Lưu Manh Đại Đế
Chương 207 Muốn Làm Người Lương Thiện
Bảy ngày sau, ở một địa phương vô cùng xa lạ hiện lên thân ảnh của Võ Thiện Nhân.
Thời điểm này hắn đã trở về hình thái nhân loại, hiện đang nhắm mắt khoanh chân, điên cuồng hấp thu linh khí từ mấy khoả linh đan trong lòng bàn tay.
Lại nói, Võ Thiện Nhân đi xuyên qua kết giới liền dùng hết sức bình sinh cố gắng chạy thêm một đoạn đường dài.
Vì trải qua quá nhiều thương tổn nên không duy trì được bao lâu thì hắn đã rơi vào tình trạng hôn mê, đâm sầm xuống mặt đất.
Hai ngày sau hắn mới tỉnh dậy.
Cảm giác đầu tiên toàn thân rệu rã, thân thể như sắp rời ra từng mảnh.
Bên cạnh đó, vết thương nằm ở ngực không ngừng nổi lên các cơn đau buốt đến tận óc.
Đúng như lời Nguỵ Văn Tấn nhận định, Võ Thiện Nhân mặc dù không chết nhưng quả thực thương thế rất nghiêm trọng, lâm vào tình cảnh sống dở chết dở.
Cũng may là các vết thương da thịt được Ngũ Hành Giới Chỉ đặc biệt chăm sóc nên đã sớm khép miệng.
Chỉ có điều, những đoạn xương cốt và kinh mạch bị nứt gãy thì tốc độ khôi phục hơi chậm, cho đến lúc này mới nối liền được non nửa.
Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là chân linh khí hoàn toàn khô cạn, không gian đan điền sạch nhẵn như chùi.
Linh Giả mà không có chân linh khí để phát động linh lực thì có khác nào một phàm nhân yếu đuối! Số linh đan mang trên mình đã dùng hết, chiếu theo tiến độ hấp thu thiên địa linh khí thì có khi mất cả tháng trời hắn mới hồi phục trạng thái đỉnh phong.
May mà trong không gian màn bốn Ngũ Hành Trận, Võ Thiện Nhân hái được mười lăm quả Dưỡng Hồn Thụ, nhưng vì trước đó tiêu hao tám quả đột phá Tướng Cấp trung kỳ nên hiện tại còn bảy quả.
Hắn vốn định để dành đến khi đột phá Tướng Cấp hậu kỳ nhưng xem chừng không chờ đợi được nữa, bèn mang ra sử dụng luôn.
Có điều, Võ Thiện Nhân sở hữu linh mạch hoàn mỹ nên không gian đan điền lớn gấp mấy lần so với người thường.
Bởi vậy linh khí từ bảy quả Dưỡng Hồn Thụ chẳng thấm tháp vào đâu, chỉ giúp hắn khôi phục được ba thành công lực.
Cuối cùng, hắn liền quyết định một hơi hấp thu mấy mươi khoả nội đan linh thú cấp bốn.
Số nội đan này vốn là thành quả sau chuyến đi Tây Nguyên, lúc mang đến Kỳ Trân Các bán cũng may hắn giữ lại một ít bên mình.
Tuy rằng linh khí bên trong nội đan linh thú rất hỗn tạp, không thể sánh bằng linh đan tinh luyện nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo này thì lại trở nên vô cùng quý giá.
Sau năm ngày điên cuồng luyện hoá, hắn miễn cưỡng khôi phục được bảy thành công lực.
Võ Thiện Nhân thầm nghĩ bụng, mình đi đến Đông Hoà Tinh mới hơn một năm mà đã hai lần rơi vào tình huống thập tử nhất sinh.
Nhiều lúc hắn hi vọng tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ dài.
Chờ hắn mở mắt tỉnh dậy sẽ thấy mình vẫn còn ở Địa Cầu, vẫn là một gã thanh niên vô ưu vô lo sống trong ngôi làng Vũ Đại.
Ngày còn bé, Võ Thiện Nhân thường nghĩ rằng tiên nhân là thanh cao thoát tục, không vướng bụi hồng trần.
Nhưng xem ra không phải vậy! Thế giới của phàm nhân và những người tu tiên cũng giống nhau cả thôi, đều có người tốt kẻ xấu.
Cũng giống như trong bản thể của mỗi con người, luôn có hai phần là thiện và ác.
Nếu tâm hồn hướng thiện, đi theo lẽ phải thì sẽ là thiện, nếu tâm hồn chứa đựng toàn những ý nghĩ nham hiểm, mưu mô thủ đoạn thì sẽ là ác.
Bản tính hắn xưa nay nhát gan sợ chết nên mỗi khi hành động đều suy tính trước sau.
Mặc dù có những lúc cư xử bốc đồng nhưng suy cho cùng vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ.
Tính ra hai tình huống sinh tử hắn đều không hề có ý gây tổn hại đối phương.
Lần đầu thì bị gã Trần Công Minh ám toán, còn lần này vì trợ giúp Hoàng Yến mà vô tình tạo cho mình một cường địch khủng bố, hai tồn tại Thần Cấp cường giả.
Càng nghĩ, Võ Thiện Nhân càng lấy làm phiền muộn.
Hắn muốn sống cuộc đời an phận thủ thường, muốn làm một người lương thiện nhưng khó quá! Thế giới này cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, vậy thì ai cho hắn làm người lương thiện đây?
Suy nghĩ lan man hồi lâu ý thức trong đầu Võ Thiện Nhân mới quay trở về thực tại.
Lần này may mắn giữ được cái mạng, đầu tiên phải kể đến ông ngoại hắn.
Mặc dù một chiêu Thiên La Địa Võng không thể giết chết Song Thần Độc Sát nhưng vừa vặn mở ra cho hắn một con đường sống.
Có điều, cái giá mà lão Kim bỏ ra hẳn là rất lớn.
Mấy hôm nay, Võ Thiện Nhân liên tục truyền âm song không cách nào liên lạc được với lão.
Hắn thực tình rất lo lắng nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài chờ đợi.
Lại nghĩ, trong thời khắc cuối cùng, Linh Phách Lạc Hồng hiển lộ thiên phú thần thông Ngưng Đọng Thời Không đã cấp cho Võ Thiện Nhân một sự kinh hãi tột độ.
Đây chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh khủng bố của Lạc Hồng kể từ khi nó xuất thế.
Chỉ là, không hiểu nguyên nhân vì sao bây giờ Lạc Hồng lại nằm im thin thít trong Khí Hải, bộ dạng lười biếng, bất kể hắn có truyền tín hiệu kêu gọi thế nào cũng không phản ứng.
Ban đầu Võ Thiện Nhân còn tưởng Lạc Hồng xảy ra biến cố.
Tuy nhiên sau khi tra xét kỹ càng thì thấy nó hoàn toàn bình thường.
Hắn liền thử vận dụng những thủ đoạn đặc thù dùng để điều khiển Linh Phách nhưng căn bản đều vô hiệu.
Võ Thiện Nhân cười khổ, Lạc Hồng dường như rất khác xa so với miêu tả về Linh Phách mà hắn từng đọc được trong Tàng Thư Viện.
Đó là vì Võ Thiện Nhân không biết, Linh Phách Lạc Hồng bài danh đệ tam Linh Phách Bảng, sở hữu thiên phú thần thông tuyệt đối cường đại.
Vì thế, muốn chân chính khống chế Lạc Hồng đòi hỏi tu vi của hắn phải cao hơn nhiều, chí ít là đạt đến Thánh Cấp.
Còn hiện tại thì chỉ có thể trơ mắt nhìn ngắm mà thôi.
Trừ phi bản thân hắn lâm vào thời khắc sinh tử, giống như tình huống vào mấy ngày trước đó, lúc ấy Lạc Hồng sẽ tự động có cảm ứng xuất hiện để hộ chủ.
Thông qua lần đầu thi triển thiên phú thần thông, Võ Thiện Nhân phát hiện với tu vi Tướng Cấp hiện nay hắn có thể duy trì Ngưng Đọng Thời Không chừng một hơi thở, nếu vượt quá thời gian đó sẽ khiến chân linh khí ở trong đan điền hoàn toàn khô cạn.
Ngưng đọng được đối thủ nhưng lại không còn khả năng chiến đấu, như vậy có khác nào tự mình hại mình?
Chính vì thế, hắn phải tính toán, căn chỉnh sao cho thật hợp lý, nếu không sẽ nhận kết cục vô cùng thê thảm.
Một hơi thở thực sự là rất ngắn ngủi, nhưng trong chiến đấu dù chỉ hơn thua một tích tắc cũng đủ thay đổi cục diện rồi.
Hi vọng trong tương lai, một khi tu vi của hắn càng tăng cao thì thời gian và phạm vi thi triển Ngưng Đọng Thời Không cũng sẽ đồng dạng tăng theo.
Bỏ qua những vấn đề trên, còn một chuyện khiến Võ Thiện Nhân suy nghĩ mãi vẫn không ra, liên quan đến tấm lệnh bài hai mặt có khắc chữ Vũ.
Tấm lệnh bài này nguồn gốc từ trên người Vũ Hà Kiều My.
Nàng đã đem tặng nó cho hắn kèm với kiện linh bảo trung đẳng Bích Thuỷ Thủ Trạc.
Lần này cũng may nhờ có nó nên hắn mới yên ổn xuyên qua kết giới.
“Chẳng lẽ nơi đây chính là nhà của Vũ Hà Kiều My sao?” Võ Thiện Nhân âm thầm phỏng đoán.
Còn nhớ ngày đó, Vũ Hà Kiều My khăng khăng muốn đưa hắn về nhà mình.
Hắn cố tìm cách khai thác thông tin nhưng đều bị nàng gạt phăng đi.
Cơ mà, sau khi làm cái chuyện “trai trên gái dưới”, dẫu hắn có mười lá gan cũng không dám vác mặt về nhà nàng.
Nói không chừng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cha mẹ nàng đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng.
Thế nên lúc ở Thanh Vân Trấn hắn mới tìm cách trốn biệt đi.
Nhắc tới người con gái có tính cách ngang tàng, bá đạo song rất đỗi ngây thơ, trong sáng ấy, trong lòng Võ Thiện Nhân bất chợt hiện lên một nỗi niềm nhung nhớ lạ thường.
Tình cảm mà hắn đối với nàng khá phức tạp, nếu nói là yêu thì chưa hẳn, nhưng có lẽ trong thâm tâm cũng có chút nào đó thích nàng.
Chỉ có điều, từ ngày đấy đến nay không hề gặp lại, chẳng biết nàng còn nhớ đến hắn hay không?