Lưu Manh Lão Sư
Chương 298: Ý loạn tình mê
"Tay anh sao rồi? Đưa cho tôi xem thử nào."
Tiểu Trữ cuối cùng cũng nhớ ra trên tay Trần Thiên Minh bị thương, nàng quan tâm hỏi, cũng vì mình mà hắn bị thương, trong lòng nàng rất áy náy.
"Không có việc gì đây chẳng qua là vết thương ngoài da, chảy một chút máu mà thôi."
Trần Thiên Minh cố ý làm bộ thoải mái cười. Mà thực sự cũng chẳng có gì, chẳng qua là hắn nói như vậy sẽ khiến Tiểu Trữ quan tâm hơn đến mình.
"Anh mở ngăn kéo kia lấy bình thuốc đỏ, sau đó tôi giúp anh sát trùng."
Tiểu Trữ nhìn sắc mặt Trần Thiên Minh, biết hắn giả bộ thản nhiên, điều này càng khiến nàng áy náy.
Trần Thiên Minh nghe Tiểu Trữ nói như vậy, đành qua ngăn kéo lấy chai thuốc đỏ và bông y tế, do dự đưa cho nàng, thực ra trong lòng hắn rất vui vẻ, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt.
"Đau không?" Tiểu Trữ dịu dàng hỏi.
"Không, không đau chút nào." Trần Thiên Minh cắn răng giả vờ thoải mái nói.
"Chảy máu rồi mà còn nói không đau."
Tiểu Trữ thấy hắn cố chịu đựng liền oán giận nói, hơn nữa lòng nàng bây giờ đối với Trần Thiên Minh có cách nghĩ hoàn toàn khác trước. Vì thế nàng giúp hắn băng bó, thậm chí còn dùng cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi vết thương trên tay hắn.
Bây giờ Trần Thiên Minh có cảm giác thoải mái mà từ trước đến nay chưa từng có, quá sung sướng, hắn có thể ngửi được mùi thơm trong hơi thở của Tiểu Trữ thổi trên tay mình, bàn tay nhỏ bé còn nắm lấy tay mình, Trần Thiên Minh cảm giác giống như đang trong mơ vậy, tất cả dường như không phải là thật.
Sau khi Trần Thiên Minh tạm biệt Tiểu Trữ, hắn quay về căn nhà mà mình
thuê, lúc này đã là tám giờ tối. Hắn tắm rửa xong, luyện Hương Ba Công một chút, rồi xem TV!
Thực ra tay hắn không có vấn đề gì, sau khi vận khởi Hương Ba Công còn có máu của Huyết Nghĩ Hoàng giúp, chỉ sáng mai là có thể khôi phục như bình thường, để có thể tiếp xúc một chút với Tiểu Trữ nến hắn mới cố ý làm như vậy mà thôi.
"Cộc cộc cộc," Một trận thanh âm gõ cửa vang lên.
A? Bây giờ đã mười một giờ rồi ai còn tìm đây? Yến ư? Chắc là không phải, nàng không phải nói tối nay phải trực ca mà? Hơn nữa không phải nàng còn có chìa khóa phòng mình sao?
Trần Thiên Minh càng nghĩ càng khó hiểu nhưng vẫn đi tới nhẹ nhàng mở cửa ra.
Trần Thiên Minh mở rộng cửa, nhìn ra, phát hiện người đứng ở ngoài cửa chính là Tiểu Băng. Nàng nửa đêm đến gõ cửa nhà mình là muốn làm gì? Lẽ
nào là vì chuyện ngày hôm qua?
"Tôi, tôi muốn dùng phòng vệ sinh một lát,"
Tiểu Băng chưa kịp nói xong, liền vọt vào nhà, sau đó hướng buồng vệ sinh lao đi, tiếp thèo là tiếng cửa phòng WC đóng lại vang lên.
Nàng uống rượu! Trần Thiên Minh thì thào.
Vừa rồi khi Tiểu Băng lướt qua người, hắn đã ngửi được mùi rượu nồng nặc, mà gương mặt nàng lại đỏ hồng đoán chừng nàng uống không ít. Gian phòng của nàng không phải ở bên cạnh sao? Sao lại chui vào buồng vệ sinh nhà mình?
Một lát sau Tiểu Băng từ phòng vệ sinh đi ra. Nàng đỏ mặt nhìn Trần Thiên Minh nói:
"Tôi, tôi để quên chìa khóa ở trong phòng nên không lấy ra được, chủ cho thuê nhà hiện tại lại đang ngủ, tôi lại không dám gọi."
"À, thì ra là như vậy." Trần Thiên Minh gật đầu, nói.
Trách không được, thì ra nàng không mang chìa khóa, xem bộ dạng nhịn không được của nàng có lẽ quá vội muốn đi vệ sinh. Ha ha!
Tiểu Băng đi tới ghế salon sau đó ngồi xuống xem TV, được một lát nàng liền nằm dài luôn trên mặt ghế.
"Này, tôi bây giờ phải đi ngủ."
Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Băng nằm trên ghế salon, sau đó hắn chỉ chỉ cánh cửa nói. Lẽ nào nàng không biết một phụ nữ khi say rượu ở trong phòng một người đàn ông có năng lực vô cùng khỏe mạnh là rất nguy hiểm sao?
"Tôi, tôi đêm nay sẽ ở trên ghế salon xem TV." Tiểu Băng lờ đờ nói với Trần Thiên Minh.
Nàng lúc vừa rồi cồn đã xông lên não, ý nghĩ đã trở nên mơ hồ, khi về đến nhà mới phát hiện không có chìa khóa, lại đúng lúc buồn đi vệ sinh nên nàng không biết làm sao đành gõ cửa phòng Trần Thiên Minh.
Sau khi từ phòng vệ sinh đi ra, nàng phát hiện mình say đến độ chẳng buồn động thân, lại nghĩ bản thân không có chỗ ngủ, đành dựa vào ghế salon xem TV.
"Này, này như vậy không có được, chúng ta đều là trai chưa vợ gái chưa chồng, ở cùng một chỗ, như thế không tốt đâu?" Trần Thiên Minh lắc đầu,
nói.
"Ha ha, Anh sợ sao? Phải không vậy, bọn đàn ông các người không phải đều như nhau sao? Đã có bạn gái rồi, lại còn muốn thêm nữa."
Tiểu Băng có thể do cảm xúc dâng trào, lại cộng thêm nhớ tới bạn trai của mình, nàng càng nói càng hăng, đột nhiên đứng lên chỉ vào mũi Trần Thiên Minh mà mắng.
"Cô, cô không thể nói tôi như thế, câu đó cô nên nói với bạn trai của cô mới đúng." Trần Thiên Minh mắt trắng dã nhìn Tiểu Băng, nói.
"Phải không? Vậy anh hiện tại có muốn tôi không?"
Đã có men say nên Tiểu Băng tự lấy tay đặt trên song phong của mình sau đó nhìn Trần Thiên Minh, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Cô, cô muốn làm gì? Không nên làm như vậy."
Trần Thiên Minh hơi nghi hoặc, hắn nghĩ không ra Tiểu Băng khi say lại dám khiêu khích mình, nàng chẳng lẽ không biết mình là nam nhân có năng lực phi thường sao?
Hắn nhìn theo bàn tay Tiểu Băng, đồ vật phía dưới bắt đầu phản ứng.
"Hi hi, lẽ nào anh không muốn làm cái gì sao? Anh không phải nói mình rất lợi hại sao? So với mười lăm phút, anh còn có thể cầm cự được hơn một giờ mà? Vậy bây giờ hãy chứng minh đi."
Tiểu Băng nghĩ bạn trai A Hoa của mình có thêm bạn gái, vì thế khiến lòng nàng thực sự tức giận, vì thế trong lòng nàng muốn trả thù A Hoa.
"Tôi rất lợi hại, thế nhưng cũng không thể thử nghiệm trên người cô được, mau tìm một chỗ ngủ đi." Trần Thiên Minh lắc đầu, nói.
Hắn rất thích mỹ nữ nhưng không phải ai đến cũng đều tiếp nhận, hắn chỉ thích mỹ nữ yêu mình mà thôi.
"Làm sao vậy? Là anh không có can đảm hay vóc người của tôi không đẹp?"
Tiểu Băng thấy Trần Thiên Minh cự tuyệt, vì vậy nàng có điểm hờn dỗi, liền đem áo cởi ra, lộ ra cái nịt ngực màu hồng nhạt. Tiểu Băng vuốt bộ ngực của mình, lại nói:
"Thế nào? Của tôi vẫn còn rất săn chắc nha? Anh có thể sờ thử?"
"Cô, cô..."
Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Băng mê hoặc như vậy, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt.
Nàng sao có thể làm như vậy, vốn năng lực tình dục của bản thân rất mạnh, không thể chịu được kích thích, hiện tại bị Tiểu Băng kích thích như vậy, đồ vật phía dưới độn quần soóc lên như cái lều rồi.
Tiểu Băng thấy Trần Thiên Minh chỉ đứng một chỗ không hề động, nàng lại
hướng hắn liếc mắt đưa tình, sau đó thò tay xuống quần, mò đến cái khuy quần rồi chậm rãi cởi xuống.
Do đó làm lộ ra một cái quần lót bằng tơ tằm, có viền ren màu đen, không phải toàn bộ là màu đen, mà ở giữa lại có hoa văn màu hồng. Dường như cùng nịt ngực là một bộ, nhưng lại có điểm không giống.
Tiểu Băng thấy Trần Thiên Minh nhìn phía dưới mình chằm chằm, nàng biết
mình đã khiến hắn chú ý, liền vui vẻ đem cái quần ném sang một bên, bàn
tay luồn xuống phía dưới mà vuốt.
Nếu như bình thường Tiểu Băng tuyệt đối không dám làm như vậy, thế nhưng, hiên giờ đã có men rượu trong óc làm ý thức nàng rối loạn, đặc biệt mới vừa rồi bị Trần Thiên Minh cự tuyệt trong lòng càng không cam lòng, muốn Trần Thiên Minh vì mình mà điên cuồng, xem hắn còn có thể từ chối nữa không.
"Anh...Anh có nghĩ là nên đến đây sờ một chút không?"
Tiểu Băng đắc ý cười phóng túng, men rượu làm cho nàng không giữ được hình tượng bình thường, hiện tại nàng thầm nghĩ nên phóng túng cũng chẳng sao.
"Cô, cô không nên làm như vậy..."
Trần Thiên Minh phát hiện mình cố gắng lắm mới nói ra một câu, hắn rất muốn có được cái kia.
M.. nó, một mỹ nữ ở trước mặt, đặc biệt trong phòng của mình, nửa đêm lại cởi quần áo ra trước mặt ngươi lộ ra nịt ngực cùng quần lót của nàng, sau đó mời gọi ngươi có muốn không? Tiểu huynh đệ phía dưới lại phản kháng, nên
làm thế nào cho phải đây?
"Anh không muốn sao?" Tiểu Băng thấy Trần Thiên Minh còn chưa xông lại, có phần tức giận nói.
Vì thế nàng luồn tay ra phía sau cởi nút buộc nịt ngực ra, sau đó ném qua một bên. Nhất thời song phong lõa lồ hiện ra trước mắt Trần Thiên Minh.
Tuy rằng song phong không tính là đầy đặn, thế nhưng nhìn kĩ cũng có thể đoán đó là tiêu chuẩn cỡ B36. Hai điểm màu phấn hồng càng nổi bật trên ngọn song phong trắng nõn,
Trần Thiên Minh hưng phấn không thôi. Hắn nhẹ nhàng ấn tiểu đệ đệ đang cứng rắn, phải chỉnh lại tư thế nếu không chỉ sợ nó phá quần soóc mà ra mất.
"Tới đây đi, đến sờ một chút đi...Ư...."
Tiểu Băng đảo đảo con ngươi, thanh âm yêu kiều như tiếng mèo kêu nũng nịu nói với Trần Thiên Minh.
Nàng đã thấy hắn có phản ứng, lại càng vân vê một chút lên hạt đậu đỏ hồng kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, cái loại cảm giác ngứa ngáy này lập tức truyền khắp toàn thân nàng.
"Cô, cô không nên như vậy..." Trần Thiên Minh khó khăn nói.
Tiểu Băng làm như vậy thật quá đáng, đây không phải là thử thách ý chí của mình sao?
Tiểu Băng thấy Trần Thiên Minh còn chưa bổ nhào đến bên mình, nàng cắn
răng, cuối cùng đem cái quần lót cởi ra, nằm trên ghế sa lông, giang rộng hai chân ra, nói với hắn:
"Đến đây đi, nếu là đàn ông thì đến đây đi..."
Nói xong nàng nhẹ nhàng rên rỉ.
Trần Thiên Minh thấy Tiểu Băng như vậy, đành phải đi đóng cửa phòng lại, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Chỉ thấy hiện tại Tiểu Băng xuân tình đã nhộn nhạo, nàng hơi hé miệng thấp giọng rên rỉ. Gò má đỏ hồng, còn đỏ hơn cả hai hạt đậu bên dưới, đây là đòn hấp dẫn trí mạng đối với Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh đang nhìn chằm chằm đám cỏ phía dưới của nàng, đen huyền hình như có chút ướt át, hơn nữa một chân lại gác trên chỗ tựa của sô pha, đám cỏ lại càng thêm rõ nét, như muốn cho Trần Thiên Minh càng dễ dàng tiến vào.
Tiến lên hay là không đây? Trần Thiên Minh đang rất mâu thuẫn. Cùng một
phụ nữ lên giường, nếu không làm chẳng phải là có lỗi với bản thân sao? Mà nghĩ lại, Tiểu Băng hiện tại vừa uống say, thần trí có chút lơ mơ, nếu như mình làm vậy không phải là giậu đổ bìm leo sao?
Thế nhưng nếu như mình không lên… Trần Thiên Minh sờ xuống đũng quần,
tiểu đệ đệ lúc này đã cứng rắn lắm rồi, dường như nó muốn được ngâm mình trong đám cỏ ướt át của Tiểu Băng vậy.
"A..." Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Băng tự vuốt ve lên đám cỏ, một bên rên rỉ một bên vuốt, giống như một phụ nữ đang đợi đàn ông xâm nhập vậy, rên rỉ thật sâu, hai chân mở ra lõa lồ nằm trên trên ghế salon, đem lửa dục trong lòng Trần Thiên Minh thiêu đốt cháy hừng hực.
Trần Thiên Minh cố sức lắc đầu vài cái, hắn phát hiện đầu mình có chút hỗn loạn. Suy nghĩ một hồi sau đó nhìn Tiểu Băng khẽ cắn môi hướng tới phía nàng...
Tiểu Trữ cuối cùng cũng nhớ ra trên tay Trần Thiên Minh bị thương, nàng quan tâm hỏi, cũng vì mình mà hắn bị thương, trong lòng nàng rất áy náy.
"Không có việc gì đây chẳng qua là vết thương ngoài da, chảy một chút máu mà thôi."
Trần Thiên Minh cố ý làm bộ thoải mái cười. Mà thực sự cũng chẳng có gì, chẳng qua là hắn nói như vậy sẽ khiến Tiểu Trữ quan tâm hơn đến mình.
"Anh mở ngăn kéo kia lấy bình thuốc đỏ, sau đó tôi giúp anh sát trùng."
Tiểu Trữ nhìn sắc mặt Trần Thiên Minh, biết hắn giả bộ thản nhiên, điều này càng khiến nàng áy náy.
Trần Thiên Minh nghe Tiểu Trữ nói như vậy, đành qua ngăn kéo lấy chai thuốc đỏ và bông y tế, do dự đưa cho nàng, thực ra trong lòng hắn rất vui vẻ, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt.
"Đau không?" Tiểu Trữ dịu dàng hỏi.
"Không, không đau chút nào." Trần Thiên Minh cắn răng giả vờ thoải mái nói.
"Chảy máu rồi mà còn nói không đau."
Tiểu Trữ thấy hắn cố chịu đựng liền oán giận nói, hơn nữa lòng nàng bây giờ đối với Trần Thiên Minh có cách nghĩ hoàn toàn khác trước. Vì thế nàng giúp hắn băng bó, thậm chí còn dùng cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi vết thương trên tay hắn.
Bây giờ Trần Thiên Minh có cảm giác thoải mái mà từ trước đến nay chưa từng có, quá sung sướng, hắn có thể ngửi được mùi thơm trong hơi thở của Tiểu Trữ thổi trên tay mình, bàn tay nhỏ bé còn nắm lấy tay mình, Trần Thiên Minh cảm giác giống như đang trong mơ vậy, tất cả dường như không phải là thật.
Sau khi Trần Thiên Minh tạm biệt Tiểu Trữ, hắn quay về căn nhà mà mình
thuê, lúc này đã là tám giờ tối. Hắn tắm rửa xong, luyện Hương Ba Công một chút, rồi xem TV!
Thực ra tay hắn không có vấn đề gì, sau khi vận khởi Hương Ba Công còn có máu của Huyết Nghĩ Hoàng giúp, chỉ sáng mai là có thể khôi phục như bình thường, để có thể tiếp xúc một chút với Tiểu Trữ nến hắn mới cố ý làm như vậy mà thôi.
"Cộc cộc cộc," Một trận thanh âm gõ cửa vang lên.
A? Bây giờ đã mười một giờ rồi ai còn tìm đây? Yến ư? Chắc là không phải, nàng không phải nói tối nay phải trực ca mà? Hơn nữa không phải nàng còn có chìa khóa phòng mình sao?
Trần Thiên Minh càng nghĩ càng khó hiểu nhưng vẫn đi tới nhẹ nhàng mở cửa ra.
Trần Thiên Minh mở rộng cửa, nhìn ra, phát hiện người đứng ở ngoài cửa chính là Tiểu Băng. Nàng nửa đêm đến gõ cửa nhà mình là muốn làm gì? Lẽ
nào là vì chuyện ngày hôm qua?
"Tôi, tôi muốn dùng phòng vệ sinh một lát,"
Tiểu Băng chưa kịp nói xong, liền vọt vào nhà, sau đó hướng buồng vệ sinh lao đi, tiếp thèo là tiếng cửa phòng WC đóng lại vang lên.
Nàng uống rượu! Trần Thiên Minh thì thào.
Vừa rồi khi Tiểu Băng lướt qua người, hắn đã ngửi được mùi rượu nồng nặc, mà gương mặt nàng lại đỏ hồng đoán chừng nàng uống không ít. Gian phòng của nàng không phải ở bên cạnh sao? Sao lại chui vào buồng vệ sinh nhà mình?
Một lát sau Tiểu Băng từ phòng vệ sinh đi ra. Nàng đỏ mặt nhìn Trần Thiên Minh nói:
"Tôi, tôi để quên chìa khóa ở trong phòng nên không lấy ra được, chủ cho thuê nhà hiện tại lại đang ngủ, tôi lại không dám gọi."
"À, thì ra là như vậy." Trần Thiên Minh gật đầu, nói.
Trách không được, thì ra nàng không mang chìa khóa, xem bộ dạng nhịn không được của nàng có lẽ quá vội muốn đi vệ sinh. Ha ha!
Tiểu Băng đi tới ghế salon sau đó ngồi xuống xem TV, được một lát nàng liền nằm dài luôn trên mặt ghế.
"Này, tôi bây giờ phải đi ngủ."
Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Băng nằm trên ghế salon, sau đó hắn chỉ chỉ cánh cửa nói. Lẽ nào nàng không biết một phụ nữ khi say rượu ở trong phòng một người đàn ông có năng lực vô cùng khỏe mạnh là rất nguy hiểm sao?
"Tôi, tôi đêm nay sẽ ở trên ghế salon xem TV." Tiểu Băng lờ đờ nói với Trần Thiên Minh.
Nàng lúc vừa rồi cồn đã xông lên não, ý nghĩ đã trở nên mơ hồ, khi về đến nhà mới phát hiện không có chìa khóa, lại đúng lúc buồn đi vệ sinh nên nàng không biết làm sao đành gõ cửa phòng Trần Thiên Minh.
Sau khi từ phòng vệ sinh đi ra, nàng phát hiện mình say đến độ chẳng buồn động thân, lại nghĩ bản thân không có chỗ ngủ, đành dựa vào ghế salon xem TV.
"Này, này như vậy không có được, chúng ta đều là trai chưa vợ gái chưa chồng, ở cùng một chỗ, như thế không tốt đâu?" Trần Thiên Minh lắc đầu,
nói.
"Ha ha, Anh sợ sao? Phải không vậy, bọn đàn ông các người không phải đều như nhau sao? Đã có bạn gái rồi, lại còn muốn thêm nữa."
Tiểu Băng có thể do cảm xúc dâng trào, lại cộng thêm nhớ tới bạn trai của mình, nàng càng nói càng hăng, đột nhiên đứng lên chỉ vào mũi Trần Thiên Minh mà mắng.
"Cô, cô không thể nói tôi như thế, câu đó cô nên nói với bạn trai của cô mới đúng." Trần Thiên Minh mắt trắng dã nhìn Tiểu Băng, nói.
"Phải không? Vậy anh hiện tại có muốn tôi không?"
Đã có men say nên Tiểu Băng tự lấy tay đặt trên song phong của mình sau đó nhìn Trần Thiên Minh, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Cô, cô muốn làm gì? Không nên làm như vậy."
Trần Thiên Minh hơi nghi hoặc, hắn nghĩ không ra Tiểu Băng khi say lại dám khiêu khích mình, nàng chẳng lẽ không biết mình là nam nhân có năng lực phi thường sao?
Hắn nhìn theo bàn tay Tiểu Băng, đồ vật phía dưới bắt đầu phản ứng.
"Hi hi, lẽ nào anh không muốn làm cái gì sao? Anh không phải nói mình rất lợi hại sao? So với mười lăm phút, anh còn có thể cầm cự được hơn một giờ mà? Vậy bây giờ hãy chứng minh đi."
Tiểu Băng nghĩ bạn trai A Hoa của mình có thêm bạn gái, vì thế khiến lòng nàng thực sự tức giận, vì thế trong lòng nàng muốn trả thù A Hoa.
"Tôi rất lợi hại, thế nhưng cũng không thể thử nghiệm trên người cô được, mau tìm một chỗ ngủ đi." Trần Thiên Minh lắc đầu, nói.
Hắn rất thích mỹ nữ nhưng không phải ai đến cũng đều tiếp nhận, hắn chỉ thích mỹ nữ yêu mình mà thôi.
"Làm sao vậy? Là anh không có can đảm hay vóc người của tôi không đẹp?"
Tiểu Băng thấy Trần Thiên Minh cự tuyệt, vì vậy nàng có điểm hờn dỗi, liền đem áo cởi ra, lộ ra cái nịt ngực màu hồng nhạt. Tiểu Băng vuốt bộ ngực của mình, lại nói:
"Thế nào? Của tôi vẫn còn rất săn chắc nha? Anh có thể sờ thử?"
"Cô, cô..."
Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Băng mê hoặc như vậy, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt.
Nàng sao có thể làm như vậy, vốn năng lực tình dục của bản thân rất mạnh, không thể chịu được kích thích, hiện tại bị Tiểu Băng kích thích như vậy, đồ vật phía dưới độn quần soóc lên như cái lều rồi.
Tiểu Băng thấy Trần Thiên Minh chỉ đứng một chỗ không hề động, nàng lại
hướng hắn liếc mắt đưa tình, sau đó thò tay xuống quần, mò đến cái khuy quần rồi chậm rãi cởi xuống.
Do đó làm lộ ra một cái quần lót bằng tơ tằm, có viền ren màu đen, không phải toàn bộ là màu đen, mà ở giữa lại có hoa văn màu hồng. Dường như cùng nịt ngực là một bộ, nhưng lại có điểm không giống.
Tiểu Băng thấy Trần Thiên Minh nhìn phía dưới mình chằm chằm, nàng biết
mình đã khiến hắn chú ý, liền vui vẻ đem cái quần ném sang một bên, bàn
tay luồn xuống phía dưới mà vuốt.
Nếu như bình thường Tiểu Băng tuyệt đối không dám làm như vậy, thế nhưng, hiên giờ đã có men rượu trong óc làm ý thức nàng rối loạn, đặc biệt mới vừa rồi bị Trần Thiên Minh cự tuyệt trong lòng càng không cam lòng, muốn Trần Thiên Minh vì mình mà điên cuồng, xem hắn còn có thể từ chối nữa không.
"Anh...Anh có nghĩ là nên đến đây sờ một chút không?"
Tiểu Băng đắc ý cười phóng túng, men rượu làm cho nàng không giữ được hình tượng bình thường, hiện tại nàng thầm nghĩ nên phóng túng cũng chẳng sao.
"Cô, cô không nên làm như vậy..."
Trần Thiên Minh phát hiện mình cố gắng lắm mới nói ra một câu, hắn rất muốn có được cái kia.
M.. nó, một mỹ nữ ở trước mặt, đặc biệt trong phòng của mình, nửa đêm lại cởi quần áo ra trước mặt ngươi lộ ra nịt ngực cùng quần lót của nàng, sau đó mời gọi ngươi có muốn không? Tiểu huynh đệ phía dưới lại phản kháng, nên
làm thế nào cho phải đây?
"Anh không muốn sao?" Tiểu Băng thấy Trần Thiên Minh còn chưa xông lại, có phần tức giận nói.
Vì thế nàng luồn tay ra phía sau cởi nút buộc nịt ngực ra, sau đó ném qua một bên. Nhất thời song phong lõa lồ hiện ra trước mắt Trần Thiên Minh.
Tuy rằng song phong không tính là đầy đặn, thế nhưng nhìn kĩ cũng có thể đoán đó là tiêu chuẩn cỡ B36. Hai điểm màu phấn hồng càng nổi bật trên ngọn song phong trắng nõn,
Trần Thiên Minh hưng phấn không thôi. Hắn nhẹ nhàng ấn tiểu đệ đệ đang cứng rắn, phải chỉnh lại tư thế nếu không chỉ sợ nó phá quần soóc mà ra mất.
"Tới đây đi, đến sờ một chút đi...Ư...."
Tiểu Băng đảo đảo con ngươi, thanh âm yêu kiều như tiếng mèo kêu nũng nịu nói với Trần Thiên Minh.
Nàng đã thấy hắn có phản ứng, lại càng vân vê một chút lên hạt đậu đỏ hồng kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, cái loại cảm giác ngứa ngáy này lập tức truyền khắp toàn thân nàng.
"Cô, cô không nên như vậy..." Trần Thiên Minh khó khăn nói.
Tiểu Băng làm như vậy thật quá đáng, đây không phải là thử thách ý chí của mình sao?
Tiểu Băng thấy Trần Thiên Minh còn chưa bổ nhào đến bên mình, nàng cắn
răng, cuối cùng đem cái quần lót cởi ra, nằm trên ghế sa lông, giang rộng hai chân ra, nói với hắn:
"Đến đây đi, nếu là đàn ông thì đến đây đi..."
Nói xong nàng nhẹ nhàng rên rỉ.
Trần Thiên Minh thấy Tiểu Băng như vậy, đành phải đi đóng cửa phòng lại, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Chỉ thấy hiện tại Tiểu Băng xuân tình đã nhộn nhạo, nàng hơi hé miệng thấp giọng rên rỉ. Gò má đỏ hồng, còn đỏ hơn cả hai hạt đậu bên dưới, đây là đòn hấp dẫn trí mạng đối với Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh đang nhìn chằm chằm đám cỏ phía dưới của nàng, đen huyền hình như có chút ướt át, hơn nữa một chân lại gác trên chỗ tựa của sô pha, đám cỏ lại càng thêm rõ nét, như muốn cho Trần Thiên Minh càng dễ dàng tiến vào.
Tiến lên hay là không đây? Trần Thiên Minh đang rất mâu thuẫn. Cùng một
phụ nữ lên giường, nếu không làm chẳng phải là có lỗi với bản thân sao? Mà nghĩ lại, Tiểu Băng hiện tại vừa uống say, thần trí có chút lơ mơ, nếu như mình làm vậy không phải là giậu đổ bìm leo sao?
Thế nhưng nếu như mình không lên… Trần Thiên Minh sờ xuống đũng quần,
tiểu đệ đệ lúc này đã cứng rắn lắm rồi, dường như nó muốn được ngâm mình trong đám cỏ ướt át của Tiểu Băng vậy.
"A..." Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Băng tự vuốt ve lên đám cỏ, một bên rên rỉ một bên vuốt, giống như một phụ nữ đang đợi đàn ông xâm nhập vậy, rên rỉ thật sâu, hai chân mở ra lõa lồ nằm trên trên ghế salon, đem lửa dục trong lòng Trần Thiên Minh thiêu đốt cháy hừng hực.
Trần Thiên Minh cố sức lắc đầu vài cái, hắn phát hiện đầu mình có chút hỗn loạn. Suy nghĩ một hồi sau đó nhìn Tiểu Băng khẽ cắn môi hướng tới phía nàng...
Tác giả :
Dạ Độc Túy