Lưu Manh Lão Sư
Chương 309: Mỹ nữ mời ăn cơm
"A..." Cô gái Thon thả hưng phấn kêu lên, đã biết phương thức vận động giữa không trung cái loại này rất sảng khoái, trước nay chưa từng có, làm cho ả kìm lòng không được kêu to một tiếng.
"Thế nào, sảng khoái sao?" Lôi Ma nhìn ả rên to như vậy, sung sướng nói.
Hắn mặc dù đang nói, thế nhưng động tác của cũng vẫn không chậm lại, mà tiếp tục duy trì động tác kéo đẩy.
"Sảng khoái... Sảng khoái muốn chết a..." Cô gái thon thả liều mạng kêu,
Tư thế này nàng vốn nghĩ mình khó có thể chịu được! Nàng thật không ngờ một lão già như vậy, lại có thể lực mạnh mẻ như thế, vừa nghe hắn cùng Thái Đông Phong đánh đố, không nghĩ lại cầm cự lâu như vậy.
Thực ra nàng ta thật không ngờ, Lôi Ma dựa vào chính là nội lực của mình, một người võ công cao mạnh như vậy, không chỉ có thể ôm nàng, mà nếu dùng công lực cũng có thể nâng ả lên rất lâu. Hơn nữa Lôi Ma tuy rằng đã già, nhưng nội lực của hắn lại cao cường, đương nhiên ở phương diện này cũng không kém so với Thái Đông Phong.
"Sức của ta so với tên nhóc kia, ai hơn?" Lôi Ma hỏi,
Hắn muốn hỏi xem mình so với Thái Đông Phong ai mạnh mẽ hơn. Mẹ nó, tuy rằng Thái Đông Phong tuổi còn trẻ, nhưng nội lực của mình rất thâm hậu, ai mà chả biết?
"Khỏe, rất khỏe a..."
Cô gái thon thả thầm nghĩ, nên lấy lòng người đang chơi chính mình, đó cũng là kinh nghiệm quý báu trong nghề.
"Ha ha, lời này ta thích nghe, tới đây, ta sẽ tăng thêm lực cho ngươi sung sướng."
Nói xong, hắn liền dùng lực mạnh mẽ nắm cái eo của nàng xông tới.
Thái Đông Phong thấy Lôi Ma khiến cho cô gái kia kêu cha kêu mẹ, Vì vậy
hắn cũng kéo hai chân cô gái đẫy đà, gác ở trên vai mình, sau đó nhắm ngay động khẩu, đem dương căn cứng rắn của mình tiến vào.
"A..." Chật quá a..." Nàng kia thỏa mãn kêu lên,
Bởi vì chân của nàng gác trên vai Thái Đông Phong, nên động khẩu phía dưới càng dễ dàng bộc lộ ra, tư thế như vậy khiến Thái Đông Phong càng dễ tiến nhập, vì vậy cảm giác lúc này so với Lôi Ma lúc trước hoàn toàn không giống.
"Ha ha, thanh âm của cô nghe rất hay, nhớ kỹ nghìn vạn lần đừng cho thanh âm người khác lấn áp âm thanh của cô, nếu như vậy sẽ rất mất mặt." Thái Đông Phong cười ha ha.
Thực ra hắn rất sợ mình bị mất mặt, nhưng bởi vì Lôi Ma là sư thúc, hắn không dám nói thẳng tên, vì vậy chỉ có thể nói với cô gái phía dưới.
"Ư... Nhanh lên một chút...Dùng sức..." Cô gái đẫy đà một bên vuốt song phong của mình, một bên lớn tiếng năn nỉ Thái Đông Phong.
Hiện tại Thái Đông Phong bị hai chân cô gái đẫy đà kẹp cổ, tư thế giống như đẩy xe, hắn dùng hai tay chống xuống cố sức thúc lên. Thế nhưng người ta đẩy xe chỉ dùng tay thôi, mà Thái Đông Phong lại dùng đến đồn bộ để đẩy về phía trước, dùng dương căn mà chọc.
Thái Đông Phong nghe tiếng phụ nữ rên rỉ phóng đãng, không tự chủ được cố sức đẩy mạnh, dưới thân hưng phấn, khiến động tác của hắn càng liều mạng mà tiến...
Mà Lôi Ma cũng giống như điên vậy, liều mạng chơi cô gái thon thả, đồng thời lão cũng chậm rãi vận khởi một điểm công lực, chống đỡ cho khỏi xuất, sau đó tiếp tục ôm lấy cô gái mà chơi...
"A..." Thái Đông Phong hét to một tiếng, sau đó đình chỉ động tác của mình, nhìn hình dạng hắn rất thỏa mãn, chứng tỏ đã lên cao trào rồi.
"Tiểu Thái, ngươi xong rồi sao? Ha ha ta cũng mau kết thúc thôi!"
Lôi Ma thấy Thái Đông Phong đã xong, hắn cũng hưng phấn chạy nước rút.. Đột nhiên con mắt Lôi Ma lồi ra, đầu tiên là quát to một tiếng, hàm răng
cắn chặt môi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy vài cái, ôm chặt cô gái phía dưới bất động.
Xem ra Lôi Ma cũng không cầm cự được nữa.
.........................
Trần Thiên Minh vừa nghe điện của Tiểu Trữ, lập tức chạy tới nơi ở của nàng. Đến trước cửa nhà nàng mới bình tĩnh lại, không phải nhà Tiểu Trữ bị cháy, cũng không phải bị kẻ trộm đột nhập, mà là Tiểu Trữ mời hắn đi ăn một bữu, nói là vì cảm ơn Trần Thiên Minh giúp đỡ nàng rất nhiều trong khoảng thời gian này.
Vì thế Trần Thiên Minh nhận được điện thoại của nàng, không nói hai lời hắn liền chạy tới cửa nhà Tiểu Trữ. Phụ nữ gọi ngươi đến, ngươi nếu càng chạy nhanh tới, nàng sẽ càng cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy ngươi vô cùng coi trọng cùng quan tâm tới nàng, cho nên hắn mới liều mạng chạy như thế, nàng so với việc mình mua được một cái váy mới còn cao hứng hơn.
Có thể được Tiểu Trữ mời ăn cơm, Trần Thiên Minh vui vẻ vô cùng, đây chính là cơ hội tốt đẹp, khó có được dịp phụ nữ mời ăn cơm. Đáng tiếc duy nhất là thời gian quá gấp, mình không kịp về nhà thay quần áo, đi thẩm mỹ viện chỉnh lại đầu tóc một chút, đem giày da đi đánh lại, cho dù không mặc quần áo sang trọng cũng bảnh bao không kém!
Trần Thiên Minh tự an ủi mình.
"Tiểu Trữ mở cửa, anh tới rồi." Trần Thiên Minh gõ cửa lớn tiếng kêu.
Ài nếu như hiện tại có một bông hồng thì tốt quá, cho dù tại công viên hái một bông cũng không được, trong TV đều có màn tỏ tình như vậy, nam nhân vật chính đầu tiên là tặng hoa hồng cho nữ nhân vật chính, sau đó nữ nhân vật hôn nam nhân vật chính một cái. Đáng tiếc quá, mình lại không được đối xử như vậy.
"Thiên Minh, anh đến rồi à."
Tiểu Trữ mở cửa, phát hiện chính là Trần Thiên Minh, vui vẻ nói.
"Ừ." Trần Thiên Minh nhìn bộ dáng cao hứng của Tiểu Trữ, cười. Bây giờ trông nàng thật đẹp, một bộ váy liền mỏng màu vàng bó sát đôi chân nhỏ,
một điểm cũng không hở bởi vì lần trước nàng bị thụ thương mà lưu lại một vết sẹo nhỏ.
Bộ ngực đầy đặn, eo thon tinh tế, dung mạo xinh đẹp, lông mi kẻ màu đen nhạt, lại trao cho Trần Thiên Minh một nụ cười ngọt ngào, khiến hắn ngây dại, còn không biết mình đang ở nơi nào nữa.
"Anh vào đi, sao còn đứng ngốc ở đó?" Tiểu Trữ thấy Trần Thiên Minh đứng ở ngoài không có tiến vào, khó hiểu nói.
"Ờ, đúng vậy, đúng vậy, anh vào đây." Trần Thiên Minh thấy mình có điểm thất thố, vội vàng đi vào trong.
Phòng nàng hơi nhỏ, không có phòng khách, thế nhưng có một điểm khiến hắn chú ý, đó là khi tiến vào liền nhìn thấy chiếc giường của Tiểu Trữ. Giường nàng rất gọn gàng sạch sẽ, chăn gối chỉnh tề không giống như mình, ngủ dậy là vội vàng đá văng chăn màn sau đo cuống cuồng đi làm vệ sinh cá nhân.
"Anh nhìn cái gì vậy?"
Tiểu Trữ phát hiện nịt ngực của mình vẫn đặt ở đầu giường, đỏ mặt vội vàng tiến lên cầm lên giấu dưới gối.
"Anh, anh không có nhìn gì cả."
Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Trữ đem nịt ngực của nàng giấu đi, vẻ mặt hắn tỏ vẻ tiếc rẻ. Ài, làm sao phải nhanh vậy chứ, cái loại đồ vật đó không phải là mình chưa thấy qua.
"Anh chờ một chút, em đi vào buồng vệ sinh rửa tay đã," Tiểu Trữ nói với hắn, sau đó chạy vào buồng vệ sinh, đóng cửa lại.
Rửa tay à? Làm sao phải vậy? Mình chưa từng thấy ai đi rử tay mà phải
đóng cửa, nhất định là ở bên trong tiểu tiện. Trần Thiên Minh nghĩ thầm. Đáng tiếc đây không phải nhà mình, nhìn không thấy cảnh tượng bên trong.
Một lát sau, Tiểu Trữ đi ra nói với Trần Thiên Minh:"Đi thôi, chúng ta đi luôn."
Tiểu Trữ dẫn hắn đến một quán ăn gần nhà, Trần Thiên Minh nhìn cách bài trí trong quán, hẳn là bữa cơm này rất tốn tiền.
"Tiểu Trữ, em mời anh đi ăn, tùy tiện đến một quán ăn đơn giản là được, cần gì đên quán ăn sang trọng như vậy? rất đắt tiền đó."
Trần Thiên Minh nói, nếu là nàng mời, hắn cũng không muốn nàng mất quá nhiều tiền.
"Không có việc gì, ngày hôm qua em mới lấy một nghìn tiền lương tạm ứng, em có đủ tiền mời cơm mà." Tiểu Trữ vừa cười vừa nói:
"Anh giúp em nhiều như vậy, không mời anh ăn một bữa ra trò,em cảm thấy áy náy lắm."
"Em đây là có ý gì? Cái gì mà áy náy, anh và em còn tính toán như thế sao?"
Trần Thiên Minh cũng cười, quên đi, gia đình Tiểu Trữ cũng khá giả, mình lại còn lo hộ người ta chuyện tiền nong. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh liền gọi phục vụ.
"Tiểu Trữ, em thích ăn cái gì? Anh sẽ gọi "
Tiểu Trữ lắc đầu, nói:"Em rất ít khi ăn ở quán, không biết món gì ngon cả, Thiên Minh, anh giúp em chọn món đi, em không ăn kiêng, cái gì cũng ăn được."
Trần Thiên Minh nghe Tiểu Trữ nói như vậy, gật đầu, nói:"Được rồi, để anh chọn, đến lúc đó không hợp khẩu vị, chúng ta sẽ chọn lại món khác."
Trần Thiên Minh cầm lấy tờ thực đơn, nhìn một hồi, liền hướng người phục vụ gọi vài món.
"Tiểu Trữ ba món xào, một món canh nhé?" Trần Thiên Minh hỏi.
"Vâng, chắn là được rồi, "Tiểu Trữ gật đầu đáp.
Không bao lâu, người phục vụ lần lượt đem món ăn lên,
" Cá hấp muối, vây cá sào mỡ, món dưa chua, canh vịt hấp."
"Được rồi, phục vụ, một hồi nữa giúp chúng ta đưa lên món canh tổ yến nhé." Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, nói với người phục vụ.
"Vâng, tiên sinh," Người phục vụ hướng Trần Thiên Minh khẽ gật đầu, liền rời
đi.
"Thiên, Thiên Minh, mấy món này bao nhiêu tiền đây?"
Tuy rằng Tiểu Trữ không nhìn qua thực đơn, không biết giá, thế nhưng vừa nghe người phục vụ báo món, cái gì mà cá muối vây cá tổ yến, nhất định là toàn món đắt tiền, nàng chỉ sợ một nghìn đồng cũng không đủ trả tiền cơm.
"Em yên tâm, không đến một nghìn đồng đâu."
Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tiểu Trữ, cười an ủi nàng, dù sao Tiểu Trữ vẫn là học sinh, còn không có đủ tiền để trả món ăn đắt tiền như thế.
"Thế thì em yên tâm rồi."
Tiểu Trữ vừa nghe Trần Thiên Minh nói không đến một nghìn, nghĩ mình có đủ tiền bữa cơm này, nàng liền yên tâm.
Trần Thiên Minh gắp cho nàng một miếng thức ăn nói:"Nhanh ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu, ái chà, bữa cơm ngày hôm nay quả thật là ngon,
Tiểu Trữ, anh thật sự rất cảm ơn em."
"Phải là em cảm ơn mới đúng, nếu như không phải anh giúp, chân của em
cũng không biết làm sao rồi, lại còn giúp em kiếm chỗ để thực tập nữa, nếu không em lại phải quay về huyền J để bạn bè cười chê mất." Tiểu Trữ cảm kích nói.
Nàng hiện tại càng có cảm tình với Trần Thiên Minh, có lúc nàng còn nghĩ, Trần Thiên Minh trước đây thích mình, bây giờ còn thích mình nữa không?
"Đừng khách khí, thế nhưng việc em rời khỏi Thái Đông Phong cũng tốt,
hắn đúng là một kẻ xấu." Trần Thiên Minh dừng một chút, nói.
"Đúng vậy, em trong lúc vô tình phát hiện công ty của bọn họ làm giả giấy tờ, phó tổng Phong Hải Nhai còn gọi em đến phòng làm việc của hắn, sau đó cho người lục lọi đồ đạc của em."
Tiểu Trữ nhớ tới sự tình trước kia không khỏi rùng mình sợ hãi, dù sao nàng cũng chỉ là một học sinh, còn chưa từng thấy qua chuyện như vậy.
"Phong Hải Nhai?" Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, hỏi.
Tên này hắn từng nghe Lâm Quốc nói qua, nói cái tên Phong Hải Nhai này trên giang hồ có biệt hiệu là Hải Nha, trước đây là người trong giới hắc đạo,
chính là thủ hạ của Thái Đông Phong, bình thường đi theo Thái Đông Phong.
Bọn Trần Thiên Minh theo dõi Thái Đông Phong một thời gian, phát hiện bọn họ thường xuyên ở cùng một chỗ.
"Thế nào, sảng khoái sao?" Lôi Ma nhìn ả rên to như vậy, sung sướng nói.
Hắn mặc dù đang nói, thế nhưng động tác của cũng vẫn không chậm lại, mà tiếp tục duy trì động tác kéo đẩy.
"Sảng khoái... Sảng khoái muốn chết a..." Cô gái thon thả liều mạng kêu,
Tư thế này nàng vốn nghĩ mình khó có thể chịu được! Nàng thật không ngờ một lão già như vậy, lại có thể lực mạnh mẻ như thế, vừa nghe hắn cùng Thái Đông Phong đánh đố, không nghĩ lại cầm cự lâu như vậy.
Thực ra nàng ta thật không ngờ, Lôi Ma dựa vào chính là nội lực của mình, một người võ công cao mạnh như vậy, không chỉ có thể ôm nàng, mà nếu dùng công lực cũng có thể nâng ả lên rất lâu. Hơn nữa Lôi Ma tuy rằng đã già, nhưng nội lực của hắn lại cao cường, đương nhiên ở phương diện này cũng không kém so với Thái Đông Phong.
"Sức của ta so với tên nhóc kia, ai hơn?" Lôi Ma hỏi,
Hắn muốn hỏi xem mình so với Thái Đông Phong ai mạnh mẽ hơn. Mẹ nó, tuy rằng Thái Đông Phong tuổi còn trẻ, nhưng nội lực của mình rất thâm hậu, ai mà chả biết?
"Khỏe, rất khỏe a..."
Cô gái thon thả thầm nghĩ, nên lấy lòng người đang chơi chính mình, đó cũng là kinh nghiệm quý báu trong nghề.
"Ha ha, lời này ta thích nghe, tới đây, ta sẽ tăng thêm lực cho ngươi sung sướng."
Nói xong, hắn liền dùng lực mạnh mẽ nắm cái eo của nàng xông tới.
Thái Đông Phong thấy Lôi Ma khiến cho cô gái kia kêu cha kêu mẹ, Vì vậy
hắn cũng kéo hai chân cô gái đẫy đà, gác ở trên vai mình, sau đó nhắm ngay động khẩu, đem dương căn cứng rắn của mình tiến vào.
"A..." Chật quá a..." Nàng kia thỏa mãn kêu lên,
Bởi vì chân của nàng gác trên vai Thái Đông Phong, nên động khẩu phía dưới càng dễ dàng bộc lộ ra, tư thế như vậy khiến Thái Đông Phong càng dễ tiến nhập, vì vậy cảm giác lúc này so với Lôi Ma lúc trước hoàn toàn không giống.
"Ha ha, thanh âm của cô nghe rất hay, nhớ kỹ nghìn vạn lần đừng cho thanh âm người khác lấn áp âm thanh của cô, nếu như vậy sẽ rất mất mặt." Thái Đông Phong cười ha ha.
Thực ra hắn rất sợ mình bị mất mặt, nhưng bởi vì Lôi Ma là sư thúc, hắn không dám nói thẳng tên, vì vậy chỉ có thể nói với cô gái phía dưới.
"Ư... Nhanh lên một chút...Dùng sức..." Cô gái đẫy đà một bên vuốt song phong của mình, một bên lớn tiếng năn nỉ Thái Đông Phong.
Hiện tại Thái Đông Phong bị hai chân cô gái đẫy đà kẹp cổ, tư thế giống như đẩy xe, hắn dùng hai tay chống xuống cố sức thúc lên. Thế nhưng người ta đẩy xe chỉ dùng tay thôi, mà Thái Đông Phong lại dùng đến đồn bộ để đẩy về phía trước, dùng dương căn mà chọc.
Thái Đông Phong nghe tiếng phụ nữ rên rỉ phóng đãng, không tự chủ được cố sức đẩy mạnh, dưới thân hưng phấn, khiến động tác của hắn càng liều mạng mà tiến...
Mà Lôi Ma cũng giống như điên vậy, liều mạng chơi cô gái thon thả, đồng thời lão cũng chậm rãi vận khởi một điểm công lực, chống đỡ cho khỏi xuất, sau đó tiếp tục ôm lấy cô gái mà chơi...
"A..." Thái Đông Phong hét to một tiếng, sau đó đình chỉ động tác của mình, nhìn hình dạng hắn rất thỏa mãn, chứng tỏ đã lên cao trào rồi.
"Tiểu Thái, ngươi xong rồi sao? Ha ha ta cũng mau kết thúc thôi!"
Lôi Ma thấy Thái Đông Phong đã xong, hắn cũng hưng phấn chạy nước rút.. Đột nhiên con mắt Lôi Ma lồi ra, đầu tiên là quát to một tiếng, hàm răng
cắn chặt môi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy vài cái, ôm chặt cô gái phía dưới bất động.
Xem ra Lôi Ma cũng không cầm cự được nữa.
.........................
Trần Thiên Minh vừa nghe điện của Tiểu Trữ, lập tức chạy tới nơi ở của nàng. Đến trước cửa nhà nàng mới bình tĩnh lại, không phải nhà Tiểu Trữ bị cháy, cũng không phải bị kẻ trộm đột nhập, mà là Tiểu Trữ mời hắn đi ăn một bữu, nói là vì cảm ơn Trần Thiên Minh giúp đỡ nàng rất nhiều trong khoảng thời gian này.
Vì thế Trần Thiên Minh nhận được điện thoại của nàng, không nói hai lời hắn liền chạy tới cửa nhà Tiểu Trữ. Phụ nữ gọi ngươi đến, ngươi nếu càng chạy nhanh tới, nàng sẽ càng cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy ngươi vô cùng coi trọng cùng quan tâm tới nàng, cho nên hắn mới liều mạng chạy như thế, nàng so với việc mình mua được một cái váy mới còn cao hứng hơn.
Có thể được Tiểu Trữ mời ăn cơm, Trần Thiên Minh vui vẻ vô cùng, đây chính là cơ hội tốt đẹp, khó có được dịp phụ nữ mời ăn cơm. Đáng tiếc duy nhất là thời gian quá gấp, mình không kịp về nhà thay quần áo, đi thẩm mỹ viện chỉnh lại đầu tóc một chút, đem giày da đi đánh lại, cho dù không mặc quần áo sang trọng cũng bảnh bao không kém!
Trần Thiên Minh tự an ủi mình.
"Tiểu Trữ mở cửa, anh tới rồi." Trần Thiên Minh gõ cửa lớn tiếng kêu.
Ài nếu như hiện tại có một bông hồng thì tốt quá, cho dù tại công viên hái một bông cũng không được, trong TV đều có màn tỏ tình như vậy, nam nhân vật chính đầu tiên là tặng hoa hồng cho nữ nhân vật chính, sau đó nữ nhân vật hôn nam nhân vật chính một cái. Đáng tiếc quá, mình lại không được đối xử như vậy.
"Thiên Minh, anh đến rồi à."
Tiểu Trữ mở cửa, phát hiện chính là Trần Thiên Minh, vui vẻ nói.
"Ừ." Trần Thiên Minh nhìn bộ dáng cao hứng của Tiểu Trữ, cười. Bây giờ trông nàng thật đẹp, một bộ váy liền mỏng màu vàng bó sát đôi chân nhỏ,
một điểm cũng không hở bởi vì lần trước nàng bị thụ thương mà lưu lại một vết sẹo nhỏ.
Bộ ngực đầy đặn, eo thon tinh tế, dung mạo xinh đẹp, lông mi kẻ màu đen nhạt, lại trao cho Trần Thiên Minh một nụ cười ngọt ngào, khiến hắn ngây dại, còn không biết mình đang ở nơi nào nữa.
"Anh vào đi, sao còn đứng ngốc ở đó?" Tiểu Trữ thấy Trần Thiên Minh đứng ở ngoài không có tiến vào, khó hiểu nói.
"Ờ, đúng vậy, đúng vậy, anh vào đây." Trần Thiên Minh thấy mình có điểm thất thố, vội vàng đi vào trong.
Phòng nàng hơi nhỏ, không có phòng khách, thế nhưng có một điểm khiến hắn chú ý, đó là khi tiến vào liền nhìn thấy chiếc giường của Tiểu Trữ. Giường nàng rất gọn gàng sạch sẽ, chăn gối chỉnh tề không giống như mình, ngủ dậy là vội vàng đá văng chăn màn sau đo cuống cuồng đi làm vệ sinh cá nhân.
"Anh nhìn cái gì vậy?"
Tiểu Trữ phát hiện nịt ngực của mình vẫn đặt ở đầu giường, đỏ mặt vội vàng tiến lên cầm lên giấu dưới gối.
"Anh, anh không có nhìn gì cả."
Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Trữ đem nịt ngực của nàng giấu đi, vẻ mặt hắn tỏ vẻ tiếc rẻ. Ài, làm sao phải nhanh vậy chứ, cái loại đồ vật đó không phải là mình chưa thấy qua.
"Anh chờ một chút, em đi vào buồng vệ sinh rửa tay đã," Tiểu Trữ nói với hắn, sau đó chạy vào buồng vệ sinh, đóng cửa lại.
Rửa tay à? Làm sao phải vậy? Mình chưa từng thấy ai đi rử tay mà phải
đóng cửa, nhất định là ở bên trong tiểu tiện. Trần Thiên Minh nghĩ thầm. Đáng tiếc đây không phải nhà mình, nhìn không thấy cảnh tượng bên trong.
Một lát sau, Tiểu Trữ đi ra nói với Trần Thiên Minh:"Đi thôi, chúng ta đi luôn."
Tiểu Trữ dẫn hắn đến một quán ăn gần nhà, Trần Thiên Minh nhìn cách bài trí trong quán, hẳn là bữa cơm này rất tốn tiền.
"Tiểu Trữ, em mời anh đi ăn, tùy tiện đến một quán ăn đơn giản là được, cần gì đên quán ăn sang trọng như vậy? rất đắt tiền đó."
Trần Thiên Minh nói, nếu là nàng mời, hắn cũng không muốn nàng mất quá nhiều tiền.
"Không có việc gì, ngày hôm qua em mới lấy một nghìn tiền lương tạm ứng, em có đủ tiền mời cơm mà." Tiểu Trữ vừa cười vừa nói:
"Anh giúp em nhiều như vậy, không mời anh ăn một bữa ra trò,em cảm thấy áy náy lắm."
"Em đây là có ý gì? Cái gì mà áy náy, anh và em còn tính toán như thế sao?"
Trần Thiên Minh cũng cười, quên đi, gia đình Tiểu Trữ cũng khá giả, mình lại còn lo hộ người ta chuyện tiền nong. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh liền gọi phục vụ.
"Tiểu Trữ, em thích ăn cái gì? Anh sẽ gọi "
Tiểu Trữ lắc đầu, nói:"Em rất ít khi ăn ở quán, không biết món gì ngon cả, Thiên Minh, anh giúp em chọn món đi, em không ăn kiêng, cái gì cũng ăn được."
Trần Thiên Minh nghe Tiểu Trữ nói như vậy, gật đầu, nói:"Được rồi, để anh chọn, đến lúc đó không hợp khẩu vị, chúng ta sẽ chọn lại món khác."
Trần Thiên Minh cầm lấy tờ thực đơn, nhìn một hồi, liền hướng người phục vụ gọi vài món.
"Tiểu Trữ ba món xào, một món canh nhé?" Trần Thiên Minh hỏi.
"Vâng, chắn là được rồi, "Tiểu Trữ gật đầu đáp.
Không bao lâu, người phục vụ lần lượt đem món ăn lên,
" Cá hấp muối, vây cá sào mỡ, món dưa chua, canh vịt hấp."
"Được rồi, phục vụ, một hồi nữa giúp chúng ta đưa lên món canh tổ yến nhé." Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, nói với người phục vụ.
"Vâng, tiên sinh," Người phục vụ hướng Trần Thiên Minh khẽ gật đầu, liền rời
đi.
"Thiên, Thiên Minh, mấy món này bao nhiêu tiền đây?"
Tuy rằng Tiểu Trữ không nhìn qua thực đơn, không biết giá, thế nhưng vừa nghe người phục vụ báo món, cái gì mà cá muối vây cá tổ yến, nhất định là toàn món đắt tiền, nàng chỉ sợ một nghìn đồng cũng không đủ trả tiền cơm.
"Em yên tâm, không đến một nghìn đồng đâu."
Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tiểu Trữ, cười an ủi nàng, dù sao Tiểu Trữ vẫn là học sinh, còn không có đủ tiền để trả món ăn đắt tiền như thế.
"Thế thì em yên tâm rồi."
Tiểu Trữ vừa nghe Trần Thiên Minh nói không đến một nghìn, nghĩ mình có đủ tiền bữa cơm này, nàng liền yên tâm.
Trần Thiên Minh gắp cho nàng một miếng thức ăn nói:"Nhanh ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu, ái chà, bữa cơm ngày hôm nay quả thật là ngon,
Tiểu Trữ, anh thật sự rất cảm ơn em."
"Phải là em cảm ơn mới đúng, nếu như không phải anh giúp, chân của em
cũng không biết làm sao rồi, lại còn giúp em kiếm chỗ để thực tập nữa, nếu không em lại phải quay về huyền J để bạn bè cười chê mất." Tiểu Trữ cảm kích nói.
Nàng hiện tại càng có cảm tình với Trần Thiên Minh, có lúc nàng còn nghĩ, Trần Thiên Minh trước đây thích mình, bây giờ còn thích mình nữa không?
"Đừng khách khí, thế nhưng việc em rời khỏi Thái Đông Phong cũng tốt,
hắn đúng là một kẻ xấu." Trần Thiên Minh dừng một chút, nói.
"Đúng vậy, em trong lúc vô tình phát hiện công ty của bọn họ làm giả giấy tờ, phó tổng Phong Hải Nhai còn gọi em đến phòng làm việc của hắn, sau đó cho người lục lọi đồ đạc của em."
Tiểu Trữ nhớ tới sự tình trước kia không khỏi rùng mình sợ hãi, dù sao nàng cũng chỉ là một học sinh, còn chưa từng thấy qua chuyện như vậy.
"Phong Hải Nhai?" Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, hỏi.
Tên này hắn từng nghe Lâm Quốc nói qua, nói cái tên Phong Hải Nhai này trên giang hồ có biệt hiệu là Hải Nha, trước đây là người trong giới hắc đạo,
chính là thủ hạ của Thái Đông Phong, bình thường đi theo Thái Đông Phong.
Bọn Trần Thiên Minh theo dõi Thái Đông Phong một thời gian, phát hiện bọn họ thường xuyên ở cùng một chỗ.
Tác giả :
Dạ Độc Túy