Lưu Manh Hoàng Phi
Quyển 1 - Chương 11
Đêm đó, Hoàng đế quả nhiên bớt chút thời gian qua chỗ Đan Hoành.
“Hoàng thượng, ngài gần đây bận việc gì vậy?”
“Nhị hoàng tử của Bắc Phiên quốc mấy ngày nữa sẽ tới nước ta, mấy ngày nay trẫm cùng các đại thần thương nghị việc ứng đối, tầm ba ngày nữa mọi việc xong xuôi, lúc đó trẫm sẽ có thời gian ở bên nàng, thế nào, ở trong cung buồn chán nên không vui sao?”
“Người Bắc Phiên!”
Đan Hoành nghe thấy tên Bắc Phiên liền cảm thấy tức giận, trước đây hắn sống trong quân doanh, hơn mười vạn tướng sĩ luôn phải túc trực ở biên cảnh không được về nhà là do Bắc Phiên quốc thường xuyên quấy phá, hai bên thường xuyên phải đánh nhau.
“Việc gì phải sắp xếp chỗ ở cho cái bọn người đó, cứ cho chúng ở chuồng heo chuồng gà là được, thấy bọn chúng là cảm thấy tức giận”.
“Ái phi, tuy là vậy, nhưng người đến nước ta thì nước ta phải coi là khách, hiện tại hai nước không tuyên chiến, người bên nước họ sang đây triều cống, chúng ta cũng phải đối xử đúng lễ nghĩa .”
“Được rồi, không nói tới bọn chúng nữa, Hoàng thượng, ta hỏi Hoàng thượng chuyện này, tính tình Hoàng thượng thật là tốt, rất ít khi tức giận, vậy làm thế nào thì ngài mới tức giận?”
Đan Hoành quyết định hỏi Hoàng thượng xem khi nào thì Hoàng thượng mới tức giận, có biết rõ thì hắn mới có thể nghĩ ra được đối sách phù hợp.
“Ân, trẫm rất ít khi tức giận, những lần trẫm tức giận có thể đếm trên đầu ngón tay, lần trước Đức phi đả thương nàng đã khiến trẫm rất tức giận, nhưng cũng chỉ phạt giam Đức phi một trăm ngày mà thôi”.
“Á! Vậy ngài ghét bị như thế nào nhất?”
“Ái phi, nàng hỏi chuyện này làm gì?”
“Không có gì, ta sợ ngày nào đó làm sai chuyện, phạm phải điều cấm kị, khiến ngài tức giận nên phải sớm hỏi rõ để mà tránh a”.
“Ái phi, nàng không cần phải để ý tới việc này, bất cả nàng làm điều gì, trẫm cũng sẽ không trách nàng, trẫm có từng nói cái khiến trẫm bị hấp dẫn bởi nàng là gì rồi phải không? Là bởi nàng ngay thẳng, hồn nhiên và chân thật, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
“Còn nhớ! Hình như là ở trong một căn phòng dùng để luyện công, ta đi kiếm đồ bỏ bụng thì gặp ngài, được rồi, Hoàng thượng, ngài tới đó làm chi? Ta nghe mọi người nói ngài không luyện võ công mà”.
“Trẫm mấy ngày đó cảm thấy phiền não, nên muốn tìm một nơi an tĩnh để hồi tưởng mọi chuyện”.
“A! Mà ngày đó thì làm sao? Ngày hôm đó đâu có gì đặc biệt đâu?”
“Trẫm đang muốn nói là, ngày đó nàng một chưởng bổ mạnh vào cổ ta, làm ta đau suốt ba ngày trời, nhưng cho dù như vậy trẫm cũng không trách nàng, bởi vậy trẫm muốn nói rằng, cho dù nàng làm việc gì đi nữa, chỉ cần không quá phận, trẫm sẽ không làm khó nàng, nàng cứ yên tâm đi”.
“A! Hắc hắc, Hoàng thượng vẫn còn nhớ rõ?”
Đan Hoành chưa từ bỏ ý định nên hỏi tiếp một câu, hắn không tin rằng trên đời này có người có thể nhẫn nhịn tới vậy.
Hoàng đế hơi nhíu mày, rồi chợt như hiểu ra điều gì, nên nói:
“ Ái phi, cửu tộc của nàng tổng cộng có bao nhiêu người?”
Đan Hoành ngẫm nghĩ, thân thích của hắn nhiều lắm, hắn cũng chưa từng tính qua, ngoại trừ Tam nương của hắn xuất thân phong trần nên không có người thân, còn các nương khác của hắn mỗi nương đều có khoảng một trăm người thân. Đan Hoành lắc đầu nói:
“Không biết, nhiều lắm”.
“Người thân của nàng, có tổng cộng bảy trăm tám mươi chín người, người hầu nhà nàng tổng cộng là ba mươi chín người, trẫm nói như vậy với nàng, bởi đối với trẫm, chuyện quá phận chính là thứ nhất, âm mưu soán vị, thứ hai có tư tình với người khác, những tội này đều là tội tru di cửu tộc, vậy nên vì hơn trăm nhân mạng nhà nàng, nàng nên cẩn thận một chút”.
“A?”
Đan Hoành há hốc miệng, không thể tin được! Người ta thường nói chơi với vua như chơi với hổ, bây giờ thì hắn mới hiểu tại sao.
Đêm nay Đan Hoành vốn định hỏi Hoàng thượng những điều kiêng kị, để xem việc nào hắn có thể làm, để bị tống vào lãnh cung, nhưng tình hình này xem ra có hỏi cũng như không, hắn có lẽ phải nghĩ biện pháp khác.
Hoàng đế kéo Đan Hoành về phía mình âu yếm một hối, xong đoán chừng thời gian cũng không còn sớm, quốc sự y vẫn chưa hoàn thành, nên y dìu Đan Hoành về nằm nghỉ trên giường, rồi ngồi bên cạnh giường vỗ về Đan Hoành một chút, nhằm dỗ Đan Hoành ngủ, rồi trở ra.
Sáng sớm hôm sau, Đan Hoành đi ra khỏi phòng, hỏi những cung nhân trong viện của hắn.
“Làm gì thì bị đưa vào lãnh cung? Ngươi thử lấy ví dụ kể ta nghe xem?”
“Tiền triều có một vị hoàng phi, vì đố kỵ một người hoàng phi khác được Hoàng thượng tiền triều sủng ái, nên đã tới phòng của người hoàng phi này, hủy đi nhan sắc của nàng, nên bị Hoàng thượng đuổi vào lãnh cung”.
Đan Hoành nghĩ bụng, chiêu này thật quá độc ác, vì để vào lãnh cung mà tàn phá khuôn mặt của một người con gái, việc này hắn thật không làm được, cách này vô dụng, phải chọn cách khác.
“Kế tiếp”.
“Làm gì thì bị đưa vào lãnh cung? Ngươi thử lấy ví dụ kể ta nghe xem?”
“Có một hoàng phi triều trước, vì vô ý đánh vỡ nghiên mực mà Hoàng thượng yêu thích nhất nên đã bị đưa vào lãnh cung”.
“Cái này được! Ha ha, ngươi đi ra ngoài đi, Chờ một chút, ngươi biết Đương kim Hoàng thượng thích vật gì không?”
“Nghe Tổng quản công công nói, Hoàng thượng rất thích một đôi ngọc lưu ly chặn giấy, nghe nói là được tiến cống, đây là bảo vật độc nhất vô nhị thiên hạ”.
Đan Hoành quyết định thử cách này, gì chứ đập vỡ đồ vật là nghề của hắn.
Ăn cơm chiều xong, Đan Hoành lấy cớ đi gặp Hoàng thượng để tới Ngự thư phòng, thị vệ thấy hoàng phi đang được Hoàng thượng sủng ái nhất tới, một mặt ngăn lại, một mặt chạy vào hỏi ý kiến Hoàng thượng, vừa được thông báo, Hoàng thượng lập tức truyền lệnh để Đan Hoành vào.
Đan Hoành vào trong phòng liền nhìn ngó xung quanh, thấy một thanh bảo kiếm rất đẹp được treo ở trên tường, tiện tay bèn lấy xuống.
“Ái phi, nàng ngồi đi”.
Hoàng đế vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Đan Hoành ngồi xuống.
Đan Hoành không khách khí liền ngồi xuống, rồi vẻ như lơ đãng cầm đôi ngọc lưu ly lên xem, rình lúc Hoàng thượng không chú ý liền rút bảo kiếm ra, chuẩn bị chém một nhát vào đôi ngọc chặn giấy.
“Ái phi, nàng cũng thích đôi ngọc chặn giấy này ư? Trẫm cũng thấy, khí thế của nàng cũng giống như hổ vậy, đôi ngọc lưu ly này rất hợp với nàng, ân, chúng có một đôi, trẫm tặng nàng một cái, trẫm một cái, trẫm và nàng sẽ tạo thành một đôi, nàng nhìn thấy cái chặn giấy bằng ngọc này, sẽ nhớ tới trẫm.”
“A?”
Đan Hoành tiu nghỉu tra kiếm vào vỏ. Cái gì chứ? Đúng là đồ cẩu nô tài, dám nói là Hoàng thượng thích cái này, thích mà lại dễ dàng đem cho vậy sao? Vậy thì hắn có đập vỡ cũng vô ích thôi.
Đan Hoành không thu được kết quả như ý muốn, vậy nên nói qua loa vài câu với Hoàng thượng rồi hậm hực đi ra, xem ra phải đi hỏi cách khác rồi.
Thái giám Tiểu Tuyền Tử thấy Đan Hoành đi ra rồi liền hỏi Hoàng thượng:
“ Hoàng thượng, đó không phải là đôi chặn giấy mà Hoàng thượng thích nhất sao? Sao lại tặng cho Đan phi nương nương?”
“Đồ vật có giá, nhưng tình cảm thì vô giá, có thể chia sẻ thứ mình thích nhất với người mà mình yêu thương nhất, vậy mới thật là hạnh phúc, hơn nữa chặn giấy này còn có tác dụng tĩnh tâm, vậy nên ta hy vọng nàng tính tình có thể hòa nhã một chút”.
“E rằng là rất khó”. Tiểu Tuyền Tử tự lẩm bẩm.
“Tiểu Tuyền Tử, ngươi nói gì vậy?”
“Dạ, không có gì”.
“Đan phi tính tình quả thật rất khác với ta, nhưng có nàng trong cung hiện giờ chẳng phải náo nhiệt lên rất nhiều? Trong cung trước kia thật quá tĩnh mịch, bây giờ không phải rất tốt sao?”
Tiểu Tuyền Tử nhún vai, chỉ cần Hoàng thượng vui vẻ thì hắn còn có thể nói gì?
Đan Hoành sau khi trở về tiếp tục hỏi về cách để bị đưa vào lãnh cung. Được mách rằng có một hoàng phi vì hỏi tới việc triều chính, sau đó còn tham gia vào chính sự, nên bị đuổi vào lãnh cung, Đan Hoành thấy cách này rất khả dĩ, rất nên thử, có điều phải tìm một cơ hội.
Ai! Người ta vào lãnh cung dễ như vậy, sao hắn thì lại khó khăn thế?
“Hoàng thượng, ngài gần đây bận việc gì vậy?”
“Nhị hoàng tử của Bắc Phiên quốc mấy ngày nữa sẽ tới nước ta, mấy ngày nay trẫm cùng các đại thần thương nghị việc ứng đối, tầm ba ngày nữa mọi việc xong xuôi, lúc đó trẫm sẽ có thời gian ở bên nàng, thế nào, ở trong cung buồn chán nên không vui sao?”
“Người Bắc Phiên!”
Đan Hoành nghe thấy tên Bắc Phiên liền cảm thấy tức giận, trước đây hắn sống trong quân doanh, hơn mười vạn tướng sĩ luôn phải túc trực ở biên cảnh không được về nhà là do Bắc Phiên quốc thường xuyên quấy phá, hai bên thường xuyên phải đánh nhau.
“Việc gì phải sắp xếp chỗ ở cho cái bọn người đó, cứ cho chúng ở chuồng heo chuồng gà là được, thấy bọn chúng là cảm thấy tức giận”.
“Ái phi, tuy là vậy, nhưng người đến nước ta thì nước ta phải coi là khách, hiện tại hai nước không tuyên chiến, người bên nước họ sang đây triều cống, chúng ta cũng phải đối xử đúng lễ nghĩa .”
“Được rồi, không nói tới bọn chúng nữa, Hoàng thượng, ta hỏi Hoàng thượng chuyện này, tính tình Hoàng thượng thật là tốt, rất ít khi tức giận, vậy làm thế nào thì ngài mới tức giận?”
Đan Hoành quyết định hỏi Hoàng thượng xem khi nào thì Hoàng thượng mới tức giận, có biết rõ thì hắn mới có thể nghĩ ra được đối sách phù hợp.
“Ân, trẫm rất ít khi tức giận, những lần trẫm tức giận có thể đếm trên đầu ngón tay, lần trước Đức phi đả thương nàng đã khiến trẫm rất tức giận, nhưng cũng chỉ phạt giam Đức phi một trăm ngày mà thôi”.
“Á! Vậy ngài ghét bị như thế nào nhất?”
“Ái phi, nàng hỏi chuyện này làm gì?”
“Không có gì, ta sợ ngày nào đó làm sai chuyện, phạm phải điều cấm kị, khiến ngài tức giận nên phải sớm hỏi rõ để mà tránh a”.
“Ái phi, nàng không cần phải để ý tới việc này, bất cả nàng làm điều gì, trẫm cũng sẽ không trách nàng, trẫm có từng nói cái khiến trẫm bị hấp dẫn bởi nàng là gì rồi phải không? Là bởi nàng ngay thẳng, hồn nhiên và chân thật, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
“Còn nhớ! Hình như là ở trong một căn phòng dùng để luyện công, ta đi kiếm đồ bỏ bụng thì gặp ngài, được rồi, Hoàng thượng, ngài tới đó làm chi? Ta nghe mọi người nói ngài không luyện võ công mà”.
“Trẫm mấy ngày đó cảm thấy phiền não, nên muốn tìm một nơi an tĩnh để hồi tưởng mọi chuyện”.
“A! Mà ngày đó thì làm sao? Ngày hôm đó đâu có gì đặc biệt đâu?”
“Trẫm đang muốn nói là, ngày đó nàng một chưởng bổ mạnh vào cổ ta, làm ta đau suốt ba ngày trời, nhưng cho dù như vậy trẫm cũng không trách nàng, bởi vậy trẫm muốn nói rằng, cho dù nàng làm việc gì đi nữa, chỉ cần không quá phận, trẫm sẽ không làm khó nàng, nàng cứ yên tâm đi”.
“A! Hắc hắc, Hoàng thượng vẫn còn nhớ rõ?”
Đan Hoành chưa từ bỏ ý định nên hỏi tiếp một câu, hắn không tin rằng trên đời này có người có thể nhẫn nhịn tới vậy.
Hoàng đế hơi nhíu mày, rồi chợt như hiểu ra điều gì, nên nói:
“ Ái phi, cửu tộc của nàng tổng cộng có bao nhiêu người?”
Đan Hoành ngẫm nghĩ, thân thích của hắn nhiều lắm, hắn cũng chưa từng tính qua, ngoại trừ Tam nương của hắn xuất thân phong trần nên không có người thân, còn các nương khác của hắn mỗi nương đều có khoảng một trăm người thân. Đan Hoành lắc đầu nói:
“Không biết, nhiều lắm”.
“Người thân của nàng, có tổng cộng bảy trăm tám mươi chín người, người hầu nhà nàng tổng cộng là ba mươi chín người, trẫm nói như vậy với nàng, bởi đối với trẫm, chuyện quá phận chính là thứ nhất, âm mưu soán vị, thứ hai có tư tình với người khác, những tội này đều là tội tru di cửu tộc, vậy nên vì hơn trăm nhân mạng nhà nàng, nàng nên cẩn thận một chút”.
“A?”
Đan Hoành há hốc miệng, không thể tin được! Người ta thường nói chơi với vua như chơi với hổ, bây giờ thì hắn mới hiểu tại sao.
Đêm nay Đan Hoành vốn định hỏi Hoàng thượng những điều kiêng kị, để xem việc nào hắn có thể làm, để bị tống vào lãnh cung, nhưng tình hình này xem ra có hỏi cũng như không, hắn có lẽ phải nghĩ biện pháp khác.
Hoàng đế kéo Đan Hoành về phía mình âu yếm một hối, xong đoán chừng thời gian cũng không còn sớm, quốc sự y vẫn chưa hoàn thành, nên y dìu Đan Hoành về nằm nghỉ trên giường, rồi ngồi bên cạnh giường vỗ về Đan Hoành một chút, nhằm dỗ Đan Hoành ngủ, rồi trở ra.
Sáng sớm hôm sau, Đan Hoành đi ra khỏi phòng, hỏi những cung nhân trong viện của hắn.
“Làm gì thì bị đưa vào lãnh cung? Ngươi thử lấy ví dụ kể ta nghe xem?”
“Tiền triều có một vị hoàng phi, vì đố kỵ một người hoàng phi khác được Hoàng thượng tiền triều sủng ái, nên đã tới phòng của người hoàng phi này, hủy đi nhan sắc của nàng, nên bị Hoàng thượng đuổi vào lãnh cung”.
Đan Hoành nghĩ bụng, chiêu này thật quá độc ác, vì để vào lãnh cung mà tàn phá khuôn mặt của một người con gái, việc này hắn thật không làm được, cách này vô dụng, phải chọn cách khác.
“Kế tiếp”.
“Làm gì thì bị đưa vào lãnh cung? Ngươi thử lấy ví dụ kể ta nghe xem?”
“Có một hoàng phi triều trước, vì vô ý đánh vỡ nghiên mực mà Hoàng thượng yêu thích nhất nên đã bị đưa vào lãnh cung”.
“Cái này được! Ha ha, ngươi đi ra ngoài đi, Chờ một chút, ngươi biết Đương kim Hoàng thượng thích vật gì không?”
“Nghe Tổng quản công công nói, Hoàng thượng rất thích một đôi ngọc lưu ly chặn giấy, nghe nói là được tiến cống, đây là bảo vật độc nhất vô nhị thiên hạ”.
Đan Hoành quyết định thử cách này, gì chứ đập vỡ đồ vật là nghề của hắn.
Ăn cơm chiều xong, Đan Hoành lấy cớ đi gặp Hoàng thượng để tới Ngự thư phòng, thị vệ thấy hoàng phi đang được Hoàng thượng sủng ái nhất tới, một mặt ngăn lại, một mặt chạy vào hỏi ý kiến Hoàng thượng, vừa được thông báo, Hoàng thượng lập tức truyền lệnh để Đan Hoành vào.
Đan Hoành vào trong phòng liền nhìn ngó xung quanh, thấy một thanh bảo kiếm rất đẹp được treo ở trên tường, tiện tay bèn lấy xuống.
“Ái phi, nàng ngồi đi”.
Hoàng đế vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Đan Hoành ngồi xuống.
Đan Hoành không khách khí liền ngồi xuống, rồi vẻ như lơ đãng cầm đôi ngọc lưu ly lên xem, rình lúc Hoàng thượng không chú ý liền rút bảo kiếm ra, chuẩn bị chém một nhát vào đôi ngọc chặn giấy.
“Ái phi, nàng cũng thích đôi ngọc chặn giấy này ư? Trẫm cũng thấy, khí thế của nàng cũng giống như hổ vậy, đôi ngọc lưu ly này rất hợp với nàng, ân, chúng có một đôi, trẫm tặng nàng một cái, trẫm một cái, trẫm và nàng sẽ tạo thành một đôi, nàng nhìn thấy cái chặn giấy bằng ngọc này, sẽ nhớ tới trẫm.”
“A?”
Đan Hoành tiu nghỉu tra kiếm vào vỏ. Cái gì chứ? Đúng là đồ cẩu nô tài, dám nói là Hoàng thượng thích cái này, thích mà lại dễ dàng đem cho vậy sao? Vậy thì hắn có đập vỡ cũng vô ích thôi.
Đan Hoành không thu được kết quả như ý muốn, vậy nên nói qua loa vài câu với Hoàng thượng rồi hậm hực đi ra, xem ra phải đi hỏi cách khác rồi.
Thái giám Tiểu Tuyền Tử thấy Đan Hoành đi ra rồi liền hỏi Hoàng thượng:
“ Hoàng thượng, đó không phải là đôi chặn giấy mà Hoàng thượng thích nhất sao? Sao lại tặng cho Đan phi nương nương?”
“Đồ vật có giá, nhưng tình cảm thì vô giá, có thể chia sẻ thứ mình thích nhất với người mà mình yêu thương nhất, vậy mới thật là hạnh phúc, hơn nữa chặn giấy này còn có tác dụng tĩnh tâm, vậy nên ta hy vọng nàng tính tình có thể hòa nhã một chút”.
“E rằng là rất khó”. Tiểu Tuyền Tử tự lẩm bẩm.
“Tiểu Tuyền Tử, ngươi nói gì vậy?”
“Dạ, không có gì”.
“Đan phi tính tình quả thật rất khác với ta, nhưng có nàng trong cung hiện giờ chẳng phải náo nhiệt lên rất nhiều? Trong cung trước kia thật quá tĩnh mịch, bây giờ không phải rất tốt sao?”
Tiểu Tuyền Tử nhún vai, chỉ cần Hoàng thượng vui vẻ thì hắn còn có thể nói gì?
Đan Hoành sau khi trở về tiếp tục hỏi về cách để bị đưa vào lãnh cung. Được mách rằng có một hoàng phi vì hỏi tới việc triều chính, sau đó còn tham gia vào chính sự, nên bị đuổi vào lãnh cung, Đan Hoành thấy cách này rất khả dĩ, rất nên thử, có điều phải tìm một cơ hội.
Ai! Người ta vào lãnh cung dễ như vậy, sao hắn thì lại khó khăn thế?
Tác giả :
Đông Trùng