Lưu Manh Hóa Idol
Chương 4
Khi Trương Quang Bảo mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chiếc đèn treo trên trần nhà như biến thành hình xoắn ốc vậy.
Anh vén chăn ngồi dậy, lắc lắc đầu.
Đúng là mệt chết đi được, hôm qua sau khi đi từ quán lẩu ra, mấy anh em đến tiệm net chơi đến trời sập tối, đến đêm lại đến sản nhảy nhảy điên cuồng một chập, đương nhiên sẽ không khó tránh say bét nhè như vậy.
Trương Quang Bảo còn nhớ hình như là Lý Đức cõng anh về.
“Ây da...” Anh xoa trán, xuống giường, vừa bước xuống đất đã nhớ lại một việc.
“Mình thất tình rồi?” Anh tự hỏi, sau khi nhận được đáp án chắc chắn thì lại cảm thấy thoải mái.
Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta thất tình rồi, chia tay rồi, anh lại độc thân rồi, độc thân tốt, độc thân không ai quản, độc thân không cần bận tâm gì hết...!nghĩ đến mấy lợi ích này Trương Quang Bảo đi ra khỏi phòng.
Phòng khách không có ai, bữa sáng bà ngoại làm cho anh đặt trên bàn cơm giữa phòng.
Tuy rằng chỉ là cháo thêm giò cháo quẩy nhưng Trương Quang Bảo lại ăn vô cùng ngon.
Vẫn là bà ngoại tốt, chuyện gì cũng suy nghĩ thay cho anh.
Nếu như tương lai giàu có rồi nhất định phải tận hiếu với bà ngoại, à, còn ông ngoại nữa? Cũng tận hiếu luôn, tuy rằng ông quản hơi nghiêm nhưng cũng là vì tốt cho mình.
Trương Quang Bảo ăn được một nửa, điện thoại trong túi reo lên, anh vừa bắt điện thoại vừa mắng ai mà mới sáng sớm đã gọi làm phiền.
“Alô, ai vậy?” Anh không kiên nhẫn nói.
“Quang Bảo là tôi, cậu nhanh đến đây đi, có chuyện rồi!” Đây là giọng của Lý Đức, Trương Quang Bảo nghe vậy lo lắng.
Quen biết Lý Đức nhiều năm vậy, chưa từng thấy anh ta lo lắng vậy bao giờ, có một lần tên này bị một đám người trong trường nghề chặn lại trong thị trấn, anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng gọi một cuộc điện thoại: Quang Bảo, mang vài người đến đây, xảy ra chút chuyện.
Gọi như lông mày bị cháy như thế này thì đúng là lần đầu tiên.
Trước mắt thì Trương Quang Bảo cũng không nói gì nhiều, hỏi rõ địa điểm rồi cúp máy.
Mẹ nó, đúng là không để người ta yên tĩnh mà, hôm qua mới nói hôm nay phải rửa tay gác kiếm, quay đầu làm người.
Hôm nay kẻ thù lại tìm đến cửa ngay, người trong giang hồ, thân bất do kỷ.
Xông vào phòng mình, trườn xuống đất kéo một chiếc hộp da dính đầy bụi, mở ra nhìn, bên trong ngoài mấy bộ quần áo cũ thì con dao phây Trung Long ban đầu tiêu hết năm đồng mua lại từ tay người khác đã không cánh mà bay!
Nhất định là do bà ngoại tịch thu rồi, haizz! Cứu người như cứu hoả, Trương Quang Bảo không kịp nghĩ nhiều, xông vào phòng bếp, lấy con dao bếp vắt vào sau lưng, mặc kệ trời nóng anh mặc một bộ âu phục ra ngoài.
Trong lúc vội vã bắt taxi anh không ngừng gọi điện thoại.
“Alô, Minh Nguyên đúng không? Tôi là anh Trương, đúng, ừm, haizz, mẹ nó cậu đừng có chen vào, nghe tôi nói, Lý Đức gặp chuyện rồi, cậu tìm vài người anh em lập tức đến bên ngoài khách sạn Thiên Phủ ngay.”
“A lô, Thanh Sơn, anh Trương đây, nghe tôi nói, thông báo cho các anh em, đến khách sạn Thiên Phủ, vậy đi!”
Sau khi gọi bảy tám cuộc điện thoại thì Trương Quang Bảo mới thở một hơi, tựa người vào ghế.
Chuyện này làm ầm đến nỗi, sao mà tên Lý Đức lại không khiến người khác yên tâm được, bị chặn bên ngoài cửa khách sạn chắc là do dụ dỗ bạn gái của người ta rồi bị người ta bắt gian đây mà, đúng là mất mặt! Thật không muốn quan tâm chuyện này chút nào! Nhưng những lời này cũng chỉ có thể nói trong lòng thôi, anh em gặp nạn, không cần biết đúng sai vẫn phải giúp trước rồi nói.
“Ây da, tôi nói người anh em, anh lái đi đâu vậy?” Đột nhiên phát hiện đường đi không đúng, đường này chắc là đi thẳng đến đồn công an mà! Tài xế chắc là người mới, khi đó sợ đến mặt mũi trắng bệch.
Mới sáng sớm mở hàng, lại gặp ngay một tên xã hội đen, không ngừng gọi điện thoại gọi người trên xe, tài xế này nhìn người trẻ tuổi này qua gương chiếu hậu thấy anh vừa gọi điện thoại vừa giơ tay sờ sau lưng, sau mới nhìn rõ là một con dao làm bếp!
Tuy rằng lòng rất sợ nhưng không hề mất đi lý trí, nhìn đường thì ngã tư trước mặt rẽ trái là đến đồn công an, chỉ cần kéo tên này vào đồn công an thì không có chuyện gì xảy ra cả.
Đang nơm nớp lo sợ thì đột nhiên bị phát hiện.
Trong lúc vội vàng, không điều khiển được tay, chân đạp thẳng phanh, xe liền lao vào thùng rác bên lề.
May là Trương Quang Bảo nhanh tay, lao qua nắm lấy vô lăng, vặn một cái, cuối cùng cũng tránh được.
“Mẹ nó xui xẻo thật! Tiền đây!” Trương Quang Bảo vứt lại mười đồng rồi mở cửa xe lao ra ngoài, cũng tại hôm nay có việc gấp nếu không phải nói chuyện đàng hoàng với tên này mới được.
Bộ dạng của anh đây giống với xã hội đen sao? Trương Quang Bảo xuống xe chạy thục mạng đến khách sạn Thiên Phủ.
Nhà anh cách đó mười phút, còn là đi xe, nếu như dùng hai chân thì ít nhất cũng phải chạy hai mươi phút.
Có câu bận rộn sẽ có sai sót, Trương Quang Bảo vắt dao sau lưng chạy điên cuồng khắp con phố, thu hút sự chú ý của người xung quanh nhưng bây giờ anh không rảnh để tâm đến những chuyện này, anh rẽ vào một góc, vừa rẽ vào thì đụng ngay một người, hai người vừa hay tông vào nhau.
“Ui da, không có mắt à!” Đối phương lớn tiếng kêu gào.
Trương Quang Bảo đang giận dữ trong người, tôi còn chưa nói gì, mẹ nó còn mắng tôi trước, đang định cáu lên, ngẩng đầu nhìn thì thấy bảy tám người thanh niên trẻ xấp xỉ tuổi anh trước mặt, tên đụng vào người anh còn nhuộm một đầu vàng chóe, mặc một chiếc áo thun bó sát để lộ hai cánh tay, trong tay cầm một chiếc áo sơ mi.
Kỳ lạ là toàn bộ chiếc áo quấn quanh tay, phần rũ xuống bị bung ra.
Người có mắt đều biết chắc chắn trong đó có giấu hàng.
“Anh Trương?” Người đó xoa đầu gọi.
Trương Quang Bảo cũng nhận ra, đây là Minh Nguyên người mà anh vừa gọi điện thoại, anh em cấp ba.
Sự việc cấp bách, trước mắt không có dư thời gian nói chuyện, Trương Quang Bảo nhìn sau lưng họ, tính luôn Minh Nguyên thì tổng cộng tám người, mấy tên hai mươi tuổi đầu, trên người có cầm hàng.
Đa số bọn họ đều là anh em chơi chung với Trương Quang Bảo ba năm trước, gặp chuyện thì ai có gan ai không có gan Trương Quang Bảo đều biết rõ.
“Này, Minh Nguyên, không còn thời gian nữa, anh em đi theo tôi nhanh!” Trương Quang Bảo chạy cả người đều là mồ hôi, nhưng anh không có thời gian để lau đi, lo lắng nói với anh em.
Mọi người đều biết Lý Đức gặp chuyện nên trước mắt cũng không hỏi nhiều, đi theo sau Trương Quang Bảo đến khách sạn Thiên Phủ.
Cuối cùng cũng đến rồi, khách sạn Thiên Phủ nằm trên đường Đại Hưng ở phía nam thành phố, cũng coi như là nơi thuê phòng cao cấp của thị trấn, thảo nào hôm qua khi đưa bao cho mình Lý Đức đã bảo để dành cho anh ta vài cái, tối có việc, thì ra là thuê phòng ở đây.
Nhìn từ xa cửa khách sạn đã bị một đám người vây lấy, trong ba lớp, ngoài ba lớp, e là mười mấy người.
“Các anh em đợi xíu nữa xông vào, cho dù là ba, bảy, hai mươi mốt người, vừa cướp được Lý Đức thì chạy ngay, những chuyện khác đừng quan tâm!” Vẫn chưa đến đó, Trương Quang Bảo đã bắt đầu chỉ huy.
Các anh em đều nói được, bọn họ đều là bạn cấp ba của Trương Quang Bảo, khi còn học cấp ba đều chơi chung cùng nhau, tìm niềm vui, con người anh Trương trọng nghĩa khí, chỉ một câu nói của anh thôi là đến ngay.
Trước mắt ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng để cướp người.
Ánh mắt Trương Quang Bảo sáng như đuốc, mặt mày lạnh lùng, tay phải giơ ra sau lưng giữ chặt con dao bếp, đi nhanh về phía đám người, Nhưng đây cũng chỉ là đạo cụ dọa người mà thôi, bạn muốn anh cầm dao chém người, anh sẽ không làm điều đó, không phải không có gan mà là không cần thiết.
“Này!” Trương Quang Bảo gọi lớn, thu hút đám người đang vây lấy nơi đó quay đầu lại, Trương Quang Bảo nhân cơ hội chuồn vào trong, định rút con dao bếp ra.
Anh em phía sau cũng liều mạng chen vào, một cuộc ẩu đả sắp xảy ra!
May là chưa rút con dao ra, khi Trương Quang Bảo bước vào, không thấy mười mấy tên vây lấy Lý Đức như trong tưởng tượng, chỉ thấy Lý Đức quần áo xộc xệch bị một người nắm lấy cổ áo đang cụp đầu xuống, trông bộ dáng đấy đúng là vô cùng đáng thương.
Chốc lát Trương Quang Bảo bật cười, khì khì, tên nhóc này, ai bảo cậu không thành thật, quản không được thằng em nên bị người ta bắt quả tang chứ gì.
Nhưng niềm vui không được bao lâu thì đã biến mất vì anh thấy người nắm lấy Lý Đức chính là Triệu Cảnh!
“Quang Bảo! Tên khốn này! Đều là chuyện tốt mà cậu làm ra! Duyên nợ của cậu này!” Lý Đức ngẩng đầu thấy gương mặt ngạc nhiên của Trương Quang Bảo, nhất thời, mọi uất ức đều không kìm được mà trút ra hết.
Thảo nào Lý Đức tức giận như vậy, hôm nay người ta xui xẻo mà.
Trạng thái đêm qua không tốt bị gái cười nhạo, khiến cho không ngẩng đầu lên được, sáng ra khỏi khách sạn đang nghĩ xem khi nào lại gọi cô gái này ra lần nữa thì đột nhiên một cánh tay ngọc ngà giơ ra nắm lấy cổ áo anh ta.
Kế đó, những lời của chủ nhân của cánh tay này nói đã khiến cho Lý Đức run rẩy trong lòng.
“Hay cho tên biến thái này, em gái tôi còn là vị thành niên! Anh lại dám kéo em gái tôi vào đây thuê phòng! Anh có còn là người không!”
Giọng nữ cao đầy căm phẫn vang khắp con phố, lọt vào trong tai mỗi người.
Mọi người gần như quay đầu cùng lúc, hàng loạt ánh mắt nhìn về phía Lý Đức! Giây phút ấy, Lý Đức thầm thở dài trong lòng: Báo ứng mà!
Xui xẻo hơn là cô gái thuê phòng cùng anh ta lại không nghĩa khí chút nào, vừa gặp phiền phức đã nhanh chân bỏ chạy, bây giờ Lý Đức có miệng mà không nói được, bùn vàng lăn xuống đũng quần, không phải đại tiện thì cũng là đại tiện.
Sau đó, Lý Đức nhận ra cô gái nắm lấy anh ta là ai, cũng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, cô gái này nắm lấy mình làm gì? Người hôm qua trêu chọc cô ấy là Trương Quang Bảo mà.
Nhìn thấy khóe miệng của Triệu Cảnh nhếch lên, đôi mắt tràn đầy ý cười, với những bước chân phóng khoáng ấy, Lý Đức hiểu ra rồi, đây là một âm mưu! Đây tuyệt đối là một âm mưu! Đúng như dự đoán, sau khi Lý Đức chịu đủ mọi ánh nhìn của người qua đường thì Triệu Cảnh mới mở lời bàn điều kiện: tên nhóc hôm qua ở đâu? Gọi anh ta đến đây.
Lý Đức không có khí phách của một thanh niên cách mạng nên có nên anh ta lập tức tạo phản đi theo địch, không những nói ra chiều cao, số đo ba vòng, toàn bộ thông tin của Trương Quang Bảo ra mà còn tự xung phong gọi điện thoại cho Trương Quang Bảo, cho dù là sắp tắt máy rồi.
Trương Quang Bảo không có vấn đề gì cả, dùng mông cũng biết là chuyện gì.
Quay đầu vẫy tay với đám anh em đang nhìn chằm chặp phía sau, bất lực nói: “Không sao rồi, hiểu lầm.”
“Anh Trương, chuyện gì vậy?” Minh Nguyên vội vàng che vũ khí trong tay lại, đi lên phía trước, nhíu mày hỏi Trương Quang Bảo.
Suy cho cùng thì cũng do Trương Quang Bảo mà ra, nhưng trước mặt nhiều người thế này, anh cũng không tiện nói.
Nhẹ ho vài tiếng, bụm miệng nói nhỏ bên tai Minh Nguyên.
Thấy biểu cảm trên mặt Minh Nguyên thay đổi thất thường, lúc thì trừng mắt kinh ngạc lúc thì cắn môi nhịn cười.
Cuối cùng, anh ta lắc đầu cười khổ, khoác vai Trương Quang Bảo, vốn định châm chọc vài câu, nhưng lại nghĩ người trước mặt đây là anh của anh ta, không thể nói bây được.
Cuối cùng, chỉ đành thở dài nói với anh em của mình: “Đi thôi, không có chuyện gì hết, hiểu lầm.” Nói xong, anh ta quay lưng đánh giá Triệu Cảnh một hồi, thấp giọng nói với Trương Quang Bảo: “Anh Trương, đi trước đây.
Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến ngay.”
Trương Quang Bảo gật đầu, vỗ vai Minh Nguyên, hôm nay đúng là hại người ta mất công chạy một chuyến, tuy nói là anh em của mình nhưng cũng có hơi áy náy.
“Đúng rồi, cô gái này không tệ, nói không chừng vẫn còn trong trắng, nhìn tướng cô ấy đứng đi, anh Trương.” Nói đến đây, anh ta nhướng mày nhìn Trương Quang Bảo cười xấu xa.
Trương Quang Bảo nhớ lại hồi cấp ba, trong đám con trai truyền tai nhau cách nhìn một cô gái có còn trinh hay không là nhìn vào hai chân khi cô ấy đứng khép vào nhau, chính giữa có khe hở hay không, cô gái đã mất rồi thì hai đùi không cách nào khép chặt được.
Lời này cũng không biết là ai đã truyền ra nữa, khoa học đã kiểm chứng chưa cũng không biết, dù sao thì lúc đó bọn Trương Quang Bảo cũng tin tưởng không hề nghi ngờ gì, còn coi như là bí kíp.
Sau này, hễ gặp cô gái xinh đẹp là lại nhìn bên dưới của người ta.
Khi đó nghe Minh Nguyên nói vậy, Trương Quang Bảo cũng cười khì khì.
Minh Nguyên lại chào hỏi với Lý Đức, dắt đám anh em ra về.
Chưa bước được mấy bước thì nghe tiếng bước chân ầm ầm truyền đến từ xa.
“Ít nhất cũng mười mấy người.” Minh Nguyên là một tên trùm trong thị trấn rồi, sau khi tốt nghiệp, bọn Trương Quang Bảo lên đại học, anh ta thì ở lại thị trấn đi theo anh lớn.
Nếu đã lăn lộn thì phải có chút bản lĩnh này, vừa nghe tiếng bước chân đã phán đoán được có bao nhiêu người.
Một đám người từ bên đầu phố còn lại chạy qua, đám anh em vừa đếm, vừa khéo mười sáu người, cũng là những gương mặt non trẻ hai mươi tuổi đầu.
Minh Nguyên nhìn kỹ thì lập tức cười phá lên: “Mẹ nó, hôm nay đúng là đông đủ.” Người đến không phải là ai khác mà là người bạn mà ban nãy Trương Quang Bảo vừa gọi, Minh Nguyên vừa cảm thấy chuyện này đúng là thú vị vừa kinh ngạc với sức ảnh hưởng của Trương Quang Bảo với đám anh em hiện nay.”
“Này, anh Nguyên, thấy anh Trương đâu không?” Đám người đó chưa kịp chạy đến thì đã hét lên.
Chắc là vừa nói đến đây thì đã thấy Trương Quang Bảo đứng cách đó không xa rồi, đột nhiên đám anh em này tăng tốc chạy về phía Trương Quang Bảo.
Minh Nguyên nhìn thấy rồi, có mấy người đã giơ tay ra đằng sau áo rồi.
“Này, này, này! Quay lại đây!” Minh Nguyên vội vàng chạy đến chặn lại, ôm chặt lấy người dẫn đầu.
Lúc này người anh em đó đang trừng mắt, ánh mắt như lửa, sát khí bừng bừng.
Minh Nguyên quay đầu nhìn Trương Quang Bảo lắc đầu cười khổ, kéo người đó đi về hướng ngược lại.
“Không sao, đi thôi, tôi mời, đi uống rượu.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh Nguyên, mấy người làm cho tôi mơ hồ quá! Đừng kéo nữa, ít nhất tôi cũng phải chào hỏi với Quang Bảo chứ!”
Minh Nguyên không hề trả lời, kéo anh ta đi, vừa nghĩ lại những lời Trương Quang Bảo vừa nói lại không nhịn được mà cười phá lên.
Tên Quang Bảo này gì cũng tốt mỗi tội chuyện tình cảm là khiến anh em khó hiểu.
Cậu nói Trương Ngọc Tâm có gì tốt, chỉ có vẻ ngoài là được thôi.
Bây giờ khắp phố đều là những cô gái xinh đẹp, mắc gì phải giữ chặt cô ấy không buông, hơn nữa cô gái ngốc nghếch ấy không phải từng ngăn cản chúng ta lăn lộn cùng nhau sao?
Bây giờ hay rồi, đụng phải một cô gái hung dữ xem hôm nay cậu giải quyết làm sao.
Nói đi cũng phải nói lại, Trương Quang Bảo bên đó đang bình tĩnh nhìn Lý Đức, nhìn đến mức trong lòng anh ta run rẩy.
Tên Quang Bảo này nổi tiếng là lòng dạ độc ác, còn là một con hổ mặt cười, đừng thấy bây giờ anh đang bình tĩnh như không có chuyện gì, đợi xíu nữa nếu như bộc phát ra thì không đánh chết tôi mới sợ!
Trương Quang Bảo cũng lưu manh lắm, tùy tiện bước lên phía trước, ngẩng cao đầu nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, có gì cứ nhắm vào tôi, buông anh em tôi ra.” Bộ dạng này khiến cho Lý Đức cảm thấy mình không nghĩa khí, bán đứng anh em, nhưng nghĩ lại thì nếu như không phải hôm qua tên nhóc này hãm hại người ta thì mình cũng không phải chịu những việc này, mất mặt như vậy, đáng đời anh! Nghĩ vậy thì trong lòng dễ chịu hơn nhiều, đầu cũng ngẩng cao hơn.
Triệu Cảnh đã hơi hối hận với hành động lỗ mãng của mình, cô ấy có thể nhìn ra được Trương Quang Bảo không phải người tốt, vốn định hù dọa anh khiến anh đáp ứng điều kiện của mình, nhưng bây giờ ý nghĩ ấy đã đi đâu mất rồi.
Chỉ vừa nãy thôi đã kéo đến nhiều người như vậy, mấy chục người ai cũng đằng đằng sát khí, vừa nhìn đã biết là lưu manh, làm sao mà mình xui xẻo như vậy, đụng ngay phải một tên ôn thần!
Lúc này, tên ôn thần này đang nói chuyện với bạn bè mình với vẻ mặt cay đắng, cuối cùng tên đó cũng đi rồi.
Ôn thần thì đi qua đây.
“Đi thôi.” Giọng điệu của Trương Quang Bảo vô cùng bình tĩnh, không nghe ra được có chút giận dữ nào.
Nhưng Triệu Cảnh vẫn nơm nớp lo sợ, anh ta định đưa mình đi đâu? Hôm nay mình đã khiến anh ta điều động nhiều người như vậy chắc chắn anh ta sẽ không tha cho mình, trời ạ, sao mà mình xui xẻo quá vậy!
Ra khỏi cổng nam, bên ngoài là đập chống lũ nổi tiếng của thị trấn, Trương Quang Bảo cũng không quan tâm cô gái đó có đi theo hay không, mà đi thẳng ra ngoài, tuy rằng Triệu Cảnh rất sợ nhưng vẫn hy vọng khuyên được, hoặc là xin ôn thần giúp đỡ một việc.
Nhưng đợi đến đập rồi cô ấy lại hơi hối hận, nơi này là nơi xảy ra nhiều án mạng nhất khu, ngay tại trên đập này đã có mấy vụ án cướp giật cưỡng hiếp rồi.
Lên đến đập, Trương Quang Bảo dừng lại, âm thầm quan sát cô gái phía sau.
Cô gái này cũng coi như là một người đẹp, mái tóc đen nhánh, ngũ quan tinh tế trông rất dễ chịu.
Nhất là đôi môi mỏng đang mím chặt lại tăng thêm vài phần gợi cảm.
Lại thêm chiếc áo thun cộc tay màu hồng trên người, quần tây thường bó sát màu trắng, đúng là mỹ nữ!”
Cả hai người không ai nói với ai câu nào, hoặc là cả hai người đều không biết nói gì.
Sự lặng im khiến người ta buồn phiền.
Trương Quang Bảo đảo mắt, đang nghĩ xem mở lời thế nào.
Bản thân mình đuối lý trước tiên, có phải nên xin lỗi người ta hay không? Cũng tại hôm qua say quá, nghĩ đến chuyện vô lý này, nghĩ lại thì đúng là có lỗi với người ta.
E là bạn trai của cô gái này đã quậy tưng bừng rồi, haizz, tạo nghiệp mà.
“Cái đó...” Trương Quang Bảo vừa mở lời lại im lặng vì anh thấy Triệu Cảnh khóc rồi.
Hai hàng nước mắt rơi trên gương mặt trắng nõn ấy, một tay cô ấy đặt trước ngực một tay bịt miệng, khẽ nghẹn ngào, thấy Trương Quang Bảo hoảng loạn nhìn cô, cô quay đầu sang một bên.
Trương Quang Bảo có một điểm yếu đó là sợ phụ nữ khóc, trước đây anh và Trương Ngọc Tâm có chuyện gì thì chỉ cần Trương Ngọc Tâm khóc thì anh chẳng còn cách nào khác.
Ai đó nói đúng, nước mắt của phụ nữ là vũ khí đối phó với đàn ông tốt nhất.
Nhưng cô gái trước mắt này đây cũng khoa trương quá rồi, không có dự báo gì cả, nói khóc là khóc? Không lẽ? Chia tay với bạn trai rồi?
Không kịp lau mồ hôi trên trán, Trương Quang Bảo đã nằm bò trên lan can bên cạnh, vắt óc suy nghĩ.
Bên dưới đập là con sông Bồi uốn lượn quanh co, như một đai ngọc quấn quanh thị trấn.
Lúc này mặt trời đã mọc, ánh nắng chiếu lấp lánh khắp mặt sông, phát ra ánh sáng chói mắt người nhìn.
Trên sông có vài thuyền cá, ngư dân đã bắt đầu một ngày làm việc, vừa hô hào khẩu hiệu vừa cật lực chèo thuyền, có vài con chim cốc đứng trên mũi thuyền đang vui vẻ vỗ cánh, đột nhiên có một con lộn nhào xuống nước, mặt nước liền xuất hiện những gợn sóng lăn tăn.
“Xin lỗi.” Trương Quang Bảo mở lời, chúng ta là đàn ông, có sai phải biết thừa nhận, phải chịu trách nhiệm.
Triệu Cảnh không để ý đến anh, vẫn cúi đầu nức nở.
Cô ấy tủi thân chứ, tự nhiên vào quán lẩu ăn cơm thôi, có chọc ghẹo ai đâu? Sao lại gặp phải tên dở hơi này, tự nhiên lại nghiêng đầu qua cảm ơn, nói thôi được rồi còn vứt hộp đồ đó trong nhà vệ sinh.
Kết quả là cô ấy vừa đi ra thì anh trai đã bước vào xem, nổi trận lôi đình, cô ấy giải thích làm sao cũng không tin.
Nói gì mà ba mẹ cho học đại học rồi lại đi học mấy thứ này, có biết xấu hổ không? Quá đáng hơn là, sau khi về nhà, anh trai lại đem chuyện này nói với ba mẹ, hai phụ huynh lòng như lửa đốt, nói gì mà con gái cưng xinh đẹp, thành tích tốt sắp tốt nghiệp đại học rồi, tương lai đẹp đẽ ngay trước mắt mà sao lại sa ngã đến mức này! Và thế là phiên tòa trong nhà lại bắt đầu thẩm vấn rồi.
Tính Triệu Cảnh lại nóng nảy, thấy người nhà mình không tin mình, tức đến mức xông cửa ra ngoài.
Anh trai không tin cô ấy thì thôi đi, đến ba mẹ cũng không tin, thật là đau lòng quá mà, đang đi trên phố định tìm vài chị em ra uống rượu thì đi ngang qua trước một khách sạn, đột nhiên thấy tên hôm qua đi cùng tên nhóc xấu xa đó trước cửa một khách sạn.
Nhất thời tức giận nghĩ ra kế này, tiến về phía trước bắt tên đó lại rồi hô hào anh ta dụ dỗ em gái mình, dù sao thì cô gái đó cũng chạy rồi, không ai làm chứng hết.
Quậy một trận như vậy cũng coi như là ép được tên đầu sỏ ra.
“Có thể nói cho tôi biết cô và bạn trai đã xảy ra chuyện gì không?” Trương Quang Bảo như một đứa trẻ không hiểu chuyện, dè dặt hỏi.
Triệu Cảnh ngừng khóc, giơ tay lau nước mắt trên mặt, Trương Quang Bảo thấy vậy vội vàng lục khắp người mình.
Triệu Cảnh thấy vậy biết anh tự biết mình sai, đang tranh thủ biểu hiện, cũng đợi anh móc khăn giấy ra.
Nhưng tên này tìm một hồi, cuối cùng lại ngượng ngùng xòe hai tay ra: “Không có.”.