Lưu Manh Lão Sư
Chương 141: Nhìn lầm là người tốt
"Thái huynh đệ, cậu thật sự là người tốt! Có thể quen biết cậu đối với tôi thật là tam sinh hữu hạnh!" Trần Thiên Minh cao hứng mà vỗ vai Thái Đông Phong lớn tiếng nói, nếu như Thái Đông Phong có thể giúp hắn theo đuổi Tiểu Trữ, nếu như muốn hắn gọi Thái Đông Phong là đại gia, hắn cũng nguyện ý.
"Vậy thầy Trần, sau này tôi gọi anh là Trần đại ca, được chứ? Tôi có cảm giác rằng cứ gọi anh là thầy Trần thật không được tự nhiên." Thái Đông Phong hỏi Trần Thiên Minh.
"Đương nhiên có thể tôi cũng cảm thấy cậu gọi tôi là thầy Trần quả thật không hợp, cậu xem tôi cũng gọi cậu là Thái huynh đệ, cậu không thể gọi tôi là Trần đại ca được sao?" Trần Thiên Minh cũng cười trả lời. Bây giờ hắn muốn lấy lòng Thái Đông Phong, cho dù Thái Đông Phong gọi hắn theo cách khác, hắn cũng đồng ý.
"Được rồi, Trần đại ca, anh nói một chút về tình huống của anh được chứ, nếu như anh chỉ là một giáo viên mà nói, có thể là gặp khó khăn không ít để qua được cửa của mẹ Tiểu Trữ, mẹ của nàng rất thích tiền." Thái Đông Phong cố ý nhắc nhở Trần Thiên Minh.
"Tiền không phải là vấn đề, Thái huynh đệ cậu yên tâm, anh đành nói thật cho cậu biết, anh là ông chủ của Không Thiên khách sạn, haha, anh có tiền mà!" Trần Thiên Minh cũng bắt đầu thổi phồng chính mình, hắn muốn đề cao mình trước mặt Thái Đông Phong để Thái Đông Phong trợ giúp mình.
"Không Thiên khách sạn là của anh?"Nét mặt Thái Đông Phong dường như hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy, là của anh." Trần Thiên Minh cao hứng gật đầu, hắn muốn nhìn thấy sự kinh ngạc của Thái Đông Phong, nhưng không
"Vậy khác sạn này trị giá bao nhiêu tiền?" Thái Đông Phong tiếp tục hỏi.
"Hẳn là có giá trị vài trăm vạn."Trần Thiên Minh trầm ngâm nghĩ một lúc, ít nhất là như vậy, cụ thể là bao nhiêu hắn cũng không rõ lắm, cái này là do Trương Lệ Linh giúp hắn tính toán.
"Nhưng mà, nếu như anh có vài trăm vạn mà nói thì có thể là hơi ít Trần đại ca, em trộm nói anh một số tin tức, có rất nhiều người theo đuổi Tiểu Trữ, có một số là người trẻ tuổi và rất giàu có a!" Thái Đông Phong lại tiếp tục dò xét nhìn Trần Thiên Minh nói.
"Thật ra, Thái huynh đệ cậu còn có điều chưa biết, anh còn có một công ty bất động sản ở trung tâm công viên vùng này." Trần Thiên Minh sợ Thái Đông Phong không tin, còn nói ra cả phòng và tên cùng vị trí của công ty.
"Vậy cái này giá trị bao nhiêu?" Thái Đông Phong hỏi.
"Hẳn là cũng đáng giá vài trăm vạn, cho nên trong tay anh cũng có hơn một ngàn vạn." Trần Thiên Minh cũng nói ra một con số đại khái, hắn cũng không rõ ràng, nói nhiều còn hơn nói ít, bây giờ hắn chỉ muốn làm cho Thái Đông Phong tin tưởng rằng mình cũng là một người có tiền, có năng lực chăm lo cho cuộc sống của Tiểu Trữ, đây mới là điều trọng yếu nhất.
"Vậy thì tốt rồi, nếu anh thật sự có nhiều tiền như vậy, em nghĩ mẹ của Tiểu Trữ sẽ không phản đối hai người đến với nhau." Thái Đông Phong cũng giả làm ra bộ dáng suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Trần Thiên Minh.
"Cái đó, cái đó, không phải chỉ là tiền thôi sao? Anh có mà." Trần Thiên Minh vỗ lồng ngực mình lớn tiếng nói. Bây giờ là lúc đánh bóng mặt mũi cho nên hắn nhất định phải khoa trương, so với bất cứ ai khác phải càng khoa trương hơn mới được.
"Vậy là tốt rồi." Thái Đông Phong nói.
"Đúng rồi, Thái huynh đệ thấy cậu dùng chiếc Mercedes – Benz này, cậu cũng là một người có tiền!" Trần Thiên Minh nói.
"Em chỉ có một công ty nhỏ ở trong thành phố làm gì mà có tiền. Chiếc Mercedes – Benz là em mượn của một người bạn giàu có."
"Thì ra là như vậy." Trần Thiên Minh chính mình còn tưởng rằng Thái Đông Phong có bản lãnh cỡ nào, tuổi còn trẻ mà so với mình còn nhiều tiền hơn, hắn ta nếu như không phải mò nhầm thiên môn, hiện tại cũng sẽ không có tiền như vậy.
Thái Đông Phong lại liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, nói: "Vậy anh có năng lực bảo vệ Tiểu Trữ không? Anh cũng biết,
bây giờ chỉ dựa vào như thế là không đủ, hiện nay người xấu nhiều như vậy, nhiều người tham tiền của anh, chỉ sợ lúc Tiểu Trữ vừa lấy anh, vận khí của anh không tốt bị người khác làm gì, vậy thì Tiểu Trữ không phải sẽ trở thành quả phụ sao?" Thái Đông Phong lại tiếp tục hỏi Trần Thiên Minh vấn đề khác.
"Thái huynh đệ, việc này cậu yên tâm, anh có học qua võ công, cậu hình như cũng học võ công?"Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ tới thủ đoạn ngày đó Thái Đông Phong đối phó với Thiên Bằng, hắn nhất định cũng học võ công, là một cao thủ.
"Em? Ha ha, làm cho anh chê cười, em chỉ theo một sư phụ là người giang hồ học một ít võ công, không thông qua trường chính quy, Trần đại ca, công phu của anh rất lợi hại sao? Anh có thể đối phó với mười tám người bình thường chứ?" Thái Đông Phong hỏi.
"Không thành vấn đề, cho dù là hai mươi người, anh cũng có thể đối phó." Trần Thiên Minh bây cũng không quên mất câu không nên thể lộ ra điểm mạnh trước mặt người khác, bây giờ hắn chỉ biết làm cho Thái Đông Phong tin tưởng mình, sau đó giúp mình theo đuổi Tiểu Trữ, điều này mới là quan trọng.
"Anh lợi hại như vậy sao? Trần đại ca, một mình có thể đánh ngã hai mươi người?" Thái Đông Phong cố ý lớn tiếng khen ngợi Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh được Thái Đông Phong khoa trương như vậy, hắn cũng có chút tự mãn, có người nào không muốn được nghe lời khen ngợi, đặc biệt hiện giờ lại là Thái Đông Phong khen mình, vậy thì hắn càng tận lực giúp đỡ mình, nghĩ tới đây Trần Thiên Minh lại càng cao hứng.
"Vậy Trần đại ca, anh theo người nào học võ công, là môn phái nào?" Thái Đông Phong làm bộ như cực kì kinh ngạc hỏi Trần Thiên Minh, thật ra hắn hôm nay cùng Trần Thiên Minh ăn cơm, chủ yếu là muốn Trần Thiên Minh tiết lộ điều này.
Bây giờ Trần Thiên Minh thấy Thái Đông Phong đối xử với hắn như vậy, lại còn đáp ứng trợ giúp mình theo đuổi Tiểu Trữ, đã xem Thái Đông Phong là huynh đệ giống như Lâm Quốc, cho nên hắn cũng không hề giữ bí mật mà đem quá trình mình học võ công tóm tắt tại nói cho Thái Đông Phong.
"Một ông bác mang chuỗi phật châu trên cổ? Anh học chính là Hương Ba Công?" Thái Đông Phong nghe Trần Thiên Minh nói vậy, từ từ lâm vào trầm tư nhưng hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra trên giang hồ có người nào như vậy, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua cái loại võ công Hương Ba Công này.
Nghĩ một lúc Thái Đông Phong không nghĩ ra được điều gì, nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi Trần Thiên Minh: "Trần đại ca, sư phụ của anh không nói cho anh biết ông ta tên gì sao? Thuộc môn phái nào?"
Trần Thiên Minh nghĩ lại, lắc đầu nói: "Không có, ông bác không có nói nói cho anh ông ấy thuộc môn phái nào, chỉ nói cho anh biết rằng ông dạy cho tôi chính là Hương Ba Công, anh gọi ông ta là sư phụ, ông ta không chịu, chỉ bảo rằng tôi gọi là ông bác là được rồi.
"Thì ra là như vậy." Thái Đông Phong biết người Trần Thiên Minh gặp được chính là một kì nhân trên giang hồ, chỉ truyền võ công mà không để ý đến quy củ của thường nhân. Vậy Hương Ba Công này luyện như thế nào? Chiêu thức ra làm sao?" Thái Đông Phong tiếp tục truy hỏi Trần Thiên Minh.
"Cũng không không phải luyện gì, chỉ vận khí luyện chu thiên, cũng không học chiêu thức nào." Bây giờ Trần Thiên Minh đã hoàn toàn tin tưởng Thái Đông Phong, hắn hỏi cái gì liền đáp cái đó.
"Trần đại ca, anh thật là lợi hại, luyện trong thời gian ngắn như vậy mà đã có công lực thâm hậu như thế, sau này tiểu đệ sẽ đến gặp anh để học tập mới được." Thái Đông Phong thấy không thể hỏi thêm Trần Thiên Minh điều gì, phỏng chừng người dạy hắn cũng không phải là người thuộc đại môn phái mà là một người trong môn phái nhỏ nào đó. Bởi vì, trên giang hồ tên võ công của những đại môn phái, sư phụ đều đã nói qua cho hắn biết, nhưng chưa từng nghe tới cái tên Hương Ba Công này, xem ra hậu thuẫn của Trần Thiên Minh cũng không có gì lớn, loại bỏ hắn cũng không có gì đáng ngại. Nghĩ tới đây, Thái Đông Phong trong lòng cười thầm.
"Đâu có, đâu có, anh cũng chỉ luyện cẩu thả vậy thôi, không phải là cao thủ, chỉ có thể đối phó với những trộm cướp bình thường." Lúc này, Trần Thiên Minh mới trở nên khiêm nhường.
"Đúng rồi, Trần đại ca, anh để lại số điện thoại, về sau em có sự tình gì liền tìm anh."
Thái Đông Phong vừa nói vừa lấy bút ra, muốn ghi lại số điện thoại của Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh vội vàng đem số di động của mình đọc cho Thái Đông Phong, lại còn ghi lại số di động của Thái Đông Phong.
Lúc này, Tiểu Trữ cùng Tiểu Phiêu đẩy cửa đi vào nhìn thấy Trần Thiên Minh cùng Thái Đông Phong nói nói cười cười, nhìn Trần Thiên Minh với vẻ xem thường.
Trần Thiên Minh nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ: "Tiểu Trữ đối với mình đúng là vô cùng chán ghét, mình cùng nàng nói chuyện, nàng trợn mắt, mà mình cùng sư huynh nàng nói chuyện nàng cũng trợn mắt, cứ như là mình trêu chọc nàng, làm cho nàng tức giận vậy."
Một lát sau, người bán hàng đem đồ ăn Trần Thiên Minh vừa gọi bưng lên.
Tiểu Phiêu nhìn thấy món ăn trên bàn, cao hứng nói: "Oa, gọi nhiều đồ ăn như vậy, bốn người chúng ta làm sao ăn cho hết?"
"Không sao, không sao, hôm nay tôi mời khách, mọi người cứ ăn tự nhiên là được nếu như tôi gọi ít quá sợ một lúc sau có người bảo tôi hà tiện." Trần Thiên Minh vừa nói, giống như vô tình liếc mắt nhìn Tiểu Trữ một cái.
Thái Đông Phong nhìn thấy, haha cười, nói: "Sao có thể như vậy? Mọi người cứ tự nhiên, nào, chúng ta thưởng thức." Sau đó liền gắp cho Tiểu Trữ một cái đùi gà.
Tiểu Trữ thấy Thái Đông Phong dành cho mình một cái đùi gà, cao hứng nhìn Thái Đong Phong cười sau đó ôn nhu nói: "Cảm ơn sư huynh." Rồi đưa lên ăn.
Trần Thiên Minh nhìn thấy, trong lòng âm thầm than thở, ôi, Tiểu Trữ lúc nào mới có thể đối với mình bằng thái độ như vậy? Đắn đo một lúc, hắn cuối cùng gắp cho Tiểu Phiểu một cái đùi gà. Bởi vì hôm nay vị trí của bốn người vây quanh bàn, bên trái hắn là Thái Đông Phong, bên phải hắn là Tiểu Phiêu, Tiểu Trữ lại ngồi giữa Thái Đông Phong và Tiểu Phiêu, chính là đối diện với hắn, nhưng mà hắn cũng không ngại vị trí này, bởi vì có thể cùng Tiểu Trữ mặt đối mặt mà ăn cơm.
"Thái huynh đệ, cậu cũng uống rượu chứ?" Trần Thiên Minh hỏi Thái Đông Phong.
"Không, một lúc nữa em còn có việc, không thể uống được."Thái Đông Phong lắc đầu, từ chối lời mới rượu của Trần Thiên Minh.
"Được rồi, mọi người ăn nhiệt tình, không đủ tôi gọi thêm." Trần Thiên Minh hào sảng mà nói với mọi người, tại trước mặt Tiểu Trữ mình phải thật rộng rãi, đây là một việc rất nên làm.
Sau khi ăn được chừng một tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều ăn no, Tiểu Trữ liền bảo Thái Đông Phong đưa nàng quay về trường học, Thái Đông Phong không thể làm gì khác ngoài việc cười cười nhìn Trần Thiên Minh xin lỗi và đáp ứng yêu cầu của Tiểu Trữ.
"Tiểu Phiêu, bạn có quay về trường không?" Tiểu Trữ hỏi Tiểu Phiêu cầm cái bọc nhỏ đã đứng lên muốn đi.
"Các bạn về trường trước đi, mình còn có chút việc."
"Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi." Xuất phát từ thái độ cần có của một nam nhân, Trần Thiên Minh cảm thấy bây giờ mình nên tỏ vẻ một chút, mặc dù chính mình rất không muốn đưa Tiểu Phiêu đi.
"Không cần, tôi có thể tự mình đi, nơi ấy cách đây không xa, Trần Thiên Minh cảm ơn anh hôm nay đã mời khách."
Tiểu Phiêu lắc đầu nói với Trần Thiên Minh.
"Thôi được." Trần Thiên Minh làm làm ra như là có hơi tiếc nuối, liếc qua song phong đầy đặn của Tiểu Phiêu, nơi đó mình từng xem trộm, mặc dù chưa thấy được bên trong, nhưng ở bên cạnh nhìn lén đến giờ hắn vẫn còn nhớ tới, bởi vì đó là một cặp tuyết lê rất đầy đặn.
Tiểu Trữ nhìn thấy Tiểu Phiêu đã đi, liền nói với Thái Đông Phong: "Sư huynh chúng ta cũng đi thôi." Nói xong, cũng không them liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, một mình đi ra ngoài.
"Trần đại ca, anh đừng vội, em trở về sẽ hảo hảo làm tốt công tác tư tưởng cho Tiểu Trữ."
Thái Đông Phong nhìn thấy vẻ cười khổ của Trần Thiên Minh liền cười cười, giả bộ an ủi hắn.
"Thật là làm phiền Thái huynh đệ." Trần Thiên Minh vừa nghe Thái Đông Phong nói như vậy, trên mặt lập tức xua tan đi sự u ám, cao hứng nói với Thái Đông Phong.
"Không có gì, em đi đây."Thái Đông Phong nói với Trần Thiên Minh một câu chào, liền đuổi theo Tiểu Trữ.
"Vậy thầy Trần, sau này tôi gọi anh là Trần đại ca, được chứ? Tôi có cảm giác rằng cứ gọi anh là thầy Trần thật không được tự nhiên." Thái Đông Phong hỏi Trần Thiên Minh.
"Đương nhiên có thể tôi cũng cảm thấy cậu gọi tôi là thầy Trần quả thật không hợp, cậu xem tôi cũng gọi cậu là Thái huynh đệ, cậu không thể gọi tôi là Trần đại ca được sao?" Trần Thiên Minh cũng cười trả lời. Bây giờ hắn muốn lấy lòng Thái Đông Phong, cho dù Thái Đông Phong gọi hắn theo cách khác, hắn cũng đồng ý.
"Được rồi, Trần đại ca, anh nói một chút về tình huống của anh được chứ, nếu như anh chỉ là một giáo viên mà nói, có thể là gặp khó khăn không ít để qua được cửa của mẹ Tiểu Trữ, mẹ của nàng rất thích tiền." Thái Đông Phong cố ý nhắc nhở Trần Thiên Minh.
"Tiền không phải là vấn đề, Thái huynh đệ cậu yên tâm, anh đành nói thật cho cậu biết, anh là ông chủ của Không Thiên khách sạn, haha, anh có tiền mà!" Trần Thiên Minh cũng bắt đầu thổi phồng chính mình, hắn muốn đề cao mình trước mặt Thái Đông Phong để Thái Đông Phong trợ giúp mình.
"Không Thiên khách sạn là của anh?"Nét mặt Thái Đông Phong dường như hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy, là của anh." Trần Thiên Minh cao hứng gật đầu, hắn muốn nhìn thấy sự kinh ngạc của Thái Đông Phong, nhưng không
"Vậy khác sạn này trị giá bao nhiêu tiền?" Thái Đông Phong tiếp tục hỏi.
"Hẳn là có giá trị vài trăm vạn."Trần Thiên Minh trầm ngâm nghĩ một lúc, ít nhất là như vậy, cụ thể là bao nhiêu hắn cũng không rõ lắm, cái này là do Trương Lệ Linh giúp hắn tính toán.
"Nhưng mà, nếu như anh có vài trăm vạn mà nói thì có thể là hơi ít Trần đại ca, em trộm nói anh một số tin tức, có rất nhiều người theo đuổi Tiểu Trữ, có một số là người trẻ tuổi và rất giàu có a!" Thái Đông Phong lại tiếp tục dò xét nhìn Trần Thiên Minh nói.
"Thật ra, Thái huynh đệ cậu còn có điều chưa biết, anh còn có một công ty bất động sản ở trung tâm công viên vùng này." Trần Thiên Minh sợ Thái Đông Phong không tin, còn nói ra cả phòng và tên cùng vị trí của công ty.
"Vậy cái này giá trị bao nhiêu?" Thái Đông Phong hỏi.
"Hẳn là cũng đáng giá vài trăm vạn, cho nên trong tay anh cũng có hơn một ngàn vạn." Trần Thiên Minh cũng nói ra một con số đại khái, hắn cũng không rõ ràng, nói nhiều còn hơn nói ít, bây giờ hắn chỉ muốn làm cho Thái Đông Phong tin tưởng rằng mình cũng là một người có tiền, có năng lực chăm lo cho cuộc sống của Tiểu Trữ, đây mới là điều trọng yếu nhất.
"Vậy thì tốt rồi, nếu anh thật sự có nhiều tiền như vậy, em nghĩ mẹ của Tiểu Trữ sẽ không phản đối hai người đến với nhau." Thái Đông Phong cũng giả làm ra bộ dáng suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Trần Thiên Minh.
"Cái đó, cái đó, không phải chỉ là tiền thôi sao? Anh có mà." Trần Thiên Minh vỗ lồng ngực mình lớn tiếng nói. Bây giờ là lúc đánh bóng mặt mũi cho nên hắn nhất định phải khoa trương, so với bất cứ ai khác phải càng khoa trương hơn mới được.
"Vậy là tốt rồi." Thái Đông Phong nói.
"Đúng rồi, Thái huynh đệ thấy cậu dùng chiếc Mercedes – Benz này, cậu cũng là một người có tiền!" Trần Thiên Minh nói.
"Em chỉ có một công ty nhỏ ở trong thành phố làm gì mà có tiền. Chiếc Mercedes – Benz là em mượn của một người bạn giàu có."
"Thì ra là như vậy." Trần Thiên Minh chính mình còn tưởng rằng Thái Đông Phong có bản lãnh cỡ nào, tuổi còn trẻ mà so với mình còn nhiều tiền hơn, hắn ta nếu như không phải mò nhầm thiên môn, hiện tại cũng sẽ không có tiền như vậy.
Thái Đông Phong lại liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, nói: "Vậy anh có năng lực bảo vệ Tiểu Trữ không? Anh cũng biết,
bây giờ chỉ dựa vào như thế là không đủ, hiện nay người xấu nhiều như vậy, nhiều người tham tiền của anh, chỉ sợ lúc Tiểu Trữ vừa lấy anh, vận khí của anh không tốt bị người khác làm gì, vậy thì Tiểu Trữ không phải sẽ trở thành quả phụ sao?" Thái Đông Phong lại tiếp tục hỏi Trần Thiên Minh vấn đề khác.
"Thái huynh đệ, việc này cậu yên tâm, anh có học qua võ công, cậu hình như cũng học võ công?"Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ tới thủ đoạn ngày đó Thái Đông Phong đối phó với Thiên Bằng, hắn nhất định cũng học võ công, là một cao thủ.
"Em? Ha ha, làm cho anh chê cười, em chỉ theo một sư phụ là người giang hồ học một ít võ công, không thông qua trường chính quy, Trần đại ca, công phu của anh rất lợi hại sao? Anh có thể đối phó với mười tám người bình thường chứ?" Thái Đông Phong hỏi.
"Không thành vấn đề, cho dù là hai mươi người, anh cũng có thể đối phó." Trần Thiên Minh bây cũng không quên mất câu không nên thể lộ ra điểm mạnh trước mặt người khác, bây giờ hắn chỉ biết làm cho Thái Đông Phong tin tưởng mình, sau đó giúp mình theo đuổi Tiểu Trữ, điều này mới là quan trọng.
"Anh lợi hại như vậy sao? Trần đại ca, một mình có thể đánh ngã hai mươi người?" Thái Đông Phong cố ý lớn tiếng khen ngợi Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh được Thái Đông Phong khoa trương như vậy, hắn cũng có chút tự mãn, có người nào không muốn được nghe lời khen ngợi, đặc biệt hiện giờ lại là Thái Đông Phong khen mình, vậy thì hắn càng tận lực giúp đỡ mình, nghĩ tới đây Trần Thiên Minh lại càng cao hứng.
"Vậy Trần đại ca, anh theo người nào học võ công, là môn phái nào?" Thái Đông Phong làm bộ như cực kì kinh ngạc hỏi Trần Thiên Minh, thật ra hắn hôm nay cùng Trần Thiên Minh ăn cơm, chủ yếu là muốn Trần Thiên Minh tiết lộ điều này.
Bây giờ Trần Thiên Minh thấy Thái Đông Phong đối xử với hắn như vậy, lại còn đáp ứng trợ giúp mình theo đuổi Tiểu Trữ, đã xem Thái Đông Phong là huynh đệ giống như Lâm Quốc, cho nên hắn cũng không hề giữ bí mật mà đem quá trình mình học võ công tóm tắt tại nói cho Thái Đông Phong.
"Một ông bác mang chuỗi phật châu trên cổ? Anh học chính là Hương Ba Công?" Thái Đông Phong nghe Trần Thiên Minh nói vậy, từ từ lâm vào trầm tư nhưng hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra trên giang hồ có người nào như vậy, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua cái loại võ công Hương Ba Công này.
Nghĩ một lúc Thái Đông Phong không nghĩ ra được điều gì, nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi Trần Thiên Minh: "Trần đại ca, sư phụ của anh không nói cho anh biết ông ta tên gì sao? Thuộc môn phái nào?"
Trần Thiên Minh nghĩ lại, lắc đầu nói: "Không có, ông bác không có nói nói cho anh ông ấy thuộc môn phái nào, chỉ nói cho anh biết rằng ông dạy cho tôi chính là Hương Ba Công, anh gọi ông ta là sư phụ, ông ta không chịu, chỉ bảo rằng tôi gọi là ông bác là được rồi.
"Thì ra là như vậy." Thái Đông Phong biết người Trần Thiên Minh gặp được chính là một kì nhân trên giang hồ, chỉ truyền võ công mà không để ý đến quy củ của thường nhân. Vậy Hương Ba Công này luyện như thế nào? Chiêu thức ra làm sao?" Thái Đông Phong tiếp tục truy hỏi Trần Thiên Minh.
"Cũng không không phải luyện gì, chỉ vận khí luyện chu thiên, cũng không học chiêu thức nào." Bây giờ Trần Thiên Minh đã hoàn toàn tin tưởng Thái Đông Phong, hắn hỏi cái gì liền đáp cái đó.
"Trần đại ca, anh thật là lợi hại, luyện trong thời gian ngắn như vậy mà đã có công lực thâm hậu như thế, sau này tiểu đệ sẽ đến gặp anh để học tập mới được." Thái Đông Phong thấy không thể hỏi thêm Trần Thiên Minh điều gì, phỏng chừng người dạy hắn cũng không phải là người thuộc đại môn phái mà là một người trong môn phái nhỏ nào đó. Bởi vì, trên giang hồ tên võ công của những đại môn phái, sư phụ đều đã nói qua cho hắn biết, nhưng chưa từng nghe tới cái tên Hương Ba Công này, xem ra hậu thuẫn của Trần Thiên Minh cũng không có gì lớn, loại bỏ hắn cũng không có gì đáng ngại. Nghĩ tới đây, Thái Đông Phong trong lòng cười thầm.
"Đâu có, đâu có, anh cũng chỉ luyện cẩu thả vậy thôi, không phải là cao thủ, chỉ có thể đối phó với những trộm cướp bình thường." Lúc này, Trần Thiên Minh mới trở nên khiêm nhường.
"Đúng rồi, Trần đại ca, anh để lại số điện thoại, về sau em có sự tình gì liền tìm anh."
Thái Đông Phong vừa nói vừa lấy bút ra, muốn ghi lại số điện thoại của Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh vội vàng đem số di động của mình đọc cho Thái Đông Phong, lại còn ghi lại số di động của Thái Đông Phong.
Lúc này, Tiểu Trữ cùng Tiểu Phiêu đẩy cửa đi vào nhìn thấy Trần Thiên Minh cùng Thái Đông Phong nói nói cười cười, nhìn Trần Thiên Minh với vẻ xem thường.
Trần Thiên Minh nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ: "Tiểu Trữ đối với mình đúng là vô cùng chán ghét, mình cùng nàng nói chuyện, nàng trợn mắt, mà mình cùng sư huynh nàng nói chuyện nàng cũng trợn mắt, cứ như là mình trêu chọc nàng, làm cho nàng tức giận vậy."
Một lát sau, người bán hàng đem đồ ăn Trần Thiên Minh vừa gọi bưng lên.
Tiểu Phiêu nhìn thấy món ăn trên bàn, cao hứng nói: "Oa, gọi nhiều đồ ăn như vậy, bốn người chúng ta làm sao ăn cho hết?"
"Không sao, không sao, hôm nay tôi mời khách, mọi người cứ ăn tự nhiên là được nếu như tôi gọi ít quá sợ một lúc sau có người bảo tôi hà tiện." Trần Thiên Minh vừa nói, giống như vô tình liếc mắt nhìn Tiểu Trữ một cái.
Thái Đông Phong nhìn thấy, haha cười, nói: "Sao có thể như vậy? Mọi người cứ tự nhiên, nào, chúng ta thưởng thức." Sau đó liền gắp cho Tiểu Trữ một cái đùi gà.
Tiểu Trữ thấy Thái Đông Phong dành cho mình một cái đùi gà, cao hứng nhìn Thái Đong Phong cười sau đó ôn nhu nói: "Cảm ơn sư huynh." Rồi đưa lên ăn.
Trần Thiên Minh nhìn thấy, trong lòng âm thầm than thở, ôi, Tiểu Trữ lúc nào mới có thể đối với mình bằng thái độ như vậy? Đắn đo một lúc, hắn cuối cùng gắp cho Tiểu Phiểu một cái đùi gà. Bởi vì hôm nay vị trí của bốn người vây quanh bàn, bên trái hắn là Thái Đông Phong, bên phải hắn là Tiểu Phiêu, Tiểu Trữ lại ngồi giữa Thái Đông Phong và Tiểu Phiêu, chính là đối diện với hắn, nhưng mà hắn cũng không ngại vị trí này, bởi vì có thể cùng Tiểu Trữ mặt đối mặt mà ăn cơm.
"Thái huynh đệ, cậu cũng uống rượu chứ?" Trần Thiên Minh hỏi Thái Đông Phong.
"Không, một lúc nữa em còn có việc, không thể uống được."Thái Đông Phong lắc đầu, từ chối lời mới rượu của Trần Thiên Minh.
"Được rồi, mọi người ăn nhiệt tình, không đủ tôi gọi thêm." Trần Thiên Minh hào sảng mà nói với mọi người, tại trước mặt Tiểu Trữ mình phải thật rộng rãi, đây là một việc rất nên làm.
Sau khi ăn được chừng một tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều ăn no, Tiểu Trữ liền bảo Thái Đông Phong đưa nàng quay về trường học, Thái Đông Phong không thể làm gì khác ngoài việc cười cười nhìn Trần Thiên Minh xin lỗi và đáp ứng yêu cầu của Tiểu Trữ.
"Tiểu Phiêu, bạn có quay về trường không?" Tiểu Trữ hỏi Tiểu Phiêu cầm cái bọc nhỏ đã đứng lên muốn đi.
"Các bạn về trường trước đi, mình còn có chút việc."
"Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi." Xuất phát từ thái độ cần có của một nam nhân, Trần Thiên Minh cảm thấy bây giờ mình nên tỏ vẻ một chút, mặc dù chính mình rất không muốn đưa Tiểu Phiêu đi.
"Không cần, tôi có thể tự mình đi, nơi ấy cách đây không xa, Trần Thiên Minh cảm ơn anh hôm nay đã mời khách."
Tiểu Phiêu lắc đầu nói với Trần Thiên Minh.
"Thôi được." Trần Thiên Minh làm làm ra như là có hơi tiếc nuối, liếc qua song phong đầy đặn của Tiểu Phiêu, nơi đó mình từng xem trộm, mặc dù chưa thấy được bên trong, nhưng ở bên cạnh nhìn lén đến giờ hắn vẫn còn nhớ tới, bởi vì đó là một cặp tuyết lê rất đầy đặn.
Tiểu Trữ nhìn thấy Tiểu Phiêu đã đi, liền nói với Thái Đông Phong: "Sư huynh chúng ta cũng đi thôi." Nói xong, cũng không them liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, một mình đi ra ngoài.
"Trần đại ca, anh đừng vội, em trở về sẽ hảo hảo làm tốt công tác tư tưởng cho Tiểu Trữ."
Thái Đông Phong nhìn thấy vẻ cười khổ của Trần Thiên Minh liền cười cười, giả bộ an ủi hắn.
"Thật là làm phiền Thái huynh đệ." Trần Thiên Minh vừa nghe Thái Đông Phong nói như vậy, trên mặt lập tức xua tan đi sự u ám, cao hứng nói với Thái Đông Phong.
"Không có gì, em đi đây."Thái Đông Phong nói với Trần Thiên Minh một câu chào, liền đuổi theo Tiểu Trữ.
Tác giả :
Dạ Độc Túy