Lưu Manh Hoàng Phi
Quyển 3 - Chương 25
Về chuyện đánh cuộc, Đan Hoành xem ra khá hơn một chút, ngây người trong quân doanh hơn chục năm khiến hắn không phải kẻ ngốc, trong quân ngọa hổ tàng long, kĩ năng đổ cục mà Đan Hoành học được đã lên tới mức phi phàm, hơn nữa đổ cục chính là loại luyện võ mà Đan Hoành thích nhất.
Nếu chỉ là đổ cục, Đan Hoành không có hứng thú, ngay có cả nhiều người đứng xem hắn cũng không có hứng thú.
Ngươi nghĩ xem, đổ cục tốn mất một canh giờ, núi bạc bên người hai ngươi là một chồng núi nhỏ, duy nhất khác nhau là sau một hồi, một bên ngày một cao, một bên ngày một thấp, người thua không thèm quan tâm, người thắng bộ dạng cũng không có hứng thú, loại đánh cuộc này có gì thú vị? Đan Hoành nhìn người đối diện khí thế trầm tĩnh, chỉ là liên tục ngáp liền mấy cái.
Đan Hoành cảm thấy, có tiền không sợ thua, có điều chơi cũng sẽ không có hứng thú nữa, Đan Hoành ngồi lâu cảm thấy phiền chán, đập bàn đứng lên.
“ Không chơi nữa, không có ý nghĩa, thu cục, vị tiểu huynh đệ, có cơ hội chúng ta tìm một nơi an tĩnh chơi cá cược cởi quần áo, nhớ kĩ mặc phải nhiều món y phục vào.”
“Quả thật là buồn chán, vậy thu cục thôi”.
Thủ hạ của người che mặt đang định vươn tay thu lại ngân phiếu thì một đại đao xẻ xuống bàn.
“Thấy hai vị đều là những người có tiền, có thể thuận tiện cho ta mượn tiền tiêu?”
“Không có cửa đâu!”
“Không có cửa đâu!”
Gần như cùng một lúc, Đan Hoành cùng người che mặt đồng loạt hô lên, nhìn cũng biết kẻ kia là phường cướp giật, tại sao lại không công vô cớ cho y tiền chứ? Lúc này có vài kẻ đứng lên, nhìn cũng biết là đồng bọn của y.
“Vậy đừng trách huynh đệ ta bất trượng nghĩa”.
“Huynh đệ các ngươi muốn cướp sao? Nguyệt Văn đao, vậy mấy người các ngươi là ngươi Lưu quốc? Chúng ta là đồng hương, có việc gì hảo hảo thương lượng, chẳng biết có thể gọi lão đại của các ngươi ra đây?”
“Ngươi là người Lưu quốc?####@@@@%$#%” Mấy người dị tộc sử dụng tiếng nước họ nói chuyện với nhau.
“Ta biết các ngươi tha hương xứ người, không có lộ phí, ta không nói không thể cho, chỉ là muốn gặp lão đại của các ngươi, ta cùng y là người quen cũ”.
Lúc này trên lầu có người vỗ tay ba cái.
“ Được, lão đại của chúng ta đồng ý gặp ngươi, cùng ta đi thôi”.
“Vậy các ngươi có để mấy vị bằng hữu này rời đi”. Tiểu công tử kia chỉ về phía nhóm Đan Hoành.
“Không được, tiền của ngươi chúng ta mượn, tiền của bọn họ chúng ta cũng muốn, vậy nên không thể thả người”.
Tiểu công tử che mặt kia cùng người nọ lên lầu, đi ngang qua Đan Hoành liền cười trấn an hắn.
“An tâm đi, các ngươi sẽ không sao cả, chỉ là phải mất chút thời gian ở đây thôi.”
Đan Hoành vỗ vào vai hắn.
“Có người muốn mượn tiền của chúng ta, ta là chủ nợ đương nhiên muốn gặp người mượn tiền của chúng ta a, phải biết là họ mượn bao nhiêu tiền, sau này tìm ai để đòi”
“Ngươi nghĩ bọn họ sẽ trả lại sao?” Tiểu công tử thấp giọng nghi vấn.
“Không, chỉ là muốn xem chút náo nhiệt”.
“Này vị đại ca, ta cũng có thể đi gặp lão đại của các ngươi a?” Đan Hoành hô to hỏi người dẫn đường.
Người kia còn đang do dự, trên lầu đã có người hô.
“Lão đầu muốn ngươi dẫn cả hai tiểu tử này tới”.
“Hoành nhi!” Hoàng đế lo lắng gọi to, đồng thời đuổi theo thì bị ngăn cản lại.
Tam vương gia tiến đến nói thầm bên tai y.
“Bình tĩnh một chút, đừng nóng, nhân mã của chúng ta đều ở phía ngoài, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, trước tiên hãy xem người Tây Lưu muốn làm gì”.
Đan Hoành cùng tiểu công tử kia bị đưa tới trước mặt lão đại của đám cường đạo.
Người kia vừa nhìn thấy hai người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giả lả cười, nói “Nghe nói là đồng hương, không ngờ lại là thái tử đại nhân, ngươi thế nhưng lại chạm mắt chúng ta, chúng ta có hơn mười người, ngươi chỉ có bảy người, ngươi nói chúng ta đấu làm sao?”
“Phi Hổ, ngươi chớ quên Tây Lưu quốc cùng Đại Đồng kết bang giao, mà ta lại là hoàng thái tử của Tây Lưu quốc, nếu dùng tín vật của ta đi thỉnh binh mã Đại Đồng trợ giúp là điều không thể không có khả năng, mà các ngươi lại đang ở ngay kinh thành Đại Đồng, không khác gì cá mắc cạn”.
“Ngươi cho rằng binh mã Đại Đồng dễ dàng điều động như vậy sao? ” Tây Lưu thái tử lúc này mới nghĩ tới hắn đã sai người đi cầu binh mã, vậy mà mãi không thấy quay trở lại, chẳng lẽ có gì bất trắc?
“Ngươi! Ngươi đã bắt người ta phái đi!”
“Quả thật là không có , điện hạ à, ta cũng vừa mới biết được hành tung của chúng ta bị bại lộ, chỉ là thái tử đã quên một điều, ngươi vừa cầu bộ binh phải không? Vậy sao ngài không nghĩ chúng ta ở kinh thành Đại Đồng có thể thuận lợi như vậy mà không bị lộ, đương nhiên vì có đại nhân vật chiếu cố, ngươi cho ấn tín của ngươi có thể tới sao?”
Tây Lưu thái tử nghe vậy liền rút kiếm ,định bắt sống đầu lĩnh cường đạo hòng thoát thân.
Tiếng đánh nhanh đánh động người của Phi Hổ, Đan Hoành tại cửa cùng Tây Lưu thái tử vừa đánh vừa lui xuống lầu. Đan Hoành, Tây Lưu thái tử, Tam vương gia, Hoàng đế bị nhóm người của Phi Hổ vây chặt, tụ lại ở giữa lầu một khách điếm, Phi Hổ đi xuống lầu hai, đứng tại đầu cầu thang nhìn bao quát mọi người.
“Chuyện ngày hôm nay, không cho phép người nào sống sót, chẳng hay thái tử còn di ngôn nào muốn lưu lại a?”
“Phi Hổ, ân oán giữa ta và ngươi cùng người khác không quan hệ, hãy thả bọn họ ra”.
“Thái tử, ngài nghĩ thật đơn giản, ta là tội phạm bị phát lệnh truy nã, không thể lộ mặt, thái tử rõ ràng biết rõ ta nếu thấy tiền liền xuất hiện, thấy náo nhiệt nhất định sẽ tham gia, liền nghĩ tới việc đánh cược để dẫn dụ ta xuất đầu lộ diện, nhưng ngài đã quên một bước, đem cột mệnh của những người này chung với ngài”.
“Hỗn đản! Ta chỉ không ngờ chốn quan trường ở Đại Đồng hắc ám tới vậy, hảo! Bản thái tử cùng ngươi thương lượng, chỉ cần ngươi thả dân chúng ở đây, sau đó bổn quốc sẽ không tiếp tục phái binh mã truy bắt ngươi, thế nào?”
“Điều kiện rất mê người, đáng tiếc, hiện tại ta có một chủ ý rất tốt, bắt giữ ngươi, ta có thể dùng ngươi để uy hiếp Tây Lưu Hoàng đế, các ngươi đã là cá nằm trong chậu, há há!”
“Ai là cá trong chậu còn chưa biết a!” Tam vương gia vung tay áo ném một vật ra ngoài cửa, một pháo tín hiệu được bắn lên, rơi trên mặt đất tạo ra một đám khỏi hồng sắc, liền sau đó, hàng trăm thị vệ xông vào, chỉ chốc lát đã chế trụ những tên cướp.
Tên Phi Hổ đang muốn chạy trốn, mấy người thị vệ liền đuổi theo, chỉ chốc lát liền đánh gãy một chân y, sau khi thị vệ đã khống chế được kết cục, Tiểu Tuyền Tử mới xuất ra một kim bài.
“Đại Đồng Hoàng đế giá đáo!”
Dân chúng vội vã quỳ xuống, Tây Lưu thái tử đi tới nhún vai nói.
“ Ngài chính là Đại Đồng Hoàng đế sao? Trách không được lại bình tĩnh như vậy, tiểu vương đúng là múa rìu qua mắt thợ, thật xấu hổ”.
“Thái tử điện hạ nếu đã tới Đại Đồng của chúng ta, vậy mời ngươi tiến cung ở vài ngày, để bổn quốc làm tròn lễ chủ nhà”.
Hoàng đế nói như vậy vì có điều muốn hỏi thái tử, mà Tây Lưu thái tử cũng có việc muốn bàn với Hoàng đế, bởi vậy liền đồng ý cùng Hoàng đế và Đan Hoành trở về cung.
Nếu chỉ là đổ cục, Đan Hoành không có hứng thú, ngay có cả nhiều người đứng xem hắn cũng không có hứng thú.
Ngươi nghĩ xem, đổ cục tốn mất một canh giờ, núi bạc bên người hai ngươi là một chồng núi nhỏ, duy nhất khác nhau là sau một hồi, một bên ngày một cao, một bên ngày một thấp, người thua không thèm quan tâm, người thắng bộ dạng cũng không có hứng thú, loại đánh cuộc này có gì thú vị? Đan Hoành nhìn người đối diện khí thế trầm tĩnh, chỉ là liên tục ngáp liền mấy cái.
Đan Hoành cảm thấy, có tiền không sợ thua, có điều chơi cũng sẽ không có hứng thú nữa, Đan Hoành ngồi lâu cảm thấy phiền chán, đập bàn đứng lên.
“ Không chơi nữa, không có ý nghĩa, thu cục, vị tiểu huynh đệ, có cơ hội chúng ta tìm một nơi an tĩnh chơi cá cược cởi quần áo, nhớ kĩ mặc phải nhiều món y phục vào.”
“Quả thật là buồn chán, vậy thu cục thôi”.
Thủ hạ của người che mặt đang định vươn tay thu lại ngân phiếu thì một đại đao xẻ xuống bàn.
“Thấy hai vị đều là những người có tiền, có thể thuận tiện cho ta mượn tiền tiêu?”
“Không có cửa đâu!”
“Không có cửa đâu!”
Gần như cùng một lúc, Đan Hoành cùng người che mặt đồng loạt hô lên, nhìn cũng biết kẻ kia là phường cướp giật, tại sao lại không công vô cớ cho y tiền chứ? Lúc này có vài kẻ đứng lên, nhìn cũng biết là đồng bọn của y.
“Vậy đừng trách huynh đệ ta bất trượng nghĩa”.
“Huynh đệ các ngươi muốn cướp sao? Nguyệt Văn đao, vậy mấy người các ngươi là ngươi Lưu quốc? Chúng ta là đồng hương, có việc gì hảo hảo thương lượng, chẳng biết có thể gọi lão đại của các ngươi ra đây?”
“Ngươi là người Lưu quốc?####@@@@%$#%” Mấy người dị tộc sử dụng tiếng nước họ nói chuyện với nhau.
“Ta biết các ngươi tha hương xứ người, không có lộ phí, ta không nói không thể cho, chỉ là muốn gặp lão đại của các ngươi, ta cùng y là người quen cũ”.
Lúc này trên lầu có người vỗ tay ba cái.
“ Được, lão đại của chúng ta đồng ý gặp ngươi, cùng ta đi thôi”.
“Vậy các ngươi có để mấy vị bằng hữu này rời đi”. Tiểu công tử kia chỉ về phía nhóm Đan Hoành.
“Không được, tiền của ngươi chúng ta mượn, tiền của bọn họ chúng ta cũng muốn, vậy nên không thể thả người”.
Tiểu công tử che mặt kia cùng người nọ lên lầu, đi ngang qua Đan Hoành liền cười trấn an hắn.
“An tâm đi, các ngươi sẽ không sao cả, chỉ là phải mất chút thời gian ở đây thôi.”
Đan Hoành vỗ vào vai hắn.
“Có người muốn mượn tiền của chúng ta, ta là chủ nợ đương nhiên muốn gặp người mượn tiền của chúng ta a, phải biết là họ mượn bao nhiêu tiền, sau này tìm ai để đòi”
“Ngươi nghĩ bọn họ sẽ trả lại sao?” Tiểu công tử thấp giọng nghi vấn.
“Không, chỉ là muốn xem chút náo nhiệt”.
“Này vị đại ca, ta cũng có thể đi gặp lão đại của các ngươi a?” Đan Hoành hô to hỏi người dẫn đường.
Người kia còn đang do dự, trên lầu đã có người hô.
“Lão đầu muốn ngươi dẫn cả hai tiểu tử này tới”.
“Hoành nhi!” Hoàng đế lo lắng gọi to, đồng thời đuổi theo thì bị ngăn cản lại.
Tam vương gia tiến đến nói thầm bên tai y.
“Bình tĩnh một chút, đừng nóng, nhân mã của chúng ta đều ở phía ngoài, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, trước tiên hãy xem người Tây Lưu muốn làm gì”.
Đan Hoành cùng tiểu công tử kia bị đưa tới trước mặt lão đại của đám cường đạo.
Người kia vừa nhìn thấy hai người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giả lả cười, nói “Nghe nói là đồng hương, không ngờ lại là thái tử đại nhân, ngươi thế nhưng lại chạm mắt chúng ta, chúng ta có hơn mười người, ngươi chỉ có bảy người, ngươi nói chúng ta đấu làm sao?”
“Phi Hổ, ngươi chớ quên Tây Lưu quốc cùng Đại Đồng kết bang giao, mà ta lại là hoàng thái tử của Tây Lưu quốc, nếu dùng tín vật của ta đi thỉnh binh mã Đại Đồng trợ giúp là điều không thể không có khả năng, mà các ngươi lại đang ở ngay kinh thành Đại Đồng, không khác gì cá mắc cạn”.
“Ngươi cho rằng binh mã Đại Đồng dễ dàng điều động như vậy sao? ” Tây Lưu thái tử lúc này mới nghĩ tới hắn đã sai người đi cầu binh mã, vậy mà mãi không thấy quay trở lại, chẳng lẽ có gì bất trắc?
“Ngươi! Ngươi đã bắt người ta phái đi!”
“Quả thật là không có , điện hạ à, ta cũng vừa mới biết được hành tung của chúng ta bị bại lộ, chỉ là thái tử đã quên một điều, ngươi vừa cầu bộ binh phải không? Vậy sao ngài không nghĩ chúng ta ở kinh thành Đại Đồng có thể thuận lợi như vậy mà không bị lộ, đương nhiên vì có đại nhân vật chiếu cố, ngươi cho ấn tín của ngươi có thể tới sao?”
Tây Lưu thái tử nghe vậy liền rút kiếm ,định bắt sống đầu lĩnh cường đạo hòng thoát thân.
Tiếng đánh nhanh đánh động người của Phi Hổ, Đan Hoành tại cửa cùng Tây Lưu thái tử vừa đánh vừa lui xuống lầu. Đan Hoành, Tây Lưu thái tử, Tam vương gia, Hoàng đế bị nhóm người của Phi Hổ vây chặt, tụ lại ở giữa lầu một khách điếm, Phi Hổ đi xuống lầu hai, đứng tại đầu cầu thang nhìn bao quát mọi người.
“Chuyện ngày hôm nay, không cho phép người nào sống sót, chẳng hay thái tử còn di ngôn nào muốn lưu lại a?”
“Phi Hổ, ân oán giữa ta và ngươi cùng người khác không quan hệ, hãy thả bọn họ ra”.
“Thái tử, ngài nghĩ thật đơn giản, ta là tội phạm bị phát lệnh truy nã, không thể lộ mặt, thái tử rõ ràng biết rõ ta nếu thấy tiền liền xuất hiện, thấy náo nhiệt nhất định sẽ tham gia, liền nghĩ tới việc đánh cược để dẫn dụ ta xuất đầu lộ diện, nhưng ngài đã quên một bước, đem cột mệnh của những người này chung với ngài”.
“Hỗn đản! Ta chỉ không ngờ chốn quan trường ở Đại Đồng hắc ám tới vậy, hảo! Bản thái tử cùng ngươi thương lượng, chỉ cần ngươi thả dân chúng ở đây, sau đó bổn quốc sẽ không tiếp tục phái binh mã truy bắt ngươi, thế nào?”
“Điều kiện rất mê người, đáng tiếc, hiện tại ta có một chủ ý rất tốt, bắt giữ ngươi, ta có thể dùng ngươi để uy hiếp Tây Lưu Hoàng đế, các ngươi đã là cá nằm trong chậu, há há!”
“Ai là cá trong chậu còn chưa biết a!” Tam vương gia vung tay áo ném một vật ra ngoài cửa, một pháo tín hiệu được bắn lên, rơi trên mặt đất tạo ra một đám khỏi hồng sắc, liền sau đó, hàng trăm thị vệ xông vào, chỉ chốc lát đã chế trụ những tên cướp.
Tên Phi Hổ đang muốn chạy trốn, mấy người thị vệ liền đuổi theo, chỉ chốc lát liền đánh gãy một chân y, sau khi thị vệ đã khống chế được kết cục, Tiểu Tuyền Tử mới xuất ra một kim bài.
“Đại Đồng Hoàng đế giá đáo!”
Dân chúng vội vã quỳ xuống, Tây Lưu thái tử đi tới nhún vai nói.
“ Ngài chính là Đại Đồng Hoàng đế sao? Trách không được lại bình tĩnh như vậy, tiểu vương đúng là múa rìu qua mắt thợ, thật xấu hổ”.
“Thái tử điện hạ nếu đã tới Đại Đồng của chúng ta, vậy mời ngươi tiến cung ở vài ngày, để bổn quốc làm tròn lễ chủ nhà”.
Hoàng đế nói như vậy vì có điều muốn hỏi thái tử, mà Tây Lưu thái tử cũng có việc muốn bàn với Hoàng đế, bởi vậy liền đồng ý cùng Hoàng đế và Đan Hoành trở về cung.
Tác giả :
Đông Trùng