Lưu Manh Lão Sư
Chương 238: Quỳ Hoa thần công
Chỉ lát sau, Diệp Đại Vĩ dẫng theo Trường Mao cùng mấy tên thủ hạ của hắn đến. Hắn chỉ xuống đất nói với bọn Trường Mao: "Các chú ném bao tải xuống đất, sau đó ra ngoài."
Trường Mao ném bao tải xuống mặt đấy, sau đó gật đầu với Diệp Đại Vĩ, liền ra ngoài.
"Tiểu Thái, con mở bao nhanh lên một chút." Ma Vương sốt ruột nói với ta. Hắn đã có một thời gian dài không luyện Âm Dương Công, hiện giờ đã tìm được con nít, làm sao có thể không nóng vội cho được?
Thái Đông Phong cùng Diệp Đại Vĩ nghe Ma Vương nói như vậy, vội mở bốn
bao tải ra. Bao tải vừa mở ra, lộ ra bốn người bị dây cột chặt, bốn đứa trẻ trong miệng bị nhét giẻ, ánh mắt lo lắng đầy nước mắt, dáng vẻ rất sợ hãi. Ma Vương thấy bốn đứa trẻ này, vui vẻ nói với Thái Đông Phong: "Tốt, tốt, Tiểu Thái, giúp thấy mang hai đứa bé lên, Đại Vỹ, anh ở đây chờ ta một chút, lát nữa ta luyện công xong, sẽ nói chuyện với anh." Nói
xong, Ma Vương một mình mang theo hai đứa bé lên lầu. Thái Đông Phong cũng mang theo hai đứa trẻ đi với Ma Vương. Cũng may, trong đại sảnh có TV, trong lúc buồn chán Diệp Đại Vĩ liền mở TV ra xem. Hắn cũng không biết đợi bao lâu, sau lại Ma Vương cùng Trần Thiên Minh bước xuống lầu.
Ma Vương lộ ra tinh thần phấn chấn, hẳn là hắn đã luyện Âm Dương Công đặc biệt thuận lợi, mới có biểu tình như vậy. Hắn vừa xuống lầu vừa nhìn Diệp Đại Vĩ đang xem TV nói: "Đại Vỹ, để em phải đợi lâu."
"Không chờ lâu, không chờ lâu." Diệp Đại Vĩ thấy Ma Vương từ trên lầu bước xuống, vội đứng lên, nghênh đón, nhìn Ma Vương cười nịnh bợ. Cứ như đã coi lão ta là cha.
Ma Vương đi xuống lầu, ngồi ở trên ghế dài của hắn, nhìn Diệp Đại Vĩ vừa cười vừa nói: "Đại Vỹ, lần này em làm rất tốt, em muốn được thưởng cái gì?" Ma Vương nhắm nửa con mắt nhìn Diệp Đại Vĩ, hình như muốn nhìn rõ râm lý hắn.
"Con muốn bái người làm thầy, học võ công, sau đó ra sức khuyển mã cho người." Diệp Đại Vĩ đã có vài tính toán nhỏ cho mình, chỉ có theo Ma Vương, làm đồ đệ của ông ta, hắn mới có thể có được quan hệ mật thiết với Ma Vương, sau đó hắn mới có thể nổi tiếng, hét ra lửa.
"Anh suy nghĩ kỹ chưa?" Ma Vương cười nói. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Cho dù Diệp Đại Vĩ không nói, hắn cũng phải nhận Diệp Đại Vĩ làm đệ tử của hắn, truyền thụ một ít võ công của Ma Môn, để hắn xây dựng lại Thiên Tinh Bang, giúp lão kiếm tiền. Hiện giờ, Diệp Đại Vĩ đã tự mình nói ra, điều này ngược lại làm cho hắn tỉnh tâm một ít.
"Con đã cân nhắc kỹ rồi, nếu như có thể học từ sư phụ một ít võ công, đó là may mắn ba đời của con!" Diệp Đại Vĩ vỗ ngực mình nói. Hắn lúc nào cũng kém hơn Trần Thiên Minh, đặc biết là võ công của Trần Thiên Minh, điều này làm hắn vừa ước ao vừa tức, nếu như không phải Trần Thiên Minh có võ công, hắn đã sớm sai bọn Trường Mao giết chết Trần Thiên Minh rồi.
Hiện giờ, hắn muốn học võ công của Ma Vương, muốn biến bản thân trở nên mạnh mẽ, như vậy, đến lúc Trần Thiên Minh có tìm hắn báo thù, hắn cũng không sợ. Thái Đông Phong không phải cả ngày nói võ công của hắn rất lợi hại sao, cả Trần Thiên Minh cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Cho nên, giờ hắn học võ của Ma Vương, đến lúc đó Trần Thiên Minh không đến tìm hắn, hắn cũng phải đi tìm Trần Thiên Minh.
Mà Thái Đông Phong ở bên cạnh, nhìn Diệp Đại Vĩ đòi hỏi những điều này, tức giận đến híp cả mắt, oán hận nhìn Diệp Đại Vĩ, xem ra mình trước đây đã quá coi cường Diệp Đại Vĩ, cho rằng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, ai ngờ hắn có gan làm chuyện lớn.
"Anh lại đây, để ta bắt mạch giúp anh." Ma Vương vẫy vẫy tay với Diệp Đại Vĩ, nói.
Diệp Đại Vĩ vội vàng chạy đến bên người Ma Vương, đưa tay của mình tới trước. Ma Vương sờ sờ, vui vẻ nói với Diệp Đại Vĩ: "Không sai, Đại Vỹ, anh quả là người có khiếu luyện võ, chỉ công theo ta học cho tốt. nhất định sẽ có tiền đồ."
"Con sẽ làm, nhất định cùng lão nhân gia người học thật siêng năng." Diệp Đại Vĩ vội vàng cúi đầu lạy Ma Vương, cười nói.
"Tốt lắm, thầy đang nghĩ, nên dạy con võ công gì mới tốt?" Ma Vương vừa xoa đầu mình, vừa nói: "Thầy muốn dạy còn một ít võ công cao thâm, lúc con học xong, lập tức trở về huyện J, xây dựng lại Thiên Tinh Bang. Bởi vì Thiên Tinh trước đây cũng là đồ đệ của thầy, do xảyra chuyện, hiện giờ Thiên Tinh Bang đã không còn, giờ con ở huyện J làm lão đại, xây dựng lại Thiên Tinh Bang.
"Xây dựng Thiên Tinh Bang?" Diệp Đại Vĩ vui vẻ đáp, xem ra mình một chiêu đã nắm được con cờ quan trọng rồi, nếu như mình làm bang chủ Thiên Tinh Bang, vậy sau này tại huyện J mình chính là hắc lão đại rồi. Sau này, người nào thấy mình cũng phải kêu: "Anh Vỹ, anh Vỹ" rồi. Nghĩ tới đây, hắn suýt nữa vui đến mức cười ra tiếng.
"Đúng vậy, xây dựng lại Thiên Tinh bang, có hứng thú không?" Ma Vương hỏi Diệp Đại Vĩ.
"Con có hứng thú, chẳng qua con sợ điều kiện của con, võ công cũng không được." Diệp Đại Vĩ ấp a ấp ứng nói. Hắn biết, Ma Vương đã nói với hắn như vậy, nhất định đã có sự an bài cho mình.
"Cái này con cứ yên tâm, võ công của con, lát nữa thầy sẽ giúp con đả thông kinh mạch toàn thân, đến lúc đó con học võ công, nhất định sẽ tốn công ít mà được nhiều. Về phần quan hệ hiện giờ của con, con không phải lo, có chúng ta làm chỗ dựa giúp con, không thành vấn đê, sau này con thể tha hồ hoành hành ở huyện J." Ma Vương cười nói.
"Vậy thật tốt quá." Diệp Đại Vĩ nghe xong lời Ma Vương nói, vui vẻ vỗ mạnh bắp đùi. Trần Thiên Minh ơi Trần Thiên Minh, sau này ta không phải sợ mày nữa, Hắn vốn nghĩ Trần Thiên Minh đã bị Thái Đông Phong giết, ai ngờ lại nghe nói Trần Thiên Minh bị điều vào trong thành phố, cho nên làm hắn rối trí vô cùng, giờ có Ma Vương ở sau lưng giúp đỡ, hắn không phải sợ nữa.
"Tiểu Thái, con nói thầy nên dạy cho Diệp Đại Vĩ võ công gì mới tốt?" Ma Vương nghiêng đầu, hỏi Thái Đông Phong.
Thái Đông Phong làm ra vẻ suy nghĩ một hồi, sau đó thần bí nói với sư phụ Ma Vương: "Sư phụ, người không phải nói bản thân có hai đại thần công sao, nếu như luyện được, võ công sẽ cao không thể lường được, thế những vì vấn đề điều kiện, bản môn không ai luyện tốt được? Hiện giờ người đang luyện một trong số đó là Âm Dương Công, thầy có thể truyền cho Diệp Đại Vĩ một loại võ công khác." Diệp Đại Vĩ nói xong, nhìn Diệp Đại Vĩ cười âm hiểm.
Ma Vương nghe Thái Đông Phong nói như vậy, ngực khẽ động, hiện giờ là lúc hắn cần sử dụng nhân thủ, nếu như Diệp Đại Vĩ luyện một loại thần công khác, vậy thì quá tốt. Bởi vì có một loại thần công khác tên là Quỳ Hoa thần công, người của Ma Môn không ai dám luyện, bởi vì loại thần công này cũng giống như loại Quỳ Hoa Bảo Điển trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, trước khi luyện võ công này, phải tự cung trước, mới có thể luyện được Quỳ Hoa thần công, cho nên ở Ma Môn có thần công này, nhưng không ai dám luyện. Dù sao, tại xã hội hiện giờ, nếu như "cái ấy" của mình không dùng được, võ công dù có cao cũng có tích sự gì chứ?
"Tuy nhiên, muốn luyện loại võ công này, thì người đó phải chịu khổ cực mới được, không biết Đại Vỹ có thể nhẫn nhịn chịu khổ được không?" Ma Vương nhìn Diệp Đại Vĩ, chậm rãi nói.
"Được, được, con có thể chịu được cực khổ." Diệp Đại Vĩ còn chưa biết mình luyện thần công phải tự cung, hắn vừa nghe nói mình có thể luyện được một trong hai đại thần công của Ma Môn, liền vui vẻ đến máu xông thẳng lên địa não, liều mạng trả lời.
"Con không hối hận chứ?" Ma Vương âm hiểm cũng không nói trước cho Diệp Đại Vĩ là thần công gì, hắn cũng muốn chờ chuyện đã gạo nấu thành cơm, chờ "cái ấy" của Diệp Đại Vĩ đã không còn, mới nói cho hắn. Đến lúc đó mọi chuyện đã đến nước đấy, hắn muốn luyện hay không luyện, đều do Diệp Đại Vĩ hắn.
"Con không hối hận, sao lại phải hối hận?" Diệp Đại Vĩ đã phấn khởi đến mức mất đi lý trí, không thấy ánh mắt âm hiểm của Ma Vương với Thái Đông Phong, hắn có thể luyện được thần công của Ma Môn, vui còn không kịp nữa!
"Tốt lắm, Tiểu Thái, con trước giúp Đại Vỹ giải quyết một chuyện." Ma Vương liếc một ánh mắt với Thái Đông Phong, âm hiểm cười.
"Giải quyết một chuyện?" Diệp Đại Vĩ ngẩn ngơ, không biết trong hồ lô của Ma Vương bán thuốc gì(ý đồ trong đầu là gì?) Luyện công còn phải giải quyết chuyện gì sao? Lạ quá.
"Đúng vậy, Đại Vỹ, giúp em giải quyết một chuyện nhỏ, chính xác mà nói, là giải quyết một vật nhỏ." Thái Đông Phong vừa nói vừa nhanh chóng điểm lên người Diệp Đại Vĩ, Diệp Đại Vĩ bị điểm đứng yên một chỗ, không cử động được.
"Vật nhỏ gì?" Diệp Đại Vĩ ngây người, không tài nào hiểu nổi.
Thái Đông Phong thấy Diệp Đại Vĩ đã bị bị điểm huyệt đứng yên một chỗ, chạy không được, hắn cũng an tâm nói cho Diệp Đại Vĩ biết: "Ừ, anh quên nói cho chú, thần công thứ hai của Ma Môn, tên là Quỳ Hoa thần công."
"Quỳ Hoa thần công? Em chưa từng nghe qua." Diệp Đại Vĩ vốn muốn lắc đầu, nhưng giờ hắn chỉ có thể nói, chẳng thể lắc đầu, đành phải thôi.
"Vậy em đã từng nghe qua Quỳ Hoa Bảo Điển chưa? Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ có Đông Phương Bất Bại luyện đó." Thái Đông Phong cười gips mắt nói với Diệp Đại Vĩ.
"Quỳ Hoa Bảo Điển? Loại võ công này phải cắt tiểu JJ của mình mới có thể luyện?" Diệp Đại Vĩ sợ sệt, mình còn chưa có con cháu, còn chưa chơi đã, nếu như cắt đứt tiểu JJ của mình, nửa đời còn lại coi như xong.
"Đúng vậy, giờ anh sẽ giúp em cắt đứa nhỏ này, rất nhanh sẽ luyện Quỳ Hoa thần công. Ha ha." Thái Đông Phong cười lớn. Vừa rồi hắn thấy rất tức ngực, giờ đã không còn. Diệp Đại Vĩ ơi Diệp Đại Vĩ, nhìn mày cứ bày mưu tính kế cho nhiều đi, thế nhưng mày cũng tổn thất thật lớn. Mẹ, có thần công như vậy, sao ta lại không tự mình luyện chứ? Còn có thể đến
phiên mày sao, mày cũng không chịu dùng đầu mà nghĩ cho kỹ. Nghĩ tới đây, Thái Đông Phong cảm thấy vui vẻ muốn chết đi được.
"Không được, không được, sư phụ, con không học Quỳ Hoa thần công nữa, con muốn học cái khác." Diệp Đại Vĩ hiện giờ rất hối hận, mình thật là bị quỷ ám mà, chưa hỏi rõ đã đồng ý với bọn Ma Vương. Sau cùng, bọn Ma Vương với Thái Đông Phong cũng không hề xem mình là người một nhà, đang có mưu đồ với hắn.
"Đại Vỹ, con không phải mới nói không hối hận sao? Hơn nữa, Quỳ Hoa thần công không phải võ công tầm thường, đến lúc đó, công lực của con sẽ ngày càng mạnh, trở thành trở thủ đắc lực của thầy." Bất quá, Ma Vương cũng không nói quá, Quỳ Hoa thần công cũng rất lợi hại, nhưng so với Âm Dương Công mà lão luyện còn kém một chút, nếu không hắn cũng không đem Quỳ Hoa thần công dạy cho Diệp Đại Vĩ, đến lúc đó hắn tìm mình báo thù, vậy coi như xong.
"Sư phụ, con van xin thầy, con còn chưa có con cháu, con chưa muốn cắt mất tiểu JJ." Diệp Đại Vĩ khóc nói với Ma Vương, hiện giờ, hắn tình nguyện đổi hết tất cả thứ mình có, cũng không muốn bị cắt mất tiểu JJ. Ma Vương không nói gì, hắn chỉ phất tay với Thái Đông Phong, quay đầu lại, không nhìn Diệp Đại Vĩ nữa.
Thái Đông Phong hiểu ý gật đầu, sau đó điểm lên người Diệp Đại Vĩ vài cái, Diệp Đại Vĩ vốn đang cầu xin tha thứ, đã nói không ra lời nữa. "Đại Vỹ, em không cần phải sợ, anh đã điểm ma huyệt và á huyệt(huyệt câm) của em, lát nữa lúc anh sẽ giúp em cắt "tiểu M", em sẽ không thấy đau nữa. Ha ha." Thái Đông Phong nói xong, liền cười to vài tiếng.
"Tiểu M: trym
Trường Mao ném bao tải xuống mặt đấy, sau đó gật đầu với Diệp Đại Vĩ, liền ra ngoài.
"Tiểu Thái, con mở bao nhanh lên một chút." Ma Vương sốt ruột nói với ta. Hắn đã có một thời gian dài không luyện Âm Dương Công, hiện giờ đã tìm được con nít, làm sao có thể không nóng vội cho được?
Thái Đông Phong cùng Diệp Đại Vĩ nghe Ma Vương nói như vậy, vội mở bốn
bao tải ra. Bao tải vừa mở ra, lộ ra bốn người bị dây cột chặt, bốn đứa trẻ trong miệng bị nhét giẻ, ánh mắt lo lắng đầy nước mắt, dáng vẻ rất sợ hãi. Ma Vương thấy bốn đứa trẻ này, vui vẻ nói với Thái Đông Phong: "Tốt, tốt, Tiểu Thái, giúp thấy mang hai đứa bé lên, Đại Vỹ, anh ở đây chờ ta một chút, lát nữa ta luyện công xong, sẽ nói chuyện với anh." Nói
xong, Ma Vương một mình mang theo hai đứa bé lên lầu. Thái Đông Phong cũng mang theo hai đứa trẻ đi với Ma Vương. Cũng may, trong đại sảnh có TV, trong lúc buồn chán Diệp Đại Vĩ liền mở TV ra xem. Hắn cũng không biết đợi bao lâu, sau lại Ma Vương cùng Trần Thiên Minh bước xuống lầu.
Ma Vương lộ ra tinh thần phấn chấn, hẳn là hắn đã luyện Âm Dương Công đặc biệt thuận lợi, mới có biểu tình như vậy. Hắn vừa xuống lầu vừa nhìn Diệp Đại Vĩ đang xem TV nói: "Đại Vỹ, để em phải đợi lâu."
"Không chờ lâu, không chờ lâu." Diệp Đại Vĩ thấy Ma Vương từ trên lầu bước xuống, vội đứng lên, nghênh đón, nhìn Ma Vương cười nịnh bợ. Cứ như đã coi lão ta là cha.
Ma Vương đi xuống lầu, ngồi ở trên ghế dài của hắn, nhìn Diệp Đại Vĩ vừa cười vừa nói: "Đại Vỹ, lần này em làm rất tốt, em muốn được thưởng cái gì?" Ma Vương nhắm nửa con mắt nhìn Diệp Đại Vĩ, hình như muốn nhìn rõ râm lý hắn.
"Con muốn bái người làm thầy, học võ công, sau đó ra sức khuyển mã cho người." Diệp Đại Vĩ đã có vài tính toán nhỏ cho mình, chỉ có theo Ma Vương, làm đồ đệ của ông ta, hắn mới có thể có được quan hệ mật thiết với Ma Vương, sau đó hắn mới có thể nổi tiếng, hét ra lửa.
"Anh suy nghĩ kỹ chưa?" Ma Vương cười nói. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Cho dù Diệp Đại Vĩ không nói, hắn cũng phải nhận Diệp Đại Vĩ làm đệ tử của hắn, truyền thụ một ít võ công của Ma Môn, để hắn xây dựng lại Thiên Tinh Bang, giúp lão kiếm tiền. Hiện giờ, Diệp Đại Vĩ đã tự mình nói ra, điều này ngược lại làm cho hắn tỉnh tâm một ít.
"Con đã cân nhắc kỹ rồi, nếu như có thể học từ sư phụ một ít võ công, đó là may mắn ba đời của con!" Diệp Đại Vĩ vỗ ngực mình nói. Hắn lúc nào cũng kém hơn Trần Thiên Minh, đặc biết là võ công của Trần Thiên Minh, điều này làm hắn vừa ước ao vừa tức, nếu như không phải Trần Thiên Minh có võ công, hắn đã sớm sai bọn Trường Mao giết chết Trần Thiên Minh rồi.
Hiện giờ, hắn muốn học võ công của Ma Vương, muốn biến bản thân trở nên mạnh mẽ, như vậy, đến lúc Trần Thiên Minh có tìm hắn báo thù, hắn cũng không sợ. Thái Đông Phong không phải cả ngày nói võ công của hắn rất lợi hại sao, cả Trần Thiên Minh cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Cho nên, giờ hắn học võ của Ma Vương, đến lúc đó Trần Thiên Minh không đến tìm hắn, hắn cũng phải đi tìm Trần Thiên Minh.
Mà Thái Đông Phong ở bên cạnh, nhìn Diệp Đại Vĩ đòi hỏi những điều này, tức giận đến híp cả mắt, oán hận nhìn Diệp Đại Vĩ, xem ra mình trước đây đã quá coi cường Diệp Đại Vĩ, cho rằng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, ai ngờ hắn có gan làm chuyện lớn.
"Anh lại đây, để ta bắt mạch giúp anh." Ma Vương vẫy vẫy tay với Diệp Đại Vĩ, nói.
Diệp Đại Vĩ vội vàng chạy đến bên người Ma Vương, đưa tay của mình tới trước. Ma Vương sờ sờ, vui vẻ nói với Diệp Đại Vĩ: "Không sai, Đại Vỹ, anh quả là người có khiếu luyện võ, chỉ công theo ta học cho tốt. nhất định sẽ có tiền đồ."
"Con sẽ làm, nhất định cùng lão nhân gia người học thật siêng năng." Diệp Đại Vĩ vội vàng cúi đầu lạy Ma Vương, cười nói.
"Tốt lắm, thầy đang nghĩ, nên dạy con võ công gì mới tốt?" Ma Vương vừa xoa đầu mình, vừa nói: "Thầy muốn dạy còn một ít võ công cao thâm, lúc con học xong, lập tức trở về huyện J, xây dựng lại Thiên Tinh Bang. Bởi vì Thiên Tinh trước đây cũng là đồ đệ của thầy, do xảyra chuyện, hiện giờ Thiên Tinh Bang đã không còn, giờ con ở huyện J làm lão đại, xây dựng lại Thiên Tinh Bang.
"Xây dựng Thiên Tinh Bang?" Diệp Đại Vĩ vui vẻ đáp, xem ra mình một chiêu đã nắm được con cờ quan trọng rồi, nếu như mình làm bang chủ Thiên Tinh Bang, vậy sau này tại huyện J mình chính là hắc lão đại rồi. Sau này, người nào thấy mình cũng phải kêu: "Anh Vỹ, anh Vỹ" rồi. Nghĩ tới đây, hắn suýt nữa vui đến mức cười ra tiếng.
"Đúng vậy, xây dựng lại Thiên Tinh bang, có hứng thú không?" Ma Vương hỏi Diệp Đại Vĩ.
"Con có hứng thú, chẳng qua con sợ điều kiện của con, võ công cũng không được." Diệp Đại Vĩ ấp a ấp ứng nói. Hắn biết, Ma Vương đã nói với hắn như vậy, nhất định đã có sự an bài cho mình.
"Cái này con cứ yên tâm, võ công của con, lát nữa thầy sẽ giúp con đả thông kinh mạch toàn thân, đến lúc đó con học võ công, nhất định sẽ tốn công ít mà được nhiều. Về phần quan hệ hiện giờ của con, con không phải lo, có chúng ta làm chỗ dựa giúp con, không thành vấn đê, sau này con thể tha hồ hoành hành ở huyện J." Ma Vương cười nói.
"Vậy thật tốt quá." Diệp Đại Vĩ nghe xong lời Ma Vương nói, vui vẻ vỗ mạnh bắp đùi. Trần Thiên Minh ơi Trần Thiên Minh, sau này ta không phải sợ mày nữa, Hắn vốn nghĩ Trần Thiên Minh đã bị Thái Đông Phong giết, ai ngờ lại nghe nói Trần Thiên Minh bị điều vào trong thành phố, cho nên làm hắn rối trí vô cùng, giờ có Ma Vương ở sau lưng giúp đỡ, hắn không phải sợ nữa.
"Tiểu Thái, con nói thầy nên dạy cho Diệp Đại Vĩ võ công gì mới tốt?" Ma Vương nghiêng đầu, hỏi Thái Đông Phong.
Thái Đông Phong làm ra vẻ suy nghĩ một hồi, sau đó thần bí nói với sư phụ Ma Vương: "Sư phụ, người không phải nói bản thân có hai đại thần công sao, nếu như luyện được, võ công sẽ cao không thể lường được, thế những vì vấn đề điều kiện, bản môn không ai luyện tốt được? Hiện giờ người đang luyện một trong số đó là Âm Dương Công, thầy có thể truyền cho Diệp Đại Vĩ một loại võ công khác." Diệp Đại Vĩ nói xong, nhìn Diệp Đại Vĩ cười âm hiểm.
Ma Vương nghe Thái Đông Phong nói như vậy, ngực khẽ động, hiện giờ là lúc hắn cần sử dụng nhân thủ, nếu như Diệp Đại Vĩ luyện một loại thần công khác, vậy thì quá tốt. Bởi vì có một loại thần công khác tên là Quỳ Hoa thần công, người của Ma Môn không ai dám luyện, bởi vì loại thần công này cũng giống như loại Quỳ Hoa Bảo Điển trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, trước khi luyện võ công này, phải tự cung trước, mới có thể luyện được Quỳ Hoa thần công, cho nên ở Ma Môn có thần công này, nhưng không ai dám luyện. Dù sao, tại xã hội hiện giờ, nếu như "cái ấy" của mình không dùng được, võ công dù có cao cũng có tích sự gì chứ?
"Tuy nhiên, muốn luyện loại võ công này, thì người đó phải chịu khổ cực mới được, không biết Đại Vỹ có thể nhẫn nhịn chịu khổ được không?" Ma Vương nhìn Diệp Đại Vĩ, chậm rãi nói.
"Được, được, con có thể chịu được cực khổ." Diệp Đại Vĩ còn chưa biết mình luyện thần công phải tự cung, hắn vừa nghe nói mình có thể luyện được một trong hai đại thần công của Ma Môn, liền vui vẻ đến máu xông thẳng lên địa não, liều mạng trả lời.
"Con không hối hận chứ?" Ma Vương âm hiểm cũng không nói trước cho Diệp Đại Vĩ là thần công gì, hắn cũng muốn chờ chuyện đã gạo nấu thành cơm, chờ "cái ấy" của Diệp Đại Vĩ đã không còn, mới nói cho hắn. Đến lúc đó mọi chuyện đã đến nước đấy, hắn muốn luyện hay không luyện, đều do Diệp Đại Vĩ hắn.
"Con không hối hận, sao lại phải hối hận?" Diệp Đại Vĩ đã phấn khởi đến mức mất đi lý trí, không thấy ánh mắt âm hiểm của Ma Vương với Thái Đông Phong, hắn có thể luyện được thần công của Ma Môn, vui còn không kịp nữa!
"Tốt lắm, Tiểu Thái, con trước giúp Đại Vỹ giải quyết một chuyện." Ma Vương liếc một ánh mắt với Thái Đông Phong, âm hiểm cười.
"Giải quyết một chuyện?" Diệp Đại Vĩ ngẩn ngơ, không biết trong hồ lô của Ma Vương bán thuốc gì(ý đồ trong đầu là gì?) Luyện công còn phải giải quyết chuyện gì sao? Lạ quá.
"Đúng vậy, Đại Vỹ, giúp em giải quyết một chuyện nhỏ, chính xác mà nói, là giải quyết một vật nhỏ." Thái Đông Phong vừa nói vừa nhanh chóng điểm lên người Diệp Đại Vĩ, Diệp Đại Vĩ bị điểm đứng yên một chỗ, không cử động được.
"Vật nhỏ gì?" Diệp Đại Vĩ ngây người, không tài nào hiểu nổi.
Thái Đông Phong thấy Diệp Đại Vĩ đã bị bị điểm huyệt đứng yên một chỗ, chạy không được, hắn cũng an tâm nói cho Diệp Đại Vĩ biết: "Ừ, anh quên nói cho chú, thần công thứ hai của Ma Môn, tên là Quỳ Hoa thần công."
"Quỳ Hoa thần công? Em chưa từng nghe qua." Diệp Đại Vĩ vốn muốn lắc đầu, nhưng giờ hắn chỉ có thể nói, chẳng thể lắc đầu, đành phải thôi.
"Vậy em đã từng nghe qua Quỳ Hoa Bảo Điển chưa? Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ có Đông Phương Bất Bại luyện đó." Thái Đông Phong cười gips mắt nói với Diệp Đại Vĩ.
"Quỳ Hoa Bảo Điển? Loại võ công này phải cắt tiểu JJ của mình mới có thể luyện?" Diệp Đại Vĩ sợ sệt, mình còn chưa có con cháu, còn chưa chơi đã, nếu như cắt đứt tiểu JJ của mình, nửa đời còn lại coi như xong.
"Đúng vậy, giờ anh sẽ giúp em cắt đứa nhỏ này, rất nhanh sẽ luyện Quỳ Hoa thần công. Ha ha." Thái Đông Phong cười lớn. Vừa rồi hắn thấy rất tức ngực, giờ đã không còn. Diệp Đại Vĩ ơi Diệp Đại Vĩ, nhìn mày cứ bày mưu tính kế cho nhiều đi, thế nhưng mày cũng tổn thất thật lớn. Mẹ, có thần công như vậy, sao ta lại không tự mình luyện chứ? Còn có thể đến
phiên mày sao, mày cũng không chịu dùng đầu mà nghĩ cho kỹ. Nghĩ tới đây, Thái Đông Phong cảm thấy vui vẻ muốn chết đi được.
"Không được, không được, sư phụ, con không học Quỳ Hoa thần công nữa, con muốn học cái khác." Diệp Đại Vĩ hiện giờ rất hối hận, mình thật là bị quỷ ám mà, chưa hỏi rõ đã đồng ý với bọn Ma Vương. Sau cùng, bọn Ma Vương với Thái Đông Phong cũng không hề xem mình là người một nhà, đang có mưu đồ với hắn.
"Đại Vỹ, con không phải mới nói không hối hận sao? Hơn nữa, Quỳ Hoa thần công không phải võ công tầm thường, đến lúc đó, công lực của con sẽ ngày càng mạnh, trở thành trở thủ đắc lực của thầy." Bất quá, Ma Vương cũng không nói quá, Quỳ Hoa thần công cũng rất lợi hại, nhưng so với Âm Dương Công mà lão luyện còn kém một chút, nếu không hắn cũng không đem Quỳ Hoa thần công dạy cho Diệp Đại Vĩ, đến lúc đó hắn tìm mình báo thù, vậy coi như xong.
"Sư phụ, con van xin thầy, con còn chưa có con cháu, con chưa muốn cắt mất tiểu JJ." Diệp Đại Vĩ khóc nói với Ma Vương, hiện giờ, hắn tình nguyện đổi hết tất cả thứ mình có, cũng không muốn bị cắt mất tiểu JJ. Ma Vương không nói gì, hắn chỉ phất tay với Thái Đông Phong, quay đầu lại, không nhìn Diệp Đại Vĩ nữa.
Thái Đông Phong hiểu ý gật đầu, sau đó điểm lên người Diệp Đại Vĩ vài cái, Diệp Đại Vĩ vốn đang cầu xin tha thứ, đã nói không ra lời nữa. "Đại Vỹ, em không cần phải sợ, anh đã điểm ma huyệt và á huyệt(huyệt câm) của em, lát nữa lúc anh sẽ giúp em cắt "tiểu M", em sẽ không thấy đau nữa. Ha ha." Thái Đông Phong nói xong, liền cười to vài tiếng.
"Tiểu M: trym
Tác giả :
Dạ Độc Túy