ thật ra nó tởm hơn chị nghĩ nhiều!”
“…” Trần Tuyết Thương hít sâu một hơi, từ từ ngẫm nghĩ lại những ngày vừa qua. Chiếc chứng minh tên Cố Thương, Lâm Đại Minh đối với nó hết sức dịu dàng, hắn còn tức giận khi nó nhắc đến đàn ông dù không rõ tên tuổi.
Giờ cô mới nhận ra cách hắn gọi tên cô khi ân ái rất giống với lúc hắn gọi tên Cố Thương,những sự dịu dàng hiếm hoi đối với cô rất giống cách hắn làm với nó. Không lẽ đúng như lời Nhã Liên nói, Cố Thương và Lâm Đại Minh có quan hệ mờ ám?
Chẳng phải hai bọn họ là cậu cháu sao? Nếu thật sự có loại quan hệ đó, bọn họ lσạи ɭυâи?
“Con đó đối với anh Minh thế nào?” Trần Tuyết Thương khinh ghét hỏi.
Nhã Liên nhếch môi cười gian: “Em từng thấy nó hôn bạn trai chị!”
“Mày nói thật không?”
“Em không dám điêu!”
***
Bốn người ngồi trêи bàn quây quần bên nồi lẩu thơm phức, Cố Thương và Thiên Kim hoàn toàn không hay biết gì vẫn vô tư cười nói gắp ăn ngon lành. Còn Nhã Liên nhìn Cố Thương hết sức đắc ý và Trần Tuyết Thương nhìn cô một cách cay ghét. Cô nào quá để tâm, trông thấy tay Trần Tuyết Thương bị quấn băng cá nhân liền quan tâm hỏi: “Mợ sao vậy?”
Trần Tuyết Thương nặng lời đáp: “Không sao!”
Cố Thương nhận ra sự kỳ lạ từ lời nói của Trần Tuyết Thương cô khó hiểu nhìn người đối diện. Còn Thiên Kim vốn đã nhận ra điều gì đó, âm thầm ngồi bên cạnh quan sát.
Trần Tuyết Thương: “Con biết cậu Minh thích gì không?”
Ai thèm quan tâm chứ! Cố Thương lắc đầu đáp: “Con không để ý lắm.”
“Rốt cuộc con có quan hệ gì với cậu Minh?”
“Cậu cháu ạ…”
Trần Tuyết Thương tức giận quát: “Im đi!”
Cố Thương: “…”
Thiên Kim: “…” Nhã Liên đang cười?!
Cô ta cười cái gì?
Trần Tuyết Thương kϊƈɦ động lớn tiếng: “Cậu cháu mà hôn môi nhau à?”
Cố Thương ngơ ngác nhìn người đối diện, người kia càng thêm tức giận nói: “Cất ngay cái bộ dạng giả tạo đó đi!”
“Mợ…”
“Ai là mợ mày?”
Thiên Kim tức giận gắt: “Chị ăn nói cho đàng hoàng chút đi!”
Trần Tuyết Thương quát: “Liên quan đến mày à?”
“Chị…” Thiên Kim đứng phắt dậy, lấy trong túi áo triệu dưỡi đập mạnh xuống bàn rồi nắm tay Cố Thương lôi đi một mạch.
“Con Thương kia mày đứng lại!” Trần Tuyết Thương hùng hổ đi nhanh về phía hội Cố Thương, không hề kiêng nể điều gì hết lần này tới lần khác sỉ vả: “Mày mau nói cho rõ ràng tao nghe!”
Cố Thương không hề tránh né, nhìn thẳng mắt Trần Tuyết Thương nói: “Xin lỗi vì đã giấu chị. Lúc ý vì không muốn chị hiểu lầm nên mới…”
‘Chát!’
Sau tiếng tát chói tai ấy mọi thứ trong không gian như đông kín lại, toàn bộ lặng đi như tờ. Lúc tay Trần Tuyết Thương hạ xuống cũng là lúc má Cố Thương bị đánh lệch hẳn sang một bên, nước da trắng nõn hằn rõ vệt năm ngón tay. Cô chỉ biết ngỡ ngàng ôm má, sự bỏng rát làm tay cô vô thức run rẩy.
Thiên Kim vội kéo Cố Thương ra sau mình, nhìn Trần Tuyết Thương quát lớn: “Chị bị điên à? Tự dưng đánh gì bạn tôi?”
Trần Tuyết Thương càng thêm tức giận đáp: “Con bạn mày giật người yêu tao!”
Thiên Kim cười khinh bỉ: “Người yêu chị? Người anh Minh yêu có chắc là chị không?”
“Mày…”
“Chị cần tôi gọi người đến để cho chị hỏi rõ ràng không?”
Cố Thương vội kéo tay Thiên Kim: “Không cần đâu. Chuyện này không liên quan đến tao!”
Trần Tuyết Thương đẩy Thiên Kim ra, túm lấy tóc Cố Thương tức tối giật mạnh: “Không liên quan đến mày?”
Thiên Kim vội lao tới quát: “Mau bỏ nó ra!”
Nhã Liên từ đâu giữ tay cô chặn lại, cô trừng mắt nhìn cô ta nghiến răng nói: “Là mày làm?”
Nhã Liên cười nửa miệng: “Thì đã sao?”
“Mày… Con Thương làm gì mày à?”
“Không. Nhưng tao ghét nó!”
Thiên Kim quạu ra mặt, hất ngã Nhã Liên: “Dm con hãm lz, mày ăn ở thất đức vậy bố mẹ mày có biết không?”
“Ảnh hưởng đến ông bà già mày không?” Nhã Liên lồm cồm ngồi dậy, bất chấp lao vào giật tóc Thiên Kim. Cả hai giằng giật quyết liệt, không ai nhường ai.
Cố Thương cắn răng chịu đau, vội nắm lấy tay Trần Tuyết Thương dùng lực kéo ra: “Em với tên đó không là gì cả!”
“Mày còn nói điêu?” Trần Tuyết Thương hất mạnh Cố Thương làm người kia loạng choạng ngã về phía sau.
Cứ tưởng Cố Thương cứ như vậy mà ngã hẳn ra ngoài cửa, nhưng bốn người ở đây lại chẳng ngờ cô lại ngã phải lồng ngực người nào đó…
Trong khi bà Phương và Phạm Anh Kiệt nói rằng cô đã đi đâu những một tuần trời, thì ở chỗ làm cười cô bị khùng không nhớ mình có đi làm hay không. Báo hại cô vừa làm vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, cô có cảm giác như não của cô bị ai đó lấy mất và thế vào bằng một bìa đậu vậy. Trống rỗng, ngu ngốc!
Hèn chi tên đó luôn chê bai cô ngốc!
Bực thật! Hễ rảnh rỗi là cô chủ động nghĩ đến hắn ta. Đúng là bị điên rồi!
Ước gì cô bị điên thật, xong vào trại thương điên luôn cho nó khỏe. Cô chán cái thế giới này lắm rồi!
Thiên Kim sau khi nghe ý tưởng mà Cố Thương cho là sáng suốt nhất, cô không hề ngần ngại mà đánh bốp vào đầu con bạn mình, quát: “Mày dở vừa thôi Thương ạ!”
“Đánh đầu là ngu đấy!” Cố Thương ôm đầu mình rồi trừng mắt lườm Thiên Kim.
“Mày có khôn lên tí nào đâu mà lo!”
“Đánh tao ngu là không có ai lấy tao đâu!”
“Có anh Minh nhà mày đấy!”
Cố Thương bực bội gắt: “Tao thèm vào! Cho mày đấy!”
Thiên Kim vênh mặt: “Tiếc quá! Tao có anh Tuấn rồi! Anh Minh mày đẹp bằng anh Tuấn nhà tao không?”
Cố Thương quay mặt đi hướng khác lẩm bẩm: “Đẹp hơn là cái chắc!”
“Mày nói gì cơ?”
Cố Thương liếc đểu Thiên Kim: “Mày với Tuấn yêu nhau khi nào?”
Thiên Kim ngượng ngùng cười hi hi: “Mới vài hôm!”
Cố Thương kinh ngạc thốt lên: “Mới vài ngày đã yêu rồi?”
Thiên Kim lườm con bạn: “Kệ tao! Ai như mày có người yêu thì giấu. Sợ tao cướp mất à?”
“Yêu đương gì tầm này, nhà bao việc!”
“Gớm!”
“Gớm cái đầu mày ấy! Có chết tao cũng chẳng thèm!”
“Ai biết được mày! Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thục!”
Cố Thương chán ghét ra mặt nói: “Lậm ngôn ít thôi!”
“Ha ha! Đi spa không?”
“Có chứ!”
***
Thiên Kim chở Cố Thương đến tiệm spa người quen, cả hai đang hí hửng vào cửa thì bắt gặp chủ quán đang cùng với một vị khách cười nói gì đó. Vừa trông thấy Cố Thương vị khách đó sắc mặt có chút bất thường, sau đó liền đi tới thân thiết choàng vai bá cổ vui vẻ nói: “Mày cũng đến đây làm đẹp à?”
“Liên?” Cố Thương ngạc nhiên nhìn Nhã Liên hỏi: “Mày đi đâu mấy nay vậy?”
Nhã Liên cười xuề xòa cho có, tật lưỡi: “Tao đi đâu kệ tao!”
“Ơ?”
Chủ quán thấy náo nhiệt ngoài cửa liền đi ra chào hỏi: “Thương bé!”
Nhã Liên hết nhìn Trần Tuyết Thương đến Cố Thương một cách nhạc nhiên: “Hai người thân thiết với nhau từ bao giờ?”
Trần Tuyết Thương cười: “Thương là cháu gái bạn trai chị!”
“Cháu gái?” Nhã Liên chợt nhớ ra hình bạn trai mà chủ quán vừa cho xem, cô nghi hoặc nhìn Cố Thương một hồi.
Như thấy điều kỳ lạ từ Nhã Liên, Thiên Kim cầm tay Cố Thương kéo về phía mình vô ý lại cố tình tách hai người ra. Cô không thích người này, cô có cảm giác người này hết sức thảo mai và giả tạo. Con Thương tính cách đơn giản, tốt hơn hết không nên cho tiếp xúc với loại người này.
“Thương bé dẫn bạn đến làm đẹp à?”
Cố Thương vui vẻ gật đầu: “Vâng! Tiện thể con trả tiền mợ!”
Mợ?
Thiên Kim và Nhã Liên ngơ ngác nhìn hai người kia, nghệt mặt cả đôi. Tình huống gì thế này?
Trần Tuyết Thương: “Tiền nong gì chứ! Mợ cho con luôn!”
“Sao có thể chứ, con ngại lắm!”
“Vậy để mợ đòi tiền cậu con!”
Cố Thương vội từ chối: “Không cần đâu, con trả được!”
Trần Tuyết Thương bật cười: “Mợ đùa vậy thôi!”
Cố Thương cười hờ hờ chữa ngượng. Đùa kiểu này chết con, để ‘cậu’ biết được con toi luôn đó!
Cố Thương và Thiên Kim đến để gội đầu, đắp mặt nạ lên tầm gần hai tiếng sau Trần Tuyết Thương cũng đã làm xong. Tính thêm cả Nhã Liên, bốn người mua ít đồ ăn về quán cùng làm nồi lẩu ăn cho vui.
Khi Nhã Liên và Trần Tuyết Thương làm đồ ăn trong bếp, cô ngó ra ngoài nhìn đám Cố Thương đang dọn bên ngoài một hồi rồi đứng lại gần Trần Tuyết Thương khẽ nói: “Con Thương là cháu gái bạn trai chị ạ?”
Trần Tuyết Thương không để tâm lắm gật đầu thay cho lời đáp.
“Trước em với nó còn làm cùng công ty, bạn trai chị làm quản đốc ở đấy!”
Lần gặp mặt khi đó đúng là Lâm Đại Minh có mặc trêи người đồng phục của nhân viên cấp cao. Trần Tuyết Thương bắt đầu để tâm tới lời nói của Nhã Liên, cô vẫn im lặng chờ cô ta nói tiếp.
Nhã Liên mừng thầm trong bụng, nói: “Lúc bọn em ngủ trưa bạn trai chị có tới chỗ nó, anh ấy đã hôn nó…”
Thấy Trần Tuyết Thương nhìn mình như không thể tin nổi, Nhã Liên hạ giọng chắc nịch: “Hôn môi!”
Trần Tuyết Thương kϊƈɦ động đến mức cắt dao vào tay mình lúc nào cũng không biết, cô hoảng hốt buông dao cầm lấy tay mình. Giọt máu đỏ tươi chảy dọc xuống ngón tay, nổi bật rõ rệt trêи làn da trắng nõn.
Nhã Liên thấy vậy không chút quan tâm, ngoan cố nói tiếp: “Nếu bọn họ là cậu cháu chẳng phải là đang lσạи ɭυâи sao?”
Trần Tuyết Thương gắt: “Im đi!”
“Em chỉ muốn nói cho chị biết, con Thương nhìn thế thôi chứ thật ra nó tởm hơn chị nghĩ nhiều!”
“…” Trần Tuyết Thương hít sâu một hơi, từ từ ngẫm nghĩ lại những ngày vừa qua. Chiếc chứng minh tên Cố Thương, Lâm Đại Minh đối với nó hết sức dịu dàng, hắn còn tức giận khi nó nhắc đến đàn ông dù không rõ tên tuổi.
Giờ cô mới nhận ra cách hắn gọi tên cô khi ân ái rất giống với lúc hắn gọi tên Cố Thương,những sự dịu dàng hiếm hoi đối với cô rất giống cách hắn làm với nó. Không lẽ đúng như lời Nhã Liên nói, Cố Thương và Lâm Đại Minh có quan hệ mờ ám?
Chẳng phải hai bọn họ là cậu cháu sao? Nếu thật sự có loại quan hệ đó, bọn họ lσạи ɭυâи?
“Con đó đối với anh Minh thế nào?” Trần Tuyết Thương khinh ghét hỏi.
Nhã Liên nhếch môi cười gian: “Em từng thấy nó hôn bạn trai chị!”
“Mày nói thật không?”
“Em không dám điêu!”
***
Bốn người ngồi trêи bàn quây quần bên nồi lẩu thơm phức, Cố Thương và Thiên Kim hoàn toàn không hay biết gì vẫn vô tư cười nói gắp ăn ngon lành. Còn Nhã Liên nhìn Cố Thương hết sức đắc ý và Trần Tuyết Thương nhìn cô một cách cay ghét. Cô nào quá để tâm, trông thấy tay Trần Tuyết Thương bị quấn băng cá nhân liền quan tâm hỏi: “Mợ sao vậy?”
Trần Tuyết Thương nặng lời đáp: “Không sao!”
Cố Thương nhận ra sự kỳ lạ từ lời nói của Trần Tuyết Thương cô khó hiểu nhìn người đối diện. Còn Thiên Kim vốn đã nhận ra điều gì đó, âm thầm ngồi bên cạnh quan sát.
Trần Tuyết Thương: “Con biết cậu Minh thích gì không?”
Ai thèm quan tâm chứ! Cố Thương lắc đầu đáp: “Con không để ý lắm.”
“Rốt cuộc con có quan hệ gì với cậu Minh?”
“Cậu cháu ạ…”
Trần Tuyết Thương tức giận quát: “Im đi!”
Cố Thương: “…”
Thiên Kim: “…” Nhã Liên đang cười?!
Cô ta cười cái gì?
Trần Tuyết Thương kϊƈɦ động lớn tiếng: “Cậu cháu mà hôn môi nhau à?”
Cố Thương ngơ ngác nhìn người đối diện, người kia càng thêm tức giận nói: “Cất ngay cái bộ dạng giả tạo đó đi!”
“Mợ…”
“Ai là mợ mày?”
Thiên Kim tức giận gắt: “Chị ăn nói cho đàng hoàng chút đi!”
Trần Tuyết Thương quát: “Liên quan đến mày à?”
“Chị…” Thiên Kim đứng phắt dậy, lấy trong túi áo triệu dưỡi đập mạnh xuống bàn rồi nắm tay Cố Thương lôi đi một mạch.
“Con Thương kia mày đứng lại!” Trần Tuyết Thương hùng hổ đi nhanh về phía hội Cố Thương, không hề kiêng nể điều gì hết lần này tới lần khác sỉ vả: “Mày mau nói cho rõ ràng tao nghe!”
Cố Thương không hề tránh né, nhìn thẳng mắt Trần Tuyết Thương nói: “Xin lỗi vì đã giấu chị. Lúc ý vì không muốn chị hiểu lầm nên mới…”
‘Chát!’
Sau tiếng tát chói tai ấy mọi thứ trong không gian như đông kín lại, toàn bộ lặng đi như tờ. Lúc tay Trần Tuyết Thương hạ xuống cũng là lúc má Cố Thương bị đánh lệch hẳn sang một bên, nước da trắng nõn hằn rõ vệt năm ngón tay. Cô chỉ biết ngỡ ngàng ôm má, sự bỏng rát làm tay cô vô thức run rẩy.
Thiên Kim vội kéo Cố Thương ra sau mình, nhìn Trần Tuyết Thương quát lớn: “Chị bị điên à? Tự dưng đánh gì bạn tôi?”
Trần Tuyết Thương càng thêm tức giận đáp: “Con bạn mày giật người yêu tao!”
Thiên Kim cười khinh bỉ: “Người yêu chị? Người anh Minh yêu có chắc là chị không?”
“Mày…”
“Chị cần tôi gọi người đến để cho chị hỏi rõ ràng không?”
Cố Thương vội kéo tay Thiên Kim: “Không cần đâu. Chuyện này không liên quan đến tao!”
Trần Tuyết Thương đẩy Thiên Kim ra, túm lấy tóc Cố Thương tức tối giật mạnh: “Không liên quan đến mày?”
Thiên Kim vội lao tới quát: “Mau bỏ nó ra!”
Nhã Liên từ đâu giữ tay cô chặn lại, cô trừng mắt nhìn cô ta nghiến răng nói: “Là mày làm?”
Nhã Liên cười nửa miệng: “Thì đã sao?”
“Mày… Con Thương làm gì mày à?”
“Không. Nhưng tao ghét nó!”
Thiên Kim quạu ra mặt, hất ngã Nhã Liên: “Dm con hãm lz, mày ăn ở thất đức vậy bố mẹ mày có biết không?”
“Ảnh hưởng đến ông bà già mày không?” Nhã Liên lồm cồm ngồi dậy, bất chấp lao vào giật tóc Thiên Kim. Cả hai giằng giật quyết liệt, không ai nhường ai.
Cố Thương cắn răng chịu đau, vội nắm lấy tay Trần Tuyết Thương dùng lực kéo ra: “Em với tên đó không là gì cả!”
“Mày còn nói điêu?” Trần Tuyết Thương hất mạnh Cố Thương làm người kia loạng choạng ngã về phía sau.
Cứ tưởng Cố Thương cứ như vậy mà ngã hẳn ra ngoài cửa, nhưng bốn người ở đây lại chẳng ngờ cô lại ngã phải lồng ngực người nào đó…
Tác giả :
Tiểu Hổ