Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Chương 106: Khoách sung kế hoa,ma thú biến động
Tinh Quang bình nguyên, nằm ở biên cảnh phía đông bắc của tỉnh đông bắc Mạt La đế quốc, địa thế bình thường, đất đai màu mỡ, phía nam là Kỳ Khoa Đức tuyết sơn, phía bắc là vùng ven biển, phía đông giáp với biên cảnh của Quang Minh đế quốc, phía tây thì gần Tư Cách Nặc thành của Mạt La đế quốc. Loại phong địa có điều kiện tốt như vậy, cả Mạt La đế quốc cũng không có mấy nơi.
Mặt trời chiều ngã về hướng tây, những tia hoàng hôn còn sót lại chiếu lên mặt đất, Diệp Phong, Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Phỉ Phỉ sáu người đang đứng ở ven bển bắc bộ gần Tinh Quang bình nguyên, ngắm nhìn biển cả, đang bàn luận về lãnh địa Tinh Quang bình nguyên này.
"Ai, lão đại, so sánh với khối lãnh địa này, thành viên Tư Lược đoàn chúng ta số lượng quá ít a!" Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc đi tới sau lưng Diệp Phong mà cảm khái.
Ngoài trừ tiểu đội tuần tra cùng bạch lang phụ nữ phụ trách thủ ở các nơi đặt Truyện Tống Trận, thành viên Tư Lược đoàn đều chạy đến lãnh địa của đoàn trưởng đại nhân, mừng rỡ mà đi tham quan khắp nơi.
"Cái này quả thật là cả một vấn đề. Bây giờ thành viên Tư Lược đoàn chúng ta quả thật quá ít, cần phải bổ sung thêm!" Mộng Hinh nghe Khải Đặc nói, nhìn tình lang rồi gật đầu phụ họa.
"Cái vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới. Đội ngũ nhất định phải bổ sung thêm, nhưng cũng tiếp tục thu nạp thêm những lộ tinh anh!" Diệp Phong tâm tình đang rất tốt, nhìn Khải Đặc và Mộng Hinh, lộ ra chút đắc ý rồi mỉm cười.
Tên gia hỏa này mấy ngày nay tâm tình cực vui, bởi vì hắn bây giờ không chỉ có hưởng thụ sự phục vụ cự nhũ của Tĩnh Hương, mà cũng giấu Tĩnh Hương, đem tên Khải Văn đáng hận kia tống y đến Minh giới luôn. Hơn nữa tên mĩ nam Phỉ Long cũng lĩnh mệnh của Lao Nhĩ bệ hạ, nhanh chóng đi tới biên cảnh của tây bắc mà lo chiến sự của đế quốc, cho tên gia hỏa này một cơ hội tốt để diệt trừ!
Ba ngày trước, buổi sáng hôm sau khi lễ đính hôn của Lị Na công chúa kết thúc, Diệp Phong cũng từ biệt Lao Nhĩ bệ hạ, dẫn Lộ Lộ mới trở về đế đô. Còn Tĩnh Hương, U Nguyệt Nhi, Mộng Hinh tứ nữ cưỡi điêu nghênh ngang bay khỏi đế đô, người khác tưởng hắn đã đi đến chiến trường ở tỉnh tây bắc. Nguồn:
Theo lẽ thường hắn khi đêm xuống sẽ âm thầm đi ra khỏi đế đô bằng bí đạo ở Tể tướng phủ, rồi trở về trong phủ. Nói vài lời với Lạc Khắc, rồi hắn thông qua Truyện Tống Trận về trú địa Vọng Triều sơn, bí mật điều khiển đại địa trung đội đến đế đô, từ ngoài phủ của Lạc Nhĩ Tư bá tước mà lẻn vào, ám sát Khải Văn đang ngủ say trên giường!
nl.Khải Văn thân là đại đội trưởng đệ nhị đại đội của Mạt La hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Tại đế đô có thể nói chỉ đứng sau Phỉ Long, là một trong số thanh niên quý tộc kiệt xuất nhất. Do y có thực lực lục giai Quang Minh kỵ sĩ, mà bị ám sát ngay tại trên giường, cái sự kiện này nhất thời làm cho chấn động.kien
Khi điều tra rõ ràng sự kiện ám sát này, mọi người đế đô mới phát hiện thích khách là chui từ nền đất của phủ Lạc Nhĩ Tư bá tước lên, nhất thời một lần nữa oanh động. Bởi vì tưởng thích khách ám sát của Thiên Vũ đế quốc đã đến đế đô, Lao Nhĩ bệ hạ liền phái một lượng lớn binh lính đi dò xét khắp nơi, hoàn toàn không có ai hoài nghi cầm thú nam tước đã rời đế đô nhưng đã phái người đến ám sát Khải Văn. Cái này cũng là lý do tại sao Diệp Phong lại chọn đại địa trung đội đi làm việc này.
"Lôi Ân đoàn trưởng, người sao lại cười đắc ý như vậy, khẳng định là đã có biện pháp tốt để bổ sung đội ngũ phải không?" Hỏa tinh linh mỹ nữ Phỉ Phỉ càng ngày càng hiểu tính tình của Diệp Phong, nhìn thấy hắn đang đắc ý, liền mỉm cười hỏi.
"Ha ha ha, đúng vậy, ta đã có kế hoạch tốt. Phỉ Phỉ càng càng thông minh đó nha?" Diệp Phong cười to nhìn Phỉ Phỉ trong bộ y phục màu đỏ, hai mắt để ý Mộng Hinh cũng như Tĩnh Hương. Hắn liền lộ ra quang mang mị mị nhìn Phỉ Phỉ, nhưng bị tinh linh tiểu thư buồn cười liếc một cái.
"Lão công, nêu muốn chiêu lãm số thành viên lớn, sợ rằng không thể bảo trì sự tinh anh đó. Chàng đã có chuẩn bị gì chưa?" Mộng Hinh kéo cánh tay phải của Diệp Phong, tò mò nhìn hắn hỏi.
Diệp Phong nghe vậy liền sủng ái nhéo cái lỗ mũi nhỏ của nàng, rồi quay qua năm nàng còn lại, cùng với những thành viên cốt cán của Tư Lược đoàn ngồi thành một vòng tròn ở trên bãi cát, nhìn mọi người rồi nói: "Làm người không thể vĩnh viễn cứ bí mật mà hành sự. Trải qua một đoạn thời gian dài nỗ lực, hôm nay chúng ta mặc dù không tính là một thế lực lớn, nhưng có Truyện Tống Trận cùng trú địa bí mật, vô luận thế lực lớn nào xâm phạm, dù đánh không lại cũng có thể trốn đi. Bởi vậy, chúng ta có một vùng đất màu mở ở mặt ngoài, thì sẽ tiến hành gia tăng đội ngũ, tăng cường thực lực, quanh minh chính đại phát triển tại đây cho cả thế giới biết thực lực thật của chúng ta. Mấy ngày qua ta cũng đã được La Nhi thủ lĩnh đồng ý, từ ngày mai, sẽ có hai ngàn sa mạc nam nhân đến đây để thành lập hai đại đội hỏa thương. Sau khi chiến sự tại tỉnh tây bắc kết thúc, ta chuẩn bị trích ra vài chiêu Trung Hoa võ học bình thường, lấy nó làm vốn cho một toàn Võ thuật học viên được kiến tạo tại Tinh Quang bình nguyên này. Ở đó sẽ miễn phí cho tất cả đệ tử bình dân tuổi còn trẻ. Từ nhóm người này sẽ chọn ra đệ tử có tư chất tốt để gia nhập Tư Lược đoàn, rồi bồi dưỡng nhiều hơn!"
Diệp Phong vừa nói xong, Lộ Lộ, Tĩnh Hương, bọn người Khải Đặc tất cả đều giật mình, hiểu được việc dạy võ học miễn phí cho đệ tử bình dân trẻ tuổi thật sự rất tốt. Bởi vì bây giờ tại nam bắc đại lục, người bình dân muốn trở nên có tiếng tăm thì cực kỳ khó khăn. Ngay cả viện võ học bình thường, bình dân căn bản không có tiền để nhập học. Một khi học viện dạy võ học miễn phí được sáng lập, chắc chắn sẽ hấp dẫn một số lượng lớn bình dân đến đây. Mà trong đám bình dân này, cũng sẽ có rất nhiều nhân tài tinh anh bổ sung cho Tư Lược đoàn!
"Thiếu gia, chàng thật sự là lợi hại a!"Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi đang quỳ gối hai bên Diệp Phong mà đấm bóp cho hắn, nghe vậy liền lộ ra tia tiếu ý bội phục.
Bọn người Khải Đặc, Ba Nhĩ, Ai Đức nghe xong, lập tức lộ rõ sự bội phục, rồi cười hì hì tán dương Diệp đại đoàn trưởng, thậm chí còn lấy sự kính ngưỡng to lớn có thể so với sông với nước. Cứ như vậy bọn họ nói liên miên không dứt. Mọi người còn lại nghe được đều cười to.
Tĩnh Hương nhìn ba tên bại hoại Khải Đặc mà lắc đầu buồn cười, nói với tình lang: "Sáng kiến học viện võ thuật miễn phí, cái này là một cả một công trình lớn. Chi phí kiến tạo một học viện không phải là ít. Lần này chàng phải chi ra nhiều. Bất quá khi có một nhóm đệ tử nhập học, sau này cũng có thể dùng bọn họ cho các công việc chú tạo và phòng ngự của Tư Lược đoàn, cũng như công việc chế tạo pháo đạn, cần rất nhiều nhân thủ. Để đám đệ tử nhập học miễn phí này tham gia phụ giúp. Bọn họ khẳng định không có oán hận!"
"Ha ha ha, đại lão bà lại có thể nghĩ giống ta. Mặc dù đệ tử phổ thông chỉ được chúng ta dạy những loại võ học mèo quào, nhưng bọn họ đã được miễn học phí cũng coi như là ân tứ cho bọn họ. Vì thế để bọn họ phụ việc cho Tư Lược đoàn, cái này cũng không có quá đáng!" Diệp Phong nghe Tĩnh Hương nói xong, mừng rỡ kéo nàng vào trong lòng ngực, rồi ha ha cười to.
"Hừ!" Mộng Hinh đối với việc Diệp Phong gọi Tĩnh Hương là đại lão bà, trong lòng cực kỳ bất mãn, liếc hắn một cái, rồ hừ nhẹ một tiếng.
Diệp Phong thấy thế cũng chợt tỉnh ra lời lẽ của mình có hơi quá, làm cho Mộng Hinh nổi cơn ghen, cười cười xấu hổ, rồi hướng Mạn Nỗ Ai Nhĩ hỏi: "Đại sư, pháo đạn độc khí có thể chế tạo với số lượng lớn được không?"
"Ân, mọi việc đã hoàn thiện, có thể chế tạo với số lượng lớn. Được theo đoàn trưởng chính là việc tốt a. Không chỉ có những nguyên liệu chú tạo hữu dụng, lại còn có thể chế theo những sáng ý kinh người của đoàn trưởng, ha ha…" Luyện kim thuật sĩ Mạn Nỗ Ai Nhĩ với hai chân bị tàn tật cho hứng trả lời, cuối cùng không nhịn được cũng phải cất tiếng cười.
"Hắc hắc, năng lượng sản xuất tốt rồi. Bây giờ các nơi chiến sự ở tỉnh tây bắc đều đang ở thế giằng co. Ngày mai chúng ta sẽ lần nữa tiếp ứng, hỗ trợ cho quốc vương bệ hạ!" Diệp Phong mừng rỡ mỉm cười.
nl.Tên gia hỏa này khi rời đế đô, đã cự tuyệt ý Lao Nhĩ bệ hạ, làm theo sự chỉ huy của Phí Đức tướng quân. Mà hắn sẽ tự mình dẫn hỏa pháo bộ đội hiệp trợ hiệp quân đội tại các nơi chiến trường theo yêu cầu. Lao Nhĩ bệ hạ cũng biết Pháp Nhĩ Lôi gia tộc bọn họ có bất hòa với Chiêm Mỗ Tư gia tộc của Phí Đức, cho nên đồng ý đề nghị của hắn. Vì thế tên gia hỏa này hiện giờ vẫn như trước có thể tự do hành động. Dù sao hắn có Truyện Tống Trân, có thể tùy thời mà đến chiến trường để hiệp trợ quân đội.kien
"Chàng nha, bây giờ chúng ta phải ra chiến trường giúp đế quốc, có thể đàng hoàng một chút được không!" Tĩnh Hương bị Diệp Phong ôm lâu trong lòng, nghe hắn nói xong, liền ngồi lên đùi hắn mà tức giận nói.
"Ta không đàng hoàng, nàng có thể yêu ta sâu đến thế. Nếu ta mà đàng hoàng, thì nàng có quen không?" Diệp Phong ôm Tĩnh Hương, thì thầm những lời vô sỉ vào bên tai của nàng, sau đó chính sắc nói với mọi người: "Mọi người cũng nhanh chóng quay về địa điểm bí mật đi, để đại địa trung đội đào bới. Chúng ta dùng Truyện Tống Trận phản hồi trú địa mà mở tiệc ăn mừng!"
"Vâng!" Những vị cốt cán của Tư Lược đoàn vừa rồi thấy đoàn trưởng đại nhân cùng mấy vị đoàn trưởng phu nhân tương lai thân mật, liền đánh trống lãng, nghe đoàn trưởng đại nhân nói xong, lĩnh mệnh rồi bắt đầu rút đi.
Diệp Phong nhìn bọn họ đi rồi, trong đầu có một ý nghĩ xấu xa, nói với Lộ Lộ ngũ nữ: "Chư vị mỹ nữa, các nàng nói xem, sau này tại Tinh Quang bình nguyên sẽ kiến tạo một tòa hoàng cung như thế nào?"
"Hoàng cung?" Lộ Lộ ngũ nữ nghe vậy tất cả đều sửng sốt. Tĩnh Hương và Mộng Hinh lập tức trừng mắt nhìn hắn, trước sau hừ nhẹ rồi nói: "Chàng muốn thật sự là xây một tòa hậu cung, phải không?"
"A…. không không, không phải hậu cung, mà là hoàng cung!" Diệp Phong bị nói trúng tim đen, lộ ra thần sắc xấu hổ. Phỉ Phỉ nhìn bộ dạng đáng ghét của hắn, đang định chọc hắn vài câu, thì thấy phía đông bắt có một mảng bóng đen lớn đột nhiên xuất hiện. Nàng không nhịn được nghi hoặc, chỉ về hướng đông bắc, rồi nhắc nhở: "Lôi Ân đoàn trưởng, các người nhìn xem, bên kia có rất nhiều bóng đen bay về phía này!"
"Mẹ kiếp, lại có thứ gì nữa đây?" Mọi người nhìn theo hướng chỉ của Phỉ Phỉ, Diệp Phong thấy được một mảng lớn bóng đen cổ quái, không nhịn được mà nhíu mày!
Cùng lúc đó, thành viên Tư Lược đoàn còn lại cũng thấy được bóng đen từ phương bắc. Tên Ai Đức mập mạp nhìn về phía đông bắn, rồi quay sang Kiệt Nã Tư bên cạnh hỏi: "Ai, lão Kiệt, ta có cảm giác các bóng đen này như thế nào, lại rất giống với tinh linh trung đội các ngươi khi bay trên cao tạo thành những điểm đen??"
Kiệt Nã Tư là một tinh linh mặc dù chỉ là thanh niên, như gã hiện giờ cũng đã hai trăm tuổi, cho nên bọn bại hoại Ai Đức thích gọi gã bằng lão Kiệt, nói gã già đi, bởi vì trong lòng kỳ thật ghen tức với sự tuấn mĩ của gã!
"Trời, cái này, cái này, cái này mẹ nói tất cả đều là phi cầm ma thú!" Kiệt Nã Tư bắt chước phong cách của đoàn trưởng đại nhân, nhìn về phía đông bắc, rồi phát ra tiếng kêu sợ hãi.
"Cái gì? Tất cả đều là phi cầm ma thú???" Mọi người nhìn bóng đen trên trời ở phía đông bắc, tỏ vẻ không tin rồi nhìn Kiệt Nã Tư!
"Mẹ nó, tên Bạo Sa Cửu đầu hoàng làm gì có phi kỵ đâu?!"
Diệp Phong nghe Kiệt Nã Tư nói xong, nhìn bóng đen ở phía đông bắc, thấy rõ quả thật một lượng lớn phi hành ma thú đang bay đến. Hắn trong miệng chửi không ngừng, rồi dẫn thành viên trừ tinh linh trung đội, thông qua Truyện Tống Trận mà quay về trú địa bí mật. Kiệt Nã Tư buồn bực dẫn tinh linh trung đội, thu hồi Truyện Tống Trận, rồi hướng về phía tây bắc mà bay đi.
Đối mặt trược tiếp với cái loại phi cầm ma thú, Diệp Phong cũng không ngu dại gì, bởi vì thuần túy là muốn chết. Ma thú xuất hiện đã làm thay đổi lớn, không có lý do, cũng không cần nói, mọi việc có lợi đều không thể tiến hành thực hiện được nữa!
Mặt trời chiều ngã về hướng tây, những tia hoàng hôn còn sót lại chiếu lên mặt đất, Diệp Phong, Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Phỉ Phỉ sáu người đang đứng ở ven bển bắc bộ gần Tinh Quang bình nguyên, ngắm nhìn biển cả, đang bàn luận về lãnh địa Tinh Quang bình nguyên này.
"Ai, lão đại, so sánh với khối lãnh địa này, thành viên Tư Lược đoàn chúng ta số lượng quá ít a!" Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc đi tới sau lưng Diệp Phong mà cảm khái.
Ngoài trừ tiểu đội tuần tra cùng bạch lang phụ nữ phụ trách thủ ở các nơi đặt Truyện Tống Trận, thành viên Tư Lược đoàn đều chạy đến lãnh địa của đoàn trưởng đại nhân, mừng rỡ mà đi tham quan khắp nơi.
"Cái này quả thật là cả một vấn đề. Bây giờ thành viên Tư Lược đoàn chúng ta quả thật quá ít, cần phải bổ sung thêm!" Mộng Hinh nghe Khải Đặc nói, nhìn tình lang rồi gật đầu phụ họa.
"Cái vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới. Đội ngũ nhất định phải bổ sung thêm, nhưng cũng tiếp tục thu nạp thêm những lộ tinh anh!" Diệp Phong tâm tình đang rất tốt, nhìn Khải Đặc và Mộng Hinh, lộ ra chút đắc ý rồi mỉm cười.
Tên gia hỏa này mấy ngày nay tâm tình cực vui, bởi vì hắn bây giờ không chỉ có hưởng thụ sự phục vụ cự nhũ của Tĩnh Hương, mà cũng giấu Tĩnh Hương, đem tên Khải Văn đáng hận kia tống y đến Minh giới luôn. Hơn nữa tên mĩ nam Phỉ Long cũng lĩnh mệnh của Lao Nhĩ bệ hạ, nhanh chóng đi tới biên cảnh của tây bắc mà lo chiến sự của đế quốc, cho tên gia hỏa này một cơ hội tốt để diệt trừ!
Ba ngày trước, buổi sáng hôm sau khi lễ đính hôn của Lị Na công chúa kết thúc, Diệp Phong cũng từ biệt Lao Nhĩ bệ hạ, dẫn Lộ Lộ mới trở về đế đô. Còn Tĩnh Hương, U Nguyệt Nhi, Mộng Hinh tứ nữ cưỡi điêu nghênh ngang bay khỏi đế đô, người khác tưởng hắn đã đi đến chiến trường ở tỉnh tây bắc. Nguồn:
Theo lẽ thường hắn khi đêm xuống sẽ âm thầm đi ra khỏi đế đô bằng bí đạo ở Tể tướng phủ, rồi trở về trong phủ. Nói vài lời với Lạc Khắc, rồi hắn thông qua Truyện Tống Trận về trú địa Vọng Triều sơn, bí mật điều khiển đại địa trung đội đến đế đô, từ ngoài phủ của Lạc Nhĩ Tư bá tước mà lẻn vào, ám sát Khải Văn đang ngủ say trên giường!
nl.Khải Văn thân là đại đội trưởng đệ nhị đại đội của Mạt La hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Tại đế đô có thể nói chỉ đứng sau Phỉ Long, là một trong số thanh niên quý tộc kiệt xuất nhất. Do y có thực lực lục giai Quang Minh kỵ sĩ, mà bị ám sát ngay tại trên giường, cái sự kiện này nhất thời làm cho chấn động.kien
Khi điều tra rõ ràng sự kiện ám sát này, mọi người đế đô mới phát hiện thích khách là chui từ nền đất của phủ Lạc Nhĩ Tư bá tước lên, nhất thời một lần nữa oanh động. Bởi vì tưởng thích khách ám sát của Thiên Vũ đế quốc đã đến đế đô, Lao Nhĩ bệ hạ liền phái một lượng lớn binh lính đi dò xét khắp nơi, hoàn toàn không có ai hoài nghi cầm thú nam tước đã rời đế đô nhưng đã phái người đến ám sát Khải Văn. Cái này cũng là lý do tại sao Diệp Phong lại chọn đại địa trung đội đi làm việc này.
"Lôi Ân đoàn trưởng, người sao lại cười đắc ý như vậy, khẳng định là đã có biện pháp tốt để bổ sung đội ngũ phải không?" Hỏa tinh linh mỹ nữ Phỉ Phỉ càng ngày càng hiểu tính tình của Diệp Phong, nhìn thấy hắn đang đắc ý, liền mỉm cười hỏi.
"Ha ha ha, đúng vậy, ta đã có kế hoạch tốt. Phỉ Phỉ càng càng thông minh đó nha?" Diệp Phong cười to nhìn Phỉ Phỉ trong bộ y phục màu đỏ, hai mắt để ý Mộng Hinh cũng như Tĩnh Hương. Hắn liền lộ ra quang mang mị mị nhìn Phỉ Phỉ, nhưng bị tinh linh tiểu thư buồn cười liếc một cái.
"Lão công, nêu muốn chiêu lãm số thành viên lớn, sợ rằng không thể bảo trì sự tinh anh đó. Chàng đã có chuẩn bị gì chưa?" Mộng Hinh kéo cánh tay phải của Diệp Phong, tò mò nhìn hắn hỏi.
Diệp Phong nghe vậy liền sủng ái nhéo cái lỗ mũi nhỏ của nàng, rồi quay qua năm nàng còn lại, cùng với những thành viên cốt cán của Tư Lược đoàn ngồi thành một vòng tròn ở trên bãi cát, nhìn mọi người rồi nói: "Làm người không thể vĩnh viễn cứ bí mật mà hành sự. Trải qua một đoạn thời gian dài nỗ lực, hôm nay chúng ta mặc dù không tính là một thế lực lớn, nhưng có Truyện Tống Trận cùng trú địa bí mật, vô luận thế lực lớn nào xâm phạm, dù đánh không lại cũng có thể trốn đi. Bởi vậy, chúng ta có một vùng đất màu mở ở mặt ngoài, thì sẽ tiến hành gia tăng đội ngũ, tăng cường thực lực, quanh minh chính đại phát triển tại đây cho cả thế giới biết thực lực thật của chúng ta. Mấy ngày qua ta cũng đã được La Nhi thủ lĩnh đồng ý, từ ngày mai, sẽ có hai ngàn sa mạc nam nhân đến đây để thành lập hai đại đội hỏa thương. Sau khi chiến sự tại tỉnh tây bắc kết thúc, ta chuẩn bị trích ra vài chiêu Trung Hoa võ học bình thường, lấy nó làm vốn cho một toàn Võ thuật học viên được kiến tạo tại Tinh Quang bình nguyên này. Ở đó sẽ miễn phí cho tất cả đệ tử bình dân tuổi còn trẻ. Từ nhóm người này sẽ chọn ra đệ tử có tư chất tốt để gia nhập Tư Lược đoàn, rồi bồi dưỡng nhiều hơn!"
Diệp Phong vừa nói xong, Lộ Lộ, Tĩnh Hương, bọn người Khải Đặc tất cả đều giật mình, hiểu được việc dạy võ học miễn phí cho đệ tử bình dân trẻ tuổi thật sự rất tốt. Bởi vì bây giờ tại nam bắc đại lục, người bình dân muốn trở nên có tiếng tăm thì cực kỳ khó khăn. Ngay cả viện võ học bình thường, bình dân căn bản không có tiền để nhập học. Một khi học viện dạy võ học miễn phí được sáng lập, chắc chắn sẽ hấp dẫn một số lượng lớn bình dân đến đây. Mà trong đám bình dân này, cũng sẽ có rất nhiều nhân tài tinh anh bổ sung cho Tư Lược đoàn!
"Thiếu gia, chàng thật sự là lợi hại a!"Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi đang quỳ gối hai bên Diệp Phong mà đấm bóp cho hắn, nghe vậy liền lộ ra tia tiếu ý bội phục.
Bọn người Khải Đặc, Ba Nhĩ, Ai Đức nghe xong, lập tức lộ rõ sự bội phục, rồi cười hì hì tán dương Diệp đại đoàn trưởng, thậm chí còn lấy sự kính ngưỡng to lớn có thể so với sông với nước. Cứ như vậy bọn họ nói liên miên không dứt. Mọi người còn lại nghe được đều cười to.
Tĩnh Hương nhìn ba tên bại hoại Khải Đặc mà lắc đầu buồn cười, nói với tình lang: "Sáng kiến học viện võ thuật miễn phí, cái này là một cả một công trình lớn. Chi phí kiến tạo một học viện không phải là ít. Lần này chàng phải chi ra nhiều. Bất quá khi có một nhóm đệ tử nhập học, sau này cũng có thể dùng bọn họ cho các công việc chú tạo và phòng ngự của Tư Lược đoàn, cũng như công việc chế tạo pháo đạn, cần rất nhiều nhân thủ. Để đám đệ tử nhập học miễn phí này tham gia phụ giúp. Bọn họ khẳng định không có oán hận!"
"Ha ha ha, đại lão bà lại có thể nghĩ giống ta. Mặc dù đệ tử phổ thông chỉ được chúng ta dạy những loại võ học mèo quào, nhưng bọn họ đã được miễn học phí cũng coi như là ân tứ cho bọn họ. Vì thế để bọn họ phụ việc cho Tư Lược đoàn, cái này cũng không có quá đáng!" Diệp Phong nghe Tĩnh Hương nói xong, mừng rỡ kéo nàng vào trong lòng ngực, rồi ha ha cười to.
"Hừ!" Mộng Hinh đối với việc Diệp Phong gọi Tĩnh Hương là đại lão bà, trong lòng cực kỳ bất mãn, liếc hắn một cái, rồ hừ nhẹ một tiếng.
Diệp Phong thấy thế cũng chợt tỉnh ra lời lẽ của mình có hơi quá, làm cho Mộng Hinh nổi cơn ghen, cười cười xấu hổ, rồi hướng Mạn Nỗ Ai Nhĩ hỏi: "Đại sư, pháo đạn độc khí có thể chế tạo với số lượng lớn được không?"
"Ân, mọi việc đã hoàn thiện, có thể chế tạo với số lượng lớn. Được theo đoàn trưởng chính là việc tốt a. Không chỉ có những nguyên liệu chú tạo hữu dụng, lại còn có thể chế theo những sáng ý kinh người của đoàn trưởng, ha ha…" Luyện kim thuật sĩ Mạn Nỗ Ai Nhĩ với hai chân bị tàn tật cho hứng trả lời, cuối cùng không nhịn được cũng phải cất tiếng cười.
"Hắc hắc, năng lượng sản xuất tốt rồi. Bây giờ các nơi chiến sự ở tỉnh tây bắc đều đang ở thế giằng co. Ngày mai chúng ta sẽ lần nữa tiếp ứng, hỗ trợ cho quốc vương bệ hạ!" Diệp Phong mừng rỡ mỉm cười.
nl.Tên gia hỏa này khi rời đế đô, đã cự tuyệt ý Lao Nhĩ bệ hạ, làm theo sự chỉ huy của Phí Đức tướng quân. Mà hắn sẽ tự mình dẫn hỏa pháo bộ đội hiệp trợ hiệp quân đội tại các nơi chiến trường theo yêu cầu. Lao Nhĩ bệ hạ cũng biết Pháp Nhĩ Lôi gia tộc bọn họ có bất hòa với Chiêm Mỗ Tư gia tộc của Phí Đức, cho nên đồng ý đề nghị của hắn. Vì thế tên gia hỏa này hiện giờ vẫn như trước có thể tự do hành động. Dù sao hắn có Truyện Tống Trân, có thể tùy thời mà đến chiến trường để hiệp trợ quân đội.kien
"Chàng nha, bây giờ chúng ta phải ra chiến trường giúp đế quốc, có thể đàng hoàng một chút được không!" Tĩnh Hương bị Diệp Phong ôm lâu trong lòng, nghe hắn nói xong, liền ngồi lên đùi hắn mà tức giận nói.
"Ta không đàng hoàng, nàng có thể yêu ta sâu đến thế. Nếu ta mà đàng hoàng, thì nàng có quen không?" Diệp Phong ôm Tĩnh Hương, thì thầm những lời vô sỉ vào bên tai của nàng, sau đó chính sắc nói với mọi người: "Mọi người cũng nhanh chóng quay về địa điểm bí mật đi, để đại địa trung đội đào bới. Chúng ta dùng Truyện Tống Trận phản hồi trú địa mà mở tiệc ăn mừng!"
"Vâng!" Những vị cốt cán của Tư Lược đoàn vừa rồi thấy đoàn trưởng đại nhân cùng mấy vị đoàn trưởng phu nhân tương lai thân mật, liền đánh trống lãng, nghe đoàn trưởng đại nhân nói xong, lĩnh mệnh rồi bắt đầu rút đi.
Diệp Phong nhìn bọn họ đi rồi, trong đầu có một ý nghĩ xấu xa, nói với Lộ Lộ ngũ nữ: "Chư vị mỹ nữa, các nàng nói xem, sau này tại Tinh Quang bình nguyên sẽ kiến tạo một tòa hoàng cung như thế nào?"
"Hoàng cung?" Lộ Lộ ngũ nữ nghe vậy tất cả đều sửng sốt. Tĩnh Hương và Mộng Hinh lập tức trừng mắt nhìn hắn, trước sau hừ nhẹ rồi nói: "Chàng muốn thật sự là xây một tòa hậu cung, phải không?"
"A…. không không, không phải hậu cung, mà là hoàng cung!" Diệp Phong bị nói trúng tim đen, lộ ra thần sắc xấu hổ. Phỉ Phỉ nhìn bộ dạng đáng ghét của hắn, đang định chọc hắn vài câu, thì thấy phía đông bắt có một mảng bóng đen lớn đột nhiên xuất hiện. Nàng không nhịn được nghi hoặc, chỉ về hướng đông bắc, rồi nhắc nhở: "Lôi Ân đoàn trưởng, các người nhìn xem, bên kia có rất nhiều bóng đen bay về phía này!"
"Mẹ kiếp, lại có thứ gì nữa đây?" Mọi người nhìn theo hướng chỉ của Phỉ Phỉ, Diệp Phong thấy được một mảng lớn bóng đen cổ quái, không nhịn được mà nhíu mày!
Cùng lúc đó, thành viên Tư Lược đoàn còn lại cũng thấy được bóng đen từ phương bắc. Tên Ai Đức mập mạp nhìn về phía đông bắn, rồi quay sang Kiệt Nã Tư bên cạnh hỏi: "Ai, lão Kiệt, ta có cảm giác các bóng đen này như thế nào, lại rất giống với tinh linh trung đội các ngươi khi bay trên cao tạo thành những điểm đen??"
Kiệt Nã Tư là một tinh linh mặc dù chỉ là thanh niên, như gã hiện giờ cũng đã hai trăm tuổi, cho nên bọn bại hoại Ai Đức thích gọi gã bằng lão Kiệt, nói gã già đi, bởi vì trong lòng kỳ thật ghen tức với sự tuấn mĩ của gã!
"Trời, cái này, cái này, cái này mẹ nói tất cả đều là phi cầm ma thú!" Kiệt Nã Tư bắt chước phong cách của đoàn trưởng đại nhân, nhìn về phía đông bắc, rồi phát ra tiếng kêu sợ hãi.
"Cái gì? Tất cả đều là phi cầm ma thú???" Mọi người nhìn bóng đen trên trời ở phía đông bắc, tỏ vẻ không tin rồi nhìn Kiệt Nã Tư!
"Mẹ nó, tên Bạo Sa Cửu đầu hoàng làm gì có phi kỵ đâu?!"
Diệp Phong nghe Kiệt Nã Tư nói xong, nhìn bóng đen ở phía đông bắc, thấy rõ quả thật một lượng lớn phi hành ma thú đang bay đến. Hắn trong miệng chửi không ngừng, rồi dẫn thành viên trừ tinh linh trung đội, thông qua Truyện Tống Trận mà quay về trú địa bí mật. Kiệt Nã Tư buồn bực dẫn tinh linh trung đội, thu hồi Truyện Tống Trận, rồi hướng về phía tây bắc mà bay đi.
Đối mặt trược tiếp với cái loại phi cầm ma thú, Diệp Phong cũng không ngu dại gì, bởi vì thuần túy là muốn chết. Ma thú xuất hiện đã làm thay đổi lớn, không có lý do, cũng không cần nói, mọi việc có lợi đều không thể tiến hành thực hiện được nữa!
Tác giả :
Hằng Tâm