Lưu Manh Lão Sư
Chương 281: Bị tập kích tại cổng trường
"Ừm..." Hình như Phạm Văn Đình nghe thấy nên trả lời một tiếng, hơn nữa
còn hơi hé mắt mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó lại nhắm chặt mắt lại.
"Nàng say hay là không say vậy?" Trần Thiên Minh tự hỏi bản thân.
Thật ra trong lòng hắn tự hỏi mình có nên bắt lấy hay không bắt đây? Nếu hạ
tay xuống sờ vào thì sợ bị Phạm Văn Đình phát hiện, còn không sờ thì lại có lỗi với bản thân.
Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh lắc lắc đầu xua tan sự băn khoăn, quyết định chộp lên ngọn song phong cao chót vót của Phạm Văn Đình, dù có long trời lở đất mình cũng không thèm nghĩ ngợi nữa.
Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh lập tức duỗi tay phải của mình ra, sau đó hưng phấn mà chộp tới đôi thỏ ngọc đầy đặn của Phạm Văn Đình. Nhanh, nhanh sắp tới đôi tuyết phong cao vút của Phạm Văn Đình rồi.
"Ân!"
Ngay khi Trần Thiên Minh sắp chạm vào song phong của Phạm Văn Đình, không biết tại sao nàng đột nhiên nghiêng người xoay một cái. Tự nhiên Trần Thiên Minh đụng phải sau lưng Phạm Văn Đình.
Trời ạ! Không trùng hợp như vậy chứ? Trần Thiên Minh trong lòng thầm kêu.
Hắn nhìn khoảng cách hơn nửa giường, đầu cũng ong lên, hơn nữa Phạm Văn Đình ở trên giường nằm dựa vào tường và mặt cũng hướng vào trong tường, nếu như bản thân không trèo lên giường, vậy thì sẽ không sờ tới rồi.
Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vội vàng cởi giày, sau đó giả vờ như là hắn cũng đã nằm đây từ lúc nào. Người uống rượu, nếu như uống nhiều không nằm thì còn tốt, nhưng nếu nằm thì rượu sẽ chảy lên não. Giờ đây, Trần Thiên Minh cũng vậy, hắn càng lúc càng cảm thấy đầu nặng nề, hơn nữa mí mắt như muốn khép lại.
Nhưng mà, ở thời khắc mấu chốt này mình sao có thể ngủ đây?
Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh liều mạng mà lắc đầu, làm cho não thanh tĩnh một chút. Trần Thiên Minh đem tay ôm lấy thân thể Phạm Văn Đình, tiếp theo từ từ bò xuống, muốn sờ vuốt meo meo của Phạm Văn Đình một lúc.
Lúc này, Phạm Văn Đình đột nhiên xoay người. Hơn nữa tay như là vô tình
mà vung về phía Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh vội vàng thu tay, nhắm mắt lại, thân nằm ngửa ra. Phạm Văn Đình đột nhiên mở mắt, nàng nhìn Trần Thiên Minh cười giảo hoạt, hơn nữa tay vẫn tiếp tục rơi lên người Trần Thiên Minh.
Đáng tiếc là bây giờ bởi vì Trần Thiên Minh đang nhắm mắt lại cho nên không nhìn thấy Phạm Văn Đình đã tỉnh lại, sau khi tay nàng chạm vào hắn, hắn chỉ cảm thấy đầu mình càng choáng váng, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Phạm Văn Đình thu tay lại, nhìn Trần Thiên Minh mỉm cười, nhỏ giọng nói:
"Cậu đúng là một tiểu lưu manh, không thành thật chút nào, ngay cả lúc uống say cũng không thành thật, cậu ngủ cho ngon giấc rồi vui vẻ mà cảm nhận nhé!"
Nói xong, nàng lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Thiên Minh. Cuối cùng, dường như nàng có chút lưu luyến mà hôn lên khuôn mặt hắn một cái. Tiếp theo nằm bên cạnh Trần Thiên Minh mà ngủ.
..................
Trần Thiên Minh mở mắt, nhìn quanh một lúc, phát hiện ra lúc này chỉ có mình ở trong phòng, hắn không khỏi ngẩn ngơ, đây là nơi nào nhỉ? Đột nhiên, hắn nhớ ra, ngày hôm qua mình cùng Phạm Văn Đình ở quán bar uống rượu, sau đó nàng uống say, bản thân đưa nàng lên tầng hai, sau đó đầu mình cũng choáng váng, vốn muốn nằm bên cạnh một lúc thuận tiện chiếm chút tiện nghi, cũng không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra mà mình cũng ngủ thiếp đi?
Trần Thiên Minh hối hận mà vỗ trán. Ôi! Có chuyện tốt như thế mà mình thế nào mà lại ngủ thiếp đi. Nếu như mình không ngủ vậy có thể chiếm chút tiện nghi của nàng rồi. Hắn vừa tiếc rẻ mà nghĩ vừa nhìn bốn phía trong căn phòng.
Hắn thấy trên bàn có một tớ giấy nhỏ, hắn cầm lên đọc, thì ra là Phạm Văn Đình viết cho hắn:
''Thiên Minh, cậu hôm qua uống say. Chị có việc đi ra ngoài trước, khi nào cậu tỉnh lại thì giúp chị khóa nhà lại nha. Đình!"
Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua đồng hồ. Trời ạ, đã bảy giờ, hôm nay là ngày thứ năm, phải đi về trường học một lúc. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng vào phòng vệ sinh, sau khi vệ sinh xong, liền nhanh chóng chạy về trường học.
Bởi vì mấy ngày nay hắn vẫn không có thấy Hoàng Lăng đến trường, từ ngày đó mình gặp nàng một lần ở ngày lễ đầu năm, nàng đốp chát với mình vài câu sau đó thì không gặp mặt nữa, bản thân mình cũng đã phản ánh với thầy Đặng tổ trưởng, nhưng thầy Đặng nghe tên Hoàng Lăng liền lắc đầu bỏ đi. Trần Thiên Minh quyết định, nếu như hôm nay nàng còn không tới lớp, thì cuối tuần mình phải đi gặp người nhà của nàng.
Để không đến muộn, Trần Thiên Minh đi thẳng về trường học, bởi vì trong lúc đến trường thì trên đường nhiều người đông xe cộ, đường đi rất khó khăn, hắn cho tài xế dừng xe, chính hắn tự đi vào.
Ở trước một cửa hàng cạnh trường học, Hoàng Lăng đang cùng mấy tên côn đồ ở nơi nào hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, dường như bọn họ đang chờ ai đó. "Chị Lăng, tên thầy giáo mà chị muốn chúng em dạy bảo đó cuối cùng có tới không vậy? Chúng em đợi từ hôm qua đến giờ rồi mà không thấy hắn". Một tên côn đồ mặc quần áo hoa hòe lòe loẹt nhịn không được mà nói với Hoàng Lăng. Nếu như không phải là Hoàng Lăng có rất nhiều tiền, thường xuyên cho bọn họ tiền thì bọn họ còn lâu mới nghe lời Hoàng Lăng.
"Nhất định sẽ tới, chúng mày nhìn kỹ ảnh của hắn một chút". Hoàng Lăng vừa nói vừa lấy điện thoại di động của mình ra đưa chọn bọn chúng nhìn qua: "Đây là lúc hắn vừa tới bàn chúng ta, thì ta len lén chụp trộm ảnh". Hoàng Lăng đắc ý cười.
Nàng thật khó khăn mới tìm được mấy tên côn đồ này, mời chúng ăn cơm, còn cho mỗi người ba trăm đồng, lúc đó mới gọi được họ tới đây. Nhưng mà, ngày hôm qua tan học đợi mãi mà không gặp được Trần Thiên Minh. Cho nên, hôm nay sáng sớm họ đã tới trường đợi.
"Chị Lăng, chị xem có phải người kia hay không?"
Lúc này, tên côn đồ mặc áo hoa đột nhiên chỉ vào Trần Thiên Minh đang vội vàng bước nhanh ở phía trước, mừng rỡ kêu lên.
Hoàng Lăng nhìn kỹ, cũng vui mừng nói: "Đúng! Chính là hắn, mọi người nhanh lên, giáo huấn hắn một trận, xem hắn còn dám làm chủ nhiệm lớp chúng ta nữa hay không?"
Mấy tên côn đồ vừa nghe Trần Thiên Minh là người mà bọn họ muốn tìm, cũng nhanh chóng nghênh ngang đi về phía Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh đang vội vàng chạy về phía trước, đột nhiên gặp mấy tiểu thanh niên cản phía trước, bọn họ cũng không tránh né, mà lại xông về phía Trần Thiên Minh.
"Ôi chao!"
Trong đó có một thanh niên chỉ vừa đụng nhẹ vào Trần Thiên Minh liền lập tức lớn tiếng kêu thảm thiết. Những thanh niên khác thấy hắn kêu thảm, liền vậy Trần Thiên Minh lại.
"Các cậu muốn làm gì?"
Trần Thiên Minh khó hiểu, mấy người này trang phục cực kỳ mốt, tóc mỗi người đều đủ loại màu sắc, lỗ tai đeo vòng. Nếu như không phải Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ dáng bọn họ vô cùng hung dữ, hắn còn tưởng mấy người này là con gái.
"Đương nhiên là muốn giáo huấn mày rồi, vừa rồi mày đã đụng vào huynh đệ của bọn tao".
Tên côn đồ mặc áo hoa kia hung ác nói.
"Là hắn đụng tôi, không phải tôi đụng hắn. Xem ra, các cậu muốn tìm đến tôi, tôi cùng các cậu có cừu oán gì sao? Sao lại muốn tìm tôi?"
Trần Thiên Minh cảm thấy khó hiểu bèn hỏi. Mấy thanh niên tuổi còn nhỏ này
xem ra không phải là học trò, mình gặp bọn họ ở đâu nhỉ? Trần Thiên Minh suy nghĩ một lúc nhưng nghĩ không ra.
"Chúng tao không có thù oán gì với mày, nhưng mà có người muốn giáo huấn mày".
Côn đồ mặc áo hoa kia dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bị Trần Thiên Minh lừa gạt liền đem sự tình đại khái nói ra.
"Có thể các cậu tìm sai người, tôi là thầy giáo, là thầy giáo trường này, tôi còn phải quay về trường bây giờ. Mời các cậu tránh ra".
Trần Thiên Minh nhíu mày nói, đối với mấy tên côn đồ này hắn không nổi giận nổi, dù sao chúng cũng còn rất nhỏ. Nhưng mà, cuối cùng là ai sai khiến
đây? Trần Thiên Minh nghi hoặc.
"Hắc hắc, các huynh đệ, mọi người lên đi, nhanh đánh cho hắn một trận, bây giờ có nhiều người".
Côn đồ áo hoa kia phất tay áo về phía mấy tên côn đồ còn lại, sau đó chính hắn dẫn đầu đánh về phía Trần Thiên Minh, những tên còn lại cũng tấn công Trần Thiên Minh. Trong phút chốc có mấy nắm tay đánh về phía Trần Thiên Minh.
Xem ra, mình không phản công là không được rồi. Trần Thiên Minh nghĩ
thầm.
Hai tay dùng sức vung lên, liền ngăn được nắm tay của mấy người, tiếp theo đẩy một cái, toàn bộ mấy tên côn đồ bị đẩy ngã trên mặt đất. Bởi vì Trần Thiên Minh nghĩ răng bọn chúng vẫn còn nhỏ, nên không dùng tới công lực, chỉ làm mấy tên côn đồ này ngã ra đất không bị thương tổn gì.
"Các huynh đệ, chúng ta đánh chết hắn".
Côn đồ áo hoa tức giận đứng lên, lớn tiếng hét. Hắn cũng không tin có cái gì kỳ lạ, bên này có năm sáu người, hắn không tin răng không giáo huấn được tên thầy giáo này.
Trần Thiên Minh vừa nhìn mấy tên côn đồ này đang giận dữ đánh tới. Bản thân hắn không muốn cùng bọn chúng so đo, nhưng mà bọn chúng cứ được đà
mà lấn tới, lại còn tuyên bố sẽ đánh chết mình. Xem ra, mình không cho bọn chúng biết tay thì không được rồi.
Hắn dùng sức mà vung chưởng, chưởng này gọi là "Hồi toàn chưởng", mấy tên côn đồ vừa đến gần đã bị Trần Thiên Minh đánh trúng bay ra ba thước, sau đó ngã trên mặt đất kêu trời kêu đất. Bởi vì lúc này Trần Thiên Minh đã dùng tới một ít công lực, bọn côn đồ không có luyện qua võ công thì làm sao chịu được một chưởng này.
"Ta nói cho các ngươi biết, nếu còn làm phiền ta, ta sẽ cắt đứt chân tay các ngươi, sau đó sẽ đưa tới đồn công an".
Trần Thiên Minh hung dữ nói với bọn chúng.
"Không dám nữa, chúng tôi không dám làm phiền thầy nữa".
Côn đồ áo hoa sợ đến mức mặt trắng bệch, vừa rồi họ đã thấy được sự lợi hại của Trần Thiên Minh. Mấy người bọn chúng vừa xông lên chưa tới giàn được bên người Trần Thiên Minh thì đã bị hắn đánh ngã toàn bộ.
Bọn chúng cũng không phải những kẻ ngu, làm sao còn dám trêu chọc sư phụ dũng mãnh này đây!
Vì vậy hắn vội vàng đứng lên, gọi mấy tên côn đồ khác sau đó vộ vàng chạy trối chết rời khỏi nơi đây. Bây giờ, bọn chúng chỉ hận cha mẹ sinh ra chúng chỉ có hai cái giò, chạy trốn không nhanh như ý muốn.
"Mày, chúng mày…"
Hoàng Lăng nhìn thấy mấy tên côn đồ đã cầm tiền của mình mà không giúp mình dạy bảo Trần Thiên Minh, ngược lại còn bỏ trốn, tức giận không nói nên lời.
Trần Thiên Minh nghe thấy phía trước có âm thanh, hắn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Hoàng Lăng đang chỉ về phía mấy tên côn đồ đang chạy trốn dương như đang nói gì đó.
Hắn liền hiểu chuyện gì đã xảy ra? Cô bé Hoàng Lăng này, hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra, ngày đó chính nàng đã tuyên bố sẽ cho mình biết tay. Hình dáng của tiểu nha đầu này, dù có hóa thành tro thì hắn cũng nhận ra được.
Hoàng Lăng cũng đã thấy Trần Thiên Minh phát hiện ra mình. Vì vậy nàng cũng vội vàng chạy về hướng mấy tên côn đồ. Nhưng mà Trần Thiên Minh làm sao có thể để cho Hoàng Lăng chạy trốn đây? Hắn đang lo không tìm được người, giờ đây Hoàng Lăng tự chui đầu vào lưới, hắn làm sao có thể bỏ qua nàng đây?
Trần Thiên Minh bay vọt tới, chặn trước mặt Hoàng Lăng, nắm lấy cổ tay nàng, nói:
"Học trò Hoàng Lăng, em muốn đi đâu hả? Giờ em lại muốn trốn tiết ư? Hay là muốn trốn tội vậy?"
"Thầy, thầy nhanh buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ hô lên là thầy giáo phi lễ học trò đó!"
Hoàng Lăng thấy tay mình bị Trần Thiên Minh nắm chặt, cuống cuồng nghĩ biện pháp chạy trốn.
còn hơi hé mắt mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó lại nhắm chặt mắt lại.
"Nàng say hay là không say vậy?" Trần Thiên Minh tự hỏi bản thân.
Thật ra trong lòng hắn tự hỏi mình có nên bắt lấy hay không bắt đây? Nếu hạ
tay xuống sờ vào thì sợ bị Phạm Văn Đình phát hiện, còn không sờ thì lại có lỗi với bản thân.
Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh lắc lắc đầu xua tan sự băn khoăn, quyết định chộp lên ngọn song phong cao chót vót của Phạm Văn Đình, dù có long trời lở đất mình cũng không thèm nghĩ ngợi nữa.
Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh lập tức duỗi tay phải của mình ra, sau đó hưng phấn mà chộp tới đôi thỏ ngọc đầy đặn của Phạm Văn Đình. Nhanh, nhanh sắp tới đôi tuyết phong cao vút của Phạm Văn Đình rồi.
"Ân!"
Ngay khi Trần Thiên Minh sắp chạm vào song phong của Phạm Văn Đình, không biết tại sao nàng đột nhiên nghiêng người xoay một cái. Tự nhiên Trần Thiên Minh đụng phải sau lưng Phạm Văn Đình.
Trời ạ! Không trùng hợp như vậy chứ? Trần Thiên Minh trong lòng thầm kêu.
Hắn nhìn khoảng cách hơn nửa giường, đầu cũng ong lên, hơn nữa Phạm Văn Đình ở trên giường nằm dựa vào tường và mặt cũng hướng vào trong tường, nếu như bản thân không trèo lên giường, vậy thì sẽ không sờ tới rồi.
Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vội vàng cởi giày, sau đó giả vờ như là hắn cũng đã nằm đây từ lúc nào. Người uống rượu, nếu như uống nhiều không nằm thì còn tốt, nhưng nếu nằm thì rượu sẽ chảy lên não. Giờ đây, Trần Thiên Minh cũng vậy, hắn càng lúc càng cảm thấy đầu nặng nề, hơn nữa mí mắt như muốn khép lại.
Nhưng mà, ở thời khắc mấu chốt này mình sao có thể ngủ đây?
Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh liều mạng mà lắc đầu, làm cho não thanh tĩnh một chút. Trần Thiên Minh đem tay ôm lấy thân thể Phạm Văn Đình, tiếp theo từ từ bò xuống, muốn sờ vuốt meo meo của Phạm Văn Đình một lúc.
Lúc này, Phạm Văn Đình đột nhiên xoay người. Hơn nữa tay như là vô tình
mà vung về phía Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh vội vàng thu tay, nhắm mắt lại, thân nằm ngửa ra. Phạm Văn Đình đột nhiên mở mắt, nàng nhìn Trần Thiên Minh cười giảo hoạt, hơn nữa tay vẫn tiếp tục rơi lên người Trần Thiên Minh.
Đáng tiếc là bây giờ bởi vì Trần Thiên Minh đang nhắm mắt lại cho nên không nhìn thấy Phạm Văn Đình đã tỉnh lại, sau khi tay nàng chạm vào hắn, hắn chỉ cảm thấy đầu mình càng choáng váng, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Phạm Văn Đình thu tay lại, nhìn Trần Thiên Minh mỉm cười, nhỏ giọng nói:
"Cậu đúng là một tiểu lưu manh, không thành thật chút nào, ngay cả lúc uống say cũng không thành thật, cậu ngủ cho ngon giấc rồi vui vẻ mà cảm nhận nhé!"
Nói xong, nàng lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Thiên Minh. Cuối cùng, dường như nàng có chút lưu luyến mà hôn lên khuôn mặt hắn một cái. Tiếp theo nằm bên cạnh Trần Thiên Minh mà ngủ.
..................
Trần Thiên Minh mở mắt, nhìn quanh một lúc, phát hiện ra lúc này chỉ có mình ở trong phòng, hắn không khỏi ngẩn ngơ, đây là nơi nào nhỉ? Đột nhiên, hắn nhớ ra, ngày hôm qua mình cùng Phạm Văn Đình ở quán bar uống rượu, sau đó nàng uống say, bản thân đưa nàng lên tầng hai, sau đó đầu mình cũng choáng váng, vốn muốn nằm bên cạnh một lúc thuận tiện chiếm chút tiện nghi, cũng không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra mà mình cũng ngủ thiếp đi?
Trần Thiên Minh hối hận mà vỗ trán. Ôi! Có chuyện tốt như thế mà mình thế nào mà lại ngủ thiếp đi. Nếu như mình không ngủ vậy có thể chiếm chút tiện nghi của nàng rồi. Hắn vừa tiếc rẻ mà nghĩ vừa nhìn bốn phía trong căn phòng.
Hắn thấy trên bàn có một tớ giấy nhỏ, hắn cầm lên đọc, thì ra là Phạm Văn Đình viết cho hắn:
''Thiên Minh, cậu hôm qua uống say. Chị có việc đi ra ngoài trước, khi nào cậu tỉnh lại thì giúp chị khóa nhà lại nha. Đình!"
Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua đồng hồ. Trời ạ, đã bảy giờ, hôm nay là ngày thứ năm, phải đi về trường học một lúc. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng vào phòng vệ sinh, sau khi vệ sinh xong, liền nhanh chóng chạy về trường học.
Bởi vì mấy ngày nay hắn vẫn không có thấy Hoàng Lăng đến trường, từ ngày đó mình gặp nàng một lần ở ngày lễ đầu năm, nàng đốp chát với mình vài câu sau đó thì không gặp mặt nữa, bản thân mình cũng đã phản ánh với thầy Đặng tổ trưởng, nhưng thầy Đặng nghe tên Hoàng Lăng liền lắc đầu bỏ đi. Trần Thiên Minh quyết định, nếu như hôm nay nàng còn không tới lớp, thì cuối tuần mình phải đi gặp người nhà của nàng.
Để không đến muộn, Trần Thiên Minh đi thẳng về trường học, bởi vì trong lúc đến trường thì trên đường nhiều người đông xe cộ, đường đi rất khó khăn, hắn cho tài xế dừng xe, chính hắn tự đi vào.
Ở trước một cửa hàng cạnh trường học, Hoàng Lăng đang cùng mấy tên côn đồ ở nơi nào hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, dường như bọn họ đang chờ ai đó. "Chị Lăng, tên thầy giáo mà chị muốn chúng em dạy bảo đó cuối cùng có tới không vậy? Chúng em đợi từ hôm qua đến giờ rồi mà không thấy hắn". Một tên côn đồ mặc quần áo hoa hòe lòe loẹt nhịn không được mà nói với Hoàng Lăng. Nếu như không phải là Hoàng Lăng có rất nhiều tiền, thường xuyên cho bọn họ tiền thì bọn họ còn lâu mới nghe lời Hoàng Lăng.
"Nhất định sẽ tới, chúng mày nhìn kỹ ảnh của hắn một chút". Hoàng Lăng vừa nói vừa lấy điện thoại di động của mình ra đưa chọn bọn chúng nhìn qua: "Đây là lúc hắn vừa tới bàn chúng ta, thì ta len lén chụp trộm ảnh". Hoàng Lăng đắc ý cười.
Nàng thật khó khăn mới tìm được mấy tên côn đồ này, mời chúng ăn cơm, còn cho mỗi người ba trăm đồng, lúc đó mới gọi được họ tới đây. Nhưng mà, ngày hôm qua tan học đợi mãi mà không gặp được Trần Thiên Minh. Cho nên, hôm nay sáng sớm họ đã tới trường đợi.
"Chị Lăng, chị xem có phải người kia hay không?"
Lúc này, tên côn đồ mặc áo hoa đột nhiên chỉ vào Trần Thiên Minh đang vội vàng bước nhanh ở phía trước, mừng rỡ kêu lên.
Hoàng Lăng nhìn kỹ, cũng vui mừng nói: "Đúng! Chính là hắn, mọi người nhanh lên, giáo huấn hắn một trận, xem hắn còn dám làm chủ nhiệm lớp chúng ta nữa hay không?"
Mấy tên côn đồ vừa nghe Trần Thiên Minh là người mà bọn họ muốn tìm, cũng nhanh chóng nghênh ngang đi về phía Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh đang vội vàng chạy về phía trước, đột nhiên gặp mấy tiểu thanh niên cản phía trước, bọn họ cũng không tránh né, mà lại xông về phía Trần Thiên Minh.
"Ôi chao!"
Trong đó có một thanh niên chỉ vừa đụng nhẹ vào Trần Thiên Minh liền lập tức lớn tiếng kêu thảm thiết. Những thanh niên khác thấy hắn kêu thảm, liền vậy Trần Thiên Minh lại.
"Các cậu muốn làm gì?"
Trần Thiên Minh khó hiểu, mấy người này trang phục cực kỳ mốt, tóc mỗi người đều đủ loại màu sắc, lỗ tai đeo vòng. Nếu như không phải Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ dáng bọn họ vô cùng hung dữ, hắn còn tưởng mấy người này là con gái.
"Đương nhiên là muốn giáo huấn mày rồi, vừa rồi mày đã đụng vào huynh đệ của bọn tao".
Tên côn đồ mặc áo hoa kia hung ác nói.
"Là hắn đụng tôi, không phải tôi đụng hắn. Xem ra, các cậu muốn tìm đến tôi, tôi cùng các cậu có cừu oán gì sao? Sao lại muốn tìm tôi?"
Trần Thiên Minh cảm thấy khó hiểu bèn hỏi. Mấy thanh niên tuổi còn nhỏ này
xem ra không phải là học trò, mình gặp bọn họ ở đâu nhỉ? Trần Thiên Minh suy nghĩ một lúc nhưng nghĩ không ra.
"Chúng tao không có thù oán gì với mày, nhưng mà có người muốn giáo huấn mày".
Côn đồ mặc áo hoa kia dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bị Trần Thiên Minh lừa gạt liền đem sự tình đại khái nói ra.
"Có thể các cậu tìm sai người, tôi là thầy giáo, là thầy giáo trường này, tôi còn phải quay về trường bây giờ. Mời các cậu tránh ra".
Trần Thiên Minh nhíu mày nói, đối với mấy tên côn đồ này hắn không nổi giận nổi, dù sao chúng cũng còn rất nhỏ. Nhưng mà, cuối cùng là ai sai khiến
đây? Trần Thiên Minh nghi hoặc.
"Hắc hắc, các huynh đệ, mọi người lên đi, nhanh đánh cho hắn một trận, bây giờ có nhiều người".
Côn đồ áo hoa kia phất tay áo về phía mấy tên côn đồ còn lại, sau đó chính hắn dẫn đầu đánh về phía Trần Thiên Minh, những tên còn lại cũng tấn công Trần Thiên Minh. Trong phút chốc có mấy nắm tay đánh về phía Trần Thiên Minh.
Xem ra, mình không phản công là không được rồi. Trần Thiên Minh nghĩ
thầm.
Hai tay dùng sức vung lên, liền ngăn được nắm tay của mấy người, tiếp theo đẩy một cái, toàn bộ mấy tên côn đồ bị đẩy ngã trên mặt đất. Bởi vì Trần Thiên Minh nghĩ răng bọn chúng vẫn còn nhỏ, nên không dùng tới công lực, chỉ làm mấy tên côn đồ này ngã ra đất không bị thương tổn gì.
"Các huynh đệ, chúng ta đánh chết hắn".
Côn đồ áo hoa tức giận đứng lên, lớn tiếng hét. Hắn cũng không tin có cái gì kỳ lạ, bên này có năm sáu người, hắn không tin răng không giáo huấn được tên thầy giáo này.
Trần Thiên Minh vừa nhìn mấy tên côn đồ này đang giận dữ đánh tới. Bản thân hắn không muốn cùng bọn chúng so đo, nhưng mà bọn chúng cứ được đà
mà lấn tới, lại còn tuyên bố sẽ đánh chết mình. Xem ra, mình không cho bọn chúng biết tay thì không được rồi.
Hắn dùng sức mà vung chưởng, chưởng này gọi là "Hồi toàn chưởng", mấy tên côn đồ vừa đến gần đã bị Trần Thiên Minh đánh trúng bay ra ba thước, sau đó ngã trên mặt đất kêu trời kêu đất. Bởi vì lúc này Trần Thiên Minh đã dùng tới một ít công lực, bọn côn đồ không có luyện qua võ công thì làm sao chịu được một chưởng này.
"Ta nói cho các ngươi biết, nếu còn làm phiền ta, ta sẽ cắt đứt chân tay các ngươi, sau đó sẽ đưa tới đồn công an".
Trần Thiên Minh hung dữ nói với bọn chúng.
"Không dám nữa, chúng tôi không dám làm phiền thầy nữa".
Côn đồ áo hoa sợ đến mức mặt trắng bệch, vừa rồi họ đã thấy được sự lợi hại của Trần Thiên Minh. Mấy người bọn chúng vừa xông lên chưa tới giàn được bên người Trần Thiên Minh thì đã bị hắn đánh ngã toàn bộ.
Bọn chúng cũng không phải những kẻ ngu, làm sao còn dám trêu chọc sư phụ dũng mãnh này đây!
Vì vậy hắn vội vàng đứng lên, gọi mấy tên côn đồ khác sau đó vộ vàng chạy trối chết rời khỏi nơi đây. Bây giờ, bọn chúng chỉ hận cha mẹ sinh ra chúng chỉ có hai cái giò, chạy trốn không nhanh như ý muốn.
"Mày, chúng mày…"
Hoàng Lăng nhìn thấy mấy tên côn đồ đã cầm tiền của mình mà không giúp mình dạy bảo Trần Thiên Minh, ngược lại còn bỏ trốn, tức giận không nói nên lời.
Trần Thiên Minh nghe thấy phía trước có âm thanh, hắn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Hoàng Lăng đang chỉ về phía mấy tên côn đồ đang chạy trốn dương như đang nói gì đó.
Hắn liền hiểu chuyện gì đã xảy ra? Cô bé Hoàng Lăng này, hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra, ngày đó chính nàng đã tuyên bố sẽ cho mình biết tay. Hình dáng của tiểu nha đầu này, dù có hóa thành tro thì hắn cũng nhận ra được.
Hoàng Lăng cũng đã thấy Trần Thiên Minh phát hiện ra mình. Vì vậy nàng cũng vội vàng chạy về hướng mấy tên côn đồ. Nhưng mà Trần Thiên Minh làm sao có thể để cho Hoàng Lăng chạy trốn đây? Hắn đang lo không tìm được người, giờ đây Hoàng Lăng tự chui đầu vào lưới, hắn làm sao có thể bỏ qua nàng đây?
Trần Thiên Minh bay vọt tới, chặn trước mặt Hoàng Lăng, nắm lấy cổ tay nàng, nói:
"Học trò Hoàng Lăng, em muốn đi đâu hả? Giờ em lại muốn trốn tiết ư? Hay là muốn trốn tội vậy?"
"Thầy, thầy nhanh buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ hô lên là thầy giáo phi lễ học trò đó!"
Hoàng Lăng thấy tay mình bị Trần Thiên Minh nắm chặt, cuống cuồng nghĩ biện pháp chạy trốn.
Tác giả :
Dạ Độc Túy