Lưu Manh Hóa Idol
Chương 35 Chương 33
Trương Quang Bảo biết rằng bản thân mình có tính cách bốc đồng nóng nảy, cũng đã không ít người nói với anh, tuy nhiên từ trước đến nay, anh vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình là một người đa cảm.
Đến lúc cần phải bình tĩnh, anh biết bản thân mình phải bình tĩnh lại như thế nào.
Nhưng lần này, anh thật sự tức giận rồi.
Anh đập bàn phím một cách hung dữ, tức giận gào thét to tiếng: “Đm!”
Sao có thể không tức giận cho được.
Với tư cách là người đứng đầu trang web, anh ta chính là người mở trang web đó, anh ta có trách nhiệm biến nó thành một nền tảng công bằng chính đáng, hơn nữa bản thân mình không hề nói rằng bài hát của Jay đã ăn cắp bản quyền của mình, anh ta kích động như vậy để làm gì? Còn nói tôi đừng đừng tung tin đồn nhảm nhí? Đm tôi tung tin đồn nhảm nhí gì? Đúng là một tên đần độn!
Lý Đức ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, anh ta cũng vô cùng tức giận.
Vốn tưởng rằng trạm trưởng sẽ để tâm đến chuyện như này, ai ngờ rằng anh ta lại cảnh cáo Trương Quang Bảo, đồng thời dọa xóa Id.
Chết tiệt, ai thèm vào cái trang web rách nát nhà anh.
Trương Quang Bảo không ngừng thở dài, mặt căng ra đến nỗi đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi ken két, vừa định quay về giường trùm đầu đi ngủ thì đột nhiên Tiểu Mã gửi tin nhắn cho anh qua QQ.
“Nhìn thấy bộ mặt thật của trang web này rồi chứ?”
Trương Quang Bảo nhanh chóng trả lời lại: “Đm, sau này ông đây sẽ không truy cập vào cái trang web rách nát đó nữa.
Chết tiết, cái quái gì?”
“He he, đừng tức giận, theo như tôi được biết, anh ta lại mua lại bản quyền của ca khúc này, chuẩn bị bán cho một hãng đĩa.
Lần trước bài hát đó cũng đã được bán cho một hãng đĩa, chuẩn bị thu vào trong album của một ca sĩ nổi tiếng nào đó trong nước.
Bài hát lần này, tin rằng rồi cũng sẽ có kết quả tương tự như vậy.” Tiểu Mã an ủi Trương Quang Bảo.
Trương Quang Bảo lại cảm thấy hơi kỳ lạ, không phải nói rằng có hãng đĩa quan tâm đến bài hát này, có khả năng sẽ ký hợp đồng với tác giả sao? Trên mạng đã xuất hiện rất nhiều ca sĩ nên điều này không quá khó để thực hiện không phải sao?
“He he, chuyện trong giới này anh vẫn chưa hiểu hết.
Hiện tại, bài hát này của anh vẫn chưa nổi đến một mức độ nhận định, khả năng được ký kết hợp đồng cũng không lớn lắm, cùng lắm là mua lại bản quyền của bài hát để cho ca sĩ nổi tiếng hát.
Người ăn cắp bản quyền của anh, có thể sẽ phải thất vọng rồi.”
Trương Quang Bảo hừ lạnh một tiếng, anh đã từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ đến mức này.
Một bài hát đáng bao nhiêu tiền mà phải làm đến mức độ này? Tên Jay đó, anh sao chép của tôi một hai lần, vậy sau này tính sao? Tôi lại muốn xem xem tiếp theo anh có thể bày ra được trò gì nữa!
Mấy ngày sau, Trương Quang Bảo cũng không để ý đến chuyện này nữa.
Hàng ngày anh vẫn đi làm rồi tan ca, đi học rồi trở về nhà, lúc rảnh rỗi có thời gian thì đi dạo phố cùng Dương Ngân Hạ.
Cái mạng birdnest gì đó, anh không còn truy cập vào nữa.
QQ của trạm trưởng anh cũng cho vào danh sách đen.
Vốn tưởng chuyện này cứ như vậy mà qua đi nhưng cho đến ngày hai mươi bảy tháng mười.
Ngày hôm đó bất ngờ có một trận mưa lớn, sấm chớp ầm ầm, trong quán nét cũng không có nhiều khách.
Trương Quang Bảo cũng rất vui vẻ nhàn nhã.
Anh ngồi trước máy chuyên dụng của mình, vừa nghe nhạc vừa nói chuyện với mấy người bạn cấp ba lúc trước.
Hiện tại mấy người anh em này cũng rất ghê gớm, mở công ty ở Quảng Châu, lĩnh vực kinh doanh cũng rất thú vị, chuyên về tổ chức các hoạt động khác nhau.
Ví dụ như bạn cần tổ chức ngày hội thể thao hay ngày hội tuyên truyền, có thể tìm bọn họ để tổ chức.
Nghe cậu ấy tự nói rằng doanh thu một năm có thể lên tới nghìn vạn.
Nhớ lúc trước khi còn học cấp ba, người anh em này khá trầm tính, trong lớp không có mấy ai chú ý đến cậu ấy, thế mà bây giờ lại phát đạt như vậy khiến cho Trương Quang Bảo chỉ có thể thở dài, khi đánh giá một người không được nhìn mặt mà bắt hình dong.
Chẳng trách sao mà bây giờ có người nói rằng sự sáng tạo là nhất, câu nói này quả thực không sai tí nào.
Sau này người anh em này còn nói đùa rằng nếu như sau khi tốt nghiệp đại học mà Trương Quang Bảo không tìm được việc, có thể đến công ty của cậu ấy.
Mặc dù nói thì hay như vậy nhưng trong lòng Trương Quang Bảo lại không nghĩ như vậy, cậu làm được thì tôi cũng có thể làm được.
Anh em không phải là kiểu ỷ lại vào người khác.
Sau khi người anh em đó offline, Trương Quang Bảo vốn định tắt QQ đi thì đột nhiên anh lại nhớ ra lúc trước đã từng tham gia vào nhóm Thung lũng âm nhạc, trong đó có một đám thanh niên lố bịch, kiêu ngạo.
Phải thoát ra khỏi nhóm thôi, ở cùng nhóm với bọn họ, chính bản thân mình cũng cảm thấy buồn nôn.
Vừa định kích chuột phải chuẩn bị rời nhóm thì anh lại nghĩ lại, nên vào xem mặt mũi của đám này, lại buồn nôn thêm lần nữa, khạc nhổ là xong.
Vì vậy, anh đã thay đổi cài đặt trong nhóm, tin nhắn trong nhóm liên tục nhấp nháy.
Chuyện này cũng thật trùng hợp, Tuyệt Đối Tiêu Dao có mặt, Jay cũng có mặt, còn có một vài người khác.
Bọn họ đều đang nói về bài hát “Đêm trăng”.
Trong lời nói của bọn Tuyệt Đối Tiêu Dao vừa có sự ngưỡng mộ lại vừa có chút ghen tị, đều hỏi Jay rằng sao chuyện tốt nào cũng rơi vào tay anh ta, bài hát lần trước được một nghìn tệ, lần này e là càng nhiều hơn.
Jay còn giả vờ thở dài rồi nói: “Haizz, cũng hết cách rồi, còn tưởng làm được điều gì đó lớn lao nhờ vào bài hát này, không ngờ bên trang web chỉ đưa ra giá cao để mua lại bản quyền chứ không hề giới thiệu với các hãng đĩa giúp tôi.”
Vốn dĩ Trương Quang Bảo vô cùng tức giận nhưng nhìn thấy câu nói đó của anh ta, anh lại bật cười.
Cháu trai, anh định nhờ vào một bài hát mà có thể bước vào giới giải trí, Đm coi chỗ đó là quán trà sữa, muốn vào thì vào chắc? Hơn nữa, sau khi anh vào được rồi thì thế nào? Chỉ dựa vào kỹ năng của anh, hiện tại đầy người làm được như vậy, chỉ sợ cả đời cũng chỉ là một vai phụ nho nhỏ.
Cứ ở đấy mà mơ mộng ảo tưởng!
“Haizz, đúng rồi, thời gian trước, không phải cậu đã giới thiệu một học sinh cấp ba tên là Bảo gì đó? Tên nhóc đó đâu rồi?” Đột nhiên Tuyệt Đối Tiêu Dao hỏi.
Chắc là do lương tâm cắn rứt gì đó mà Jay không trả lời ngay, mãi một lúc sau anh ta mới đáp lại: “Ồ, anh nói về anh ta á, con người này không được tử tế cho lắm.
Vì chuyện sáng tác, tôi mới nói anh ta vài câu, sau đó anh ta liền xóa QQ của tôi, hiện tại cũng không tìm thấy anh ta.”
Tuyệt Đối Tiêu Dao cười trên nỗi đau của người khác: “Ha ha, tôi nói mà, một học sinh cấp ba thì có bản lĩnh gì chữ? Cậu còn không tin mà cứ một mực nói rằng cậu ta có ý tưởng gì đó.
Tôi đi tìm xem cậu ta có ở trong nhóm không, nếu như có, tôi sẽ đá cậu ta ra.”
Không cần anh ta tìm, Trương Quang Bảo tự mình ra khỏi đó.
“Các người không cần tìm, tôi ở đây.” Trương Quang Bảo xuất hiện.
Ngay lập tức trong nhóm xuất hiện một loại “...”, không ai nghĩ rằng Trương Quang Bảo sẽ xuất hiện vào lúc này.
Sau lưng nói xấu người khác dù sao cũng không phải là chuyện huy hoàng gì.
Ngay lập tức mọi người đều không nói gì nữa, Trương Quang Bảo cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: “Tôi biết rằng ở đây có rất nhiều người có lỗi với tôi, không sao, các người cứ đợi đấy, cho tôi thời gian một tháng, tôi sẽ chứng minh cho các người thấy rằng âm nhạc thì không cần trình độ học vấn.”
Jay mãi không nói gì cả, chắc là cắn rứt lương tâm rồi.
Trương Quang Bảo vốn không định để ý đến anh ta, nhưng nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của anh ta, anh thực sự vô cùng tức giận.
Nếu không khiến cho anh ta nhớ kỹ, anh ta sẽ không biết viết chữ “người” như thế nào.
“Jay, vẫn là câu nói đó, muốn làm được nhạc phải học cách làm người trước đã.
Anh lừa được bản thảo gốc ở chỗ tôi, ăn cắp bản quyền tác phẩm của tôi, những người anh em này không nói làm gì, chỉ khuyên anh tự lo lấy mình.
Nhờ vào những cách thức bẩn thỉu này sẽ không được lâu dài đâu.”
Một viên đá có thể khuấy lên ngàn cơn sóng, lời nói của Trương Quang Bảo có thể nói là đã đánh rơi một quả bom tấn, tất cả những người đang online hay ẩn mình đều nhảy ra ngoài.
Một số mắng chửi Trương Quang Bảo, một số tỏ ra nghi ngờ và một số tỏ ra ngạc nhiên.
Dù sao cũng vô cùng ồn ào và sôi động.
Chỉ có bản thân Jay vẫn luôn giữ im lặng không nói gì cả.
Hơn nữa khi nhìn vào hình đại diện QQ của anh ta trong nhóm, nó đã chuyển sang màu xám, có thể là anh ta đã offline hoặc là ẩn mình.
“Mọi người, tôi không có thời gian rảnh để chơi đùa cùng các người, tạm biệt!” Trương Quang bảo nói xong những lời này rồi rời khỏi nhóm.
Anh có một thói quen, đã nói được thì sẽ làm được.
Nếu như anh nói trong vòng một tháng, anh sẽ chứng minh rằng bản thân mình không thua kém bất cứ một ai thì nhất định sẽ làm được.
Những tên được đào tạo chuyên nghiệp không phải rất tài năng sao? Được thôi, vậy thì cứ chờ xem.
Từ khi Trương Quang Bảo bắt đầu học viết lời và sáng tác nhạc cho đến hiện tại, từ trước đến nay đã sáng tác bao nhiêu tác phẩm, anh cũng không rõ.
Dù sao cũng là để cho vui nên anh cũng không tính toán làm gì.
Nhưng bây giờ muốn dùng thì có hơi phức tạp.
Bây giờ mà viết thì chắc chắn không được, vì vậy nên cách duy nhất là dựa vào trí nhớ viết lại những bài hát đã viết trước đó.
Trương Quang Bảo là người nói thì sẽ làm.
Khi đã xác định mục tiêu thì anh sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành thật tốt.
Anh dùng tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để bắt đầu thu thập, sắp xếp lại các tác phẩm trước đây của mình.
Những tác phẩm còn bản thảo thì anh sẽ tìm lại bản thảo, còn nếu không có, anh sẽ viết lại chúng theo trí nhớ của mình.
Sau khi ước tính qua, vẫn còn ấn tượng sâu đậm khoảng năm hoặc sáu bài.
Bởi vì thời gian sáng tác khác nhau nên trình độ cũng không đồng đều, nhưng anh cũng hết cách rồi, phải chạy đuổi theo thời gian.
Nói một tháng, chính là một tháng.
Sau khi sắp xếp lại giai điệu, anh lại bận rộn viết lời bài hát, Trương Quang Bảo gần như dùng toàn bộ thời gian rảnh của mình.
Thời gian nghỉ khi đi làm, trên đường trở về trường, đi đến lớp, thậm chí là đi vệ sinh, đều có thể nhìn thấy dáng vẻ đang lẩm bẩm trong miệng, trầm ngâm gì đó.
May mắn thay, những người bên cạnh đều đã quen với những thói quen này của anh, nếu không thì thật sự sẽ nghĩ rằng anh mắc bệnh thần kinh.
Trước sau, mất khoảng thời gian hai tuần để sắp xếp lại sáu bài hát, tất cả đều được viết lại lời.
Ban đầu anh cũng định cho “Tập nguyệt” vào trong đó, nhưng khi nghĩ lại, anh lại bỏ qua.
Cư dân mạng đã có ấn tượng ban đầu về bài hát đó dưới tên của “Tiêu Thái Khôi”.
Nếu như bản thân anh cũng dùng nó, nói không chừng có người sẽ nói anh ăn cắp bản quyền.
Bài hát đã sẵn sàng và quá trình ghi âm đã hoàn tất.
Còn về nền tảng, nên đăng ở đâu? Không thể tùy tiện tìm một trang web hay một diễn đàn đâu nhỉ? Vẫn phải tìm một trang web về mảng âm nhạc, nhưng dù cho có tìm được thì để lan truyền bài hát một cách nhanh chóng cũng là một vấn đề nan giải.
Mấy ngày nay, Trương Quang bảo đều suy nghĩ về vấn đề này.
“Quang Bảo? Sao vậy? Cậu ăn không ngon à?” Dương Ngân Hạ vội vàng hỏi khi thấy Trương Quang Bảo đang nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình và cầm đũa không nhúc nhích.
Trương Quang Bảo lắc lắc đầu, anh cũng không nói gì.
Dương Ngân Hạ nhìn thấy vậy thì vô cùng lo lắng.
Mấy ngày nay anh đều có dáng vẻ ăn không ngon, lúc nào cũng như đang ôm trong mình một bầu tâm sự, cũng không nói gì nhiều, có phải là gặp vấn đề nan giải không? Lúc trước nếu anh có tâm sự gì thì nhất định sẽ nói với cô, rốt cuộc lần này làm sao vậy?
“Nếu có chuyện gì thì nói với tôi, có thể tôi sẽ giúp được cậu.” Dương Ngân Hạ bỏ đũa xuống một cách dứt khoát, Trương Quang Bảo vẫn lắc đầu, xua tay gọi ông chủ đến thanh toán hóa đơn rồi đưa Dương Ngân Hạ đến sân vận động để đi dạo.
Trời đã bắt đầu tối dần, trên sân vận động vẫn còn rất nhiều bạn trẻ năng động tràn đầy sức sống đang tập luyện thể thao.
Đá bóng, chạy nhảy, tiếng cười vang vọng khắp sân.
Tất cả những điều này trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt buồn rầu của Trương Quang bảo.
Dương Ngân Hạ nắm lấy tay anh và nhìn anh một cách bất an, đoán xem anh đã gặp chuyện gì.
“Này, cẩn thận!” Từ giữa sân vang lên một tiếng thốt lên, Dương Ngân Hạ chưa kịp phản ứng thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh xé toạc không trung, một quả bóng bay đến chính giữa đầu của Trương Quang Bảo.
Anh gần như ngây người ngay tại chỗ.
Dương Ngân Hạ kêu lên trong lòng, lần này toi rồi, lần trước bị bóng đập vào đá gây ra trận đánh nhau nghiêm trọng nhất trong lịch sử toàn trường, lần này e rằng sẽ không tốt.
Người bạn mất bóng chạy tới với vẻ mặt vô cùng hối lỗi, chắp tay chào muốn xin lỗi, vừa nhìn thấy Trương Quang Bảo, anh ta không biết phải nói gì, có chút xấu hổ đứng ở nơi đó.
Nhặt bóng rồi bỏ đi thì không dám, mà không nhặt thì tiếc.
Dương Ngân Hạ lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên đã kéo quần áo của Trương Quang Bảo.
Mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự đoán, Trương Quang Bảo liếc nhìn người bạn bị mất bóng, sau đó giơ chân đi về phía trước không nói một lời.
Người đó nhìn chằm chằm bóng lưng của Trương Quang Bảo một cách kỳ lạ, nhặt bóng lên rồi chạy đi.
Dương Ngân Hạ lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn, việc này không giống với phong cách của Quang Bảo chút nào.
Không phải anh vẫn luôn có thù ắt báo sao? Khi mọi ta chạm vào anh, anh nhất định phải đá lại người ta một phát.
Trong tình huống này, chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là tâm trí của anh hoàn toàn không ở đây.
Chuyện xảy ra với anh rất phiền phức, điều mà trước đây anh chưa từng gặp phải.
Nghĩ đến điều này, Dương Ngân Hạ càng lo lắng hơn.
“Tiền bối, chị ngồi đi.” Đột nhiên Trương Quang Bảo dừng lại, từ trước đến nay Dương Ngân Hạ vẫn luôn nghe lời anh, bảo ngồi cô liền ngồi xuống.
Hai người ngồi bệt xuống đất, Trương Quang bảo nhíu mày, hai tay ôm đầu gối suy nghĩ lung tung.
Với khuôn mặt vô hồn và đôi mắt trống rỗng, Dương Ngân Hạ đã quen anh hơn hai năm và hiếm khi nhìn thấy anh như thế này.
Lần đầu tiên, khi mới bắt đầu học kỳ này, vì chuyện cãi nhau với gia đình, bạn gái chia tay khiến tâm trạng anh vô cùng buồn bực.
Mà bây giờ, chẳng lẽ anh lại gặp phải rắc rối lớn nào đó? Hay…lại xảy ra chuyện gì? gặp rắc rối thì cũng chưa chắc, dù rắc rối lớn đến đâu, Trương Quang Bảo vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản và không quá coi trọng chuyện đó.
Vì vậy, kết luận lại rằng chắc anh đã gặp phải chuyện gì đó rồi.
Vừa định hỏi anh, Trương Quang Bảo đã tự mình nói: “Tiền bối, chị còn nhớ bài hát ngày trước tôi viết cho chị không?”
Dương Ngân Hạ làm sao có thể quên được, cả đời đều sẽ nhớ tới chuyện đó.
Vào ngày sinh nhật thứ hai mươi tư của cô ấy, người mà cô ấy yêu đã viết một bài hát cho cô ấy, và là người đầu tiên hát cho cô ấy nghe.
Có lẽ một người con gái, cả đời cũng khó gặp chuyện như vậy vài lần.
“Đương nhiên nhớ, bài hát đó làm sao?”
Đột nhiên Trương Quang Bảo ngồi thẳng người lại rồi thở dài: “Bị người ta ăn cắp bản quyền, hiện tại cũng khá nổi trên mạng.”
Dương Ngân Hạ có hơi ngạc nhiên: “Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Là ai làm?”
“Một người bạn trên mạng.
Trước khi tôi ghi âm đã hỏi bản thảo của tôi, còn tung lên mạng với tên của chính anh ta sau lưng tôi.” Lúc này Trương Quang Bảo đã không còn tức giận mà nói một cách bình thản.
Giờ anh chỉ nghĩ đến việc làm sao để tìm được nền tảng để quảng bá các tác phẩm của mình.
Đối với loại người tính cách có vấn đề, tính toán với anh ta có ích lợi gì?
“Thật quá đáng! Là bạn mà lại ăn cắp bản quyền tác phẩm của cậu sao? Haizz, có phải là cái người mà cậu đã nói với tôi là cậu giúp anh ta sửa lại tác phẩm không?” Dương Ngân hạ hỏi, Trương Quang Bảo cười rồi chỉ đành bất lực gật đầu.
Mặc dù Dương Ngân Hạ cũng cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng trong lòng cô đang thì thầm.
Thông thường mà nói, Trương Quang Bảo sẽ không vì một chuyện nhỏ như vậy mà trở nên như vậy chứ? Anh luôn tỏ ra rất thoáng, chỉ một bài hát mà anh đã chán nản đến thế này? E rằng không hề đơn giản như vậy.
“Tôi đã lên tiếng rồi.
Tôi phải chứng minh cho những đứa cháu đó trong vòng một tháng rằng tôi không hề thua kém chúng.
Bây giờ, hơn mười ngày đã trôi qua, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ thất hứa.” Trương Quang Bảo nhìn con chuồn chuồn bay qua bay lại trên đầu mình rồi lẩm bẩm.
“Vậy cậu phải chứng minh cho bọn họ thế nào? Có phải là có tác phẩm mới rồi không?” Dương Ngân Hạ hỏi.
Cô biết Trương Quang Bảo sẽ không bao giờ thua người khác, có thể không nói mình là người thứ nhất, nhưng sẽ không bao giờ thừa nhận mình là người thứ hai.
Trương Quang Bảo gật đầu và nói: “Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị sáu bài hát mới, nhưng tôi không thể tìm thấy một trang web phù hợp.
Hơn nữa, ngay cả khi tôi tìm thấy nó, muốn nó trở nên phổ biến trong khoảng thời gian còn lại, và ở một mức độ nhất định, có thể sẽ rất khó khăn.”
Nhìn thấy dáng vẻ của Trương Quang Bảo như vậy, Dương Ngân Hạ cũng cảm thấy không thoải mái, không biết phải giúp anh như thế nào.
Dù không biết gì về âm nhạc nhưng ít nhất cũng phải giúp anh nghĩ ra ý tưởng và giúp anh tìm được nền tảng phù hợp.
Đột nhiên, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, lúc thường lướt mạng, không phải thường xuyên vào một trang web nghe bài hát sao? Trang web đó vẫn còn tương đối nổi tiếng, có thể để Quang Bảo đưa các bài hát của mình lên trang web đó được không?
“Quang Bảo! Quang Bảo!” Lắc lắc Quang Bảo, Dương Ngân Hạ phấn khích kêu lên: “Trang web tôi thường nghe nhạc là QQ163, cậu biết không? Có thể đăng lên trang web đó được không?”
“Có lẽ không thể, ca khúc của bọn họ đều là tự mình thu âm, không thể…” Anh chưa kịp nói xong liền dừng lại.
Lời của Dương Ngân Hạ đã thức tỉnh anh ấy rằng mặc dù không thể đăng tải, nhưng anh có thể yêu cầu họ thu âm các bài hát của riêng anh, tất nhiên, trước đó phải cho bọn họ lợi ích gì đó.
Nhưng anh có thể làm gì cho họ?
Một sinh viên nghèo, tiền tài quyền lực đều không có, người ta có thể nhìn thấy gì ở anh?
Đúng rồi, bản quyền! Không phải bản quyền của bài “Tập nguyệt” đã được Liên minh âm nhạc Nguyên sang Trung Quốc mua lại bản quyền rồi sao? Nếu đã như vậy, anh sẽ miễn phí bản quyền của sáu bài hát này cho QQ163, và anh sẽ chỉ giữ lại quyền tác giả, để họ thu nhận sử dụng các bài hát của chính mình, đề cử ở trang đầu, nhờ vào uy tín và lượng truy cập của trang web của họ có thể đạt được kết quả tốt.
Nghĩ đến đây, phiền muộn mấy ngày nay như được quét sạch, tâm trạng anh cũng vì thế mà vui hẳn lên.
Chị Dương thật sự là ngôi sao may mắn của anh.
Cô chỉ cần nói vài câu là đã giải quyết được những rắc rối của anh trong mấy ngày qua.
Anh vui mừng quay đầu lại, nghĩ đến gương mặt của Dương Ngân Hạ, nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, hung hăng hôn môi cô!
“Ưm…ưm…” Đôi mắt của Dương Ngân Hạ mở to vì ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên của mình với Quang Bảo sẽ thực sự xảy ra trong khi cô không có chút chuẩn bị trước nào! Hơn nữa, hơn nữa, chỉ trong một giây!
Nhiều năm về sau, Dương Ngân Hạ nhớ lại nụ hôn đầu tiên với Trương Quang Bảo đều không thể nhịn được cười.
Bởi vì nụ hôn đầu tiên của họ chỉ xảy ra vẻn vẹn trong một giây..