Lưu Manh Đại Đế
Chương 268 Mâu Thuẫn
Sáu người trong Hòn Dầu Thất Hiệp đang định xông tới thì bị đại sư huynh Ân Trường Giang cản lại: “Khoan đã! Thế gian này người giống người cũng là chuyện bình thường, chúng ta cứ tra hỏi kỹ càng xem có đúng hay không, rồi ta tay cũng chưa muộn.”
Nói xong, thần thức của hắn cẩn thận phóng ra, nhắm thẳng về phía Hồng Diễm cố ý thăm dò.
Cơ mà khi thần thức chưa kịp chạm tới bỗng bị một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ đánh bật ngược trở về khiến hắn giật mình cả kinh.
Tuy Hồng Diễm tu vi đã bị hạ xuống Thánh Cấp đỉnh phong nhưng tinh thần lực vẫn còn nguyên vẹn, vậy nên những người dưới Thần Cấp cảnh giới không một ai nhìn thấu được tu vi của bà ta.
Đúng lúc ấy, đôi mắt Hồng Diễm mở ra, quét về phía Hòn Dầu Thất Hiệp, quát: “Chuyện gì mà om sòm vậy?”
Sau một thoáng lay động, đại sư huynh Hòn Dầu Thất Hiệp là Ân Trường Giang liền đứng ra cất tiếng: “Xin chào vị đạo hữu đây! Bần đạo muốn hỏi, độ nửa tháng trước, cách thành Mê Linh năm trăm dặm, đạo hữu có từng gặp qua một nhóm bảy người mặc áo bào đạo sĩ giống chúng ta hay không?”
Hồng Diễm liếc qua một cái dễ dàng nhận ra Ân Trường Giang có tu vi Thánh Cấp hậu kỳ, hai người bên cạnh tu vi Thánh Cấp trung kỳ, còn lại bốn người tu vi Thánh Cấp sơ kỳ.
Gương mặt bà ta trở nên lạnh tanh, không vui cũng chẳng buồn.
Ánh mắt hờ hững nhìn lên bầu trời, giống như là không muốn trả lời câu hỏi của đối phương.
Thấy vậy, một tên đạo sĩ tức giận lao lên nói: “Đại sư huynh ta hỏi vì sao ngươi không đáp? Hay là có tật giật mình?”
Đến lúc này, Hồng Diễm mới nhàn nhạt hỏi lại: “Đúng thì sao mà không đúng thì sao?”
Ân Trường Giang bình tĩnh hỏi tiếp: “Có phải đạo hữu đã giết chết năm người tại chỗ, sau đó bắt sống hai người?”
Đứng một bên quan sát, Võ Thiện Nhân còn tưởng Hồng Diễm sẽ quanh co chối tội, không ngờ bà ta thẳng thừng thừa nhận: “Đúng vậy! Là do bọn chúng đáng chết!”
Ân Trường Giang đôi mắt loé lên sát khí, cố gắng kìm nén, hỏi thêm một câu: “Hai người đệ tử bị bắt đi hiện đang ở đâu? Tính mạng còn giữ được hay không?”
Hồng Diễm hừ lạnh: “Hừ! Lọt vào tay ta mà còn mong có cơ hội sống sót trở ra hay sao?”
Nghe được câu trả lời rõ ràng, cả bọn Hòn Dầu Thất Hiệp nộ khí xung thiên.
Bảy tên đệ tử kia vốn là nhân tuyển được đảo Hòn Dầu lựa chọn để tham dự kỳ đại hội sắp sửa diễn ra.
Vì muốn bọn chúng tích luỹ thêm kinh nghiệm nên Hòn Dầu Thất Hiệp mới cho phép chúng ra ngoài lịch duyệt một chuyến.
Nào ngờ toàn bộ bảy người một đi không thể trở về!
Tâm huyết bồi dưỡng bao năm uổng phí hết cả, bảo sao mà bọn họ không tức điên lên cơ chứ?
Chuyện này chẳng khác gì một cái tát đau đớn, giáng thực mạnh vào bộ mặt Hòn Dầu Thất Hiệp.
Nếu lan truyền ra ngoài nhất định sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ!
Đại sư huynh Ân Trường Giang tức giận nói: “Đạo hữu thủ đoạn thật quá độc ác! Chúng nó là đệ tử thân truyền của bảy huynh đệ chúng ta! Vậy mà ngươi giết sạch không chừa một mạng! Chẳng hay đám nghịch đồ đã đắc tội với đạo hữu ở điểm nào?”
Hồng Diễm điềm nhiên đáp: “Xưa nay ta thích giết thì giết, không cần hỏi lý do!”
Sau cùng, Ân Trường Giang thở dài một tiếng, nói: “Nếu đạo hữu đã chính miệng thừa nhận hành vi tàn độc của mình thì hãy mau theo chúng ta về đảo Hòn Dầu để sư phụ xử trí.”
Hồng Diễm phá lên cười to: “Ha ha ha! Một lũ đạo sĩ mũi trâu không sợ sống chết! Chỉ là mấy con kiến hôi Thánh Cấp mà dám uy hiếp ta?”
Ân Trường Giang lại nói tiếp: “Khí tức đạo hữu quỷ dị nhưng rõ ràng là trên mình đang mang thương thế rất nặng.
Bảy huynh đệ ta liên thủ, liệu ngươi có sống nổi hay không?”
Hắn vừa nói xong, bỗng trong hàng có một gã đạo sĩ bước lên: “Đại sư huynh cần gì phải phí lời như vậy? Để đệ đâm cho bà ta một kiếm là xong!”
Người này họ Cù, tên gọi Minh Khang, trong Hòn Dầu Thất Hiệp xếp hàng thứ sáu, tu vi Thánh Cấp sơ kỳ.
Dứt lời, thanh trường kiếm sau lưng tự động phóng lên, thân hình hắn biến thành một cơn gió, phóng vụt tới vị trí của Hồng Diễm đang ngồi.
Trước màn tấn công bất chợt, nét mặt Hồng Diễm vẫn tự nhiên như thường, coi như không có gì xảy ra.
Đợi khi Cù Minh Khang đến gần, trên gương mặt xinh đẹp của bà ta chợt nở một nụ cười khinh miệt.
Trước khi thanh kiếm trên tay hắn kịp chém xuống, Liềm Đoạt Mệnh bắn vọt ra nhắm thẳng tới trái tim của hắn mà xuyên phá.
Cù Minh Khang đang hùng hùng hổ hổ xông tới chợt giật mình cả kinh.
Hắn cảm thụ từ trên lưỡi Liềm Đoạt Mệnh toả ra một cỗ khí tức nguy hiểm cực độ.
Nếu như để nó găm vào tim chắc hẳn chỉ có con đường chết.
Bởi vậy, hắn vội vàng thu kiếm về đón đỡ.
“Phanh!”
Thân thể Cù Minh Khang phản chấn bắn ngược về sau, thanh kiếm trên tay rung lên bần bật.
Bỗng nhiên hắn phát hiện trước mặt lấp loáng ánh sáng, Liềm Đoạt Mệnh giống như cô hồn dã quỷ không buông tha lại hiện ra.
Cù Minh Khang gầm vang một tiếng, linh lực trong người cuồn cuộn phóng thích, đồng thời thanh bảo kiếm trên tay lập tức chém tới.
Chính lúc đó, Hồng Diễm bèn điểm ra một chỉ, Liềm Đoạt Mệnh chợt hoá thành một chùm tàn ảnh, nhanh như cắt thay đổi phương hướng di chuyển sang bên hông.
Tốc độ Liềm Đoạt Mệnh quá nhanh, Cù Minh Khang căn bản không có cơ hội né tránh.
Nghe “xoạt” một cái, cánh tay bên trái của hắn đã bị lưỡi liềm cắt phăng, máu phun xối xả.
“AAA… Cánh tay của ta...” Cù Minh Khang gào rống thảm thiết.
Liềm Đoạt Mệnh sau khi chém bay cánh tay của hắn thì thuận đường từ trên cao bổ thẳng xuống đầu.
Vào thời khắc hiểm nghèo đó, Cù Minh Khang cắn răng nhịn đau, dốc hết sức bình sinh giơ kiếm ngăn cản.
Có điều, hắn chỉ là một Thánh Cấp sơ kỳ, đừng nói là lúc toàn thịnh, bây giờ tay chân đã không còn lành lặn thì khó mà cầm cự được bao.
Diễn biến xảy ra quá nhanh và bất ngờ, Hòn Dầu Thất Hiệp kinh hoàng, cả bọn tức tốc lao đến.
“Lục đệ!”
“Lục đệ!”
“Lục đệ!”
“Lục sư huynh!”
Vào lúc Cù Minh Khang đuối sức cũng may có sáu người sư huynh đệ kịp thời nhảy vào ứng cứu, nhờ vậy mới thoát khỏi lưỡi liềm tử thần.
Cù Minh Khang nhanh chóng thối lui về phía sau.
Cánh tay bị đứt máu vẫn chảy không ngừng khiến hắn đau đớn khôn tả, đầu óc choáng váng.
Nhưng chung quy hắn cũng là một người bản lĩnh, sau phút hoảng loạn liền lập tức lấy lại tinh thần, điều động chân linh khí phong bế miệng vết thương.
Một lát, hắn ngẩng đầu quan sát thì thấy lúc này sáu vị sư huynh đệ đang liên thủ tấn công nữ ma đầu.
Vừa rồi trực diện đối chiến, Cù Minh Khang đã nhận ra tu vi Hồng Diễm bộc lộ chỉ là Thánh Cấp đỉnh phong.
Dưới sự hợp lực của sáu thành viên Hòn Dầu Thất Hiệp, hắn tin chắc sẽ thành công diệt sát đối phương.
Bỗng bên tai hắn nghe được một đoạn âm thanh loáng thoáng truyền đến: “Đánh hay lắm! Giết… thối cho ta! Giết mạnh lên! Chém chết… đi!”
Đôi mắt hắn quét về một phía, liền trông thấy gã thanh niên đứng ở đầu Phi Hành Chu đang không ngừng khua tay múa chân.
Cù Minh Khang mặt hầm hầm tức giận: “Tên thanh niên này đi cùng nữ ma đầu, vừa rồi cố tình nói lời dối trá hòng che giấu thân phận cho ả, còn bây giờ lại cổ vũ ả ta đánh giết các vị sư huynh! Tâm địa quả nhiên độc ác! Ta nhất định phải giết đi để trừ mối hậu hoạ!”
“Câm miệng! Ai cho phép ngươi nguyền rủa sư huynh đệ của ta?” Cù Minh Khang quát to một tiếng rồi vung kiếm lao thẳng tới.